Cuốn sư đồ luyến đầu tiên mị đọc chính là Hoa Thiên Cốt, ta nói, một cuốn cực phẩm drama mà vì ngu muội nên Cua ta nhảy hố. Do đọc ngôn tình một mình không có đồng đội, nên đâu biết thế nào là máu chó cả xô, cẩu huyết cả một bể tắm đâu... Thế là con nhỏ sa chân vào đọc.
Cuốn thứ hai là Trọng Tử của Thục Khách thì phải, cũng đại khái là... một lời khó nói.
May sau này có Mãi mãi là bao xa, Ký ức độc quyền kéo lại...
Nhớ là Thiên Như Ngọc cũng có cuốn sư đồ luyến ra hồn lắm, mà quên béng tên rồi.
-------
Tám cho vui thế thôi chứ Hành Tông nhà chúng ta làm gì có sư đồ luyến đâu mà xoắn, chỉ có sư đồ tám thoai
