Sided Lovettt
Đạo Tổ Nhân Cảnh
Ngày xưa ước rằng có một ngày ăn sầu riêng thoả thuê, cho rằng trái sầu riêng là số d ách rồi nhưng sau đó lại thèm ăn cherry vì cho rằng cherry ngon hơn! Và mình ăn cherry tiếp hoy bên cạnh đó vẫn ăn sầu riêng. Đó là chuyện ăn.
Mình khoái được khen là giỏi ( thật ra còn trẻ còn nhỏ đứa nào chẳng thích được khen ) thế là mình học thật nhiều , học thật chăm. Cũng đạt được vài cái cho gọi là thành tích nhưng mình chẳng bao giờ cảm thấy đủ, đơn giản vì khi thoả mãn cái tôi thì chính là lúc việc học chẳng còn ý nghĩa. Lúc đó mình kiệt sức!
Nhưng sau đó nhận ra, vì cái mục tiêu học của mình là cái mục tiêu dại dột làm vì người khác, muốn người khác phải chú ý đến mình. Tưởng tượng rằng làm vì người khác, tương lai vì người khác trông nó rất nhảm nhí làm sao. Rồi mình mới hiểu rằng học đơn giản là kiếm tiền, để hiểu, để sống và để xây dựng. Rồi mình ngày một đạt từng bước một rồi mình khao khát dần từng chút một. Đó là chuyện học. Cũng chẳng bao giờ đủ.
Đi làm. Mình ham có tiền ( cái này ai chẳng muốn ). Mình cũng vùa muốn có các mối quan hệ xã hội ( sau này mới hiểu rằng không phải đó là chuyện thích hay không mà đó là chuyện bạn buộc phải có). Rồi cày như trâu, hy sinh nhiều thứ sức khoẻ, thời gian và so on....Nhưng chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Khi bạn kiếm tiền nhiều là lúc bạn sẽ phải chi nhiều. Chi nhiều để thoả mãn nhu cầu. Ban đầu nhu cầu chỉ đơn giản là ăn no mặc ấm, sau này là ăn ngon mặc đẹp. Nhu cầu về diện mạo , nhu cầu về tích luỹ tài sản. Chẳng bao giờ đủ cả. Nhiều lúc mình đã từng đạt đúng mức lương mà khi bắt đầu mình ước được như vậy. Nhưng mình không dừng được cái cảm giác cứ tiếp tục tiếp tục làm. Chẳng mấy chốc có những ngày trở nên vô định, mệt mỏi. Đó là lẽ thường rồi lại tiếp tục làm. Cuộc đời lại tiếp tục lăn bánh.
Chuyện về làm đẹp. Như thế nào là đẹp, như thế là đủ cho chuyện làm đẹp. Một cuộc chiến bất tận về cái đẹp có mặt nhan nhản ở showbiz. Chân dài, ca sĩ , ngừoi mẫu và cái đẹp. Sửa mũi ắt hẳn sẽ sửa mắt rồi kéo chân và tỉ thứ,... Đương nhiên vì nhờ họ đẹp thì họ mới kiếm tiền được. Vậy đối với một người bình thường đẹp bao nhiêu cho vừa đẹp như Hàn , như Trung hay Nhật. Mình có làn da đẹp lại mơ ước có đôi chân dài. Có thân hình đẹp lại mơ ước có khuôn mặt xuất thần. Có tất cả lại muốn tất cả đẹp hơn hiện giờ. Mình có cả một đống son chưa xài, một số kem dưỡng da chưa đụng một đống aó váy quần chẳng biết khi nào đụng đến. Tất cả chỉ vì chữ đẹp.
Có những cuộc chia tay nhan nhản. Có những comment như sau sao con bé đẹp vậy bốc vậy mà thằng chồng lại bỏ nó. Chắc cô bồ đẹp hơn chăng? Hay cô bồ giàu hơn? Tỉ tỉ thứ,....Cũng như mọi chuyện khác . Đẹp không có điểm dừng. Không bao giờ là đủ.
Chuyện tình yêu. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu đủ cho sự hạnh phúc? Bao nhiêu là đủ cho hai bên?
Mình có nghe một chị gái tâm sự như thế này. Con gái thường dễ bị ngoại tình t.ư tưởng và con trai thì thường việc thật làm thật. Tại sao lại có chuyện như vậy? Trên con đường mà ta sống và làm việc ta gặp biết bao nhiêu người trước và sau khi ta có đối tượng và sau này là có gia đình. Người con gái có thể gặp một người thành đạt hơn, giỏi giang hơn, chăm chút và lo lắng nhiều hơn. Người con trai có thể gặp người con gái đẹp hơn , giàu hơn và giỏi hơn. Giây phút đó trái tim lỗi nhịp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cái giây phút mà người ta bắt đầu đem ý chung nhân của mình ra so sánh là giây phút mà cuộc chiến của lý trí con tim và nội tâm bắt đầu. Tình yêu hiện tại của họ có đủ lớn để họ dám đánh đổi, sự thuỷ chung của họ có đủ vĩ đại để họ lướt qua được cái gọi " temptation" sự cám dỗ đó. Những người lập gia đình thì sự rằng buộc càng nhiều hơn. Gia đình, con cái, vợ/ chồng và nhiều yếu tố liên quan. Nhưng đôi khi có những cú đưa đẩy của cuộc đời làm người ta nhận ra nhiều thứ và lòng tham cái sự khao khát muốn được hơn như thế nó như một con dã thú trong con người đó vậy.
Vì mình là con gái mình chỉ có thể nhìn theo cách nhìn của một người con gái. Có những người con gái hay ghen nhưng bản thân họ thì có thể lả lơi với nhiều chàng trai. Ngừoi ta không cho đối phương mình có cái quyền để được nghĩ về cô gái khác nhưng người ta cho mình cái quyền để đong đưa với những chàng trai khác. Lại có những cô gái yêu người yêu đến nỗi, đóng hết tất cả các cánh cửa của mình lại để khi mọi chuyện đổ vỡ người ta mới nhận ra mình không thuộc về bất cứ ai hay đại loại không ai thương mình.
Nhiều người nhận xét mình là kiểu người con gái Đà Lạt hay mộng mer và lả lơi nhưng có điều sống Sài Gòn hơi lâu ( mất cha nó gốc rồi) nên có phần cả tính toán và lý trí. Cũng có trải qua nhiều chuyện mới nghĩ đến một câu.
"Càng nắm chặt thì càng dễ mất lúc nào cũng cho người ấy hiểu rằng bạn mới là người dễ mất đi "
Quan hệ xã hội mình rất rộng có thể nói là như vầy. Mình là con người xã hội mình thích được kết nối, học hỏi từ người khác. Làm giàu về vật chất , tinh thần kiến thức là điều mà mình sẽ làm khi kết nối với xã hội. Tình yêu hiện tại chưa bao giờ là đủ. Cả hai cần phải vun đắp nó nhiều hơn. Đối với mình con gái đừng vội vun đăp quá nhiều hãy vun đắp cho bản thân. Bản thân mình phải là một thành luỹ, một pháo đài kiên cố hay một toà nhà chọc trời cũng được. Không biết mình tưởng tượng như vầy có quá kỳ hay không. Mình muốn là toà nhà chọc trời , sang trọng. Ai cũng muốn sỡ hữu nó, ai cũng muốn được trải nghiệm sự sang chảnh. Còn bạn thì đứng trên cao để thấu hiểu mọi thứ. Bạn đứng uy nghi để thách thức cả bão tố và phong ba nhưng bạn vẫn đủ đẳng cấp để người ta nhìn bạn.
MỌI THỨ CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐỦ CẢ ít ra đối với bản thân mình.
Nguồn: ybox
Hồng Nguyễn



Last edited:
