[Ẩm Thực] Hà Nội trong tôi : Phở Thìn Lò Đúc!

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Tìm về phở Thìn Lò Đúc trứ danh: Mỗi bát hơn 60k vẫn khiến người Hà thành say vị suốt 40 năm

Phở đã trở thành món ăn in sâu vào tiềm thức người dân đất kinh kỳ, quen thuộc đến nỗi dù có đi đâu xa, nhắc đến Hà Nội là người ta nghĩ ngay đến phở.

Những ngày gần đây, dư luận Việt Nam xôn xao khi hình ảnh quán phở Thìn số 13 Lò Đúc của ông Nguyễn Trọng Thìn xuất hiện ở giữa lòng Tokyo khiến nhiều người xếp hàng dài chờ thưởng thức.

Theo fanpage Pho Thin TOKYO đăng tải, quán được khai trương vào ngày 9/3 vừa qua. Thông tin phở Thìn Việt Nam 'xuất ngoại' gây được tiếng vang lớn, người dân Việt không giấu nổi niềm tự hào vì món ăn tượng trưng cho sự tinh tế của ẩm thực nước nhà nay đã vươn tầm thế giới.

Để tạo nên được thành quả như ngày hôm nay, phở Thìn đã trải qua nhiều khó khăn thử thách mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Có lẽ, đó là cả một hành trình dài...

181926_125757_img_9270.jpg

Phở Thìn Việt Nam xuất hiện ở Tokyo​

Phở Hà Nội là một câu chuyện dài của nhiều thế hệ

Nhà văn Nguyễn Tuân đã từng ca ngợi phở Hà Nội rằng: 'Phở còn tài tình ở cái chỗ là mùa nào ăn cũng thấy có nghĩa thâm thúỵ. Mùa nắng, ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt qua lưng, thấy như giời quạt cho mình. Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng, đôi môi tái nhợt chợt thắm tươi lại'.

Trên những con phố cổ chật hẹp của Hà Nội xưa đến nay, không khó để bắt gặp các hàng phở mở từ tờ mờ sáng tới tận khuya, thơm mùi đặc trưng của vị phở truyền thống. Trong kí ức của nhiều người, phở là một thức quà bình dân, giản dị mà không kém phần đặc biệt. Phở không chỉ là một món ăn mà còn là một thức quà biếu bổ dưỡng cho người bệnh, một sợi dây vô hình gắn kết con người với nhau. Ai cũng thích ăn phở, từ người già đến con trẻ, từ giới thượng lưu đến dân thường.

Hà Nội là nơi dừng chân của nhiều thương hiệu phở nổi tiếng, trong đó phải kể đến phở Thìn ở số 13 Lò Đúc. Cái tên ngắn gọn, súc tích này được đặt theo thói quen dùng tên 'cúng cơm' hay đặc điểm nổi bật của người chủ, chẳng hạn như chả rươi Vân béo, lạc rang húng lìu cụ Vân, xôi Yến. Đó là cách làm nên thương hiệu riêng và gây ấn tượng với khách hàng.

Ông chủ Nguyễn Trọng Thìn lấy luôn tên của mình đặt cho quán phở để mỗi nhắc đến quán, cảm giác đầu tiên mang lại cho khách hàng là sự gần gũi, không hoa mĩ cầu kì nhưng cũng đủ nhớ mãi không quên.

182221_3.png

Quán phở Thìn số 13 Lò Đúc đã có tuổi đời tròn 40 năm​

Nhìn từ bên ngoài, mặt tiền của quán chỉ rộng khoảng 5m2, căn bếp nhỏ đã gần như chiếm hơn một nửa lối ra vào, khách đến ăn phải đi nép vào một góc, có khi đông quá, người ta phải né nhau. Bên trong bàn ghế bài trí khá đơn giản. Quán còn thiết kế một dãy bàn ốp đá hoa sát tường để thêm chỗ cho khách. Trên tường treo những bức tranh cũ về Hà Nội xưa hoặc kỉ niệm của gia đình ông Thìn.

Nép mình một góc nhỏ ngay gần đầu ngã ba Lò Đúc - Hàm Long - Phan Chu Trinh, chứng kiến bao nhiêu biến đổi, thăng trầm của cuộc sống, quán phở Thìn vẫn nằm dung dị ở đó, tấp nập kẻ ra người vào, từ người bản địa đến người ngoại quốc.

Giữa Hà Thành phồn hoa, kinh doanh phở không phải điều dễ dàng

Ông Thìn là con thứ t.ư trong một gia đình 10 anh chị em, có cha làm nghề gạch hoa thời Pháp. Cuối năm 1979, giữa tình cảnh đất nước khó khăn, ông Thìn quyết định mở hàng phở kinh doanh để nuôi sống gia đình. Dù lúc đó bờ hồ Hoàn Kiếm đã có một phở Thìn nổi tiếng. Thời ấy, đến cái nồi quân dụng để nấu nước dùng cũng khó tìm mua. Cha ông sợ rằng nếu bây giờ mở hàng phở ra thì không có khách vì sát vách đã có một hàng phở khác nườm nượp người ăn.

Thế nhưng ông Thìn không nghĩ giống cha, ông nhìn thấy con đường trong sự khó khăn ấy, ông nói rằng: 'Hàng xóm đã mang khách đến tận nhà mình rồi, chỉ cách ba bước chân'.

Nói là làm, ông Thìn vẫn kiên quyết mở tiệm dù rất nhiều thách thức vây quanh. Ông trăn trở rất nhiều về vấn đề làm sao thu hút khách đến ăn quán mình mà không phải những hàng phở khác. Vốn có sở thích tìm tòi, ông dụng tâm nghiên cứu về nguyên liệu, ông tự mình lựa chọn kĩ lưỡng từ những gia vị nhỏ nhất như quế chi, hoa hồi, cây hành, củ tỏi. Bánh phở cũng dùng loại gạo ta để nấu. Cho nên, tô phở của ông có mùi vị rất riêng, thơm mùi gừng, tỏi quyện lẫn vị ngọt của thịt bò, khác biệt với hàng phở nhà bên cạnh. Tiếng lành đồn xa, người này rỉ tai người kia, quán ông ngày một đông khách.

Thời kì kháng chiến chống Mỹ, ở ngã 5 đầu Lò Đúc cũng có hiệu phở của con dâu nhà Nghi Xuân bán phở tái lăn, Phở Tàu Bay dốc Cây Thị, phở Hàng Gà nhưng những đêm máy bay bắn phá Hà Nội thì chỉ mỗi ông Thìn còn đứng bán phở suốt đêm. Khách ấn tượng với quán của ông không phải vì chủ quán vui tính, hay phở ngon mà vì cái cảnh ăn phở chẳng ở đâu có. Vừa ăn phở vừa đứng, có khi còn phải chạy tránh bom.


182543_5.png

Suốt bao năm, cô Nguyễn Ngọc Lan - em gái ông Thìn vẫn tự tay vào bếp nấu phở​

Đến ngày hôm nay, dù chỉ nấu duy nhất một món nhưng phở Thìn vẫn có sức hút kì lạ. Các anh chị em của ông Thìn cũng thay nhau đỡ đần công việc bán hàng. Suốt bao năm, dù đã nổi tiếng, anh em ông vẫn trực tiếp vào bếp để nấu ra những tô phở gia truyền.

Tô phở tái lăn béo ngậy 40 năm qua vẫn tròn vị ngày đầu

Điều khác biệt giúp phở Thìn tồn tại gần nửa đời người giữa cái đất sành ăn, bao của ngon vật lạ này có lẽ nằm ở hương vị của nó. Không phải là thịt bò tái với vị ngọt thanh, vừa chạm đầu lưỡi vào đã kích thích vị giác, cũng không phải thịt bò tái nạm, tái gầu nửa mỡ nửa nạc. Thịt bò ở đây được xào tái lăn thật nhanh trên chảo lớn tráng qua một lớp dầu với gia vị là gừng, tỏi thơm nức mũi.

182824_9.png

Tô phở Thìn phải cho đầy đủ chanh, tỏi, ớt mới đúng vị​

Nước dùng được chan vào bát phở là thứ nước khá ngậy, đậm đà với lớp mỡ nóng già bóng loáng. Ở đây hành lá được phủ xanh ngập trên bát, không thái nhỏ mà cắt vát thành cọng dài. Gạt lớp hành qua một bên mới nhìn thấy những miếng thịt nóng hổi phía dưới. Có lẽ vì thịt bò được xào tái lăn khá nhiều mỡ nên hành lá mới cho thêm nhiều để giảm bớt vị ngấy của tô phở.

Ở đây, một tô phở thường có giá 60.000 đồng, thực khách còn có thể gọi thêm quẩy, trứng chần, gân bò để ăn kèm, tùy vào từng loại mà giá cả cũng khác nhau. Thêm quẩy là 10.000 đồng, lòng đỏ trứng 10.000 đồng, gân bò 20.000 đồng.

182855_11.png

Quẩy nóng và trứng chần ăn kèm​

Tuy nổi tiếng từ lâu, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bát phở. Người thì suốt bao năm vẫn giữ thói quen ăn phở ở đây, còn có những người chỉ ăn một lần cho biết rồi không bao giờ quay lại.

Kẻ khen nói phở Thìn ngon kén người thưởng thức, người chê lại cho rằng phở Thìn quá ngấy, không có gì đặc biệt, giá cao hơn mặt bằng chung các loại phở khác. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận được sức hút của hàng phở đông nhất nhì Hà Thành.


183011_10.png


Dù còn kẻ khen người chê, quán phở Thìn Lò Đúc vẫn nườm nượp khách ra vào​

Mang phở Việt Nam vươn tầm thế giới

Năm 2009, sau 3 thập kỉ bán phở, ông Thìn xuất ngoại sang Hàn Quốc để dạy cách nấu món truyền thống này. Ông đích thân đi chợ, chọn nguyên liệu và chế biến 4 món phở Việt Nam: Phở xào giòn, xào mềm, áp chảo nước và món tái lăn nổi tiếng trước sự trầm trồ của bạn bè quốc tế..

Nhiều người Hàn có ý định mở tiệm phở ở Seoul, họ muốn mua công thức, thương hiệu của ông Thìn nhưng vì không nỡ rời xa quán phở ở quê nhà, ông Thìn đã từ chối và trao lại bí quyết cho họ. Ông muốn cả người Việt Nam ở nước ngoài lẫn người Hàn đều được thưởng thức món phở một cách ngon đúng điệu nhất. Hơn hết, ông còn muốn tạo phúc cho con cháu.

10 năm sau, ông Thìn tiếp tục 'khăn gói quả mướp' lên đường sang Tokyo nhưng lần này không phải chỉ truyền lại bí quyết mà ông mở luôn một cửa tiệm ở đây. Với mong muốn mang đến Nhật Bản đúng thương hiệu phở Thìn trứ danh, ông đã mô phỏng tấm biển ở quê nhà 'Phở Thìn 13 Lò Đúc' với một niềm tự hào khó bút mực nào tả nổi.

162347_19.png

Tấm biển khiến người Việt Nam ở nước ngoài có thể dễ dàng nhận ra quán phở quê nhà​

Ngày 9/3, quán phở Thìn chính thức khai trương tại Tokyo. Thực khách nghe tin đã đứng xếp hàng trước quán từ rất sớm. Ngày đầu tiên, hơn 100 bát phở được bán trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Ngày thứ 2, quán đã chuẩn bị nhiều gấp 1,5 lần so với ngày đầu tiên và giá lên tới 190.000 đồng/tô nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

152210_17.jpg

Giọt nước mắt tự hào xen lẫn hạnh phúc của ông Nguyễn Trọng Thìn

Ngày hôm nay, quán phở Thìn ở quê nhà vẫn đông khách như thường lệ. Dù bận rộn hơn khi vắng anh trai nhưng bà Nguyễn Ngọc Lan vẫn không thấy mệt mỏi, vì tâm sức bao năm của gia đình được đông đảo mọi người đón nhận, không chỉ người Việt mà còn cả người nước ngoài. Tay chan bát nước dùng cho khách, miệng cười tươi, bà Lan hồ hởi nói: 'Ngày mai ông Thìn về Việt Nam. Chắc chắn ông ấy vui lắm, ước mơ bao nhiêu năm bây giờ cũng đã thành hiện thực rồi'.

Sau này, dù có nhiều món ăn Việt vươn tầm ra những nơi hoa lệ trên thế giới, nhưng trong trái tim của người Hà Nội, quán phở Thìn số 13 Lò Đúc nằm gọn trong khu phố cổ nhỏ hẹp vẫn mãi là niềm tự hào về quê hương.

-ST-
Nguồn ảnh :Internet
Giống như bao người con đất Việt khác, ta mang trong mình tình yêu với Phở. Phở đến với ta từ năm ta còn nhỏ xíu, bi bô biết nói , bập bẹ biết đi.
Ta nhớ như in những ngày tháng khi ta còn là cậu bé miệng còn hôi sữa, tuổi mọc răng sữa, rồi thay răng.
Mỗi lần nhổ răng là bố ta lại phù phép bằng những câu nói rất đỗi ngô nghê với con trẻ: "để bố xem nào", " bố chỉ sờ thôi không làm gì đâu"...
Kết thúc luôn là giao kèo bố ta cho ta tiền ăn phở sau mỗi lần nhổ răng. Vì phở, bố ta có bảo ta làm gì cũng được.
Ta cũng chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu bát phở nữa, ta có thể ăn phở cả ngày không chán, nhưng lớn rồi mới biết đa phần là phở Nam Định.

Ta lớn lên, trưởng thành, học đại học, có bạn gái. Bạn gái ta - gốc Quảng Ninh, một cô gái xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, hay cười và là một cô bạn gái hết sức đặc biệt.
Đặc biệt từ cách em không giỏi nhớ tên phố, tên đường ; em định vị phố phường Hà Nội bằng cách nhớ các quán ăn, các cửa hàng tiện lợi...cho tới sở thích ăn kem lạnh buốt vào mùa đông, thích xem chào cờ, hạ cờ trên quảng trường Ba Đình lịch sử...
Là những ngày tiết trời se se lạnh như thời điểm này, ta và nàng cùng rong ruổi trên những con phố của Hà Nội, cùng nhau đi ăn,đi ngắm cảnh Hồ Tây,đi ăn kem Bờ Hồ và là Phở.
Ta còn nhớ, hôm đó là một buổi tối cuối thu đầu đông, khi ta đang đèo em trên con xe Wave huyền thoại, em hỏi ta rằng Hà Nội có gì đặc biệt để nhớ và để yêu đến thế. Ta có liệt kê một loạt những danh sách dài như trong sách giáo khoa. Em nghe xong, chỉ cười, rồi im lặng. Một lát sau em mới bảo : Hà Nội ư, em thích Hà Nội vì có Phở Thìn.
Ta đứng hình mất mấy giây, một người nghiện phở lâu năm như ta té ra chưa từng biết tới phở Thìn. Ta bắt đầu hỏi em về nó, từ hương vị, màu sắc, tới cách chế biến... Em bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ngay lúc đó, ta quyết định hai chúng ta phải đi thử Phở Thìn ngay và luôn.
Ta nhớ, ta và em đến quán lúc quán khá đông. Một quán ăn nhỏ, nhưng ấm cúng và tràn ngập mùi Phở.
Ta gọi hai tô phở đặc biệt, tới lúc phở được bưng ra, ta lại được một phen bất ngờ. Từ bé tới lớn ta chưa từng ăn một tô phở nào to đến thế, thơm, ngậy và màu sắc rất bắt mắt.

Cho tới bây giờ, đó vẫn sẽ mãi là một kỉ niệm ta không thể nào quên.


"Trong các món ăn “quân tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Náy bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mủi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm."
 

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Tìm về phở Thìn Lò Đúc trứ danh: Mỗi bát hơn 60k vẫn khiến người Hà thành say vị suốt 40 năm

Phở đã trở thành món ăn in sâu vào tiềm thức người dân đất kinh kỳ, quen thuộc đến nỗi dù có đi đâu xa, nhắc đến Hà Nội là người ta nghĩ ngay đến phở.

Những ngày gần đây, dư luận Việt Nam xôn xao khi hình ảnh quán phở Thìn số 13 Lò Đúc của ông Nguyễn Trọng Thìn xuất hiện ở giữa lòng Tokyo khiến nhiều người xếp hàng dài chờ thưởng thức.

Theo fanpage Pho Thin TOKYO đăng tải, quán được khai trương vào ngày 9/3 vừa qua. Thông tin phở Thìn Việt Nam 'xuất ngoại' gây được tiếng vang lớn, người dân Việt không giấu nổi niềm tự hào vì món ăn tượng trưng cho sự tinh tế của ẩm thực nước nhà nay đã vươn tầm thế giới.

Để tạo nên được thành quả như ngày hôm nay, phở Thìn đã trải qua nhiều khó khăn thử thách mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Có lẽ, đó là cả một hành trình dài...

181926_125757_img_9270.jpg

Phở Thìn Việt Nam xuất hiện ở Tokyo​

Phở Hà Nội là một câu chuyện dài của nhiều thế hệ

Nhà văn Nguyễn Tuân đã từng ca ngợi phở Hà Nội rằng: 'Phở còn tài tình ở cái chỗ là mùa nào ăn cũng thấy có nghĩa thâm thúỵ. Mùa nắng, ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt qua lưng, thấy như giời quạt cho mình. Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng, đôi môi tái nhợt chợt thắm tươi lại'.

Trên những con phố cổ chật hẹp của Hà Nội xưa đến nay, không khó để bắt gặp các hàng phở mở từ tờ mờ sáng tới tận khuya, thơm mùi đặc trưng của vị phở truyền thống. Trong kí ức của nhiều người, phở là một thức quà bình dân, giản dị mà không kém phần đặc biệt. Phở không chỉ là một món ăn mà còn là một thức quà biếu bổ dưỡng cho người bệnh, một sợi dây vô hình gắn kết con người với nhau. Ai cũng thích ăn phở, từ người già đến con trẻ, từ giới thượng lưu đến dân thường.

Hà Nội là nơi dừng chân của nhiều thương hiệu phở nổi tiếng, trong đó phải kể đến phở Thìn ở số 13 Lò Đúc. Cái tên ngắn gọn, súc tích này được đặt theo thói quen dùng tên 'cúng cơm' hay đặc điểm nổi bật của người chủ, chẳng hạn như chả rươi Vân béo, lạc rang húng lìu cụ Vân, xôi Yến. Đó là cách làm nên thương hiệu riêng và gây ấn tượng với khách hàng.

Ông chủ Nguyễn Trọng Thìn lấy luôn tên của mình đặt cho quán phở để mỗi nhắc đến quán, cảm giác đầu tiên mang lại cho khách hàng là sự gần gũi, không hoa mĩ cầu kì nhưng cũng đủ nhớ mãi không quên.

182221_3.png

Quán phở Thìn số 13 Lò Đúc đã có tuổi đời tròn 40 năm​

Nhìn từ bên ngoài, mặt tiền của quán chỉ rộng khoảng 5m2, căn bếp nhỏ đã gần như chiếm hơn một nửa lối ra vào, khách đến ăn phải đi nép vào một góc, có khi đông quá, người ta phải né nhau. Bên trong bàn ghế bài trí khá đơn giản. Quán còn thiết kế một dãy bàn ốp đá hoa sát tường để thêm chỗ cho khách. Trên tường treo những bức tranh cũ về Hà Nội xưa hoặc kỉ niệm của gia đình ông Thìn.

Nép mình một góc nhỏ ngay gần đầu ngã ba Lò Đúc - Hàm Long - Phan Chu Trinh, chứng kiến bao nhiêu biến đổi, thăng trầm của cuộc sống, quán phở Thìn vẫn nằm dung dị ở đó, tấp nập kẻ ra người vào, từ người bản địa đến người ngoại quốc.

Giữa Hà Thành phồn hoa, kinh doanh phở không phải điều dễ dàng

Ông Thìn là con thứ t.ư trong một gia đình 10 anh chị em, có cha làm nghề gạch hoa thời Pháp. Cuối năm 1979, giữa tình cảnh đất nước khó khăn, ông Thìn quyết định mở hàng phở kinh doanh để nuôi sống gia đình. Dù lúc đó bờ hồ Hoàn Kiếm đã có một phở Thìn nổi tiếng. Thời ấy, đến cái nồi quân dụng để nấu nước dùng cũng khó tìm mua. Cha ông sợ rằng nếu bây giờ mở hàng phở ra thì không có khách vì sát vách đã có một hàng phở khác nườm nượp người ăn.

Thế nhưng ông Thìn không nghĩ giống cha, ông nhìn thấy con đường trong sự khó khăn ấy, ông nói rằng: 'Hàng xóm đã mang khách đến tận nhà mình rồi, chỉ cách ba bước chân'.

Nói là làm, ông Thìn vẫn kiên quyết mở tiệm dù rất nhiều thách thức vây quanh. Ông trăn trở rất nhiều về vấn đề làm sao thu hút khách đến ăn quán mình mà không phải những hàng phở khác. Vốn có sở thích tìm tòi, ông dụng tâm nghiên cứu về nguyên liệu, ông tự mình lựa chọn kĩ lưỡng từ những gia vị nhỏ nhất như quế chi, hoa hồi, cây hành, củ tỏi. Bánh phở cũng dùng loại gạo ta để nấu. Cho nên, tô phở của ông có mùi vị rất riêng, thơm mùi gừng, tỏi quyện lẫn vị ngọt của thịt bò, khác biệt với hàng phở nhà bên cạnh. Tiếng lành đồn xa, người này rỉ tai người kia, quán ông ngày một đông khách.

Thời kì kháng chiến chống Mỹ, ở ngã 5 đầu Lò Đúc cũng có hiệu phở của con dâu nhà Nghi Xuân bán phở tái lăn, Phở Tàu Bay dốc Cây Thị, phở Hàng Gà nhưng những đêm máy bay bắn phá Hà Nội thì chỉ mỗi ông Thìn còn đứng bán phở suốt đêm. Khách ấn tượng với quán của ông không phải vì chủ quán vui tính, hay phở ngon mà vì cái cảnh ăn phở chẳng ở đâu có. Vừa ăn phở vừa đứng, có khi còn phải chạy tránh bom.


182543_5.png

Suốt bao năm, cô Nguyễn Ngọc Lan - em gái ông Thìn vẫn tự tay vào bếp nấu phở​

Đến ngày hôm nay, dù chỉ nấu duy nhất một món nhưng phở Thìn vẫn có sức hút kì lạ. Các anh chị em của ông Thìn cũng thay nhau đỡ đần công việc bán hàng. Suốt bao năm, dù đã nổi tiếng, anh em ông vẫn trực tiếp vào bếp để nấu ra những tô phở gia truyền.

Tô phở tái lăn béo ngậy 40 năm qua vẫn tròn vị ngày đầu

Điều khác biệt giúp phở Thìn tồn tại gần nửa đời người giữa cái đất sành ăn, bao của ngon vật lạ này có lẽ nằm ở hương vị của nó. Không phải là thịt bò tái với vị ngọt thanh, vừa chạm đầu lưỡi vào đã kích thích vị giác, cũng không phải thịt bò tái nạm, tái gầu nửa mỡ nửa nạc. Thịt bò ở đây được xào tái lăn thật nhanh trên chảo lớn tráng qua một lớp dầu với gia vị là gừng, tỏi thơm nức mũi.

182824_9.png

Tô phở Thìn phải cho đầy đủ chanh, tỏi, ớt mới đúng vị​

Nước dùng được chan vào bát phở là thứ nước khá ngậy, đậm đà với lớp mỡ nóng già bóng loáng. Ở đây hành lá được phủ xanh ngập trên bát, không thái nhỏ mà cắt vát thành cọng dài. Gạt lớp hành qua một bên mới nhìn thấy những miếng thịt nóng hổi phía dưới. Có lẽ vì thịt bò được xào tái lăn khá nhiều mỡ nên hành lá mới cho thêm nhiều để giảm bớt vị ngấy của tô phở.

Ở đây, một tô phở thường có giá 60.000 đồng, thực khách còn có thể gọi thêm quẩy, trứng chần, gân bò để ăn kèm, tùy vào từng loại mà giá cả cũng khác nhau. Thêm quẩy là 10.000 đồng, lòng đỏ trứng 10.000 đồng, gân bò 20.000 đồng.

182855_11.png

Quẩy nóng và trứng chần ăn kèm​

Tuy nổi tiếng từ lâu, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bát phở. Người thì suốt bao năm vẫn giữ thói quen ăn phở ở đây, còn có những người chỉ ăn một lần cho biết rồi không bao giờ quay lại.

Kẻ khen nói phở Thìn ngon kén người thưởng thức, người chê lại cho rằng phở Thìn quá ngấy, không có gì đặc biệt, giá cao hơn mặt bằng chung các loại phở khác. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận được sức hút của hàng phở đông nhất nhì Hà Thành.


183011_10.png


Dù còn kẻ khen người chê, quán phở Thìn Lò Đúc vẫn nườm nượp khách ra vào​

Mang phở Việt Nam vươn tầm thế giới

Năm 2009, sau 3 thập kỉ bán phở, ông Thìn xuất ngoại sang Hàn Quốc để dạy cách nấu món truyền thống này. Ông đích thân đi chợ, chọn nguyên liệu và chế biến 4 món phở Việt Nam: Phở xào giòn, xào mềm, áp chảo nước và món tái lăn nổi tiếng trước sự trầm trồ của bạn bè quốc tế..

Nhiều người Hàn có ý định mở tiệm phở ở Seoul, họ muốn mua công thức, thương hiệu của ông Thìn nhưng vì không nỡ rời xa quán phở ở quê nhà, ông Thìn đã từ chối và trao lại bí quyết cho họ. Ông muốn cả người Việt Nam ở nước ngoài lẫn người Hàn đều được thưởng thức món phở một cách ngon đúng điệu nhất. Hơn hết, ông còn muốn tạo phúc cho con cháu.

10 năm sau, ông Thìn tiếp tục 'khăn gói quả mướp' lên đường sang Tokyo nhưng lần này không phải chỉ truyền lại bí quyết mà ông mở luôn một cửa tiệm ở đây. Với mong muốn mang đến Nhật Bản đúng thương hiệu phở Thìn trứ danh, ông đã mô phỏng tấm biển ở quê nhà 'Phở Thìn 13 Lò Đúc' với một niềm tự hào khó bút mực nào tả nổi.

162347_19.png

Tấm biển khiến người Việt Nam ở nước ngoài có thể dễ dàng nhận ra quán phở quê nhà​

Ngày 9/3, quán phở Thìn chính thức khai trương tại Tokyo. Thực khách nghe tin đã đứng xếp hàng trước quán từ rất sớm. Ngày đầu tiên, hơn 100 bát phở được bán trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Ngày thứ 2, quán đã chuẩn bị nhiều gấp 1,5 lần so với ngày đầu tiên và giá lên tới 190.000 đồng/tô nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

152210_17.jpg

Giọt nước mắt tự hào xen lẫn hạnh phúc của ông Nguyễn Trọng Thìn

Ngày hôm nay, quán phở Thìn ở quê nhà vẫn đông khách như thường lệ. Dù bận rộn hơn khi vắng anh trai nhưng bà Nguyễn Ngọc Lan vẫn không thấy mệt mỏi, vì tâm sức bao năm của gia đình được đông đảo mọi người đón nhận, không chỉ người Việt mà còn cả người nước ngoài. Tay chan bát nước dùng cho khách, miệng cười tươi, bà Lan hồ hởi nói: 'Ngày mai ông Thìn về Việt Nam. Chắc chắn ông ấy vui lắm, ước mơ bao nhiêu năm bây giờ cũng đã thành hiện thực rồi'.

Sau này, dù có nhiều món ăn Việt vươn tầm ra những nơi hoa lệ trên thế giới, nhưng trong trái tim của người Hà Nội, quán phở Thìn số 13 Lò Đúc nằm gọn trong khu phố cổ nhỏ hẹp vẫn mãi là niềm tự hào về quê hương.

-ST-
Nguồn ảnh :Internet
Giống như bao người con đất Việt khác, ta mang trong mình tình yêu với Phở. Phở đến với ta từ năm ta còn nhỏ xíu, bi bô biết nói , bập bè biết đi.
Ta nhớ như in những ngày tháng khi ta còn là cậu bé miệng còn hôi sữa, tuổi mọc răng sữa, rồi thay răng.
Mỗi lần nhổ răng là bố ta lại phù phép bằng những câu nói rất đỗi ngô nghê với con trẻ: "để bố xem nào", " bố chỉ sờ thôi không làm gì đâu"...
Kết thúc luôn là giao kèo bố ta cho ta tiền ăn phở sau mỗi lần nhổ răng. Vì phở, bố ta có bảo ta làm gì cũng được.
Ta cũng chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu bát phở nữa, ta có thể ăn phở cả ngày không chán, nhưng lớn rồi mới biết đa phần là phở Nam Định.

Ta lớn lên, trưởng thành, học đại học, có bạn gái. Bạn gái ta - gốc Quảng Ninh, một cô gái xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, hay cười và là một cô bạn gái hết sức đặc biệt.
Đặc biệt từ cách em không giỏi nhớ tên phố, tên đường ; em định vị phố phường Hà Nội bằng cách nhớ các quán ăn, các cửa hàng tiện lợi...cho tới sở thích ăn kem lạnh buốt vào mùa đông, thích xem chào cờ, hạ cờ trên quảng trường Ba Đình lịch sử...
Là những ngày tiết trời se se lạnh như thời điểm này, ta và nàng cùng rong ruổi trên những con phố của Hà Nội, cùng nhau đi ăn,đi ngắm cảnh Hồ Tây,đi ăn kem Bờ Hồ và là Phở.
Ta còn nhớ, hôm đó là một buổi tối cuối thu đầu đông, khi ta đang đèo em trên con xe Wave huyền thoại, em hỏi ta rằng Hà Nội có gì đặc biệt để nhớ và để yêu đến thế. Ta có liệt kê một loạt những danh sách dài như trong sách giáo khoa. Em nghe xong, chỉ cười, rồi im lặng. Một lát sau em mới bảo : Hà Nội ư, em thích Hà Nội vì có Phở Thìn.
Ta đứng hình mất mấy giây, một người nghiện phở lâu năm như ta té ra chưa từng biết tới phở Thìn. Ta bắt đầu hỏi em về nó, từ hương vị, màu sắc, tới cách chế biến... Em bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ngay lúc đó, ta quyết định hai chúng ta phải đi thử Phở Thìn ngay và luôn.
Ta nhớ, ta và em đến quán lúc quán khá đông. Một quán ăn nhỏ, nhưng ấm cúng và tràn ngập mùi Phở.
Ta gọi hai tô phở đặc biệt, tới lúc phở được bưng ra, ta lại được một phen bất ngờ. Từ bé tới lớn ta chưa từng ăn một tô phở nào to đến thế, thơm, ngậy và màu sắc rất bắt mắt.

Cho tới bây giờ, đó vẫn sẽ mãi là một kỉ niệm ta không thể nào quên.


"Trong các món ăn “quân tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Náy bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mủi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm."
Đã ăn phở thìn ở Tokyo, chỉ làm mỗi loại tái lăn, nhưng bò mềm hơn bò ở VN.
Nhưng được sợi phở tươi và nước dùng giống phở bò VN nhất trong những quán phở VN đã ăn :tuki:
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Đã ăn phở thìn ở Tokyo, chỉ làm mỗi loại tái lăn, nhưng bò mềm hơn bò ở VN.
Nhưng được sợi phở tươi và nước dùng giống phở bò VN nhất trong những quán phở VN đã ăn :tuki:
đệ thích Nhật lắm nhưng chưa có dịp đi,
Nhật là 1 trong những nước đệ nhất định sẽ đi trong đời.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top