Luận Truyện Xin các tác giả hãy đọc bài này trước khi bỏ cuộc!

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
30.879,86
Tu vi
0,00
Chào các bạn,

Sáng tác truyện thật quá sức mệt mỏi phải không? :015:

Vắt hết suy t.ư, kinh nghiệm sống và sức tưởng tượng trong từng câu chữ. Viết cho bản thân và viết cho hi vọng. Hi vọng rằng những tâm t.ư và cảm xúc sẽ được người khác tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật khác xa tưởng tưởng phải không?:chaothua:

"Khó quá! Ngữ pháp mình kém, câu văn lủng củng, từ ngữ thiếu thốn. Truyện của mình so với của người ta, có chỗ nào nhìn được đâu?"

"Cái gì chán vậy trời?! Nội dung kiểu này, mình còn không muốn viết nữa thì ai muốn đọc đây?!"

"Ngồi cả buổi mà viết mới có 100 chữ thì khi nào mới xong chương này đây?"

"Tự nhiên hứng lên đem cái khổ vào thân. Rảnh rỗi chơi game đọc truyện không phải là sướng hơn không?"

"Thằng này nó biết cái gì mà chê! Nó có ngon thì viết thử xem!"

Quá mệt mỏi, bạn quyết định bỏ cuộc.

Nhưng mà tôi xin các bạn đừng bỏ cuộc. Viết chậm lại cũng được. Lâu lâu viết cũng được. Kết thúc "trớt quớt" cũng được. Tôi chỉ xin các bạn đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Đừng bỏ cuộc không phải vì độc giả mà là vì chính bản thân chúng ta, những tác giả.

Xin hãy tin tôi, một tác giả từng bỏ cuộc và không chỉ một lần.

Dù nó tệ hại đến đâu thì nó cũng là đứa con tinh thần của các bạn. Bạn đã lỡ gửi gắm cho nó t.ư tưởng, tình cảm và hi vọng của mình rồi. Bạn dùng thời gian của mình để nuôi nấng nó từng ngày. Bạn nhớ rõ từng dòng chữ đầu tiên của nó.

Một khi bạn lỡ vứt bỏ nó rồi, bạn sẽ cảm thấy không còn gánh nặng, sẽ thoải mái trong giây lát, trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Nhưng rồi, vết thương không bao giờ lành, nó cứ đau râm rỉ, dày vò bạn mãi.

Trong lúc bạn thả mình vào một câu chuyện, bộ phim, hoặc trò chơi, có đôi khi cảm hứng chợt xuất hiện, chỉ để bị nó dập tắt.

Có đôi khi bạn muốn khuyên một ai đó đừng nên bỏ cuộc, để rồi chợt nhận ra rằng bản thân không nói nên lời.

Đến khi bạn muốn nhấc bút lên lại thì lại cảm thấy sợ sệt, lại thả bút xuống rồi liền vùi đầu vào thú vui nào đó để quên nó.

Khổ tâm lắm các đồng chí ạ! Hãy tin tôi!

Hãy viết tiếp đi nào các đồng chí của tôi!

Khi các bạn mệt mỏi, hãy biết rằng, trên cái hành tinh xanh này, trong chính giây phút này, có rất nhiều tâm hồn đang đồng hành cùng bạn.

Lật giấy, mở máy tính và mở sức tưởng tượng của mình và viết tiếp đi nào các đồng chí thân yêu!:nhattri:
 
Last edited:

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Chào các bạn,

Sáng tác truyện thật quá sức mệt mỏi phải không? :015:

Vắt hết suy t.ư, kinh nghiệm sống và sức tưởng tượng trong từng câu chữ. Viết cho bản thân và viết cho hi vọng. Hi vọng rằng những tâm t.ư và cảm xúc sẽ được người khác tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật khác xa tưởng tưởng phải không?:chaothua:

"Khó quá! Ngữ pháp mình kém, câu văn lủng củng, từ ngữ thiếu thốn. Truyện của mình so với của người ta, có chỗ nào nhìn được đâu?"

"Cái gì chán vậy trời?! Nội dung kiểu này, mình còn không muốn viết nữa thì ai muốn đọc đây?!"

"Ngồi cả buổi mà viết mới có 100 chữ thì khi nào mới xong chương này đây?"

"Tự nhiên hứng lên đem cái khổ vào thân. Rảnh rỗi chơi game đọc truyện không phải là sướng hơn không?"

"Thằng này nó biết cái gì mà chê! Nó có ngon thì viết thử xem!"

Quá mệt mỏi, bạn quyết định bỏ cuộc.

Nhưng mà tôi xin các bạn đừng bỏ cuộc. Viết chậm lại cũng được. Lâu lâu viết cũng được. Kết thúc "trớt quớt" cũng được. Tôi chỉ xin các bạn đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Đừng bỏ cuộc không phải vì độc giả mà là vì chính bản thân chúng ta, những tác giả.

Xin hãy tin tôi, một tác giả từng bỏ cuộc và không chỉ một lần.

Dù nó tệ hại đến đâu thì nó cũng là đứa con tinh thần của các bạn. Bạn đã lỡ gửi gắm cho nó t.ư tưởng, tình cảm và hi vọng của mình rồi. Bạn dùng thời gian của mình để nuôi nấng nó từng ngày. Bạn nhớ rõ từng dòng chữ đầu tiên của nó.

Một khi bạn lỡ vứt bỏ nó rồi, bạn sẽ cảm thấy không còn gánh nặng, sẽ thoải mái trong giây lát, trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Nhưng rồi, vết thương không bao giờ lành, nó cứ đau râm rỉ, dày vò bạn mãi.

Trong lúc bạn thả mình vào một câu chuyện, bộ phim, hoặc trò chơi, có đôi khi cảm hứng chợt xuất hiện, chỉ để bị nó dập tắt.

Có đôi khi bạn muốn khuyên một ai đó đừng nên bỏ cuộc, để rồi chợt nhận ra rằng bản thân không nói nên lời.

Đến khi bạn muốn nhấc bút lên lại thì lại cảm thấy sợ sệt, lại thả bút xuống rồi liền vùi đầu vào thú vui nào đó để quên nó.

Khổ tâm lắm các đồng chí ạ! Hãy tin tôi!

Hãy viết tiếp đi nào các đồng chí của tôi!

Khi các bạn mệt mỏi, hãy biết rằng, trên cái hành tinh xanh này, trong chính giây phút này, có rất nhiều tâm hồn đang đồng hành cùng bạn.

Lật giấy, mở máy tính và mở sức tưởng tượng của mình và viết tiếp đi nào các đồng chí thân yêu!:nhattri:
đọc bài này ta đang nghĩ tới mấy tay bên nhà xuất bản động viên mấy tên tác giả truyện đang Hot như trong truyện Doraemon ấy :chiatien:
 

Phong Tình Quỷ

Phàm Nhân
Ngọc
573,03
Tu vi
0,00
Chào các bạn,

Sáng tác truyện thật quá sức mệt mỏi phải không? :015:

Vắt hết suy t.ư, kinh nghiệm sống và sức tưởng tượng trong từng câu chữ. Viết cho bản thân và viết cho hi vọng. Hi vọng rằng những tâm t.ư và cảm xúc sẽ được người khác tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật khác xa tưởng tưởng phải không?:chaothua:

"Khó quá! Ngữ pháp mình kém, câu văn lủng củng, từ ngữ thiếu thốn. Truyện của mình so với của người ta, có chỗ nào nhìn được đâu?"

"Cái gì chán vậy trời?! Nội dung kiểu này, mình còn không muốn viết nữa thì ai muốn đọc đây?!"

"Ngồi cả buổi mà viết mới có 100 chữ thì khi nào mới xong chương này đây?"

"Tự nhiên hứng lên đem cái khổ vào thân. Rảnh rỗi chơi game đọc truyện không phải là sướng hơn không?"

"Thằng này nó biết cái gì mà chê! Nó có ngon thì viết thử xem!"

Quá mệt mỏi, bạn quyết định bỏ cuộc.

Nhưng mà tôi xin các bạn đừng bỏ cuộc. Viết chậm lại cũng được. Lâu lâu viết cũng được. Kết thúc "trớt quớt" cũng được. Tôi chỉ xin các bạn đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Đừng bỏ cuộc không phải vì độc giả mà là vì chính bản thân chúng ta, những tác giả.

Xin hãy tin tôi, một tác giả từng bỏ cuộc và không chỉ một lần.

Dù nó tệ hại đến đâu thì nó cũng là đứa con tinh thần của các bạn. Bạn đã lỡ gửi gắm cho nó t.ư tưởng, tình cảm và hi vọng của mình rồi. Bạn dùng thời gian của mình để nuôi nấng nó từng ngày. Bạn nhớ rõ từng dòng chữ đầu tiên của nó.

Một khi bạn lỡ vứt bỏ nó rồi, bạn sẽ cảm thấy không còn gánh nặng, sẽ thoải mái trong giây lát, trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Nhưng rồi, vết thương không bao giờ lành, nó cứ đau râm rỉ, dày vò bạn mãi.

Trong lúc bạn thả mình vào một câu chuyện, bộ phim, hoặc trò chơi, có đôi khi cảm hứng chợt xuất hiện, chỉ để bị nó dập tắt.

Có đôi khi bạn muốn khuyên một ai đó đừng nên bỏ cuộc, để rồi chợt nhận ra rằng bản thân không nói nên lời.

Đến khi bạn muốn nhấc bút lên lại thì lại cảm thấy sợ sệt, lại thả bút xuống rồi liền vùi đầu vào thú vui nào đó để quên nó.

Khổ tâm lắm các đồng chí ạ! Hãy tin tôi!

Hãy viết tiếp đi nào các đồng chí của tôi!

Khi các bạn mệt mỏi, hãy biết rằng, trên cái hành tinh xanh này, trong chính giây phút này, có rất nhiều tâm hồn đang đồng hành cùng bạn.

Lật giấy, mở máy tính và mở sức tưởng tượng của mình và viết tiếp đi nào các đồng chí thân yêu!:nhattri:
Lão cũng lặn mất 1 thời gian khá dài còn tưởng đâu gác bút rồi chứ. Quay lại rồi thì cố hoàn thành tâm huyết nào:36:
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Chào các bạn,

Sáng tác truyện thật quá sức mệt mỏi phải không? :015:

Vắt hết suy t.ư, kinh nghiệm sống và sức tưởng tượng trong từng câu chữ. Viết cho bản thân và viết cho hi vọng. Hi vọng rằng những tâm t.ư và cảm xúc sẽ được người khác tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật khác xa tưởng tưởng phải không?:chaothua:

"Khó quá! Ngữ pháp mình kém, câu văn lủng củng, từ ngữ thiếu thốn. Truyện của mình so với của người ta, có chỗ nào nhìn được đâu?"

"Cái gì chán vậy trời?! Nội dung kiểu này, mình còn không muốn viết nữa thì ai muốn đọc đây?!"

"Ngồi cả buổi mà viết mới có 100 chữ thì khi nào mới xong chương này đây?"

"Tự nhiên hứng lên đem cái khổ vào thân. Rảnh rỗi chơi game đọc truyện không phải là sướng hơn không?"

"Thằng này nó biết cái gì mà chê! Nó có ngon thì viết thử xem!"

Quá mệt mỏi, bạn quyết định bỏ cuộc.

Nhưng mà tôi xin các bạn đừng bỏ cuộc. Viết chậm lại cũng được. Lâu lâu viết cũng được. Kết thúc "trớt quớt" cũng được. Tôi chỉ xin các bạn đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Đừng bỏ cuộc không phải vì độc giả mà là vì chính bản thân chúng ta, những tác giả.

Xin hãy tin tôi, một tác giả từng bỏ cuộc và không chỉ một lần.

Dù nó tệ hại đến đâu thì nó cũng là đứa con tinh thần của các bạn. Bạn đã lỡ gửi gắm cho nó t.ư tưởng, tình cảm và hi vọng của mình rồi. Bạn dùng thời gian của mình để nuôi nấng nó từng ngày. Bạn nhớ rõ từng dòng chữ đầu tiên của nó.

Một khi bạn lỡ vứt bỏ nó rồi, bạn sẽ cảm thấy không còn gánh nặng, sẽ thoải mái trong giây lát, trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Nhưng rồi, vết thương không bao giờ lành, nó cứ đau râm rỉ, dày vò bạn mãi.

Trong lúc bạn thả mình vào một câu chuyện, bộ phim, hoặc trò chơi, có đôi khi cảm hứng chợt xuất hiện, chỉ để bị nó dập tắt.

Có đôi khi bạn muốn khuyên một ai đó đừng nên bỏ cuộc, để rồi chợt nhận ra rằng bản thân không nói nên lời.

Đến khi bạn muốn nhấc bút lên lại thì lại cảm thấy sợ sệt, lại thả bút xuống rồi liền vùi đầu vào thú vui nào đó để quên nó.

Khổ tâm lắm các đồng chí ạ! Hãy tin tôi!

Hãy viết tiếp đi nào các đồng chí của tôi!

Khi các bạn mệt mỏi, hãy biết rằng, trên cái hành tinh xanh này, trong chính giây phút này, có rất nhiều tâm hồn đang đồng hành cùng bạn.

Lật giấy, mở máy tính và mở sức tưởng tượng của mình và viết tiếp đi nào các đồng chí thân yêu!:nhattri:
Có 3 vấn đề cần phải đạt được nếu muốn theo nghiệp viết lách (theo ta tự đúc kết):

1) Việc viết phải xuất phát từ niềm vui, sự yêu thích. Nếu bạn thích và yêu thì nó giống như thú chơi cây cảnh, chơi cá, chơi chim. Như vậy sẽ dễ đương đầu với mệt mỏi, sức ép.

2) Phải luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi và mong muốn tiến bộ. Đa phần các tác giả trên mạng đều là dân nghiệp dư, vì vậy cần biết vị thế của mình. Chúng ta xem người kỹ sư phải học ĐH 5 năm, bác sỹ 7 năm, ra trường rồi còn phải rèn qua thực tế bao nhiêu nữa mới giỏi được. Vậy thì vừa đặt bút đã nghĩ mình giỏi là thứ ảo tưởng. Đối với đa số mọi người, phải tự rèn luyện, học tập và tiến bộ qua thời gian phải tính vài năm, thì may ra mới viết ra được cái gì đó đỡ vứt vào sọt rác.

3) Đặt tác phẩm lên trên cả tác giả. Tác phẩm mới là thứ quan trọng nhất. 1 tác giả chỉ chăm chăm làm cách nào để đc nổi tiếng và thành công của cá nhân, coi trọng hơn cả chất lượng sản phẩm, thì sẽ chỉ có được ánh hào quang ảo tưởng, nhất thời và nhanh chóng tàn lụi.

Khi nào mệt mỏi, nản chí, xin mời xem điều (1)
Khi nào thấy thất vọng vì tác phẩm k có độc giả, mời xem lại điều (2)
Khi nào có ý tưởng bất chấp tất cả (đạo văn, chiêu trò), hãy nhớ lấy điều (3)

Viết lách là công việc khổ cực chứ k hề sung sướng gì. Và ở nước ta từ xưa tới nay, có mấy nhà văn giàu có đâu. Nhưng những người để lại tên tuổi trường tồn với thời gian thì cũng k thiếu :)).

(Nếu thấy mình k thể làm nổi những điều trên thì bỏ cuộc cũng được, để dành thời gian và sức lực làm những điều phù hợp và thiết thực hơn :D).
 

Everstill

Phàm Nhân
Ngọc
30.879,86
Tu vi
0,00
Có 3 vấn đề cần phải đạt được nếu muốn theo nghiệp viết lách (theo ta tự đúc kết):

1) Việc viết phải xuất phát từ niềm vui, sự yêu thích. Nếu bạn thích và yêu thì nó giống như thú chơi cây cảnh, chơi cá, chơi chim. Như vậy sẽ dễ đương đầu với mệt mỏi, sức ép.

2) Phải luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi và mong muốn tiến bộ. Đa phần các tác giả trên mạng đều là dân nghiệp dư, vì vậy cần biết vị thế của mình. Chúng ta xem người kỹ sư phải học ĐH 5 năm, bác sỹ 7 năm, ra trường rồi còn phải rèn qua thực tế bao nhiêu nữa mới giỏi được. Vậy thì vừa đặt bút đã nghĩ mình giỏi là thứ ảo tưởng. Đối với đa số mọi người, phải tự rèn luyện, học tập và tiến bộ qua thời gian phải tính vài năm, thì may ra mới viết ra được cái gì đó đỡ vứt vào sọt rác.

3) Đặt tác phẩm lên trên cả tác giả. Tác phẩm mới là thứ quan trọng nhất. 1 tác giả chỉ chăm chăm làm cách nào để đc nổi tiếng và thành công của cá nhân, coi trọng hơn cả chất lượng sản phẩm, thì sẽ chỉ có được ánh hào quang ảo tưởng, nhất thời và nhanh chóng tàn lụi.

Khi nào mệt mỏi, nản chí, xin mời xem điều (1)
Khi nào thấy thất vọng vì tác phẩm k có độc giả, mời xem lại điều (2)
Khi nào có ý tưởng bất chấp tất cả (đạo văn, chiêu trò), hãy nhớ lấy điều (3)

Viết lách là công việc khổ cực chứ k hề sung sướng gì. Và ở nước ta từ xưa tới nay, có mấy nhà văn giàu có đâu. Nhưng những người để lại tên tuổi trường tồn với thời gian thì cũng k thiếu :)).

(Nếu thấy mình k thể làm nổi những điều trên thì bỏ cuộc cũng được, để dành thời gian và sức lực làm những điều phù hợp và thiết thực hơn :D).
Ta đồng ý với nhiều điểm mà huynh đài đưa ra. Tuy vậy ta vẫn không thể nào mở miệng khuyên một người bỏ cuộc được.

Việc viết lách vốn là một công việc không thiết thực. Mỗi ngày có vô số kể tác phẩm được sáng tạo, có mấy người có thể nổi tiếng? Cho dù là viết hay cũng chưa chắc đã đồng nghĩa với nổi tiếng. Tác giả nổi tiếng nhiều khi vẫn bị các NXB từ chối phát hành đó thôi.

Tác giả nào khởi điểm lại không có một chút bồng bột, ham hư vinh? Lại có mấy người được giáo dục văn chương bài bản.

Viết lách mệt mỏi đấy nhưng thực ra lại rất gần gũi. Nó là một cách chia sẽ, như ta đang chia sẽ suy nghĩ của mình với huynh đài đây.

Đã bỏ tâm huyết ra viết rồi thì tại sao lại không thể cố hoàn thành nó? Chậm cũng được, dỡ cũng tốt!

Bởi những điểm trên, ta vẫn giữ lập trường của mình. Bỏ cuộc khi đang viết lách... thật sự không đáng giá.
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Ta đồng ý với nhiều điểm mà huynh đài đưa ra. Tuy vậy ta vẫn không thể nào mở miệng khuyên một người bỏ cuộc được.

Việc viết lách vốn là một công việc không thiết thực. Mỗi ngày có vô số kể tác phẩm được sáng tạo, có mấy người có thể nổi tiếng? Cho dù là viết hay cũng chưa chắc đã đồng nghĩa với nổi tiếng. Tác giả nổi tiếng nhiều khi vẫn bị các NXB từ chối phát hành đó thôi.

Tác giả nào khởi điểm lại không có một chút bồng bột, ham hư vinh? Lại có mấy người được giáo dục văn chương bài bản.

Viết lách mệt mỏi đấy nhưng thực ra lại rất gần gũi. Nó là một cách chia sẽ, như ta đang chia sẽ suy nghĩ của mình với huynh đài đây.

Đã bỏ tâm huyết ra viết rồi thì tại sao lại không thể cố hoàn thành nó? Chậm cũng được, dỡ cũng tốt!

Bởi những điểm trên, ta vẫn giữ lập trường của mình. Bỏ cuộc khi đang viết lách... thật sự không đáng giá.
Ý của ta là nếu viết tự bản thân mình đọc thì k sao. Nhưng nếu đã xuất bản thì phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình. K thì những tác phẩm rác mà các tác giả tạo ra có ảnh hưởng tới t.ư duy và tinh thần của người đọc đó, nhất là thế hệ trẻ.

Nói chung là làm nghề gì cũng có khó khăn, vất vả riêng. Và nếu mà làm với thái độ hời hợt, vô trách nhiệm thì thà đừng làm còn hơn.

Chả nói đâu xa, trên thị trường sách bây giờ cũng bạt ngàn “rác” đó. Và cũng vì cái trò đọc convert nhiều, rất nhiều bạn trẻ đã bị lệch lạc về ngôn từ và ngữ pháp.

Chưa kể hàng loạt trào lưu viết đam mỹ, bách hợp, thậm chí là truyện *********. Những tác phẩm kém chất lượng mà ngập tràn, thì càng làm cho tâm hồn của ng đọc trẻ bị ảnh hưởng. Giống như kiểu ăn đồ ăn nhanh quen mồm vậy, ăn xong lại đi chê đồ tươi, đồ sạch là dở, rồi ôm 1 đống bệnh vào người.
 
Last edited:

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.933,07
Tu vi
65,00
Có 3 vấn đề cần phải đạt được nếu muốn theo nghiệp viết lách (theo ta tự đúc kết):

1) Việc viết phải xuất phát từ niềm vui, sự yêu thích. Nếu bạn thích và yêu thì nó giống như thú chơi cây cảnh, chơi cá, chơi chim. Như vậy sẽ dễ đương đầu với mệt mỏi, sức ép.

Cái này đúng nè. Nó giống như soạn nhạc, vẽ tranh, nặn tượng,... và các môn nghệ thuật khác. Phải tự bản thân mình thích mới được. Sau đó có người cũng thích thì thành bonus.
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
106,23
Tu vi
2.518,81
Chào các bạn,

Sáng tác truyện thật quá sức mệt mỏi phải không? :015:

Vắt hết suy t.ư, kinh nghiệm sống và sức tưởng tượng trong từng câu chữ. Viết cho bản thân và viết cho hi vọng. Hi vọng rằng những tâm t.ư và cảm xúc sẽ được người khác tiếp nhận. Nhưng rồi sự thật khác xa tưởng tưởng phải không?:chaothua:

"Khó quá! Ngữ pháp mình kém, câu văn lủng củng, từ ngữ thiếu thốn. Truyện của mình so với của người ta, có chỗ nào nhìn được đâu?"

"Cái gì chán vậy trời?! Nội dung kiểu này, mình còn không muốn viết nữa thì ai muốn đọc đây?!"

"Ngồi cả buổi mà viết mới có 100 chữ thì khi nào mới xong chương này đây?"

"Tự nhiên hứng lên đem cái khổ vào thân. Rảnh rỗi chơi game đọc truyện không phải là sướng hơn không?"

"Thằng này nó biết cái gì mà chê! Nó có ngon thì viết thử xem!"

Quá mệt mỏi, bạn quyết định bỏ cuộc.

Nhưng mà tôi xin các bạn đừng bỏ cuộc. Viết chậm lại cũng được. Lâu lâu viết cũng được. Kết thúc "trớt quớt" cũng được. Tôi chỉ xin các bạn đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Đừng bỏ cuộc không phải vì độc giả mà là vì chính bản thân chúng ta, những tác giả.

Xin hãy tin tôi, một tác giả từng bỏ cuộc và không chỉ một lần.

Dù nó tệ hại đến đâu thì nó cũng là đứa con tinh thần của các bạn. Bạn đã lỡ gửi gắm cho nó t.ư tưởng, tình cảm và hi vọng của mình rồi. Bạn dùng thời gian của mình để nuôi nấng nó từng ngày. Bạn nhớ rõ từng dòng chữ đầu tiên của nó.

Một khi bạn lỡ vứt bỏ nó rồi, bạn sẽ cảm thấy không còn gánh nặng, sẽ thoải mái trong giây lát, trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Nhưng rồi, vết thương không bao giờ lành, nó cứ đau râm rỉ, dày vò bạn mãi.

Trong lúc bạn thả mình vào một câu chuyện, bộ phim, hoặc trò chơi, có đôi khi cảm hứng chợt xuất hiện, chỉ để bị nó dập tắt.

Có đôi khi bạn muốn khuyên một ai đó đừng nên bỏ cuộc, để rồi chợt nhận ra rằng bản thân không nói nên lời.

Đến khi bạn muốn nhấc bút lên lại thì lại cảm thấy sợ sệt, lại thả bút xuống rồi liền vùi đầu vào thú vui nào đó để quên nó.

Khổ tâm lắm các đồng chí ạ! Hãy tin tôi!

Hãy viết tiếp đi nào các đồng chí của tôi!

Khi các bạn mệt mỏi, hãy biết rằng, trên cái hành tinh xanh này, trong chính giây phút này, có rất nhiều tâm hồn đang đồng hành cùng bạn.

Lật giấy, mở máy tính và mở sức tưởng tượng của mình và viết tiếp đi nào các đồng chí thân yêu!:nhattri:
Mod nào đây? Nếu mới thì lì xì ace đi. :3111:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top