Tôi vào phòng ông bà ngoại đã chuẩn bị sẵn, lật cuốn tiểu thuyết mà tôi đang đọc dở ra, định bụng là hôm nay sẽ đọc hết bộ truyện này, đi về phía chiếc võng được ông ngoại tôi mắc dưới gốc cây bàng to ngoài sân, tôi nằm xuống giơ cuốn truyện lên và bắt đầu đọc. Được một lúc thì ngoài sân có tiếng vài đứa trẻ vang lên phá hủy bầu không khí yên tĩnh, tôi không thể nào tập trung đọc nữa, ló đầu từ cuốn truyện nhìn ra coi tụi nó nhỏ kia đang làm gì, hóa ra là đang làm diều.
"Mua không nhanh hơn sao mà phải đi làm." Ý nghĩ đó lập tức lóe lên trong đầu tôi.
"Mua cũng được nhưng nếu cùng nhau làm diều rồi thả thì niềm vui sẽ được nhân đôi, con có muốn chơi không? Ra đó chơi chung đi." Tiếng bà ngoại tôi vang lên.
Nghĩ thì bà tôi nói cũng có cái đúng, từ bé tới giờ tôi đã tự làm diều bao giờ đâu, thôi thì cứ lân la ra coi, dù sao cũng không mất cái gì.
Thế là tôi lon ton chạy ra, từ cổng ngó ra thấy tụi nhỏ vừa làm vừa cười, bất giác tôi cũng cười theo. Một trong số mấy đứa nhóc đó thấy tôi, bé gái chạy lại kéo tay.
"Chị ra làm chung cho vui nè."
Mấy đứa nhóc khác cũng nhìn lên rồi nhao nhao rủ nhau chạy lại kéo tôi. Tôi cười nhẹ, "Thôi thì ra chơi cùng tụi nhỏ vậy."
Tôi chả biết phụ tụi nhỏ làm gì ngoài việc ngồi xé tập với cắt giấy phụ. Nhóm thì vót tre, nhóm thì dán mấy cây tre đã được vót dán lên diều, đồng thời dùng vài sợi dây và keo dán cố định cho chắc.
Làm xong thì cả đám kéo tôi ra cánh đồng đã được thu hoạch xong chỉ còn rơm vàng ươm. Một đứa chạy một đứa cầm diều, sau năm phút thì con diều bay lên.
Nhìn cánh diều bay trên bầu trời cao khiến lòng tôi bỗng vui đến lạ.
Chơi một lát thì nắng lên, vậy là cả đám ùa vào bụi tre gần đó ngồi, tụi nhỏ liên tục than chán không có gì chơi.
Tôi mới hỏi: "Vậy các em muốn đọc truyện không?"
Cũng may tôi có mang tới rất nhiều truyện Doreamon và Conan.
Tôi bắt đầu kể cho tụi nhỏ nghe về bộ truyện chú mèo Doreamon và tài suy luận của thám tử lừng danh Conan, đứa nào đứa đó khi nghe tôi kể chuyện thì rất phấn khích.
Lần lượt kéo tụi nhỏ về nhà ngoại, tôi lôi trong vali ra một đống truyện rồi đưa cho tụi nhỏ mượn, không quên dặn dò: "Nhớ giữ gìn cẩn thận giúp chị nhé."
Cứ thế một tuần trôi qua, rồi hai tuần, ba tuần rồi kì hạn một tháng cũng tới.
Trong lúc tôi ở nhà ông bà ngoại đã cùng tụi nhỏ chơi đủ thứ từ nhảy dây, thả diều, ô ăn quan và vô số trò chơi dân gian mà ở thành phố không có. Tất cả thành phố chỉ gói gọn trong những trò chơi điện tử, điện thoại,... đủ loại công nghệ cao.
Còn nhớ có lần tôi bị tụi nhỏ kéo đi ăn trộm vài trái xoài, trái mận xong bị nhà người ta phát hiện rồi cả đám kéo nhau chạy thục mạng.
Hay những lần tắm sông, chèo thuyền, lần đầu chèo thuyền, con thuyền quay vòng vòng khiến tôi hoảng mất thăng bằng rồi té xuống sông. Tối đó về kể cho ông bà ngoại nghe, bị ông bà cười cho thúi đầu.
Lúc tôi đi đã hứa với tụi nhóc kia là hè năm sau tôi sẽ quay về thăm tụi nó. Tiếc là tôi đã thất hứa, vì tôi bận ôn thi đại học