[Ẩm Thực] Hãy kể về món ăn ấn tượng nhất với bạn.

Thiếu niên nhi đồng

Phàm Nhân
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
1.061,27
Tu vi
0,00
Là đàn ông nhưng mình cũng rất nghiền nấu nướng và ăn uống. Hơn 30 năm tuổi đời, lăn lộn khắp cả ba miền bắc trung nam, từ Hà Nội tới Kiên Giang hầu như tỉnh nào cũng đặt chân tới. Thưởng thức biết bao đặc sản trên rừng dưới biển. Không dám nói là thử hết các món ăn vùng miền. Nhưng kể đến món ăn ấn tượng nhất chắc là món Zà dá của người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn.
Món này khá cầu kỳ, chủ yếu là đúng cái hương vị của món ăn.
Nguyên liệu chế biến món này gồm khoảng 5 loại rau rừng cùng với củ sắn, dọc mùng, tiêu, ớt đỏ, thịt tươi ( lòng gà, lòng vịt gì cũng được) , lá tàu bay.
Các nguyên liệu sau khi sơ chế sạch, để ráo nước rồi cho tất cả vào trong ống cây lồ ô hoặc ống nứa tươi, đổ thêm một lượng nước vừa phải. Thường cứ một lớp rau người ta lại cho xen lẫn một lớp thịt. Sau khi ống lồ ô đầy sẽ dùng lá chuối nút chặt lại rồi đưa lên bếp nướng.
Luôn để ống lồ ô trên bếp lửa ở nhiệt độ vừa phải, dàn đều. Ống lồ ô sau khi nướng một thời gian dài làm cho rau, trái cây và thịt chín nhừ quện vào nhau. Lúc này, dùng sợi gai mây rừng quấy đều các hỗn hợp trong ống lồ ô, quấy độ vài lần là được. Yêu cầu là trộn kỹ, đều các loại nguyên liệu.
Món này có mùi vị thơm của các loại cây trái rừng cùng các mùi vị của các loại thịt cay mặn vừa phải. Đặc biệt hương thơm từ ống lồ ô quện vào rau, thịt và các loại gia vị khác làm tăng thêm hương vị đậm đà.
 

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
353,49
Tu vi
30,00
Đệ cũng có một món ấn tượng nhất nè tỷ @Cua Đá .

Gọi là ấn tượng thật ra là vì mình nhớ nhất, chứ cũng không phải nó ghê gớm gì cho lắm.

Món này là món Mắm Cua Chua.
Lần đầu ăn là hồi còn nhỏ xíu cũng không nhớ là lúc mấy tuổi, nhưng mà vị nó lạ quá ăn không được. Lớn mới thẤy nó ngon.

Cua này cua đồng, mùa lụt xong bắt nhiều lắm :D
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Thật ra, đi nhiều, nếm nhiều, thử nhiều món ăn mới thấy, chấp nhận một món ăn lạ vào dạ dày cũng là chấp nhận một sự khác biệt. Mình có nhiều món không ăn, chắc là do mình cố chấp hoặc mình bị ám ảnh, và chưa từng cố gắng ăn. Nhưng có một món đã từng được tập để ăn. Không phải cháo, không phải cơm hồi bé, mà là món chè thập cẩm.

Mình hồi bé không ăn được ngọt, cứ đụng phải đồ ngọt là mình buồn nôn hoặc bị nôn, cảm giác nôn nao khó chịu kinh khủng - trừ đường mía kho cá ở mức độ vừa phải ra, mình tuyệt đối không đụng đến chè, xôi, mì chính, mít, nhãn, bánh kẹo... Đến nỗi muốn mình ăn một bát chè hoa cau, bà ngoại phải múc riêng ra một bát nhỏ, cho rất ít rất ít đường thì mình mới có thể ăn được.

Một cậu bạn thân hồi cấp ba biết, mỗi tuần bạn ấy dắt đi ăn chè 2 lần.
Lần đầu mình bỏ rất nhiều, rất nhiều đá, tóm lại là gọi một cốc nhỏ chè, xin một cốc to đá, và ăn được mỗi một thìa.
Cứ như thế tập dần theo tuần, mình ăn từ một thìa, lên đến hai thìa, lên đến nửa cốc, lên đến cả cốc thì cũng mất hơn một học kỳ.
Nó tập được cho mình ăn chè, còn nó dị ứng với tôm cua, tập thế nào cũng không nổi.

Thế rồi có năm rủ nó sang nhà trọ ăn cơm, thế nào lại quên mất nấu canh cua mời nó. Nó không nói gì, ra về dí mình một cái vào trán, bảo quên hết cả bạn bè.

Mình về nằm nghĩ mãi không ra, mình quên bạn bè chỗ nào cơ??? Sau mãi mới nhớ được là hồi xưa nó dị ứng với tôm cua.
Thế nên bát canh cua nấu cho sai người cũng là một món ăn đáng nhớ với mình.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top