horizon1908
Phàm Nhân
Tôi đang kể chuyện một gã điên
Gã cứ lo âu mãi muộn phiền
Cuộc đời xung quanh gã bất biến
Mà gã vẫn ôm mộng lên tiên
Một ngày gã thấy mình cô đơn
gã đứng trước gương tự trách hờn
tình yêu bên trong gã cũng lớn
cớ sao chẳng thể hết cô đơn?
Gã bước lầm lì giữa phố đông
nhìn ngắm xung quanh muốn mở lòng
muốn họ hiểu gã vẫn đang sống
nhưng biết họ có hiểu được không?
Gã hỏi trời cao thử một câu
"ông có nghe lòng tôi thỉnh cầu?
tôi điên làm sao tôi phải giấu?
muốn được như tôi hả? còn lâu".
Gã cứ lo âu mãi muộn phiền
Cuộc đời xung quanh gã bất biến
Mà gã vẫn ôm mộng lên tiên
Một ngày gã thấy mình cô đơn
gã đứng trước gương tự trách hờn
tình yêu bên trong gã cũng lớn
cớ sao chẳng thể hết cô đơn?
Gã bước lầm lì giữa phố đông
nhìn ngắm xung quanh muốn mở lòng
muốn họ hiểu gã vẫn đang sống
nhưng biết họ có hiểu được không?
Gã hỏi trời cao thử một câu
"ông có nghe lòng tôi thỉnh cầu?
tôi điên làm sao tôi phải giấu?
muốn được như tôi hả? còn lâu".