Thiên Diễn
Phàm Nhân
Đời người ai chẳng có một vài người mà bản thân trân trọng, dẫu người kia có biết hay không....
Cửu Bả Đao là một tác giả tôi rất thích, không chỉ vì lời văn hay, thú vị , quan trọng hơn là nhiệt huyết mà ông truyền vào lời văn. "Chúng ta ngày đêm mong ước 1 cơ hội, 1 lần trở thành anh hùng trước mặt người ta yêu, 1 lần dốc hết tâm can sức lực. Thức đêm giúp cô ấy cả tháng trời dựng bài tập mô hình, giúp cô ấy làm 1 chuyện điên rồ là đẩy xe hỏng từ Tân Trúc Lên tận Đài Bắc,nếu may mắn, còn được chắn viên đạn mà bọn cướp bắn vào cô ấy... "
Tình yêu như vậy, phù hợp với đa sống mộng tưởng của các chàng trái mới lớn, nhưng thực hiện được lại có mấy ai. Từ nhỏ, ta đã có người ta yêu mến, bố mẹ,anh chị, ông ba.... Lớn Lên một chút, ta bắt đầu biết yêu, nhưng ông trời không chiều lòng người, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp với ta như vậy? Đổi lại sự cuồng nhiệt, mơ mộng của chúng ta lại là một sự thực phũ phàng đến cay đắng. Nhưng thất tình lại chẳng có gì, ta vẫn sống, vẫn sẽ cố một đối tượng mới, ngược lại đau buôn lại giúp ta trưởng thành hơn, vậy ta có lợi hay hại???
Mặt khác, lại nối tới ghét, yêu và ghét chẳng có lý do gì cụ thể, khi ghét, ta có thể viện đủ lý do : cậu này hơi mập, cô này hơi ốm, anh học dở tệ các lý do tha hồ mà lựa chọn. Và nếu bạn đã bị đánh cái nhẫn "đáng ghét" rồi thì ôi thôi, vô luận hành động gì của bạn trong mắt người kia cũng chẳng tốt đẹp đến đâu. Bạn có muốn biết vì Sao hay không? Do một thứ gọi là "cứng nhắc thành kiến", nghĩa là, chi người nào đó đối với sự vật hoặc vật thể nào đó hình thành 1 loại cách nhìn cố định và rất khó thay đổi.
Mỗi 1 người, vô luận Nam nữ đều có người mình thích và người mình ghét. Người mình ghét, bạn có thể cảm nhận được sự đau khổ của bản thân khi bạn bị người khác ghét bỏ, vậy tại Sao bạn lại vứt nó cho người ta???
Còn về người mình thích ấy hả

. Cố gắng thay đổi cách nhìn của người ta về bạn, không được nữa thì thổ lộ luôn Đi, thổ lộ chưa chắc họ sẽ đồng ý, nhưng không thổ lộ thì họ sẽ không bao giờ đồng ý!!!!!!
Thế đấy, chúc mọi người thành công, cố lênnnnn



Cửu Bả Đao là một tác giả tôi rất thích, không chỉ vì lời văn hay, thú vị , quan trọng hơn là nhiệt huyết mà ông truyền vào lời văn. "Chúng ta ngày đêm mong ước 1 cơ hội, 1 lần trở thành anh hùng trước mặt người ta yêu, 1 lần dốc hết tâm can sức lực. Thức đêm giúp cô ấy cả tháng trời dựng bài tập mô hình, giúp cô ấy làm 1 chuyện điên rồ là đẩy xe hỏng từ Tân Trúc Lên tận Đài Bắc,nếu may mắn, còn được chắn viên đạn mà bọn cướp bắn vào cô ấy... "
Tình yêu như vậy, phù hợp với đa sống mộng tưởng của các chàng trái mới lớn, nhưng thực hiện được lại có mấy ai. Từ nhỏ, ta đã có người ta yêu mến, bố mẹ,anh chị, ông ba.... Lớn Lên một chút, ta bắt đầu biết yêu, nhưng ông trời không chiều lòng người, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp với ta như vậy? Đổi lại sự cuồng nhiệt, mơ mộng của chúng ta lại là một sự thực phũ phàng đến cay đắng. Nhưng thất tình lại chẳng có gì, ta vẫn sống, vẫn sẽ cố một đối tượng mới, ngược lại đau buôn lại giúp ta trưởng thành hơn, vậy ta có lợi hay hại???
Mặt khác, lại nối tới ghét, yêu và ghét chẳng có lý do gì cụ thể, khi ghét, ta có thể viện đủ lý do : cậu này hơi mập, cô này hơi ốm, anh học dở tệ các lý do tha hồ mà lựa chọn. Và nếu bạn đã bị đánh cái nhẫn "đáng ghét" rồi thì ôi thôi, vô luận hành động gì của bạn trong mắt người kia cũng chẳng tốt đẹp đến đâu. Bạn có muốn biết vì Sao hay không? Do một thứ gọi là "cứng nhắc thành kiến", nghĩa là, chi người nào đó đối với sự vật hoặc vật thể nào đó hình thành 1 loại cách nhìn cố định và rất khó thay đổi.
Mỗi 1 người, vô luận Nam nữ đều có người mình thích và người mình ghét. Người mình ghét, bạn có thể cảm nhận được sự đau khổ của bản thân khi bạn bị người khác ghét bỏ, vậy tại Sao bạn lại vứt nó cho người ta???
Còn về người mình thích ấy hả



Thế đấy, chúc mọi người thành công, cố lênnnnn



