Ở phần 1,chúng ta đã biết sơ qua câu chuyện về tên tử tù Tôn Hoè Khôi,một kẻ chắc chắn phải chết. Trong phần cuối này,chúng ta càng hiểu thêm hơn về tâm lý của Tôn Hoè Khôi nói riêng,hay những tên tử tù khác nói chung. Hắn sẽ tiếp tục lộng hành trong phòng giam,áp bức người khác,hay khi đối mặt với cái chết lạnh lùng,sự hối hận,tiếc thương,ham muốn sống trong hắn sẽ thức tỉnh lương tâm hắn. Mời mọi người đọc phần cuối cùng
NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẢN ÁN TỬ HÌNH (PHẦN 2/2)
------------
Group Weibo Việt Nam
------------
V.
Tôn Hòe Khôi đối xử với “con trai nuôi” của mình thì tốt như vậy, nhưng đối với các thành viên cùng phòng, thái độ của hắn ngày càng kém đi.
Thông thường, khi chọn trưởng phòng (tù nhân nắm quyền quản lý phòng), các cán bộ giáo quan không những phải xem xét thái độ, nhân phẩm của từng người mà còn phải cân nhắc xem người được chọn có thể quản lý được các tù nhân hay không. Một người có thể quản lý tốt một doanh nghiệp, một đơn vị cũng không hẳn có thể quản lý được tù nhân, nhất là đối với tên tù hạng nặng Tôn Hòe Khôi này, cần phải có sự nhẫn nại cao. Các cán bộ giáo quan yêu cầu các thành viên trong phòng cần phải cảnh giác cao hơn, họ cần phải vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng với Tôn Hòe Khôi. Nhiệm vụ này kể ra mà nói khá là khó thực hiện, phải chú ý thật cẩn thận, vì vậy các thành viên trong phòng rất nhanh đã lơ là nhiệm vụ.
Tô Hiểu là một nhà đầu t.ư lớn ở tỉnh Chiết Giang, ông bị bắt vì lừa đảo cho vay do phá vỡ chuỗi vốn đầu t.ư của ngân hàng, được điều chuyển đến phòng giam của Tôn Hòe Khôi để làm trưởng phòng. Nhiệm vụ ông ta là trung hòa các thành viên trong phòng, giữ đoàn kết chung. Còn đối với riêng Tôn Hòe Khôi, chiến lược của các giáo quan giao cho ông là: Quản chế là chủ yếu, thực sự cần thiết mới dùng đến luật pháp.
Lúc đầu, cách làm việc này thực sự hiệu quả. Tôn Hòe Khôi không gây sự với người khác, trong phòng có xung đột, hắn còn biết phối hợp với Tô Hiểu để giảng hòa.
Nhưng không lâu sau đó, Tôn Hòe Khôi đã bắt đầu quá trình “đồng hóa” đối với Tô Hiểu. Hắn đã thu nhận được thêm hai “con trai nuôi”, sau đó nhờ Tô Hiểu chiếu cố hai người con trai đó. Tô Hiểu thấy hắn cũng không gây rối, liền đồng ý làm theo.
Đám con trai nuôi của Tôn Hòe Khôi rất được việc, những yêu cầu về hàng hóa, thuốc lá, đồ dùng giờ đây không thành vấn đề, chỉ cần họ nói một tiếng là lập tức có đồ. Tô Hiểu bất giác cũng được thơm lây, ông ta không phát hiện được rằng quyền quản lý phòng đã nằm trong tay Tôn Hòe Khôi. Nhờ vậy mà hắn ta ngày càng lộng hành hơn, bắt mọi người trong phòng phải sùng bái hắn, làm theo những gì hắn muốn. Bầu không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt.
Sau đó, Tôn Hòe Khôi bắt đầu chiêu trò mồm mép thiên bẩm của mình, hắn nói với Tô Hiểu: “Các giáo quan bắt anh làm quản phòng, chính là muốn giúp anh được sống thoải mái hơn, những việc quản lý tội phạm này ko cần anh phải nhúng tay đâu, cứ ngủ một giấc, giữ gìn sức khỏa đi, buổi trưa được đánh một giấc ngon, thế thì còn gì bằng”. Tô Hiểu nghe cũng thấy có đạo lý, chỉ là một giấc ngủ trưa thôi, mà phòng cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, liền nghe theo.
Vì thế mà mỗi buổi trưa, Tôn Hòe Khôi đều cho con trai của mình canh gác phòng cho Tô Hiểu ngủ, còn cho người quạt cho anh ta. Sau đó ko lâu, Tô Hiểu ngủ trưa bị thanh tra phát hiện, Tô Hiểu liền bị phạt, sau đó bị chuyển sang một phòng giam khác.
Sau vụ việc đó, giáo quan lại điều thêm một người khác đến. Người này trước đó đã từng bị giam cùng phòng với Tôn Hoè Khôi. Tôn Hòe Khôi lại bắt đầu nghĩ cách đuổi người.
Vào buổi trưa hôm đó, có món thịt rang củ cải 40 đồng. Trong phòng mấy người có hậu thuẫn đều mua vài phần. Theo nguyên tắc, đồ ăn sẽ bày ở bàn của trưởng phòng trước, để trưởng phòng lấy xong rồi mới chuyển xuống dưới cho người khác. Mắt Tôn Hòe Khôi như phát sáng, dán vào đĩa củ cải đó, nhìn thấy tên trưởng phòng đó lấy nhiều hơn vài miếng thịt, liền đứng đập bàn nhổ nước bọt rồi mắng: “Sao mày làm trưởng phòng mà có thể tham lam như vậy chứ, thật nực cười”. Sau đó đám con trai nuôi của ông ta cũng hùa vào gây sự theo. Cả phòng giam ầm ĩ, chỉ còn cách gọi giáo quan.
Cán bộ giáo quan rất khó chịu, nhưng họ bất lực vì trong phòng toàn là người có hậu thuẫn, hơn nữa lại cãi nhau với một tên giết người thì cũng chẳng ra thể thống gì, nên ông lại đành phải chuyển người đi, đổi thành một người khác có quan hệ khá hơn với Tôn Hòe Khôi.
Sau đó, những người mới đến đều phải nhịn Tôn Hòe Khôi vài phần, chỉ cần ko quá quá đáng liền nhắm mắt cho qua, bao gồm cả Thượng Tĩnh.
VI.
Sau khi ở trong trại giam hơn một năm, vụ án của Tôn Hòe Khôi cuối cùng đã đến văn phòng công tố, luật sư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ vụ án, điều đó đồng nghĩa với việc phiên tòa sẽ sớm bắt đầu. Sau khi đã xem hết các t.ư liệu trong vụ án, luật sư đại diện của Tôn Hòe Khôi đã đến trại giam để gặp hắn.
Luật sư nói với Tôn Hòe Khôi rằng, trong vụ kiện này hắn có 3 điểm bất lợi lớn.
Thứ nhất là DNA được tìm thấy tại hiện trường chính là của hắn, đó là bằng chứng độc quyền vì chẳng thể có chuyện DNA tương đồng, không thể chối cãi. Luật sư sẽ không thể nào biện minh được.
Thứ hai, hắn đã tự thú nhận với cảnh sát rằng mình đã thực hiện một số vụ giết người. Khi nghe luật sư nói đến đây, Tôn Hòe Khôi lập tức cãi lại:” Đó là bọn cảnh sát ép tôi nhận tội, đó là buộc tội, tôi chẳng làm gì cả”. Luật sư nói lại rằng, có thể chứng minh hắn không làm gì, nhưng phải có bằng chứng xác thực.
Thứ ba, là nhận dạng tại chỗ, nạn nhân có thể nhận ra hắn. Sau khi nghe luật sư phân tích ba điểm bất lợi cho mình, Tôn Hòe Khôi lập tức chửi thề, hắn ta cảm thấy mình chả còn đường nào thoát tội:” Nói như vậy thì tôi chết chắc rồi!”.
“Không! Những điều tôi vừa nói vừa là điểm bất lợi, vừa là điểm có lợi cho anh.” Luật sư lên tiếng. Luật sư nói rằng, yếu tố có lợi cũng là DNA, vì trong 5 vụ giết người kia không hề có DNA của Tôn Hòe Khôi, những vật chứng hiện tại cũng không thể nói nên rằng hắn đã thực hiện 5 vụ án đó. Nói cách khác, Tôn Hòe Khôi có thể chỉ bị xét xử trong 3 vụ hiếp râm, có khả năng thoát khỏi việc tử hình.
Tôn Hòe Khôi lập tức phấn khích trở lại, vội vàng hỏi:” Còn những yếu tố có lợi thì sao?” Luật sư nói rằng, lời khai của các nhân chứng và nạn nhân còn có nhiều mâu thuẫn: chiều cao và giọng nói của kẻ giết người được các nhân chứng mô tả không phù hợp với hắn.
Luật sư khuyên Tôn Hòe Khôi tiếp tục suy nghĩ, tìm xem còn gì có thể làm chứng cứ có lợi cho hắn không. Kết thúc cuộc gặp mặt, luật sư an ủi Tôn Hòe Khôi rằng, anh vẫn có lòng tin vào vụ án này, tuy nhiên phán quyết thuộc về tòa án, luật sư chỉ có thể bảo vệ một số quyền lợi của bị cáo đồng thời sẽ cố gắng giúp cho bị cáo đạt được kết quả tốt nhất.
Sau khi gặp mặt luật sư, tâm trạng của Tôn Hòe Khôi không tệ. Hắn ngồi phân tích bản án của mình dựa theo lời luật sư cho đám con trai nuôi, sau đó còn nói rằng, sau này ra tù rồi sẽ giúp đám con trai nuôi kiếm tiền. Những ảo tưởng của hắn làm tâm trạng của đám con trai nuôi hạnh phúc không thôi.
---------------
Lại thêm một năm trôi qua, cơ quan điều tra cuối cùng cũng đã tìm được đầy đủ bằng chứng chứng minh việc Tôn Hòe Khôi đã thực hiện năm vụ giết người và ba vụ hiếp râm. Tuy nhiên, theo quan điểm của các giáo quan trại giam, luật sư nên để Tôn Hòe Khôi ở lại trại giam thêm một thời gian, đặc biệt là đối với những người bị kết án tử tù, ở lại đây sẽ giúp họ ổn định hơn về mặt tinh thần, giúp cho các phiên tòa diễn ra suôn sẻ hơn.
Nhưng rõ ràng, Tôn Hòe Khôi không hề nhận ra ý tứ của các giáo quan và luật sư.
VII.
Sau đó luật sư cũng đến gặp hắn thêm vài lần nữa. Đầu năm 2013, vụ án của Tôn Hòe Khôi đã mở phiên sơ thẩm đầu tiên. Kết quả của phiên tòa đầu tiên tuyên Tôn Hòe Khôi nhận án tử hình. Sau khi nhận được kết quả phán xét đối với Tôn Hòe Khôi, nhân lúc hắn vẫn chưa quay về trại giam, các giáo quan nhanh chóng ban hành quy định xuống phòng giam, nhắc nhở mọi người tự bảo vệ bản thân, không nên kích động Tôn Hòe Khôi.
Khi Tôn Hòe Khôi quay lại phòng giam, hắn bị còng tay, mặc bộ đồ màu đỏ dành cho tử tù. Tôn Hòe Khôi rất đau khổ, hắn bắt đầu quay lại trạng thái giống như khi mới bị bắt vào phòng tạm giam, bất đồng với mọi người, tự mình tách ra khỏi đám đông, hắn thậm chí còn không quan tâm đến đám con trai nuôi của mình.
Ba ngày sau đó, luật sư lại đến, luật sư an ủi hắn rằng, hãy đợi phiên toà xét xử thứ hai. Điều hắn cần làm bây giờ là bình tĩnh và tiếp tục tìm thêm điều có lợi cho bản thân.
Kể từ đó, cuộc sống của Tôn Hòe Khôi thay đổi. Hắn không cần phải đi lao động hàng ngày nữa. Cả ngày, ngoại trừ ngủ và ăn, hắn đều ngồi niệm Phật, không giao tiếp với các thành viên trong phòng nữa.
Cứ như vậy cho đến cuối năm 2013, phiên tòa thứ hai diễn ra, kết quả phán quyết đối với Tôn Hòe Khôi vẫn là tử hình, luật sư không thể làm gì nữa. Sau đó Tôn Hòe Khôi lại tiếp tục với cuộc sống của mình: ngủ và niệm phật.
Vài tháng sau, Tòa án tối cao mở phiên tòa qua video, tiếp tục xét xử lại vụ án. Các nhân viên của tòa án tối cao khuyên Tôn Hòe Khôi nhận tội giết người, nếu có thái độ tốt, không chừng sẽ có thể thay đổi bản án tử hình. Nhưng Tôn Hòe Khôi chỉ đáp lại:”Tao sẽ không bị lừa nữa đâu”.
Sau đó là tháng 4 năm 2014, ngày tử hình.
Sau khi Tôn Hòe Khôi được đưa ra ngoài, hắn được đến gặp mặt anh trai mình lần cuối, buổi chia tay chỉ diễn ra trong 5 phút.
Giáo quan Lý cùng Thượng Tĩnh bàn bạc với nhau, giao nhiệm vụ cho các thành viên cùng phòng. Giáo quan Lý nói rằng: khoảng tầm 2 giờ chiều Tôn Hòe Khôi mới phải lên đường, cũng có nghĩa là, hắn sẽ phải ở trong phòng hơn 4 tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian này mọi người cần nâng cao cảnh giác, có điều bất thường phải lập tức báo cáo, sẽ có camera theo dõi mọi lúc mọi nơi.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm đoạn đầu (bữa ăn cuối cùng của tử tù) thì hãy cắt tóc cho hắn, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mà người nhà gửi đến và viết một bản di chúc. Tất cả các khâu đều phải thực hiện liền mạch, cẩn thận và không thể có bất kì sai sót nào.
Giáo quan Lý cũng nói rằng, không ai có thể biết được rằng một người trước khi bị tử hình sẽ có phản ứng như thế nào vì thế nên trong buổi sáng hôm nay, mọi người bắt buộc phải dọn sạch phòng, không được để lại bất cứ thứ gì có thể gây sát thương.
Tiếp theo, giáo quan Lý chỉ đạo mọi người xếp hết các hộp mì ăn liền vào với nhau, phủ một tấm vải lên thành một chiếc bàn lớn làm bàn ăn, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho từng thành viên trong phòng.
Ngay sau đó, Tôn Hòe Khôi được cảnh sát hộ tống về phòng, một số lãnh đạo đi theo sau hắn ta, hắn không có biểu hiện gì của sự kích động, bước đi vững vàng. Giáo quan Lý ra hiệu cho hai con trai nuôi của hắn ra đón hắn đưa vào phòng. Khi Tôn Hòe Khôi đã ngồi vào bàn, hai người con trai nuôi của hắn lập tức ngồi vào hai bên.
Thượng Tĩnh châm một điếu thuốc cho Tôn Hòe Khôi.
Giáo quan Lý nói với Tôn Hòe Khôi:”Vẫn còn thời gian, sau khi hút thuốc, hãy cạo râu đi.” Sau đó, ông đi lấy một bộ quần áo đen cùng một đôi giày mới đến, là anh trai của Tôn Hòe Khôi đưa:”Tắm xong thì mặc bộ này đi.”
Tôn Hòe Khôi không hề mở miệng, hai người con trai nuôi của hắn đến giúp hắn lau mặt cạo râu. Sau đó Tôn Hòe Khôi đi tắm, hai thành viên khác lấy cớ “ngăn anh bị trượt chân” liền theo hắn đến trước cửa phòng vệ sinh đứng canh. Hoàn tất thủ tục, Tôn Hòe Khôi quay lại chỗ ngồi của mình.
“Anh có chuyện gì cần giao phó, thì hãy viết xuống, vẫn còn thời gian. Nếu không thì hãy nói ra, Thượng Tĩnh sẽ giúp anh ghi lại”. Tôn Hòe Khôi cứ nhấp nháp điếu thuốc, hắn không mở lời. Thượng Tĩnh đứng bên một mực khuyên bảo hắn, giúp hắn nhớ lại những việc trước kia, còn gì cần níu giữ không.
Theo lời Tôn Hòe Khôi nói, Thượng Tĩnh ghi chép lại đầy đủ. Hắn để lại ba bức thư: cho vợ cũ, cho anh trai và cho con trai (con trai với vợ cũ). Thượng Tĩnh đọc xong sửa lại cách diễn đạt cho tốt, ông đưa cho Tôn Hòe Khôi kiểm tra, hắn gật đầu và ký tên mình xuống dưới.
Trong quá trình viết di chúc, Tôn Hòe Khôi chìm đắm trong ký ức của mình. Nháy mắt đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Bữa cơm đoạn đầu được đưa lên lúc nãy giờ đã nguội lạnh: một bát vịt hầm đậu nành, một bát thịt lợn om, một đĩa rau cải xào và một bát canh đậu phụ, cứ để hết một bên. Viết xong thư, Tôn Hòe Khôi đưa bát canh đậu phụ lên húp một ngụm lớn, không dùng đũa mà dùng tay bốc mọi thứ ăn.
Ngay sau bữa ăn, cảnh sát thi hành án đến.
Giáo quan Lý cất tiếng hỏi: “Anh đã sẵn sàng chưa?”. Câu nói dường như đánh thức Tôn Hòe Khôi trở lại với thực tại. Anh ta lập tức quỳ xuống khóc lớn, xô hết mọi thứ. Hắn lao đầu vào giáo quan lý và hét lên: "Thầy Lý, tôi xin lỗi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong mấy năm qua. Nhưng tôi chỉ giết hai người thôi, những người khác không phải tôi giết mà. Ngoài kia còn nhiều kẻ xấu lắm, bọn chúng đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Giáo quan Lý liền khuyên bảo:”Thôi, đừng nói nữa. Kẻ xấu ắt sẽ gặp quả báo thôi. Anh cứ an tâm mà lên đường đi”. Sau đó ông ra hiệu cho người đến đưa Tôn Hòe Khôi đi.
Tôn Hòe Khôi rất nhanh liền bị đưa đi, bầu không khí trong phòng trở nên ảm đạm hơn.
Giáo quan lý nhìn mọi người, thở dài một hơi và nói:”Tôn Hòe Khôi đã đi đến bước đường cùng, không còn cơ hội quay đầu lại nữa, tốt hơn hết là nên kết thúc sớm thôi.”
Để giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng, lão Lý tìm một nơi để ngồi xuống, ông lấy trong túi ra một bao thuốc lá, chia cho mọi người trong phòng. Ông cũng nói cho mọi người nghe về quá trình tử hình: Hiện nay hành pháp đều dùng cách tiêm thuộc độc, tử tù sẽ bị tiêm một mũi tiêm mất đi ý thức, sau đó sẽ ngừng thở. Quá trình diễn ra trong một phút rưỡi”. Sau khi xác nhận Tôn Hòe Khôi đã chết, thi thể hắn được gửi đến nhà tang lễ để hỏa táng, sau đó các thành viên trong gia đình sẽ tới nhận tro cốt.
“Đợi một chút, đồ của Tôn Hòe Khôi còn lại trong phòng, mọi người thu lại đi, người nhà hắn sẽ đến lấy, còn di chúc nữa, xếp gọn vào phong thư. Tối nay, mọi người có thể ngủ ngon rồi.”
------------
Ba bức di thư Tôn Hòe Khôi mặc dù là do Thượng Tĩnh viết thay nhưng đều là những cảm xúc thật của hắn. Trong 3 di thư đó, bức thư dành cho con trai là hắn trình bày rõ ràng, dành nhiều tình cảm nhất và cũng là bức thư mà tôi nhớ nhất:
Gửi con trai:
Hôm nay là ngày cuối cũng mà ta được gặp người thân, lúc đó, ta đã cố rướn cổ lên để tìm hình bóng con, muốn gặp mặt con lần cuối, nhưng tìm mãi cũng không thể thấy được hình bóng của con. Ta biết, con không đành lòng có một người cha như ta, ta là sự xấu hổ, là gánh nặng cả đời của con. Nhưng sự thật không thể thay đổi, con là con trai của ta.
Ta không có t.ư cách để dạy dỗ con, vào giây phút này đây ta chỉ muốn nói với con một điều rằng, mẹ con là một người tốt, là ta đã hủy hoại cuộc đời của mẹ con, làm mẹ con phải một mình vất vả nuôi con khôn lớn, thật là không hề dễ dàng cho một người phụ nữ như bà ấy.
Con trai, bây giờ con cũng đã lớn, mẹ con đã vất vả cả một đời để nuôi con khôn lớn, giờ đây cũng đã đến tuổi xế chiều rồi, con phải hiếu thảo với mẹ, đền đáp công ơn bà ấy. Mẹ con sẽ không cần con phải trả ơn bằng tiền, bằng vật chất, chỉ cần con luôn khỏe mạnh, bình an sống qua ngày, luôn ở bên làm bạn với bà ấy cũng đủ cho bà ấy mãn nguyện rồi. Con trai, ta chắc chắn con sẽ làm tốt hơn ta nghĩ.
Con trai, hôm nay ta sẽ kết thúc mạng sống để tẩy sạch những nghiệp chướng mà mình đã gây ra. Hãy quên ta đi và sống một cuộc đời thật tốt đẹp.
Dịch giả:Cao Hoa
Đã xin phép dịch giả
------------
Group Weibo Việt Nam
------------
V.
Tôn Hòe Khôi đối xử với “con trai nuôi” của mình thì tốt như vậy, nhưng đối với các thành viên cùng phòng, thái độ của hắn ngày càng kém đi.
Thông thường, khi chọn trưởng phòng (tù nhân nắm quyền quản lý phòng), các cán bộ giáo quan không những phải xem xét thái độ, nhân phẩm của từng người mà còn phải cân nhắc xem người được chọn có thể quản lý được các tù nhân hay không. Một người có thể quản lý tốt một doanh nghiệp, một đơn vị cũng không hẳn có thể quản lý được tù nhân, nhất là đối với tên tù hạng nặng Tôn Hòe Khôi này, cần phải có sự nhẫn nại cao. Các cán bộ giáo quan yêu cầu các thành viên trong phòng cần phải cảnh giác cao hơn, họ cần phải vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng với Tôn Hòe Khôi. Nhiệm vụ này kể ra mà nói khá là khó thực hiện, phải chú ý thật cẩn thận, vì vậy các thành viên trong phòng rất nhanh đã lơ là nhiệm vụ.
Tô Hiểu là một nhà đầu t.ư lớn ở tỉnh Chiết Giang, ông bị bắt vì lừa đảo cho vay do phá vỡ chuỗi vốn đầu t.ư của ngân hàng, được điều chuyển đến phòng giam của Tôn Hòe Khôi để làm trưởng phòng. Nhiệm vụ ông ta là trung hòa các thành viên trong phòng, giữ đoàn kết chung. Còn đối với riêng Tôn Hòe Khôi, chiến lược của các giáo quan giao cho ông là: Quản chế là chủ yếu, thực sự cần thiết mới dùng đến luật pháp.
Lúc đầu, cách làm việc này thực sự hiệu quả. Tôn Hòe Khôi không gây sự với người khác, trong phòng có xung đột, hắn còn biết phối hợp với Tô Hiểu để giảng hòa.
Nhưng không lâu sau đó, Tôn Hòe Khôi đã bắt đầu quá trình “đồng hóa” đối với Tô Hiểu. Hắn đã thu nhận được thêm hai “con trai nuôi”, sau đó nhờ Tô Hiểu chiếu cố hai người con trai đó. Tô Hiểu thấy hắn cũng không gây rối, liền đồng ý làm theo.
Đám con trai nuôi của Tôn Hòe Khôi rất được việc, những yêu cầu về hàng hóa, thuốc lá, đồ dùng giờ đây không thành vấn đề, chỉ cần họ nói một tiếng là lập tức có đồ. Tô Hiểu bất giác cũng được thơm lây, ông ta không phát hiện được rằng quyền quản lý phòng đã nằm trong tay Tôn Hòe Khôi. Nhờ vậy mà hắn ta ngày càng lộng hành hơn, bắt mọi người trong phòng phải sùng bái hắn, làm theo những gì hắn muốn. Bầu không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt.
Sau đó, Tôn Hòe Khôi bắt đầu chiêu trò mồm mép thiên bẩm của mình, hắn nói với Tô Hiểu: “Các giáo quan bắt anh làm quản phòng, chính là muốn giúp anh được sống thoải mái hơn, những việc quản lý tội phạm này ko cần anh phải nhúng tay đâu, cứ ngủ một giấc, giữ gìn sức khỏa đi, buổi trưa được đánh một giấc ngon, thế thì còn gì bằng”. Tô Hiểu nghe cũng thấy có đạo lý, chỉ là một giấc ngủ trưa thôi, mà phòng cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, liền nghe theo.
Vì thế mà mỗi buổi trưa, Tôn Hòe Khôi đều cho con trai của mình canh gác phòng cho Tô Hiểu ngủ, còn cho người quạt cho anh ta. Sau đó ko lâu, Tô Hiểu ngủ trưa bị thanh tra phát hiện, Tô Hiểu liền bị phạt, sau đó bị chuyển sang một phòng giam khác.
Sau vụ việc đó, giáo quan lại điều thêm một người khác đến. Người này trước đó đã từng bị giam cùng phòng với Tôn Hoè Khôi. Tôn Hòe Khôi lại bắt đầu nghĩ cách đuổi người.
Vào buổi trưa hôm đó, có món thịt rang củ cải 40 đồng. Trong phòng mấy người có hậu thuẫn đều mua vài phần. Theo nguyên tắc, đồ ăn sẽ bày ở bàn của trưởng phòng trước, để trưởng phòng lấy xong rồi mới chuyển xuống dưới cho người khác. Mắt Tôn Hòe Khôi như phát sáng, dán vào đĩa củ cải đó, nhìn thấy tên trưởng phòng đó lấy nhiều hơn vài miếng thịt, liền đứng đập bàn nhổ nước bọt rồi mắng: “Sao mày làm trưởng phòng mà có thể tham lam như vậy chứ, thật nực cười”. Sau đó đám con trai nuôi của ông ta cũng hùa vào gây sự theo. Cả phòng giam ầm ĩ, chỉ còn cách gọi giáo quan.
Cán bộ giáo quan rất khó chịu, nhưng họ bất lực vì trong phòng toàn là người có hậu thuẫn, hơn nữa lại cãi nhau với một tên giết người thì cũng chẳng ra thể thống gì, nên ông lại đành phải chuyển người đi, đổi thành một người khác có quan hệ khá hơn với Tôn Hòe Khôi.
Sau đó, những người mới đến đều phải nhịn Tôn Hòe Khôi vài phần, chỉ cần ko quá quá đáng liền nhắm mắt cho qua, bao gồm cả Thượng Tĩnh.
VI.
Sau khi ở trong trại giam hơn một năm, vụ án của Tôn Hòe Khôi cuối cùng đã đến văn phòng công tố, luật sư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ vụ án, điều đó đồng nghĩa với việc phiên tòa sẽ sớm bắt đầu. Sau khi đã xem hết các t.ư liệu trong vụ án, luật sư đại diện của Tôn Hòe Khôi đã đến trại giam để gặp hắn.
Luật sư nói với Tôn Hòe Khôi rằng, trong vụ kiện này hắn có 3 điểm bất lợi lớn.
Thứ nhất là DNA được tìm thấy tại hiện trường chính là của hắn, đó là bằng chứng độc quyền vì chẳng thể có chuyện DNA tương đồng, không thể chối cãi. Luật sư sẽ không thể nào biện minh được.
Thứ hai, hắn đã tự thú nhận với cảnh sát rằng mình đã thực hiện một số vụ giết người. Khi nghe luật sư nói đến đây, Tôn Hòe Khôi lập tức cãi lại:” Đó là bọn cảnh sát ép tôi nhận tội, đó là buộc tội, tôi chẳng làm gì cả”. Luật sư nói lại rằng, có thể chứng minh hắn không làm gì, nhưng phải có bằng chứng xác thực.
Thứ ba, là nhận dạng tại chỗ, nạn nhân có thể nhận ra hắn. Sau khi nghe luật sư phân tích ba điểm bất lợi cho mình, Tôn Hòe Khôi lập tức chửi thề, hắn ta cảm thấy mình chả còn đường nào thoát tội:” Nói như vậy thì tôi chết chắc rồi!”.
“Không! Những điều tôi vừa nói vừa là điểm bất lợi, vừa là điểm có lợi cho anh.” Luật sư lên tiếng. Luật sư nói rằng, yếu tố có lợi cũng là DNA, vì trong 5 vụ giết người kia không hề có DNA của Tôn Hòe Khôi, những vật chứng hiện tại cũng không thể nói nên rằng hắn đã thực hiện 5 vụ án đó. Nói cách khác, Tôn Hòe Khôi có thể chỉ bị xét xử trong 3 vụ hiếp râm, có khả năng thoát khỏi việc tử hình.
Tôn Hòe Khôi lập tức phấn khích trở lại, vội vàng hỏi:” Còn những yếu tố có lợi thì sao?” Luật sư nói rằng, lời khai của các nhân chứng và nạn nhân còn có nhiều mâu thuẫn: chiều cao và giọng nói của kẻ giết người được các nhân chứng mô tả không phù hợp với hắn.
Luật sư khuyên Tôn Hòe Khôi tiếp tục suy nghĩ, tìm xem còn gì có thể làm chứng cứ có lợi cho hắn không. Kết thúc cuộc gặp mặt, luật sư an ủi Tôn Hòe Khôi rằng, anh vẫn có lòng tin vào vụ án này, tuy nhiên phán quyết thuộc về tòa án, luật sư chỉ có thể bảo vệ một số quyền lợi của bị cáo đồng thời sẽ cố gắng giúp cho bị cáo đạt được kết quả tốt nhất.
Sau khi gặp mặt luật sư, tâm trạng của Tôn Hòe Khôi không tệ. Hắn ngồi phân tích bản án của mình dựa theo lời luật sư cho đám con trai nuôi, sau đó còn nói rằng, sau này ra tù rồi sẽ giúp đám con trai nuôi kiếm tiền. Những ảo tưởng của hắn làm tâm trạng của đám con trai nuôi hạnh phúc không thôi.
---------------
Lại thêm một năm trôi qua, cơ quan điều tra cuối cùng cũng đã tìm được đầy đủ bằng chứng chứng minh việc Tôn Hòe Khôi đã thực hiện năm vụ giết người và ba vụ hiếp râm. Tuy nhiên, theo quan điểm của các giáo quan trại giam, luật sư nên để Tôn Hòe Khôi ở lại trại giam thêm một thời gian, đặc biệt là đối với những người bị kết án tử tù, ở lại đây sẽ giúp họ ổn định hơn về mặt tinh thần, giúp cho các phiên tòa diễn ra suôn sẻ hơn.
Nhưng rõ ràng, Tôn Hòe Khôi không hề nhận ra ý tứ của các giáo quan và luật sư.
VII.
Sau đó luật sư cũng đến gặp hắn thêm vài lần nữa. Đầu năm 2013, vụ án của Tôn Hòe Khôi đã mở phiên sơ thẩm đầu tiên. Kết quả của phiên tòa đầu tiên tuyên Tôn Hòe Khôi nhận án tử hình. Sau khi nhận được kết quả phán xét đối với Tôn Hòe Khôi, nhân lúc hắn vẫn chưa quay về trại giam, các giáo quan nhanh chóng ban hành quy định xuống phòng giam, nhắc nhở mọi người tự bảo vệ bản thân, không nên kích động Tôn Hòe Khôi.
Khi Tôn Hòe Khôi quay lại phòng giam, hắn bị còng tay, mặc bộ đồ màu đỏ dành cho tử tù. Tôn Hòe Khôi rất đau khổ, hắn bắt đầu quay lại trạng thái giống như khi mới bị bắt vào phòng tạm giam, bất đồng với mọi người, tự mình tách ra khỏi đám đông, hắn thậm chí còn không quan tâm đến đám con trai nuôi của mình.
Ba ngày sau đó, luật sư lại đến, luật sư an ủi hắn rằng, hãy đợi phiên toà xét xử thứ hai. Điều hắn cần làm bây giờ là bình tĩnh và tiếp tục tìm thêm điều có lợi cho bản thân.
Kể từ đó, cuộc sống của Tôn Hòe Khôi thay đổi. Hắn không cần phải đi lao động hàng ngày nữa. Cả ngày, ngoại trừ ngủ và ăn, hắn đều ngồi niệm Phật, không giao tiếp với các thành viên trong phòng nữa.
Cứ như vậy cho đến cuối năm 2013, phiên tòa thứ hai diễn ra, kết quả phán quyết đối với Tôn Hòe Khôi vẫn là tử hình, luật sư không thể làm gì nữa. Sau đó Tôn Hòe Khôi lại tiếp tục với cuộc sống của mình: ngủ và niệm phật.
Vài tháng sau, Tòa án tối cao mở phiên tòa qua video, tiếp tục xét xử lại vụ án. Các nhân viên của tòa án tối cao khuyên Tôn Hòe Khôi nhận tội giết người, nếu có thái độ tốt, không chừng sẽ có thể thay đổi bản án tử hình. Nhưng Tôn Hòe Khôi chỉ đáp lại:”Tao sẽ không bị lừa nữa đâu”.
Sau đó là tháng 4 năm 2014, ngày tử hình.
Sau khi Tôn Hòe Khôi được đưa ra ngoài, hắn được đến gặp mặt anh trai mình lần cuối, buổi chia tay chỉ diễn ra trong 5 phút.
Giáo quan Lý cùng Thượng Tĩnh bàn bạc với nhau, giao nhiệm vụ cho các thành viên cùng phòng. Giáo quan Lý nói rằng: khoảng tầm 2 giờ chiều Tôn Hòe Khôi mới phải lên đường, cũng có nghĩa là, hắn sẽ phải ở trong phòng hơn 4 tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian này mọi người cần nâng cao cảnh giác, có điều bất thường phải lập tức báo cáo, sẽ có camera theo dõi mọi lúc mọi nơi.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm đoạn đầu (bữa ăn cuối cùng của tử tù) thì hãy cắt tóc cho hắn, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mà người nhà gửi đến và viết một bản di chúc. Tất cả các khâu đều phải thực hiện liền mạch, cẩn thận và không thể có bất kì sai sót nào.
Giáo quan Lý cũng nói rằng, không ai có thể biết được rằng một người trước khi bị tử hình sẽ có phản ứng như thế nào vì thế nên trong buổi sáng hôm nay, mọi người bắt buộc phải dọn sạch phòng, không được để lại bất cứ thứ gì có thể gây sát thương.
Tiếp theo, giáo quan Lý chỉ đạo mọi người xếp hết các hộp mì ăn liền vào với nhau, phủ một tấm vải lên thành một chiếc bàn lớn làm bàn ăn, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho từng thành viên trong phòng.
Ngay sau đó, Tôn Hòe Khôi được cảnh sát hộ tống về phòng, một số lãnh đạo đi theo sau hắn ta, hắn không có biểu hiện gì của sự kích động, bước đi vững vàng. Giáo quan Lý ra hiệu cho hai con trai nuôi của hắn ra đón hắn đưa vào phòng. Khi Tôn Hòe Khôi đã ngồi vào bàn, hai người con trai nuôi của hắn lập tức ngồi vào hai bên.
Thượng Tĩnh châm một điếu thuốc cho Tôn Hòe Khôi.
Giáo quan Lý nói với Tôn Hòe Khôi:”Vẫn còn thời gian, sau khi hút thuốc, hãy cạo râu đi.” Sau đó, ông đi lấy một bộ quần áo đen cùng một đôi giày mới đến, là anh trai của Tôn Hòe Khôi đưa:”Tắm xong thì mặc bộ này đi.”
Tôn Hòe Khôi không hề mở miệng, hai người con trai nuôi của hắn đến giúp hắn lau mặt cạo râu. Sau đó Tôn Hòe Khôi đi tắm, hai thành viên khác lấy cớ “ngăn anh bị trượt chân” liền theo hắn đến trước cửa phòng vệ sinh đứng canh. Hoàn tất thủ tục, Tôn Hòe Khôi quay lại chỗ ngồi của mình.
“Anh có chuyện gì cần giao phó, thì hãy viết xuống, vẫn còn thời gian. Nếu không thì hãy nói ra, Thượng Tĩnh sẽ giúp anh ghi lại”. Tôn Hòe Khôi cứ nhấp nháp điếu thuốc, hắn không mở lời. Thượng Tĩnh đứng bên một mực khuyên bảo hắn, giúp hắn nhớ lại những việc trước kia, còn gì cần níu giữ không.
Theo lời Tôn Hòe Khôi nói, Thượng Tĩnh ghi chép lại đầy đủ. Hắn để lại ba bức thư: cho vợ cũ, cho anh trai và cho con trai (con trai với vợ cũ). Thượng Tĩnh đọc xong sửa lại cách diễn đạt cho tốt, ông đưa cho Tôn Hòe Khôi kiểm tra, hắn gật đầu và ký tên mình xuống dưới.
Trong quá trình viết di chúc, Tôn Hòe Khôi chìm đắm trong ký ức của mình. Nháy mắt đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Bữa cơm đoạn đầu được đưa lên lúc nãy giờ đã nguội lạnh: một bát vịt hầm đậu nành, một bát thịt lợn om, một đĩa rau cải xào và một bát canh đậu phụ, cứ để hết một bên. Viết xong thư, Tôn Hòe Khôi đưa bát canh đậu phụ lên húp một ngụm lớn, không dùng đũa mà dùng tay bốc mọi thứ ăn.
Ngay sau bữa ăn, cảnh sát thi hành án đến.
Giáo quan Lý cất tiếng hỏi: “Anh đã sẵn sàng chưa?”. Câu nói dường như đánh thức Tôn Hòe Khôi trở lại với thực tại. Anh ta lập tức quỳ xuống khóc lớn, xô hết mọi thứ. Hắn lao đầu vào giáo quan lý và hét lên: "Thầy Lý, tôi xin lỗi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong mấy năm qua. Nhưng tôi chỉ giết hai người thôi, những người khác không phải tôi giết mà. Ngoài kia còn nhiều kẻ xấu lắm, bọn chúng đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Giáo quan Lý liền khuyên bảo:”Thôi, đừng nói nữa. Kẻ xấu ắt sẽ gặp quả báo thôi. Anh cứ an tâm mà lên đường đi”. Sau đó ông ra hiệu cho người đến đưa Tôn Hòe Khôi đi.
Tôn Hòe Khôi rất nhanh liền bị đưa đi, bầu không khí trong phòng trở nên ảm đạm hơn.
Giáo quan lý nhìn mọi người, thở dài một hơi và nói:”Tôn Hòe Khôi đã đi đến bước đường cùng, không còn cơ hội quay đầu lại nữa, tốt hơn hết là nên kết thúc sớm thôi.”
Để giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng, lão Lý tìm một nơi để ngồi xuống, ông lấy trong túi ra một bao thuốc lá, chia cho mọi người trong phòng. Ông cũng nói cho mọi người nghe về quá trình tử hình: Hiện nay hành pháp đều dùng cách tiêm thuộc độc, tử tù sẽ bị tiêm một mũi tiêm mất đi ý thức, sau đó sẽ ngừng thở. Quá trình diễn ra trong một phút rưỡi”. Sau khi xác nhận Tôn Hòe Khôi đã chết, thi thể hắn được gửi đến nhà tang lễ để hỏa táng, sau đó các thành viên trong gia đình sẽ tới nhận tro cốt.
“Đợi một chút, đồ của Tôn Hòe Khôi còn lại trong phòng, mọi người thu lại đi, người nhà hắn sẽ đến lấy, còn di chúc nữa, xếp gọn vào phong thư. Tối nay, mọi người có thể ngủ ngon rồi.”
------------
Ba bức di thư Tôn Hòe Khôi mặc dù là do Thượng Tĩnh viết thay nhưng đều là những cảm xúc thật của hắn. Trong 3 di thư đó, bức thư dành cho con trai là hắn trình bày rõ ràng, dành nhiều tình cảm nhất và cũng là bức thư mà tôi nhớ nhất:
Gửi con trai:
Hôm nay là ngày cuối cũng mà ta được gặp người thân, lúc đó, ta đã cố rướn cổ lên để tìm hình bóng con, muốn gặp mặt con lần cuối, nhưng tìm mãi cũng không thể thấy được hình bóng của con. Ta biết, con không đành lòng có một người cha như ta, ta là sự xấu hổ, là gánh nặng cả đời của con. Nhưng sự thật không thể thay đổi, con là con trai của ta.
Ta không có t.ư cách để dạy dỗ con, vào giây phút này đây ta chỉ muốn nói với con một điều rằng, mẹ con là một người tốt, là ta đã hủy hoại cuộc đời của mẹ con, làm mẹ con phải một mình vất vả nuôi con khôn lớn, thật là không hề dễ dàng cho một người phụ nữ như bà ấy.
Con trai, bây giờ con cũng đã lớn, mẹ con đã vất vả cả một đời để nuôi con khôn lớn, giờ đây cũng đã đến tuổi xế chiều rồi, con phải hiếu thảo với mẹ, đền đáp công ơn bà ấy. Mẹ con sẽ không cần con phải trả ơn bằng tiền, bằng vật chất, chỉ cần con luôn khỏe mạnh, bình an sống qua ngày, luôn ở bên làm bạn với bà ấy cũng đủ cho bà ấy mãn nguyện rồi. Con trai, ta chắc chắn con sẽ làm tốt hơn ta nghĩ.
Con trai, hôm nay ta sẽ kết thúc mạng sống để tẩy sạch những nghiệp chướng mà mình đã gây ra. Hãy quên ta đi và sống một cuộc đời thật tốt đẹp.
Dịch giả:Cao Hoa
Đã xin phép dịch giả