Cay, đắng, chua, chát và ngẫm về nhân sinh

Sunshine

Phàm Nhân
Ngọc
68,08
Tu vi
0,00
Chào các bạn, lại là tôi đây, tôi thường thích viết ngắn về những chủ đề suy ngẫm hoặc chia sẻ tâm t.ư.
Sáng nay, tôi ăn 1 ổ bánh mì, cắn trúng miếng ớt, thế là tôi có cảm hứng nên viết vài dòng dưới đây để chia sẻ, cảm ơn các bạn bấy lâu đã luôn ủng hộ và làm fan của tôi.
_________________
Từ vị cay của ớt, vị đắng của khổ qua hay còn có tên khác là mướp đắng, vị chua và chát của khế để ngẫm nhân sinh.

- Những món bên trên tôi nêu, có lẽ các bạn đều biết, ớt là một nguyên liệu rất quan trọng trong ẩm thực, ớt cũng nhiều loại đa dạng nhưng đặc điểm chung làm cho ớt nổi tiếng và đặc trưng chính là vị cay.
Một vị mà nhiều bạn không thích, nhưng nó là tự nhiên, là tất yếu và gần như không thể thiếu.
Trừ những bạn không ăn ớt, người biết ăn ớt sẽ nhâm nhi vị ớt thế nào?
Tôi đây, cắn ớt, tất nhiên nó cay và cảm nhận dần dần vị cay cho đến lúc cảm giác vị ngọt có chút thanh trong vị của ớt.
Cay đấy, nhưng ngẫm thêm, đúng là có ngọt đấy và thanh đấy, cảm nhận được đến tầng mức nào là do chính bạn dám thử hay không.

Lại ngẫm đến nhân sinh, trong cuộc sống lắm lúc chúng ta cay lắm, cay như cắn phải ớt vậy, bạn đã từng cố gắng nếm cái cay đó, để dần nhận ra được vị ngọt thanh của nhân sinh chưa?
Cay để ta biết nhân sinh thường không như ý, để ta biết tìm ngọt trong cay, tìm vui trong khổ.

- Đắng, vị này không chỉ trong khổ qua, mà thường là vị đặc trưng của thuốc. Câu quen tai là thuốc đắng dã tật.
Hãy thử nếm và ngẫm về cái đắng, hãy thử dám đối mặt và trải qua nó, rồi bạn sẽ "dã tật". Vị đắng cũng là một vị quan trọng của nhân sinh, giúp tôi luyện bạn. Nếu có câu Thép đã tôi cho tôi như thế đó, thì cũng có thể ví thành câu Đắng đã khiến tôi dã tật như thế đó, tất nhiên khiến tôi tốt hơn, tích cực hơn.

Còn về ích lợi nếu bạn ăn khổ qua, lên mạng tìm nhiều lắm, khi ăn khổ qua các bạn đừng cố làm mất đi vị đắng, vì không còn vị đắng, dễ ăn rồi thì còn gì là vị đắng của nhân sinh, của tự nhiên nữa.

- Chua Chát ư? Vị này cũng quen thuộc lắm, từ này cũng dễ dùng như sao mà chua chát quá.
Bạn tôi à, có chua, có chát, bạn mới nhận ra cần trân quý được vị ngọt, vị thanh. Tìm ngọt tìm thanh trong chua trong chát cũng là một thú vui, một cách giúp ta trưởng thành.
Bạn đã từng ăn khế chấm muối ớt? Ồ, mình gõ tới đây đã tiết nước bọt.
Có lẽ nó không gọi là ngon, nhưng rất kích thích đấy, bạn hãy thử xem. Cũng như việc dám chấp nhận những thử thách, những gì chua chát trong cuộc sống này, từ đó biết quý cái ngọt, cái thanh, đấy chính là sự bình yên bạn tìm kiếm.


Và các bạn của tôi ơi, nhân sinh đến tấm chín phần mười là không như ý, nó biểu hiện ở khắp nơi, ngay cả trong những gì chúng ta ăn, những vị chúng ta cảm. Cay, đắng, chua, chát chính là những vị không ngọt ngào dễ chịu, nhưng nhờ những vị ấy sẽ khiến chúng ta nhận ra và trân quý sự ngọt, sự thanh. Hãy đối diện với chúng, hãy mạnh mẽ và an nhiên nhất có thể để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này.
Dầu ai chửi bạn, đánh bạn, xúc phạm bạn,...hay làm bất kỳ điều gì tồi tệ với bạn.
Rồi, cũng sẽ qua, hãy cảm nhận giây phút ngay lúc này, đã qua rồi mỗi sát na thời gian trước đó, hãy là chính bạn ở ngay lúc này.
 
Last edited:

Sunshine

Phàm Nhân
Ngọc
68,08
Tu vi
0,00
You're my sunshine!
:cgemdav:

Trước giờ nghe người ta "cắn thuốc" mới phê, viết ra nhiều thứ.

Nay, thuật ngữ đó xưa rồi, phải là "cắn ớt" cảm ngộ cả nhân sinh!

🌶🌶🌶🌶🌶🌶

You're No. 1, Sunshine cắn ớt
:gjsyynk:
Cảm ơn bạn, cảm hứng và sự cảm ngộ có thể đến từ bất kỳ điều gì.
Khi xưa nhờ trong tù, mà Hồ chủ tịch đã viết lên những tác phẩm bất hủ, chính điều đó là khiến người vĩ đại :))
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Ở trong một ngôi chùa cổ trên núi có một vị lão hòa thượng và tiểu hòa thượng sinh sống. Hôm ấy, trong chùa không còn một chút dầu đèn nào, vì vậy vị lão hòa thượng liền gọi tiểu hòa thượng lên và nói: “Con hãy cầm bát xuống dưới núi mua một chút dầu.”
Tiểu hòa thượng nghe xong liền vội vàng chạy xuống chân núi để mua dầu. Sau khi mua được dầu, tiểu hòa thượng lo lắng mãi vì sợ đi đường sẽ làm rơi vãi hết. Tiểu hòa thượng cẩn thận từng li từng tí, chỉ để tâm vào việc bưng bát dầu đi mà không chú ý nhiều đến con đường. Kết quả, khi về đến chùa thì bát dầu đã rơi vãi mất hơn một nửa.

Lão hòa thượng lắc đầu nói: “Con hãy xuống núi mua lại một lần nữa đi.”

Tiểu hòa thượng trên mặt lộ rõ ra vẻ buồn rầu và chán nản thầm nghĩ: “Đường đi gập ghềnh như vậy, mình đã để tâm vào bát dầu mà vẫn bị sóng ra ngoài hết. Thật không biết phải làm sao đây?”

Lão hòa thượng nhìn vẻ mặt của tiểu hòa thượng, trong lòng hiểu rõ băn khoăn của cậu ta. Lão hòa thượng nói: “Lần này con hãy chỉ để ý đường đi, đừng để tâm vào việc lo sợ dầu sóng ra ngoài.”

Kết quả, lần này tiểu hòa thượng đã thành công, mang về chùa nguyên một bát dầu không bị vương vãi chút nào.

Câu chuyện nói cho chúng ta biết một đạo lý là: “Vô cầu nhi tự đắc” (Không cầu mà được). Vào lúc chúng ta có tâm lo lắng được mất thì trong lòng chẳng những mệt mỏi mà hiệu quả thu được cũng sẽ không tốt. Trái lại, khi chúng ta có thể “cầm được và buông được” thì chính là cảnh giới “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Tạm dịch: Trong bóng tối nhìn thấy đường ra”)

“Không cầu mà tự được” là gì?

Trong các mối quan hệ, chỉ có “không cầu” thì mới không màng hồi báo, không có oán hận. Trong các cuộc gặp gỡ của cuộc đời, chỉ có “không cầu” thì mới không để tâm đến “được và mất”, mới sống được thoải mái và tự tại. “Không cầu” là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới cao của người trí huệ. Người hiện đại có thể cũng nhìn nhận rằng “không cầu” là khởi điểm của con đường dẫn đến thành công. Ví như, tiền tài danh vọng khiến con người ta truy cầu phấn đấu nhưng cũng có thể khiến con người rơi vào vực sâu vạn trượng. Cho nên, không coi nặng tiền bạc danh vọng thì mới có thể sống được nhẹ nhõm khoái hoạt.

“Không cầu mà tự được” là có ý muốn nói rằng: Trong cuộc sống sa vào vật chất, con người sẽ thường bị mê hoặc, không thanh tỉnh. Khi người ta càng có tâm chấp nhất vào nó thì lại càng lo lắng mà nhìn không rõ được bản chất và tình thế của sự vật, sự việc. Còn khi trong tâm cảm thấy thoải mái, con người mới có thể “trổ hết tài năng” mà nhìn thấu được nó, đồng thời cũng minh bạch được hướng mà mình nên đi. Đó chẳng phải là “tự được” sao?

“Không cầu mà tự được” còn có một tầng ý nghĩa nữa, đó là “người tính không bằng trời tính!” Trong cuộc đời, khi con người dồn hết tâm trí vào cố gắng, truy cầu thì thường cũng không hoàn toàn được như ý. Có câu nói: “Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng”, đây mới là thuận theo tự nhiên và mệnh đã định. Người xưa có câu: “Ông trời có đức hiếu sinh”, “Trời không tuyệt đường của con người” là có ý nói rằng, ông trời nhất định sẽ không cắt đứt đường ra của con người, đẩy con người đến chỗ cùng đường. Nhiều khi con người ta cảm thấy mình rơi vào tuyệt cảnh nhưng tự nhiên lại tìm được con đường ra là như vậy!

Người xưa viết: “Ở trong phòng gõ chuông, tiếng vang có thể truyền vọng ra bên ngoài. Con hạc kêu trong đầm nước sâu, âm thanh của nó truyền đến tận không trung.” Cho nên, nếu có thể nỗ lực đặt tâm tu dưỡng tâm tính và thân thể thì sao còn sợ không có được vinh quang?

Sách cổ cũng viết: “Trời không bởi vì con người sợ lạnh mà bỏ đi mùa đông. Đất không bởi vì con người chán ghét hiểm trở mà thôi không rộng lớn. Người quân tử không bởi vì kẻ tiểu nhân mà thay đổi phẩm hạnh của mình. Trời đất có quy luật vận hành nhất định, người quân tử có phẩm hạnh vĩnh cửu. Người quân tử có con đường đứng đắn, tiểu nhân chỉ tính toán t.ư lợi bản thân.” Cho nên, cưỡng cầu cũng khó được, sống thuận theo tự nhiên, “không cầu mà tự được”!

Mai Trà

ĐKN

Miếng ớt sáng nay đạo hữu cắn trúng chính là "không cầu mà được". Một giây ngộ đạo!

Chúc mừng!
 

Sunshine

Phàm Nhân
Ngọc
68,08
Tu vi
0,00
Ở trong một ngôi chùa cổ trên núi có một vị lão hòa thượng và tiểu hòa thượng sinh sống. Hôm ấy, trong chùa không còn một chút dầu đèn nào, vì vậy vị lão hòa thượng liền gọi tiểu hòa thượng lên và nói: “Con hãy cầm bát xuống dưới núi mua một chút dầu.”
Tiểu hòa thượng nghe xong liền vội vàng chạy xuống chân núi để mua dầu. Sau khi mua được dầu, tiểu hòa thượng lo lắng mãi vì sợ đi đường sẽ làm rơi vãi hết. Tiểu hòa thượng cẩn thận từng li từng tí, chỉ để tâm vào việc bưng bát dầu đi mà không chú ý nhiều đến con đường. Kết quả, khi về đến chùa thì bát dầu đã rơi vãi mất hơn một nửa.

Lão hòa thượng lắc đầu nói: “Con hãy xuống núi mua lại một lần nữa đi.”

Tiểu hòa thượng trên mặt lộ rõ ra vẻ buồn rầu và chán nản thầm nghĩ: “Đường đi gập ghềnh như vậy, mình đã để tâm vào bát dầu mà vẫn bị sóng ra ngoài hết. Thật không biết phải làm sao đây?”

Lão hòa thượng nhìn vẻ mặt của tiểu hòa thượng, trong lòng hiểu rõ băn khoăn của cậu ta. Lão hòa thượng nói: “Lần này con hãy chỉ để ý đường đi, đừng để tâm vào việc lo sợ dầu sóng ra ngoài.”

Kết quả, lần này tiểu hòa thượng đã thành công, mang về chùa nguyên một bát dầu không bị vương vãi chút nào.

Câu chuyện nói cho chúng ta biết một đạo lý là: “Vô cầu nhi tự đắc” (Không cầu mà được). Vào lúc chúng ta có tâm lo lắng được mất thì trong lòng chẳng những mệt mỏi mà hiệu quả thu được cũng sẽ không tốt. Trái lại, khi chúng ta có thể “cầm được và buông được” thì chính là cảnh giới “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Tạm dịch: Trong bóng tối nhìn thấy đường ra”)

“Không cầu mà tự được” là gì?

Trong các mối quan hệ, chỉ có “không cầu” thì mới không màng hồi báo, không có oán hận. Trong các cuộc gặp gỡ của cuộc đời, chỉ có “không cầu” thì mới không để tâm đến “được và mất”, mới sống được thoải mái và tự tại. “Không cầu” là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới cao của người trí huệ. Người hiện đại có thể cũng nhìn nhận rằng “không cầu” là khởi điểm của con đường dẫn đến thành công. Ví như, tiền tài danh vọng khiến con người ta truy cầu phấn đấu nhưng cũng có thể khiến con người rơi vào vực sâu vạn trượng. Cho nên, không coi nặng tiền bạc danh vọng thì mới có thể sống được nhẹ nhõm khoái hoạt.

“Không cầu mà tự được” là có ý muốn nói rằng: Trong cuộc sống sa vào vật chất, con người sẽ thường bị mê hoặc, không thanh tỉnh. Khi người ta càng có tâm chấp nhất vào nó thì lại càng lo lắng mà nhìn không rõ được bản chất và tình thế của sự vật, sự việc. Còn khi trong tâm cảm thấy thoải mái, con người mới có thể “trổ hết tài năng” mà nhìn thấu được nó, đồng thời cũng minh bạch được hướng mà mình nên đi. Đó chẳng phải là “tự được” sao?

“Không cầu mà tự được” còn có một tầng ý nghĩa nữa, đó là “người tính không bằng trời tính!” Trong cuộc đời, khi con người dồn hết tâm trí vào cố gắng, truy cầu thì thường cũng không hoàn toàn được như ý. Có câu nói: “Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng”, đây mới là thuận theo tự nhiên và mệnh đã định. Người xưa có câu: “Ông trời có đức hiếu sinh”, “Trời không tuyệt đường của con người” là có ý nói rằng, ông trời nhất định sẽ không cắt đứt đường ra của con người, đẩy con người đến chỗ cùng đường. Nhiều khi con người ta cảm thấy mình rơi vào tuyệt cảnh nhưng tự nhiên lại tìm được con đường ra là như vậy!

Người xưa viết: “Ở trong phòng gõ chuông, tiếng vang có thể truyền vọng ra bên ngoài. Con hạc kêu trong đầm nước sâu, âm thanh của nó truyền đến tận không trung.” Cho nên, nếu có thể nỗ lực đặt tâm tu dưỡng tâm tính và thân thể thì sao còn sợ không có được vinh quang?

Sách cổ cũng viết: “Trời không bởi vì con người sợ lạnh mà bỏ đi mùa đông. Đất không bởi vì con người chán ghét hiểm trở mà thôi không rộng lớn. Người quân tử không bởi vì kẻ tiểu nhân mà thay đổi phẩm hạnh của mình. Trời đất có quy luật vận hành nhất định, người quân tử có phẩm hạnh vĩnh cửu. Người quân tử có con đường đứng đắn, tiểu nhân chỉ tính toán t.ư lợi bản thân.” Cho nên, cưỡng cầu cũng khó được, sống thuận theo tự nhiên, “không cầu mà tự được”!

Mai Trà

ĐKN

Miếng ớt sáng nay đạo hữu cắn trúng chính là "không cầu mà được". Một giây ngộ đạo!

Chúc mừng!
Cắn phải ớt cay quá nên phải bày tỏ cảm xúc về cái cay đó bạn.
Tôi không dám áo tưởng là một giây ngộ đạo gì đâu :))
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
"Trong gió tuyết đi xa, từ đây, đã không có tình, đã mất đi đau đớn, hắn đã không còn là hắn.

Như một màn trong gió tuyết bức tranh, cái kia bức tranh danh tự, gọi là, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ."

(Tô Minh-Cầu Ma)
 

Bạch Dao

Phàm Nhân
Ngọc
142,00
Tu vi
0,00
Cảm ơn bạn, cảm hứng và sự cảm ngộ có thể đến từ bất kỳ điều gì.
Khi xưa nhờ trong tù, mà Hồ chủ tịch đã viết lên những tác phẩm bất hủ, chính điều đó là khiến người vĩ đại :))
tiểu nữ nghĩ, thường trong cay đắng con người ta mới có những cảm nhận sâu sắc hơn bình thường, cụ Hồ cũng thế 🧐


"Sự bi ai nhất trong cõi nhân sinh không phải là không tìm được thứ gì đó mà là tìm được rồi sau đó lại bị đoạt đi mất.
Khuynh tẫn thiên hạ – Thương Hải Di Mặc

Không bi ai, không cay đắng sao nàng ấy có thể thốt nên câu này.

Cũng như cũng có một số người chưa nếm qua cay đắng thì nào biết quý trọng ngọt, bùi

"Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách nào dứt ra được.
Ánh trăng không hiểu lòng tôi – Tân Di Ổ
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
@lanchiyeudieu cám ơn tách trà sáng của tỷ 🥰
@Sunshine ko biết bác có phải đại năng nào chuyển thế ko mà cắn ớt cũng ngộ đạo được. Quả là cơ duyên kỳ ngộ ko phải ai cũng gặp. Thật ngưỡng mộ a :tienui:
Phút giây ngộ đạo ko chừa một ai đâu đệ à...
Nên, phải cám ơn cuộc đời này, cám ơn cuộc sống quanh ta, cám ơn mọi vật quanh ta, quan trọng là cám ơn bà bán bánh mì đã để miếng ớt vào đúng chỗ nhưng không hề thu thêm phí
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top