[Sáng Tác] Truyện ma đêm khuya

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Tên Truyện: Truyện Ma Đêm Khuya
Tác giả: Lan Chi
Thể loại: Thể Loại Khác, Ma, Ngôn Tình
Trạng Thái: Đang ra
Nguồn: bachngocsach.com


Lời nói đầu:

Gia đình nhân vật chính sống trong một ngôi nhà được dân trong vùng gọi là bị ma ám.

Đó là người ta gọi thế thôi, chứ nhân vật chính có thấy gì đâu. Nhưng thế cũng vui, hễ đi đánh nhau không lại, bị chúng bạn đuổi đánh thì chỉ cần nhân vật chính bước vào khuôn viên nhà mình, bọn trẻ kia lập tức không dám bước vào.

Hoặc những lần bị mấy đứa to con hơn kêu anh, kêu chú của tụi nó xúm lại bắt nạt, nhân vật chính chỉ cần nói:

- Tụi mày muốn tao kêu ma đệ tử của tao ra không?

Thế là thoát nạn...

Ma ư? Một khái niệm khá mơ hồ và quen thuộc, nhưng dù gì "ma" cũng đã bảo vệ nhân vật chính cả một thời thơ ấu.

Mời các bạn theo Lan Chi bước vào từng câu chuyện nho nhỏ về lũ ma nhé!

Mỗi đêm một truyện, bảo đảm sẽ ngủ rất ngon!
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Câu truyện thứ nhất

KHÔNG CÓ GÌ LÀ "TỰ NHIÊN"
Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng ở căn nhà này khi ánh nắng còn chưa kịp hắt lên cửa sổ.
- Thi, ở nhà nhớ lau bàn, ghế, kệ, tủ. Nhớ cho em ăn rồi mới chơi nhé!

- Dạ!

Bé Thi hô to, dõng dạc.

Ông Tạo nghi ngờ và dặn thêm:

- Không bắt nạt em. Không làm em khóc. Không leo tường đi chơi. Nhớ chưa! Ba về mà làm không đúng là ăn đòn đấy.

- Dạ! Con đâu có đi chơi.

Bé Thi phụng phịu.

Ra tới cửa, ông Tạo còn không thấy an tâm, quay lại lần nữa.

- Leo lên lau kệ cẩn thận đấy. Đừng làm vỡ bình thủy!

- Con lau mỗi ngày mà! Bình thủy ở đó, làm sao vỡ được.

Cửa nhà khép lại. Tiếng lách cách vang lên khi ông Tạo bóp khóa bên ngoài. Bé Thi cũng cẩn thận khóa cánh cửa trong rồi nhanh chóng chạy cái vèo vào phòng.

- Khanh! Dậy, dậy...chơi hoàng tử công chúa nào...

Con bé kéo thằng em còn ngái ngủ ra khỏi chăn, lôi thằng nhỏ lại phòng tắm, đè ra bắt đánh răng, rửa mặt.

Xong xuôi, bé Thi pha sữa từ hộp sữa đặc có đường ông Thọ mà ông Tạo đã đục sẵn hai lỗ trên nắp, để sữa chảy ra dễ hơn.

Nó gác hộp sữa lên cái li theo cách ông Tạo vẫn hay làm. Trong lúc đó, nó nhấc cái ghế nhỏ, leo lên chạn, lấy xuống hai ổ bánh mì còn nóng mà ông Tạo mua để dành phần hai đứa khi sớm.

Nước sôi đã được ông Tạo nấu từ sớm. Thói quen của ông mỗi sáng là dậy từ lúc 4 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, nhóm bếp, bắc một ấm nước to, rồi lên lầu thắp hương, tụng một bài kinh sáng. Trời cao nguyên lạnh lắm, con bé Thi dù nghe mơ màng tiếng gõ chuông, gõ mõ nhưng nó vẫn rúc vào cái chăn thật dày, tiếp tục giấc mơ...cho đến khi ông Tạo gọi nó dậy, và đều đều điệp khúc: "Ở nhà nhớ lau bàn, lau ghế, lau tủ, lau kệ..."

Con bé thành thục chế nước sôi vào hai ly sữa bằng nhau. Nó dùng hai chiếc muỗng bạc khuấy khuấy thật kỹ, đẩy một ly sang cho Khanh:

- Nè, ăn đi. Chị quậy kỹ rồi đó. Chấm bánh mì vào ăn.

Thằng Khanh lúc này đã tỉnh ngủ. Nó hít hà mùi sữa thơm và bánh mì nóng hổi, cẩn thận xé từng miếng chấm vào sữa.

Bé Thi cũng vậy. Nhưng chỉ được một lát, nó liền moi hết ruột bánh mì ra, xé nhỏ và dồn hết vào ly sữa, dùng muỗng ép xuống, cho tới khi ly sữa kia biến thành ly bánh mì.

Bé Thi vốn không thích uống sữa.

Thằng Khanh tròn xoe mắt lên
- Chị làm gì vậy?

Bé Thi ra vẻ người lớn:

- Thế này ngon hơn!

Thằng nhỏ nhìn chăm chú, gật gù và cũng làm theo.

Hai đứa vừa ăn vừa nhìn nhau cười:

-Ngon thật!

Ăn sáng xong, bé Thi mang ly đi rửa và cất vào tủ ly. Thằng Khanh lọt tọt đi theo như một cái đuôi. Bé Thi đi ra cửa sổ, nhìn ra đường. Nó nhìn thấy người lớn đang đi qua lại, có người dắt theo những đứa trẻ như chị em nó đến trường mẫu giáo đối diện.

Bọn trẻ có đứa ngoan, cũng có đứa cứ khóc ré lên, lăn ra ngoài đường không chịu đi. Chốt cửa sổ đã bị ông Tạo dùng dây thép khóa chặt lại, kể từ lần đang ngồi ở cơ quan có người chạy đến nói:

- Tạo, sao hai đứa con của mày đang ở ngoài đường kìa?

Báo hại ông lúc đó phải tất tả nhờ Duyên xử lý nốt giùm đám hồ sơ, ba chân bốn cẳng đạp xe về. Tới nơi, từ đàng xa, ông chỉ thấy hai đứa nhỏ đang đứng trước sân nhà múa, hát tưng bừng.

Nhưng phần thì mệt, phần thì lo...Ông giận quá, lôi cả hai vào nhà, đánh cho một trận. Sau trận đòn đó, bé Thi mới mếu máo khai ra là hai đứa đẩy được chốt cửa sổ nên chui ra, do bên dưới có bồn hoa để đặt chân nữa, nên tụi nó ngày nào cũng ra ngoài chơi.

Đêm đó, ông Tạo phải lui cui dùng dây thép ràng chặt các chốt cửa lại...

Do đó, giờ bé Thi chỉ có thể ngồi đây chống cằm nhìn ra ngoài phố. Cho tới khi thằng Khanh giật giật áo:

- Chị Thi! Nãy chị nói chơi hoàng tử, công chúa.

Con bé mới giật mình, quay lại. Ừ thì, không ra ngoài thì chơi trong nhà. Nó hớn hở lôi thằng em vào phòng trong.

Hai đứa bắt đầu lục tung tóe tủ quần áo của ba, mẹ. Bé Thi lôi ra mớ khăn quàng cổ, áo khoác, áo tay phồng các kiểu. Hai đứa bắt đầu quấn lên người các loại khăn, áo. Cây gỗ chống cửa sổ phòng giờ là kiếm của Khanh. Bé Thi còn leo lên tận nóc tủ, lôi cái giỏ mây xuống, khoác vào tay và nói:

- Bây giờ hoàng tử và công chúa bị bỏ rơi, đang sống trong rừng....

Thằng Khanh cầm gậy gỗ như cầm kiếm bắt đầu múa tứ táng...Nó đang săn thú rừng.

Bé Thi xúng xính, vén cái áo của mẹ đang dài quá mắt cá chân. Nó đang đi hái nấm, nhặt rau và còn kiếm dây sợi để dệt áo cho hai chị em đúng như trong truyện cổ tích mà nó từng đọc.

- A...A...! Thằng Khanh la lên

- Em bị sao vậy?

- Em bị cướp bắt đi rồi! Thằng Khanh vừa tạo dáng vùng vẫy vừa la làng...Chị Thi, nhớ cầm kiếm cứu em. Và nó ném cây gậy gỗ xuống sàn, rồi chui vào chăn.

Thi quăng giỏ mây, chạy lại cầm gậy gỗ:

- Ai...ai dám bắt em của ta?

Thằng Khanh nằm trong chăn, nói vọng ra:

- Bọn ta là cướp! Muốn tìm em trai, hãy đi qua biển...

Bé Thi chạy theo. Nhảy lên tủ buýt- phê, nó lấy cây thước làm bánh của ông Tạo, tưởng tượng là cây chèo, cái tủ là thuyền, rồi chèo qua biển.

Thằng Khanh ở trong chăn thỉnh thoảng lại hô to:

- Nhanh lên chị ơi, sắp có bão!

Cuối cùng bé Thi cũng đánh được bọn cướp, giải cứu thằng Khanh.

Lúc này, trời cũng vẫn còn sớm. Hai đứa lại xuống bếp, lục cơm nguội ăn. Ông Tạo trước khi đi làm đã chuẩn bị rất kỹ cho tụi nhỏ. Nhà chỉ có ba cha con, nên ông luôn cố thu vén theo cách tốt nhất có thể.

Ăn no bụng rồi, trời vẫn còn sớm. Thằng Khanh lại kéo kéo áo chị:

- Chơi tiếp đi chị!

Bé Thi nói,
- Chị còn phải lau bàn, ghế, tủ, kệ. Nếu không ba về sẽ đánh đòn.

Thằng Khanh nhõng nhẽo:

- Chơi chút đi mà. Lát em lau phụ chị.

Bé Thi nhìn cái giẻ lau đầy ngao ngán, nhìn thằng em rồi nói:

- Hay lau xong đi rồi chơi!

Thằng Khanh phụng phịu:

- Cũng được!

Hai đứa bắt đầu chạy tung tăng khắp nhà như hai con chim chích, lau sạch bong ghế sô pha, kệ sách, bàn, tủ các loại. Tới khi thằng Khanh tính bò lên cái tủ mẹ bồng con (*) thì bé Thi la lên:

- Để chị lau bên đó cho. Bể bình thủy là ba đánh đó.

(*) Loại tủ gỗ gồm 2 phần tủ dính liền. Tủ "mẹ" cao dùng để treo quần áo nguyên bộ, áo dài, váy. Tủ "con" thấp bằng nửa tủ "mẹ", nhưng chiều rộng gấp đôi, dùng để chứa các đồ vật khác

Và nó nhanh nhẹn leo lên ghế, leo lên tủ, lau kỹ từng ô của cái kệ đặt trên phần tủ "con". Cái bình thủy được để gọn gàng ở ô giữa. Nó cẩn thận nhấc ra, lau bình thủy thật kỹ càng rồi cẩn thận đặt vào, cố tình đặt sâu một chút. Xong xuôi, nó nhẹ nhàng bò xuống ghế, còn quay đầu nhìn lần nữa, thấy chiếc bình thủy vẫn ở chỗ cũ mới thở phào một tiếng.

- Rồi, chơi tiếp nào!!!

Cảnh tiếp theo, hoàng tử và công chúa bị bọn cướp rượt, chạy qua rừng, qua núi cao. Hai đứa nó đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây lúc nào cũng là cảnh tụi nó thích nhất.

Hoàng tử Khanh và công chúa Thi đang đứng trên đỉnh núi cao, tức là nóc tủ "mẹ". Cách xa bên kia là cái giường to đùng của ba cha con.

- Bọn cướp tới sau lưng rồi. Chúng ta phải nhảy xuống con thuyền đó! - Thằng Khanh giơ "kiếm gỗ" lên.

- Em nhảy được không? - Bé Thi nhìn thằng Khanh đầy nghi ngờ. Cái trò leo lên nóc tủ, phóng qua giường này là bé Thi phát hiện ra nhân một hôm nó leo lên lau nóc tủ. Đứng trên đó, nó nhìn bao quát căn phòng, thấy rất đã, và không biết ai xui khiến, nó nhảy thử qua cái giường cách đó hơn mét. Cảm giác tung bay, rơi cái đùng vào giường rất là đã, nên ngày nào nó ...cũng sẽ nhảy vài lần. Thằng Khanh thấy thế thì đòi theo. Nhưng đây là lần đầu tiên của nó.

- Chị nhảy được thì em cũng nhảy được!- Thằng nhỏ vênh mặt lên.

Nó để "kiếm gỗ" xuống và...bay....

Đùng! Cái giường rung rinh.

"Đã quá chị ơi!"

Bé Thi cũng cười hăng hắc, bảo:.
- Tránh ra nào!

Thằng Khanh vừa nép vào trong thì bé Thi cũng bay qua, rơi cái đùng xuống giường.

Hai đứa dẹp luôn chuyện hoàng tử, công chúa, chuyển sang trò leo lên nóc tủ, bay qua giường.

Cái giường rung rinh. Hai đứa cười nắc nẻ.

Không ai để ý chiếc bình thủy trên kệ cũng rung rinh nhè nhẹ.

Quá vui, nên thời gian cũng trôi nhanh.

Tới khi nghe giọng ông bán bột chiên người Tàu đi ngang:

"Pánh củ cải chiên đâyyyy....Pánh củ cải chiên đây...."

Thì bé Thi giật mình:

"Dọn đồ, dọn đồ....Ba sắp về rồi!"

Hai đứa ngay lập tức nhào xuống xếp lại đống quần áo của ba mẹ. Xếp được một lúc thì nghe tiếng xe ba tụi nó ở đàng xa, bé Thi hốt hoảng:

- Em đi dọn lại giường. Để chị.

Thằng Khanh cấp tốc nhảy lên, cố hết sức kéo phẳng tấm ga giường, xếp lại chăn.

Bé Thi thì hốt hoảng ôm mớ đồ còn lại, mở hết các tủ ra, nhét hết vào trong. Sao lúc sáng lấy ra dễ thế, giờ nhét vào một ngăn tủ cũng không vừa là thế nào? Nó thắc mắc, nhưng không kịp nghĩ, giờ phải dọn sạch đã.

Có tiếng chìa tra vào ổ khóa. Mặt bé Thi xanh lè. Thằng Khanh cũng xanh lè. Hai đứa chạy qua chạy lại bịch bịch trong phòng, cố hết sức trả căn phòng về "nguyên dạng" buổi sáng.

Chiếc bình thủy trên kệ lắc lư nhè nhẹ.

Tiếng ông Tạo vang lên ngoài cửa, sốt ruột:

"Thi! Mở cửa cho ba!"

Trong phòng, bé Thi và Khanh nhìn nhau:

- Cái cây này ở góc tường bên kia.

- Chị coi ngăn tủ kìa, cái khăn lòi ra.

Hai đứa lại chạy bịch bịch. Ông Tạo sốt ruột đập cửa.

"Thi....."

Cái bình thủy lắc lư rất nhẹ. Không ai để ý đến nó. Không ai thấy nó cả.

"Thi..."

Cuối cùng cũng xong! Bé Thi chạy lại gương chải lại đầu tóc, kéo thẳng áo quần. Thằng Khanh cũng bắt chước y chang bên cạnh.

Lạch ...cạch...

Bé Thi mở khóa trong:

" Thưa ba mới về!"
Thằng Khanh cũng tíu tít:

" Thưa ba mới về! Có quà cho Khanh không?"

Ông Tạo cáu bẳn:

"Làm gì mở cửa cũng lâu vậy?"Và ông đóng sầm cửa chính lại nghe rõ to.

Trong phòng, chiếc bình thủy cũng lăn cái đùng xuống sàn, vỡ tan tành. Nhưng cả ba vẫn chưa hay biết.

Ông Tạo đi vào phòng. Vừa mở cửa ra thì trợn mắt:

-Thi! Bình thủy....

Con nhỏ hấp tấp chạy vào. Thấy bình thủy nằm bể tan nát giữa phòng thì mặt xanh lè. Thằng Khanh chạy tới, mặt cũng xanh lét.

Lửa giận bùng lên, ông Tạo không kịp thay quần áo, túm lấy bé Thi:

- Ba nói con sao rồi? Cẩn thận coi chừng bể bình thủy...

- Con...con...Con không có làm bể...Con lau rồi, không có bể...Tự nhiên nó vậy...

Bé Thi vừa lùi lại, vừa lắp bắp. Nó không hiểu nỗi. Rõ ràng vừa mới rồi cả hai chị em thấy bình thủy còn nguyên mà.

Ông Tạo không kiềm được cơn giận nữa, ông chụp lấy cây "kiếm gỗ" của thằng Khanh:

- Rõ ràng còn không chịu nhận. Chối này, chối này...

Tiếp theo là từng cây, từng cây vụt xuống...

Bé Thi vừa khóc vừa đỡ:

- Con không làm bể. Tự nhiên nó vậy...hu...hu...

Con bé càng nói thì roi càng vụt mạnh.

- Tự nhiên này! Làm bể không nhận này! Chối này! Chối này!
Trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên...

Thằng Khanh sợ quá khóc thét. Bé Thi thì vừa đỡ đòn vừa khóc. Tiếng trẻ con khóc váng lên. Hàng xóm mở cửa sổ nhìn sang rồi lắc đầu. Họ quá quen với cảnh này rồi. Cuối cùng có ông Tám cũng chịu không được, nói với sang:

"Mày đánh con dữ thế, Tạo? Có gì từ từ dạy. Đánh vậy chết nó đó."

"Con nhỏ này thích ăn đòn chú Tám. Không đánh không được!" - Ông Tạo thở hổn hển đáp lại, nhưng cũng ngừng roi.

- Đi dọn dẹp!

Bé Thi nước mắt nước mũi kèm nhèm xách chổi lại chỗ cái bình thủy vỡ nát, vừa khóc vừa quét. Rõ ràng nó không có làm bể.

Thằng Khanh lúc này cũng mếu máo:

- Ba, chị Thi không có làm bể. Khi nãy bình thủy còn ở trên kia...Sao tự nhiên...

Ông Tạo lại nổi giận:

- Không có gì tự nhiên cả! Ra phụ chị dọn. Còn "tự nhiên" nữa, ba đánh cả con.

Thằng Khanh hết hồn, mếu máo chạy lại phụ chị.

Ông Tạo thở dốc ngồi ghế, uống nước. Sau đó, ông liếc nhìn hai đứa nhỏ và bực bội đứng dậy giựt cây chổi trong tay Thi:

- Để đó ba dọn. Tránh ra kẻo miểng chai cắt.

Ông vừa thở dài, vừa dọn. Không biết kiếp trước đã gây ra tội nghiệt gì, sao kiếp này trời đọa đến thế. Vợ đã mất sớm, hai đứa nhỏ lại nghịch như quỷ. Bà ngoại thì lại ở xa. Cô dì chú bác cũng chẳng ai rảnh mà trông giùm. Lương công chức thì được mấy đồng đâu, đã thế cái bình thủy duy nhất trong nhà giờ còn vỡ luôn.

Mệt mỏi quá! Dọn dẹp xong, ông Tạo cũng không thèm để mắt tới hai đứa nhỏ đang thút thít. Ông tới giường thả mình xuống, nằm nghỉ...

Răng...rắc....

Cái giường sụp xuống cái đùng!

Bé Thi hốt hoảng. Thằng Khanh cũng hốt hoảng...

- Không phải con! Không phải con! Nó tự nhiên sụp"!

Ông Tạo chán đến độ chẳng muốn đứng dậy. Sao cái gì cũng "tự nhiên" cùng lúc thế này? Kim ơi, sao em lại bỏ anh đi sớm vậy? Anh biết phải làm sao đây...

Hết câu chuyện thứ nhất. Hẹn các bạn đêm sau! Nếu thích nghe tiếp, các bạn cho mình cái like nào!

------------------------
Câu chuyện thứ 2: Tiếng Trẻ Con Cười Giữa Trưa Vắng
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
À, prefix không có "truyện ma" nên tại hạ đành chọn "thể loại khác".

Ngoài ra tính tạo topic "Thảo Luận" riêng, nhưng cũng ko thấy prefix đó đâu. Nên thôi, đăng vậy luôn nha.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Câu chuyện thứ hai


TIẾNG TRẺ CON CƯỜI GIỮA TRƯA VẮNG

Tạo và gia đình cũng đã chuyển về căn nhà mới này được hơn tuần.

Căn nhà này sau tiếp quản thì chủ nhà đã bỏ đi đâu mất, nghe nói họ đã đi di tản rồi, do đó có một người khác đã đăng ký thành nhà của họ, nhưng không hiểu sao lại kêu bán gấp. Nghe nói là nợ nần gì đó. Nhận được thông tin nội bộ nên Tạo báo ngay với mẹ vợ, bác sĩ Diệp và bàn bạc để mua lại căn nhà này ngay trước khi tin lộ ra ngoài.

Bác sĩ Diệp ở bên khu một, bà khá là mát tay nên cũng có đông bệnh nhân. Trong số đó có mẹ của Tạo.

Gia đình Tạo cũng di tản sau nạn đói 1945 ngoài Bắc. Tạo được mẹ gánh đi qua bao nhiêu con đường, cũng không biết rõ nữa nhưng cuối cùng cả gia đình và những người bạn cùng làng đã dừng chân lại mảnh đất cao nguyên thơ mộng này. Bố Tạo đi lính lên cũng chẳng mấy khi có ở nhà. Chính chị em Tạo còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông. Cả nhà chỉ nhớ loáng thoáng đến ông qua một bức ảnh gia đình chụp chung. Một người đàn ông cương nghị, mặt chữ điền trong bộ quân phục. Mẹ Tạo mặc áo dài vải thô, đen ngồi bên. Trong lòng ôm Hào, em trai Tạo. Chị Thanh đứng bên trái, còn Tạo nắm tay bố, đứng bên phải. Mặt đứa nào cũng đần ngố cả với mái tóc cắt kiểu "úp muỗng dừa", gầy gò vì thiếu ăn. Trong cả tấm ảnh, chỉ có bố Tạo trông uy phong nhất, có phong độ nhất. Đó cũng là hình ảnh của bố mà Tạo lưu giữ trong lòng. Năm Tạo lên mười tuổi, chỉ thấy mẹ ngồi tần ngần cầm mảnh giấy, nước mắt lưng tròng và ôm ba chị em Tạo mà khóc. Tạo cũng chưa hiểu lắm chuyện gì, chỉ còn nhớ loáng thoáng mẹ nức nở: "Bố chết trận rồi. Bố không về nữa đâu các con!"

Vào đất cao nguyên này dễ sống hơn. Mẹ Tạo dẫn chị em Tạo bán cà phê, bánh mì ở chân chợ. Những lúc trái gió, trở trời bệnh vặt thì thường được Bác sĩ Diệp xem bệnh giúp, có khi không lấy tiền. Bác sĩ Diệp là người miền Tây, dáng người sắc sảo lắm. Không hiểu vì lý do gì bà dẫn theo con gái, tức là Kim, cũng là vợ của Tạo sau này lên cao nguyên sinh sống lẻ loi. Khi mọi người hỏi về gia đình, bà chỉ cười buồn rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Trong gian nhà nhỏ đơn sơ hai mẹ con sinh sống chỉ có bức tranh một người đàn ông mặc bộ vest trắng, đi giày tây, mái tóc được chải gọn gàng ra sau đúng kiểu thời bấy giờ. Kim có đôi mắt rất giống ông.

Một ngày mưa gió năm đó, trong buổi chợ sớm, mẹ Tạo trong lúc vội vã đã giẫm phải cây đinh gỉ, nhưng bà không để ý lắm, chỉ suýt xoa và băng bó sơ sài lại và tiếp tục buổi chợ. Đến khi bà phát sốt và co giật thì mấy chị em Tạo mới khóc sợ hãi và chạy đi kêu "dì". Dì cũng là một người bạn cùng quê chạy loạn chung với gia đình Tạo, cũng là bạn buôn bán ngoài chợ. Mọi người coi nhau như là một gia đình vậy. Dì mới nửa đêm chạy đi đập nhà bác sĩ Diệp. Mọi người cố hết sức nhưng cũng cứu không được mẹ Tạo. Bà qua đời vì bị phong đòn gánh. Bác sĩ Diệp cũng vì chuyện đó mà tự trách bản thân suốt.

Bà nói, hôm trước lúc mẹ Tạo vào xin bông băng thuốc đỏ, do lúc đó đông bệnh nhân, nên cũng không kịp hỏi rõ vì sao, chỉ tiện tay đưa bông băng thuốc đỏ rồi thôi. Bà nói, nếu lúc đó mẹ Tạo nói rằng "lỡ đạp phải đinh" thì bà đã kịp xử lý và cứu được rồi.

Có lẽ chính vì sự áy náy này mà bác sĩ Diệp đối xử rất tốt với chị em của Tạo. Cũng không biết chị em Tạo có số phận thế nào, mới đầu năm nhận tin bố tử trận, cuối năm thì mẹ mất. Chúng hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi. Dì đứng ra nhận nuôi ba đứa để lĩnh được tiền tử tuất. Nhưng cuộc sống vốn dĩ khó khăn, dì cũng có cậu con trai của mình, cũng trạc tuổi Hào, tên là Phi. Dẫu vẫn thương những đứa bé nhưng trong đối xử thì Phi vẫn được ưu tiên hơn thôi. Trong số ba chị em Tạo thì chỉ có Thanh còn được cưng một chút vì là con gái giữa bầy con trai. Dì vẫn thích chải chuốt cho con gái hơn. Hào thì ngỗ nghịch do trước luôn được mẹ cưng chiều, nên không được lòng dì lắm. Tạo thì ít nói nên thường được ưu ái "làm nhiều hơn"

Những lúc Phi ngồi chơi, đọc truyện thì Tạo được dì phân công: " Đi chăn vịt, để cho em học bài!"

Chính vì vậy, từ sau khi mẹ mất, Tạo càng trở nên im lặng hơn. Những buổi đi chợ sáng bán bánh mì, cậu thường tranh thủ ghé sang nhà bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp rất tốt, lúc nào Tạo sang cũng có cái bánh croissant rất thơm để dành phần cho cậu. Bên đó còn có Kim nữa. Cô hay viết những dòng chữ rất đẹp bằng mực xanh lá trên giấy Kleenex và bẽn lẽn giúi vào tay Tạo. Thỉnh thoảng Kim còn đàn mandolin cho Tạo nghe thử những bản mà cô được học ở trường.

Cứ vậy, Tạo cũng đã dần coi bác sĩ Diệp như mẹ của mình và Kim như là cô em gái nhỏ. Kỳ lạ là ngày nào không gặp được Kim thì Tạo cũng cảm thấy ngủ không yên.

Dù cực vậy, nhưng Tạo cũng cố gắng chăm chỉ học lấy được tú tài hai. Cậu thầm nhủ, nếu có phải bị gọi đi lính thì ít ra cũng được làm lính thông tin hoặc cố làm sĩ quan, chứ không thể làm lính quèn mà chết trận vô ích được. Đùng một cái, giải phóng!

Cuộc sống thay đổi hẳn. Tạo và các thanh niên cùng lứa được gọi tham gia Thanh Niên Xung Phong. Chuyện học hành cũng thay đổi. Môi trường sống cũng thay đổi. Sau những chuyến đi rừng miệt mài về, cậu chỉ mệt mỏi ghé sang nhà bác sĩ Diệp và lăn ra tấm phản mà ngủ.

Rồi đùng một cái, một ngày nọ bác sĩ Diệp nắm tay cậu và nói:

"Con làm con rể mẹ nhé! Cho mẹ chăm sóc con, cho Kim chăm sóc con!"

Năm đó Tạo hai mươi tuổi, vẫn còn lơ ngơ lắm, có biết gì đâu. Ừ, thế là có vợ!

Làm đàn ông, có vợ thì phải lo cho gia đình. Đó là những gì Tạo nhận thức và biết được. Với thành tích đạt được và học lực sẵn có, cậu được đưa vào hàng ngũ cán bộ nguồn của khu vực. Bác sĩ Diệp thì mẹ góa, con côi, lại mang danh "bác sĩ" chế độ cũ nên chuyện bà chọn gả con gái cho Tạo cũng coi như là có một chỗ dựa vào. Tạo thì không nghĩ sâu xa được đến thế. Tạo chỉ rất vui khi thấy Kim sẽ trở thành vợ của mình. Mình cũng sẽ được ở cùng mẹ Diệp, không phải sống kiểu nhìn trước trông sau ở nhà dì nữa.

Và lúc này, có thông tin về một ngôi nhà rất đẹp, được bán giá rẻ.

Tạo về bàn ngay với mẹ vợ, bác sĩ Diệp. Hai mẹ con hoàn toàn nhất trí xuống tiền mua liền. Căn biệt thự trông hơi cũ nhưng giá cả như vậy quá được, còn gì nữa. Bác sĩ Diệp sẽ xuống tiền mua. Còn chuyện giấy tờ, chuyển tên, đóng thuế trước bạ thì Tạo sẽ lo. Nghe nói, khoản thuế trước bạ cũng tương đương với giá trị căn nhà. Nhưng do Tạo là cán bộ nên tổ chức cũng tính toán, châm chước và trừ dần vào lương. Như vậy hoàn toàn ổn còn gì.

Về căn nhà này được một tuần rồi. Ba mẹ con cũng dọn dẹp tinh tươm lại. Căn nhà tuy cũ nhưng sau khi được dọn dẹp, lau chùi thì cũng sáng sủa hẳn lên. Có điều, không hiểu sao ba mẹ con khi đi ra đường cũng thấy mọi người nhìn họ bằng đôi mắt khác lạ. Họ cũng không nghĩ nhiều lắm: "Có lẽ mình là người mới!"

Trước giờ gia đình vẫn sống bên khu một, nay chuyển sang khu hai thì có chút lạ lẫm. Nhưng cuộc sống mà, dần dần rồi sẽ quen.

Thỉnh thoảng chủ cũ của ngôi nhà, hiện giờ đã chuyển đi sống cách đó khoảng một cây số, vẫn gặp ba mẹ con, chào hỏi:

"Mọi người khỏe! Không có việc gì chứ?"

Có việc gì là có việc gì? Kiểu hỏi thăm cũng quái lạ.

Nhưng ba mẹ con cũng chỉ cười, cho là thói quen của người ta thôi, nên không thắc mắc nhiều:

"Cũng đang làm quen khu này. Cuộc sống bên này tốt thật đấy chị ạ!" Bác sĩ Diệp cười nói.

Bác sĩ Diệp mở một phòng mạch nhỏ. Tạo đi làm bên hợp tác xã. Kim cũng học dệt len, đan len nên mỗi người cũng mỗi việc.

Cơ quan thì cũng gần nhà, nên Tạo vẫn tranh thủ trưa về nhà dùng cơm và nghỉ trưa.

Căn phòng của hai vợ chồng hướng ra vườn lan. Cửa sổ hai bên đón nắng rất tốt. Buổi trưa nằm nghỉ thì không còn gì bằng. Tuy nhiên, có một điều Tạo chưa bao giờ kể cho Kim và mẹ Diệp nghe.

Mỗi khi anh thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng trẻ con cười khúc khích, đùa giỡn chạy quanh phòng.

Có điều, với t.ư thế của một người lính, anh nhanh chóng gạt bỏ ngay những suy nghĩ ma quái trong đầu, cho là bản thân mệt quá mà thôi.

Nhưng thật kỳ lạ, nếu trưa anh nghỉ tại cơ quan thì không nghe thấy tiếng những đứa trẻ. Chỉ những buổi trưa anh nghỉ ở nhà mình thì lại nghe tiếng hai đứa trẻ cười khúc khích. Anh còn nghe rõ tiếng một trai, một gái. Chúng nó đùa giỡn không biết mệt.

Có lần anh ngủ say, còn có cảm giác chúng nó cù cù vào bàn chân của mình nữa kìa. Nhưng anh chỉ đạp đạp chân và lăn ra ngủ tiếp. Buổi chiều còn phải làm! Thời gian hạn hẹp không cho anh suy nghĩ nhiều. Tranh thủ nghỉ được lúc nào hay lúc đó.

Nhưng trưa hôm nay thì thật quá đáng mà. Đứa thì cù chân, đứa thì kéo tai anh.

Bực mình quá, anh ngồi bật dậy, quát:

"Chúng mày có thôi ngay không! Muốn tao bắt chúng mày làm con không?"

Nắng vẫn chiếu qua khung cửa sổ, gió vẫn lay nhẹ những cành lan ngoài kia. Căn phòng nào có ai. Tạo mệt mỏi, ngả xuống ngủ tiếp.

Giấc ngủ bình yên! Không còn tiếng trẻ con đùa giỡn nữa.

Hết câu chuyện thứ hai. Mau like, mau like nào để Lan Chi siêng siêng kể tiếp chuyện thứ ba cho nghe, đặng ngủ cho ngon.


 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top