[Tản Văn] Đông... - Tiểu Quy Linh

Tiểu Quy Linh

Phàm Nhân
Ngọc
104,28
Tu vi
0,00
Tản văn - Đông ấm
Thành phố Vinh. Thu về mang chút hương hoa sữa hăng hăng, gió heo may khô hanh. Và rồi, khúc giao mùa cứ thế lặng lẽ tới, mới hôm qua nắng thu còn dịu dàng, e lệ, như nàng công chúa khoác lên mình bộ váy vàng xinh xắn, có sắc trời xanh trong vời vợi, hôm nay, những cơn gió đầu mùa ùa về, như những cái ôm mà cắt da, cắt thịt. Trời âm u lúc mới 5h chiều, tối về mưa phùn nhè nhẹ đã rải đầy khắp những con đường, góc phố. Ai lại bảo vào đông không có cái tinh nghịch, đáng yêu của nó chứ! Nó cho ta cái lạnh, để trong cái lạnh đó, ta nhận ra cái ấm áp khi ở cạnh nhau, ta cảm thấu cái ấm áp của lòng nhau, và ta biết rõ, ai đem lại hơi ấm thực sự cho ta. Đi học ca hai về, mới ra khỏi lớp đã thấy gió thốc đến, mưa lùn phùn, thật là dễ ghét mà cũng thật dễ thương. Leo lên xe, ôm chắc con bạn đằng trước, thấy mình có chút hững hờ. Ừ thì chắc là lâu lắm rồi mới có cảm giác được chở che, được tôn trọng, và thật bình yên. Hai đứa đèo nhau qua quãng đường tối, cứ luôn miệng bảo mua phùn phải ôm nhau thế này nó mới lãng mạn, mà theo mình trong mắt người ngoài chắc nghĩ hai con này tự kỉ. Ừ thì dân FA cả mà, an ủi nhau tí có sao đâu. Gác cằm lên vai nó, tay vòng cảm nhận cái bụng hơi béo của nó, nó lái xe một tay, tay còn lại bao lấy tay mình. Hóa ra, con gái mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau chăng? Hát bâng quơ vài câu, đi chầm chậm nhìn đường nhìn xá, lại thấy có quán Cafe bé xinh. Mọi thứ như trôi chậm lại, mình vừa ngấc mặt vừa nói: "Sau này tau sẽ kiếm thằng ng yêu lùn lùn, để được ôm và gác cằm như này. Anh à! " Đi trên đường thì cười vang cả góc phố, cười đến đau cả bụng, chỉ vì mấy câu nhạt nhẽo:" Bác ôtô ơi cho em đi ké với! "; Thấy bác lao công cũng hét: " Bác lao công ơi em lạnh lắm, ôm em đi." Đằng trước có hai xe điện, thẳng hàng với cái xe đạp, hai đứa đi sắp đến nghĩ chuyện lấy chân đạp ngã ba cái xe kia. Mình ngất ngơ như người say rượu, còn rêu rao mấy câu: " Hay chèo lái cuộc đời em đi, giao lại cho anh cả đó! " Đi qua hàng ngô nướng, thấy có ngọn lửa bập bùng lại đói bụng, buồn là chẳng còn tiền. Hàng hủ tiếu nhỏ con với vài cái bàn, ánh đèn trắng và chiếc xe bán hàng, tỏa khói nghi ngút. Chà, giá mà ăn một bát, rồi ngồi nhả hơi ra, cũng là cái thú kì lạ. Mùa đông về mà,lạnh mà được ăn khoai lang nướng quả là khoái chí. Chỉ là những điều nhỏ nhặt mà quá đỗi bình dị, lại có thể khiến ta hạnh phúc như thế. Đó là lần duy nhất mà lòng tràn trề tình yêu thương vì có người bầu bạn. Xuống xe vào nhà, vẫn lưu luyến hơi ấm ấy. Nó không khao khát và cháy bỏng như tình yêu, lại càng không tỏa ngát như tình yêu thương. Nó đơn giản chỉ là đủ độ: đủ yêu quý, đủ nhẹ, đủ tĩnh và đủ bình yên, để sưởi ấm những trái tim đồng điệu. Cái tiết trời ẩm ương chẳng ai ưa nhưng lại dễ gần vậy đấy. Ngồi ngẫm lại, là lạnh hay ấm - cũng là do chính ta cảm nhận mà thôi.
10/10/2018, vào đông.
Mưa phùn gợi nhớ những điều xa xăm...
Hi vọng luôn nhớ mãi những điều nhỏ nhặt này.
Tiểu Quy Linh
 

Tiểu Quy Linh

Phàm Nhân
Ngọc
104,28
Tu vi
0,00
Tản văn - Đông ấm
Thành phố Vinh. Thu về mang chút hương hoa sữa hăng hăng, gió heo may khô hanh. Và rồi, khúc giao mùa cứ thế lặng lẽ tới, mới hôm qua nắng thu còn dịu dàng, e lệ, như nàng công chúa khoác lên mình bộ váy vàng xinh xắn, có sắc trời xanh trong vời vợi, hôm nay, những cơn gió đầu mùa ùa về, như những cái ôm mà cắt da, cắt thịt. Trời âm u lúc mới 5h chiều, tối về mưa phùn nhè nhẹ đã rải đầy khắp những con đường, góc phố. Ai lại bảo vào đông không có cái tinh nghịch, đáng yêu của nó chứ! Nó cho ta cái lạnh, để trong cái lạnh đó, ta nhận ra cái ấm áp khi ở cạnh nhau, ta cảm thấu cái ấm áp của lòng nhau, và ta biết rõ, ai đem lại hơi ấm thực sự cho ta. Đi học ca hai về, mới ra khỏi lớp đã thấy gió thốc đến, mưa lùn phùn, thật là dễ ghét mà cũng thật dễ thương. Leo lên xe, ôm chắc con bạn đằng trước, thấy mình có chút hững hờ. Ừ thì chắc là lâu lắm rồi mới có cảm giác được chở che, được tôn trọng, và thật bình yên. Hai đứa đèo nhau qua quãng đường tối, cứ luôn miệng bảo mua phùn phải ôm nhau thế này nó mới lãng mạn, mà theo mình trong mắt người ngoài chắc nghĩ hai con này tự kỉ. Ừ thì dân FA cả mà, an ủi nhau tí có sao đâu. Gác cằm lên vai nó, tay vòng cảm nhận cái bụng hơi béo của nó, nó lái xe một tay, tay còn lại bao lấy tay mình. Hóa ra, con gái mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau chăng? Hát bâng quơ vài câu, đi chầm chậm nhìn đường nhìn xá, lại thấy có quán Cafe bé xinh. Mọi thứ như trôi chậm lại, mình vừa ngấc mặt vừa nói: "Sau này tau sẽ kiếm thằng ng yêu lùn lùn, để được ôm và gác cằm như này. Anh à! " Đi trên đường thì cười vang cả góc phố, cười đến đau cả bụng, chỉ vì mấy câu nhạt nhẽo:" Bác ôtô ơi cho em đi ké với! "; Thấy bác lao công cũng hét: " Bác lao công ơi em lạnh lắm, ôm em đi." Đằng trước có hai xe điện, thẳng hàng với cái xe đạp, hai đứa đi sắp đến nghĩ chuyện lấy chân đạp ngã ba cái xe kia. Mình ngất ngơ như người say rượu, còn rêu rao mấy câu: " Hay chèo lái cuộc đời em đi, giao lại cho anh cả đó! " Đi qua hàng ngô nướng, thấy có ngọn lửa bập bùng lại đói bụng, buồn là chẳng còn tiền. Hàng hủ tiếu nhỏ con với vài cái bàn, ánh đèn trắng và chiếc xe bán hàng, tỏa khói nghi ngút. Chà, giá mà ăn một bát, rồi ngồi nhả hơi ra, cũng là cái thú kì lạ. Mùa đông về mà,lạnh mà được ăn khoai lang nướng quả là khoái chí. Chỉ là những điều nhỏ nhặt mà quá đỗi bình dị, lại có thể khiến ta hạnh phúc như thế. Đó là lần duy nhất mà lòng tràn trề tình yêu thương vì có người bầu bạn. Xuống xe vào nhà, vẫn lưu luyến hơi ấm ấy. Nó không khao khát và cháy bỏng như tình yêu, lại càng không tỏa ngát như tình yêu thương. Nó đơn giản chỉ là đủ độ: đủ yêu quý, đủ nhẹ, đủ tĩnh và đủ bình yên, để sưởi ấm những trái tim đồng điệu. Cái tiết trời ẩm ương chẳng ai ưa nhưng lại dễ gần vậy đấy. Ngồi ngẫm lại, là lạnh hay ấm - cũng là do chính ta cảm nhận mà thôi.
10/10/2018, vào đông.
Mưa phùn gợi nhớ những điều xa xăm...
Hi vọng luôn nhớ mãi những điều nhỏ nhặt này.
Tiểu Quy Linh
@Triệu Lâm
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top