Trời bắt đầu trở lạnh...
Gió cũng mang suy nghĩ của con người tản mạn đi....
Trời lạnh đi hay lòng người lạnh đi.
Tôi cũng không biết. Trong thế gian này tôi chỉ là một phần tử quá bé nhỏ để có thể nhận định rõ ràng điều đó.
Chỉ biết là,
tâm hồn tôi cũng chợt chững lại một lần nữa.
những người bạn tôi cũng thế, không hẹn mà cùng nhau chững lại
.... cùng nhìn thời gian trôi qua...
CUỘC SỐNG
Có lẽ con người ta đã quá mệt mỏi với những điều cuộc sống mang lại, hoặc cũng có thể con người ta đã cảm thấy rằng những niềm vui trong cuộc sống hiện nay là quá đủ rồi nên chúng ta càng thờ ơ với vạn vật chăng...
Không hiểu sao tôi thèm lắng nghe những tiếng nói trong đêm của một người nào đó cũng hờ hững như tôi lúc này.
Nói để mà nghe...
Nghe để rồi thấy cuộc sống mình xao động giây lát...
Và rồi để lại thấy rằng mình càng nhỏ bé hơn...
Chỉ là con người, chỉ là những suy nghĩ vu vơ, và cũng chỉ là cuộc sống đang lặng lẽ trôi qua hàng ngày. Ai cũng có cảm nhận đó. Phải vậy không, tôi cũng không biết.
Tuy nhiên, điều rõ ràng rằng cuộc sống của chúng ta vẫn đang đều đều trôi qua.
Mỗi một người đều đang chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống, và hình như tất cả đều rất ư là bình thường.
Nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ đến hoặc giả là đang đến nhưng rất chậm, chậm vô cùng...
Và để chờ đợi điều đó, dẫu chúng ta thờ ơ với cuộc sống này đến mấy, chúng ta vẫn phải đang vun đắp cho nó, sống vì nó... Tại sao lại có nghịch lý nào? Ừ, thì chẳng phải chúng ta là loài sinh vật nhỏ bé và yếu ớt nhất thế gian sao. Biết nghịch lý nhưng vẫn cứ làm và không cần biết tại sao. Đó là con người...
Ừ, đó là tại vì chúng ta còn có cái để chờ đợi.
Cứ chờ đi, có thể điều đó sẽ đến và hoặc giả như khi chúng ta không còn chờ được nữa, chúng ta chưa chịu tin rằng điều đó không có hoặc chúng ta sẽ tự đáng lừa bản thân mình rằng điều đó vẫn còn chưa tới.
Cuộc sống mà, đó là một hành trình chờ đợi. Nhưng hành trình đó dài hay ngắn đó còn tùy thuôc vào mỗi cách nhận định của riêng từng cá nhân.
Có thể rằng cậu bé thần đồng nào đó, khi sinh ra chập chững biết đi, bi bo biết nói đã làm nên những điều kì diệu cho thế gian này rồi. Và cậu chờ điều gì, cậu ta chờ xem khi nào người ta sẽ đối xử với cậu như một người bình thường. Và điều đó có đến hay không, hay đến khi cậu ta mệt mỏi gục ngã như một người bình thường điều đó vẫn chưa chịu đến?
Cũng có thể rằng cha mẹ nuôi con cái lớn lên, luôn mong rằng chúng nó trưởng thành và xứng đáng với công dưỡng dục của mình. Nhưng trong mắt các đấng sinh thành, con cái có bao giờ lớn chăng? Chính vì vậy, họ chờ mãi... Mãi mãi vẫn chờ...
Và chúng ta, những người dưng nước lã với nhau. Chúng ta sinh ra đã biết gì về nhau đâu, chỉ biết rằng chúng ta cùng thuộc một loại sinh vật - đó là loài người - thế thôi. Vậy chúng ta chờ đợi điều gì ở nhau thì có trời mới biết. Tôi cũng không biết ddi'ch xác đó là gì.Chắc rằng bạn cũng không biết rõ lắm về điều đó. Thế sao chúng ta vẫn cứ chờ đợi, và vẫn kỳ vọng vào một điều gì đó... Thế là lại phải miệt mài chờ...
Cuôc sống vẫn là hành trình dài vô tận và chúng ta lại vẫn chờ hoài... chờ mãi...
Trừ phi,
khi điều đó đến bạn thức tỉnh kịp thời trong sự thờ ơ của cuộc sống. Bạn nhìn nhận ra được rằng đó chính là cái bạn đang chờ thì cuôc sống này sẽ chuyển sang một góc độ khác...
Tuy nhiên, từ góc độ mới, cuộc sống cũng lại ban tặng cho bạn một sự chờ đợi mới...
Thế thì... đành phải chờ thôi.
Cũng như trời đang lạnh dần, có lẽ nó đang háo hức chờ đợi Giáng Sinh an lành và một năm mới an khang. Cũng có lẽ nó đang chờ mùa xuân tươi trẻ...
Vậy còn bạn? Bạn đang chờ gì thế...
Gió cũng mang suy nghĩ của con người tản mạn đi....
Trời lạnh đi hay lòng người lạnh đi.
Tôi cũng không biết. Trong thế gian này tôi chỉ là một phần tử quá bé nhỏ để có thể nhận định rõ ràng điều đó.
Chỉ biết là,
tâm hồn tôi cũng chợt chững lại một lần nữa.
những người bạn tôi cũng thế, không hẹn mà cùng nhau chững lại
.... cùng nhìn thời gian trôi qua...
CUỘC SỐNG
Có lẽ con người ta đã quá mệt mỏi với những điều cuộc sống mang lại, hoặc cũng có thể con người ta đã cảm thấy rằng những niềm vui trong cuộc sống hiện nay là quá đủ rồi nên chúng ta càng thờ ơ với vạn vật chăng...
Không hiểu sao tôi thèm lắng nghe những tiếng nói trong đêm của một người nào đó cũng hờ hững như tôi lúc này.
Nói để mà nghe...
Nghe để rồi thấy cuộc sống mình xao động giây lát...
Và rồi để lại thấy rằng mình càng nhỏ bé hơn...
Chỉ là con người, chỉ là những suy nghĩ vu vơ, và cũng chỉ là cuộc sống đang lặng lẽ trôi qua hàng ngày. Ai cũng có cảm nhận đó. Phải vậy không, tôi cũng không biết.
Tuy nhiên, điều rõ ràng rằng cuộc sống của chúng ta vẫn đang đều đều trôi qua.
Mỗi một người đều đang chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống, và hình như tất cả đều rất ư là bình thường.
Nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ đến hoặc giả là đang đến nhưng rất chậm, chậm vô cùng...
Và để chờ đợi điều đó, dẫu chúng ta thờ ơ với cuộc sống này đến mấy, chúng ta vẫn phải đang vun đắp cho nó, sống vì nó... Tại sao lại có nghịch lý nào? Ừ, thì chẳng phải chúng ta là loài sinh vật nhỏ bé và yếu ớt nhất thế gian sao. Biết nghịch lý nhưng vẫn cứ làm và không cần biết tại sao. Đó là con người...
Ừ, đó là tại vì chúng ta còn có cái để chờ đợi.
Cứ chờ đi, có thể điều đó sẽ đến và hoặc giả như khi chúng ta không còn chờ được nữa, chúng ta chưa chịu tin rằng điều đó không có hoặc chúng ta sẽ tự đáng lừa bản thân mình rằng điều đó vẫn còn chưa tới.
Cuộc sống mà, đó là một hành trình chờ đợi. Nhưng hành trình đó dài hay ngắn đó còn tùy thuôc vào mỗi cách nhận định của riêng từng cá nhân.
Có thể rằng cậu bé thần đồng nào đó, khi sinh ra chập chững biết đi, bi bo biết nói đã làm nên những điều kì diệu cho thế gian này rồi. Và cậu chờ điều gì, cậu ta chờ xem khi nào người ta sẽ đối xử với cậu như một người bình thường. Và điều đó có đến hay không, hay đến khi cậu ta mệt mỏi gục ngã như một người bình thường điều đó vẫn chưa chịu đến?
Cũng có thể rằng cha mẹ nuôi con cái lớn lên, luôn mong rằng chúng nó trưởng thành và xứng đáng với công dưỡng dục của mình. Nhưng trong mắt các đấng sinh thành, con cái có bao giờ lớn chăng? Chính vì vậy, họ chờ mãi... Mãi mãi vẫn chờ...
Và chúng ta, những người dưng nước lã với nhau. Chúng ta sinh ra đã biết gì về nhau đâu, chỉ biết rằng chúng ta cùng thuộc một loại sinh vật - đó là loài người - thế thôi. Vậy chúng ta chờ đợi điều gì ở nhau thì có trời mới biết. Tôi cũng không biết ddi'ch xác đó là gì.Chắc rằng bạn cũng không biết rõ lắm về điều đó. Thế sao chúng ta vẫn cứ chờ đợi, và vẫn kỳ vọng vào một điều gì đó... Thế là lại phải miệt mài chờ...
Cuôc sống vẫn là hành trình dài vô tận và chúng ta lại vẫn chờ hoài... chờ mãi...
Trừ phi,
khi điều đó đến bạn thức tỉnh kịp thời trong sự thờ ơ của cuộc sống. Bạn nhìn nhận ra được rằng đó chính là cái bạn đang chờ thì cuôc sống này sẽ chuyển sang một góc độ khác...
Tuy nhiên, từ góc độ mới, cuộc sống cũng lại ban tặng cho bạn một sự chờ đợi mới...
Thế thì... đành phải chờ thôi.
Cũng như trời đang lạnh dần, có lẽ nó đang háo hức chờ đợi Giáng Sinh an lành và một năm mới an khang. Cũng có lẽ nó đang chờ mùa xuân tươi trẻ...
Vậy còn bạn? Bạn đang chờ gì thế...