Tan rồi, một ánh trăng
Có nửa mảnh trăng bé nhỏ, trong vắt như ngọc lưu ly, treo đâu đó, đưa nỗi nhớ vương vương trên từng hơi thở, trên từng nhịp đập của con tim, trên những giấc mơ không trọn, và trên những bước chân đi trên cõi đời tạm bợ khó ưa. Đâu đó tận sâu cùng trong nỗi nhớ có tiếng cười làm vỡ ngôn ngữ sầu thương, có một cung tương vừa được so phím... và một chút ngẩn ngơ khiến lòng người lại chạnh nhớ về nhau.
Gió lạnh hắt tàn canh trống vắng
Bóng trăng tròn lẳng lặng treo cao
Tâm tình có chợt xuyến xao
Nhớ về ai đó chưa trao kịp lời ?
Anh - Em, cái khái niệm tương đối chẳng rõ ràng này đang trói buộc ai vào ai thế nhỉ ? Chỉ biết rằng trên tận cùng nỗi nhớ có ANH ; ở tận cùng mối tương có EM. Hai ta đã làm nên một khái niệm tương đối này, và mọi người cũng chấp nhận nó một cách tương đối, để rồi những mùa Ngâu qua đi, những giọt lưu ly còn đọng mãi. Hai con tim son trẻ vẫn mãi còn Nhớ Nhau.
Trong cuộc đời chộn rộn này, trong cái bon chen của cuộc sống tất bật này, có khi nào ta chợt chựng lại, nhìn sâu vào trong tâm khảm mình, moi móc đâu đó ra một nỗi nhớ nào đã chợt lãng quên để mà săm soi, để mà nhìn ngắm, đề tự thưởng cho mình một giọt nước mắt hiếm hoi - giọt nước mắt thật sự, không lợi danh, không quyền lực, không của cải xen vào. Có khi nào đó không ? Có khi nào ta khóc để rồi ta chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng đã trải qua những cái đáng để được gọi là một Cuộc Sống, để rồi ta lại mỉm cười- cười thật hồn nhiên như một đứa trẻ không vương lụy phiền.
Có lẽ chẳng mấy ai kịp dừng để kịp nhận ra rằng chúng ta có những tài sản rất quý giá : Giọt nước mắt và Nụ cười. Chúng ta quá bận rộn để rồi khi nhận ra những điều đó thì cũng đã quá muộn. Giọt nước mắt chúng ta nhận lúc đó là giọt nước mắt của Tiếc Nuối và Nụ Cười chúng ta lúc đó chỉ là nụ cười Chua Chát mà thôi.
Phải chăng là vì thế mà chúng ta vội vàng, cố gắng bắt chụp bóng hình của nhau vì chúng ta sợ rằng biết đâu trong đường đời sẽ không còn kịp gặp nhau lần nữa. Phải chăng vì thế mà Anh và Em nhớ nhau hoài, dẫu biết rằng nỗi nhớ đó thật vô lý trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Anh và Em nhớ nhau để biết rằng cuộc sống này không vô nghĩa. Chúng ta nhớ nhau để cố gắng hưởng trọn cái chân giá trị của Giọt Nước Mắt và Nụ Cười.
Và do đó, dẫu chỉ là một khái niệm tương đối trong suy nghĩa của loài người nhưng Anh và Em vẫn tồn tại với những nỗi nhớ khôn nguôi.
Đâu đó, ngoài xa xôi, trong tận cùng của cuộc sống, có nỗi nhớ nào tan vào trong con sóng, hoá thân thành bọt biển, ve vuốt trên bờ cát vàng ươm, và lại cuốn ra xa, mang theo hình ảnh của nửa mảnh trăng trong vắt kia thành từng mảnh nhỏ, mảnh nhỏ ... cuốn đi thật xa.
Sao nhấp nháy một ngôi vừa đổi
Nỗi nhớ nào lỗi hẹn cùng tôi
Đêm rơi vào chốn không lời
Cuốn thành ảo ảnh xa vời bay đi.
Có nửa mảnh trăng bé nhỏ, trong vắt như ngọc lưu ly, treo đâu đó, đưa nỗi nhớ vương vương trên từng hơi thở, trên từng nhịp đập của con tim, trên những giấc mơ không trọn, và trên những bước chân đi trên cõi đời tạm bợ khó ưa. Đâu đó tận sâu cùng trong nỗi nhớ có tiếng cười làm vỡ ngôn ngữ sầu thương, có một cung tương vừa được so phím... và một chút ngẩn ngơ khiến lòng người lại chạnh nhớ về nhau.
Gió lạnh hắt tàn canh trống vắng
Bóng trăng tròn lẳng lặng treo cao
Tâm tình có chợt xuyến xao
Nhớ về ai đó chưa trao kịp lời ?
Anh - Em, cái khái niệm tương đối chẳng rõ ràng này đang trói buộc ai vào ai thế nhỉ ? Chỉ biết rằng trên tận cùng nỗi nhớ có ANH ; ở tận cùng mối tương có EM. Hai ta đã làm nên một khái niệm tương đối này, và mọi người cũng chấp nhận nó một cách tương đối, để rồi những mùa Ngâu qua đi, những giọt lưu ly còn đọng mãi. Hai con tim son trẻ vẫn mãi còn Nhớ Nhau.
Trong cuộc đời chộn rộn này, trong cái bon chen của cuộc sống tất bật này, có khi nào ta chợt chựng lại, nhìn sâu vào trong tâm khảm mình, moi móc đâu đó ra một nỗi nhớ nào đã chợt lãng quên để mà săm soi, để mà nhìn ngắm, đề tự thưởng cho mình một giọt nước mắt hiếm hoi - giọt nước mắt thật sự, không lợi danh, không quyền lực, không của cải xen vào. Có khi nào đó không ? Có khi nào ta khóc để rồi ta chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng đã trải qua những cái đáng để được gọi là một Cuộc Sống, để rồi ta lại mỉm cười- cười thật hồn nhiên như một đứa trẻ không vương lụy phiền.
Có lẽ chẳng mấy ai kịp dừng để kịp nhận ra rằng chúng ta có những tài sản rất quý giá : Giọt nước mắt và Nụ cười. Chúng ta quá bận rộn để rồi khi nhận ra những điều đó thì cũng đã quá muộn. Giọt nước mắt chúng ta nhận lúc đó là giọt nước mắt của Tiếc Nuối và Nụ Cười chúng ta lúc đó chỉ là nụ cười Chua Chát mà thôi.
Phải chăng là vì thế mà chúng ta vội vàng, cố gắng bắt chụp bóng hình của nhau vì chúng ta sợ rằng biết đâu trong đường đời sẽ không còn kịp gặp nhau lần nữa. Phải chăng vì thế mà Anh và Em nhớ nhau hoài, dẫu biết rằng nỗi nhớ đó thật vô lý trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Anh và Em nhớ nhau để biết rằng cuộc sống này không vô nghĩa. Chúng ta nhớ nhau để cố gắng hưởng trọn cái chân giá trị của Giọt Nước Mắt và Nụ Cười.
Và do đó, dẫu chỉ là một khái niệm tương đối trong suy nghĩa của loài người nhưng Anh và Em vẫn tồn tại với những nỗi nhớ khôn nguôi.
Đâu đó, ngoài xa xôi, trong tận cùng của cuộc sống, có nỗi nhớ nào tan vào trong con sóng, hoá thân thành bọt biển, ve vuốt trên bờ cát vàng ươm, và lại cuốn ra xa, mang theo hình ảnh của nửa mảnh trăng trong vắt kia thành từng mảnh nhỏ, mảnh nhỏ ... cuốn đi thật xa.
Sao nhấp nháy một ngôi vừa đổi
Nỗi nhớ nào lỗi hẹn cùng tôi
Đêm rơi vào chốn không lời
Cuốn thành ảo ảnh xa vời bay đi.