[Sáng Tác] Tu Tiên Ký - Hikiri

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Tu Tiên Ký
Tác giả
: Hikiri
Thể loại: Tu tiên, Kiếm Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com​
Nội dung: Một thiếu niên vì bị đuổi giết nên vô tình chạy loạn vào một tông môn tu tiên. Vì bản thân sở hữu linh căn nên được một vị trưởng lão nhận vào làm đệ tử, từ đó bắt đầu một hành trình tu tiên đầy gian nan và kỳ ngộ.
 

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Lam Giang, một trong số các ngôi thành nhỏ nằm ở phía Nam của An Châu, nơi đây dân cư không tính quá đông, tầm khoảng mười vạn người.

Tuy là thành nhỏ, nhưng nơi này lại phát triển vô cùng và có đôi chút phồn hoa. Nguyên do cũng vì được một con sông lớn chảy từ Bắc xuống Nam, sau đó lại chảy qua nhiều nơi, thậm chí là qua cả những quốc gia lân cận khác.

Con sông này có tên là Cửu Long Hà, diện tích cực kỳ rộng lớn, dù có hàng chục thuyền lớn nhỏ đi tới đi lui, vậy mà lại rất thuận buồm xuôi gió không chút trở ngại.

Cũng nhờ vậy nên việc giao thương nơi đây rất thuận lợi, hai bên bờ lúc nào cũng tấp nập ghe thuyền chở đầy hành khách và hàng hóa.

Do lấy Cửu Long Hà làm trung tâm, nên người dân chủ yếu sinh sống và làm việc ở hai bên bờ cho thuận tiện.

Vì vậy, có rất nhiều vùng đất bị bỏ hoang ở ngoài thành ít người lui tới, cây cối mọc um tùm bao phủ mấy ngàn dặm núi non.

Cách thành Lam Giang hơn trăm dặm, có một phiến rừng xanh miết không thấy điểm dừng. Ở ngoài bìa rừng, có một con đường mòn chạy dọc theo cánh rừng, lâu lâu lại xuất hiện một vài dấu vết do người hoặc ngựa nào đó đi qua để lại.

Ngay lúc này, trên con đường mòn ấy, đang có một đoàn xe ngựa đang chậm rãi đi tới, hướng đi có lẽ là muốn đến thành Lam Giang.

Đoàn xe rất đông, hơn hai mươi chiếc xe ngựa nối đuôi nhau mà đi, trên xe lại chất đầy hàng hoá các loại.

Xung quanh có hơn ba mươi người đang đi theo, có người cầm vũ khí, có người thì cầm dây dắt ngựa. Nhìn cũng biết mấy người này chắc hẳn là đang áp tiêu.

Lúc này, ở tại cổ xe ngựa đầu tiên, đây là chiếc xe duy nhất không có hàng hoá, mà thay vào đó là hai bóng người lớn nhỏ đang ngồi trong xe, phía trước còn có một đại hán đang lơ xe.

Bên trong là một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt có chút khôi ngô, hắn đang ngoái đầu ra cửa sổ, đưa cặp mắt nhỏ nhắn của mình ra ngoài quan sát, tỏ vẻ rất thích thú.

Người còn lại trên xe là một gã đàn ông trung niên, tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ y phục màu xanh rất sang trọng. Ngón tay phải có đeo một chiếc nhẫn được làm bằng ngọc thạch, trên đấy có điêu khắc một chữ Vương cực kỳ tinh xảo.

Lúc này, chỉ thấy gã đang đưa mắt nhìn về thiếu niên bên cạnh. Sau khi nhìn một hồi lâu, gã chợt cất tiếng: "Diệp Thiên, lần này ra ngoài ngươi thấy thế nào?''

"Rất vui a!" Thiếu niên tên là Diệp Thiên kia, mặc dù đang bị cảnh vật xung quanh thu hút, nhưng khi nghe thấy lời này cũng vội quay đầu, cười hì hì đáp.

Gã thấy vậy, trên gương mặt cũng nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại hỏi tiếp: "Ngươi đến Vương phủ ta ở được bao lâu rồi, có còn nhớ chứ?"

"Năm ta bảy tuổi thì đã không còn ai là người thân, may mắn được Vương thúc cưu mang, đến nay cũng đã được năm năm rồi!" Diệp Thiên ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp.

"Mới đấy mà đã năm năm, thời gian trôi nhanh thật a!" Gã đàn ông sau khi nghe xong, lẩm bẩm vài câu rồi lại không nói thêm gì.

Hai người này nhìn như cha con, nhưng kì thực cũng chỉ là thân phận chủ tớ. Gã đàn ông kia là Vương Thanh, một thương gia có tiếng trong thành Lam Giang. Gã bình thường hay giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người trong thành kính trọng.

Năm xưa, vợ của gã mắc bệnh nặng, mời rất nhiều đại phu cũng không chữa khỏi, may mắn lại được ông của Diệp Thiên cứu sống. Sau này Diệp Thiên lên bảy tuổi thì ông hắn mất, hắn lại không còn cha mẹ, gã vì muốn trả ơn nên nhận hắn làm người hầu trong nhà.

Tuy là chỉ là người hầu, nhưng Vương Thanh đối xử hắn rất tốt, cơm ngày ba bữa, chuyện học hành cũng được sắp xếp chu đáo.

Về sau, do ở chung lâu ngày, Vương Thanh cũng dần xem hắn là người thân trong gia đình, còn Diệp Thiên thì thường ngày rất siêng năng, trong việc học hành cũng rất thông minh, lại thêm tính hiểu chuyện nên rất được lòng gã.

Vương Thanh không có con trai, chỉ có mỗi đứa con gái gần bằng tuổi Diệp Thiên, dự định sau này sẽ cho hai đứa kết hôn rồi giao lại toàn bộ cơ nghiệp để an hưởng tuổi già. Bởi vậy gã mới không nhận Diệp Thiên làm con nuôi để sau này tránh có người đàm tiếu.

Mấy tháng trước, Vương Thanh có một chuyến làm ăn ở thành kế bên, gã thấy Diệp Thiên từ nhỏ đã ở trong thành, chưa từng đi ra ngoài nên bèn đưa hắn theo một chuyến.

Do thành này không nằm gần bờ sông nên không thể đi bằng đường thuỷ, mà phải băng qua rừng núi hoang vu.

Qua ba tháng, việc làm ăn đã xong xuôi, bây giờ là lúc đoàn xe đang trở về thành.

...

Không biết qua bao lâu, đoàn xe đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại, trên mặt ai cũng lộ vẻ cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh,tay đều đã nắm chặt vũ khí.

Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo từ trong khu rừng bên cạnh phát ra, trên trời đột nhiên xuất hiện một dàn mưa tên dày đặc đang ào ào kéo đến, mục tiêu thình lình chính là nhắm vào đoàn xe.

Lúc này, do đã đề phòng từ trước nên mọi người cũng rất nhanh phản ứng, ai nấy điều lấy vũ khí của mình quơ loạn trước người, đem hết thẩy mũi tên đánh bay đi.

Ai thân thủ kém tí liền bị một hai mũi tên ghim vào người, nhẹ thì bị thương tay chân, nặng thì mất mạng.

Qua một hồi cuối cùng mưa tên cũng dứt, mũi tên cấm đầy trên mặt đất, một vài người bị thương thì dựa lưng vào xe, còn thi thể nằm la liệt thì chẳng ai quan tâm vì dường như cảnh này đã quá quen, bây giờ lại đang lâm đại địch nên cũng không cách nào phân tâm được.

Chiếc xe của Vương Thanh cùng Diệp Thiên đang ngồi lúc này không biết từ khi nào đã có hơn mười tên hộ vệ quay quanh, một mực bảo vệ không mũi tên nào xuyên qua được.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm Vương Gia, chúng ta bị tập kích! Có lẽ là bọn thổ phỉ ra tay."

Vương Thanh vén màn qua một bên sau đó dò hỏi tên lơ xe. Tên lơ xe cũng nhanh chống nói rõ tình hình cho gã biết.

"Thổ phỉ? Đoạn đường này trước nay bình an vô sự, hôm nay sau lại xuất hiện thổ phỉ? Chẳng lẽ là từ nên khác đến? Hay là mới được thành lập gần đây?" Gã vừa nói, trên gương mặt cũng lộ một vẻ nghi hoặc.

Vì trước nay đã đi qua không biết bao nhiêu lần, chưa từng có gì khác thường xảy ra, nếu không đã không đưa Diệp Thiên đi theo.

Còn chưa kịp để gã suy nghĩ xong thì trong rừng lại truyền đến thanh âm hét to: "Giết!".

Sau đấy, hơn mười bóng người từ trong đấy phóng ra, trên thân là một bộ y phục đen, mặt cũng đeo một lớp khẩu trang đơn sơ, tay cầm vũ khí đao kiếm các loại.

Bọn chúng vừa ra tay, cũng không nói câu nào liền lao vào đoàn xe chém giết, bộ dáng rất hung hăng.

Bên kia thấy vậy cũng lập tức nghênh chiến, hai bên giao thủ cực kỳ ác liệt, từng tiếng kim loại vang lên len ken liên hồi, lâu lâu lại có tiếng kêu thảm thiết không biết là người của phe nào tử trận.

Đám người áo đen tuy số lượng ít hơn, nhưng ra tay rất tàn bạo và hiếu chiến, sức một người liền chém giết hai ba người, khiến cho số người tử trận của đoàn xe nhiều hơn, tựa hồ chống đỡ không nỗi.

"Vương Gia, bọn người này thân thủ rất lợi hại, e là không trụ được bao lâu." Tên lơ xe lúc này thấy không ổn liền hướng Vương Thanh bẩm báo.

"Các ngươi là đội quân tinh nhuệ nhất trong thành, vậy mà lại không làm gì được vài tên vô danh tiểu tốt này?" Sau khi gã nghe được tình hình bên ngoài, cũng không nhịn được lên tiếng trách mắng.

Diệp Thiên lúc này đang ngồi kế bên, hắn cũng hiểu được đại khái tình hình bây giờ, trong lòng cũng có chút không yên, nhưng cũng không dám nói gì, vẻ mặt cũng cố giữ bình tĩnh.
 

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Vương Thanh lúc này đang im lặng suy nghĩ, sau đó hắn thở dài một hơi giống như là vừa đưa ra một quyết định gì đấy.

"Chúng ta bỏ lại hàng hoá, toàn lực rút lui vào rừng. Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, tính mạng mới là quan trọng." Gã quay sang nhìn Diệp Thiên sau đó liền ra lệnh cho tên lơ xe kia.

Tên lơ xe nghe thấy vậy, cũng phân phó mọi người rất nhanh. Chỉ thấy đội hình đang từ từ tập trung lại, đợi Vương Thanh cùng Diệp Thiên hai người bước xuống xe.

Tất cả cùng đồng loạt rút lui về phía cánh rừng ngược lại với nơi mà bọn cướp xuất hiện.

Sau một lúc, đoàn người liền đã chạy vào sâu trong rừng, nhưng phía sau lại có một đám truy binh đang đuổi theo không dứt.

"Hừ, vậy mà muốn truy cùng diệt tận!" Một tên nào đó trong đám người Vương Thanh phát ra.

"Các ngươi chia người ra chặn chúng lại, những người còn lại tiếp tục theo ta!" Vương Thanh mắt thấy bọn chúng đuổi theo ngày một gần, liền ra lệnh phân phó.

Đoàn người lúc này chỉ còn hơn mười người, sau khi tách ra, số lượng nhìn thưa thớt thấy rõ, lúc này chỉ còn 5 người.

Lại qua một đoạn thời gian, nhờ có đám người kia giúp bọn hắn cản trở, nên cũng đã chạy được khá xa. Nhưng vì trong đám người có Diệp Thiên là nhỏ tuổi nhất, sức bền không bằng người lớn nên tốc độ cũng giảm dần.

Bổng nhiên cảnh vật phía trước thay đổi, cây cối rậm rạp dần dần thưa thớt, thay vào đó là một khu rừng trúc xanh miết thoáng đãng.

Nơi đây trúc mọc có hàng có lối, thân trúc lại thẳng tấp hướng thẳng trời cao.

Đường đi thuận lợi nên cũng dễ dàng di chuyển, chạy được một lúc Vương Thanh liền ra lệnh chuyển hướng để cắt đuôi bọn người phía sau.

Nhưng chỉ vừa xoay người, phía sau đã truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập. Bọn người kia cuối cùng cũng đuổi tới, bên trong đang có năm sáu đạo nhân ảnh.

"Vương Gia, người dẫn theo Diệp Thiên chạy trước, nơi đây cứ giao cho bọn ta lo liệu." Lúc này, một tên đại hán to con bên cạnh, hắn thấy không ổn bèn hướng Vương Thanh nói ra .

Hai tên còn lại cũng nhao nhao gật đầu, Vương Thanh lúc này cũng không phản đối, nhẹ gật đầu một cái rồi dắt theo Diệp Thiên tiếp tục chạy.

Đám người phía sau lại lao vào nhau, nhưng có một tên luồn lách qua được lại đuổi theo 2 người Vương Thanh. Người này thân thủ rất nhanh, có lẽ là thủ lĩnh của đám người áo đen. Ba người kia thấy vậy cũng đành bất lực vì bên kia quá đông.

Hai người Vương Thanh chạy được không xa, bổng nhiên phía sau lưng họ thình lình có một thanh đao từ trên phủ xuống, muốn đem Vương Thanh chém làm hai nữa.

Nhưng trên tay Vương Thanh không biết từ lúc nào đã có một thanh trường kiếm, gã cảm giác được nguy hiểm liền xoay người giơ kiếm ngang đầu đón đỡ.

"Ben"

Thanh âm của hai món vũ khí va vào nhau phát ra, Vương Thanh ngay lập tức lui lại hai bước, nhưng cũng khiến cho người cầm thanh đao kia dừng lại, hai người đối diện nhìn nhau.

"Các ngươi là ai? Vì sao lại đuổi giết không tha, chẳng phải đã có thứ mình muốn?" Vương Thanh chợt lên tiếng chất vấn.

"Haha, thứ bọn ta muốn là mạng của ngươi, ngươi còn chưa chết thì sao bọn ta có thể buông tha?" Tên áo đen nghe vậy cũng cười ha hả trả lời.

"Mạng ta? Không lẽ...là do Lâm gia sai các ngươi tới?" Vương Thanh ngây người, nhưng cũng lập tức hiểu ra cái gì đó, gã liền tiếp tục hỏi lại.

Trước nay vì cạnh tranh trong chuyện làm ăn, chỉ có Lâm gia là đối thủ lớn nhất của gã, nếu có chuyện gì thì Lâm gia chính là người đầu tiên hắn nghĩ đến.

"Kẻ sắp chết tựa hồ có chút thông minh a!" Tên kia nghe vậy cũng không có ý phủ nhận, hắn nhàn nhạt trả lời bằng giọng mỉa mai.

Vương Thanh nhướng mày, sau đó thở dài một tiếng rồi xoay người nói với Diệp Thiên: "Diệp nhi, ngươi chạy trước đi, chạy càng xa càng tốt."

"Nhưng mà Vương thúc người...!"

"Không cần lo cho ta, ngươi ở đây chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi."

Diệp Thiên còn chưa nói hết liền bị Vương Thanh chặn lại.

Diệp Thiên nhìn Vương Thanh một cái thật sâu, sau đó cũng xoay người chạy đi.

Đôi mắt hắn hơi hơi ửng đỏ, nhưng cũng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Hắn cứ cấm đầu mà chạy, không biết sự tình phía sau như thế nào. Qua hồi lâu trước mặt hắn là một dòng suối.

Nước ở đây khá siết, nhưng may mắn là có một dãy đá nhô lên bắt ngang qua, hắn liền không chần chờ chạy băng qua.

Nhưng vừa đi được nữa đường, một màn sáng hiện lên đánh bay hắn xuống dòng nước chảy như lũ kia.

Đầu óc hắn quay cuồng, sau đó mê mang không còn biết gì nữa, cứ thế mặc cho dòng nước cuốn đi.

...

Hai ngày sau, một thiếu niên đang nằm bất tĩnh bên dòng suối, người này chính là Diệp Thiên bị dòng nước cuốn đến nơi này, hơi thở của hắn bây giờ rất yếu ớt, tựa hồ liền có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Bên cạnh hắn là một lão giã râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng, trên tay là một cây phất trần, nhìn rất có nét phong thái của một tu sĩ đạo nhân.

Lão lúc này đang đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, sau đó phất tay, bổng một đạo ánh sáng trắng bay đến người hắn.

Chỉ thấy ánh sáng tắt đi hiện ra một viên đan dược màu đen to bằng ngón tay út, nó đang từ từ rơi xuống, vừa chạm vào môi liền biến thành một dòng nước chảy thẳng vào miệng Diệp Thiên rồi dần dần lan ra cả người hắn.

Ngay lập tức Diệp Thiên ho ho vài cái, nước từ miệng hắn tràn ra ngoài, sau đó đôi mắt hắn từ từ mở ra, trên người hơi thở cũng dần ổn định lại.

Hắn vội nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ở khu rừng trúc lúc trước, chắc hẳn là vẫn chưa chết, sau đó khẽ giật mình khi thấy lão giả bên cạnh, Diệp Thiên vội vàng đứng dậy nhưng không có hành động gì thêm.

"Ngươi tên gì?, Vì sao lại ở nơi hoang vu này."

Diệp Thiên trong đầu nghi hoặc rất nhiều nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã vang lên thanh âm già nua của lão giả.

"Vãn bối họ Diệp tên Thiên, đang trên đường cùng người thân trở về thành thì gặp thích khách, bị bọn chúng một đường đuổi giết nên vô ý chạy đến nơi này." Diệp Thiên chấp tay thi cái lễ rồi cũng thật thà đáp.

"Thì ra là thế!" Lão giả nhàn nhạt nói ra.

"Tiền bối chắc hẳn là người đã cứu vãn bối thoát chết từ dòng suối?" Diệp Thiên không đợi lão giả hỏi gì liền lên tiếng trước.

"Ừm, hôm nay ta mới có việc từ bên ngoài trở về, khi đi qua đây thì thấy có rất nhiều xác chết nằm ngổn ngan trong rừng trúc, sau đó đến nơi này thì gặp được ngươi." Lão giả nói.

"Đa tạ tiền bối cứu mạng, ngày sau vãn bối nhất định đền đáp!" Diệp Thiên dường như đã sớm đoán trước được kết quả, liền quỳ xuống khấu đầu cảm ơn lão giả không thôi.

"Ha ha! Cứu ngươi chỉ là một cái nhất tay mà thôi, vả lại...một tên phàm nhân như ngươi thì lấy gì để trả ơn cho ta đây?" Lão giả vừa cười vừa nói.

Nói xong, lão phất tay, một luồn thanh quang từ trong tay áo bắn ra, rơi trên người Diệp Thiên đang quỳ trên mặt đất.

Diệp Thiên lúc này cảm thấy cơ thể nhẹ đi, rồi được một cổ nhu lực nâng hắn đứng lên.

Ngay lập tức hắn lui lại hai bước, nhìn chầm chầm vào lão giả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ khó tin thần sắc.
 
Last edited:

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
"Người... người là ai? Vừa rồi là cái gì?" Diệp Thiên lấp bấp kinh hãi kêu lên.

"Đừng sợ! Ngươi không phải người tu tiên, nên đối với mấy thứ thuật pháp nhỏ nhoi này có chút lạ lẫm." Lão giả thấy thế cũng bèn giải thích cho hắn nghe.

"Tu tiên? Thuật pháp?"

Diệp Thiên trước nay quanh quẩn trong thành, tuy không tiếp xúc bên ngoài nhiều nhưng cũng được ăn học chu đáo.

Hắn đọc qua rất nhiều sách vở, kiến thức tích lũy tương đối phong phú. Vậy mà mấy chữ "Tu tiên", "Thuật pháp" là lần đầu nghe nói đến.

"Ngươi có biết vì sao ngươi ngâm mình trong dòng nước lâu như vậy mà lại không chết?"

Lão giả lên tiếng hỏi nhưng không chờ Diệp Thiên trả lời, lại nói tiếp: "Dòng suối nơi đây không giống những nơi khác, nước ở đây không đơn thuần là nước, mà là có một nữa là linh khí trời đất ngưng tụ thành chất lỏng, cùng dòng nước nơi đây hoà làm một."

"Linh khí này rất tốt cho những người tu tiên như ta, đối với phàm nhân cũng giúp ích cho sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên phàm nhân và tu sĩ khác nhau, phàm nhân không thể hấp thụ quá nhiều linh khí, vì cơ thể họ không có linh căn để luyện hoá, khi trong cơ thể có quá nhiều sẽ dẫn đến máu huyết hỗn loạn, kinh mạch đứt lìa rồi sẽ bạo thể mà chết."

"Vì vậy, khi có người vô tình rơi vào suối này, trong nữa ngày không lên được liền sẽ từ từ mất mạng. Nhưng ngươi thì lại khác...trong cơ thể có ẩn chứa linh căn. Trong lúc bất tĩnh, linh căn đã giúp ngươi dồn nén một phần linh khí, nhưng nó cũng chỉ có vậy, vì việc luyện hoá là do chính ngươi thực hiện, trong quá trình này, linh căn của ngươi sẽ giúp thanh lọc tạp chất ra ngoài, lưu thông kinh mạch và một số thứ gây bất lợi khác. Nhưng do hấp thụ quá nhiều nên cơ thể ngươi bắt đầu có dấu hiệu chịu không nỗi, may mắn được ta cứu giúp chứ nếu không đã bạo thể mà chết."

Lão giả nói tới đây liền dừng lại một chút rồi lại giản dạy về cái gì là tu tiên, thuật pháp, linh căn,.. cho hắn hiểu rõ hơn.

Diệp Thiên đang đứng một bên chăm chú nghe từng câu từng chữ, tuy không hiểu gì nhiều nhưng hắn có cảm giác mình như vừa thông suốt một điều gì đó rất huyền diệu.

Nguyên lai cái gọi tu tiên kia chính là: Từ thuở xa xưa, khi trời đất còn là một mảnh hỗn độn, muôn vàn yêu thú, dị thú, kỳ hoa dị thảo bắt đầu được sinh ra, trong đó có cả con người. Trải qua ngàn vạn năm, con người bắt đầu hình thành linh trí, vượt qua vô số tồn tại khác. Họ bắt đầu phân chia lãnh thổ, giai cấp, tầng lớp,... và nhiều thứ khác.

Nhưng không dừng lại ở đó, con người dần nỗi lên lòng tham, kẻ làm vua thì muốn lãnh thổ mình rộng lớn, kẻ làm quan thì muốn được thăng tiến còn kẻ làm ăn thì tiền bạc phải ngày một nhiều hơn. Từ đó bọn họ không từ thủ đoạn làm mọi cách để đạt được mục đích.

Rồi bỗng họ chợt nhận ra đời người quá ngắn ngũi, vừa đạt được thứ mình cần nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thì liền trở về cát bụi. Sinh, lão, bệnh, tử là một vòng tuần hoàn không hồi kết, ai sinh ra đều đã được gắn chữ tử lên người. Vậy tại sao họ phải sống ? sống để làm gì?... rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có lời giải.

Nhưng đến một ngày, con người vì không chịu khuất phục trước Thiên mệnh. Họ bắt đầu tìm kiếm con đường dẫn đến trường sinh, lại trải qua mấy ngàn vạn năm tiếp theo, từ từ cũng có người cảm ngộ ra một tia mỏng manh luồn khí đang giao động không ngừng trong thiên địa. Thứ này rất giống không khí nhưng lại không phải, nó cũng tồn tại ở dạng khí vô hình nhưng muốn dung nạp vào cơ thể thì không chỉ đơn giản là hít thở mà phải ở trạng thái tinh thần cùng thiên địa hoà làm một. Đó chính là linh khí.

Sau khi tìm ra cách hấp thụ linh khí, họ bắt đầu cảm nhận được cơ thể đang dần thay đổi, tinh thần và giác quan được tăng lên gấp trăm lần người thường, họ có thể không ăn cơm suốt mấy ngày liền rồi từ từ không cần ăn nữa nhưng cơ thể vậy mà còn khoẻ mạnh hơn bình thường. Và điều đặc biệt là có một cổ lực lượng trong cơ thể của họ hình thành, nó gọi là linh lực.

Linh lực là lực lượng do linh khí sinh ra trong quá trình tu sĩ luyện hoá, khác với thể lực là linh lực có thể thoát ra ngoài và được tu sĩ điều khiển một cách tự nhiên, sức mạnh cũng hơn xa so với thể lực. Từ đó sáng tạo ra nhiều loại thuật pháp yếu mạnh khác nhau.

Không lâu sau vô số tông môn được tạo ra, chiêu mộ đệ tử khắp nơi nhưng không phải ai cũng dễ dàng bước lên con đường tu tiên tầm đạo, chỉ những người trời sinh cơ thể có linh căn mới có thể tu luyện, nếu không có liền cả đời là phàm nhân không thể thay đổi.

Phàm nhân vì không thể tu luyện nên luôn bị tu sĩ xem thường, nên người tu tiên và phàm nhân bắt đầu tách ra như hai thế giới, tu sĩ rất ít khi xuất hiện và can thiệp vào chuyện của phàm nhân, nên dần dần cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến cái gì gọi là tu tiên.

...

Ba canh giờ trôi qua, Diệp Thiên lúc này trên gương mặt cũng đã bình tĩnh vài phần, hắn cuối cùng cũng đã hiểu tu tiên là gì, nên đối với lão giả trước mắt này cung kính hơn rất nhiều.

"Tiền bối, vãn bối có một khúc mắc mong được tiền bối giải đáp!" Diệp Thiên chợt hỏi.

"Cứ nói"

"Như tiền bối lúc nãy có nói, tiên nhân rất ít khi xuất hiện trước phàm nhân, vậy tại sao hôm nay tiền bối lại hiện thân cứu ta và còn nói với ta nhiều thứ như vậy?" Hắn cũng nhanh chóng nói ra vấn đề của mình.

Lão giả nghe vậy cũng khẽ cười rồi nói: "Ta gặp ngươi coi như là có duyên, nếu ngươi không có linh căn liền mang ngươi ra khỏi khu rừng này, nhưng nếu đã có linh căn liền lưu ngươi ở lại. Lý do rất đơn giản, tông môn của ta ba ngày sau sẽ tiến hành thu nhận đệ tử mỗi ba năm một lần, điều này đối với ngươi là cơ hội hiếm có, không biết ý ngươi thế nào? Có muốn ở lại?"

Diệp Thiên nghe xong không khỏi giật mình, không ngờ hắn lại có cơ hội ngàn năm có một này, nếu chấp nhận thì sau này hắn có thể sống lâu hơn, cơm cũng không còn lo nữa, nhưng khi nghĩ đến Vương thúc hắn bây giờ sống chết không rõ trong lòng hắn có chút do dự.

"Ngươi vì bị địch nhân đuổi giết, nhiều người vì ngươi mà phải bỏ mạng, chứng tỏ nếu sau này ngươi không có thực lực sẽ không thể bảo vệ bản thân và người bên cạnh ngươi."

Lão giả lại nói,trong lời nói rất chậm rãi nhưng khi hắn nghe liền giống như sóng lớn cuồn cuộn khiến cho bức tường trong lòng cuối cùng cũng đổ vỡ.

"Được, mạng ta là do tiền bối cứu, từ nay về sau liền nghe theo người quyết định!" Diệp Thiên sau khi đã nghĩ thông suốt rồi đưa ra quyết định.

"Tốt tốt! Ha ha! Xem như tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Thời gian cũng không còn sớm, cùng ta trở về tông môn đi."

Lão giả nghe vậy liền bật cười to hai tiếng rồi nói, sau đó búng tay, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh xuất hiện lơ lững trước người lão, ngay sau đó chiếc thuyền bỗng nhiên biến lớn gấp mấy lần đủ cho hai người đứng.

Diệp Thiên mắt thấy một màn này cũng không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Nhưng còn chưa để hắn kịp hoàn hồn, lão giả đã bắt lấy vai hắn phi lên thuyền.
 
Last edited:

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Sau khi hai người đã ổn định trên thuyền, chỉ nghe lão giả hô một tiếng: "Đi!"

Chiếc thuyền chợt loé lên hào quang rồi biến mất tại chỗ, đến khi nhìn lại thì đã bay ra xa trăm dặm trên không trung, chỉ còn để lại một vệt sáng màu xanh kéo dài tận nơi chân trời.

Diệp Thiên trên thuyền lúc này hai tay đang nắm chặt lấy vạt áo của lão giả không buông, còn đầu thì đang cúi xuống dưới xem xét cảnh vật, đứng từ trên nhìn xuống mọi thứ đều trở nên khác lạ, nào có còn đâu đồi núi to lớn hùng vỹ, tất cả đều trở nên nhỏ bé đến không ngờ.

Vì lần đầu phi hành nên hắn có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh bị kiềm nén bởi sự thích thú khi bay trên cao như thế này, lại càng khiến hắn thêm phần mong chờ cho con đường tu tiên phía trước.

Phi hành không bao lâu, hai người rất nhanh đã bay đến điểm cuối của khu rừng. Chỉ thấy trước mắt là một dãy sơn mạch hoang vu, khắp nơi đều là núi đá sừng sững.

Nhưng trong dãy sơn mạch ấy lại có một khu vực rất trống trải, bên trong còn có vô số đền đài lầu cát đủ loại, đặc biệt nhất chính là ở giữa có một toà tháp lục giác nguy nga cao mấy ngàn trượng khiến cho mấy ngọn núi nơi đây trở nên thấp bé vài phần.

Tháp tuy cao nhưng chỉ có bảy tầng, các tầng được xây dựng đồng nhất, xung quanh toà tháp đôi lúc lại có vài bóng người ra ra vào vào nhìn rất náo nhiệt.

Những người này mặc cùng một loại y phục màu trắng, kiểu dáng rất giống của lão giả. Dưới chân họ là các loại pháp khí phi hành đủ mọi hình thù nhìn rất bất phàm.

Khi hai người chỉ còn cách mấy trăm trượng là đến được toà tháp thì dừng lại trên một ngọn núi gần đó.

Diệp Thiên đứng một bên im lặng, còn lão giả thì trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm giấy màu vàng, bên trên còn vẽ những văn tự phức tạp khó hiểu.

Chỉ thấy lão đưa lên miệng lẩm bẩm vài câu rồi đem nó ném vào không trung, tấm giấy ngay lập tức sáng lên rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Khi đã làm xong, lão quay sang Diệp Thiên, sau đó giơ tay lên, một chiếc bình nhỏ hiện ra rồi ném về phía hắn, chiếc bình trôi nổi giữa không trung vậy mà không rớt.

Diệp Thiên đang chăm chú nhìn toà tháp kia thì bị hành động của lão giả làm cho giật mình cũng vội vàng quay người lại.

"Tiền bối đây là?" Hắn không hiểu liền hướng lão giả hỏi.

"Cầm lấy, đây xem như là quà ta tặng ngươi trước lúc chia tay, sau này ngươi tự khắc sẽ biết bên trong là gì, nhớ kỹ không nên để người khác biết chuyện này, nếu không ngươi sẽ khó tránh gặp rắc rối."

"Còn nữa, tu tiên giới tuy là nơi truy cầu đại đạo trường sinh, nhưng trên thực tế lại tranh đấu rất khắc nghiệt. Sau này khi ngươi làm việc gì cũng nên cẩn thận, đừng quá tin người dù đó có là huynh đệ tỷ muội đồng môn, vì một lợi ích nào đó họ có thể dồn ngươi vào chỗ chết bất cứ lúc nào."

"Những điều cần nói ta đã nói, ta còn có việc phải đi, ngươi cứ đứng chờ ở đây, chút nữa sẽ có người đưa ngươi vào tông môn" Nói xong, lão giả xoay người định rời đi.

"Tiền bối, ta còn chưa biết danh xưng của người!" Diệp Thiên thấy vậy liền vội vàng bước lên một bước chấp tay cúi đầu hỏi.

"Ta họ Lý" dứt lời, lão giả biến mất tại chỗ, đợi đến khi Diệp Thiên ngẩn đầu lên thì đã không thấy đâu nữa.

Bây giờ chỉ còn Diệp Thiên đứng ngơ ngát một mình trên ngọn núi, hắn dơ tay đem bình nhỏ cất vào ngực, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi.

Chỉ chốt lát, có một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi đang từ từ bay đến nơi Diệp Thiên đang đứng, khi đến nơi hắn đưa mắt nhìn Diệp Thiên sau đó dò hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi có phải là Diệp Thiên?"

"Đúng vậy, sư huynh là...?"

"Ta là Đỗ Lâm, được lệnh của trưởng môn đến đây để đưa sư đệ vào tông. Trời cũng gần tối, sư đệ mau cùng ta trở về thôi" Thanh niên khi nói chuyện, trên gương mặt hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lời nói có chút ôn hoà dễ nghe.

"Vâng, sư huynh" Diệp Thiên biết đây là người mà vị Lý tiền bối kia nói đến nên cũng không hỏi gì nhiều.

Hai người nói chuyện rất nhanh, Diệp Thiên được Đỗ Lâm đưa lên pháp khi phi hành của mình rồi cả hai cùng bay đến tầng cao nhất của toà tháp.

Hai người lúc này đang đứng trước một cánh cửa lớn, bên trên còn có một tấm biển khắc ba chữ to "Thanh Nguyên Điện".

"Sư đệ đợi ta vào bẩm báo với trưởng môn, để người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngươi" Đỗ Lâm quay sang nói với Diệp Thiên một tiếng, sau đó rất nhanh đẩy cửa đi vào trong.

Diệp Thiên bên ngoài cũng không có gì làm, hắn xoay người lại hướng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật bên dưới.

Bây giờ đã là xế chiều, mặt trời cũng dần xuống núi chỉ để lại vài tia nắng len lói chiếu rọi xuống mặt đất. Cảnh vật xung quanh đều bị phũ một lớp ánh sáng vàng nhè nhẹ, những mái ngói được làm bằng loại vật liệu đặc biệt nào đó khiến chúng chở nên lấp lánh tinh quang, nhưng lại không làm người ta chói mắt.

Bên trong đại điện lúc này, Đỗ Lâm đang đi đến trước một người đàn ông trung niên, sau đó hắn chấp tay cúi đầu rồi nói: "Trưởng môn, đệ tử đã đưa Diệp Thiên đến".

"Ừm, ngươi dẫn hắn đến Đông Viện gặp Dương Phong sư đệ, rồi đưa cái ngọc giản này cho hắn. Khi xem xong, Dương Phong sư đệ sẽ biết phải làm gì" Người được gọi là trưởng môn kia, sau khi nghe Đỗ Lâm bẩm báo xong, liền nói mấy câu rồi lấy ra một viên ngọc màu trắng trong suốt như quả trứng ra đưa cho hắn.

Đỗ Lâm dạ vâng một tiếng rồi tiến lên tiếp nhận ngọc giản sau đó lui ra ngoài.

Ngọc giản chính là thứ để lưu trữ văn tự hoặc một số hình ảnh, chỉ cần đưa thần thức vào là có thể xem hoặc ghi chép lại một nội dung nào đó nên rất dễ sử dụng, cộng thêm việc nó được làm bằng chất liệu đặc thù nên rất khó bị huỷ, thuỷ hoả bất xâm, vì vậy chúng rất phổ biến ở tu tiên giới và được thay thế cho thư tịch và quyển trục ở nơi phàm tục.

Đỗ Lâm sau khi đi ra ngoài cũng không nói gì nhiều với Diệp Thiên, hắn cùng Diệp Thiên bay về phía Đông của toà tháp sau đó dừng lại trước một khuôn viên rộng lớn.

Cả hai không có tiếp tục phi hành mà là đi bộ vào trong, sau khi đi vòng vèo một hồi thì đến một căn phòng lớn, trước cửa còn có một thiếu niên đang canh gác.

"A! chẳng phải là Đỗ sư huynh đấy sao? Giờ cũng đã muộn, sư huynh đến đây chắc hẳn là có việc gì gấp, có cần tiểu đệ vào trong bẩm báo một tiếng?" Tên thiếu niên kia thấy Đỗ Lâm đi đến, giống như là nhận ra hắn, liền chạy tới vừa cười vừa nói, thái độ rất cung kính.

"Cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là ta được lệnh của trưởng môn mang người này đến giao cho Đông Viện các ngươi, ngươi mau vào trong nói lại với Dương sư thúc một tiếng là được" Đỗ Lâm cũng nhàn nhạt đáp lại.

Tên kia nghe vậy thì quay sang nhìn Diệp Thiên một cái rồi cũng vội vàng đi vào trong bẩm báo.

"Đỗ sư điệt, ngươi dẫn hắn vào đi" Một giọng nói của người đàn ông từ trong phòng vang lên.

Hai người bên ngoài nghe thấy lời ấy cũng không chậm trễ liền cất bước đi vào.

Bên trong là một đại sảnh lớn, chính giữa đại sảnh có một cái đan lô rất to, bên trên còn được điêu khắc một hình âm dương, lúc này đan lô đang chậm rãi xoay tròn giữa không trung, phía dưới còn có một đoàn hoả diễm đang hừng hực cháy.

Trước đan lô là hai thân ảnh một cao một thấp đang đứng, người thấp chính là tên thanh niên gác cửa, còn người cao chắc hẳn là người vừa lên tiếng cũng chính là vị Dương Phong kia.
 

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
"Nếu ta nhớ không lầm, là còn tới ba ngày nữa mới tới kỳ tuyển chọn đệ tử, tại sao hôm nay lại có người mới sớm như vậy?" Dương Phong đợi hai người Đỗ Lâm đi đến gần, rồi lên tiếng hỏi.

Đỗ Lâm nghe vậy cũng không vội trả lời mà cúi người chấp tay một cái rồi mới đáp lại: "Thưa sư thúc, việc này sư điệt cũng không biết, nhưng mà trưởng môn có dặn là đem vật này giao cho sư thúc, khi người xem xong sẽ rõ mọi chuyện."

Nói xong, hắn lấy một viên ngọc to tròn ra đưa cho Dương Phong, chính là viên ngọc giản mà vị trưởng môn kia giao cho hắn trước lúc tới đây.

Dương Phong tiếp nhận ngọc giản sau đó đưa lên gần trán, chỉ thấy viên ngọc chớp lên một cái rồi thôi. Dương Phong lúc này chính là đang dùng thần thức của mình tiến vào xem xét nội dung.

Vừa tiến vào, Dương Phong liền thấy một đoạn văn tự màu vàng hiện ra, mấy dòng đầu có nhắc đến sự tình của Diệp Thiên. Dương Phong rất nhanh đã đọc gần hết, nhưng chợt dừng lại trên hàng chữ cuối cùng.

Trên đấy viết: "Người này được sư tổ đích thân mang về, nhưng sư tổ hiện tại cần phải bế quan một thời gian, căn dặn chúng ta đối với hắn không cần phải câu nệ, cứ dựa vào môn quy mà hành sự."

Dương Phong đọc tới đây khẽ nhíu mày, sau đó đem ngọc giản rút ra, hắn nhìn Diệp Thiên đánh giá một chút rồi quay sang nói với Đỗ Lâm: "Ta đã hiểu, nếu không còn chuyện gì, Đỗ sư điệt ngươi có thể về được rồi."

"Vâng sư thúc" Đỗ Lâm nói một tiếng rồi lui ra khỏi đại sảnh.

Trong đại sảnh chỉ còn lại ba người, không ai nói tiếng nào khiến cho không khí có chút trầm mặc.

Dương Phong lấy viên ngọc giản cất đi, sau đó dò xét Diệp Thiên một lúc nữa rồi mới lên tiếng: "Ngươi có vẻ không được khoẻ?"

"Vâng, vãn bối mấy ngày trước có gặp một số sự cố, may mắn được một vị tiền bối trong tông cứu giúp, rồi cùng người đó đi tới đây nên cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn" Diệp Thiên thành thật trả lời.

"Ừm, chuyện của ngươi, ta cũng vừa mới xem qua. Thôi thì cũng không dài dòng, để ta nói sơ qua về nơi này cho ngươi biết một chút... Nơi này là Đông Viện, một trong bốn Linh Viện của Thanh Nguyên Môn. Còn ta là Dương Phong cũng chính là Viện chủ, người quản lý tất cả mọi việc ở đây, sau này ngươi gọi ta một tiếng Dương sư thúc là được..." Dương Phong chậm rãi nói.

Tiếp đó, hắn lại nói thêm một số thứ quan trọng cho Diệp Thiên biết.

Thì ra, tông môn này có tên là Thanh Nguyên Môn, một trong ngũ đại tông môn tu tiên nằm trên lãnh thổ của Tân Quốc. Thanh Nguyên Môn từ lúc khai sơn lập phái đến nay cũng đã mấy ngàn năm, số lượng đệ tử ước tính khoảng trăm ngàn người.

Thanh Nguyên Môn được chia thành bốn khu vực chính gồm: Đông Viện, Tây Viện, Nam Viện và Bắc Viện. Bốn cái Linh Viện đều lấy một toà Thất Linh Bảo tháp làm trung tâm, sau đó phân ra các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Về sau, cũng vì vậy mà lấy phương hướng để gọi tên.

Ở Đông Viện, dược viên chiếm diện tích phần lớn ở đây, hơn phân nữa khuôn viên dùng để trồng các loại linh dược, vì ở đây là nơi để đào tạo ra các luyện Đan Sư và cũng là nơi cung cấp đan dược cho toàn bộ Thanh Nguyên Môn.

Đan Sư là người có địa vị rất cao trong tông môn, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới, Đan Sư cũng rất được xem trọng. Không phải vì thực lực của họ mạnh, mà là vì để đào tạo ra được một Đan Sư cần phải bỏ ra một lượng tài nguyên rất lớn.

Ngay cả Thanh Nguyên Môn này tuy là một trong ngũ đại tông môn nhưng cũng chỉ có ba người đạt được danh hiệu Đan Sư. Trong đó, người có thành tựu cao nhất không ai khác chính là Dương Phong, cũng nhờ vậy mà hắn được làm Viện chủ của Đông Viện.

...

Khi đã nói hết, Dương Phong liền phân phó cho tên thiếu niên gác cửa một tiếng, sau đó Diệp Thiên được tên thiếu niên kia đưa đến một căn phòng cách đó không xa.

Trước khi đi tên kia còn đưa cho Diệp Thiên một viên Tịch Cốc Đan và còn nói thêm, đây là đan dược giúp cho tu sĩ cấp thấp không cảm thấy đói khát trong bảy ngày, mỗi tháng một người sẽ được phát một lần, tối đa là bốn viên nhưng cũng tuỳ vào tu vi mà tăng giảm, cho đến khi người đó đạt đến Trúc Cơ Kỳ mới thôi. Vì khi đạt đến cảnh giới này, cơ thể sẽ thoát thai hoán cốt, từ đó mới chân chính bước vào con đường tu tiên.

Đợi sau khi tên kia rời đi, Diệp Thiên đóng chặt cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường.

Bên trong phòng cũng không có gì nhiều, ngoài chiếc giường hắn đang ngồi ra thì chính giữa còn có một chiếc bàn tròn và mấy cái ghế gỗ, trên bàn có đặt một bộ ly trà bằng sứ, xung quanh bốn góc phòng còn có mấy viên đá phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ.

Diệp Thiên ngồi trên giường, hai tay đang chống cằm, trên gương mặt có chút đâm chiêu bộ dáng.

Hắn là đang suy nghĩ về những chuyện diễn ra ngày hôm nay, thật sự mà nói cho đến bây giờ hắn vẫn còn chưa tin cái gì là tu tiên tu đạo, con người có thể trở nên trường sinh bất tử hay sao?

Qua một hồi suy t.ư, hắn móc trong người ra một cái bình nhỏ, chính là quà của vị Lý tiền bối kia tặng cho hắn trước lúc rời đi.

Vật này theo lời lão nói tựa hồ rất quan trọng, lúc đấy hắn cũng chưa xem xét kĩ nên bây giờ muốn nhìn kỹ lại vật này ruốt cuộc là cái gì.

Diệp Thiên dùng tay lắc nhẹ chiếc bình vài cái, chỉ nghe bên trong vang lên tiếng lách cách, dường như bên trong có vật gì đó đang va chạm với vỏ bình.

"Trước khi đi, Lý tiền bối chỉ dặn là không cho người khác biết chứ không có nói là không được mở ra a!" Diệp Thiên tự mình lẫm bẩm một tiếng.

Sau đó, hắn lấy tay sờ sờ nắp bình rồi dùng sức mở nó ra, chỉ nghe một tiếng "Bốc". Nắp bình vậy mà dễ dàng bị mở ra.

Ngây lập tức một mùi hương cực kì khó chịu bóc lên, khiến cho người ta ngửi vào liền chống mặt buồn nôn.

Diệp Thiên chỉ vừa hít phải một hơi, cũng không chịu nổi mà phải đóng lại.

Một lát sau, cơ thể cũng dần khoẻ lại, Diệp Thiên thấy cũng không có gì nguy hiểm liền muốn tiếp tục mở chiếc bình ra lần nữa.

Lần này đã có chuẩn bị trước, hắn bước đến chiếc bàn gần đó, hít một hơi thật sâu rồi mở bình ra, sau đó nhanh chóng dùng một tay bốp mũi lại, tay kia thì từ từ nghiên chiếc bình xuống dưới.

Từ trong bình chậm rãi lăn ra một viên gì đó tròn tròn, nó có hai màu đen trắng lẫn lộn. Diệp Thiên lấy tay chạm nhẹ vào nhưng không có gì sảy ra.

Hắn có chút hiếu kỳ nên lại dùng tay cầm lên xem xét một lúc, xem được một lúc hai mắt hắn hơi nheo lại, dường như hắn đã biết đây là vật gì rồi.

"Là đan dược sao? Hay là độc dược? Sao lại khó ngửi đến vậy? Mặc kệ là cái gì, chắc chắn đây nhất định là vật rất chân quý, vả lại vị kia có nói sau này mình sẽ biết công dụng, vậy thì liền đợi đến sau này đi!" Diệp Thiên nói thầm mấy câu, rồi liền đem viên đan dược bỏ lại vào bình.

Lúc này hắn mới thở mạnh ra một hơi vì vừa rồi nín thở hơi lâu.

Tiếp đó Diệp Thiên vì quá mệt mỏi nên cũng không có làm gì nữa mà lăn ra giường ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
 
Last edited:

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Mấy ngày sau đó cũng không có gì bất ngờ sảy ra, Diệp Thiên cứ quanh quẩn trong phòng nghỉ ngơi, lâu lâu lại đi ra ngoài hít thở một chút không khí.

Đông Viện bốn bề điều là dược viên, cộng thêm việc nơi đây thường xuyên luyện chế đan dược, cho nên không khí ở đây lúc nào cũng phản phất mùi của các loại dược liệu.

Diệp Thiện đối với cái này cũng không cảm thấy khó chịu, vì từ nhỏ hắn đã cùng ông mình lên núi hái thuốc, quanh năm làm bạn với thảo dược nên cũng không còn xa lạ gì nữa.

Hôm nay là ngày thứ t.ư kể từ khi Diệp Thiên đến đây, trời cũng còn là buổi sáng sớm. Hắn lúc này chính là đang đi trên một con đường nhỏ, bên cạnh là một cái hồ nuôi cá.

Dưới hồ có rất nhiều loài cá sinh sống, chúng tập trung thành từng đàn từng đàn bơi lội như nhảy múa nhìn rất vui mắt, cũng chính vì thế mà mấy ngày này Diệp Thiên mỗi lúc buồn chán lại chạy ra đây nhìn chúng .

Nhưng hôm nay thì khác, Diệp Thiên không có dừng lại bên hồ mà đi thẳng một mạch đến Đại Môn của Đông Viện.

Đông Viện đất rộng người thưa, Diệp Thiên đi nãy giờ chỉ gặp có hai ba người đi qua, những người này chỉ liếc sơ qua nhìn hắn một chút rồi thôi.

Diệp Thiên rất nhanh đi đến Đại Môn, lúc này đã có sẵn một bóng người đang đứng, hoá ra chính là vị Dương Phong viện chủ kia.

Nguyên do Diệp Thiên đi tới đây cũng chính là vì hôm qua hắn được Dương Phong truyền âm báo là sáng sớm hôm nay đến Đại Môn để gặp mặt, Diệp Thiên vừa thức dậy đã vội vàng chạy đến đây nhưng không ngờ vị Dương Phong này còn đến sớm hơn hắn.

"Bái kiến Dương sư thúc!" Diệp Thiên vừa đến gần liền thi lễ nói.

"Ừm! Ngươi mấy ngày này ở đây, sức khoẻ có đỡ hơn chút nào không?'' Dương Phong nhìn hắn cười cười rồi lên tiếng hỏi thăm.

"Đa tạ sư thúc quan tâm! Vãn bối lúc đó chỉ là có chút mệt mỏi, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại" Diệp Thiên cung kính đáp.

"Vậy thì tốt rồi! Ta gọi ngươi tới đây thật ra là vì, hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử của bổn môn, ta muốn đưa ngươi đi xem một chút, sẵn tiện cho ngươi khảo sát linh căn qua một lần, để xem t.ư chất ngươi thế nào" Dương Phong nhàn nhạt nói.

"Khảo sát? Vãn bối cứ tưởng có linh căn là có thể tu luyện? Không ngờ lại còn có khảo sát linh căn, chắc hẳn linh căn còn có cái gì khác thường a?" Diệp Thiên nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy! Tuy nói có linh căn liền có thể tu luyện, nhưng cũng còn xem ngươi là loại linh căn nào mà tốc độ tu luyện nhanh chậm khác nhau. Linh căn được chia thành năm loại thuộc tính ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả và Thổ. Người có càng ít thuộc tính thì tốc độ tu luyện càng nhanh, nếu người sở hữu ba thuộc tính thì khi tu luyện sẽ nhanh hơn người sở hữu bốn thuộc tính và ngược lại. Ta năm xưa may mắn chỉ có hai loại thuộc tính nên cũng được tông môn hết mực bồi dưỡng, lại thêm trong việc luyện đan chi đạo có chút thành tựu, một đường đi đến ngày hôm nay" Dương Phong vừa nói vừa giải thích, khi nói đến chuyện của hắn năm xưa thì trên mặt không giấu nỗi một chút tự đắc.

Diệp Thiên nghe xong cũng là tỏ vẻ đã hiểu, hắn bây giờ trước mắt là một mảnh mù mịt kiến thức, một chút thông tin như này đối với hắn cũng rất có lợi cho nên từng câu từng chữ mà Dương Phong nói hắn đều ghi tạc trong lòng.

Tuy chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng Diệp Thiên cảm thấy vị sư thúc này rất dễ gần, khi nói chuyện cũng không ra vẻ bề trên, điều này làm hắn nhớ đến vị Vương thúc của mình, bây giờ là còn không biết như thế nào.

Hai người nói chuyện một lúc rồi Dương Phong dùng pháp khí phi hành đưa Diệp Thiên đến một cái quảng trường gần đó.

Quảng trường này nằm dưới chân của toà Thất Linh Bảo tháp, rộng hơn trăm trượng.

Trên quảng trường ở giữa sân là đang đứng xếp hàng hơn năm mươi tên tiểu hài tử, nam có nữ có, tuổi có lẽ không sai biệt với Diệp Thiên là mấy, tất cả đều hướng mặt về phía của toà tháp.

Trước mặt bọn chúng là một tảng đá bảy màu, cao khoảng một trượng, chính giữa có khắc lấy một vòng tròn cổ quái, xung quanh còn có vô số phù văn kì lạ.

Bên cạnh còn có một lão giả đang giản dạy một cái gì đó cho bọn chúng nghe.

Phía sau tảng đá cách hơn mười trượng là một cái khán đài cao hơn mặt đất một chút, đây là nơi đặc biệt dành cho những người có địa vị cao trong tông môn, trong đó tất nhiên có Dương Phong.

Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu phụ xinh đẹp, mặc một bộ màu lam cung trang, mi thanh mục tú, gương mặt diễm lệ động lòng người.

Đối diện là hai gã đàn ông, một người mập mạp, khuôn mặt khá to, miệng hắn lúc nào cũng nở nụ cười ôn hoà nên đôi mắt có chút híp lại, còn người kia thì là một đại hán có thân hình cơ bắp, dù bị một lớp quần áo che lại cũng không giấu được vẻ cường tráng của hắn.

Những người này không ai khác chính là Viện chủ của ba cái Linh Viện còn lại.

Thiếu phụ tên là Vân Phi, Viện chủ Tây viện, nhìn nàng này vẻ ngoài tuy là nữ nhân, nhưng nàng lại chính là một Kiếm Sư, ngay cả trưởng môn cũng phải nể mặt nàng vài phần.

Kiếm Sư hay còn gọi là kiếm tu, thứ mà mọi tu sĩ rất e ngại khi đối đầu, thực lực của họ rất mạnh, một tên Kiếm Sư có thể một mình chiến đấu với hai ba tên cùng giai mà không rơi xuống hạ phong, có khi còn vượt cấp giết địch cũng không có gì lạ.

Bù lại thì tu luyện kiếm đạo rất khó khăn, mỗi lần tiến giai so với người khác chậm hơn rất nhiều, nhưng nếu có thể tiến lên được một bước thì thực lực tăng lên có thể nói là sông hồ hoá biển.

Người mập mạp có tên là Đoàn Tử, Viện chủ Bắc Viện, hắn là một Trận Pháp Sư, đa phần pháp trận và cấm chế của Thanh Nguyên Môn đều do một tay hắn bố trí, màn sáng đánh bay Diệp Thiên xuống suối cũng chính là một loại trong số đó.

Còn tên đại hán cường trán thì tên là Lăng Thiếu, Viện chủ Nam Viện, t.ư chất của hắn thì cũng không có gì hơn người, nhưng cơ thể lại sở hữu Kim Bì Linh Thể hiếm có, một loại linh thể khiến cho da hắn giống như kim thiết đồng dạng, pháp khí bình thường khó lòng mà xuyên qua được. Lăng Thiếu lấy luyện thể làm chủ tu, cơ thể mạnh mẽ cực kỳ, mỗi quyền mỗi cước hắn tung ra có thể đánh nát cả một ngọn núi to mà không cần đến pháp khí trợ giúp.

Chính giữa bốn người còn ngồi lấy một người đàn ông trung niên, người mặc trường bào màu trắng thanh nhã, thần thái có chút ung dung. Đây là trưởng môn hiện tại của Thanh Nguyên Môn, tên gọi Đỗ Thuần Thanh.

"Không biết năm nay t.ư chất của đám đệ tử này như thế nào a?" Lúc này có người chợt lên tiếng, chính là tên mập mạp Đoàn Tử.

"Cái này cũng còn chưa biết! Nhưng theo ta nghĩ thì chắc cũng không khác gì mấy năm trước" Người đáp lại là Lăng Thiếu.

Những người khác nghe xong cũng là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của hắn.

Bởi vì Thanh Nguyên Môn gần trăm năm nay không có xuất hiện một vị đệ tử thiên tài nào.

Chỉ toàn là đệ tử ba bốn thuộc tính, may mắn lắm mới được năm sáu người có hai thuộc tính, khiến cho số lượng có phần tăng lên nhưng chất lượng thì không được bao nhiêu.

"Vậy còn trưởng môn sư huynh thì sao? Có tên đệ tử nào được huynh nhìn trúng hay chưa?" Đoàn Tử lại nói tiếp, nhưng lần này là hướng trực tiếp Đỗ Thuần Thanh hỏi.

Đỗ Thuần Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời nói của Đoàn Tử cũng chậm rãi mở ra, sau đó nhìn lướt qua đám tiểu hài tử bên dưới một chút rồi nói: "Ta cũng là giống các ngươi, nào có nhìn ra được cái gì huyền cơ."

"Nhưng mà...Vân Phi sư muội thì lại khác a!" Đỗ Thuần Thanh bỗng quay sang nhìn Vân Phi nói ra một câu đầy thâm ý.

Vân Phi nghe xong cũng không có gì bất ngờ, chỉ là nhẹ cười một tiếng rồi nói: "Sư huynh lại trêu chọc tiểu muội rồi! Chỉ là mấy tháng trước khi về thăm một vị cố hương nơi phàm tục, ta có vô tình phát hiện ra một người có Hàn Băng Linh Thể mà thôi, còn t.ư chất như nào thì phải đợi kiểm tra qua mới có thể biết được."

"Hàn Băng Linh Thể? Thật...thật là Hàn Băng Linh Thể?" Những người khác là hai mắt nhìn nhau còn Lăng Thiếu thì không nhịn được mà kêu lên hai tiếng.

Bản thân hắn cũng là người sở hữu Linh Thể, cho nên đối với Linh Thể hiểu rất rõ, mặc kệ là t.ư chất như thế nào thì khi tu luyện cũng dễ dàng hơn người khác, sau này nhất định sẽ là một trụ cột trong tông môn.
 
Last edited:

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Tu Tiên Ký
Tác giả
: Tiểu Hi
Thể loại: Tu tiên, Kiếm Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com​
Nội dung: Một thiếu niên vì bị đuổi giết nên vô tình chạy loạn vào một tông môn tu tiên. Vì bản thân sở hữu linh căn nên được một vị trưởng lão nhận vào làm đệ tử, từ đó bắt đầu một hành trình tu tiên đầy gian nan và kỳ ngộ.
 

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Lam Giang, một trong số các ngôi thành nhỏ nằm ở phía Nam của An Châu, nơi đây dân cư không tính quá đông, tầm khoảng mười vạn người.

Tuy là thành nhỏ, nhưng nơi này lại phát triển vô cùng . Nguyên do cũng vì được một con sông lớn chảy từ Bắc xuống Nam, sau đó lại chảy qua nhiều nơi, thậm chí là qua cả những quốc gia lân cận khác.

Con sông này tên gọi Cửu Long Hà, diện tích rộng lớn, dù có hàng chục thuyền lớn nhỏ đi tới đi lui vậy mà lại rất thuận buồm xuôi gió không chút trở ngại.

Cũng nhờ vậy nên việc giao thương nơi đây rất thuận lợi, hai bên bờ lúc nào cũng tấp nập ghe thuyền chở đầy hành khách và hàng hóa.

Do lấy Cửu Long Hà làm trung tâm, nên người dân chủ yếu sinh sống và làm việc ở hai bên bờ cho thuận tiện.

Vì vậy, có rất nhiều vùng đất bị bỏ hoang ở ngoài thành ít người lui tới, cây cối mọc um tùm bao phủ mấy ngàn dặm núi non.

Cách thành Lam Giang hơn trăm dặm, có một phiến rừng xanh miết không thấy điểm dừng. Ở ngoài bìa rừng, có một con đường mòn chạy dọc theo cánh rừng, lâu lâu lại xuất hiện một vài dấu vết do đoàn người nào đó đi qua để lại.

Ngay lúc này, trên con đường mòn ấy, đang có một đoàn xe ngựa đang chậm rãi đi tới, hướng đi có lẽ là muốn đến thành Lam Giang.

Đoàn xe rất đông, hơn hai mươi chiếc xe ngựa nối đuôi nhau mà đi, trên xe lại chất đầy hàng hoá các loại.

Xung quanh có hơn ba mươi người đang đi theo, hơn phân nữa bọn họ điều mang trên mình các loại vũ khí, phần còn lại thì điều khiển xe ngựa chậm rãi đi tới.

Lúc này, ở tại cổ xe ngựa đầu tiên, đây là chiếc xe duy nhất không có hàng hoá, mà thay vào đó là hai bóng người lớn nhỏ đang ngồi trong xe, phía trước còn có một đại hán lơ xe.

Bên trong là một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt có chút ngây thơ , hắn đang ngoái đầu ra cửa sổ, đưa cặp mắt nhỏ nhắn của mình ra ngoài quan sát, tỏ vẻ rất thích thú.

Người còn lại trên xe là một gã đàn ông trung niên, tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ y phục màu xanh lam rất sang trọng. Ngón tay phải có đeo một chiếc nhẫn được làm bằng ngọc thạch, trên đấy có điêu khắc một chữ Vương cực kỳ tinh xảo.

Lúc này, chỉ thấy gã đang đưa mắt nhìn về thiếu niên bên cạnh. Sau khi nhìn một hồi lâu, gã chợt cất tiếng: "Diệp Thiên, lần này ra ngoài ngươi thấy thế nào?''

"Rất vui ạ!" Thiếu niên tên là Diệp Thiên kia, mặc dù đang bị cảnh vật xung quanh thu hút, nhưng khi nghe thấy lời này cũng vội quay đầu, cười hì hì đáp.

Gã thấy vậy, trên gương mặt cũng nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại hỏi tiếp: "Ngươi đến Vương phủ ta ở được bao lâu rồi, có còn nhớ chứ?"

"Năm ta bảy tuổi thì đã không còn ai là người thân, may mắn được Vương thúc cưu mang, đến nay cũng đã được năm năm rồi." Diệp Thiên ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp.

"Mới đó mà đã năm năm!" Gã đàn ông sau khi nghe xong, lẩm bẩm vài câu rồi lại không nói thêm gì.

Hai người này nhìn như cha con, nhưng kì thực cũng chỉ là thân phận chủ tớ. Gã đàn ông kia là Vương Thanh, một thương gia có tiếng trong thành Lam Giang. Gã bình thường hay giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người trong thành kính trọng.

Năm xưa, vợ của hắn mắc bệnh nặng, mời rất nhiều đại phu cũng không chữa khỏi, may mắn lại được ông của Diệp Thiên cứu sống. Sau này Diệp Thiên lên bảy tuổi thì ông hắn mất, hắn lại không còn cha mẹ, gã vì muốn trả ơn nên nhận hắn làm người hầu trong nhà.

Tuy là chỉ là người hầu, nhưng Vương Thanh đối xử hắn rất tốt, cơm ngày ba bữa, chuyện học hành cũng được sắp xếp chu đáo.

Về sau, do ở chung lâu ngày, Vương Thanh cũng dần xem hắn là người thân trong gia đình, còn Diệp Thiên thì thường ngày rất siêng năng, trong việc học hành cũng rất thông minh, lại thêm tính hiểu chuyện nên rất được lòng hắn .

Vương Thanh không có con trai, chỉ có mỗi đứa con gái gần bằng tuổi Diệp Thiên, dự định sau này sẽ cho hai đứa kết hôn rồi giao lại toàn bộ cơ nghiệp để an hưởng tuổi già. Bởi vậy gã mới không nhận Diệp Thiên làm con nuôi để sau này tránh có người đàm tiếu.

Mấy tháng trước, Vương Thanh có một chuyến làm ăn ở thành kế bên, gã thấy Diệp Thiên từ nhỏ đã ở trong thành, chưa từng đi ra ngoài nên bèn đưa hắn theo một chuyến.

Do thành này không nằm gần bờ sông nên không thể đi bằng đường thuỷ, mà phải băng qua rừng núi hoang vu.

Qua ba tháng, việc làm ăn đã xong xuôi, bây giờ là lúc đoàn xe đang trở về thành.

...

Không biết qua bao lâu, đoàn xe đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại, trên mặt ai cũng lộ vẻ cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh, tay đều đã nắm chặt vũ khí. Bầu không khí có chút căng thẳng.

Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng vù vù từ trong khu rừng bên cạnh phát ra, trên trời đột nhiên xuất hiện một dàn mưa tên dày đặc đang ào ào kéo đến, mục tiêu chính là nhắm vào đoàn xe.

Lúc này, do đã đề phòng từ trước nên mọi người cũng rất nhanh phản ứng, ai nấy điều lấy vũ khí của mình quơ loạn trước người, đem hết thẩy mũi tên đánh bay đi.

Ai thân thủ kém tí liền bị một hai mũi tên ghim vào người, nhẹ thì bị thương tay chân, nặng thì mất mạng.

Qua một hồi cuối cùng mưa tên cũng dứt, mũi tên cấm đầy trên mặt đất, một vài người bị thương thì dựa lưng vào xe, còn thi thể nằm la liệt thì chẳng ai quan tâm vì dường như cảnh này đã quá quen thuộc, bây giờ lại đang lâm đại địch nên cũng không cách nào phân tâm được.

Chiếc xe của Vương Thanh cùng Diệp Thiên đang ngồi lúc này không biết từ khi nào đã có hơn mười tên hộ vệ quay quanh, một mực bảo vệ không mũi tên nào xuyên qua được.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm Vương Gia, chúng ta bị tập kích! Có lẽ là bị thổ phỉ tập kích."

Vương Thanh vén màn qua một bên sau đó dò hỏi tên lơ xe. Tên lơ xe cũng nhanh chóng nói rõ tình hình cho gã biết.

"Thổ phỉ? Đoạn đường này trước nay bình an vô sự, hôm nay sao lại xuất hiện thổ phỉ? Chẳng lẽ là từ nơi khác đến? Hay là mới được thành lập gần đây?" Gã vừa nói, trên gương mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Vì trước nay đã đi qua không biết bao nhiêu lần, chưa từng có gì khác thường xảy ra, nếu không đã không đưa Diệp Thiên đi theo.

Còn chưa kịp để gã suy nghĩ xong thì trong rừng lại truyền đến thanh âm hét to: "Giết!".

Sau đấy, hơn mười bóng người từ trong rừng phóng ra, trên thân là một bộ y phục màu đen bịch kín mặt mũi, tay cầm vũ khí đao kiếm các loại.

Bọn chúng vừa ra tay, cũng không nói câu nào liền lao vào đoàn xe chém giết, bộ dáng rất hung hăng.

Bên kia thấy vậy cũng lập tức nghênh chiến, hai bên giao thủ cực kỳ ác liệt, từng tiếng kim loại vang lên len ken liên hồi, lâu lâu lại có tiếng kêu thảm thiết không biết là người của phe nào tử trận.

Đám người áo đen tuy số lượng ít hơn, nhưng ra tay rất tàn bạo và hiếu chiến, sức một người liền chém giết hai ba người, khiến cho số người tử trận của đoàn xe nhiều hơn, tựa hồ chống đỡ không nỗi.

"Vương Gia, bọn người này thân thủ rất lợi hại, e là không trụ được bao lâu." Tên lơ xe lúc này thấy không ổn liền hướng Vương Thanh bẩm báo.

"Các ngươi là đội quân tinh nhuệ nhất trong thành, vậy mà lại không làm gì được vài tên vô danh tiểu tốt này sao?" Sau khi gã nghe được tình hình bên ngoài, cũng không nhịn được lên tiếng trách mắng.

Diệp Thiên lúc này đang ngồi kế bên, hắn cũng hiểu được đại khái tình hình bây giờ, trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh nhưng cũng không dám nói gì.
 

Hikiri

Phàm Nhân
Ngọc
7,96
Tu vi
0,00
Vương Thanh lúc này đang im lặng suy nghĩ, sau đó hắn thở dài một hơi giống như là vừa đưa ra một quyết định gì đấy.

"Chúng ta bỏ lại hàng hoá, toàn lực rút lui vào rừng. Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, tính mạng mới là quan trọng." Gã quay sang nhìn Diệp Thiên sau đó liền ra lệnh cho tên lơ xe kia.

Tên lơ xe nghe thấy vậy, cũng phân phó mọi người rất nhanh. Chỉ thấy đội hình đang từ từ tập trung lại, đợi Vương Thanh cùng Diệp Thiên hai người bước xuống xe, tất cả cùng đồng loạt rút lui vào rừng.

Sau một lúc, đoàn người liền đã chạy vào sâu trong rừng, nhưng phía sau lại có một đám truy binh đang đuổi theo không dứt.

"Hừ, vậy mà muốn truy cùng diệt tận!" Một tên nào đó trong đám người Vương Thanh phát ra.

"Các ngươi chia người ra chặn chúng lại, những người còn lại tiếp tục theo ta!" Vương Thanh mắt thấy bọn chúng đuổi theo ngày một gần, liền ra lệnh phân phó.

Đoàn người lúc này chỉ còn hơn mười người, sau khi tách ra, số lượng nhìn thưa thớt thấy rõ, lúc này chỉ còn năm người.

Lại qua một đoạn thời gian, nhờ có đám người kia giúp bọn hắn cản trở, nên cũng đã chạy được khá xa. Nhưng vì trong đám người có Diệp Thiên là nhỏ tuổi nhất, sức bền không bằng người lớn nên tốc độ cũng giảm dần.

Bổng nhiên cảnh vật phía trước thay đổi, cây cối rậm rạp dần dần thưa thớt, thay vào đó là một khu rừng trúc xanh miết thoáng đãng.

Nơi đây trúc mọc có hàng có lối, thân trúc lại thẳng tấp hướng thẳng trời cao.

Đường đi thuận lợi nên cũng dễ dàng di chuyển, chạy được một lúc Vương Thanh liền ra lệnh chuyển hướng để cắt đuôi bọn người phía sau.

Nhưng chỉ vừa xoay người, phía sau đã truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập. Bọn người kia cuối cùng cũng đuổi tới, bên trong đang có năm sáu đạo nhân ảnh.

"Vương Gia, người dẫn theo Diệp Thiên chạy trước, nơi đây cứ giao cho bọn ta lo liệu." Lúc này, một tên đại hán to con bên cạnh, hắn thấy không ổn bèn hướng Vương Thanh nói ra .

Hai tên còn lại cũng nhao nhao gật đầu, Vương Thanh lúc này cũng không phản đối, nhẹ gật đầu một cái rồi dắt theo Diệp Thiên tiếp tục chạy.

Đám người phía sau lại lao vào nhau, nhưng có một tên luồn lách qua được lại đuổi theo 2 người Vương Thanh. Người này thân thủ rất nhanh, ba người kia thấy vậy cũng đành bất lực vì bên kia quá đông.

Hai người Vương Thanh chạy được không xa, bổng nhiên phía sau lưng họ thình lình có một thanh đao từ trên phủ xuống, muốn đem Vương Thanh chém làm hai nữa.

Nhưng trên tay Vương Thanh không biết từ lúc nào đã có một thanh trường kiếm, gã cảm giác được nguy hiểm liền xoay người giơ kiếm ngang đầu đón đỡ.

"Ben"

Thanh âm của hai món vũ khí va vào nhau phát ra, Vương Thanh ngay lập tức lui lại hai bước, nhưng cũng khiến cho người cầm thanh đao kia dừng lại, hai người đối diện nhìn nhau.

"Các ngươi là ai? Vì sao lại đuổi giết không tha, chẳng phải đã có thứ mình muốn?" Vương Thanh chợt lên tiếng chất vấn.

"Haha, thứ bọn ta muốn là mạng của ngươi, ngươi còn chưa chết thì sao bọn ta có thể buông tha?" Tên áo đen nghe vậy cũng cười ha hả trả lời.

"Mạng ta? Không lẽ...là do Lâm gia sai các ngươi tới?" Vương Thanh ngây người, nhưng cũng lập tức hiểu ra cái gì đó, gã liền tiếp tục hỏi lại.

Trước nay vì cạnh tranh trong chuyện làm ăn, chỉ có Lâm gia là đối thủ lớn nhất của gã, nếu có chuyện gì thì Lâm gia chính là người đầu tiên hắn nghĩ đến.

"Kẻ sắp chết tựa hồ có chút thông minh a!" Tên kia nghe vậy cũng không có ý phủ nhận, hắn nhàn nhạt trả lời bằng giọng mỉa mai.

Vương Thanh nhướng mày, sau đó thở dài một tiếng rồi xoay người nói với Diệp Thiên: "Diệp nhi, ngươi chạy trước đi, chạy càng xa càng tốt."

"Nhưng mà Vương thúc người...!"

"Không cần lo cho ta, ngươi ở đây chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi."

Diệp Thiên còn chưa nói hết liền bị Vương Thanh chặn lại.

Đôi mắt Diệp Thiên hơi hơi ửng đỏ, hắn nhìn Vương Thanh một cái thật sâu, sau đó cũng xoay người chạy đi.

Ngay khi vừa xoay người chạy đi phía sau lưng đã truyền đến từng trận thanh âm chém giết kịch liệt.

Hắn cứ cấm đầu mà chạy, không biết sự tình phía sau như thế nào. Qua hồi lâu trước mặt hắn là một dòng suối.

Nước ở đây khá siết, nhưng may mắn là có một dãy đá nhô lên bắt ngang qua, hắn liền không chần chờ chạy băng qua.

Nhưng vừa đi được nữa đường, một màn sáng hiện lên đánh bay hắn xuống dòng nước chảy như lũ kia.

Đầu óc hắn quay cuồng, sau đó mê mang không còn biết gì nữa, cứ thế mặc cho dòng nước cuốn đi.

...

Hai ngày sau, một thiếu niên đang nằm bất tĩnh bên dòng suối, người này chính là Diệp Thiên bị dòng nước cuốn đến nơi này, hơi thở của hắn bây giờ rất yếu ớt, tựa hồ liền có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Bên cạnh hắn là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng, trên tay là một cây phất trần, nhìn rất có nét phong thái của một tu sĩ đạo nhân.

Lão lúc này đang đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, sau đó phất tay, bổng một đạo ánh sáng trắng bay đến người hắn.

Chỉ thấy ánh sáng tắt đi hiện ra một viên đan dược màu đen to bằng ngón tay út, nó đang từ từ rơi xuống, vừa chạm vào môi liền biến thành một dòng nước chảy thẳng vào miệng Diệp Thiên rồi dần dần lan ra cả người hắn.

Ngay lập tức Diệp Thiên ho ho vài cái, nước từ miệng hắn tràn ra ngoài, sau đó đôi mắt hắn từ từ mở ra, trên người hơi thở cũng dần ổn định lại.

Hắn vội nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ở khu rừng trúc lúc trước, chắc hẳn là vẫn chưa chết, sau đó khẽ giật mình khi thấy lão giả bên cạnh, Diệp Thiên vội vàng đứng dậy nhưng không có hành động gì thêm.

"Ngươi tên gì?, Vì sao lại ở nơi hoang vu này."

Diệp Thiên trong đầu nghi hoặc rất nhiều nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã vang lên thanh âm già nua của lão giả.

"Vãn bối tên là Diệp Thiên, đang trên đường cùng người thân trở về thành thì gặp phải thích khách, bị bọn chúng một đường đuổi giết nên vô tình chạy đến nơi này" Diệp Thiên chấp tay thi lễ rồi cũng thật thà nói ra.

"Thì ra là thế!" Lão giả gật đầu như đã hiểu.

"Tiền bối chắc hẳn là người đã cứu vãn bối thoát chết từ dòng suối?" Diệp Thiên không đợi lão giả hỏi gì liền lên tiếng trước.

"Ừm, hôm nay ta mới có việc từ bên ngoài trở về, khi đi qua đây thì thấy có rất nhiều xác chết nằm ngổn ngang trong rừng trúc, sau đó đến nơi này thì gặp được ngươi." Lão giả nói.

"Đa tạ tiền bối cứu mạng, ngày sau vãn bối nhất định đền đáp!" Diệp Thiên dường như đã sớm đoán trước được kết quả, liền quỳ xuống khấu đầu cảm ơn lão giả không thôi.

"Ha ha! Cứu ngươi chỉ là một cái nhất tay mà thôi, vả lại...một tên phàm nhân như ngươi thì lấy gì để trả ơn cho ta đây?" Lão giả vừa cười vừa nói.

Nói xong, lão phất tay, một luồn thanh quang từ trong tay áo bắn ra, rơi trên người Diệp Thiên đang quỳ trên mặt đất.

Diệp Thiên lúc này cảm thấy cơ thể nhẹ đi, rồi được một cổ nhu lực nâng hắn đứng lên.

Ngay lập tức hắn lui lại hai bước, nhìn chầm chầm vào lão giả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ khó tin thần sắc.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top