Thời buổi truyện tây, ta, tàu nhiều như mây đó đệ à. Truyện đã hoàn đầy ra đó mà còn chưa chắc có người có thời gian đọc hết.
Mình thích thì mình viết thôi. Viết, trước tiên để thỏa mãn bản thân mình trước, giải tỏa tâm t.ư sau 1 ngày làm việc mệt nhọc là chính.
Sau đó là để tự hào khi hoàn thành được đứa con tinh thần của mình.
Có người đọc cũng tốt, không người đọc thật ra cũng tốt luôn. Bởi vì có người đọc thì bản thân thấy vui chứ, đúng không?
Nhưng nếu có người đọc mà họ lại im lặng, ko phản ứng gì thì bản thân lại hoang mang. Có người tích cực comment lung tung lại làm sụt giảm tinh thần, khiến bản thân cầm bút lên lại hạ xuống, mất động lực viết tiếp.
Tỷ thấy đệ cứ thoải mái xem như việc viết truyện của mình là vì mình trước đi. Tri kỷ, tự khắc sẽ đến. Nếu đệ ko phải là nhà văn, ko sống bằng nghiệp cầm bút thì cần gì lắm người đọc mà không hiểu, chỉ cần 1 người đọc và để tâm, hiểu từng chữ đệ viết cũng đã vui rồi, đúng không?
Quan trọng là đừng có mất tự tin mà drop, bởi dao bầu của Vĩ bếu vẫn còn đang lăm le sau lưng đấy.