Tên truyện: Lạc vào thế giới Arena of Valor
Thể loại: Huyền ảo + Võng du
Người viết: ThanChet
Nguồn: bachngocsach.com
Nội dung: Truyện kể về một người bình thường trong lúc bất ngờ đã tiến vào thế giới trò chơi Arena of Valor.
Chương 1: Thực tại tựa như mộng
Thể loại: Huyền ảo + Võng du
Người viết: ThanChet
Nguồn: bachngocsach.com
Nội dung: Truyện kể về một người bình thường trong lúc bất ngờ đã tiến vào thế giới trò chơi Arena of Valor.
Chương 1: Thực tại tựa như mộng
“Tim ngừng đập rồi!”
“Chết người rồi!”
...
Thanh âm huyên náo vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, kéo theo là cảm giác quay cuồng và đau đầu từng cơn.
'Chuyện gì xảy ra vậy?’
Mí mắt trĩu nặng, cơ thể tê liệt không theo sự sai khiến của trí não, thế nhưng đầu óc lại dần trở nên tỉnh táo. Tình huống này thực ra hắn cũng không lạ lẫm gì.
'Mình bị bóng đè à.’
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên lồng ngực, đừng hỏi tại sao hắn lại biết, đấy đơn thuần là cảm giác. Bàn tay đó giữ yên một thoáng, tiếp đó một bàn tay khác được đặt hờ trước mũi hắn.
“Hắn vẫn còn thở, nhanh, đưa đến bệnh xá!”
Xung quanh tiếp tục nhốn nháo, hắn cảm thấy cơ thể bị xách bổng lên rời đi. Khi hắn chưa kịp làm rõ chuyện gì đang diễn ra thì cảm giác mệt mỏi ập đến, ý thức dần trầm xuống rồi bất tỉnh.
'Đây là mơ à?’
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn chợt tỉnh lại. Nhìn quanh chỉ thấy mình đang ở trong căn phòng tràn ngập sắc thái mê huyễn. Tường vách bằng gỗ, vật dụng trong phòng được tạo hình hơi uốn lượn ở các góc cạnh, ấn tượng nhất là một vật dụng phát sáng. Ban đầu nhìn lướt qua hắn cứ tưởng đó là đèn điện, nhưng không phải, đó là một viên thủy tinh. Ghé mắt nhìn gần mới thấy rõ trên bề mặt được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, nhưng quan trọng nhất là bản thân viên thủy tinh đấy đang lơ lửng.
“Đây là vật gì?”
Hắn tự hỏi, nội tâm tò mò thúc dục hắn tìm hiểu, bản tính cảnh giác với những điều không biết khiến hắn không dám liều lĩnh tiếp xúc. Tuy nhiên, nếu chỉ quan sát thì chắc không có vấn đề. Viên thủy tinh trôi lơ lửng trong không khí, bên dưới là một thứ dụng cụ kì lạ. Vật đấy có hình tròn dẹt, bề mặt trải đầy hoạ tiết khó hiểu, đối xứng nhau ở vị trí trung tâm, vị trí mà viên thủy tinh đang trôi nổi phía trên đấy cách khoảng ba phân.
“Em tỉnh rồi à.”
Tiếng nói đột ngột cất lên từ phía sau. Trong khung cảnh xa lạ tràn ngập sắc thái huyền ảo như thế này, những tưởng hắn sẽ có phần giật mình, thế nhưng không hề. Cuộc sống trước giờ luôn tràn ngập biến số đã khiến khả năng tiếp nhận thông tin của hắn rất tốt, hay nói rằng thần kinh thô cũng không sai. Hắn xoay lại nhìn người phụ nữ đang bước tới, ấn tượng thu hút nhất là mái tóc dài đến eo, mái tóc rực màu xanh lá cây thật sự bắt mắt, dưới ánh sáng nhẹ từ viên thủy tinh phát ra dường như truyền đến cảm xúc hân hoan, nhảy nhót trên từng lọn tóc xanh mượt uốn lượn như con sóng ấy. Khoảnh khắc kỳ lạ đấy hắn vốn cũng đã thấy nhiều trong thế giới phim ảnh kỹ xảo sắc nét, thế nhưng những thứ đấy cũng chỉ là giả, làm sao có thể khiến người xem rung động sâu sắc được. Vậy nhưng trước những gì hắn đang chứng kiến bây giờ, ngôn ngữ cũng khó có thể miêu tả sự rung động trong nội tâm.
'Hẳn là mơ, nhưng sao lại có cảm giác cảm giác chân thật vậy nhỉ.’
Người phụ nữ đó mỉm cười tiến đến ngồi cạnh giường, khoảng cách gần gũi khiến hắn nhận ra không chỉ mái tóc, lông mi như kẻ lẫn đôi mắt long lanh cũng thuần sắc xanh lục cũng thu hút không kém. Hắn phủ định ấn tượng ban đầu rằng người phụ nữ này nhuộm tóc, có vẻ là do gen di truyền, dù sao thế giới to lớn cũng không phải không có người mắt màu xanh lục.
Hắn vẫn thường như thế, tự tìm hiểu, tự hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Sinh sống ở thời đại công nghệ thông tin khiến người ta dễ tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết, mặc dù việc tự tìm hiểu đấy khiến lượng tri thức dữ trự không được chi tiết, nhưng vẫn có thể biết đại khái và giải thích đa số những điều thú vị trong cuộc sống. Chiếc đèn thủy tinh kia cũng không phải không thể lý giải, đèn không dây cũng không phải chưa gặp, vật trôi lơ lửng dựa vào lực trường cũng không xa lạ lắm.
Gương mặt hắn vẫn giữ sự bình tĩnh và lạnh nhạt vốn có, tuy nhiên hành động tiếp theo của người phụ nữ đó lại khiến hắn khó có thể giữ được khuôn mặt ấy, mắt hắn di dời khỏi gương mặt tuyệt mỹ trước mặt mà tập trung sang bàn tay phải đang được đưa lên đặt lên trán hắn. Quá rung động và ngạc nhiên, hắn thấy bàn tay đó bỗng dưng phát ra ánh sáng. Hắn hoàn toàn có thể nhận rõ rằng bàn tay đấy tự phát sáng, chứ không phải thứ ánh sáng phản chiếu từ viên thủy tinh bên cạnh, vẫn là màu xanh lục thanh thúy như ấn tượng của hắn về cô.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy lan toả ra, từ trán của mình rồi lan toả khắp toàn thân. Hắn không rõ điều gì, chỉ cảm thấy bản thân rất thoải mái. Cảm giác đau âm ỉ ở đầu cũng giảm bớt đi nhiều.
Thật thần kỳ.
“Ừm, xem ra không còn gì đáng ngại, em có thể lên lớp được rồi.”
Người phụ nữ mỉm cười nói, bàn tay của cô rời đi kéo dậy cảm giác không nỡ vô cớ trong tâm hắn. Ánh sáng xanh lục ở bàn tay nhạt dần rồi tắt hẳn, cô đứng dậy định rời đi thì nghe hắn hỏi.
“Xin hỏi đây là đâu, sao tôi lại ở đây?”
Hắn không biết nên xưng hô người phụ nữ đối diện thế nào cho phải, tuy nhiên khi trong đầu đang tự hỏi cô là ai thì một cái tên bỗng dưng hiện lên trong dòng suy nghĩ – Calantha Elizabeth.
“Em bị tổn thương ở đầu dẫn đến hôn mê trong giờ học thực chiến. Ta đã kiểm tra qua, không còn gì đáng ngại nữa rồi.”
Tổn thương, thực chiến, mấy từ này cứ luẩn quẩn trong đầu, hắn loáng thoáng nhớ lại tiếng nhốn nháo lúc trước khi xuất hiện ở đây.
'Thế rốt cuộc là thế nào?’
Vòng tự hỏi không có câu trả lời, thông tin quá ít, xem ra phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra trước. À mà, cũng có thể mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà sao cảm xúc lại chân thật đến vậy, thậm chí những dòng suy nghĩ mạch lạc trong đầu hiện giờ, bản thân dường như hoàn toàn tỉnh táo, nếu là mơ thì theo thời gian trôi qua cũng nên tỉnh lại rồi. Và còn...
‘Người phụ nữ đó là ai?’
Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, người đó rời đi lúc nào không hay, dư lại là hương thơm thoang thoảng, một cái tên chưa rõ hư thực và một đống hiện tượng thần bí khó hiểu.
“Mặc kệ, ra khỏi đây xem thế nào.”
Hắn đứng dậy vận động cơ thể, không có vấn đề gì lớn. Cửa phòng vẫn còn mở, hắn bước dọc hành lang rời đi nơi này. Trên đường còn nhiều căn phòng dọc hai bên, một số nơi không khép cửa lại, hắn đều hơi liếc mỗi khi đi ngang qua đó. Nhìn chung bố cục cũng không khác với căn phòng hắn vừa ở. Có chăng vấn đề đáng lưu ý ở đây là chữ viết, những dòng chữ được viết lên bức tường cạnh cửa. Hắn đọc những gì được ghi trên đấy, chính điều đó khiến hắn càng thêm hoang mang, chỉ vì trong ấn tượng của hắn không có loại chữ này, không phải ký tự latinh, cũng không phải tiếng Trung, Thái hay tiếng Ả rập. Thế đấy, một loại ký tự hắn chưa từng thấy nhưng vẫn có thể đọc và hiểu. Nói chung hắn càng lúc càng thấy rối rắm, bước chân không tự chủ nhanh hơn.
'Sao mình lại biết đường?’
Lại một câu hỏi khó có lời giải, nhưng hắn cũng không miệt mài theo đuổi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ có quá nhiều thứ kỳ lạ rồi. Dọc đường đi hắn cũng gặp gỡ nhiều người, điều an ủi là những người hắn gặp đều vẫn thuộc phạm trù con người, có điểm đáng lưu ý là có người da trắng, có người da vàng, cũng có người da đen, cảm giác như đưa thân vào liên hợp quốc vậy. Có người gật đầu xem như chào hỏi, có người cứ thế đi thẳng, cũng có người vừa đi vừa trao đổi chuyện trò. Những câu thoại nghe vào từng từ hắn đều nghe hiểu, nhưng khi tổ hợp thì lại không hiểu.
“Nghe nói gì chưa, Trí Viễn đã tấn thăng Hoàng kim Chiến tướng rồi.”
“Chậc chậc, tuổi trẻ tài cao, không hổ là thiếu niên thiên tài của học viện, 19 tuổi Chiến tướng, trước ba mươi thành Đấu sĩ cũng trong khả năng, tương lai ghi tên mình vào Đấu La điện cũng không phải không thể. Dương gia thật có phúc.”
“Nhất môn tam hào, năm xưa Dương Vô Song lấy phong hào Xích dương đấu tiễn đưa Dương gia lên thành hào môn đại tộc, xây dựng trăm năm cơ nghiệp. Trí Viễn xem ra đã nhận được chân truyền, đại triển phong thái của tiền nhân năm đó.”
Rất nhiều câu hắn nghe nhưng không rõ ý nghĩa của nó, cũng đành im lặng theo sau hai người tiến tới. Chỉ là lúc nghe đến Đấu la điện, nội tâm hắn nổi lên chút tâm tình kỳ lạ, giống như hưng phấn.
“Quân Lạc, bạn tỉnh rồi à!”
Trong lúc hắn đang tìm kiếm cảm giác khác thường ở trong lòng, có người bỗng gọi tên hắn, trời biết tại sao hắn lại hiểu điều đó, nó như thể là phản ứng bản năng vậy. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, có một thanh niên vui vẻ tiến tới vỗ vai hắn, giọng nói tràn ngập cảm xúc.
“Tỉnh lại là tốt rồi, lúc nãy tim bạn còn ngừng đập nhất thời doạ sợ không ít người trong lớp đâu đấy.”
‘Quân Lạc? Xem ra là tên của mình.’
Người này rất điển trai, xem đặc trưng thì là người châu Á, thần thái vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Đứng gần hắn mới phát hiện ra đối phương cao hơn mình nhiều, hắn đoán phải hơn mét tám.
“Tôi không sao, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Quân Lạc hỏi, khoé miệng không tự chủ nở nụ cười, khi hắn đang tự hỏi đối phương là ai thì cũng như tình huống ban nãy, cái tên Dương Trí Lạc bỗng xuất hiện trong tiềm thức. Họ Dương ư?
“Còn sao nữa, đám họ Đường kia lại kiếm cớ sinh sự, thế nhưng lần này là quá lắm rồi, đi, chúng ta đi kiếm bọn chúng.”
Vừa nhắc đến chuyện vừa qua, Trí Lạc liền thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc.
“Khoan đã...”
Hắn định hỏi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra thì Trí Lạc liền ngắt lời hắn, thái độ kiên quyết.
“Quân Lạc, nếu coi tôi là bạn thì đừng có tiếp tục ngăn cản nữa. Tôi biết cậu muốn tránh phiền phức, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì chúng lại càng không e sợ gì cả. Cậu cái gì cũng tốt, nhưng cái tính hiền lành ấy phải sửa đi. Cậu nên dành sự hiền lành đó cho những người có thiện chí với cậu, còn đối với những kẻ không tôn trọng mình, cậu càng nhường nhịn bọn chúng càng khinh thị cậu.”
Quân Lạc ngạc nhiên nhìn đối phương. Tuổi không hề lớn nhưng có thể suy nghĩ được đến vậy thì cũng không đơn giản. Từng từ phát ra đều chậm rãi rõ ràng, sự kiên định trong lời nói đều được thể hiện. Nếu y đã quyết ý thì hắn cũng không có lý do để ngăn cản, mà thực ra Quân Lạc cũng không có suy nghĩ như thế.
“Với lại căn nguyên mọi chuyện cũng là do tôi, ngày trước chỉ xung đột miệng lưỡi nên có thể nhường nhịn. Lần này bọn chúng hạ nặng tay, tôi cũng không thể bỏ mặc, nếu cứ thế cho qua thì làm xấu mặt Dương gia mất.”
Dương gia?
Quân Lạc im lặng gật đầu, hai người liền rời đi. Lần này có người dẫn đường nên tốc độ nhanh hơn hẳn, không cần dựa vào ấn tượng mơ hồ của hắn nữa, vả lại dù có ra ngoài Quân Lạc cũng không biết đi đâu, vậy nên có người chủ động dẫn đường thì hắn cũng thấy vui vẻ. Đến giờ này hắn vẫn chưa thể xác định được bản thân đang trong tình huống gì, không giống như là mơ, chẳng lẽ hắn đã sang thế giới khác?
'Không thể nào.’
Hắn đăm chiêu suy nghĩ, tuy nhiên suy nghĩ ấy gần như được chứng thực ngay lập tức khi hai người bước ra khỏi bệnh xá. Lần đầu tiên trong đời hắn thấu hiểu được câu nói mở rộng tầm mắt, những gì hắn tận mắt trông thấy thật rung động, khó thể tin.
“Đây là...”
Một cái cây khổng lồ.
Không sai, thực sự rất to lớn, tán cây của nó tản ra che kín cả bầu trời, vươn mình chọc thủng tầng mây. Quân Lạc tự hỏi phải cần một sức mạnh thế nào, thời gian bao lâu để có thể phát triển đến mức như thế. Phần thân cây ẩn hiện sau tầng tầng kiến trúc cũng không giấu nổi sự hùng vĩ của nó, đây đơn thuần là tạo tác của thiên địa. Có một ngày gốc cây này mở mắt nói tiếng người hắn cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên, phát triển đến mức này thì không còn đơn giản chỉ là một gốc thực vật nữa rồi.
“Sao thế Quân Lạc, trên Thánh thụ có gì à?”
Hắn không đáp lời, theo thời gian trôi qua Quân lạc cũng đã cảm thấy mọi thứ quanh đây không hề bình thường, nếu cái gì cũng chưa rõ thì tốt nhất nên giữ im lặng xem tình huống. Hai người vừa đi vừa nói, Quân Lạc phát hiện phương hướng tiến lên là về phía gốc cây đó. À mà cũng không hẳn, thực tế là dù đi sang hai bên hắn cũng có cảm tưởng như đang tiến về gốc cây được gọi là Thánh thụ đấy, nó lớn đến nỗi gây ra ảo giác về phương hướng, hắn cũng chỉ biết cảm thán tự nhiên thật thần kỳ. Tạm thời rời mắt khỏi gốc cây trái thường quy ấy, Quân Lạc bắt đầu có tâm trạng quan sát xung quanh. Theo những gì ghi nhận được từ đầu đến giờ thì có vẻ hắn đang đưa thân ở một học viện.
Dọc đường đi hắn gặp gỡ rất nhiều người, đa số là những thanh niên trẻ trung với gương mặt non nớt, cũng không thiếu những người hơn tuổi cùng vẻ ngoài chững chạc, và lạ là con nít cũng không ít. Hắn có cảm giác nơi đây là nơi tiến hành giáo dục kết hợp từ tiểu học cho đến đại học vậy. Có người đang vận động rèn luyện thân thể, có người nằm bãi cỏ thư giãn, chuyện trò, thậm chí còn có đánh nhau nữa, nhưng cũng không gây nhiều sự chú ý của những người xung quanh cho lắm.
Thể phách của học viên nơi đây cũng cường kiện khác thường. Từ những đứa nhóc bé tí đã có chút đường nét đến những người thanh niên với cơ bắp lộ rõ. Hắn thậm chí còn trông thấy một gã to như con gấu với thân hình tầm hai mét cùng các múi cơ đồ sộ, nói chung để đứng được bình thường bên cạnh hắn ta cũng là một dũng khí đáng khen. Vốn là Quân Lạc nghĩ thế, tuy nhiên khi hắn liếc sang những người đứng bên cạnh, nội tâm không khỏi giật mình.
Cạnh bên là một con hổ đang nằm ườn trên mặt đất, mắt khép hờ như đang ngủ. Hắn rút lại suy nghĩ vừa rồi khi trông thấy nó vì bởi trước một con quái vật to lớn với chiều dài hơn ba mét kia, gã to con ấy bỗng trở nên tràn đầy dũng khí trong mắt hắn. Mặc dù nơi đó tụ tập không ít người tuy nhiên tất cả đều giữ một chút khoảng cách với con hổ khác thường này, điều đó khiến cho một người thanh niên trở nên đặc biệt hơn so với phần còn lại. Hắn ta đang ngồi tựa vào cổ con hổ, cánh tay trái chậm rãi vuốt ve trán nó.
“Chết người rồi!”
...
Thanh âm huyên náo vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, kéo theo là cảm giác quay cuồng và đau đầu từng cơn.
'Chuyện gì xảy ra vậy?’
Mí mắt trĩu nặng, cơ thể tê liệt không theo sự sai khiến của trí não, thế nhưng đầu óc lại dần trở nên tỉnh táo. Tình huống này thực ra hắn cũng không lạ lẫm gì.
'Mình bị bóng đè à.’
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên lồng ngực, đừng hỏi tại sao hắn lại biết, đấy đơn thuần là cảm giác. Bàn tay đó giữ yên một thoáng, tiếp đó một bàn tay khác được đặt hờ trước mũi hắn.
“Hắn vẫn còn thở, nhanh, đưa đến bệnh xá!”
Xung quanh tiếp tục nhốn nháo, hắn cảm thấy cơ thể bị xách bổng lên rời đi. Khi hắn chưa kịp làm rõ chuyện gì đang diễn ra thì cảm giác mệt mỏi ập đến, ý thức dần trầm xuống rồi bất tỉnh.
'Đây là mơ à?’
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn chợt tỉnh lại. Nhìn quanh chỉ thấy mình đang ở trong căn phòng tràn ngập sắc thái mê huyễn. Tường vách bằng gỗ, vật dụng trong phòng được tạo hình hơi uốn lượn ở các góc cạnh, ấn tượng nhất là một vật dụng phát sáng. Ban đầu nhìn lướt qua hắn cứ tưởng đó là đèn điện, nhưng không phải, đó là một viên thủy tinh. Ghé mắt nhìn gần mới thấy rõ trên bề mặt được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, nhưng quan trọng nhất là bản thân viên thủy tinh đấy đang lơ lửng.
“Đây là vật gì?”
Hắn tự hỏi, nội tâm tò mò thúc dục hắn tìm hiểu, bản tính cảnh giác với những điều không biết khiến hắn không dám liều lĩnh tiếp xúc. Tuy nhiên, nếu chỉ quan sát thì chắc không có vấn đề. Viên thủy tinh trôi lơ lửng trong không khí, bên dưới là một thứ dụng cụ kì lạ. Vật đấy có hình tròn dẹt, bề mặt trải đầy hoạ tiết khó hiểu, đối xứng nhau ở vị trí trung tâm, vị trí mà viên thủy tinh đang trôi nổi phía trên đấy cách khoảng ba phân.
“Em tỉnh rồi à.”
Tiếng nói đột ngột cất lên từ phía sau. Trong khung cảnh xa lạ tràn ngập sắc thái huyền ảo như thế này, những tưởng hắn sẽ có phần giật mình, thế nhưng không hề. Cuộc sống trước giờ luôn tràn ngập biến số đã khiến khả năng tiếp nhận thông tin của hắn rất tốt, hay nói rằng thần kinh thô cũng không sai. Hắn xoay lại nhìn người phụ nữ đang bước tới, ấn tượng thu hút nhất là mái tóc dài đến eo, mái tóc rực màu xanh lá cây thật sự bắt mắt, dưới ánh sáng nhẹ từ viên thủy tinh phát ra dường như truyền đến cảm xúc hân hoan, nhảy nhót trên từng lọn tóc xanh mượt uốn lượn như con sóng ấy. Khoảnh khắc kỳ lạ đấy hắn vốn cũng đã thấy nhiều trong thế giới phim ảnh kỹ xảo sắc nét, thế nhưng những thứ đấy cũng chỉ là giả, làm sao có thể khiến người xem rung động sâu sắc được. Vậy nhưng trước những gì hắn đang chứng kiến bây giờ, ngôn ngữ cũng khó có thể miêu tả sự rung động trong nội tâm.
'Hẳn là mơ, nhưng sao lại có cảm giác cảm giác chân thật vậy nhỉ.’
Người phụ nữ đó mỉm cười tiến đến ngồi cạnh giường, khoảng cách gần gũi khiến hắn nhận ra không chỉ mái tóc, lông mi như kẻ lẫn đôi mắt long lanh cũng thuần sắc xanh lục cũng thu hút không kém. Hắn phủ định ấn tượng ban đầu rằng người phụ nữ này nhuộm tóc, có vẻ là do gen di truyền, dù sao thế giới to lớn cũng không phải không có người mắt màu xanh lục.
Hắn vẫn thường như thế, tự tìm hiểu, tự hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Sinh sống ở thời đại công nghệ thông tin khiến người ta dễ tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết, mặc dù việc tự tìm hiểu đấy khiến lượng tri thức dữ trự không được chi tiết, nhưng vẫn có thể biết đại khái và giải thích đa số những điều thú vị trong cuộc sống. Chiếc đèn thủy tinh kia cũng không phải không thể lý giải, đèn không dây cũng không phải chưa gặp, vật trôi lơ lửng dựa vào lực trường cũng không xa lạ lắm.
Gương mặt hắn vẫn giữ sự bình tĩnh và lạnh nhạt vốn có, tuy nhiên hành động tiếp theo của người phụ nữ đó lại khiến hắn khó có thể giữ được khuôn mặt ấy, mắt hắn di dời khỏi gương mặt tuyệt mỹ trước mặt mà tập trung sang bàn tay phải đang được đưa lên đặt lên trán hắn. Quá rung động và ngạc nhiên, hắn thấy bàn tay đó bỗng dưng phát ra ánh sáng. Hắn hoàn toàn có thể nhận rõ rằng bàn tay đấy tự phát sáng, chứ không phải thứ ánh sáng phản chiếu từ viên thủy tinh bên cạnh, vẫn là màu xanh lục thanh thúy như ấn tượng của hắn về cô.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy lan toả ra, từ trán của mình rồi lan toả khắp toàn thân. Hắn không rõ điều gì, chỉ cảm thấy bản thân rất thoải mái. Cảm giác đau âm ỉ ở đầu cũng giảm bớt đi nhiều.
Thật thần kỳ.
“Ừm, xem ra không còn gì đáng ngại, em có thể lên lớp được rồi.”
Người phụ nữ mỉm cười nói, bàn tay của cô rời đi kéo dậy cảm giác không nỡ vô cớ trong tâm hắn. Ánh sáng xanh lục ở bàn tay nhạt dần rồi tắt hẳn, cô đứng dậy định rời đi thì nghe hắn hỏi.
“Xin hỏi đây là đâu, sao tôi lại ở đây?”
Hắn không biết nên xưng hô người phụ nữ đối diện thế nào cho phải, tuy nhiên khi trong đầu đang tự hỏi cô là ai thì một cái tên bỗng dưng hiện lên trong dòng suy nghĩ – Calantha Elizabeth.
“Em bị tổn thương ở đầu dẫn đến hôn mê trong giờ học thực chiến. Ta đã kiểm tra qua, không còn gì đáng ngại nữa rồi.”
Tổn thương, thực chiến, mấy từ này cứ luẩn quẩn trong đầu, hắn loáng thoáng nhớ lại tiếng nhốn nháo lúc trước khi xuất hiện ở đây.
'Thế rốt cuộc là thế nào?’
Vòng tự hỏi không có câu trả lời, thông tin quá ít, xem ra phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra trước. À mà, cũng có thể mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà sao cảm xúc lại chân thật đến vậy, thậm chí những dòng suy nghĩ mạch lạc trong đầu hiện giờ, bản thân dường như hoàn toàn tỉnh táo, nếu là mơ thì theo thời gian trôi qua cũng nên tỉnh lại rồi. Và còn...
‘Người phụ nữ đó là ai?’
Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, người đó rời đi lúc nào không hay, dư lại là hương thơm thoang thoảng, một cái tên chưa rõ hư thực và một đống hiện tượng thần bí khó hiểu.
“Mặc kệ, ra khỏi đây xem thế nào.”
Hắn đứng dậy vận động cơ thể, không có vấn đề gì lớn. Cửa phòng vẫn còn mở, hắn bước dọc hành lang rời đi nơi này. Trên đường còn nhiều căn phòng dọc hai bên, một số nơi không khép cửa lại, hắn đều hơi liếc mỗi khi đi ngang qua đó. Nhìn chung bố cục cũng không khác với căn phòng hắn vừa ở. Có chăng vấn đề đáng lưu ý ở đây là chữ viết, những dòng chữ được viết lên bức tường cạnh cửa. Hắn đọc những gì được ghi trên đấy, chính điều đó khiến hắn càng thêm hoang mang, chỉ vì trong ấn tượng của hắn không có loại chữ này, không phải ký tự latinh, cũng không phải tiếng Trung, Thái hay tiếng Ả rập. Thế đấy, một loại ký tự hắn chưa từng thấy nhưng vẫn có thể đọc và hiểu. Nói chung hắn càng lúc càng thấy rối rắm, bước chân không tự chủ nhanh hơn.
'Sao mình lại biết đường?’
Lại một câu hỏi khó có lời giải, nhưng hắn cũng không miệt mài theo đuổi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ có quá nhiều thứ kỳ lạ rồi. Dọc đường đi hắn cũng gặp gỡ nhiều người, điều an ủi là những người hắn gặp đều vẫn thuộc phạm trù con người, có điểm đáng lưu ý là có người da trắng, có người da vàng, cũng có người da đen, cảm giác như đưa thân vào liên hợp quốc vậy. Có người gật đầu xem như chào hỏi, có người cứ thế đi thẳng, cũng có người vừa đi vừa trao đổi chuyện trò. Những câu thoại nghe vào từng từ hắn đều nghe hiểu, nhưng khi tổ hợp thì lại không hiểu.
“Nghe nói gì chưa, Trí Viễn đã tấn thăng Hoàng kim Chiến tướng rồi.”
“Chậc chậc, tuổi trẻ tài cao, không hổ là thiếu niên thiên tài của học viện, 19 tuổi Chiến tướng, trước ba mươi thành Đấu sĩ cũng trong khả năng, tương lai ghi tên mình vào Đấu La điện cũng không phải không thể. Dương gia thật có phúc.”
“Nhất môn tam hào, năm xưa Dương Vô Song lấy phong hào Xích dương đấu tiễn đưa Dương gia lên thành hào môn đại tộc, xây dựng trăm năm cơ nghiệp. Trí Viễn xem ra đã nhận được chân truyền, đại triển phong thái của tiền nhân năm đó.”
Rất nhiều câu hắn nghe nhưng không rõ ý nghĩa của nó, cũng đành im lặng theo sau hai người tiến tới. Chỉ là lúc nghe đến Đấu la điện, nội tâm hắn nổi lên chút tâm tình kỳ lạ, giống như hưng phấn.
“Quân Lạc, bạn tỉnh rồi à!”
Trong lúc hắn đang tìm kiếm cảm giác khác thường ở trong lòng, có người bỗng gọi tên hắn, trời biết tại sao hắn lại hiểu điều đó, nó như thể là phản ứng bản năng vậy. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, có một thanh niên vui vẻ tiến tới vỗ vai hắn, giọng nói tràn ngập cảm xúc.
“Tỉnh lại là tốt rồi, lúc nãy tim bạn còn ngừng đập nhất thời doạ sợ không ít người trong lớp đâu đấy.”
‘Quân Lạc? Xem ra là tên của mình.’
Người này rất điển trai, xem đặc trưng thì là người châu Á, thần thái vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Đứng gần hắn mới phát hiện ra đối phương cao hơn mình nhiều, hắn đoán phải hơn mét tám.
“Tôi không sao, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Quân Lạc hỏi, khoé miệng không tự chủ nở nụ cười, khi hắn đang tự hỏi đối phương là ai thì cũng như tình huống ban nãy, cái tên Dương Trí Lạc bỗng xuất hiện trong tiềm thức. Họ Dương ư?
“Còn sao nữa, đám họ Đường kia lại kiếm cớ sinh sự, thế nhưng lần này là quá lắm rồi, đi, chúng ta đi kiếm bọn chúng.”
Vừa nhắc đến chuyện vừa qua, Trí Lạc liền thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc.
“Khoan đã...”
Hắn định hỏi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra thì Trí Lạc liền ngắt lời hắn, thái độ kiên quyết.
“Quân Lạc, nếu coi tôi là bạn thì đừng có tiếp tục ngăn cản nữa. Tôi biết cậu muốn tránh phiền phức, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì chúng lại càng không e sợ gì cả. Cậu cái gì cũng tốt, nhưng cái tính hiền lành ấy phải sửa đi. Cậu nên dành sự hiền lành đó cho những người có thiện chí với cậu, còn đối với những kẻ không tôn trọng mình, cậu càng nhường nhịn bọn chúng càng khinh thị cậu.”
Quân Lạc ngạc nhiên nhìn đối phương. Tuổi không hề lớn nhưng có thể suy nghĩ được đến vậy thì cũng không đơn giản. Từng từ phát ra đều chậm rãi rõ ràng, sự kiên định trong lời nói đều được thể hiện. Nếu y đã quyết ý thì hắn cũng không có lý do để ngăn cản, mà thực ra Quân Lạc cũng không có suy nghĩ như thế.
“Với lại căn nguyên mọi chuyện cũng là do tôi, ngày trước chỉ xung đột miệng lưỡi nên có thể nhường nhịn. Lần này bọn chúng hạ nặng tay, tôi cũng không thể bỏ mặc, nếu cứ thế cho qua thì làm xấu mặt Dương gia mất.”
Dương gia?
Quân Lạc im lặng gật đầu, hai người liền rời đi. Lần này có người dẫn đường nên tốc độ nhanh hơn hẳn, không cần dựa vào ấn tượng mơ hồ của hắn nữa, vả lại dù có ra ngoài Quân Lạc cũng không biết đi đâu, vậy nên có người chủ động dẫn đường thì hắn cũng thấy vui vẻ. Đến giờ này hắn vẫn chưa thể xác định được bản thân đang trong tình huống gì, không giống như là mơ, chẳng lẽ hắn đã sang thế giới khác?
'Không thể nào.’
Hắn đăm chiêu suy nghĩ, tuy nhiên suy nghĩ ấy gần như được chứng thực ngay lập tức khi hai người bước ra khỏi bệnh xá. Lần đầu tiên trong đời hắn thấu hiểu được câu nói mở rộng tầm mắt, những gì hắn tận mắt trông thấy thật rung động, khó thể tin.
“Đây là...”
Một cái cây khổng lồ.
Không sai, thực sự rất to lớn, tán cây của nó tản ra che kín cả bầu trời, vươn mình chọc thủng tầng mây. Quân Lạc tự hỏi phải cần một sức mạnh thế nào, thời gian bao lâu để có thể phát triển đến mức như thế. Phần thân cây ẩn hiện sau tầng tầng kiến trúc cũng không giấu nổi sự hùng vĩ của nó, đây đơn thuần là tạo tác của thiên địa. Có một ngày gốc cây này mở mắt nói tiếng người hắn cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên, phát triển đến mức này thì không còn đơn giản chỉ là một gốc thực vật nữa rồi.
“Sao thế Quân Lạc, trên Thánh thụ có gì à?”
Hắn không đáp lời, theo thời gian trôi qua Quân lạc cũng đã cảm thấy mọi thứ quanh đây không hề bình thường, nếu cái gì cũng chưa rõ thì tốt nhất nên giữ im lặng xem tình huống. Hai người vừa đi vừa nói, Quân Lạc phát hiện phương hướng tiến lên là về phía gốc cây đó. À mà cũng không hẳn, thực tế là dù đi sang hai bên hắn cũng có cảm tưởng như đang tiến về gốc cây được gọi là Thánh thụ đấy, nó lớn đến nỗi gây ra ảo giác về phương hướng, hắn cũng chỉ biết cảm thán tự nhiên thật thần kỳ. Tạm thời rời mắt khỏi gốc cây trái thường quy ấy, Quân Lạc bắt đầu có tâm trạng quan sát xung quanh. Theo những gì ghi nhận được từ đầu đến giờ thì có vẻ hắn đang đưa thân ở một học viện.
Dọc đường đi hắn gặp gỡ rất nhiều người, đa số là những thanh niên trẻ trung với gương mặt non nớt, cũng không thiếu những người hơn tuổi cùng vẻ ngoài chững chạc, và lạ là con nít cũng không ít. Hắn có cảm giác nơi đây là nơi tiến hành giáo dục kết hợp từ tiểu học cho đến đại học vậy. Có người đang vận động rèn luyện thân thể, có người nằm bãi cỏ thư giãn, chuyện trò, thậm chí còn có đánh nhau nữa, nhưng cũng không gây nhiều sự chú ý của những người xung quanh cho lắm.
Thể phách của học viên nơi đây cũng cường kiện khác thường. Từ những đứa nhóc bé tí đã có chút đường nét đến những người thanh niên với cơ bắp lộ rõ. Hắn thậm chí còn trông thấy một gã to như con gấu với thân hình tầm hai mét cùng các múi cơ đồ sộ, nói chung để đứng được bình thường bên cạnh hắn ta cũng là một dũng khí đáng khen. Vốn là Quân Lạc nghĩ thế, tuy nhiên khi hắn liếc sang những người đứng bên cạnh, nội tâm không khỏi giật mình.
Cạnh bên là một con hổ đang nằm ườn trên mặt đất, mắt khép hờ như đang ngủ. Hắn rút lại suy nghĩ vừa rồi khi trông thấy nó vì bởi trước một con quái vật to lớn với chiều dài hơn ba mét kia, gã to con ấy bỗng trở nên tràn đầy dũng khí trong mắt hắn. Mặc dù nơi đó tụ tập không ít người tuy nhiên tất cả đều giữ một chút khoảng cách với con hổ khác thường này, điều đó khiến cho một người thanh niên trở nên đặc biệt hơn so với phần còn lại. Hắn ta đang ngồi tựa vào cổ con hổ, cánh tay trái chậm rãi vuốt ve trán nó.
Last edited by a moderator: