Chơi & Dịch Nữ Chính Không Định Dọa Người

:hoa:Hãy hành văn lại đoạn sau sao cho giống cách người Việt chúng ta thường nói:
Nam Sơn mở mắt, chung quanh tối om, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng mờ ảo thông qua sàn nhà khe hở chiếu đi lên.
Nàng ở lầu hai.
Nàng hơi chút cảm thụ một chút, phát giác chính mình biến thành một sợi dây thừng.
Thanh âm kẽo kẹt này, đúng là dây thừng cùng xà nhà cọ xát sinh ra.
Tiền đề là, dây thừng thượng phải có vật nặng treo, bị gió đẩy hạ mới có thể phát ra âm thanh như thế.
Nam Sơn đột nhiên có dự cảm bất hảo.
Nàng cúi đầu xem, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng, là một nữ nhân, bởi vì có gió thổi nổi lên nữ nhân tóc dài.
Nữ nhân cổ tròng lên dây thừng, một bộ như thắt cổ.
Nam Sơn không thể tránh né mà tiếp xúc tới nữ nhân trên cổ làn da, lạnh băng đến cực điểm.
Lầu một đám người còn ngủ say, gác đêm người cũng không phát giác. Ai sẽ nghĩ đến, liền ở cách bọn họ mấy mét địa phương đã chết một người đâu.
Mưa đã tạnh xuống dưới, toàn bộ phòng an tĩnh đến đáng sợ.
Trừ bỏ, “Kẽo kẹt kẽo kẹt” thanh âm.
……

Mỗi like bạn nhận được sẽ tương đương với 100 ngọc, vui lòng tag mình vào bài viết nữa nhé :xntowdq: Mình xin nhấn rằng topic này trước là chơi, sau mới là dịch, nên yếu tố dịch sát nghĩa sẽ được xem xét sau hành văn mượt, mong các bạn chơi vui trước đã ^^

Tái bút: Để góp phần làm đa dạng chủ đề, các nhóm dịch có thể góp một vài phân đoạn mà mình cho là thú vị, khó nhằn hoặc thích hợp cho việc luyện hành văn vào đây nhé. Khuyến khích chọn những đoạn tả chứ đừng lấy văn kể và đối thoại.
 

YÊULONGCỔĐẾ

Phàm Nhân
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
2.512,07
Tu vi
0,00
Nam Sơn mở mắt nhìn xung quanh. Trời tối đen đến nỗi duỗi bàn tay ra không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng mờ ảo thông qua khe hở sàn nhà chiếu vào.

Nàng phát hiện mình đang ở trên tầng hai.

Nàng xem xét lại một chút thì phát hiện chính mình đã biến thành sợi dây thừng.
Âm thanh kẽo kẹt được phát ra từ dây thừng cọ sát với xà nhà, nghe không lẫn vào đâu được.

Điều kiện để phát ra âm thanh này là đầu dây thừng phải có vật nặng treo lên và bị gió thổi qua lại.

Nghĩ vậy tự nhiên Nam Sơn có dự cảm không tốt xảy ra.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể thấy mơ hồ bóng dáng của một người phụ nữ. Bởi vì, gió thổi qua làm mái tóc dài của người phụ nữ tung bay.
Người phụ nữ cổ mắc trên dây thừng, giống hệt người treo cổ.
Nam Sơn không thể tránh né mà chạm trực tiếp với làn da của người phụ nữ, cảm giác lạnh buốt đến rùng mình.
Tầng một mọi người vẫn còn ngủ say, người gác ca đêm cũng không phát hiên ra. Không ai nghĩ có một người chết ở tầng hai cách bọn họ mấy mét.
Trời đã tạnh mưa, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngoại trừ, tiếng kêu “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
:hoa:Hãy hành văn lại đoạn sau sao cho giống cách người Việt chúng ta thường nói:
Nam Sơn mở mắt, chung quanh tối om, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng mờ ảo thông qua sàn nhà khe hở chiếu đi lên.
Nàng ở lầu hai.
Nàng hơi chút cảm thụ một chút, phát giác chính mình biến thành một sợi dây thừng.
Thanh âm kẽo kẹt này, đúng là dây thừng cùng xà nhà cọ xát sinh ra.
Tiền đề là, dây thừng thượng phải có vật nặng treo, bị gió đẩy hạ mới có thể phát ra âm thanh như thế.
Nam Sơn đột nhiên có dự cảm bất hảo.
Nàng cúi đầu xem, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng, là một nữ nhân, bởi vì có gió thổi nổi lên nữ nhân tóc dài.
Nữ nhân cổ tròng lên dây thừng, một bộ như thắt cổ.
Nam Sơn không thể tránh né mà tiếp xúc tới nữ nhân trên cổ làn da, lạnh băng đến cực điểm.
Lầu một đám người còn ngủ say, gác đêm người cũng không phát giác. Ai sẽ nghĩ đến, liền ở cách bọn họ mấy mét địa phương đã chết một người đâu.
Mưa đã tạnh xuống dưới, toàn bộ phòng an tĩnh đến đáng sợ.
Trừ bỏ, “Kẽo kẹt kẽo kẹt” thanh âm.
……

Mỗi like bạn nhận được sẽ tương đương với 100 ngọc, vui lòng tag mình vào bài viết nữa nhé :xntowdq: Mình xin nhấn rằng topic này trước là chơi, sau mới là dịch, nên yếu tố dịch sát nghĩa sẽ được xem xét sau hành văn mượt, mong các bạn chơi vui trước đã ^^

Tái bút: Để góp phần làm đa dạng chủ đề, các nhóm dịch có thể góp một vài phân đoạn mà mình cho là thú vị, khó nhằn hoặc thích hợp cho việc luyện hành văn vào đây nhé. Khuyến khích chọn những đoạn tả chứ đừng lấy văn kể và đối thoại.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
-316,72
Tu vi
0,00
Nam Sơn mở mắt, xung quanh tối om như mực, dường như xòe tay chẳng thấy nổi năm ngón, chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt lên từ những khe hở trên sàn nhà.
Cô đang ở lầu hai.
Cảm nhận một chốc, cô phát hiện mình đã biến thành một sợi dây thừng.
Tiếng kẽo cà kẽo kẹt này chính là tiếng dây thừng cọ xát với xà nhà.
Vấn đề là phải có vật nặng gì đó treo lên dây thừng, rồi bị gió đưa đẩy mới có thể phát ra âm thanh như thế.
Nam Sơn bỗng có linh cảm không lành.
Cô cúi đầu nhìn, chỉ có thể thấy một bóng dáng thấp thoáng. Đây là bóng dáng một người phụ nữ, bởi vì gió thổi mái tóc dày bay bay.
Cổ người phụ nữ tròng lên dây thừng, trông như thắt cổ.
Không thể tránh né, Nam Sơn tiếp xúc với làn da trên cổ cô gái, lạnh như băng.
Ở lầu một có mấy người còn đang ngủ say, người gác đêm cũng không hề phát hiện ra. Chẳng ai tưởng tượng được cách họ chỉ mấy mét có một người chết.
Mưa đã tạnh, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngoại trừ tiếng “kẽo cà kẽo kẹt”.
@Tịch Địa
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Nam Sơn mở choàng mắt, không gian xung quanh cô tối đến mức xoè tay không thấy nổi năm ngón, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo hắt qua sàn nhà.
Cô đang ở lầu hai.
Cô phán đoán mình đã xuyên vào một sợi dây thừng. Tiếng kẽo kẹt này chính là tiếng ma sát của dây thừng với xà nhà.
Vấn đề quan trọng là để phát ra âm thanh kẽo kẹt này, chắc chắn đầu dây thừng phải treo một vật nặng bị gió đẩy qua đẩy lại.
Bỗng nhiên Nam Sơn có dự cảm chẳng lành.
Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bóng người mờ ảo. Người này là một cô gái, vì cơn gió vừa thổi tung mái tóc dài của cô ấy.
Trên cổ cô ta tròng một sợi dây thừng, dáng vẻ như là thắt cổ.
Nam Sơn không thể không chạm vào làn da trên cổ cô gái ấy. Má ơi, nó lạnh ngắt còn hơn cả băng.
Dưới lầu một là một đám người đang ngủ say như chết, ngay cả người trực đêm nay cũng không phát hiện ra.
Ai mà ngờ được, chỉ cách chỗ bọn họ mấy mét lại có một người chết thế này.
Mưa đã tạnh hẳn, căn phòng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng kẽo cà kẽo kẹt vẫn vang lên không dứt.

Tag: @Tịch Địa
 

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
10.082,35
Tu vi
0,00
Nam Sơn choàng tỉnh, xung quanh cô tối com tới mức duổi tay cũng chẳng thấy năm ngón. Một vài tia sáng lờ mờ chiếu hắt lên qua khe hở sàn nhà giúp cô biết mình đang ở tầng hai.
Cẩn thận cảm giác, cô ngỡ ngàng khi thấy mình đã biến thành một sợi dây thừng. Sợi dây cọ vào xà nhà phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Nhưng để phát ra âm thanh này, đầu dây phải treo vật nặng và bị gió đưa đẩy mới được.
Nam Sơn chợt cảm thấy chẳng lành.
Cô cúi đầu nhìn và thấy một cái bóng mơ hồ phía dưới. Đấy một người phụ nữ với mái tóc rũ rưỡi, và gió đang đưa đẩy cô ta qua lại.
Cổ của cô ta đang treo lủng lẳng trên dây thừng tựa như bị thắt cổ.
Nam Sơn không tránh được mà phải xiết lên làn da lạnh ngắt của người phụ nữ.
Đám người dưới lầu một còn đang ngủ say, tên gác đêm cũng không phát hiện ra chuyện gì. Kẻ nào có thể nghĩ tới chỉ cách bọn hắn vài bước chân lại có người chết.
Mưa đã tạnh, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn lại những tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top