[Sáng Tác] Cửu thế nhất mộng tiêu dao - Winter Tales (WT)

horizon1908

Phàm Nhân
Ngọc
102,67
Tu vi
0,00
Cửu Thế Nhất Mộng Tiêu Dao
Tác giả: Winter Tales (WT)
Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyễn
Nguồn: bachngocsach.com

Ở Đông An thành truyền tai nhau về một tên bại hoại chi tử của Lê gia. Hắn cả ngày không trêu chọc gái nhà lành, kết bè kéo phái đánh nhau náo loạn cả thành, thì cũng uống say rồi làm đủ thứ "chuyện tốt". Truyền kỳ về hắn có kể cả ngày cũng không hết được.

Cũng may, Lê gia sản nghiệp cũng lớn, đủ để sau mỗi lần hắn gây họa lại chống lưng cho hắn. Thế nhưng tiền có chất như núi rồi cũng có ngày hết. Lê lão gia hết sức phiền não đứa con trai độc nhất này.

Ấy vậy mà vào một ngày, người ta không thấy hắn đâu cả, không còn kẻ bại hoại bê tha uống say cởi sạch đồ đi khắp thành, không còn kẻ làm cho bao thiếu nữ phải thất kinh mỗi khi nhắc đến tên hắn, không còn cảnh người phu nhân ngày ngào cũng dẫn theo chục tên gia đinh khiêng hắn về sau mỗi lần uống say.

"Ngươi nghe gì chưa? Lê Lâm Lê thiếu gia uống say té đập đầu vào đá, mất hết trí nhớ. Lê lão gia đã dẫn hắn lên kinh thành tìm đại phu chữa bệnh cho hắn rồi"

"Bậy bậy, ta lại nghe nói là hắn từ sau khi ở Danh sơn gặp phải yêu quái, bị nó lấy mất hồn phách. Từ đó cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến người Lê gia cũng không nhận ra nữa mà"

"Mặc kệ hắn bị cái gì, miễn là hắn đi khỏi thành Đông An thì là phúc của bá tánh. Con gái nhà ta cũng không cần phải cả ngày nơm nớp trốn trong nhà nữa"

"trời cao có mắt, lần đó hắn uống say, cởi sạch y phục đi lại trong thành, thật là mù mắt bổn tiểu thư"
==============
Trong một gian phòng kín đáo của Lê gia, Lê Kiệm gia chủ đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trước mặt lão. Nghĩ ngợi một hồi rồi lão cũng ra quyết định. Lão mở chiếc hộp gỗ, bên trong có một tấm ngọc bài màu xanh nhạt, trên đó khắc một chữ "Viên". Thở dài ra một hơi, rồi lão lấy một cái kim nhọn tự đâm vào ngón tay mình rồi nhỏ mấy giọt máu vào tấm ngọc bài. Máu lão vừa chạm vào, tấm ngọc bài bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt, sau đó nó lại rung lên mấy cái rồi lại tắt hẳn.
Lê lão gia ngồi ngẩng ra nhìn vào tấm ngọc bài. "Chỉ vậy thôi? rốt cuộc là chuyện gì?"
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, từ trong miếng ngọc bài có một đốm sáng bay vụt ra bắn thẳng vào trong mi tâm lão. Lão ngẩng ra một hồi nhưng rồi ngay lập tức đầu óc mờ mịt rồi ngất lịm đi không biết gì nữa.

Trong lúc này thì một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao ráo, tay bắt chéo sau lưng, mắt nhìn thẳng vào cổng của một phủ đệ có đề ba chữ "Cao gia trang"

Số là mình mới tham gia diễn đàn mới đây. Một số quy định và một số thao tác khi sử dụng diễn đàn còn chưa biết nên mò mãi mới ra được
Mình không biết đăng ký đăng truyện sáng tác ở đâu nên mới đăng đại vào đây. Cầu mod vào đây hướng dẫn.

Mình đọc tiên hiệp không nhiều, số truyện đọc có thể đếm trên đầu ngón tay ( 1 bàn tay). Nhưng cũng ấp ủ muốn viết về một nhân vật mà mình nghĩ là sẽ thú vị. Vì là lần đầu viết nên không tránh khỏi những thiếu sót, mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý, ném đá thoải mái để mình cải thiện chất lượng sau mỗi chap.
Còn về bút danh mình lấy, ừ thì nó là tiếng anh, nếu có vấn đề gì thì cứ nói mình. Còn tên mình trên diễn đàn, vì lúc đăng ký tài khoản tưởng đâu tên tài khoản chỉ là username rồi sẽ có màn đặt tên sau, có ai biết đâu là lại lấy chính cái tên đó. Thôi kệ, ráng cày đủ 20k ngọc để đổi tên, cũng không biết là ngày tháng năm nào mới đủ.
 
Last edited:

horizon1908

Phàm Nhân
Ngọc
102,67
Tu vi
0,00
Thành Đông An là một thành trì ở một vùng hẻo lánh phía đông đại Nguyên quốc, nhân khẩu chỉ khoảng hơn 8 triệu dân, so với các thành khác của đại Nguyên thì là vô cùng ít ỏi. Tương truyền hơn mấy ngàn năm trước đây, nơi này vốn không hề có người sinh sống. Nhưng trong một lần không biết do đâu, đại hồng thủy từ đông hải bỗng tràn vào, tàn hại sinh linh, đến khi nước rút đi,chỉ để lại ở đây một bức tường cao bằng đất đứng sừng sững, từ đó nạn dân bốn phương nương theo đó mà xây thành lập ấp. Thành cao hơn 10 trượng, chỉ có 3 cổng, vì một mặt tựa hoàn toàn vào núi Danh (Danh Sơn), nhìn toàn cục là một tòa thành dễ thủ khó công, dân chúng an bình sống đời đời vô lo, vô nghĩ.

Hôm nay là một ngày như mọi ngày ở Đông An thành, tiếng ồn ào náo nhiệt của dân chúng, tiếng xe ngựa qua lại trên đường, tiếng kèn sáo của đoàn tân lang đang rước dâu, tất cả cộng hưởng tạo thành không khí yên bình đến lạ. Vì đến lúc này cả đại Nguyên đang rục rịch chuẩn bị cho chiến sự sắp nổ ra, nên cái yên bình nơi này mới thật là hiếm thấy. Cũng vì vùng này nằm ở tận cực đông, nói đến chiến tranh muốn tới được nơi này thì cũng phải càn quét hết cả Đại Nguyên thì họa may.

Bên trong một phủ đệ cũng không quá lớn, đề hai chữ “Lê Gia” râm rang là tiếng học trò đang đồng thanh đọc theo lão sư đang nhắm nghiền hai mắt, tay cầm cuốn sách đung đưa theo từng câu chữ. Bên dưới là tám chú nhóc, khoảng hơn 10 tuổi nhìn cách ăn mặc thì cũng biết là con nhà khá giả, đang ngân nga theo từng câu của lão sư.

Đúng lúc mọi người đang say mê, thì từ ngoài cổng tiếng đập cửa dồn dập cùng với tiếng hét của một gã người làm Lê gia.

“Lão gia, phu nhân, không hay rồi, không hay rồi”

lúc này một người làm khác ra mở cửa cho hắn

“yên lặng một chút, lão sư đang dạy học, có chuyện gì vào gặp lão gia rồi nói”

Hắn tức tốc lách qua người gã người làm vừa mở cửa cho mình, coi như không nhìn thấy rồi chạy vào trong.

“Tiểu thất, có chuyện gì? không thấy nhà này có người đang học sao?” Lúc này có âm thanh của một phụ nữ nhìn đã ngoài 40 tuổi, chính là Trịnh Thu Lan phu nhân của Lê Kiệm gia chủ Lê gia. Gương mặt tuy đã lưu lại những dấu vết của thời gian, nhưng nhìn qua cũng biết thời trẻ bà cũng là một mỹ nhân.

“Phu nhân, không hay rồi, thiếu gia lại tới Cao gia cầu thân, con không đuổi theo kịp, nên chỉ có thể quay về báo với người, phu nhân tìm cách qua đó giải quyết, chứ nếu không sẽ không chỉ như lần trước đâu”

“Hay cho tên hài tử này, lần trước bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà vẫn không chịu tỉnh ngộ ra” Trịnh Thu Lan nhăn mặt bất đắc dĩ mà nói “ngươi tới hậu viện mà tìm lão gia báo với lão ta, ta đi tìm vài tên gia đinh qua đó trước”

Tiểu thất gật đầu rồi lại chạy một mạch tới hậu viện tìm gia chủ. Gia chủ Lê gia là một lão nhân tuổi gần ngũ tuần, vì không thi đỗ tú tài, nên mới nối nghiệp mấy đời Lê gia để lại. sau khi nghe Tiểu thất trình bày đầy đủ đại ý, lão chỉ thở dài:

“Bao nhiêu sách thánh hiền, bao nhiêu vốn liếng chỉ để thành một tên không ra gì” Nói rồi lão tức giận đứng dậy rồi bước thật nhanh, theo phía sau là Tiểu Thất

Lúc này tại Cao gia, vốn kín cổng cao tường. Bên ngoài có bốn tên gia đinh trên tay mỗi người cầm một cây gậy đen, chỉ tay về phía thanh niên quần áo xộc xệch, đang ra sức kêu gào.

“Lê thiếu gia ơi Lê thiếu gia, tiểu thư chúng ta đã nói không muốn gặp ngươi rồi, lần trước ngươi ăn đòn còn chưa đủ hay sao mà nay còn tới đây?” Một tên gia đinh lên tiếng

Mặc kệ lời nói đó, tên kia vẫn cứ la hét “Nhược Lan muội, muội mà không ra gặp ta, ta sẽ nói cho cả thành Đông An biết chính muội đã rình ta lúc ta đang tắm, Nhược Lan muội….”

Lúc này cánh cổng Cao gia vốn đang đóng kín bỗng có tiếng mở cửa thật mạnh, theo sau đó là tiếng của một nữ tử thân mang một bộ bạch y, tuổi chỉ khoảng 18, gương mặt xinh xắn, lanh lợi.

“Tên chó chết nhà ngươi, ai thèm nhìn ngươi tắm? đừng có ở đó nói xằng bậy, có tin còn mở miệng mạo phạm bổn cô nương, ta cho người bẻ gãy tứ chi, chọc mù hai mắt nhà ngươi ngay tại đây không?”

“Nhược Lan muội, cuối cùng muội cũng ra rồi. Ta đâu có nói sai đâu chứ, lần đó rõ ràng muội đã nhìn thấy hết thân thể tráng kiện này, ta vốn thủ tiết để dành nó cho tân nương vào đêm động phòng, giờ muội không làm nương tử của ta thì ta chỉ còn biết tuẫn tiết ở đây”

Vừa nói hắn vừa lắc đầu rồi lại tới tặc lưỡi, tỏ vẻ như bi thương thống khổ lắm.
Hắn là Lê Lâm, là con trai độc nhất của Lê lão gia Lê Kiệm. Khắp thành Đông An vốn từ lâu đã vang tiếng. Từ kết bè kết phái đánh nhau, rồi uống rượu say làm đủ trò đồi bại. Có lần hắn uống say, đi nhầm vào phòng một khuê nữ rồi nằm ngủ như không có gì, khiến người ta tí nữa đã phải tự vẫn để giữ gìn trinh tiết, cũng có lần hắn uống say tới nỗi từ tửu lầu về nhà hắn từ từ cởi hết cả y phục trên người, khiến thiên hạ một phen được đại khai nhãn giới. Ngoài uống say sinh tật ra hắn còn nổi tiếng là một tên thích ăn vạ, và bám đuôi dai dẳng không buông, xui xẻo cho tiểu thư khuê các nào bị hắn nhìn trúng, hắn cứ sẽ bám theo mãi đến khi đối phương chịu không nổi nữa phải báo quan, khiến cho Lê gia cũng tốn kém không ít sau mỗi lần như vậy. Nổi tiếng là trêu hoa ghẹo nguyệt, đồi bại là thế, vậy nhưng tình trường của hắn cũng chưa trải qua nhiều, mặc dù tướng mạo hắn cũng được xếp vào hàng tứ đại mỹ nam của Đông An Thành, cộng thêm gia thế cũng không tầm thường, thế nhưng hung danh của hắn chỉ cần nghe qua là bao nhiêu cô gái đều chạy mất dép.

Số là lần đó uống say, hắn đi nhầm kiểu gì lại đi tới một khe suối nhỏ ở Danh Sơn sau thành. Rồi cũng không hiểu tại sao mà hắn có thể tưởng rằng mình đang ở nhà và con suối này là cái hồ nước hậu viện nhà hắn.
Thế là hắn cởi bỏ toàn bộ rồi nhảy xuống tắm thản nhiên, với người Lê gia thì không lạ gì sở thích này của hắn, hầu như lần nào uống say về đều như vậy cả.

Trong lúc hắn đang thả mình để dòng suối cuốn trôi mãi tận đâu, thì tiếng hét của một nữ tử làm hắn giật mình tỉnh lại, nhìn lại thì thấy một cô nương đang đứng trên bờ hoàn toàn chết trân nhìn chằm chằm vào hắn. Rồi hắn lại cái bộ dạng trần truồng đó leo lên bờ, một mực đuổi theo để xem xem người con gái đó là ai. Khung cảnh đó khỏi phải nói, thật xứng với tiếng tăm lừng lẫy của hắn.
Biết không thể đuổi kịp, hắn mới đi ngược lại dòng suối tìm lại quần áo vương vãi khắp nơi, rồi quay về. Sau đó tìm hiểu đủ chỗ thì mới biết đó là Nhị tiểu thư của Cao gia, thế là nhị tiểu thư Cao Nhược Lan xui xẻo lại lọt vào tầm mắt của hắn.
Cách đây 1 tuần, hắn đã tới Cao gia một lần, cũng cái bộ dạng như vầy đứng trước cửa Cao gia mà gào tên Cao Nhược Lan, rồi còn khẳng định sẽ tới hỏi cưới nàng. Nhưng chuyện còn chưa thành thì hắn đã bị Cao Nhược Lan dẫn theo một đám gia đinh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau lần đó Cao gia và Lê gia cũng một phen mâu thuẫn, sau khi Cao gia bồi thường một khoảng, rồi lôi Cao Nhược Lan ra răn đe một trận thì mọi chuyện mới êm xuôi. Thế là tới hôm nay, trong lúc đi ngoài phố với Tiểu Thất, hắn vô tình thấy Cao Nhược Lan đi ngang qua trước mặt, vậy là hắn lại đuổi theo, rồi dẫn đến tình huống như bây giờ.

“Lê Lâm, nói cho ngươi biết. Cao Nhược Lan ta dù có chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì cũng không bao giờ gả cho loại cặn bã như ngươi” Cao Nhược Lan vừa nói vừa xoắn tay áo như chuẩn bị ra tay

“Nhược Lan à, mặc dù ta ở thành Đông An cũng có chút tiếng tăm không tốt. Nhưng tựu chung ta vẫn là kẻ son sắt một lòng thủy chung, có trời xanh làm chứng, Lê Lâm này đầu đội trời chân đạp đất, nếu lấy được nàng sẽ cúc cung tận tụy với nàng cả đời”

“Đùng…” Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo thiên lôi xé ngang qua bầu trời trên đỉnh đầu hắn như lão thiên muốn nói “còn mở miệng nữa ta đánh chết ngươi”

Hết thảy mọi người đều giật cả mình, trời quang mây tạnh thế nào lại có thiên lôi?

“trời xanh có mắt, Lê Lâm, xem ra hung danh của ngươi đã thấu tận trời xanh, đến lão thiên cũng muốn đánh chết ngươi” Cao Nhược Lan xông ra trước mặt mấy tên gia đinh bộ dạng hung dữ nói.

Lê Lâm một vẻ ngơ ngác nhìn lên trên đỉnh đầu nơi đạo thiên lôi vừa đi qua, hắn thầm nghĩ không lẽ đến ông trời cũng cảm thán với hắn sao? nhưng hắn luôn cho là những việc hắn làm trước nay đều rất đúng chừng mực, chưa hề thương thiên hại lý.

Đúng lúc này một vị phu nhân trên thân vận một bộ bạch y, dẫn theo phía sau hơn chục tên gia đinh đang tức tốc chạy tới. Vừa thấy Lê Lâm thì đôi mắt sáng quắt lên, còn Lê Lâm thì vừa thấy vị phu nhân kia liền mặt mày biến sắc, toang bỏ chạy.

“Đứng lại đó tên bại hoại chi tử nhà ngươi, ngươi còn muốn làm mất mặt Lê gia tới bao giờ nữa?” lời nói này là của Trịnh Thu Lan, là mẫu thân sinh ra Lê Lâm

“Mẹ, con..” Lời còn chưa kịp nói hết thì Trịnh Thu Lan và đám gia đinh tức tốc đứng vây quanh Lê Lâm lại, nhìn thì có vẻ như sắp bắt hắn về chịu tội, nhưng ai cũng biết là đang ra sức bảo vệ hắn

“Đi về, lần này xem cha ngươi có lăng trì ngươi hay không?” Mẹ hắn còn ra bộ nghiến răng trách mắng

“Dì lan” tiếng gọi này là của Cao Nhược Lan, vốn không ưa gì Lê Lâm, nhưng mẫu thân nàng và Trịnh Thu Lan là tỷ muội từ nhỏ lớn lên bên nhau, nên tự nhiên tình cảm sâu đậm. Sau này dù gả vào hai nhà khác nhau, nhưng vẫn thường qua lại. Nên đối với Trịnh Thu Lan, Cao Nhược Lan luôn tỏ ra hiếu kính bảy phần.

“Nhược Lan, hài từ không ra gì, lần này lại làm con sợ rồi, nể mặt Lê gia và Cao gia thâm tình nhiều năm, ta và mẹ con cũng là chỗ quen biết, lần này bỏ qua đi, ta sẽ về dạy bảo lại nó”
Lời này nói ra thật bất đắc dĩ, thân là trưởng bối mà giờ phải xuống nước để xin người ta bỏ qua. Nhưng ai bảo bà là mẹ của một tên không ra gì.
Cao Nhược Lan chỉ còn biết thở dài, dẫu biết là dù Lê gia có phạt kiểu gì thì rồi tên này cũng sẽ lại ngựa quen đường cũ, khắp thành Đông An hai chữ “Lê Lâm” đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người. Nam phụ lão ấu ở thành này đều ít nhất một lần nhìn thấy hay nghe nói qua về một “việc tốt” mà hắn làm. Nhưng rồi cũng phải cho Lê phu nhân mặt mũi.

“Được rồi, lần này đã có Dì Lan tới, ta tạm tha cho ngươi, nếu còn đi khắp nơi ăn nói lung tung nữa thì không cần ta ra tay, lão thiên sẽ đánh chết ngươi”

Nghe tới đây Lê Lâm mặt khẽ biến sắc, không lẽ lão thiên muốn đánh chết hắn thật? biểu hiện của lão lúc nãy có vẻ như không thể dung túng cho hắn nữa. Hắn lắc đầu thở dài một hơi

“vốn tưởng một tấm chân tình sẽ được nàng hiểu, nào ngờ nàng cũng như đám phàm phu tục tử kia. Nhưng không sao, ta vẫn sẽ chờ nàng. Xuân qua đông đến hạ tàn, sẽ có ngày nàng sẽ hiểu lòng ta”

Nói rồi hắn quay đi, bộ dạng dứt khoát như vừa mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Nhưng đám gia đinh Lê gia thì đều to nhỏ cười thầm. Màn kich này Lê thiếu gia của bọn hắn đã diễn không biết bao nhiêu lần, trước mặt không biết bao nhiêu cô gái rồi.
 

horizon1908

Phàm Nhân
Ngọc
102,67
Tu vi
0,00
Lê gia gia chủ lúc này đang đứng trong từ đường Lê gia, gương mặt đang cực kỳ phiền não. Lão nhìn bài vị liệt tổ liệt tông rồi thở dài.

“Tiên tổ tại thượng, Lê gia tới đời Lê Kiệm là đời thứ 72, chỉ có độc mỗi một mình Lê Lâm là con nối dõi. Nhưng nhi tử bất tài, không thể dạy dỗ đến nơi đến chốn, hung danh tứ phương, làm mất mặt liệt tổ liệt tông. Nay tổ tiên có linh, khẩn xin mở cho nhi tử một con đường sáng”

Nói rồi lão quỳ xuống vái đến trán chạm xuống sát đất, ba lần như vậy mới chịu ngẩng lên

Lúc này Lê phu nhân và đám gia đinh đang dẫn Lê Lâm vừa vào tới phòng khách, không thấy phu quân đâu, Trịnh Thu Lan thở dài, vì đã đoán ra, lúc này ắt hẳn chỉ có ở từ đường mà than ngắn thở dài với tổ tiên. Việc này đã quá quen thuộc với bà, vì lần nào Lê Lâm gây chuyện, lão đều đi bồi tội với liệt tổ liệt tông của lão.

“Phu nhân, lão gia nói thiếu gia về thì dẫn vào từ đường gặp lão gia” Một thị nữ vừa thấy Lê phu nhân liền cung kính thông báo

“Ta biết rồi” Lê phu nhân nói rồi kéo tay Lê Lâm đang mặc mày ủ rủ đi tới từ đường

“Phu nhân, lão gia nói lần này chỉ một mình thiếu gia thôi, kể cả phu nhân cũng không được vào”

Vừa nghe xong lời của thị nữ kia, gương mặt của Lê Lâm trắng bệch, xem ra lần này không chỉ là trách phạt như mọi lần. Bao nhiêu lần trước hắn gây chuyện, Lê lão gia hễ cứ muốn dùng hình răn đe hắn, là mẹ hắn lại đứng ra ngăn cản, lão chỉ kịp đánh vài roi rồi đành nuốt cục tức xuống. Nhưng lần này cha hắn lại chỉ định mẹ hắn không được vào.

Thôi chết ta rồi, một đời tiêu sái còn chưa lấy vợ, không lẽ lần này bị cha đánh cho tàn phế rồi nhốt trong nhà? Không không, cha hắn chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng ít nhất cũng sẽ nhừ đòn, rồi nhốt ở nhà mấy tháng trời là ít.

Vừa đi vừa lo sợ, thoáng cái đã đi tới trước từ đường. Từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy cha hắn đang quỳ trước bài vị tổ tiên. Trên gương mặt lão một vẻ phiền não khó có thể diễn tả.

Lê Lâm khẽ bước vào, hắn cố bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động nào. Vì giờ đây, chỉ cần chân chạm đất thành tiếng thôi hắn cũng cảm nhận như tội trạng thiên lý bất dung.

“Cha..” Hắn khẽ gọi

“Tới đây, quỳ xuống” Lê lão gia trong giọng nói đầy lạnh lẽo nói với hắn

Lê Lâm chỉ còn biết làm theo, hắn đi tới quỳ kế bên cha hắn, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng. Trong đầu hắn bắt đầu suy diễn ra đủ thứ tình cảnh tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, rồi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý dù cha hắn có đánh có mắng kiểu gì cũng sẽ cắn răng mà chịu. Nhưng mọi thứ ngoài dự liệu của hắn, Lê lão gia không mắng không chửi, không đánh không làm gì cả. Lão lại thở dài rồi đứng lên.

“Quỳ ở đó, ta chưa cho phép thì không được đứng lên”

Nói rồi Lê lão gia đứng dậy, đi ra cửa. Trên gương mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ như sắp đưa ra một quyết định mà lão cũng không biết có đúng hay không.
Còn Lê Lâm lúc này trong đầu rối như tơ vò. Chuyện gì thế này? cha hắn không đánh không mắng, rốt cuộc là như thế nào? Hay là đến cha hắn cũng đã bất lực với hắn, không thiết dạy dỗ hắn nữa?

Đang mãi suy nghĩ mông lung một hồi cũng đã qua 1 canh giờ, nhưng cha hắn vẫn chưa quay lại. Hắn thì vẫn quỳ ở đây, hai đầu gối bắt đầu nhức mỏi không thôi, nhưng cũng không dám đứng lên, vì nếu cha hắn quay lại bất thình lình thì sẽ nổi trận lôi đình còn kinh khủng hơn nữa. Lại một canh giờ nữa trôi qua, vẫn không thấy cha hắn đâu, hắn bắt đầu sốt ruột. Hình phạt này tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến hắn thống khổ.

Thoáng cái mặt trời đã bắt đầu xuống núi, từng đợt nắng vàng ráng đỏ cả chân trời. Lúc này Lê lâm vẫn còn quỳ trong từ đường, nhưng đã không còn như lúc mới bước vào nữa, mà lúc này hắn đã chịu không nổi, mặc kệ mà ngồi bệt xuống. Cũng đã lâu như vậy rồi mà cha hắn còn chưa quay lại, không phải là muốn phạt hắn quỳ mãi ở đây chứ?

Mãi cho đến khi trời vừa tối, khi bụng hắn bắt đầu kêu gào, cả người vô lực mà nằm cả ra nền nhà thì tiếng bước chân mới dần dần đi lại gần từ đường, nhưng không phải cha hắn mà là tiểu thất, gia đinh trong nhà hắn.

“Thiếu gia, Lão gia gọi người tới phòng khách có chuyện gấp”

Tiểu Thất nhìn bộ dạng của hắn đang quằn quại nằm dưới nền nhà rồi khẽ nói với hắn.
Nghe xong hắn bật dậy.

“Có chuyện gì? có phải cha ta chuẩn bị xong đại hình rồi không? Là cái loại đại hình gì mà lại chuẩn bị lâu như vậy?” vừa nói mặt mày hắn tái mét, cái loại đại hình gì mà cần tới cả nửa ngày để chuẩn bị? Hắn vừa nghĩ tới đã lạnh toát cả sống lưng, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa

“Không có đâu thiếu gia, trong phòng khách chỉ có lão gia đang tiếp một lão đạo sĩ thôi. Lão đạo sĩ này nhìn già lắm rồi, hai người họ nói chuyện gì ta căn bản không nghe được gì”

Đạo sĩ? Từ bao giờ nhà hắn có dính líu tới đạo sĩ? Hắn bắt đầu nhảy số trong đầu. Hắn có cảm giác như hôm nay sẽ là ngày thay đổi vận mệnh của hắn. Hôm nay quá nhiều thứ không hợp lẽ thường. Bao nhiêu năm gây họa trong thành Đông An, chưa bao giờ hắn phải rối bời như bây giờ.

Không mãi suy nghĩ nữa, hắn gắng đứng dậy rồi theo tiểu Thất.
Phía trong phòng khách, cha hắn đang ngồi ở ghế chủ tọa, phía bên phải là một lão nhân tuổi trông có vẻ cũng đã thất thập cổ lai hy, tưởng như thời gian đếm ngược không còn bao nhiêu ngày nữa, nhưng từ lão nhân này lại toát ra một cảm giác sức sống mạnh mẽ đến lạ lùng. Lão mang trên mình một bộ thanh bào cảm giác rộng thùng thình, tay cầm phất trần. Râu tóc lão dài đến tận bụng hoàn toàn trắng xóa, đôi mắt lão sáng bừng như tinh tú trong đêm.

Lê Lâm vừa đi tới, bước chân cực kì nhẹ nhàng, còn chưa tới phòng khách thì đã thấy lão đạo sĩ quay qua nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt như cố giấu đi vẻ kinh nghi. Ánh nhìn đó làm hắn lạnh toát cả người, cảm giác bị nhìn thấu tất cả mọi thứ từ tứ chi tới lục phủ ngũ tạng trong người. Cha hắn thì vẫn say mê nói gì đó với lão nhưng lão dường như không quan tâm, chỉ nhìn vào Lê Lâm rồi khẽ nhếch miệng cười một cái.

“Đây là nhi tử đây sao?” lão lên tiếng cắt ngang lời của Lê lão gia.

Lúc này Lê lão gia mới giật mình nhìn lại đã thấy Lê Lâm từ từ bước vào trong phòng khách.

“Lại đây, bái kiến Ngọc Thanh chân nhân đi” Cha hắn vừa thấy hắn đã ra hiệu.

Lê Lâm hơi ngập ngừng, hết nhìn cha hắn rồi nhìn qua lão đạo giống như gần đất xa trời kia, rồi cũng ôm quyền cúi người thi lễ.

“Lê Lâm bái kiến Ngọc Thanh chân nhân” Hắn còn chưa hiểu bốn chữ “Ngọc Thanh Chân Nhân” kia nghĩa là gì. Ắt hẳn cũng phải là một lão giả đức cao vọng trọng mới dám dùng hai chữ chân nhân để làm danh xưng.

“ừm.. không tệ” Ngọc Thanh Chân Nhân mím môi cười rồi gật gù nhìn hắn lại nói tiếp

“Nghe qua ngươi là một bại hoại chi tử, vừa vào thành này đã nghe qua tiếng tăm của ngươi, cha mẹ ngươi cũng đã phiền não vì ngươi nhiều? không phải sản nghiệp cha ngươi to lớn, đủ sức chống lưng cho ngươi thì đã bị người đánh chết từ lâu rồi”

Lời trước lời sau như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn, trước đó chẳng phải lão còn nói hắn không tệ sao? Sao câu sau đã tát hắn tơi tả?

“Ngọc Thanh Chân Nhân, bất đắc dĩ Lê gia mới phải nhờ tới ngài, hài tử bất trị, bao năm nay gây không biết bao nhiêu là chuyện. Tệ gia thật sự đã không thể dạy bảo được nữa, mong Ngọc Thanh Chân Nhân niệm tình cũ với tiền nhân Lê gia, xin cho Lê Lâm theo người tu tâm dưỡng tính, làm người chính nhân quân tử để tiên tổ dưới suối vàng được nhắm mắt”.

Nghe tới đây Lê Lâm như chết trân, hóa ra cha hắn là muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Cái gì mà tu tâm dưỡng tính? cái gì mà chính nhân quân tử? Hắn mới không thèm. Chính nhân quân tử có gì vui? Cái gì cũng cứ phải câu nệ. Hắn làm người chỉ cầu tự do tự tại, tuy trước giờ gây nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng hại ai, chỉ là tính hắn phóng túng, lúc say vào lại không kiểm soát được hành vi nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Còn vị Ngọc Thanh Chân Nhân này sao lại có giao tình với tiền nhân Lê gia?
“Được rồi, cuối cùng hậu nhân của Thạch Thanh lại có được một người” Ngọc Thanh Chân Nhân vừa nói vừa đưa mắt đánh giá Lê Lâm.

“Ngươi tuy có vẻ làm nhiều điều xằng bậy, nhưng chưa từng gây ra hậu quả quá lớn, tướng số của ngươi cũng không phải kẻ ác bá, hiếu sát. Có thể thấy mọi chuyện là do hành vi phóng túng mà ra, nếu kiềm chế cái đó lại, thì ngươi cũng ko quá tệ” Nói rồi Ngọc Thanh Chân Nhân lấy tay bắt lấy cổ tay của Lê Lâm rồi siết chặt.

Bàn tay của Ngọc Thanh Chân Nhân siết lấy cổ tay hắn, có cảm giác một luồng khí nóng rang chạy vào tĩnh mạch trên cổ tay rồi lan ra khắp thân thể hắn. Hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Sau chừng vài hơi thở thì lão mới chịu buông hắn ra, trên đôi mắt bỗng sáng lóe lên tinh quang, nhìn hắn miệng cười có vẻ tâm đắc.

“Không tồi, không uổng là hậu nhân của Thạch Thanh” Nói tới đây bỗng dưng Ngọc Thanh Chân Nhân đột ngột dừng lại như nhớ ra chuyện gì, rồi quay sang nhìn cha hắn.

“Lê Kiệm, ta có chuyện cần nói riêng với nhi tử ngươi, có thể cho chúng ta chút thời gian không?”

Thấy Ngọc Thanh Chân Nhân nói vậy, gia chủ Lê Kiệm liền trên mặt lộ vẻ đã hiểu. Lão vội đứng lên rồi đi ra.

Lúc này chỉ còn lại Ngọc Thanh Chân Nhân và Lê Lâm.

“Tiểu từ, có biết ta là ai không?” Ngọc Thanh Chân Nhân hỏi, lúc này lão mới giở bài ngữa

“Người nói người có giao tình với tiền nhân Lê gia ta, mà tiền nhân Lê gia bao nhiêu vị đều đã quy tiên cả rồi, không phải người lừa ta chứ?” Lê Lâm ôm cổ tay còn đang thâm tím hậm hực nói.

“Lừa ngươi? hahaha, Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không?”

“Không biết, nhưng đoán chắc cũng sắp phải quen với mùi đất rồi” Lê Lâm miệng đầy ác ý.

Nhưng Ngọc Thanh Chân Nhân không giận mà trên mặt còn tỏ vẻ tươi cười.

“Tuổi chính xác thì từ lâu ta đã không còn đếm nữa, nhưng có thể cho ngươi biết, năm ta ngộ đạo, cùng các sư huynh đệ đi lịch luyện thì tòa thành này còn chưa có”

Lừa người, chắc chắn là lão lừa người. Thành Đông An đã có trên mấy ngàn năm, làm sao một con người có thể sống tới chừng đó tuổi? Đến lão quy sống lâu nhất đại Nguyên quốc hắn từng nghe cũng chỉ có 500 tuổi.

“khó tin lắm có phải không? trên đời này những chuyện ngươi không thể tin còn nhiều lắm” Nói đến đây lão lại đưa mắt đánh giá Lê Lâm lần nữa

“Ngươi biết ta đến từ đâu không?” Lão hỏi, nhưng Lê Lâm chỉ lắc đầu không nói.

“Ta đến từ một nơi gọi là Viên Dương tông, vốn dĩ ngươi sẽ không bao giờ có thể nghe thấy cái tên này, nhưng có thể nói là duyên phận. Năm đó Lê gia các ngươi cũng có một người thuộc Viên Dương tông bọn ta, hắn là Lê Thạch, đạo hiệu là Thạch Thanh Tử, hắn là sư đệ của ta, thiên phú phải nói là vạn năm hiếm có, tiếc là” Nói rồi lão lắc đầu thở dài đầy vẻ hoài niệm.

“Năm đó Thạch Thanh thiên phú đứng trên triệu người, đại danh sớm đã vang khắp tứ phương, những tưởng tiền đồ vô lượng, nhưng không ngờ, đại anh hùng cũng không thể qua được ải mỹ nhân. Hắn vì si mê một nữ tử mà hắn đáng lẽ không nên có dính líu tới, rồi cuối cùng bị tông môn của nữ nhân kia tập kích, cả hai ôm hận mà chết”.

Lê Lâm nghe tới đây đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vẫn chưa kịp hiểu gì cả. Lão không giải thích gì cứ nói một tràng làm hắn cũng mờ mịt. Hắn chỉ biết là trong từ đường Lê gia đúng là có một bài vị đặt ở phía gần như cao nhất của một vị tên là Lê Thạch. Hắn còn đang cố tiếp thu những lời nói nãy giờ của Ngọc Thanh Chân Nhân nói thì lão lại nhìn hắn rồi nói.

“Sau lần đó, Viên Dương tông cũng có chiếu cố Lê gia ngươi, nhưng tìm khắp Lê gia bao nhiêu năm cũng không có người nào có đủ thiên phú, nhưng hôm nay ta ở đây gặp được ngươi, trong người ngươi linh căn tuyệt phẩm, có thể nói không thua gì Thạch Thanh năm đó, thậm chí còn có phần ưu tú hơn đôi chút. Ta đã bàn bạc với cha ngươi, hắn cũng đã có ý muốn ngươi theo ta, thế nào? có muốn vào Viên Dương tông không?”

“Ta mới không thèm làm đạo sĩ, bản thiếu gia tiêu dao tự tại, thế nào lại phải làm mấy cái việc nhàm chán như cái bọn mũi trâu ấy” Lê Lâm bực dọc, trong lòng còn tức giận lúc nãy lão đạo siết cổ tay hắn.

Ngọc Thanh Chân Nhân không giận, miệng lại cười. Đúng như dự tính của lão.

“Ngươi có tin vào tiên nhân hay không?” Câu hỏi này của Ngọc Thanh Chân Nhân làm hắn hơi giật mình. Tiên nhân, chắc hẳn hắn đã nghe nhiều. Hắn thường nghe lão giả kể chuyện trong trà lâu hay kể. Tiên Nhân là những người có thể ngự kiếm phi hành, hô mưa gọi gió, thú vị hơn là tiên nhân tuổi thọ vô hạn, người phàm không thể sánh được. Trong lòng hắn sớm đã hâm mộ tiên nhân vô cùng, nhưng hắn nghĩ tiên nhân là tồn tại cao cao tại thượng, hắn thế nào lại có thể gặp được tiên nhân?

“Có, thì thế nào? ta thường nghe mọi người nói rằng tiên nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể hô mưa gọi gió tiêu dao tự tại trong trời đất, đừng nói với ta, lão cũng là tiên nhân, đúng là gà mọc sừng trâu”

Ngọc Thanh Chân Nhân không nói gì, tay phải xoay mấy vòng, làm ống tay áo quấn lấy cánh tay lão, sau đó lão xuất ra một chỉ nhằm vào cái bàn xa xa gần cửa ra vào nhất.
Đùng… Cái bàn bị nổ tan tành, sau đó còn có thể nhìn thấy một vết lỏm cháy đen trên nền nhà.

Lê Lâm miệng há hốc, mắt trợn ngược không thể tin vào mắt mình. Trong đầu hắn đang nhảy số. Còn chưa hoàn hồn thì cánh tay vừa nãy của Ngọc Thanh Chân Nhân lại điểm thêm một chỉ vào giữa trán của hắn. Hắn ngay lập tức hoảng sợ, nhưng phản ứng của hắn thế nào lại nhanh hơn Ngọc Thanh Chân Nhân? Đầu óc hắn lập tức tối sầm đi, xung quanh nhanh chóng không còn là phòng khách ở nhà hắn nữa.

Lúc này trước mặt hắn là một lão Ngọc Thanh Chân Nhân cao đến khổng lồ, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ. Hắn lùi lại trong vô thức, nhưng chân tay vô lực, chỉ có ngồi bệt xuống, mặt ngước nhìn chằm chằm.

“Thế nào tiểu tử? còn muốn nói gì không?” Vừa hỏi, ánh mắt lão nhìn hắn đầy vẻ thỏa chí.
Đối với một kẻ như Lê Lâm, cứ phải dùng hành động thì mới chấn nhiếp nổi, lão cũng không muốn như vậy.

“Viên Dương tông bọn ta là một môn phái tu chân, từ lúc thành lập tới nay cũng đã hơn 10 vạn năm, nhìn khắp tu chân giới ở bát hải Động Đình cũng là tông môn nhất lưu, lão tổ năm đó đạo hiệu Viên Dương, một mình trấn áp quần hùng mà khai tông lập phái, đến đời của ta cũng đã trải qua 7 đời tông chủ. Viên Dương tông đệ tử phải đến hàng chục triệu để tính, đó là chưa kể những đệ tử đã sớm rời tông môn mà ngao du tứ phương. Tiểu tử, ngươi nghĩ mấy cái đạo quán phàm nhân các ngươi so nổi với chúng ta sao?” Ngọc Thanh Chân Nhân trừng mắt nói với hắn, làm hắn toát cả mồ hôi, mất hoàn toàn khả năng phản kháng.

Giờ mà còn không tin thì đúng thật là sống uổng 20 năm. Đích thực là tiên nhân rồi, hắn thế nào lại gặp được một vị tiên nhân? Chẳng phải là do tổ tiên hắn có người cũng là tiên nhân sao? Thì ra là thế, thảo nào sinh ra hắn đã có cái cốt cách khác người, căn bản không thể so sánh với đám phàm phu tục tử kia.

Hắn đã nghe nhiều về tiên nhân, nhưng tu chân lại là lần đầu nghe thấy, chưa nói tới là tông phái như Viên Dương Tông. Ánh mắt hắn nhìn vị Ngọc Thanh Chân Nhân này khác hẳn. Trong lòng hắn bắt đầu run rẩy, nếu đây là thật, thì chẳng phải hắn sẽ có cơ hội trở thành tiên nhân, tuổi thọ vô hạn hay sao?

Hắn cố trấn tĩnh bản thân rồi nhìn lên cái người khổng lồ trước mặt hắn, giọng run run nói:

“Ta tin, ta tin, ngàn vạn lần tin rồi. vậy hôm nay… Người tới đây là để?”

Ánh mắt Ngọc Thanh Chân Nhân nhìn xuống hắn lộ ra vẻ hài lòng.

“Thật ra thì bao năm nay hậu nhân Lê gia các ngươi mỗi lần có người nối dõi ta đều có ghé qua xem thử, chủ yếu là muốn tìm người có linh căn mà dẫn vào tông môn. Cũng là vì giao tình giữa ta là Thạch sư đệ năm đó có thể nói là sâu đậm hơn các sư huynh đệ khác. Ta không muốn hậu nhân hắn cứ tầm thường mãi như vậy. Nhưng ngươi có biết đã bao nhiêu năm, Lê gia ngươi không có được một người có linh căn, thỏa được cái điều kiện tiên quyết để tu chân. Ta vốn đã thất vọng, nhưng không ngờ, dường như bao năm nay bao nhiêu thế hệ Lê gia không sinh ra linh căn là để dành tất cả lại cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, thiên phú linh căn của ngươi, còn mạnh hơn cả Thạch Thanh năm đó. Thế nào? có muốn cùng ta đi Viên Dương Tông, rời xa cái chốn phàm nhân nhàm chán này không?”
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
Hi @horizon1908

Vì chưa có thread thảo luận nên mình tạm cmt ở đây nha, nào có nơi thảo luận mình sẽ move các cmt bình luận sang để không làm loảng trình tự đăng chương của truyện.

Với mô típ tu tiên thì hai chương đầu rất tốt, giới thiệu khái quát được nơi đặt bước chân đầu tiên của nhân vât.

Mình chỉ có vài góp ý nhỏ thế này mong truyện viết ngày càng tốt hơn. Như hạn chế dùng chữ số trong truyện "8 triệu dân", hay "7 đời tông chủ".v.v.

Hạn chế dùng từ hán việt và rút ngắn câu nếu có thể tránh lủng củng, chấm lúc kết thúc câu và cách dòng lúc kết thúc đoạn.
Đứng lại đó tên bại hoại chi tử nhà ngươi, ngươi còn muốn làm mất mặt Lê gia tới bao giờ nữa?” lời nói này là của Trịnh Thu Lan, là mẫu thân sinh ra Lê Lâm
 

horizon1908

Phàm Nhân
Ngọc
102,67
Tu vi
0,00
Hi @horizon1908

Vì chưa có thread thảo luận nên mình tạm cmt ở đây nha, nào có nơi thảo luận mình sẽ move các cmt bình luận sang để không làm loảng trình tự đăng chương của truyện.

Với mô típ tu tiên thì hai chương đầu rất tốt, giới thiệu khái quát được nơi đặt bước chân đầu tiên của nhân vât.

Mình chỉ có vài góp ý nhỏ thế này mong truyện viết ngày càng tốt hơn. Như hạn chế dùng chữ số trong truyện "8 triệu dân", hay "7 đời tông chủ".v.v.

Hạn chế dùng từ hán việt và rút ngắn câu nếu có thể tránh lủng củng, chấm lúc kết thúc câu và cách dòng lúc kết thúc đoạn.
Đứng lại đó tên bại hoại chi tử nhà ngươi, ngươi còn muốn làm mất mặt Lê gia tới bao giờ nữa?” lời nói này là của Trịnh Thu Lan, là mẫu thân sinh ra Lê Lâm
Cảm ơn dh, mình hay bị quen tay. Chữ số là cứ viết thẳng ra. Mình sẽ cố khắc phục trong những chương tiếp theo. Thật sự cảm ơn 😁

Mình quên đưa link luận truyện: Luận Truyện - Cửu thế nhất mộng tiêu dao
 
Last edited:

horizon1908

Phàm Nhân
Ngọc
102,67
Tu vi
0,00
Tu chân? Hắn chỉ muốn ngay lập tức đồng ý, vì với hắn, sức hấp dẫn của hai chữ tiên nhân quá lớn. Có ai không muốn làm tiên nhân? có ai không muốn tuổi thọ vô tận cùng trời đất?
Lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, trên gương mặt nở một nụ cười, rồi lại lom khom bò dậy. Hắn đứng thẳng người nhìn vị Ngọc Thanh Chân Nhân kia, xung quanh vẫn tối đen như mực.

“Chân Nhân, có thể cho ta hỏi, phải tu luyện trong bao lâu mới có thể trở thành tiên nhân? tu luyện trong bao lâu mới có thể thọ cùng trời đất?”

“chính thức là tiên nhân thì phải trải qua rèn luyện lục phủ ngũ tạng, bỏ đi phàm thai, đến khi có thẻ dẫn linh khí nhập thể là có thể miễn cưỡng gọi là tiên nhân. Còn tiên nhân chân chính là phải trữ được linh khí trong đan điền, dẫn động thiên địa linh khí, thi triển thuật pháp, ngự không phi hành. Quá trình này tùy vào mỗi người, t.ư chất khác nhau thì thời gian bỏ ra cũng khác nhau. Sư đệ ta năm đó chỉ tốn có 300 năm đã chân chính bước vào cái các ngươi gọi là tiên nhân. So với hắn, thiên phú ngươi còn ưu tú hơn, ta đoán chừng 200 năm có lẻ, ngươi sẽ chân chính bước vào hàng ngũ tiên nhân. Còn thọ cùng trời đất. Cái đó thì ngươi chưa cần quan tâm. Tu đạo là một chuyện, nhưng đắc đạo lại là một chuyện khác, ngoài thiên phú ra còn phải xem ý chí ngươi có đủ cứng cỏi hay không, vận khí ngươi có tốt hay không. Nói chung, muốn đắc đạo, thọ cùng trời đất thì phải trải qua muôn vàng khó khăn, thử thách, nói không chừng còn bỏ cả tính mạng”.

Nghe nói tới tu chân còn có thể bỏ cả tính mạng, hắn có hơi rùng mình.

“Bỏ cả tính mạng? chẳng lẽ tu chân cũng nguy hiểm như vậy sao?” Lê Lâm ngây thơ hỏi.

“Muốn cầu đại đạo mà lại không muốn trải qua hiểm nguy sao? làm gì có cái đạo lý dễ dàng như vậy? Muốn tu thành chính quả, ngoài bỏ ra công sức, thời gian, thì các điều kiện ngoại vật như tài nguyên, đan dược hỗ trợ là không thể thiếu. Nhưng tài nguyên thì hữu hạn, trong khi đó tu chân giả thì đông vô số kể, căn bản không đủ để chia. Chính vì vậy mà mới phải đánh giết dành giật lẫn nhau. Trong lúc tu luyện, ngươi sẽ có độ qua thiên kiếp, đó là thử thách mà đại đạo dành cho tu chân giả, vượt qua thì thực lực đại tăng, còn không thì thần hình câu diệt. Bất quá số tu chân giả chết do thiên kiếp cũng không nhiều bằng bị chính các tu chân giả khác giết hại để đoạt bảo, cướp tài nguyên. Tu chân giới khốc liệt không phải do đại đạo vô tình, mà do lòng người khó lường”.

Nghe Ngọc Thanh Chân Nhân nói vậy, trong đầu Lê Lâm cũng đã mường tượng ra đại khái tu chân giới là như thế nào. Tiên nhân cũng không hoàn toàn tiêu dao tự tại, cũng đánh giết, cũng tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, thậm chí còn tàn khốc hơn phàm nhân không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy có một cái gì đó nhen nhóm lên tận sâu trong linh hồn hắn, khiến hắn có chút hưng phấn lẫn sợ hãi. Hưng phấn vì cái gì? Vì có thể thành tiên nhân tiêu dao tự tại? Có thể phi hành, có thể kéo dài tuổi thọ? Không, cảm giác này rất lạ, giống như với những tranh đấu của tiên nhân, hắn lại cảm thấy thú vị không thôi. Trong thành Đông An hắn cũng nổi tiếng là hay kéo bè kéo phái đánh nhau, với hắn cái gọi là chiến ý chẳng bao giờ thiếu. Hắn tưởng tượng cảnh tiên nhân đánh nhau sử dụng pháp thuật, trong lòng hắn sục sôi. Hắn cũng đã học qua không biết bao nhiêu là môn võ của các vị sư phụ ở Đông An thành, nhưng so với pháp thuật của tiên nhân chỉ như mèo cào.
“Chân Nhân, ta quyết định rồi, ta sẽ theo người. Ta sẽ tu thành tiên nhân, có thể thoải mái tiêu dao tự tại trong trời đất”.

Nghe vậy Ngọc Thanh Chân Nhân cười đầy vẻ hài lòng nhìn hắn.

Tiêu dao tự tại trong trời đất? Để đạt được điều đó thì phải cần tới loại thực lực gì? phải đạp xuống tất cả thiên tài trong thiên hạ, phải nghịch thiên tới cỡ nào? Nhưng không sao, chỉ cần hắn có mục tiêu là tốt. Viên Dương tông lại có thêm một đệ tử tốt.

“Tốt, tốt lắm. không ngờ ngươi nghe qua về tu chân giới mà còn quyết định nhanh như vậy. vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa. Ta sẽ về chuẩn bị một số chuyện trước giúp ngươi, 3 ngày sau, ta sẽ lại quay lại đây để đón ngươi đi Viên Dương Tông. Ngươi có ba ngày để tạm biệt cha mẹ, bằng hữu. Nhưng nhớ, không được nói với bất kỳ ai về tu chân hay Viên Dương Tông, nếu không, ta sẽ không màng tới ngươi nữa”

“Ta biết, ta biết. Ta sẽ nửa lời không nói với ai, kể cả với cha mẹ cũng sẽ không nói”

Lời vừa nói xong, Ngọc Thanh Chân Nhân cũng cười lớn ra bộ sảng khoái.
Lê Lâm rùng mình một cái, hai mắt hắn chợt mở ra, khung cảnh phòng khách Lê gia lại hiện ra trước mắt. Nhưng vị Ngọc Thanh Chân Nhân thì đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại tiếng cười của lão vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
Lê Lâm phải tự trấn định, tự véo mặt mấy lần để chắc chắn không phải là mơ. TIên nhân, hẳn là tiên nhân thuật pháp. kì diệu, đúng là kì diệu.

Cả đêm hôm đó Lê Lâm không ngủ được, hắn cứ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành tiên nhân mà cười tủm tỉm. Rồi bỗng dưng như nhớ tới cái gì đó, làm hắn dừng lại trong giây lát.

“Ta sẽ tu thành tiên nhân, nhưng Ngọc Thanh Chân Nhân nói ta ít nhất cũng phải tốn đến 200 năm, vậy chẳng phải lúc ta thành tiên nhân, cha mẹ bằng hữu, rồi cả Nhược Lan nữa, đều đã không còn” Hắn tự thì thầm, lời vừa nói ra làm hắn lại càng suy t.ư hơn. Hắn sẽ thành tiên nhân, nhưng rồi cha mẹ thì sao? Cha hắn có mỗi hắn là con trai, trách nhiệm nối dõi lớn như thế nào? Chưa nói cha hắn đã sắp ngũ tuần, tuổi thọ phàm nhân cũng chỉ còn có vài chục năm ngắn ngủi nữa, mẹ hắn cũng vậy. Vậy là chỉ trong một đêm, Lê Lâm trước đây từ một kẻ vô lo vô nghĩ, phóng túng tự do, giờ đã nghiêm túc trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm. Nhân sinh như giấc mộng, đời người vốn vô thường. Vốn 200 năm đã là nhanh hơn người khác rất nhiều rồi, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn phải trước khi cha mẹ già đi mà trở thành tiên nhân, để cha hắn không còn phải phiền não vì hắn nữa, để mẹ hắn không còn phải tự mình lôi hắn về sau mỗi lần hắn gây chuyện.

“Thuật pháp tiên nhân kiểu gì cũng sẽ có cách kéo dài tuổi thọ cho phàm nhân, ta nhất định trong 50 năm phải trở thành tiên nhân, phải tìm cách kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ”.

Không ai biết chỉ sau một đêm đó, tên bại hoại Lê Lâm ở thành Đông An đã hạ xuống cái quyết tâm mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Hắn tuy không ra gì, nhưng nghĩ tới ly biệt cha mẹ, ít nhiều cũng phải suy nghĩ. Hắn sống cuộc sống phàm nhân tới nay đã được 20 năm. So với khoảng thời gian tu chân sau này của hắn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chắc chắn, sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, lúc hắn còn thật sự tiêu dao tự tại.

Hai ngày sau đó, mọi người trong Lê gia không còn nhận ra vị thiếu gia mà mình biết nữa. Lê Lâm bỗng trở nên ngoan ngoãn, nhu hòa hơn hẳn, như thành một con người khác. Hắn cả ngày chỉ ở nhà, nói chuyện với cha mẹ. Cũng không có đi khắp nơi trêu ghẹo cô nương nhà lành, hay uống say bí tỉ làm chuyện mất mặt cha hắn. Mọi người trong thành Đông An dường như không quen với hình ảnh này của Lê Lâm. Dân chúng trong thành còn đồn rằng hắn uống say rồi té đập đầu vào tảng đá làm mất hết trí nhớ, cũng có người nói là hắn ăn nhầm kỳ dược nào đó mà tính nết thay đổi, hay chuyện hắn bị quỷ bắt mất linh hồn.

Thời hạn ba ngày sắp đến, lúc này Lê Lâm đang đứng trước cửa Cao gia, nơi cách đây mấy ngày hắn đã làm kinh động một lần. Lúc này gia đinh Cao gia nhìn thấy hắn cũng không biết phải xử lý như thế nào. Vì hắn bỗng trở nên hòa nhã đến đáng sợ. Không còn cái vẻ mất hết nhân cách như trước đây. Hắn chỉ đứng đó, nhã nhặn tươi cười nói với tên gia đinh trước mặt.

“Ta muốn gặp Cao Nhược Lan tiểu thư của tệ gia, phiền huynh đài đây vào báo giúp ta một tiếng”.

Tên gia đinh tự dưng đực mặt ra, hắn đã nghe trong thành truyền tai nhau hai ngày nay Lê thiếu gia bỗng dưng tính nết thay đổi. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy thì quả nhiên là không thể tin được. Không thể nói vẫn còn là một người.

Hắn ngập ngừng một hồi rồi cũng chạy vào báo với Cao Nhược Lan lúc này đang ở hậu viện tập đàn, nghe tên gia đinh báo lại, nàng cũng lấy làm tò mò. Nàng cũng chính tai nghe nói hai hôm nay tên bại hoại Lê Lâm bỗng dưng như thành một người khác. Lúc này nàng thật tò mò không biết có thật hay không. Vậy nên nàng quyết định ra gặp hắn xem thực hư thế nào.

“Nhược Lan muội, có thể cùng ta nói chuyện riêng một chút được không?” Vừa nhìn thấy Cao Nhược Lan, mắt hắn sáng quắt lên, nhưng cố nén xuống, cố tỏ ra một bộ dáng thanh nhã hết sức có thể, miệng còn tươi cười.

Cao Nhược Lan lúc này không thể tin vào mắt mình, Lê Lâm lúc này so với Lê Lâm mà nàng biết, thậm chí là Lê Lâm mà nàng nghe nói hai ngày nay cũng khác xa nhau. Hắn quần áo chỉnh tề, tóc được búi gọn gàng. Thái độ thì tao nhã chừng mực đến khó tin. Cộng thêm gương mặt vốn tuấn tú của hắn nữa, làm nàng bỗng dâng lên cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Dù vậy nhưng nàng cũng nén xuống mà cố gắng lấy thái độ thường ngày nói chuyện với hắn.

“Có chuyện gì? hôm nay ngươi có bị đá trúng chỗ nào không vậy? đừng để đứng đây một lát lại lăn đùng ra chết ở đây thì lại mang họa cho Cao gia ta”. Cao Nhược Lan ra vẻ kênh kiệu trả lời hắn.

“Nhược Lan muội, chỉ là ta sắp phải đi xa một chuyến. Chuyến này đi sẽ phải rất lâu nữa mới có thể quay về, nên ta tới đây để gặp muội, thổ lộ tận đáy lòng những tình cảm của ta dành cho muội. Muội cho ta vào trong một lát được chứ?”.

Lời nói, cử chỉ, đặc biệt là ánh mắt. Mọi thứ thay đổi 180 độ. Như là một người khác hoàn toàn. Điều này khiến Cao Nhược Lan lúng túng không thôi. Vì sao nàng lại lúng túng? Chẳng phải mới mấy ngày trước nàng còn muốn đánh chết hắn hay sao? Sao bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn lại làm nàng ngập ngừng như vậy?

“Muốn nói gì thì nói luôn đi, đưa ngươi vào trong thì ô nhiễm hết cả Cao gia ta”

“Thôi được rồi, ta tới là để từ biệt nàng. Ta sắp phải đi một nơi rất xa, sẽ rất lâu mới có thể quay về. Nhưng nàng yên tâm, dù có vạn dặm xa cách, ta vẫn sẽ luôn nhớ tới nàng. Nàng hãy cố gắng chờ ta, ngày ta trở về, chúng ta sẽ bách niên giai lão. Nàng nhớ đó, trước khi ta trở về nàng không được lấy nam nhân khác. Nếu không ta sẽ đau lòng chết mất”.

Cao Nhược Lan ngẩng ra một hồi, tại sao hôm nay những lời nói này của hắn lại làm nàng tim đập nhanh như vậy? Lại còn thề hẹn bách niên giai lão. Ta và ngươi làm gì có cái đính ước đó? đó là tự ngươi nói. Lúc này hai bên má Cao Nhược Lan đã đỏ bừng.

“Tên bại hoại nhà ngươi. Ai… Ai muốn cùng..cùng ngươi bách niên giai lão? Ngươi đi thì đi ngay đi cho khuất mắt ta, ngươi đi rồi Cao gia sẽ mở tiệc ba ngày để ăn mừng”.

“Tốt, hóa ra nàng thích tiệc tùng đến vậy. Vậy thì tiệc thành thân của chúng ta cũng sẽ đãi suốt ba ngày, đúng như ý nàng”. Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Cao Nhược Lan đang mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không biết nói gì. Trong lòng nàng giờ đây đang không ngừng xao động, tất cả bị một hình ảnh tiêu sái của tên bại hoại Lê Lâm kia xáo trộn hết cả lên.

Bóng hắn vừa khuất xa, Cao Nhược Lan đứng chết trân nãy giờ mới hoàn hồn, rồi tức tốc chạy vào trong nhà như muốn giấu mặt đi. Đám gia đinh thì bị một màng vừa nãy của Cao Nhược Lan làm cho khó hiểu. Thế nào đến nhị tiểu thư của bọn họ cũng thay đổi đến không nhận ra thế này? Một Cao Nhược Lan xấu hổ,. Lâu nay chưa ai từng thấy.

Góp ý tại: Luận Truyện - Cửu thế nhất mộng tiêu dao
 

horizon1908

Phàm Nhân
Ngọc
102,67
Tu vi
0,00
Thời hạn 3 ngày rốt cuộc cũng đến, sáng sớm hôm nay hắn đã thay y phục chỉnh tề, hành trang cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Lúc này Lê lão gia và Lê phu nhân nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy cũng tỏ vẻ hài lòng. Trong lòng Lê phu nhân lại thầm thán phục vị Ngọc Thanh Chân Nhân kia không thôi. Làm thế nào mà lão có thể trị được một đứa như Lê lâm?

Chỉ có Lê lão gia là biết Ngọc Thanh Chân Nhân là ai. Năm Lê Kiệm gia chủ 12 tuổi, vị này cũng đã có ghé qua nhà, cũng có đánh giá lão một lần, nhưng lắc đầu rồi rời đi. Nhưng tới đời thằng con quý tử của lão thì vị Ngọc Thanh Chân Nhân này lại tỏ vẻ hết sức ưng ý. Điều này làm cho lão vui mừng không thôi.
Đối với những thay đổi của Lê Lâm trong 3 ngày nay, lão cũng không mấy bất ngờ, vì lão biết tỏng, tên này chỉ đang giả vờ mà thôi. Hắn muốn trước khi rời đi ít nhất cũng để lại trong lòng cha mẹ hắn chút ấn tượng tốt. Về điểm này thì cha hắn hết sức hài lòng với hắn.

“Lâm nhi, chuyến này đi, có thể sẽ mấy năm sau mới có thể trở về. Thế giới bên ngoài không phải như thành Đông An, lo mà tu tâm dưỡng tính. Cha mẹ không thể đi theo mà chống lưng cho ngươi được nữa đâu”. Lê phu nhân nhìn Lê Lâm trong mắt toát lên vẻ nhu hoà. Ánh mắt như không nỡ rời xa con.

“Mẹ, người yên tâm. Lần này đi, không thành t.., không thành người con sẽ không trở về. Mẹ cứ yên tâm, con biết phải làm gì mà” Hắn tí nữa là đã lỡ mồm mà thốt ra hết.

Lê phu nhân gật đầu.

Lúc này Lê lão gia trong ánh mắt đầy đăm chiêu, lão biết con trai lão sắp đến nơi như thế nào. Suy t.ư thêm một lúc lão lại đi tới bên cạnh Lê Lâm.

“Lâm nhi, con đi theo ta một lát”.

Cha hắn dẫn hắn đi vào trong phòng đọc sách của lão. Nơi này thường ngày Lê Lâm chẳng bao giờ lui tới. Giờ đây mới thấy sách ở đây nhiều đến dọa người. Phải tốn bao nhiêu năm mới đọc hết đống này chứ?

Trong lúc hắn mông lung suy nghĩ thì cha hắn kéo ra một cái rương. Nhìn có vẻ nặng nề lắm. Hắn cũng tới phụ một tay. Cái rương này được đặt ở một góc khuất của căn phòng, xung quanh là những chồng sách cũ nằm lộn xộn hết cả.

Rương vừa kéo ra, thì cha hắn nói:

“Chắc ta không cần phải nói nhiều nữa, con phải biết là vị Ngọc Thanh Chân Nhân kia là ai rồi. Cuộc sống của tiên nhân khác với người phàm, những điều xằng bậy con làm ở đây thì được, nhưng ở chỗ của Ngọc Thanh Chân Nhân thì phải kiềm chế lại có biết chưa?”.

Lê Lâm đầy xúc động nhìn cha hắn, hóa ra cha hắn đã sớm biết Ngọc Thanh Chân Nhân là một vị tiên nhân. Mà cũng đúng, có lẽ các đời gia chủ trước đều biết việc này.

“Ngọc Thanh Chân Nhân có nói với con, năm đó Lê Gia cũng có một vị tiên nhân hay không?”

“Con biết, con còn biết vị đó tên là Lê Thạch, đạo hiệu Thạch Thanh Tử” Lê Lâm tiếp lời cha hắn.

“Biết là tốt, năm đó tổ tiên Lê Thạch gặp đại nạn phải bỏ mình, với Lê Gia lúc đó chỉ có gia chủ là biết chuyện, rồi truyền cho các đời gia chủ sau này. Năm đó tổ tiên Lê Thạch trước khi gặp nạn có về nhà một lần, rồi để lại một vài đồ vật. Căn dặn nếu sau này sư huynh của người có thể dẫn một người của Lê gia đi thì đem vật này đưa cho người đó”.
Nói rồi cha hắn dùng sức mở nắp cái rương ra. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài món đồ. Một cái ô trúc màu đỏ nhìn đã cũ. Một quyển trục màu tím, ở hai đầu có mắc một sợi xích quấn ngang qua thân quyển trục, nhìn vô cùng đẹp mắt. Và một tấm da mỏng trông giống da dê đã ngả vàng, bên trên vẽ những đường mờ mờ ảo ảo đứt đoạn, nhìn không thể nhận ra là rốt cuộc là vẽ cái gì.

Cha hắn cẩn thận cầm từng vật rồi đưa cho hắn, không quên dặn dò:

“Nhớ kỹ, những vật này rất có thể là Lê Thạch tiên tổ đã bỏ ra một cái giá to lớn để truyền lại cho hậu thế. Có thể sẽ có liên lụy tới nhiều người. Con cầm những vật này tuyệt đối không được để lộ trước mặt người khác, nếu không, có thể dẫn tới họa cho bản thân”.

Lê Lâm gật đầu rồi dùng ánh mắt đánh giá từng món đồ. Hắn chú ý quyển trục đầu tiên, vì trông nó rất đẹp. Giờ nhìn kỹ trên thân quyển trục có những đường nét giống như chữ, nhưng hắn lại không thể nhận ra được chữ nào. Hắn cố tìm cách mở ra nhưng hoàn toàn không được. Còn cái ô trúc kia, sau khi hắn rủ hết lớp bụi trên mặt ô thì mới để ý thấy trên chỗ tay cầm có khắc mấy chữ. Hắn vừa khẽ chạm vào chỗ khắc thì những chữ đó lóe sáng lên:

“Phần thiên huyền mộc tản?” Hắn khẽ đọc, đây ắt hẳn là tên của vật này rồi.

“không còn nhiều thời gian đâu, sau này rồi xem kỹ hơn. Có lẽ Ngọc Thanh Chân Nhân cũng sắp tới rồi” Cha hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Hắn gật đầu rồi cất quyển trục và miếng da dê vào trong ngực áo. Còn cái ô trúc thì không còn cách nào khác, đành phải tìm một cái túi để đựng rồi cầm bên người vậy.

Hai cha con rời khỏi phòng đọc sách, đi tới phòng khách. Lúc này Lê phu nhân và các gia đinh, thị nữ trong nhà đều đã tập trung lại. Lê Lâm nhìn thấy cảnh này có hơi ngập ngừng. Lần đầu tiên hắn trông thấy hết mọi người trong nhà tập trung lại một chỗ như vậy.

Nhìn thấy hắn, mỗi người làm trong nhà đều một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia. Làm hắn có phần xúc động. Hắn với mọi người tuy không tốt lành gì, nhưng khi hắn sắp rời đi thì lại được tiễn đưa như vậy, thật khó mà diễn tả nên lời.

Hắn cùng mọi người trong nhà ngồi trong phòng khách sốt ruột chờ thêm nửa canh giờ nữa. Thì rốt cuộc từ bên ngoài có tiếng người gõ cửa.

Vừa nghe thấy, Lê lão gia lập tức đứng lên. Một gã người làm tức tốc chạy ra mở cổng.

Đúng là Ngọc Thanh Chân Nhân, vẫn cái vẻ tiên phong đạo cốt đó. Lão ung dung theo gã người làm đi vào trong nhà. Nhìn thấy trong phòng khách đã đầy ắp người. Lão tươi cười nhìn Lê lão gia rồi lại nhìn qua Lê Lâm.

Lê lão gia cúi người chào một tiếng. Lão cũng gật đầu đáp lễ.

“Đã chuẩn bị hết chưa?” Lão hướng Lê Lâm hỏi.

“Đã xong cả rồi, chỉ còn chờ người nữa thôi” Lê Lâm thần thái đầy cung kính đáp lại.

“Tốt, cũng không cần lo lắng. Sau này sẽ còn quay về, cũng không cần quá lưu luyến”.

Lão nói lời ấy rồi lại nhìn Lê phu nhân và Lê lão gia.

“Cũng không cần tốn nhiều thời gian, lập tức xuất phát được rồi” Ngọc Thanh Chân Nhân khoác tay nói với hắn.

Lê Lâm quay lại nhìn mẹ, nhìn cha hắn lần nữa. Rồi lại nhìn mọi người trong Lê gia gật đầu. Cũng không nói lời từ biệt nào. Bao nhiêu lời muốn nói đều đã sớm nói với nhau cả rồi.

Lê Lâm đi theo sau lưng Ngọc Thanh Chân Nhân, bất giác lại quay lại nhìn mọi người. Mẹ hắn thì không cầm được lòng mà rơi nước mắt. Còn cha hắn thì một vẻ đăm chiêu nhìn theo hắn. Từ biệt lần này, lão cũng không biết còn gặp lại con trai nữa không. Lão vốn không muốn Lê Lâm rời đi, lão biết con đường tu chân đầy rẫy hiểm nguy, không bằng làm một phàm nhân mà hưởng thụ nhân gian. Nhưng ai bảo lão phải bó tay với đứa con trai của mình, cũng chỉ còn cách cho hắn theo con đường đầy chông gai này. Cũng mong là hắn trên con đường tu chân có được phúc khí, thay đổi tâm tính mà sống an nhàn là được rồi.

Lúc này Lê Lâm đi theo sau Ngọc Thanh Chân Nhân đang bước đi trên con đường chính trong thành Đông An. Mọi người nhìn thấy hắn thì lộ một vẻ ngờ vực khó hiểu. Hắn thì nhìn từng người, trên mặt tươi cười.

“Các hương thân phụ lão, Lê Lâm ta chuyến này đi tầm sư học đạo, lúc ta thành tài sẽ chiếu cố thành Đông An, chiếu cố tất cả mọi người” Hắn vừa đi vừa nói, lời nói của hắn làm mọi người như muốn tức điên.

“Không cần ngươi chiếu cố, chỉ cần ngươi đi khỏi đây đã là phúc của bá tánh rồi. Lê Lâm, cảm ơn ngươi” Một người bên đường đáp lại hắn.

Lúc này mọi người mới bàn tán xôn xao:

“Vậy là hắn đi thật à? đi thật sao? đi, đi ăn mừng, hôm nay ta đãi”.

“Trời cao có mắt, thật là trời cao có mắt, tiểu thúy nhà ta cũng có thể ra khỏi nhà được rồi”.
Từng tiếng xì xào bàn tán cứ râm rang trên mỗi bước đường mà hai người đi qua.

Cứ thế một già một trẻ đi ra khỏi thành. Lúc này vẫn còn có một người đứng trên một tòa lầu cao, dùng ánh mắt xa xăm nhìn ra hướng cổng thành. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác xôn xao khó tả.

“Xú nam nhân, tốt là đừng có quay về, không thì bổn cô nương lột da ngươi”.

Người đó không ai khác chính là Cao Nhược Lan. Từ sáng sớm nàng đã đi tới gần phủ đệ Lê gia, nhưng không dám vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Nàng thật không hiểu sao lại dâng lên ý muốn tới tiễn tên bại hoại mà nàng ghét cay ghét đắng này. Cứ thập thò cả buổi sáng thì rốt cuộc cũng thấy hắn đi ra cùng với một lão giả. Vốn nàng muốn mắng hắn mấy câu, nhưng lại ngại ngùng không dám.

Vừa ra khỏi thành, đi được khoảng vài dặm đường. Đến khi xung quanh không còn ai nữa. Lúc này Ngọc Thanh Chân nhân mới dừng lại rồi quay lại nhìn hắn.

“Có vẻ như sự ra đi của ngươi khiến cho bách tính mừng như phát điên lên” Lão nhìn Lê Lâm rồi châm chọc.

“Ây, thật sự chân nhân không hiểu đâu. Bọn họ ấy mà, trong lòng nghĩ một kiểu, ngoài miệng lại nói một kiểu khác. Nếu không thì đâu có nhiều người tiễn ta như vậy chứ” Hắn lại cái bộ dạng phóng đãng mà trả lời. Lúc này đã đi ra khỏi thành, cũng không còn ai thấy, hắn cũng không cần diễn nữa.

“Ít ra lúc nãy có một tiểu cô nương, thật là tới tiễn ngươi. Tâm t.ư khác với những người còn lại” Ngọc Thanh Chân Nhân nói rồi cười lớn.

Tiểu cô nương? Tiểu cô nương nào nhỉ? Hắn trêu chọc biết bao nhiêu tiểu cô nương mà nói. Là tiểu Thúy, hay tiểu Đào Đào? Hay Nhược Lan muội muội? Mặc kệ, là ai cũng được, chân tình này hắn sẽ không quên.

“Dù nàng là ai thì cũng thật đáng quý, ta nhất định sẽ chiếu cố tới nàng”.

Nói rồi hắn thấy Ngọc Thanh Chân Nhân lấy ra một cây ngọc bút nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, lão vừa ném ra thì nó lập tức phóng lớn lên to như thân một đại thụ rồi lơ lửng trên không trung.
“Lên đi” Ngọc Thanh Chân Nhân khoác tay nói với hắn.

“Lên? ý người là leo lên nó?” Hắn nhìn cây bút to khổng lồ đang lơ lửng trước mặt mình.

Ngọc Thanh Chân Nhân gật đầu.

“ừm… Từ bây giờ chúng ta sẽ ngự không mà đi. Viên Dương Tông cách nơi này rất xa, ngươi tính đi bộ thì khi nào mới tới?”.

Là ngự không phi hành, rốt cuộc hắn đã được nhìn thấy tận mắt ngự không phi hành trong truyền thuyết. Hắn nhìn chằm chằm cây bút, trên mặt lộ vẻ khó tin, rồi cũng từ từ leo lên.

“Ngồi cho vững, lát nữa mà rơi xuống có chuyện gì ta không biết được đâu”. Nói rồi Ngọc Thanh Chân Nhân khoác tay một cái, bỗng chốc bộ dạng râu tóc bạc trắng, gần đất xa trời bỗng không còn, thay vào đó là một trung niên nhân gương mặt tuấn lãng, mái tóc ánh lên màu bạch kim, toàn thân một vẻ tiên phong đạo cốt ngây ngất.
Lại là tiên gia thuật pháp, Lê Lâm há hốc mồm, hắn không biết đây là hình dạng thật của Ngọc Thanh Chân Nhân hay chỉ là lão biến hóa ra.

“Đây là dung mạo thật của ta, cái vẻ ngoài kia chỉ là để đi vào phàm trần mà thôi” Như hiểu được vấn đề trong lòng Lê Lâm, Ngọc Thanh Chân Nhân nói.

Ngọc Thanh Chân Nhân đứng ở chỗ đuôi bút, miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Bỗng cây bút từ từ bay lên, càng lúc càng cao. Lê Lâm quay người lại, hắn nhìn thấy rõ toàn cảnh Đông An thành, giờ đây nhỏ đến đáng thương. Nơi này hắn lớn lên, nơi này thường ngày hắn uống say làm đủ thứ chuyện. Giờ bỗng chốc ra đi, trong lòng hắn cũng dâng lên nỗi nhớ nhung khó tả.
Vút một cái, hai người cứ như vậy lướt đi trong không trung.

Tiên nhân một giấc mộng tiêu dao
Kẻ đi tìm kiếm tự phương nào
Nơi xa còn đó người trông đợi
Ngoảnh lại chỉ một giấc chiêm bao.
Góp ý tại: Luận Truyện - Cửu thế nhất mộng tiêu dao
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top