[Tản Văn] Dư Vị Trà Chiều

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00


Vvn7Fxx.jpg


DƯ VỊ TRÀ CHIỀU

Thể loại: Tản văn
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

***

Chiều hôm qua ta thấy lòng trống trãi, uống một tách trà, vị nhạt nhẽo như vôi.

Chiều hôm nay trong lòng mình nghẹn lại, uống một tách trà, vị mặn đắng bờ môi.

Chiều ngày mai thấy lòng yên bình quá, uống một tách trà... vị ngọt thấm lòng thôi.

 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00

AN NHIÊN
"Tâm thanh thản, đời an nhiên"
***

Làm một chiếc bánh ngọt, pha một ấm trà nóng, mở ra ô cửa sổ đón ánh nắng chiều, mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, sau đó ngồi thẫn thờ đợi một ngày lặng lẽ trôi qua.

Tôi thích những ngày yên bình như thế này, một ngày nghỉ không có kế hoạch, không một cuộc gọi hay tin nhắn, không ra đường đón gió hay rong ruổi những con phố xa lạ. Chỉ đơn giản là một ngày, khi lười biếng sẽ đi ngủ, nhàm chán sẽ cày phim, có tâm tình lại lôi sách ra đọc, đói bụng sẽ nấu ăn, hoặc nhàm chán như bây giờ, ôm gối uống trà ăn bánh và nghe nhạc. Một ngày nghỉ cứ thế mà trôi qua, một ngày nghỉ mà biết bao ngày mệt nhọc tôi vẫn mong nhớ, cuối cùng tựa như một bản nhạc ballad, nhẹ nhàng trôi qua. Tôi thích cảm giác như thế này, không nghĩ ngợi, không lo lắng, không quan tâm bất cứ thứ gì. Rồi bất chợt tôi nghĩ, cuộc đời con người, sinh ra rồi mất đi, một vòng tròn không có tuần hoàn, kéo dài nhiều nhất mấy chục năm rồi dừng lại. Vậy rốt cuộc ý nghĩa chúng ta sống là gì, tôi lại nghĩ đến quyển Đi Tìm Lẽ Sống của Frankl, tôi vẫn luôn nghĩ về quyển sách ấy mỗi khi trong đầu tự hỏi "rốt cuộc ý nghĩa sống của con người là gì". Nỗ lực học tập, nỗ lực trưởng thành, nỗ lực kiếm tiền, danh và lợi, đến một ngưỡng cửa nào đó, yêu đương rồi kết hôn, sinh con và bồng cháu, đợi đến những năm tháng cuối đời, nỗ lực từng ngày chống chọi với bệnh tật, và sau đó là chết đi? Được vài chục năm nữa, khi người ta quen biết chẳng còn một ai trên cõi đời này, ai sẽ nhớ về một người như ta? Hoặc vĩ đại hơn thì sao? Trở thành một con người vĩ đại, để được ghi danh vào sách, lưu dấu lại tên tuổi trên bia miệng người sau?

Thật ra cũng đơn giản lắm, chúng ta không thể lựa chọn quyền được sinh ra hay không, không lựa chọn được xuất thân gia thế, không lựa chọn được cha mẹ hay nơi chốn sinh tồn. Những cái không lựa chọn được đều xảy ra rồi, vậy thì, chúng ta sẽ cam lòng mất đi quyền lựa chọn cuộc đời mình sao? Không thể. Nên chúng ta chỉ có thể đấu tranh, nỗ lực, thậm chí là hy sinh một số thứ, để được một lần nắm lấy quyền lựa chọn cho sinh mệnh của chính mình.

Có người làm được, có người lại không. Thế nên cuộc đời lại trở thành chiến trường, thắng và thua, chỉ có thể phó mặc cho thời gian. Tại sao lại là thời gian? Vì khi ta đã già, ta sẽ không còn cơ hội để một lần nữa đấu tranh, bởi vì thời gian không đủ. Đó là nguyên nhân chúng ta sợ mình già đi.

Hạnh phúc, rốt cuộc là gì? Dường như theo thời gian, hạnh phúc của chúng ta lại ngày một thay đổi, hoặc, có những hạnh phúc, ta cho rằng nó to lớn không với tới được, thì nó lại ở ngay đây, bên cạnh mình.

Có người uống esresso lại thấy ngọt, có người uống một ly trà sữa mật ong lại thấy đắng. Thực tế thì, thứ gia vị thêm thắt trong cuộc đời mình, nhìn đi nhìn lại, không phải là những thứ sẽ theo ta đến cuối đời sao?

Tôi lại thẫn thờ, một lần nữa đắm chìm trong thế giới của mình. Tôi không muốn lãng phí thời gian để tự hỏi những điều như tại sao nữa.

Nếu đã tồn tại rồi, vậy thì cứ như vậy đi, sống tốt mỗi ngày, có đắng cay cũng sẽ có ngọt ngào, vừa may, tôi lại là người vừa có thể thích esresso, vừa có thể uống trà sữa mật ong. Chỉ cần đến cuối đời, có thể nhắm mắt mà ra đi, coi như không uổng một kiếp người. Có ai nhớ đến mình không, thực tế thì cũng chỉ là bộ xương khô dưới đáy mộ, có người nhớ hay không, cũng chẳng thể vì thế mà đào xương lên ngắm được.

Ai rồi cũng phải chết mà thôi. Một đám ma rầm rộ, hay chỉ một thân một mình đưa tang, thiết nghĩ cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Tôi không tin có kiếp sau, cũng không tin những điều như hồi sinh hay đến một thế giới nào đó khác. Sống một đời người, đắng cay ngọt mặn, nếm đủ rồi, cũng sớm mệt mỏi rồi, cũng chẳng muốn lại tiếp diễn cuộc đời ấy thêm lần nào nữa.

Một cái cây, sống ngay sống thẳng, rồi cũng đến lúc bão giông to lớn mà ngã quỵ, không thì kiên cường, rồi cũng sớm gục ngã với thời gian.

Một con vật, an an ổn ổn bao năm, cuối cùng cũng chết, hoặc là vào miệng người ta, hoặc là may mắn được chủ nhân khóc tang chôn cất ở một mảnh đất.

Chết sao? Ai cũng sẽ trải qua thôi. Có người sợ, có người lại mong nó là giải thoát, dù là ai đi nữa, cũng là một đời người. Ta không hiểu vì sao họ lại như vậy, họ cũng không hiểu ta làm như thế.

Oanh oanh liệt liệt, cũng là một kiếp người. An an ổn ổn cũng là một kiếp người. Điên điên dại dại cũng là một kiếp người.

Chỉ có một kiếp này thôi. Lựa chọn sống thế nào, là do bản thân họ tự chọn lựa. Tự họ gánh lấy. Thế thì chẳng ai có t.ư cách phê phán hay bình luận đúng sai, thực thế có khi bản thân mỗi người còn chưa chọn được cuộc sống cho mình.

Đôi lúc chỉ muốn thế giới này nổ tung lên thôi.

Nói ra thế thì sẽ thành một kẻ chống đối xã hội đấy.

Thế nên, cứ nói như một câu nói đùa, nói xong rồi, thì lại trở về với cuộc sống của mình thôi.

Không phải ai cũng như ai, nhưng rồi ai cũng sẽ như ai mà thôi.


L.M.X.T
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Hạn phúc với mỗi người là khác nhau, người thì phải có một cô vợ đẹp, gia đình viên mãn, tiền có thể đủ dùng, cũng có người hạnh phúc là phải làm tổ tiên mình rạng rỡ, tên của họ phải được lưu danh sau này, đối với họ thế mới là sống. Nhưng với e bây giờ hạnh phúc nó kiểu là thời gian mình chờ đợi.. Như lần đầu hẹn hò.. cái thời gian ấy nó khiến e thấy mình như đang sống ở những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, hồi hộp mong chờ, thi thoảng lại cười mỉm.... với đệ nó mới là hạnh phúc
P/s: e biết chị không thích nghe lời cảm ơn với những việc chị làm với người khác... Thế nhưng chị làm cảm giác Hạnh phúc đến đôi khi bất ngờ quá:095:
Hạnh phúc mỗi người đều sẽ thay đổi theo thời gian, hy vọng bạn vẫn luôn như bây giờ, nhận thấy những điều hạnh phúc bên cạnh mình, thật lòng trân trọng nó.
Nếu vì 5000n kia thì không cần khách sáo, bạn đã cảm ơn và mình đã nhận rồi.
Chúc bạn buổi tối tốt lành.
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
|Blog radio|
Dư vị trà chiều:
Hạnh phúc của những kẻ đơn côi
***

NGƯỜI CŨ
"Không là bạn, vì đã từng yêu
Không phải yêu, vì đã là người cũ..."


Sau này, nếu có ai đó hỏi em về anh, em sẽ chẳng biết phải nói rõ ràng được mối quan hệ của chúng ta là gì. Rồi phút chốc em nghĩ, có lẽ là người cũ.

Người cũ. Có lẽ một danh từ như thế sẽ khiến em nhẹ lòng hơn khi nhắc về anh với một ai đó ở tương lai sau này.

Những năm tháng sau này có lẽ em phải tự hỏi, rằng vết tích thanh xuân này có gì khiến em hoài niệm nhất. Em sẽ trả lời, là người cũ.

Người đã bước qua cuộc đời em, từng nói thương em, từng nói sẽ che chở cho em. Và bây giờ, người ấy trở thành người cũ.

Có người từng nói, nếu như trong đời này không thể cùng ai đó nắm tay đi hết cả một quãng đường dài, hãy cảm ơn họ vì đã từng nắm tay ta bước qua đoạn đường gian nan nhất. Đừng hối hận, cũng đừng oán trách. Có lẽ cuộc đời này đã ban cho chúng ta một cái duyên để gặp được người ấy. Hãy trân trọng, và đừng bao giờ nói với người mới rằng, người cũ đã không tốt với em như thế nào, người ấy khiến em đau khổ ra sao... Mà em hãy nói rằng, người cũ đã từng mang đến cho em những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Cho dù không trọn vẹn, nhưng khắc sâu, vì những năm tháng ấy, chính em cũng đã từng hết lòng yêu một người như thế.

Người cũ, có lẽ là người đã bỏ lỡ em. Hoặc, là người em đã bỏ lỡ ở một đoạn đường nào đó.

Có người từng nói rằng:

Cảm giác bỏ lỡ một thứ cũng giống như không kịp chạy theo chiếc xe kem. Tiếng chuông đi xa dần nhưng vẫn còn vang vọng mãi, giống như đoạn thanh xuân nằm vẹn nguyên trong kí ức, không có cách nào lấy lại, không có cách nào đem bỏ đi.

Cảm giác đánh mất một thứ cũng giống như bất chợt làm rơi chiếc que kem. Từng miếng kem cứ thế vô tình tan chảy đi hết, giống như dòng chảy thời gian đem quá khứ trôi xa, bất kể giá nào cũng không níu giữ được.

Bỏ lỡ và đánh mất, vốn dĩ là khác nhau. Thế nhưng suy cho cùng đều mang nặng những tiếc thương của tuổi trẻ, của thời niên thiếu đã từng đi qua, từng được ấp ủ bởi chính chúng ta.

Từ nay về sau, trời nghiêng đất ngã, cũng không thể nào trở về như cũ.

Thế nên, nếu như đã trở thành người cũ của nhau. Chỉ hy vọng, cả cuộc đời chúng ta đừng thêm day dứt nữa.

Người cũ, em chỉ muốn nói rằng, tuổi thanh xuân này, có anh bước qua cuộc đời em. Đó là điều hạnh phúc nhất!

...

Có những mối quan hệ tựa như một chiếc dây kéo, hai đầu không khớp thì sẽ không thể hợp lại thành một. Nếu như cố gượng ép, chắc chắn một ngày hai bên sẽ bị tổn thương. Còn nếu thả nhau ra, biết đâu ở một đoạn đường nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy được đầu dây kéo phù hợp với mình.

Giống như em và anh.

Mỗi người rồi sẽ phải bước qua nhau khi không còn điều gì níu kéo nhau nữa. Rồi người thương một ngày cũng trở thành người xưa.

Có đôi khi em nhắc đến anh như một người tri kỉ, bởi những tháng năm chênh vênh của tuổi trẻ, em đã may mắn gặp được anh.

Em từng nghĩ, nếu sau này chúng ta có thể cùng nhau già đi, em sẽ kéo tay anh rong ruổi những tháng ngày bình dị, đi lang thang, và tìm ranh giới cho tình yêu chúng mình. Chẳng qua khi đã lướt qua nhau rồi, em lại phải cười chua xót. Ngày ấy, có lẽ chỉ em mơ ước về tương lai của chúng mình thôi.

Đôi khi, chúng ta sẽ vì một lời nói vô tâm của một người mà tự dằng vặt, tự khổ sở. Rồi cứ thế, chúng ta kéo quan hệ ấy vào bế tắc, tự đặt ra những khoảng trời nếu như, lỡ mà... rồi bỗng một ngày nó thành sự thật. Người yêu đã chẳng còn yêu. Người thương nay hóa thành người cũ. Những mông lung lại như một kì tích xuất hiện, hóa chúng ta thành những kẻ lạ từng yêu.

Người cũ.

Là người em chẳng mong một lần chạm mặt nhau trên phố quen, gật đầu chào, rồi lặng lẽ lướt qua mau như chưa từng quen biết.

Người cũ.

Là người mà cho dù em đã quên trong trí nhớ, bỗng một ngày người nói còn thương, em lặng người rồi nhói đau như tháng ngày năm ấy.

Người cũ.

Là người có lẽ sau này sẽ đem đến cho em những gì mà em từng mong muốn, nhưng chẳng cần nữa rồi. Bởi vì, khi đã qua đi giây phút mong đợi, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa.

Người cũ.

Là người có thể mãi mãi sau này em vẫn còn yêu. Nhưng sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nữa.

Người hỏi anh là gì của em?
Em lặng đi rồi bảo: không biết.

Không là bạn, vì đã từng yêu
Không phải yêu, vì đã là người cũ...

L.M.X.T

 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
|Blog Radio |
Tản văn - Tùy bút
Dư Vị Trà Chiều:
Hạnh phúc của những kẻ đơn côi!
***

CHO NHỮNG NGÀY VỘI VÃ
"Lạc lõng giữa dòng đời, học cách yêu mình thôi."


Sẽ có đôi lúc bạn cảm thấy tủi thân đến cực điểm.

Bạn có bao giờ trải qua cảm giác như thế này chưa? Đó là sau một ngày làm việc vất vả, chỉ nuốt vội vài ba miếng cơm, lại tiếp tục lao đầu vào học, tất bật đi làm thêm, rồi bạn chợt nhận ra rằng, từ bao giờ những bộ quần áo khoát lên người đã chẳng còn được chủ nhân của nó chọn lựa cho phù hợp, kiểu tóc uốn lọn hai năm trước giờ đã chẳng còn nhìn ra hình dạng, màu son môi hằng ngày vẫn tô điểm đã lỗi thời từ bao giờ...

Có những ngày đứng trước gương rất lâu, nhìn ngắm lại bản thân mà những ngày lao đầu vào cuộc sống, đã bị chính mình quên lãng. Nhìn đi, vết thâm quầng dưới mắt đã đậm hơn tự bao giờ, nơi khóe mắt đã ẩn hiện vài nét chân chim, bờ môi nhợt nhạt khi lau đi lớp son phấn hàng ngày vẫn tô điểm. Bạn chợt nhận ra rằng, bản thân đã không đủ can đảm để bước ra khỏi nhà trong bộ dạng như thế.

Đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức bạn đã không còn nhớ rõ, lần cuối cùng bạn diện những bộ váy tinh tế để đến những buổi hẹn trà chiều là từ bao giờ, quên mất lần cuối cùng bạn khoát tay người cũ chọn mua quà kỉ niệm, hoặc thậm chí bạn đã chẳng nhớ được đã bao lâu rồi bạn không còn nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ những người bạn cũ, những mối quan hệ đã từng rất thân trước kia.

Đã bao lâu rồi, bạn đã vùi dập bản thân trong bộn bề của cuộc sống bao lâu rồi?

Có lẽ đến chính bạn còn không nhớ rõ.

Những ngày hối hả qua đi, bỗng nhiên bạn lại có một ngày nghỉ ngoài dự định. Ngày nghỉ, đã bao lâu rồi bạn mới có một ngày nghỉ dành cho riêng mình thế?

Khi đó, bạn chợt nhận ra rằng, bạn đã chẳng biết phải làm gì với một ngày nghỉ nữa, khi bạn đã quen với việc dậy sớm từ sáng tinh mơ, chạy nhanh đến chỗ làm và cắm đầu vào ôn tập, có lúc bận rộn đến chẳng nhớ nổi bữa cơm nuốt vội vừa rồi là bữa sáng hay cơm chiều.

Nhìn một lượt danh bạ trong điện thoại, những cái tên quen thuộc ngày xưa giờ trở nên lạ lẫm, ngón tay dừng lại trên số điện thoại của một người, dù biết đầu dây bên kia sẽ chỉ còn tiếng thuê bao lạnh lẽo, và máy móc của chị tổng đài báo máy bận.

Bạn sẽ nhớ đến những ngày trước, bạn đã từng dành trọn một ngày để đi mua sắm cùng nhóm bạn thân, dùng ngày cuối tuần để hẹn hò cùng người yêu cũ, những khi lang thang cả ngày trên đường sách, hay đơn giản là những phút giây lười biếng đến chẳng muốn ra đường, nằm ì ịch ở nhà cả ngày cày phim thần tượng, lướt web đến quá giờ cơm trưa...

Có những ngày tan tầm tối muộn, mưa đầu mùa bất chợt kéo về, chẳng còn ai nhắc bạn phải mang theo áo mưa trước khi ra đường, chẳng một dòng tin nhắn rằng, "đừng đội mưa kẻo bệnh, đợi mưa tạnh rồi hẳn về."

Đã chẳng còn gì cả...

Khi người ta nấp vội trong chiếc áo mưa cồng kềnh chạy ngang dọc trên đường, chỉ một mình bạn, cô độc và chậm rãi, mặc cho nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt, vào người. Đôi mắt bị nước mưa thấm vào, cay xè và... đắng, vị mặn đắng thấm vào môi, rồi tràn vào cuốn họng. Bạn đã chẳng còn phân biệt được đó là nước mưa hay là... nước mắt. Tiếng gió rít bên tai ồ ồ, át đi cả tiếng nấc nghẹn ngào, cô gái à, sao bạn lại bỏ bê mình như thế.

Những ngày như vậy, bạn chỉ thèm một bát canh cua đồng từ tay mẹ, thèm mùi khói thuốc vấn vít nơi đầu mũi của ba, thèm cả tiếng càu nhàu không thôi của cô bạn cạnh bàn ngày trước. Bạn nhớ những ngày đội mưa cùng lũ bạn khi tan trường, nhớ bóng dáng một người từng nghiêng ô cho bạn mà ướt cả nửa vai.

Những ngày như thế, bạn chỉ mong có thể trở về.

***

Trong cuộc sống bộn bề này, ai rồi cũng quen với con người cô độc, tự lập và mạnh mẽ, và, đó chỉ là thói quen mà thôi, chẳng ai muốn bản thân vùi dập mình trong mớ hỗn độn của cuộc sống này. Đôi lúc, một cô gái mạnh mẽ như bạn, vẫn cần lắm một bờ vai để dựa vào, vẫn cần những lời ủi an và thăm hỏi, dù thừa biết rằng đó chỉ là những câu nói sáo rỗng, thế nhưng, có những ngày, một cô gái mạnh mẽ, cũng muốn nghe thấy ai đó hỏi rằng: "Hôm nay, em có ổn không?"

Bạn ơi, đừng vô tâm với cảm xúc của riêng mình nữa, học cách yêu mình hơn đi, đừng để những lo toan vùi lấp tuổi xuân thì, trong khi, những chiếc bóng của thời tuổi dại đã xếp chồng lên nhau, chúng đã qua và biến mất không còn vết tích, đừng cố hoài niệm về cái gì đó đã quá xa xăm. Bạn đứng trước gương xem, nhìn đi, cô gái ơi, bạn thấy gì trong tấm gương ấy? Có phải, ánh mắt kia đang lạ lẫm nhìn bản thân mình không, có thấy bản thân đang dần mỏi mòn trong ánh mắt ấy không? Cô gái ạ, bạn đang cần một bờ vai, đừng mạnh mẽ nữa, hãy thử yếu đuối một lần, đưa tay một lần, biết đâu, vẫn đang có rất nhiều người đang cố vươn ra mà nắm lấy tay bạn, trân trọng bạn, mang đến cho bạn hạnh phúc êm đềm, là bờ vai mỗi khi gục ngã, là sự ấm lòng những phút đêm đông...

Những ngày mưa đến vội và cũng qua mau, bỏ lại sự ướt đẫm của quá khứ đi nào, hiện tại, bạn nên là một ngày nắng hạ, tỏa ra ánh sáng xuân thì của mình. Hãy chọn một chiếc váy bạn thích, hoặc những bộ đồ bạn cảm thấy thoải mái nhất, chuẩn bị cho mình một hành trang nho nhỏ, xỏ vào một đôi giày thật vững chắc, và bước đi thôi. Nếu như không có một điểm đến cố định, vậy học cách tìm vui cho mình bằng những chuyến lang thang, khi gần, khi xa, khi là quán quen bên đường, hay là ô cửa kính trên tòa nhà cao nhất thành phố, học cách yêu mình bằng việc trải nghiệm, bạn sẽ thấy, ừ thì, dù hiện tại chưa tìm được bờ vai nào vững chãi, tôi vẫn có thể tự dựa vào chính mình, tự yêu bản thân mình, rồi mọi thứ sẽ ổn hết thôi.

Cô gái ơi, đừng để bản thân mệt mỏi quá nhiều với cuộc sống của mình đấy!


L.M.X.T
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Blog radio
Dư Vị Trà Chiều
'Hạnh phúc của những kẻ đơn côi'


HẠ MẠCH
"Cứ yêu đi dù nhiều hay ít
... và mỉm cười dù thích hay không"
***

Có một cô gái nhỏ, rất hay cười, dù hôm ấy trời giông hay nắng hạn, dù hôm ấy giận dỗi hay vui buồn.

Chẳng biết từ bao giờ, thời gian trôi qua tựa như một quyển sách sang trang, cô gái ấy mỗi ngày trôi qua đều thu vén những cảm xúc vụn vặt, tất thảy đều bày ra một nụ cười hoàn hảo.

Dưới góc phố vắng vẻ, cô nhìn ra ô cửa kính từ quán trà chiều quen thuộc, nhấp một ngụm trà nhè nhẹ, mỉm cười nhìn dòng người lướt qua, mỉm cười với những xôn xao vội vã.

Một ngày, giữa đoạn đường từng nắm tay người cũ, từng lưu dấu những kỉ niệm xa xăm, cô lướt nhẹ qua và mỉm cười không hờn tủi, cười thản nhiên cho quá khứ đau buồn, cười thỏa mãn cho một đoạn tình không nuối tiếc, cười lãng quên cho tất thảy chân thành chôn giấu tuổi thanh xuân.

Một ngày chẳng nhớ cách gọi tên, cô thức dậy trong căn nhà quen thuộc, trước lúc chuẩn bị cho mình một ngày mới đầy bận rộn, cô gái lại mỉm cười với bản thân mình trước tấm gương soi, trong ánh mắt đối diện phản phất vô vàng những điều không nói thành lời. Mọi thứ hóa thành một điều cười không chân thật.

Rồi cũng một ngày điều cô lo sợ xảy ra, một vòng tuần hoàn người đi kẻ ở, một trận luyến lưu bi thiết của chia lìa, cô đứng lặng nơi đó, nhìn những cuộc phân ly từng người, từng người một, chẳng biết bao giờ, những cảm xúc không tên lẫn lộn, lại hóa thành nụ cười bất đắc dĩ, thản nhiên nhìn bóng lưng còn sót lại in trên mặt đường. Tựa như một lời đáp cho thời gian, thật nhẹ nhàng mà bảo với cô rằng, "hãy mỉm cười lên và chấp nhận, đến khi quen rồi, mọi việc sẽ ổn cả thôi".

Có lần cô đứng trước biển báo giao thông rất lâu, nhìn từng giây từng phút trôi qua, nhìn những tia nắng gắt gao khóa chặt những cảm xúc bức bối của mọi người xung quanh, nhìn họ bồn chồn đưa mắt lướt qua từng giây đếm ngược, nhìn người chẳng đợi nổi một giây đèn đỏ mà vội vã lao đi. Rồi cứ thế, cô như nhìn thấy từng bản thân mình trong số ấy, nhớ lại bản thân đã từng như thế đấy, rồi cô mỉm cười, thản nhiên đón nhận một bản thân bây giờ đã thay đổi.

Ngày cô ấy kéo vali vào cổng nhà, nhìn nụ cười rạng rỡ đã lâu không gặp của cha mẹ, bỗng nhiên cô lại cười, rồi cứ thế cô nghĩ, có phải chăng năm tháng khiến lòng người như đá, chậm rãi bào mòn trước dòng chảy của thời gian. Lại cười cho một cô gái không lâu trước đây từng thề thốt muốn trưởng thành, rời khỏi ngôi nhà đầy trói buộc.

Có một chiều mưa rơi ướt đẫm, nhìn người đối diện quan tâm ân cần, nhìn ánh mắt chất chứa đầy yêu thương của người ấy... người ấy hỏi cô rằng liệu có quá trễ hay không. Bỗng nhiên cô lại bật cười, trong ánh nhìn rạn nứt từng chút một của người đối diện, cô khẽ gật đầu.

Rồi một ngày chẳng biết gọi tên, trong tầm nhìn phút chốc nhòe đi, cô lại khẽ lắc đầu.

Có lẽ đối với một cô gái hay cười của hiện tại, mọi thứ dường như đã trôi qua từ muôn ngàn kiếp, chẳng còn điều gì để bận tâm, mọi thứ trở nên thản nhiên và không còn quan trọng, cô ấy luôn cười và nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có lẽ đó là sự bất công duy nhất cô dành lại cho người người sau này gặp gỡ.

Rồi cứ thế, một ngày cô bỗng không cười nữa...

Đón nhận một chân tình, sẵn sàng mở cửa đón họ vào nơi cô ây chôn mình. Đó là khi cô đã đủ mạnh mẽ để bảo bọc mình và cho người ấy một nơi an toàn tuyệt đối.

Trong bóng đêm rồi sẽ lóe lên những tia sáng dịu dàng.


Đừng yêu một cô gái chịu nhiều thương tổn, rồi cô ấy sẽ đem nỗi đau ấy vứt lên người khác không tiếc thương gì.

Cũng đừng yêu một kẻ mù quáng ngây thơ, cô gái nhỏ luôn biết cách khiến cả hai không còn đường cứu vãng.

Hãy yêu một cô gái vừa tỉnh giấc, đó là khi cô ấy đã trải qua một đêm dài lắm giấc mộng, sẵn sàng đón nhận ánh dương rạng ngời.

Chúng ta rồi sẽ được yêu, đừng hòa lạnh giá vào nhau cho đông lại, đừng cháy bỏng rồi im lặng cho nó lụi tàn, một độ ấm vừa đủ cho tình yêu, mọi thứ rồi sẽ trở nên hoàn mỹ.

Tựa như trà chiều hôm nay, trong vị đắng lại xen lẫn hương vị ngọt ngào. Đúng lúc, tách trà dừng lại vừa đủ 86 độ, một hương vị hoàn hảo.

L.M.X.T
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top