Topic này là tổng hợp quá trình tu luyện Trảm Phong Pháp Tắc của Lan Chi và đạo hữu để tiện theo dõi.
Nơi này chỉ đọc không SPAM.
Mọi hình thức SPAM, vui lòng qua Động Tu Luyện Trảm Phong Ở Đây
Chương này Thiên Kiếp ngủ quên a
Nơi này chỉ đọc không SPAM.
Mọi hình thức SPAM, vui lòng qua Động Tu Luyện Trảm Phong Ở Đây
Chương 1: Chọn nơi tu luyện
"Hắc Hắc này...ngươi nói nơi đây linh khí nồng đậm, thuận lợi cho việc tu luyện của ta?" - Tiểu nữ hài vừa lọ mọ gạt từng cây cỏ dại vướng trước mặt, vừa thở hổn hển nhìn mảnh đất hoang vu, cằn cỗi sỏi đá trước mặt.
"Đúng vậy!" Một âm thanh tinh quái vang lên từ nơi xa xăm nào đó
"Ngươi đừng có nhìn thấy nơi này hoang vu thế, thật ra để tu luyện trảm phong pháp tắc, đây là nơi thích hợp nhất"
"Ngươi nói thế thì liền đúng đi" - Tiểu nữ hài vừa bước đi, vừa lầm bầm "Tới chỗ nào dừng lại được, nhớ nói ta đấy. Mệt chết đi được"
Quệt mồ hôi trên trán, tiểu nữ hài nói. Cái xứ gì không biết nữa, sỏi đá nhiều hơn cây, một bóng người cũng không thấy, mặt trời thì nóng cháy cả da, gió hình như cũng không muốn đến nơi này. Không khí cô đặc lại, thở cũng mệt.
Thì cũng bởi cái tội ham chơi đó, vốn dĩ phụ thân chỉ cho nàng vui chơi quẩn quanh ở hậu viện, hễ đi ra ngoài là cả đoàn người hầu xúng xa xúng xính, đi đâu một chút cũng bị hối trở về, không được tự do chút nào.
Lần này, ca ca có việc lên núi cùng chúng bạn, nghe nói đi tìm thứ linh dược gì đó đang xuất thế, nhân lúc không ai để ý, nàng lén đi theo sau lưng ca ca vào núi. Ai dè, ca ca và mọi người đi nhanh quá, nàng bị tụt lại phía sau, một hồi lâu sau thì bị lạc mất.
Tiểu nữ hài chỉ tầm bốn, năm tuổi. Mắt to tròn, sáng trong, má bầu bĩnh, tóc được cột thành hai bím buông thả bên vai. Nàng mặc một bộ y phục đi rừng gọn ghẽ, chân mang giày da thú, đeo bên hông một chiếc túi nhỏ có nước, ít lương khô, và các món đồ chơi nàng thích nhất. Đó là nàng xem ca ca lúc chuẩn bị hành trang đêm hôm trước mà bắt chước theo.
Nàng tên gọi là Bạch Tiểu Chi, là tiểu bảo bối nghịch ngợm của Bạch trang chủ cùng phu nhân. Bạch gia trang các huynh đệ tỷ muội của nàng rất đông, nhưng có lẽ bởi nàng nhỏ nhất nên cũng thập phần được cưng chiều
Đại trưởng lão đấy còn yêu thương đến độ thôi nôi của nàng tặng cho cả một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc lung linh, lắc qua lắc lại có những chấm nho nhỏ tán tụ lại nhiều hình thù nàng rất thích.
Đại trưởng lão bảo rằng lúc nào cũng phải mang theo chiếc vòng ấy, không được rời ra. Mà dễ gì nàng rời ra chứ, nàng yêu thích nó vô cùng.
Hắc Hắc chính là đang sinh sống trong chiếc vòng ấy. Tiểu Chi cũng không biết đã quen thuộc với Hắc Hắc từ khi nào, nàng chỉ nhớ khi đeo chiếc vòng vào tay, thì Hắc Hắc đã xuất hiện và nói:
"Ngươi là người mà ta sẽ bảo hộ?"
Khi đó, Tiểu Chi cười toe toét:
"Bảo hộ là gì? Ngươi đến chơi với ta đúng không? Ngươi tên là gì?"
"Ta tên Tiểu Hắc, là khí linh của Bạch Ngọc Cung này"
"Hắc Hắc...tên ngươi thật là hay! Hắc Hắc..."
"Tên ta là Tiểu Hắc" khí linh bực tức
"Hắc Hắc...kể chuyện ta nghe đi..."
"Hắc Hắc...tại sao cây này lá lại đỏ?"
"Hắc Hắc, ngươi nói xem, ca ca của ta có phải rất tài giỏi không?"
"Hắc Hắc..."
Ừ thì, Hắc Hắc - khí linh của Bạch Ngọc Cung cũng hết cách. Hắc Hắc thì Hắc Hắc, miễn vẫn còn chữ Hắc thì cũng coi như gọi đúng tên rồi.
Thấm thoắt, bọn họ đã cùng nhau lớn lên được mấy mùa xuân. Lần này, cũng vì tội ham chơi của tiểu nha đầu này mà Tiểu Hắc hắn khổ rồi.
Đã đi lạc thì thôi chớ, còn lang thang ngắt hoa, đuổi bướm, rồi chả hiểu sao rượt theo con thỏ bông nào đó, hụt chân rơi xuống một cái khe hẹp, trượt dài một trận, lạc luôn vào sơn cốc này. Giờ thì hay rồi, gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không đáp. Thế mà con nha đầu ấy vẫn hăng hái, không biết sợ là gì.
Từ thuở bé, Tiểu Chi đã được gia gia chỉ dạy tu luyện bộ nội công tâm pháp Trảm Phong Chi Lực. Nói đến gia gia mới nhớ, nàng có một vị gia gia nhưng mà từ bé đến giờ cũng chỉ được gặp 1 lần duy nhất, cũng là lần được truyền nội công tâm pháp đó. Nghe nói gia gia bận bế quan tu luyện, cũng chẳng mấy người gặp được ông.
Hàng ngày chỉ có Hắc Hắc là nhắc nhở nàng tu luyện, thỉnh thoảng lại có đại trưởng lão ghé kiểm tra dăm điều. Mà có gì khó đâu chứ, dường như công pháp này được tạo ra cho nàng vậy, nàng thi triển không chút khó khăn gì, nên mới thừa thời gian đi chơi để rồi lạc xuống tận đây.
"Dừng lại"- Tiểu Hắc kêu lên.
Tiểu Chi đứng ở dưới một tảng đá to, phía trên đỉnh tảng đá có một cái cây quặt quẹo vẫn đang cố vươn lên trời cao, chống bàn tay nhỏ nhắn vào tảng đá, thở dốc, Tiểu Chi nói:"Ở đây à?"
"Đúng vậy! Nơi này thích hợp nhất. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Ngươi lấy cái nhà gỗ đồ chơi trong túi ra đi"
Tiểu Chi lục lọi một hồi, liền lấy ra một căn nhà bé xinh bằng gỗ, rất tinh xảo.
"Này" - Nàng đặt xuống đất
"Nào, vận công thi triển thức thứ nhất - Súc phong kiến thực"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy khua khoắn một hồi, và Tiểu Chi chu môi thổi phù một cái, căn nhà gỗ ấy liền biến to ra, nép vào bên dưới tảng đá ấy.
"Hây da, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi" - Tiểu Chi hớn hở hẳn lên.
Nàng tung tăng bước vào bên giếng nước, rửa mặt và lấy lương khô trong túi ra
"Súc phong kiến thực"
Thế là Tiểu Chi vô t.ư lự kia thong thả ăn hết cả bàn đồ ăn, và lăn lên giường ngủ.
Tiểu Hắc chặc lưỡi:
"Tiểu nha đầu này thật là...Không biết khi nào mới làm người ta hết lo"
"Hắc Hắc này...ngươi nói nơi đây linh khí nồng đậm, thuận lợi cho việc tu luyện của ta?" - Tiểu nữ hài vừa lọ mọ gạt từng cây cỏ dại vướng trước mặt, vừa thở hổn hển nhìn mảnh đất hoang vu, cằn cỗi sỏi đá trước mặt.
"Đúng vậy!" Một âm thanh tinh quái vang lên từ nơi xa xăm nào đó
"Ngươi đừng có nhìn thấy nơi này hoang vu thế, thật ra để tu luyện trảm phong pháp tắc, đây là nơi thích hợp nhất"
"Ngươi nói thế thì liền đúng đi" - Tiểu nữ hài vừa bước đi, vừa lầm bầm "Tới chỗ nào dừng lại được, nhớ nói ta đấy. Mệt chết đi được"
Quệt mồ hôi trên trán, tiểu nữ hài nói. Cái xứ gì không biết nữa, sỏi đá nhiều hơn cây, một bóng người cũng không thấy, mặt trời thì nóng cháy cả da, gió hình như cũng không muốn đến nơi này. Không khí cô đặc lại, thở cũng mệt.
Thì cũng bởi cái tội ham chơi đó, vốn dĩ phụ thân chỉ cho nàng vui chơi quẩn quanh ở hậu viện, hễ đi ra ngoài là cả đoàn người hầu xúng xa xúng xính, đi đâu một chút cũng bị hối trở về, không được tự do chút nào.
Lần này, ca ca có việc lên núi cùng chúng bạn, nghe nói đi tìm thứ linh dược gì đó đang xuất thế, nhân lúc không ai để ý, nàng lén đi theo sau lưng ca ca vào núi. Ai dè, ca ca và mọi người đi nhanh quá, nàng bị tụt lại phía sau, một hồi lâu sau thì bị lạc mất.
Tiểu nữ hài chỉ tầm bốn, năm tuổi. Mắt to tròn, sáng trong, má bầu bĩnh, tóc được cột thành hai bím buông thả bên vai. Nàng mặc một bộ y phục đi rừng gọn ghẽ, chân mang giày da thú, đeo bên hông một chiếc túi nhỏ có nước, ít lương khô, và các món đồ chơi nàng thích nhất. Đó là nàng xem ca ca lúc chuẩn bị hành trang đêm hôm trước mà bắt chước theo.
Nàng tên gọi là Bạch Tiểu Chi, là tiểu bảo bối nghịch ngợm của Bạch trang chủ cùng phu nhân. Bạch gia trang các huynh đệ tỷ muội của nàng rất đông, nhưng có lẽ bởi nàng nhỏ nhất nên cũng thập phần được cưng chiều

Đại trưởng lão đấy còn yêu thương đến độ thôi nôi của nàng tặng cho cả một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc lung linh, lắc qua lắc lại có những chấm nho nhỏ tán tụ lại nhiều hình thù nàng rất thích.
Đại trưởng lão bảo rằng lúc nào cũng phải mang theo chiếc vòng ấy, không được rời ra. Mà dễ gì nàng rời ra chứ, nàng yêu thích nó vô cùng.
Hắc Hắc chính là đang sinh sống trong chiếc vòng ấy. Tiểu Chi cũng không biết đã quen thuộc với Hắc Hắc từ khi nào, nàng chỉ nhớ khi đeo chiếc vòng vào tay, thì Hắc Hắc đã xuất hiện và nói:
"Ngươi là người mà ta sẽ bảo hộ?"
Khi đó, Tiểu Chi cười toe toét:
"Bảo hộ là gì? Ngươi đến chơi với ta đúng không? Ngươi tên là gì?"
"Ta tên Tiểu Hắc, là khí linh của Bạch Ngọc Cung này"
"Hắc Hắc...tên ngươi thật là hay! Hắc Hắc..."
"Tên ta là Tiểu Hắc" khí linh bực tức
"Hắc Hắc...kể chuyện ta nghe đi..."
"Hắc Hắc...tại sao cây này lá lại đỏ?"
"Hắc Hắc, ngươi nói xem, ca ca của ta có phải rất tài giỏi không?"
"Hắc Hắc..."
Ừ thì, Hắc Hắc - khí linh của Bạch Ngọc Cung cũng hết cách. Hắc Hắc thì Hắc Hắc, miễn vẫn còn chữ Hắc thì cũng coi như gọi đúng tên rồi.
Thấm thoắt, bọn họ đã cùng nhau lớn lên được mấy mùa xuân. Lần này, cũng vì tội ham chơi của tiểu nha đầu này mà Tiểu Hắc hắn khổ rồi.
Đã đi lạc thì thôi chớ, còn lang thang ngắt hoa, đuổi bướm, rồi chả hiểu sao rượt theo con thỏ bông nào đó, hụt chân rơi xuống một cái khe hẹp, trượt dài một trận, lạc luôn vào sơn cốc này. Giờ thì hay rồi, gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không đáp. Thế mà con nha đầu ấy vẫn hăng hái, không biết sợ là gì.
Từ thuở bé, Tiểu Chi đã được gia gia chỉ dạy tu luyện bộ nội công tâm pháp Trảm Phong Chi Lực. Nói đến gia gia mới nhớ, nàng có một vị gia gia nhưng mà từ bé đến giờ cũng chỉ được gặp 1 lần duy nhất, cũng là lần được truyền nội công tâm pháp đó. Nghe nói gia gia bận bế quan tu luyện, cũng chẳng mấy người gặp được ông.
Hàng ngày chỉ có Hắc Hắc là nhắc nhở nàng tu luyện, thỉnh thoảng lại có đại trưởng lão ghé kiểm tra dăm điều. Mà có gì khó đâu chứ, dường như công pháp này được tạo ra cho nàng vậy, nàng thi triển không chút khó khăn gì, nên mới thừa thời gian đi chơi để rồi lạc xuống tận đây.
"Dừng lại"- Tiểu Hắc kêu lên.
Tiểu Chi đứng ở dưới một tảng đá to, phía trên đỉnh tảng đá có một cái cây quặt quẹo vẫn đang cố vươn lên trời cao, chống bàn tay nhỏ nhắn vào tảng đá, thở dốc, Tiểu Chi nói:"Ở đây à?"
"Đúng vậy! Nơi này thích hợp nhất. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Ngươi lấy cái nhà gỗ đồ chơi trong túi ra đi"
Tiểu Chi lục lọi một hồi, liền lấy ra một căn nhà bé xinh bằng gỗ, rất tinh xảo.
"Này" - Nàng đặt xuống đất
"Nào, vận công thi triển thức thứ nhất - Súc phong kiến thực"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy khua khoắn một hồi, và Tiểu Chi chu môi thổi phù một cái, căn nhà gỗ ấy liền biến to ra, nép vào bên dưới tảng đá ấy.
"Hây da, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi" - Tiểu Chi hớn hở hẳn lên.
Nàng tung tăng bước vào bên giếng nước, rửa mặt và lấy lương khô trong túi ra
"Súc phong kiến thực"
Thế là Tiểu Chi vô t.ư lự kia thong thả ăn hết cả bàn đồ ăn, và lăn lên giường ngủ.
Tiểu Hắc chặc lưỡi:
"Tiểu nha đầu này thật là...Không biết khi nào mới làm người ta hết lo"
Chương 2: Bắt đầu tu luyện
Cũng không biết bao lâu, Tiểu Chi mới tỉnh giấc. Ở nơi này, không biết là ngày hay đêm, cả bầu trời cứ nhàn nhạt một màu xanh lơ, mặt trời thì to như cái mâm cứ chiếu ngay đỉnh đầu. Tiểu Chi cũng không biết là đang giờ nào nữa.
Tiểu Hắc lên tiếng:
"Ngủ đã rồi sao? Còn không mau tu luyện? Nếu ngươi không phá vỡ tầng thứ nhất của Trảm Phong Pháp Tắc, thì đừng mơ ra khỏi chỗ này. Lương khô ngươi còn bao nhiêu mà ăn như heo thế?"
"Không ra được chỗ này? Tốt quá, ở đây không bị đại trưởng lão đến kiểm tra hì hì...." Tiểu Chi lúng liếng cười.
"Hay quá, cái đầu nhỏ này. Ngươi thì hay rồi. Thế kẹo đường ai ăn cho ngươi, bánh tuyết đông mát lạnh ai ăn giùm? Bích Linh Căn hầm tử linh ngọc ta cũng sẽ bảo nha hoàn ngươi ăn hết..." - Tiểu Hắc bực bội
"Không được, không được...Ở đây ta vẫn còn kẹo đường, nhưng bánh tuyết đông...Ây da, thèm quá đi
Bích Linh Căn nữa, ngươi không được để nha hoàn cắn mất đâu đây, một tuần chỉ được ăn Bích Linh Căn một lần thôi....Không được, phải nhanh chóng trở về thôi." Tiểu Chi huơ huơ tay hạ quyết tâm.
"Còn không mau tu luyện" - Tiểu Hắc được nước làm tới.
"Tu luyện thôi mà. Ta tu luyện liền...Ôi, bánh tuyết đông, Bích Linh Căn hầm...

"
"Thức thứ nhất, Súc Phong Kiến Thực, ngươi chỉ mới biến đồ vật thôi, chưa luyện qua tấn công, nếu gặp kẻ địch thì toi mạng chắc. Tìm xem có thứ gì làm lợi khí được không? "- Tiểu Hắc lên tiếng.
Quanh đây thì có gì chứ, chỉ toàn đá và sỏi. Tiểu Chi nhặt viên sỏi lên, nói:"Cái này được không?"
"Cũng được, thử xem. Ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu có một kẻ xấu xa đến giành bánh tuyết đông thì ngươi sẽ làm gì?" - Tiểu Hắc cười cười nói
Tiểu Chi mặt nghiêm trọng lại, bánh tuyết đông nha, kẻ nào dám cướp của nàng chắc chắn là tử địch rồi.

Bàn tay nhỏ bấm lấy pháp quyết, Tiểu Chi hô lên:
"Súc Phong Kiến Thực - Tụ Hình"
Cả đám sỏi nhỏ dưới chân vậy mà từ từ bay lên, lơ lửng trên không, rồi chúng từ từ tụ vào một chỗ, từ từ biến thành một quả cầu sỏi thật to.
"Hức..." mặt Tiểu Chi đỏ bừng, tay buông xuống, quả cầu sỏi cũng nhanh chóng trở lại nguyên hình là những viên sỏi nhỏ, rơi lả tả xuống.
"Còn phải cố gắng nữa" - Tiểu Hắc nói
"Ta đói" - Tiểu Chi mắt rưng rưng
"Ăn đi, ăn đi...ngươi ăn cho tới lúc hết lương thực thì ăn cả ta luôn đi này" - Tiểu Hắc thở dài
Tiểu Chi mắt liền sáng lên, thái độ đổi ngay tắp lự:
"Vậy ta ăn đây. Ăn chút rồi lại luyện"
Măm măm...măm măm...chóp chép...chóp chép...
Không gian nóng hực khô người này, chỉ có mỗi một âm thanh đang nhai đồ ăn của Tiểu Chi vang lên.
"Hắc Hắc này, ngươi nói xem nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Chẳng có lấy miếng gió"
"Thế mới cần nha đầu ngươi tạo gió đó" - Tiểu Hắc cười khẽ
"Ta phải tạo gió ư 🌬?" Tiểu Chi vừa nhai vừa hỏi
" Còn phải hỏi, vạn vật đều cấu thành từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và khí. Ngươi xem, phiến thiên địa này, một chút gió cũng không có, hỏi làm sao có sinh khí?" Tiểu Hắc giảng giải
"Ta hiểu rồi. Nếu ta tạo được gió ở nơi này, mọi vật sẽ hồi sinh và chúng ta sẽ tìm được đường về nhà"- Tiểu Chi reo lên
"Cũng có chút đầu óc"- Tiểu Hắc nhếch miệng
Ăn xong, Tiểu Chi hưng phấn luyện tập:
"Tụ Hình"....
"Tụ Hình"....
"Tụ Hình" ....
Mãi đến khi một lần nữa mệt lả, bụng cảm thấy đói, quả cầu sỏi mới định hình được khoảng một khắc thời gian. Xem theo tần suất đói bụng này của Tiểu Chi, có lẽ cũng đã mất gần hết một ngày thời gian rồi.
"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi tiểu nha đầu"- Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói
"Mệt chết ta đi được. Đám sỏi phiền phức này" - Tiểu Chi dậm dậm chân hờn dỗi, nhưng cũng không phản đối Tiểu Hắc, nàng liền đi tắm rửa và sau đó lại kiếm lấy đồ ngon trong túi ra
"Súc phong kiến thực"
Nếu như ở đây có cả bánh tuyết đông và Bích Linh Căn hầm thì tuyệt biết bao. Gương mặt có chút không cam lòng, Tiểu Chi lại bắt đầu nhai
Cũng không biết bao lâu, Tiểu Chi mới tỉnh giấc. Ở nơi này, không biết là ngày hay đêm, cả bầu trời cứ nhàn nhạt một màu xanh lơ, mặt trời thì to như cái mâm cứ chiếu ngay đỉnh đầu. Tiểu Chi cũng không biết là đang giờ nào nữa.
Tiểu Hắc lên tiếng:
"Ngủ đã rồi sao? Còn không mau tu luyện? Nếu ngươi không phá vỡ tầng thứ nhất của Trảm Phong Pháp Tắc, thì đừng mơ ra khỏi chỗ này. Lương khô ngươi còn bao nhiêu mà ăn như heo thế?"
"Không ra được chỗ này? Tốt quá, ở đây không bị đại trưởng lão đến kiểm tra hì hì...." Tiểu Chi lúng liếng cười.
"Hay quá, cái đầu nhỏ này. Ngươi thì hay rồi. Thế kẹo đường ai ăn cho ngươi, bánh tuyết đông mát lạnh ai ăn giùm? Bích Linh Căn hầm tử linh ngọc ta cũng sẽ bảo nha hoàn ngươi ăn hết..." - Tiểu Hắc bực bội
"Không được, không được...Ở đây ta vẫn còn kẹo đường, nhưng bánh tuyết đông...Ây da, thèm quá đi

"Còn không mau tu luyện" - Tiểu Hắc được nước làm tới.
"Tu luyện thôi mà. Ta tu luyện liền...Ôi, bánh tuyết đông, Bích Linh Căn hầm...



"Thức thứ nhất, Súc Phong Kiến Thực, ngươi chỉ mới biến đồ vật thôi, chưa luyện qua tấn công, nếu gặp kẻ địch thì toi mạng chắc. Tìm xem có thứ gì làm lợi khí được không? "- Tiểu Hắc lên tiếng.
Quanh đây thì có gì chứ, chỉ toàn đá và sỏi. Tiểu Chi nhặt viên sỏi lên, nói:"Cái này được không?"
"Cũng được, thử xem. Ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu có một kẻ xấu xa đến giành bánh tuyết đông thì ngươi sẽ làm gì?" - Tiểu Hắc cười cười nói
Tiểu Chi mặt nghiêm trọng lại, bánh tuyết đông nha, kẻ nào dám cướp của nàng chắc chắn là tử địch rồi.


Bàn tay nhỏ bấm lấy pháp quyết, Tiểu Chi hô lên:
"Súc Phong Kiến Thực - Tụ Hình"
Cả đám sỏi nhỏ dưới chân vậy mà từ từ bay lên, lơ lửng trên không, rồi chúng từ từ tụ vào một chỗ, từ từ biến thành một quả cầu sỏi thật to.
"Hức..." mặt Tiểu Chi đỏ bừng, tay buông xuống, quả cầu sỏi cũng nhanh chóng trở lại nguyên hình là những viên sỏi nhỏ, rơi lả tả xuống.
"Còn phải cố gắng nữa" - Tiểu Hắc nói
"Ta đói" - Tiểu Chi mắt rưng rưng
"Ăn đi, ăn đi...ngươi ăn cho tới lúc hết lương thực thì ăn cả ta luôn đi này" - Tiểu Hắc thở dài
Tiểu Chi mắt liền sáng lên, thái độ đổi ngay tắp lự:
"Vậy ta ăn đây. Ăn chút rồi lại luyện"
Măm măm...măm măm...chóp chép...chóp chép...
Không gian nóng hực khô người này, chỉ có mỗi một âm thanh đang nhai đồ ăn của Tiểu Chi vang lên.
"Hắc Hắc này, ngươi nói xem nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Chẳng có lấy miếng gió"
"Thế mới cần nha đầu ngươi tạo gió đó" - Tiểu Hắc cười khẽ
"Ta phải tạo gió ư 🌬?" Tiểu Chi vừa nhai vừa hỏi
" Còn phải hỏi, vạn vật đều cấu thành từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và khí. Ngươi xem, phiến thiên địa này, một chút gió cũng không có, hỏi làm sao có sinh khí?" Tiểu Hắc giảng giải
"Ta hiểu rồi. Nếu ta tạo được gió ở nơi này, mọi vật sẽ hồi sinh và chúng ta sẽ tìm được đường về nhà"- Tiểu Chi reo lên
"Cũng có chút đầu óc"- Tiểu Hắc nhếch miệng
Ăn xong, Tiểu Chi hưng phấn luyện tập:
"Tụ Hình"....
"Tụ Hình"....
"Tụ Hình" ....
Mãi đến khi một lần nữa mệt lả, bụng cảm thấy đói, quả cầu sỏi mới định hình được khoảng một khắc thời gian. Xem theo tần suất đói bụng này của Tiểu Chi, có lẽ cũng đã mất gần hết một ngày thời gian rồi.
"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi tiểu nha đầu"- Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói
"Mệt chết ta đi được. Đám sỏi phiền phức này" - Tiểu Chi dậm dậm chân hờn dỗi, nhưng cũng không phản đối Tiểu Hắc, nàng liền đi tắm rửa và sau đó lại kiếm lấy đồ ngon trong túi ra
"Súc phong kiến thực"
Nếu như ở đây có cả bánh tuyết đông và Bích Linh Căn hầm thì tuyệt biết bao. Gương mặt có chút không cam lòng, Tiểu Chi lại bắt đầu nhai
Chương 3: Phi Thạch
Cũng đã 6 lần Tiểu Chi đói bụng rồi, quả cầu sỏi cũng đã tụ được hình, lại còn có thể xoay tròn theo ý thích của nàng.
"Hắc Hắc, ngươi xem nè," Tiểu Chi la lên "Ta thành công rồi"
Vừa nói Tiểu Chi vừa tung tăng chạy, vừa chạy vừa tùy ý bấm khẩu quyết
"Súc Phong Kiến Thực- Tụ Hình"
"Tụ Hình"
"Tụ Hình"
Sau mỗi lần hô "Tụ Hình" liền đều có một quả cầu sỏi tròn quay, kết cấu đồng nhất tùy ý bay lên theo bước chân nàng.
"Nha đầu này cũng không tệ" Tiểu Hắc gật gù
"Thế bắt đầu tấn công đi" - Tiểu Hắc nói
"Oa...Phi Thạch!" - Tiểu Chi phồng má, vung tay lên
Bẹp! Bẹp! Bẹp!
Mấy quả cầu mất kiểm soát, lảo đảo rơi xuống ào ào trước mặt Tiểu Chi
"Không được, không được...Ngươi phải cảm nhận được quy luật của gió trong tán và tụ, nắm đến từng chi tiết nhất, giống như khi người ăn bánh tuyết đông, mỗi một hương vị đều đọng lại trong lòng vậy. Tụ Hình, hay Phi Thạch cũng thế, tất cả đều là các thức nằm trong Súc Phong Kiến Thực. Ngươi coi như Tụ Hình là lúc ngươi có bánh tuyết đông, còn Phi Thạch là khi ngươi đang ăn từng miếng, từng miếng bánh tuyết đông xem sao" -Tiểu Hắc kiên nhẫn giải thích
"Ta biết rồi" - Tiểu Chi hô lên
"Bánh Tuyết Đông - Tụ Hình"
"Bánh Tuyết Đông- Phi Thạch....Ái, ta ăn chết ngươi đây"- Tiểu Chi vội thoái lui, né vài viên sỏi rơi lộp bộp xuống phía trên đầu.
"Cố lên đi nhóc con" - Tiểu Hắc thở ra một hơi biếng nhác
Công nhận bánh tuyết đông có sức hấp dẫn vô cùng lớn, Tiểu Chi hăng hái luyện, không biết mệt là gì.
Sau 4 lần đói bụng thì nàng cũng đã thi triển thành thục, nhuần nhuyễn hai thức đầu tiên của Súc Phong Kiến Thực: Tụ Hình và Phi Thạch.
Các viên sỏi gần như đã hợp nhất thành một thể với ý niệm của Tiểu Chi, chúng xoay tròn theo bước chân nàng, tùy thời tụ thành hình cầu, hoặc trở lại dạng sỏi, có thể bắn ra xa với nguyên dạng quả cầu hoặc phi thật xa đến mục tiêu với hình dạng từng viên sỏi nhỏ.
Nếu các trưởng bối bên ngoài mà biết được Tiểu Chi chỉ mới 4 tuổi mà đã thu phát dẫn lực tùy ý như thế này ắt sẽ sửng sốt đến mắc nghẹn hết mất.
Quả thật, cổ nhân đã nói :"Trẻ nhỏ dễ dạy", đạo lý này đúng quá còn gì.
Vô tâm, vô t.ư lự như Tiểu Chi mới có thể vì lòng đam mê bánh tuyết đông mà thành công đạt đến thi triển thu phát dẫn lực tùy ý, điều mà những người lớn khác có khi tu luyện hàng chục năm trời cũng chưa được, có lẽ vì trong đầu họ tạp niệm nhiều quá.
"Phi Thạch!"
"Phi Thạch!"
Tiểu Chi đắc ý bắn từng quả cầu sỏi về hướng cái cây nhỏ trên đỉnh hòn đá lớn này. Nàng phấn chấn, cố hết sức chọi cho trúng nhành cây cao tít trên kia.
Đột nhiên...
"Ai? Ai gọi @Tiểu Phi Thạch ta đó?"
Có một tiếng nói ngái ngủ vang lên giữa không trung. Tiểu Chi nghiêng nghiêng đầu, tưởng mình nghe lầm, nàng liền tiếp tục chọi đá
"Phi Thạch!"
"Ta đây! Gọi ta có chuyện gì? Ngươi là ai?"
Lúc này, Tiểu Chi hết hồn, liền la lên:"Hắc Hắc...hòn đá biết nói này"
Tiểu Hắc đang mơ màng trong Bạch Ngọc Cung liền bay ra:
"Chuyện gì vậy tiểu nha đầu?"
"Hòn đá biết nói...Nó vừa mới nói chuyện..." Tiểu Chi trả lời
"Mới có mấy ngày mà ngươi ấm đầu rồi à? Thế mới biết người phải ở trong một cái vòng mấy vạn năm như ta thì thảm đến chừng nào chứ" - Tiểu Hắc cảm thán.
"Ta nói thật. Cái tên Hắc Hắc nhà ngươi...Xem đây!" - Tiểu Chi tức tối dậm chân
"Phi Thạch!"
"Ồn ào quá! Cứ gọi hoài. Ta hỏi ngươi là ai?" - giọng nói kia liền vang lên.
"Ồ, khối đá này có chút kỳ lạ nha" - Tiểu Hắc liền lẩm bẩm đi tới gần nhìn
Hắn há miệng, thổi một hơi vào khối đá to đùng kia, chỉ thấy khung cảnh chợt chớp lên một cái, nhưng cũng đủ để thấy phía bên trong có một khối cầu màu trắng đang xoay tròn, tiếng nói chính là phát ra từ đó.
"Tiểu huynh đệ, ngươi là Thạch Linh?" - Tiểu Hắc hỏi
"Thạch Linh gì chứ? Tên ta là Tiểu Phi Thạch. Mà sao các ngươi cứ gọi ta hoài thế? Có chuyện gì sao? Phá giấc ngủ của ta hoài vậy?" Giọng nói pha lẫn chút bực tức, đáp lại
" Hắc Hắc này, hắn là tên Tiểu Phi Thạch đấy. Rủ hắn xuống chơi cùng ta đi, thì ra nơi này còn có người"- Tiểu Chi hớn hở, đoạn không chờ Hắc Hắc trả lời, nàng chạy tới khối đá, gõ gõ
"Tiểu Phi Thạch, là ta gọi ngươi đấy, ngươi ở đây lâu như vậy mà cũng không ra đây chơi."
"Ta không có ra được. Từ lúc sinh ra, ta đã thấy mình ở đây rồi, ta không biết làm sao để đi ra cả" - Tiểu Phi Thạch trả lời
"Hắc Hắc, thế này là làm sao?" - Tiểu Chi giương đôi mắt tròn xoe lên hỏi
"Tên này là Thạch Linh, hắn mới được sinh ra, vừa mới khai mở thần trí, chưa đi ra liền được đâu" - Tiểu Hắc trả lời
Đoạn, hắn quay sang tảng đá
"Tiểu huynh đệ, ta tên là Tiểu Hắc. Ngươi vốn dĩ là Thạch Linh vạn năm do linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành. Tạm thời ngươi ở yên đấy, cảm nhận lực lượng pháp tắc quanh mình và nội quán bản thân đã, khi ngươi hiểu tất cả thì tùy thời đều có thể bước ra."
"Vậy sao? Để ta thử" - Nói xong, Tiểu Phi Thạch im lặng.
Tiểu Chi tung tăng nhảy nhót:
"Hắc Hắc, thế là ta sắp có thêm bạn, đúng không?"
"Hắc Hắc à, ngươi nói xem hắn trông trắng trẻo hay đen thui như ngươi vậy?"
"Hắc Hắc à, chừng nào Tiểu Phi Thạch mới ra chơi vậy"
"........"
Trong lúc Tiểu Hắc không biết làm sao để trốn mớ thắc mắc của Tiểu Chi thì,
"Ta ra được rồi nè" - một giọng nói non nớt vang lên "Ngươi tên Tiểu Chi à? Là ngươi khi nãy gọi ta đúng không" - một cậu bé ngũ quan đoan chính, mặc trường sam màu xám vàng đứng ngay sau lưng Tiểu Chi lên tiếng
"Hô..." giật mình một cái, Tiểu Chi quay lại và hớn hở "Là ta, đúng rồi, là ta gọi ngươi đó. Ta tên là Tiểu Chi, tên này do gia gia ta đặt đó. Ngươi tên Tiểu Phi Thạch à? Ai đặt tên cho ngươi vậy?"
"Ta không biết, từ lúc ta mở mắt ra, ta nghe tiếng gọi của ngươi, và cũng tự nhận thức được đó là tên của ta" - cậu bé nhăn mũi nói.
"Ngươi gọi tên ta, vậy ta liền đi theo ngươi" - cậu bé nói tiếp.
Hơ, tiểu nha đầu này có khí vận gì vậy? Tiểu Hắc cũng trợn mắt, chỉ đơn giản vậy mà thu được một thạch linh đi theo bên mình. Đáng tiếc, con bé và cả tên thạch linh kia đều không hiểu được sự lợi hại của bản thân. Chúng nó sẽ làm chấn động đại lục này đây, Tiểu Hắc thầm nghĩ.
Cũng đã 6 lần Tiểu Chi đói bụng rồi, quả cầu sỏi cũng đã tụ được hình, lại còn có thể xoay tròn theo ý thích của nàng.
"Hắc Hắc, ngươi xem nè," Tiểu Chi la lên "Ta thành công rồi"
Vừa nói Tiểu Chi vừa tung tăng chạy, vừa chạy vừa tùy ý bấm khẩu quyết
"Súc Phong Kiến Thực- Tụ Hình"
"Tụ Hình"
"Tụ Hình"
Sau mỗi lần hô "Tụ Hình" liền đều có một quả cầu sỏi tròn quay, kết cấu đồng nhất tùy ý bay lên theo bước chân nàng.
"Nha đầu này cũng không tệ" Tiểu Hắc gật gù
"Thế bắt đầu tấn công đi" - Tiểu Hắc nói
"Oa...Phi Thạch!" - Tiểu Chi phồng má, vung tay lên
Bẹp! Bẹp! Bẹp!
Mấy quả cầu mất kiểm soát, lảo đảo rơi xuống ào ào trước mặt Tiểu Chi
"Không được, không được...Ngươi phải cảm nhận được quy luật của gió trong tán và tụ, nắm đến từng chi tiết nhất, giống như khi người ăn bánh tuyết đông, mỗi một hương vị đều đọng lại trong lòng vậy. Tụ Hình, hay Phi Thạch cũng thế, tất cả đều là các thức nằm trong Súc Phong Kiến Thực. Ngươi coi như Tụ Hình là lúc ngươi có bánh tuyết đông, còn Phi Thạch là khi ngươi đang ăn từng miếng, từng miếng bánh tuyết đông xem sao" -Tiểu Hắc kiên nhẫn giải thích
"Ta biết rồi" - Tiểu Chi hô lên
"Bánh Tuyết Đông - Tụ Hình"
"Bánh Tuyết Đông- Phi Thạch....Ái, ta ăn chết ngươi đây"- Tiểu Chi vội thoái lui, né vài viên sỏi rơi lộp bộp xuống phía trên đầu.
"Cố lên đi nhóc con" - Tiểu Hắc thở ra một hơi biếng nhác
Công nhận bánh tuyết đông có sức hấp dẫn vô cùng lớn, Tiểu Chi hăng hái luyện, không biết mệt là gì.
Sau 4 lần đói bụng thì nàng cũng đã thi triển thành thục, nhuần nhuyễn hai thức đầu tiên của Súc Phong Kiến Thực: Tụ Hình và Phi Thạch.
Các viên sỏi gần như đã hợp nhất thành một thể với ý niệm của Tiểu Chi, chúng xoay tròn theo bước chân nàng, tùy thời tụ thành hình cầu, hoặc trở lại dạng sỏi, có thể bắn ra xa với nguyên dạng quả cầu hoặc phi thật xa đến mục tiêu với hình dạng từng viên sỏi nhỏ.
Nếu các trưởng bối bên ngoài mà biết được Tiểu Chi chỉ mới 4 tuổi mà đã thu phát dẫn lực tùy ý như thế này ắt sẽ sửng sốt đến mắc nghẹn hết mất.
Quả thật, cổ nhân đã nói :"Trẻ nhỏ dễ dạy", đạo lý này đúng quá còn gì.
Vô tâm, vô t.ư lự như Tiểu Chi mới có thể vì lòng đam mê bánh tuyết đông mà thành công đạt đến thi triển thu phát dẫn lực tùy ý, điều mà những người lớn khác có khi tu luyện hàng chục năm trời cũng chưa được, có lẽ vì trong đầu họ tạp niệm nhiều quá.
"Phi Thạch!"
"Phi Thạch!"
Tiểu Chi đắc ý bắn từng quả cầu sỏi về hướng cái cây nhỏ trên đỉnh hòn đá lớn này. Nàng phấn chấn, cố hết sức chọi cho trúng nhành cây cao tít trên kia.
Đột nhiên...
"Ai? Ai gọi @Tiểu Phi Thạch ta đó?"
Có một tiếng nói ngái ngủ vang lên giữa không trung. Tiểu Chi nghiêng nghiêng đầu, tưởng mình nghe lầm, nàng liền tiếp tục chọi đá
"Phi Thạch!"
"Ta đây! Gọi ta có chuyện gì? Ngươi là ai?"
Lúc này, Tiểu Chi hết hồn, liền la lên:"Hắc Hắc...hòn đá biết nói này"
Tiểu Hắc đang mơ màng trong Bạch Ngọc Cung liền bay ra:
"Chuyện gì vậy tiểu nha đầu?"
"Hòn đá biết nói...Nó vừa mới nói chuyện..." Tiểu Chi trả lời
"Mới có mấy ngày mà ngươi ấm đầu rồi à? Thế mới biết người phải ở trong một cái vòng mấy vạn năm như ta thì thảm đến chừng nào chứ" - Tiểu Hắc cảm thán.
"Ta nói thật. Cái tên Hắc Hắc nhà ngươi...Xem đây!" - Tiểu Chi tức tối dậm chân
"Phi Thạch!"
"Ồn ào quá! Cứ gọi hoài. Ta hỏi ngươi là ai?" - giọng nói kia liền vang lên.
"Ồ, khối đá này có chút kỳ lạ nha" - Tiểu Hắc liền lẩm bẩm đi tới gần nhìn
Hắn há miệng, thổi một hơi vào khối đá to đùng kia, chỉ thấy khung cảnh chợt chớp lên một cái, nhưng cũng đủ để thấy phía bên trong có một khối cầu màu trắng đang xoay tròn, tiếng nói chính là phát ra từ đó.
"Tiểu huynh đệ, ngươi là Thạch Linh?" - Tiểu Hắc hỏi
"Thạch Linh gì chứ? Tên ta là Tiểu Phi Thạch. Mà sao các ngươi cứ gọi ta hoài thế? Có chuyện gì sao? Phá giấc ngủ của ta hoài vậy?" Giọng nói pha lẫn chút bực tức, đáp lại
" Hắc Hắc này, hắn là tên Tiểu Phi Thạch đấy. Rủ hắn xuống chơi cùng ta đi, thì ra nơi này còn có người"- Tiểu Chi hớn hở, đoạn không chờ Hắc Hắc trả lời, nàng chạy tới khối đá, gõ gõ
"Tiểu Phi Thạch, là ta gọi ngươi đấy, ngươi ở đây lâu như vậy mà cũng không ra đây chơi."
"Ta không có ra được. Từ lúc sinh ra, ta đã thấy mình ở đây rồi, ta không biết làm sao để đi ra cả" - Tiểu Phi Thạch trả lời
"Hắc Hắc, thế này là làm sao?" - Tiểu Chi giương đôi mắt tròn xoe lên hỏi
"Tên này là Thạch Linh, hắn mới được sinh ra, vừa mới khai mở thần trí, chưa đi ra liền được đâu" - Tiểu Hắc trả lời
Đoạn, hắn quay sang tảng đá
"Tiểu huynh đệ, ta tên là Tiểu Hắc. Ngươi vốn dĩ là Thạch Linh vạn năm do linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành. Tạm thời ngươi ở yên đấy, cảm nhận lực lượng pháp tắc quanh mình và nội quán bản thân đã, khi ngươi hiểu tất cả thì tùy thời đều có thể bước ra."
"Vậy sao? Để ta thử" - Nói xong, Tiểu Phi Thạch im lặng.
Tiểu Chi tung tăng nhảy nhót:
"Hắc Hắc, thế là ta sắp có thêm bạn, đúng không?"
"Hắc Hắc à, ngươi nói xem hắn trông trắng trẻo hay đen thui như ngươi vậy?"
"Hắc Hắc à, chừng nào Tiểu Phi Thạch mới ra chơi vậy"
"........"
Trong lúc Tiểu Hắc không biết làm sao để trốn mớ thắc mắc của Tiểu Chi thì,
"Ta ra được rồi nè" - một giọng nói non nớt vang lên "Ngươi tên Tiểu Chi à? Là ngươi khi nãy gọi ta đúng không" - một cậu bé ngũ quan đoan chính, mặc trường sam màu xám vàng đứng ngay sau lưng Tiểu Chi lên tiếng
"Hô..." giật mình một cái, Tiểu Chi quay lại và hớn hở "Là ta, đúng rồi, là ta gọi ngươi đó. Ta tên là Tiểu Chi, tên này do gia gia ta đặt đó. Ngươi tên Tiểu Phi Thạch à? Ai đặt tên cho ngươi vậy?"
"Ta không biết, từ lúc ta mở mắt ra, ta nghe tiếng gọi của ngươi, và cũng tự nhận thức được đó là tên của ta" - cậu bé nhăn mũi nói.
"Ngươi gọi tên ta, vậy ta liền đi theo ngươi" - cậu bé nói tiếp.
Hơ, tiểu nha đầu này có khí vận gì vậy? Tiểu Hắc cũng trợn mắt, chỉ đơn giản vậy mà thu được một thạch linh đi theo bên mình. Đáng tiếc, con bé và cả tên thạch linh kia đều không hiểu được sự lợi hại của bản thân. Chúng nó sẽ làm chấn động đại lục này đây, Tiểu Hắc thầm nghĩ.
Chương 4: @Bạch Tử
Ánh trăng vằng vặc trên cao soi tỏ từng bóng người đang lần mò từng bước giữa rừng hoang cô tịch.
Bạch Tử lòng đầy lo lắng; hắn vừa nhận ra hắn đã mang một lầm lỗi vô cùng to lớn, đó là để lạc mất muội muội mình.
Lần này, hắn nhận được tình báo tại Bạch ngọc sơn có dị bảo xuất thế, có lợi cho việc độ kiếp sắp tới nên kêu gọi đồng bạn cùng đi. Giữa đường, hắn phát hiện ra khí tức của muội muội mình – Bạch Lan Chi (@lanchiyeudieu ) – bám gót theo sau. Do ỷ một thân tu vi xuất chúng, tuổi trẻ chẳng có đối thủ, lại xếp thứ nhất trên Tiềm Long bảng, nên Bạch Tử hắn vẫn nghĩ rằng hắn có thể vừa lần mò tung tích của dị bảo, vừa có thể theo dõi lấy tung tích của Tiểu Chi.
Chẳng ngờ rằng, sau hai canh giờ hành tẩu, bỗng thần thức của hắn bị chấn động mạnh, suy nghĩ trì trệ, đến khi dùng linh lực bảo hộ tâm thần thì bóng dáng của tiểu bảo bối đáng yêu thập thò đằng sau đã biệt vô tăm tích.
- Đáng chết! Lần này mà muội muội có bề gì, dù ta có phải hủy một thân tu vi cũng quyết phải tìm cho ra nàng,
Lòng rối như tơ vò, Bạch Tử kêu gọi mọi người hỗ trợ hắn chia ra đi tìm khắp các khu vực. Đối với hắn, dị bảo thì sao, muội muội Lan Chi kia mới chính là bảo vật vô giá.
Lại thêm hai canh giờ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng, Bạch Tử đặt chân đến một bờ hồ tận sâu trong Bạch Ngọc Lâm.
- Chẳng lẽ ta nhầm đường ư? Bạch Ngọc Lâm làm gì có cái hồ nào rộng thế này? Cũng lắm là mấy dòng rạch nhỏ từ ngọn suối lớn chảy vào từ hướng Đông thôi mà?
Vội trấn định tinh thần, hắn nhìn kĩ cảnh tượng trước mặt một chút. Dưới ánh trăng, hồ nước tỏa lên một vẻ thần thánh kỳ lạ, dòng nước trong hồ lát bát ngát hương thơm, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Khói tím ẩn hiện tỏa ra giữa từng con gió nhẹ cuốn qua.
- Cảm giác này… dường như linh lực trong người có cải biến… Chẳng lẽ…?
Bạch Tử lẩm bẩm, trực giác bảo hắn có lẽ đã gặp được thứ tốt rồi.
Trong Bạch Ngọc kinh, từng nhắc đến một dị bảo, gọi là Tiên Trì.
Hắn nhớ những quyển sách cổ từng nói, cách đây vạn năm, một giới này gặp đại kiếp, bị Dị vực tấn công.
Lúc đó, các thế lực khắp nơi đều gạt bỏ thù hận trần thế, đồng tâm hiệp lực, dốc hết mọi loại dị bảo, thần kim, cổ dược, cuối cùng đút ra bốn kiện trấn thế thần khí.
Bấy giờ, @Bạch Bào Thư Sinh – người sáng lập ra Bạch gia hiện tại, được đề cử cầm Đệ nhất thần khí Bạch Ngọc Kinh, phối hợp với ba thế lực mạnh mẽ khác, dốc hết tu vi cộng thêm sức mạnh của Tứ Đại Thần Khí, cuối cùng đánh nát một mảnh thời không xung quanh một giới này, tạo ra một đầu thâm uyên kỳ dị, thời không bị đảo lưu, khí hỗn độn chìm nổi, từ đó mới có thể ngăn trở sự xâm lược dị vực.
Mà ở đây, cái hồ vừa hiển hiện trước mặt Bạch Tử có khả năng rất cao là Tiên Trì, một trong bốn kiện thần khí ấy, từng là vũ khí của Xích Ngư Tiên Vương.
Trong sách cổ không có miêu tả nhiều về cái hồ thần kỳ này, nhưng hắn biết rõ, đây đã từng là vũ khí của Tiên Vương, tiêm nhiễm tiên đạo khí tức. Chỉ cần có thể ở gần nó đã chính là một đại cơ duyên.
Bỗng nhiên, Bạch Tử nghe có tiếng đì đoàng vang lên từ giữa hồ. Dùng linh thức dò xét, hắn phát hiện âm thanh đó đến từ giữa hồ. Không dám chần chừ, hắn phi thân lên cao, tập trung nhãn thần, nhìn thấu từ khu vực mặt hồ đến đáy hồ xung quanh vị trí trung tâm.
Lạ lùng thay, hắn thấy một đóa hoa đang phát sáng ánh vàng ở dưới đáy hồ, xung quanh là từng tia sét đang xập xình nổ nhẹ.
- Đây… đây là Độ Kiếp Thần Liên trong truyền thuyết ư? Mình hôm nay hảo vận tăng vọt sao?
Độ Kiếp Thần Liên – tên như ý nghĩa – ai có thể sở hữu được nó thì sẽ có thể nắm chắc mười phần thành công khi độ kiếp, dù ở bất cứ cảnh giới này.
Phải… lão tác không viết nhầm, là dù ở bất cứ cảnh giới nào nha!
Cơ mà, thế còn muội muội thì sao?
Bạch Tử xoắn xuýt.
Hắn biết rõ, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm; cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, huống chi cơ duyên hiện tại chính là Độ Kiếp Thần Liên, thứ dược phẩm được phân cấp độ “Thần”. Thế nhưng, còn muội muội thì sao?
Bạch Tử hiểu rõ, kẻ có thể mang muội muội của mình ra khỏi thần thức của bản thân, hoặc thứ gì đi nữa, thì cũng vô cùng khó đối phó.
Đó có thể là một cao thủ nào đó ngang tầm của mình, cũng có thể là y dùng một thủ đoạn đặc dị như pháp bảo, trận pháp để né đi linh thức mà mình phát ra. Hay đáng sợ hơn, Bạch Tử suy đoán Tiểu Chi đã bị lạc vào một không gian nào đó nằm rải rác trong khu vực này, thứ từng được cảnh báo là vết rách thời không còn sót lại từ Hộ Giới Chi Chiến cách đây hang vạn năm trước.
Tiểu Chi là muội muội ruột thịt của hắn!
Độ Kiếp Thần Liên là tương lai của hắn, hắn nên chọn sao đây?
Đừng trách Bạch Tử lạnh lùng hay vô tình! Hắn năm nay vẫn còn trẻ, chỉ mất chưa đến mười năm đã đứng đầu Tiềm Long bảng, tu vi siêu mạnh vượt hẳn đối thủ đồng trang lứa. Nhưng, hắn có một khuyết điểm, đó là tâm cảnh.
Trước luyện thể - sau luyện linh – cuối cùng luyện tâm.
Có lẽ, đây là lúc Bạch Tử thể ngộ cảnh giới Luyện tâm đáng sợ đến thế nào!
Ánh trăng vằng vặc trên cao soi tỏ từng bóng người đang lần mò từng bước giữa rừng hoang cô tịch.
Bạch Tử lòng đầy lo lắng; hắn vừa nhận ra hắn đã mang một lầm lỗi vô cùng to lớn, đó là để lạc mất muội muội mình.
Lần này, hắn nhận được tình báo tại Bạch ngọc sơn có dị bảo xuất thế, có lợi cho việc độ kiếp sắp tới nên kêu gọi đồng bạn cùng đi. Giữa đường, hắn phát hiện ra khí tức của muội muội mình – Bạch Lan Chi (@lanchiyeudieu ) – bám gót theo sau. Do ỷ một thân tu vi xuất chúng, tuổi trẻ chẳng có đối thủ, lại xếp thứ nhất trên Tiềm Long bảng, nên Bạch Tử hắn vẫn nghĩ rằng hắn có thể vừa lần mò tung tích của dị bảo, vừa có thể theo dõi lấy tung tích của Tiểu Chi.
Chẳng ngờ rằng, sau hai canh giờ hành tẩu, bỗng thần thức của hắn bị chấn động mạnh, suy nghĩ trì trệ, đến khi dùng linh lực bảo hộ tâm thần thì bóng dáng của tiểu bảo bối đáng yêu thập thò đằng sau đã biệt vô tăm tích.
- Đáng chết! Lần này mà muội muội có bề gì, dù ta có phải hủy một thân tu vi cũng quyết phải tìm cho ra nàng,
Lòng rối như tơ vò, Bạch Tử kêu gọi mọi người hỗ trợ hắn chia ra đi tìm khắp các khu vực. Đối với hắn, dị bảo thì sao, muội muội Lan Chi kia mới chính là bảo vật vô giá.
Lại thêm hai canh giờ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng, Bạch Tử đặt chân đến một bờ hồ tận sâu trong Bạch Ngọc Lâm.
- Chẳng lẽ ta nhầm đường ư? Bạch Ngọc Lâm làm gì có cái hồ nào rộng thế này? Cũng lắm là mấy dòng rạch nhỏ từ ngọn suối lớn chảy vào từ hướng Đông thôi mà?
Vội trấn định tinh thần, hắn nhìn kĩ cảnh tượng trước mặt một chút. Dưới ánh trăng, hồ nước tỏa lên một vẻ thần thánh kỳ lạ, dòng nước trong hồ lát bát ngát hương thơm, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Khói tím ẩn hiện tỏa ra giữa từng con gió nhẹ cuốn qua.
- Cảm giác này… dường như linh lực trong người có cải biến… Chẳng lẽ…?
Bạch Tử lẩm bẩm, trực giác bảo hắn có lẽ đã gặp được thứ tốt rồi.
Trong Bạch Ngọc kinh, từng nhắc đến một dị bảo, gọi là Tiên Trì.
Hắn nhớ những quyển sách cổ từng nói, cách đây vạn năm, một giới này gặp đại kiếp, bị Dị vực tấn công.
Lúc đó, các thế lực khắp nơi đều gạt bỏ thù hận trần thế, đồng tâm hiệp lực, dốc hết mọi loại dị bảo, thần kim, cổ dược, cuối cùng đút ra bốn kiện trấn thế thần khí.
Bấy giờ, @Bạch Bào Thư Sinh – người sáng lập ra Bạch gia hiện tại, được đề cử cầm Đệ nhất thần khí Bạch Ngọc Kinh, phối hợp với ba thế lực mạnh mẽ khác, dốc hết tu vi cộng thêm sức mạnh của Tứ Đại Thần Khí, cuối cùng đánh nát một mảnh thời không xung quanh một giới này, tạo ra một đầu thâm uyên kỳ dị, thời không bị đảo lưu, khí hỗn độn chìm nổi, từ đó mới có thể ngăn trở sự xâm lược dị vực.
Mà ở đây, cái hồ vừa hiển hiện trước mặt Bạch Tử có khả năng rất cao là Tiên Trì, một trong bốn kiện thần khí ấy, từng là vũ khí của Xích Ngư Tiên Vương.
Trong sách cổ không có miêu tả nhiều về cái hồ thần kỳ này, nhưng hắn biết rõ, đây đã từng là vũ khí của Tiên Vương, tiêm nhiễm tiên đạo khí tức. Chỉ cần có thể ở gần nó đã chính là một đại cơ duyên.
Bỗng nhiên, Bạch Tử nghe có tiếng đì đoàng vang lên từ giữa hồ. Dùng linh thức dò xét, hắn phát hiện âm thanh đó đến từ giữa hồ. Không dám chần chừ, hắn phi thân lên cao, tập trung nhãn thần, nhìn thấu từ khu vực mặt hồ đến đáy hồ xung quanh vị trí trung tâm.
Lạ lùng thay, hắn thấy một đóa hoa đang phát sáng ánh vàng ở dưới đáy hồ, xung quanh là từng tia sét đang xập xình nổ nhẹ.
- Đây… đây là Độ Kiếp Thần Liên trong truyền thuyết ư? Mình hôm nay hảo vận tăng vọt sao?
Độ Kiếp Thần Liên – tên như ý nghĩa – ai có thể sở hữu được nó thì sẽ có thể nắm chắc mười phần thành công khi độ kiếp, dù ở bất cứ cảnh giới này.
Phải… lão tác không viết nhầm, là dù ở bất cứ cảnh giới nào nha!
Cơ mà, thế còn muội muội thì sao?
Bạch Tử xoắn xuýt.
Hắn biết rõ, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm; cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, huống chi cơ duyên hiện tại chính là Độ Kiếp Thần Liên, thứ dược phẩm được phân cấp độ “Thần”. Thế nhưng, còn muội muội thì sao?
Bạch Tử hiểu rõ, kẻ có thể mang muội muội của mình ra khỏi thần thức của bản thân, hoặc thứ gì đi nữa, thì cũng vô cùng khó đối phó.
Đó có thể là một cao thủ nào đó ngang tầm của mình, cũng có thể là y dùng một thủ đoạn đặc dị như pháp bảo, trận pháp để né đi linh thức mà mình phát ra. Hay đáng sợ hơn, Bạch Tử suy đoán Tiểu Chi đã bị lạc vào một không gian nào đó nằm rải rác trong khu vực này, thứ từng được cảnh báo là vết rách thời không còn sót lại từ Hộ Giới Chi Chiến cách đây hang vạn năm trước.
Tiểu Chi là muội muội ruột thịt của hắn!
Độ Kiếp Thần Liên là tương lai của hắn, hắn nên chọn sao đây?
Đừng trách Bạch Tử lạnh lùng hay vô tình! Hắn năm nay vẫn còn trẻ, chỉ mất chưa đến mười năm đã đứng đầu Tiềm Long bảng, tu vi siêu mạnh vượt hẳn đối thủ đồng trang lứa. Nhưng, hắn có một khuyết điểm, đó là tâm cảnh.
Trước luyện thể - sau luyện linh – cuối cùng luyện tâm.
Có lẽ, đây là lúc Bạch Tử thể ngộ cảnh giới Luyện tâm đáng sợ đến thế nào!
Chương 05: Bình tâm
Hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng cuối cùng đang lụi tàn dần nhường chỗ cho nàng trăng xinh đẹp lên ngôi.
Tại sân tập luyện, một bóng người nhỏ thó đang đánh từng đường quyền mạnh mẽ, lại vô cùng miệt mài, cứ đánh tới đánh lui đúng một chiêu thức. Cậu bé có một nước da ngăm đen nhưng dung mạo rất tuấn tú, đôi mắt sáng quắc, có thần. Trên người cậu bé là một bộ áo dài màu trắng, từ xa nhìn vào trông vô cùng quý phái, lại hiên ngang. Tuy nhiên, bộ y phục hiện tại thấm ướt đẫm mồ hôi, không cân xứng với dáng vẻ của một vị công tử xứng tầm mặc một bộ đồ sang trọng như thế.
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên:
- Bạch ca ca, Bạch ca ca, chơi trốn tìm với muội!
Cậu nhóc đang luyện quyền nghe thế bèn ngừng tay, đảo người quay lại thế tấn cơ bản, thở mạnh một hơi, rồi quay sang bảo:
- Tiểu Chi muội lại nháo cái gì nữa đây? Sắp đến giờ ăn tối rồi, muội còn đòi chơi trốn tìm gì nữa?
- Muội không đói! Không muốn ăn! Chỉ muốn chơi thôi!
- Được, vậy muội luyện thành tuyệt kỹ Tụ Phong Kiến Thực mà huynh đã dạy chưa? Nếu luyện xong thì huynh chơi trốn tìm với muội, bằng không... – @Bạch Tử vừa cười vừa hỏi.
Nghe thấy thế, @lanchiyeudieu nhăn nhó: - Muội chưa, cơ mà... – Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Chi lóe lên một cách nguy hiểm, nàng cười mỉm, thì thầm: - Nhưng muội vừa học được đại chiêu từ @Độc Hành thúc thúc, muốn chia sẻ với huynh, chỉ tiếc là...
- Đại chiêu gì, muội nói huynh nghe đi! – Bạch Tử giật mình, hỏi dồn dập.
- Người ta muốn chơi trốn tìm nhe! – Tiểu Chi mè nheo.
Thấy thế, đứa nhóc tên Bạch Tử đành giở trò dụ dỗ:
- Muội muội ngoan, chẳng phải muội thích kẹo hồ lô sao? Ta nghe nói tối nay có chuyến hàng được vận chuyển từ trên huyện về, có nhiều hồ lô ngào đường lắm...
Nghe đến đây, Tiểu Chi bé bỏng nhảy cẫn lên:
- Muội muốn, muội muốn!
- Thế thì muội khai hay không khai? Đại chiêu gì? – Bạch Tử thừa cơ rèn thép khi còn nóng.
Tiểu Chi ngốc nghếch nhanh chóng bị chiêu hàng, khai tất tần tật những gì nàng biết:
- Đêm qua á, muội chạy vào bên trong nội viện tìm Tiểu Miêu, có đi ngang qua phòng Độc Hành thúc thúc thì bỗng nghe thấy thúc ấy và a di có vẻ như đang giao chiến với nhau.
- Sao? Thúc thúc và a di so chiêu ban đêm à? Rồi muội nhìn trộm được chiêu thức nào sao?
- Muội không nhìn được, muội nghe được nè. – Tiểu Chi vênh mặt, ra vẻ lập công.
Nghe được sao? Đại chiêu mà nghe được à? Chẳng lẽ gã Độc Hành nào đó vừa tỷ thý thân thủ với phu nhân, vừa hô to chiêu thức, vừa đọc cách luyện, đọc khẩu quyết ra luôn để rồi cô bé này nghe trộm được.
Đến đây, Bạch Tử cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn hỏi:
- Muội nói rõ huynh nghe từ đầu đến cuối đi.
Thế là, Bạch Tiểu Chi bắt đầu kể:
- Lúc ấy, trong khi đang rình mò tìm kiếm bé mèo đáng yêu, thì bỗng nhiên muội nghe được giọng của Độc Hành thúc thúc vang lên “nương tử, xem ta xuất chiêu đây”, sau đó muội lại nghe a di hô lên “đừng, đêm nay thiếp không muốn”, thế là Độc Hành thúc thúc lại thét lớn mạnh mẽ “không muốn cũng phải muốn”, muội lại nghe a di quát to “Xem chiêu Hầu Tử trộm đào” của lão nương. Sau đó, huynh biết gì không, muội nghe Độc Hành hét thảm nha... Hét rất là thảm luôn ak... Đó là đại chiêu nha, Độc Hành thúc thúc dù gì cũng là đạo tổ, Chân Kinh hộ pháp của Bạch Ngọc sơn trang này, muội hông biết thúc ấy lợi hại nhường nào nhưng từ nhỏ đến giờ, ngay cả phụ thân cũng phải cúi chào thúc ấy một phép nha. Thế mà, Độc Hành thúc lại phải hét lên thảm thiết dưới chiêu thức Hầu Tử Trộm Đào ấy.
Nghe đến đây, Bạch Tử nhíu mày thật chặt. Tin tức mà Bạch Tiểu Chi vừa mách nhỏ cho hắn thật đáng sợ nha. Dù số lần ra nhà cũng không nhiều, nhưng về hệ thống tu luyện thì Bạch Tử hắn nắm rất rõ, cũng hiểu đẳng cấp Đạo Tổ là đáng sợ đến cỡ nào, từ đó hắn cũng đồng thời nhận định một chiêu Hầu Tử Trộm Đào ấy là khủng bố cùng cực.
- Ca ca... Sao ca ca im lặng vậy? Muội không có gạt huynh đâu! Ban nãy muội nói đại chiêu của thúc thúc là muội bịa ra, nhưng đại chiêu của a di là thật nha!
- Suỵt... muội đừng ồn. Huynh đang suy nghĩ về chiêu thức ấy. Chờ huynh diễn luyện ra được... huynh dạy cho muội.
Sau đó, Bạch Tử bắt đầu suy nghĩ. Hầu Tử Trộm Đào – bí kỹ này chắc hẳn lấy hành động “trộm” làm chủ đạo; trong đó, trộm thì t.ư thế tay ắt hẳn phải là ở dạng “trảo”, nghĩa là một môn trảo công, dùng để bắt, khóa, moi.
Bên cạnh đó, do Bạch Tiểu Chi từng nói a di đã dùng một võ kỹ này để đánh bại thúc thúc, như vậy điều kiện cấu thành và thi triển của môn trảo công này rất cao. Vậy, một môn trảo công với điều kiện tu luyện hà khắc lại như thế nào?
Đó là hội tụ đủ 3 yếu tố: Nhanh – Mạnh – Chuẩn.
Thế nào là nhanh? Điều này lại liên quan đến cái tên của môn công pháp này, đó là “Hầu Tử”. Khỉ vốn nhỏ con, lại nhanh nhẹn, linh hoạt, tốc độ tay cực cao. Điều này vô cùng phù hợp cho yêu cầu tốc độ của môn trảo thủ này. Nếu ngươi trộm đồ mà không nhanh, xuất kỳ bất ý, thì chưa nói đến trộm không được đồ, mà còn bị giết ngược.
Tiếp đến, là yếu tố mạnh. Mạnh ở đây nghĩa là đủ lực lượng xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương, đó có thể là một lá chắn linh lực, chân khí hộ thân, bảo y, pháp bảo phòng ngự... Cơ hồ mỗi một cao thủ đều có một thủ đoạn nào đó bảo vệ xung quanh mình để bảo mệnh, do đó, nếu muốn một trảo đoạt mệnh thì lực đạo của đòn thế đó phải đủ mạnh nha!
Cuối cùng, vì sao lại có yếu tố “chuẩn”? Nếu như ngươi ra tay nhanh, mạnh, nhưng đánh nhầm chỗ, dù là chệch đi một phân, cũng vô cùng đáng sợ nha! Ngươi đánh đủ nhanh khiến đối thủ trở tay không kiệp, đủ mạnh để xuyên qua lớp chân khí hộ thân, nhưng lại chộp trúng vào một ví trí nào đó không nằm ngay tử huyệt, cùng lắm là chỉ làm đối phương tổn hại một chút mà thôi.
Vậy, làm sao đủ nhanh, làm sao đủ mạnh, lại làm sao đủ sự chuẩn xác? Bên cạnh đó, “Đào” trong cái thần kỹ kia lại là bộ vị nào trên cơ thể con người? Là tim, là mi tâm, đôi mắt, hay còn nơi nào khác?
Hắn bèn ngẫm nghĩ...
....
Bạch Tử bỗng nhiên quỵ xuống, ôm chặt lấy đầu. Hắn cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Nhíu mày thật sâu, Bạch Tử hoảng hồn, trừng mắt về mặt hồ phía trước.
Hắn vừa ngộ đạo, cũng vừa đối mặt với tâm ma.
Ngộ đạo chính là cơ duyên ngàn năm có một của tu sĩ, may mắn thì có thể thấy rõ con đường phía trước cần đi như thế nào, không may thì cùng lắm là linh lực cũng tăng chất lượng về độ thuần khiết hơn một chút. Chỉ là, vừa rồi dạng thức mà Bạch Tử vừa chìm đắm vào không chỉ là ngộ đạo, mà còn có cả tâm ma.
Thật ra, khó ai định nghĩa được tâm ma là gì? Nói nôm na đó là một dạng thức cửa tinh thần khi ý niệm của một tu sĩ phát sinh xung đột. Cơ bản thế này, tỷ như ngươi dốc lòng tu hành Sát đạo, kiên định mục tiêu giết tận thế nhân, cuối cùng Sát Thê chứng đạo; thế nhưng, ngươi nghĩ rằng như vậy là chứng được đạo quả ư? Chẳng lẽ ngươi không bao giờ hối hận vì nhẫn tâm giết chết người từng chung chăng kề gối với mình sao? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một mình đứng tại đỉnh cao của thế giới rồi nhìn lại xung quanh không một bóng người? Ngươi không cảm thấy cô đơn ư?
Đó chính là tâm ma.
Như ở trường hợp Bạch Tử, nếu hắn quả thật chọn con đường ra tay cướp lấy Độ Kiếp Thần Liên, tiền đồ rộng mở, nhưng sau đó có nguy cơ phải mất đi muội muội ruột thịt của mình vĩnh viễn – Hắn đủ nhẫn tâm sao?
...
Bạch Tử hít một hơi mạnh, hai mắt của hắn phát ra một ánh sáng mạnh mẽ:
- Bạch Tử này, dù không có Độ Kiếp Thần Liên vẫn có thể phá cảnh, xông quan, độ kiếp, tiến vào Đạo cảnh. Thần vật mất rồi, ta có thể tìm lại. Muội muội mất rồi, dù nhập luân hồi cũng chưa chắc có thể tìm ra. Ta chọn muội muội, thần vật thì đã sao!
Một lời đã quyết, Bạch Tử kiên định quay lưng bước đi thẳng hướng về khu rừng âm u, mặc kệ đóa hoa sen tỏa từng tia sáng thần thánh phía sau lưng đang mời gọi.
Hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng cuối cùng đang lụi tàn dần nhường chỗ cho nàng trăng xinh đẹp lên ngôi.
Tại sân tập luyện, một bóng người nhỏ thó đang đánh từng đường quyền mạnh mẽ, lại vô cùng miệt mài, cứ đánh tới đánh lui đúng một chiêu thức. Cậu bé có một nước da ngăm đen nhưng dung mạo rất tuấn tú, đôi mắt sáng quắc, có thần. Trên người cậu bé là một bộ áo dài màu trắng, từ xa nhìn vào trông vô cùng quý phái, lại hiên ngang. Tuy nhiên, bộ y phục hiện tại thấm ướt đẫm mồ hôi, không cân xứng với dáng vẻ của một vị công tử xứng tầm mặc một bộ đồ sang trọng như thế.
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên:
- Bạch ca ca, Bạch ca ca, chơi trốn tìm với muội!
Cậu nhóc đang luyện quyền nghe thế bèn ngừng tay, đảo người quay lại thế tấn cơ bản, thở mạnh một hơi, rồi quay sang bảo:
- Tiểu Chi muội lại nháo cái gì nữa đây? Sắp đến giờ ăn tối rồi, muội còn đòi chơi trốn tìm gì nữa?
- Muội không đói! Không muốn ăn! Chỉ muốn chơi thôi!
- Được, vậy muội luyện thành tuyệt kỹ Tụ Phong Kiến Thực mà huynh đã dạy chưa? Nếu luyện xong thì huynh chơi trốn tìm với muội, bằng không... – @Bạch Tử vừa cười vừa hỏi.
Nghe thấy thế, @lanchiyeudieu nhăn nhó: - Muội chưa, cơ mà... – Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Chi lóe lên một cách nguy hiểm, nàng cười mỉm, thì thầm: - Nhưng muội vừa học được đại chiêu từ @Độc Hành thúc thúc, muốn chia sẻ với huynh, chỉ tiếc là...
- Đại chiêu gì, muội nói huynh nghe đi! – Bạch Tử giật mình, hỏi dồn dập.
- Người ta muốn chơi trốn tìm nhe! – Tiểu Chi mè nheo.
Thấy thế, đứa nhóc tên Bạch Tử đành giở trò dụ dỗ:
- Muội muội ngoan, chẳng phải muội thích kẹo hồ lô sao? Ta nghe nói tối nay có chuyến hàng được vận chuyển từ trên huyện về, có nhiều hồ lô ngào đường lắm...
Nghe đến đây, Tiểu Chi bé bỏng nhảy cẫn lên:
- Muội muốn, muội muốn!
- Thế thì muội khai hay không khai? Đại chiêu gì? – Bạch Tử thừa cơ rèn thép khi còn nóng.
Tiểu Chi ngốc nghếch nhanh chóng bị chiêu hàng, khai tất tần tật những gì nàng biết:
- Đêm qua á, muội chạy vào bên trong nội viện tìm Tiểu Miêu, có đi ngang qua phòng Độc Hành thúc thúc thì bỗng nghe thấy thúc ấy và a di có vẻ như đang giao chiến với nhau.
- Sao? Thúc thúc và a di so chiêu ban đêm à? Rồi muội nhìn trộm được chiêu thức nào sao?
- Muội không nhìn được, muội nghe được nè. – Tiểu Chi vênh mặt, ra vẻ lập công.
Nghe được sao? Đại chiêu mà nghe được à? Chẳng lẽ gã Độc Hành nào đó vừa tỷ thý thân thủ với phu nhân, vừa hô to chiêu thức, vừa đọc cách luyện, đọc khẩu quyết ra luôn để rồi cô bé này nghe trộm được.
Đến đây, Bạch Tử cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn hỏi:
- Muội nói rõ huynh nghe từ đầu đến cuối đi.
Thế là, Bạch Tiểu Chi bắt đầu kể:
- Lúc ấy, trong khi đang rình mò tìm kiếm bé mèo đáng yêu, thì bỗng nhiên muội nghe được giọng của Độc Hành thúc thúc vang lên “nương tử, xem ta xuất chiêu đây”, sau đó muội lại nghe a di hô lên “đừng, đêm nay thiếp không muốn”, thế là Độc Hành thúc thúc lại thét lớn mạnh mẽ “không muốn cũng phải muốn”, muội lại nghe a di quát to “Xem chiêu Hầu Tử trộm đào” của lão nương. Sau đó, huynh biết gì không, muội nghe Độc Hành hét thảm nha... Hét rất là thảm luôn ak... Đó là đại chiêu nha, Độc Hành thúc thúc dù gì cũng là đạo tổ, Chân Kinh hộ pháp của Bạch Ngọc sơn trang này, muội hông biết thúc ấy lợi hại nhường nào nhưng từ nhỏ đến giờ, ngay cả phụ thân cũng phải cúi chào thúc ấy một phép nha. Thế mà, Độc Hành thúc lại phải hét lên thảm thiết dưới chiêu thức Hầu Tử Trộm Đào ấy.
Nghe đến đây, Bạch Tử nhíu mày thật chặt. Tin tức mà Bạch Tiểu Chi vừa mách nhỏ cho hắn thật đáng sợ nha. Dù số lần ra nhà cũng không nhiều, nhưng về hệ thống tu luyện thì Bạch Tử hắn nắm rất rõ, cũng hiểu đẳng cấp Đạo Tổ là đáng sợ đến cỡ nào, từ đó hắn cũng đồng thời nhận định một chiêu Hầu Tử Trộm Đào ấy là khủng bố cùng cực.
- Ca ca... Sao ca ca im lặng vậy? Muội không có gạt huynh đâu! Ban nãy muội nói đại chiêu của thúc thúc là muội bịa ra, nhưng đại chiêu của a di là thật nha!
- Suỵt... muội đừng ồn. Huynh đang suy nghĩ về chiêu thức ấy. Chờ huynh diễn luyện ra được... huynh dạy cho muội.
Sau đó, Bạch Tử bắt đầu suy nghĩ. Hầu Tử Trộm Đào – bí kỹ này chắc hẳn lấy hành động “trộm” làm chủ đạo; trong đó, trộm thì t.ư thế tay ắt hẳn phải là ở dạng “trảo”, nghĩa là một môn trảo công, dùng để bắt, khóa, moi.
Bên cạnh đó, do Bạch Tiểu Chi từng nói a di đã dùng một võ kỹ này để đánh bại thúc thúc, như vậy điều kiện cấu thành và thi triển của môn trảo công này rất cao. Vậy, một môn trảo công với điều kiện tu luyện hà khắc lại như thế nào?
Đó là hội tụ đủ 3 yếu tố: Nhanh – Mạnh – Chuẩn.
Thế nào là nhanh? Điều này lại liên quan đến cái tên của môn công pháp này, đó là “Hầu Tử”. Khỉ vốn nhỏ con, lại nhanh nhẹn, linh hoạt, tốc độ tay cực cao. Điều này vô cùng phù hợp cho yêu cầu tốc độ của môn trảo thủ này. Nếu ngươi trộm đồ mà không nhanh, xuất kỳ bất ý, thì chưa nói đến trộm không được đồ, mà còn bị giết ngược.
Tiếp đến, là yếu tố mạnh. Mạnh ở đây nghĩa là đủ lực lượng xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương, đó có thể là một lá chắn linh lực, chân khí hộ thân, bảo y, pháp bảo phòng ngự... Cơ hồ mỗi một cao thủ đều có một thủ đoạn nào đó bảo vệ xung quanh mình để bảo mệnh, do đó, nếu muốn một trảo đoạt mệnh thì lực đạo của đòn thế đó phải đủ mạnh nha!
Cuối cùng, vì sao lại có yếu tố “chuẩn”? Nếu như ngươi ra tay nhanh, mạnh, nhưng đánh nhầm chỗ, dù là chệch đi một phân, cũng vô cùng đáng sợ nha! Ngươi đánh đủ nhanh khiến đối thủ trở tay không kiệp, đủ mạnh để xuyên qua lớp chân khí hộ thân, nhưng lại chộp trúng vào một ví trí nào đó không nằm ngay tử huyệt, cùng lắm là chỉ làm đối phương tổn hại một chút mà thôi.
Vậy, làm sao đủ nhanh, làm sao đủ mạnh, lại làm sao đủ sự chuẩn xác? Bên cạnh đó, “Đào” trong cái thần kỹ kia lại là bộ vị nào trên cơ thể con người? Là tim, là mi tâm, đôi mắt, hay còn nơi nào khác?
Hắn bèn ngẫm nghĩ...
....
Bạch Tử bỗng nhiên quỵ xuống, ôm chặt lấy đầu. Hắn cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Nhíu mày thật sâu, Bạch Tử hoảng hồn, trừng mắt về mặt hồ phía trước.
Hắn vừa ngộ đạo, cũng vừa đối mặt với tâm ma.
Ngộ đạo chính là cơ duyên ngàn năm có một của tu sĩ, may mắn thì có thể thấy rõ con đường phía trước cần đi như thế nào, không may thì cùng lắm là linh lực cũng tăng chất lượng về độ thuần khiết hơn một chút. Chỉ là, vừa rồi dạng thức mà Bạch Tử vừa chìm đắm vào không chỉ là ngộ đạo, mà còn có cả tâm ma.
Thật ra, khó ai định nghĩa được tâm ma là gì? Nói nôm na đó là một dạng thức cửa tinh thần khi ý niệm của một tu sĩ phát sinh xung đột. Cơ bản thế này, tỷ như ngươi dốc lòng tu hành Sát đạo, kiên định mục tiêu giết tận thế nhân, cuối cùng Sát Thê chứng đạo; thế nhưng, ngươi nghĩ rằng như vậy là chứng được đạo quả ư? Chẳng lẽ ngươi không bao giờ hối hận vì nhẫn tâm giết chết người từng chung chăng kề gối với mình sao? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một mình đứng tại đỉnh cao của thế giới rồi nhìn lại xung quanh không một bóng người? Ngươi không cảm thấy cô đơn ư?
Đó chính là tâm ma.
Như ở trường hợp Bạch Tử, nếu hắn quả thật chọn con đường ra tay cướp lấy Độ Kiếp Thần Liên, tiền đồ rộng mở, nhưng sau đó có nguy cơ phải mất đi muội muội ruột thịt của mình vĩnh viễn – Hắn đủ nhẫn tâm sao?
...
Bạch Tử hít một hơi mạnh, hai mắt của hắn phát ra một ánh sáng mạnh mẽ:
- Bạch Tử này, dù không có Độ Kiếp Thần Liên vẫn có thể phá cảnh, xông quan, độ kiếp, tiến vào Đạo cảnh. Thần vật mất rồi, ta có thể tìm lại. Muội muội mất rồi, dù nhập luân hồi cũng chưa chắc có thể tìm ra. Ta chọn muội muội, thần vật thì đã sao!
Một lời đã quyết, Bạch Tử kiên định quay lưng bước đi thẳng hướng về khu rừng âm u, mặc kệ đóa hoa sen tỏa từng tia sáng thần thánh phía sau lưng đang mời gọi.
