Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Đường về nhà
Tác giả: Ngân Cốc
Dịch: Lãng nhân Môn
Tác giả: Ngân Cốc
Dịch: Lãng nhân Môn
Chiều nào tan sở cô đều phải đi qua một đường hầm thật dài, sau đó đứng ở trạm xe bus chờ chuyến xe bus 520 tới. Gần đây nơi này đã xảy ra một vụ tấn công rất đáng sợ, nên cô và một cô đồng nghiệp đã hẹn nhau mỗi ngày sẽ cùng đón xe về.
Hôm nay, trước khi tan sở cô nhận được điện thoại của cô đồng nghiệp nọ báo là có thể sẽ ra muộn, bảo cô đứng trước đường hầm kia chờ cô ấy một lúc. Trời vào đông thì nhanh tối, cô phát hiện hôm nay đường hầm kia tối đen, cũng do đang thi công nên bên trong khá bừa bộn, hai ba chiếc đèn đường tối hù, loáng thoáng có vài người mò mẫm đi vào trong đường hầm như bước vào một mê cung đáng sợ.
Chờ một lúc vẫn không thấy cô đồng nghiệp kia đâu. Bỗng nhiên, bên cạnh có một giọng nói oang oang vang lên thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn lại thì thấy hóa ra là có một chàng trai vừa đi qua đi lại bên cạnh lối vào đường hầm, vừa nói chuyện điện thoại, giọng điệu có vẻ rất sốt ruột.
“Alo, là lỗi của anh được chưa, lần sau sẽ không như thế nữa. Anh chờ em ở chỗ cũ, còn cố ý mang quà đến cho em này. Cái gì? Đừng nói chia tay được không? Hôm nay trời mưa, nếu muốn bàn chuyện chia tay thì để hôm nào đẹp trời rồi tính tiếp nhé?”
Trời ngày càng tối hơn, cô gái vẫn chờ người, chàng trai kia cũng tiếp tục nghe điện thoại, lối vào đường hầm chỉ có hai người bọn họ, ai nấy đều có tâm sự riêng. Cô gái vẫn liên tục gọi cho đồng nghiệp của mình, nhưng gọi mãi vẫn không có ai nghe. Cuộc điện thoại của chàng trai kia thì vẫn không hề cắt ngang, cứ luôn miệng nói mấy câu níu kéo như đừng chia tay.
Nửa giờ sau, cô gái dùng chút pin điện thoại cuối cùng còn sót lại để gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, bảo là muộn quá nên mình gọi xe về trước, mong cô ấy nhận được tin nhắn thì lập tức trả lời mình. Nhưng chờ mãi vẫn không có chiếc xe trống nào chạy qua, cô gái không biết làm sao, luống cuống chực khóc.
Đúng lúc này, chàng trai đang gọi điện thoại ở bên cạnh phát hiện tâm trạng lo lắng và mâu thuẫn của cô, anh vừa gọi điện thoại vừa từ từ đi vào trong đường hầm. Trong đường hầm tối om kia thì ánh sáng điện thoại của chàng trai có vẻ đặc biệt sáng, anh đi rất chậm, như cố ý chờ cô theo sau vậy.
Cô gái nhìn ra ý tốt của anh nên từ từ theo vào con đường hầm dài dằng dặc đó. Tuy trong lòng vẫn thấy sợ hãi, nhưng bất ngờ thay, ánh sáng màu xanh dìu dịu cùng tiếng nói chuyện to giọng của anh lại khiến cô cảm thấy yên lòng, chất giọng oang oang kia cũng trở nên đáng yêu đến lạ.
Lúc đi đến giữa đường hầm, bởi vì người ta đang đào đất ở phần đường cho xe chạy nên rất gồ ghề, ngay cả lối cho người đi bộ ở bên cạnh cũng gồ lên, rất dễ vấp ngã. Chàng trai buông điện thoại xuống, không quay đầu lại mà chỉ dịu giọng nói một tiếng “cẩn thận”, sau đó tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nghe điện thoại.
Cô gái nghe thấy tiếng “cẩn thận” kia thì giật mình, cô tránh chỗ dễ vấp ngã kia ra, sau đó thấp giọng nói một câu “cảm ơn”. Tiếng giày da mạnh mẽ của chàng trai và tiếng giày cao gót khẽ khàng của cô gái bắt nhịp thật ăn ý, như từng nhịp trống dịu dàng vang lên trong đường hầm.
Cô gái vừa đi mà thấy lòng mình trở nên ấm áp. Chàng trai thì vẫn đi ở phía trước nói chuyện điện thoại, không quay đầu lại, cũng chẳng nói câu nào với cô. Lúc sắp đến lối ra thì anh mới khoan thai nói với điện thoại: “Thật sự không còn đường nào khác nữa ư? Chúng ta phải kết thúc như vậy hay sao?” Trái tim anh dần lạnh đi.
Anh bước ra khỏi đường hầm, xoay người lại, dõi mắt nhìn vào bên trong. Cô gái cũng nối gót anh bước ra khỏi đường hầm, lúc này ánh mắt của họ mới chính thức giao nhau. Cô gái mỉm cười với anh tỏ ý cảm ơn, anh cũng gật đầu mỉm cười để lộ đôi má lúm.
Anh buông điện thoại xuống, xoay người lững thững đi lại vào đường hầm, dần hút bóng. Đường hầm không phải lối anh cần đi, vì cô gái kia nên anh mới cố ý đi vào.
Trạm xe bus ở ngay bên cạnh, không khí lúc chạng vạng thật ấm áp, nhưng tim cô lại rộn lên thình thịch. Xe bus 520 cũng lắc lư chạy tới...
Trích quyển “Không ai vì buồn đau mà tuyệt vọng” nhà xuất bản Vũ Hán.