[Thơ] Hai mươi tôi bán tuổi xuân thì

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Hai Mươi Tôi Bán Tuổi Xuân Thì

Hai mươi tôi bán tuổi xuân thì
Rao bán chợ đời kẻ khinh khi
Mặt cười đem chôn dòng lặng khuất
Người nhìn, ngoảnh mặt, tiếc thương gì.

Đại Ngọc xưa kia khóc tang hoa
Tôi thời rao bán giữa phiên tòa
Hai mươi xuân nở vừa kịp chớm
Khóc cười mấy bận mặc người ta.

Rặn liễu tiêu điều đứng chịu tang
Tiễn đưa theo gió lệ đôi hàng
Dòng xuân biếc đó, rồi cạn đó
Hỏi đời dài ngắn hết gian nan?

Cuối thu chưa kịp đổ lá vàng
Hai mươi chưa úa đã dần tan
Tôi rao, tôi bán, ai dùm đoán
Xuân thì bao tháng, mấy lần sang?

Hai mươi tôi bán tuổi xuân này
Ghé đến mua rồi, hẵng mang đi
Bạc tiền gấm nhung tôi không lấy
Chỉ nhận đưa tang tuổi xuân thì.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Để yêu thương, san sẻ nỗi lòng
Thì niềm yêu em luôn chôn giấu
Sẽ giãy bày ai đó, được không?

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Để nhận ra cha lão mẹ già
Thì tháng năm tha phương xứ lạ
Con sẽ về trước lúc lìa xa...

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Để ấp ôm hơi ấm thân tình
Thì bạc tiền có đâu xa xỉ
Trả nhau về chốn cội thân sinh.

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Để buông tay chẳng tiếc thương gì
Xác thân người lắm đâu dung vị
Phủi cho đời hết những ai bi.

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Để gió sương gói trọn nơi này
Gửi cho trời, cho đất, cho mây
Đợi một mai ta còn sống lại...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top