Có khi nào bạn đã từng cảm thấy việc mình muốn, đang, sẽ làm thật vô nghĩa? Biết rằng:
+Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì nó sẽ ngốn của mình biết bao quỹ thời gian quý giá. Mà đáng lẽ ra có thể dùng để học tập, thực hành những kiến thức mà cần thiết cho sự nghiệp, tương lai của chính mình. Cái tương lai trở thành một công dân gương mẫu, khá giả và đóng góp tốt cho xã hội.
+Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì càng lúc mình sẽ càng chìm sâu vào vòng xoáy vô định tối đen của bản ngã,... những thứ gì đó quá siêu hình, trừu tượng, không chỉ khiến bản thân mình đau đầu, khổ sở. Mà còn thậm chí có nguy cơ làm cho mọi người mà mình yêu quý và yêu quý mình cũng bị buồn và khổ sở theo. Và kết cục sẽ là đẩn mọi người xung quanh ra xa.
+Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì mình sẽ càng phải nhìn trực tiếp vào những gì mình luôn sợ hãi và trốn chạy. Mà nhiều lúc, đối mặt với chúng hay gào thét trong sự giận dữ chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.
+ Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì càng lúc mình sẽ càng trì trệ bởi những cuộc chiến nội tâm liên tục gào thét trong đầu. Phần muốn mình từ bỏ, phần muốn mình hoàn thành. Người bên ngoài không ai có thể thấu hiểu dù cho họ có thực sự quan tâm thế nào. Còn chính bản thân mình thì không thể ngưng tự làm tổn hại chính bản thân . Vì sự thật tàn nhẫn rằng , đến một lúc nào đó mình rốt cuộc phải đưa ra lựa chọn . Nhưng dù có chọn lựa phe nào thì đến cuối cùng vẫn là tự giết chết một phần trong chính mình.
Có thể mọi chuyện nó không tồi tệ đến mức như vậy? Có thể mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn?
Nhưng rốt cuộc thì ai có đủ can đảm để thử? Ai có đủ bình tĩnh và quyết tâm để trao danh hiệu "đúng đắn" cho một quyết định nào đó?
Và có đủ sức mạnh để lại một lần nữa đứng lên đối mặt với tất cả những tiếng thì thầm được cất lên từ một trong khao khát sâu thẳm nhất trong nội tâm mà lý trí mình luôn muốn chối bỏ? Dù biết, nếu như tiếp tục. Mình chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó một mình.
Bạn đã khi nào từng như thế? Mong muốn theo đuổi những thứ mà mình khao khát, mà biết rằng nó sẽ chỉ *có ý nghĩa* với chỉ mình bạn. Mà có khi đến chính bạn cũng không biết cái *ý nghĩa* đó là gì cho đến khi cuộc hành trình kết thúc?
+Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì nó sẽ ngốn của mình biết bao quỹ thời gian quý giá. Mà đáng lẽ ra có thể dùng để học tập, thực hành những kiến thức mà cần thiết cho sự nghiệp, tương lai của chính mình. Cái tương lai trở thành một công dân gương mẫu, khá giả và đóng góp tốt cho xã hội.
+Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì càng lúc mình sẽ càng chìm sâu vào vòng xoáy vô định tối đen của bản ngã,... những thứ gì đó quá siêu hình, trừu tượng, không chỉ khiến bản thân mình đau đầu, khổ sở. Mà còn thậm chí có nguy cơ làm cho mọi người mà mình yêu quý và yêu quý mình cũng bị buồn và khổ sở theo. Và kết cục sẽ là đẩn mọi người xung quanh ra xa.
+Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì mình sẽ càng phải nhìn trực tiếp vào những gì mình luôn sợ hãi và trốn chạy. Mà nhiều lúc, đối mặt với chúng hay gào thét trong sự giận dữ chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.
+ Nếu mình tiếp tục thực hiện nó, thì càng lúc mình sẽ càng trì trệ bởi những cuộc chiến nội tâm liên tục gào thét trong đầu. Phần muốn mình từ bỏ, phần muốn mình hoàn thành. Người bên ngoài không ai có thể thấu hiểu dù cho họ có thực sự quan tâm thế nào. Còn chính bản thân mình thì không thể ngưng tự làm tổn hại chính bản thân . Vì sự thật tàn nhẫn rằng , đến một lúc nào đó mình rốt cuộc phải đưa ra lựa chọn . Nhưng dù có chọn lựa phe nào thì đến cuối cùng vẫn là tự giết chết một phần trong chính mình.
Có thể mọi chuyện nó không tồi tệ đến mức như vậy? Có thể mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn?
Nhưng rốt cuộc thì ai có đủ can đảm để thử? Ai có đủ bình tĩnh và quyết tâm để trao danh hiệu "đúng đắn" cho một quyết định nào đó?
Và có đủ sức mạnh để lại một lần nữa đứng lên đối mặt với tất cả những tiếng thì thầm được cất lên từ một trong khao khát sâu thẳm nhất trong nội tâm mà lý trí mình luôn muốn chối bỏ? Dù biết, nếu như tiếp tục. Mình chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó một mình.
Bạn đã khi nào từng như thế? Mong muốn theo đuổi những thứ mà mình khao khát, mà biết rằng nó sẽ chỉ *có ý nghĩa* với chỉ mình bạn. Mà có khi đến chính bạn cũng không biết cái *ý nghĩa* đó là gì cho đến khi cuộc hành trình kết thúc?