Sided Lovettt
Đạo Tổ Nhân Cảnh

Một trong những khát khao sâu thẳm nhất - có thể thầm kín hơn mức tưởng tượng của chúng ta - đó là người khác nhận thức được những cảm xúc mà bản thân đang có. Chúng ta muốn rằng, vào những thời điểm quan trọng, nỗi đau của chúng ta sẽ được thấu hiểu, sự lo lắng được phát hiện và nỗi buồn được vơi đi thật dễ dàng. Chúng ta không cần sự thương hại của bất kì ai, thay vào đó chỉ cần họ ít nhất có thể cảm thấy thông cảm. Khi tâm trạng bực bội, chúng ta cần một người nói rằng: Mình thấy bạn đang bị mất phương hướng, mọi thứ chắc hẳn đang rất hỗn loạn đối với bạn. Khi cảm thấy không vui, chúng ta cần một người an ủi: Mình biết bạn đang suy sụp và mình hiểu lí do khiến bạn như vậy. Và khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, tất cả chúng ta cần là một câu thăm hỏi ân cần: Chắc hẳn bạn đã rất mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện, tớ hiểu mà.

Điều này có vẻ cực kì đơn giản, và theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Thế nhưng, thứ mật ngọt cho cảm xúc đến từ sự thấu hiểu này mà chúng ta nhận được hay trao đi mới thật ít ỏi làm sao.
Thói quen không nhận ra cảm xúc thật của một người bắt đầu từ thời thơ ấu. Cha mẹ, hay những người yêu dấu nhất, lại thường xuyên hờ hững trong chuyện này. Về mặt lí thuyết, không thể cho rằng họ không dành đủ quan tâm cho con cái, chỉ là họ chưa thấy được tầm quan trọng của việc thật sự quan tâm đến con mình bao gồm việc thường xuyên đặt mình vào vị trí của con trẻ - thay vì phớt lờ hay chối bỏ cảm xúc. Dưới đây là vài cuộc trò chuyện điển hình cho sự không hòa hợp tâm lí giữa bố mẹ và con cái:
Con: Con thấy buồn lắm ạ.
Mẹ: Đừng ngốc nghếch vậy chứ, hôm nay là ngày lễ mà, phải vui chứ con.
Con: Nhưng con thấy lo lắng thật mà.
Mẹ: Con à, đừng tỏ ra kỳ quặc nữa, không có gì phải sợ hết.
Con: Con ước trường học không bao giờ tồn tại.
Mẹ: Con biết đứa trẻ nào cũng phải tới trường khi lên 8 mà.
Câu chuyện có thể đã khác đi và đứa trẻ đã có thể có cơ hội lớn lên, trở thành một người khác, nếu đoạn hội thoại được thay đổi một chút: chẳng hạn, người mẹ có thể đáp lại: “Thật kì lạ đúng không con yêu, chúng ta có thể buồn vào những trường hợp không ngờ nhất, kể cả vào một cuộc đi biển” hoặc là “ Mẹ thấy con đang sợ có lẽ vì gió ở đây thật dữ dội”, “ Có thể vài tiết toán sẽ làm con mệt mỏi, nhất là sau hai ngày cuối tuần thoải mái”. Một lí do vì sao chúng ta không dám đón nhận nó dù chúng ta có thể: nỗi sợ. Những cảm xúc mà chúng ta gạt bỏ đi, dù ở dạng này hay dạng khác, đều mang lại sự không thoải mái, có thể rắc rối hoặc không vui: chúng ta yêu con mình thật nhiều, không muốn tưởng tượng rằng có lúc chúng sẽ buồn, lo âu, lạc lõng hoặc có khoảng thời gian khó khăn ở trường học. Hơn nữa, có thể rằng chúng ta cũng đã được lớn lên trong định kiến cảm xúc tiêu cực sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Điều này đồng nghĩa với việc nuôi dạy con cái không đàng hoàng hoặc sẽ là tiền đề để điều đó xảy ra. Chúng ta lo ngại nếu bản thân trở thành tấm gương không tự nghiêm khắc đủ để che giấu các cảm xúc, sẽ góp phần khiến con trẻ dễ sợ hãi, thường xuyên lo âu, hoặc trở nên hống hách. Nhưng, thực ra chúng ta đang suy nghĩ chưa thấu đáo ở chỗ, phần lớn khi chúng ta được lắng nghe, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn là bị thổi phồng, giảm bớt gánh nặng tâm lí. Người đang giận dữ sẽ trở nên hiền hòa hơn một khi những bực tức đè nén trong lòng được giải tỏa; đứa trẻ khó bảo sẽ có hứng thú học bài, ngồi vào bàn học hoàn thành bài tập chỉ khi mà những mong muốn phá hoại trường học, chọc giận thầy hiệu trưởng, bỏ trốn tới một hoang đảo được lắng nghe và hiểu rằng đó đều là những suy nghĩ bốc đồng. Cảm xúc sẽ bớt dữ dội, lộng hành ngay khi chúng chiếm được ánh sáng sân khấu. Chúng ta bạo lực chỉ khi không được lắng nghe, chứ không bao giờ là hệ quả của việc được trải lòng thường xuyên.
Nguyên nhân sâu xa của việc không được thấu hiểu, buồn thay, sẽ không dừng lại ở thời thơ ấu.
Cũng chính vì thế, các cặp đôi thường xuyên đưa mối quan hệ vào lối mòn dẫn tới sự bế tắc. Chẳng hạn:
P1: Đôi khi em thấy anh chẳng lắng nghe gì cả...
P2: Nhảm nhí, anh đã góp phần lớn để giữ vững mối quan hệ của chúng mình.
P1: Em đang lo sợ mình có thể bị sa thải.
P2: Không thể nào, em đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà.
Dù là trường hợp nào thì đều dẫn tới những phiên tòa ly hôn, hoặc một vụ ngoại tình.
Nhưng nhìn về mặt tích cực, có cách cải thiện nội tâm ngay bây giờ, chỉ với một chút cố gắng, nếu chúng ta tập thay đổi cách bản thân phản ứng lại lời tự tỏ của những người thực sự quan trọng bên cạnh. Tất cả chúng ta cần làm là có sự đồng điệu trong cảm xúc với họ, kể cả cảm xúc tiêu cực, chỉ trong một vài khoảnh khắc sử dụng những câu thần chú :
“Tôi biết bạn hẳn đã …”
“Chắc hẳn bạn đang cảm thấy…”
“Tôi hoàn toàn hiểu rằng…”

Những công thức trên có thể đưa cuộc sống sang trang mới. Những ai cần được thấu hiểu sẽ gần như không bao giờ coi việc được lắng nghe như một tấm vé để làm tăng nỗi ấm ức, bực bội; những quy luật của tâm lý chỉ ra rằng sự hỗn loạn sẽ ngay lập tức biến mất một khi tấm gương phi phán xét được đặt đúng chỗ.
Quan trọng nhất, chúng ta không cần được lắng nghe bởi tất cả mọi người. Chúng ta có thể mang theo thật nhiều cảm xúc không được lắng nghe khi chỉ một vài người, một trong số họ có mặt trong tuổi thơ, một người bạn đời lí tưởng hay một người bạn thay phiên nhau đưa bạn trở về là chính mình. Người hay khoe khoang, nhân vật được khắc họa nên bởi ước mơ rằng mọi người nên lắng nghe họ, không phải tự huyễn với bản thân (dĩ nhiên là vậy): những người như vậy chỉ đang dựng nên những hậu quả đáng sợ của việc không được lắng nghe khi cần.
Chúng ta hẳn sẽ rất biết ơn những người trao cho sự tôn trọng lớn lao về mặt tâm lý, thứ mà chúng ta hiếm khi nhận được, thông qua việc thấu hiểu những gì mà chúng ta đang cảm thấy, dẫu có lạ lùng đến đâu, như u sầu hay khó chịu đến mức nào. Chúng ta sẽ thực sự rất cảm động vì điều đó.
Dịch: Hoàng Vân
Biên tập: Huy
Bài gốc: Why We Need to Feel Heard?
Nguồn: A Crazy Mind


