Nhỏ đã quen dần với những buổi sáng thức dậy với chút thiếu thốn gì không hình dung ra được.
Và cũng đã quen dần với mỗi khi mở mắt lại đọc được ngay từ bức tranh treo trên tường
Cám ơn đời mỗi sớm mái thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Cũng từ lâu, nhỏ đã tập mỉm cười, dù vẫn chưa quen, hình như còn gượng gạo bởi nụ cười vẫn chưa quay về đúng hình dáng của nó ngày xưa.
Có lẽ chẳng ai hiểu tại sao nhỏ lại cười, cũng có thể ai đó gật gù rằng nhỏ đã nhận ra chân lý tiềm ẩn hay ý nghĩa thật sự của hai câu thơ trên chăng.Nếu vậy chắc họ đã lầm lẫn rồi.
Nhỏ cười bởi hai câu thơ trên nhắc nhở cho rằng nhỏ vẫn còn hiện hữu, vẫn còn nhiều điều lo toan, vẫn còn những hoài bão mà nhỏ còn chưa kịp xây dựng xong.Nhỏ cười... bởi hai câu thơ trên đưa nhỏ về một quá khứ chưa kịp xa, đồng thời lại nhắc nhở nhỏ những điều tâm niệm trong lòng.
Phải chăng nhỏ cũng đang đeo một chiếc mặt nạ trong lốt nhân gian???
Có lẽ là không.
Cuộc sống có những điều không lý giải được, hoặc giả như tất cả đều nằm trong một quy trình có sẵn, cũng như cái định luật gì đó nhỏ học hồi xa xưa " Không có gì tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác"
Suy cho cùng thì con người ta đâu có mất đi điều gì để mà phải hối tiếc hay đắm chìm trong một giấc mộng nào đó hay là phải làm một điều gì đó để tỏ thái độ với cuộc đời này.
Vậy mà...
Con người ta, không hiểu sao vẫn lao đi, vẫn chạy trốn, và vẫn làm những điều không giải thích được...
Cũng như rằng có hai kẻ yêu nhau thắm thiết bỗng đột nhiên rời bỏ nhau không cần một lý do nào.
Cũng như có một kẻ yêu người da diết nhưng cố ngụy tạo nên một lời nói dối để xa lánh người mình yêu.
Cũng như có một kẻ chưa biết yêu là gì lại được mọi người cho rằng đó là người đang yêu say đắm nhất, đang si vì tình.
Cũng như có một kẻ sau bao năm ngủ yên đột nhiên thức giấc và sẵn lòng để người khác dày vò mình, miễn người ta được vui
Và vì những điều không thể giải thích nổi đó lại kéo theo một loạt những điều càng khó hiểu hơn.
Chẳng hạn như khi đêm về, tại hai chốn xa lạ có hai kẻ âm thầm độc thoại với bóng của mình, cố nén lòng không nhớ đến người kia.
Chẳng hạn như có kẻ trốn mình vào trong công việc, làm như điên, như khùng để khi rảnh rỗi lại lang thang hàng trăm cây số tìm đến nhà người yêu, nhưng không để vào mà chỉ để được một lần đi ngang, được chụp lại tấm hình... ngôi nhà. Thời gian trôi qua và kẻ đó lặp lại điều ngớ ngẩn hàng chục lần như thế.
Chẳng hạn như có kẻ tự dưng bị cuốn vào mớ hỗn độn tình yêu để đánh mất đi vẻ hồn nhiên ngày nào của mình mà vẫn chưa kịp ý thức để nhận ra nhưng lại phải đau đầu cả ngày tìm phương cách đối phó với những hậu quả do chữ TÌNH gây ra.
Chẳng hạn như có kẻ bỏ công việc của mình chỉ để tình nguyện lắng nghe một người, kiên nhẫn gánh chịu mọi cơn thịnh nộ vô cớ của người đó và lại lấy đó làm vui.
Sau những đau khổ xót xa người ta đột nhiên đến tìm nhau, lặng lẽ nhìn nhau và nói những chuyện bâng quơ, kiểu như
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ (*)
Và cũng đã quen dần với mỗi khi mở mắt lại đọc được ngay từ bức tranh treo trên tường
Cám ơn đời mỗi sớm mái thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Cũng từ lâu, nhỏ đã tập mỉm cười, dù vẫn chưa quen, hình như còn gượng gạo bởi nụ cười vẫn chưa quay về đúng hình dáng của nó ngày xưa.
Có lẽ chẳng ai hiểu tại sao nhỏ lại cười, cũng có thể ai đó gật gù rằng nhỏ đã nhận ra chân lý tiềm ẩn hay ý nghĩa thật sự của hai câu thơ trên chăng.Nếu vậy chắc họ đã lầm lẫn rồi.
Nhỏ cười bởi hai câu thơ trên nhắc nhở cho rằng nhỏ vẫn còn hiện hữu, vẫn còn nhiều điều lo toan, vẫn còn những hoài bão mà nhỏ còn chưa kịp xây dựng xong.Nhỏ cười... bởi hai câu thơ trên đưa nhỏ về một quá khứ chưa kịp xa, đồng thời lại nhắc nhở nhỏ những điều tâm niệm trong lòng.
Phải chăng nhỏ cũng đang đeo một chiếc mặt nạ trong lốt nhân gian???
Có lẽ là không.
* * *
Cuộc sống.Cuộc sống có những điều không lý giải được, hoặc giả như tất cả đều nằm trong một quy trình có sẵn, cũng như cái định luật gì đó nhỏ học hồi xa xưa " Không có gì tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác"
Suy cho cùng thì con người ta đâu có mất đi điều gì để mà phải hối tiếc hay đắm chìm trong một giấc mộng nào đó hay là phải làm một điều gì đó để tỏ thái độ với cuộc đời này.
Vậy mà...
Con người ta, không hiểu sao vẫn lao đi, vẫn chạy trốn, và vẫn làm những điều không giải thích được...
Cũng như rằng có hai kẻ yêu nhau thắm thiết bỗng đột nhiên rời bỏ nhau không cần một lý do nào.
Cũng như có một kẻ yêu người da diết nhưng cố ngụy tạo nên một lời nói dối để xa lánh người mình yêu.
Cũng như có một kẻ chưa biết yêu là gì lại được mọi người cho rằng đó là người đang yêu say đắm nhất, đang si vì tình.
Cũng như có một kẻ sau bao năm ngủ yên đột nhiên thức giấc và sẵn lòng để người khác dày vò mình, miễn người ta được vui
Và vì những điều không thể giải thích nổi đó lại kéo theo một loạt những điều càng khó hiểu hơn.
Chẳng hạn như khi đêm về, tại hai chốn xa lạ có hai kẻ âm thầm độc thoại với bóng của mình, cố nén lòng không nhớ đến người kia.
Chẳng hạn như có kẻ trốn mình vào trong công việc, làm như điên, như khùng để khi rảnh rỗi lại lang thang hàng trăm cây số tìm đến nhà người yêu, nhưng không để vào mà chỉ để được một lần đi ngang, được chụp lại tấm hình... ngôi nhà. Thời gian trôi qua và kẻ đó lặp lại điều ngớ ngẩn hàng chục lần như thế.
Chẳng hạn như có kẻ tự dưng bị cuốn vào mớ hỗn độn tình yêu để đánh mất đi vẻ hồn nhiên ngày nào của mình mà vẫn chưa kịp ý thức để nhận ra nhưng lại phải đau đầu cả ngày tìm phương cách đối phó với những hậu quả do chữ TÌNH gây ra.
Chẳng hạn như có kẻ bỏ công việc của mình chỉ để tình nguyện lắng nghe một người, kiên nhẫn gánh chịu mọi cơn thịnh nộ vô cớ của người đó và lại lấy đó làm vui.
* * *
Và cũng như...Sau những đau khổ xót xa người ta đột nhiên đến tìm nhau, lặng lẽ nhìn nhau và nói những chuyện bâng quơ, kiểu như
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ (*)
Có chút gì thoáng dâng lên và có chút gì đó nghẹn ngào chặn lại, không ai giải thích được, có lẽ bởi vì
Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
Tươi thắm những con đường (*)
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
Tươi thắm những con đường (*)
Nhưng rồi...
Hai kẻ ngu ngơ lại lặng lẽ rời xa nhau cùng với những lời không kịp thốt ra, hoặc giả như muốn thốt ra thì đã bị lý trí chặn lại mất rồi.
Hai kẻ ngu ngơ lại lặng lẽ rời xa nhau cùng với những lời không kịp thốt ra, hoặc giả như muốn thốt ra thì đã bị lý trí chặn lại mất rồi.
Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc giữa chúng ta (*)
* * *
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc giữa chúng ta (*)
* * *
Thế đấy, cuộc đời nào có được mấy niềm vui.
Cho nên kẻ ngu ngơ lỡ bị cuốn vào trong tiếng yêu dại khờ thì quả thật tội lắm thay.
Nhưng công bằng mà nói, có mấy ai được may mắn trải qua những chuyện như vầy.
Và trong ngày hôm nay, dù thế nào đi nữa, dù chung quanh nhỏ giữa những bộn bề lo toan, giữa những ký ức và những khát khao thì đâu đó những ngày hôm qua sẽ vẫn thi thoảng hiện về, như những vệt cắt khi mờ khi tỏ.
Có lẽ từ đó nhỏ đang biết yêu thương ngày hôm nay.
Phải chăng là vì
Anh biết không trên hoang tàn vụn vỡ
Đỉnh tuyết sầu ngôi chùa cũ tan hoang
Sấm trời chợt động tiếng vang
Có cành sen đá nở ngang giữa thềm
Có lẽ...
Ngày hôm nay, ngay bây giờ, nhỏ sẽ ra ngoài kia đón ánh nắng cuối mùa thật thơm, thật nồng, và hít thật căng lồng ngực một bầu không khí rộng mở ngoài kia
Để rồi...
Một ngày hôm nay nào khác, nhỏ đi tìm cành sen đá kia chăng?
Cũng có thể lắm chứ.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
(*) Trích bài hát CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh
Cho nên kẻ ngu ngơ lỡ bị cuốn vào trong tiếng yêu dại khờ thì quả thật tội lắm thay.
Nhưng công bằng mà nói, có mấy ai được may mắn trải qua những chuyện như vầy.
Và trong ngày hôm nay, dù thế nào đi nữa, dù chung quanh nhỏ giữa những bộn bề lo toan, giữa những ký ức và những khát khao thì đâu đó những ngày hôm qua sẽ vẫn thi thoảng hiện về, như những vệt cắt khi mờ khi tỏ.
Có lẽ từ đó nhỏ đang biết yêu thương ngày hôm nay.
Phải chăng là vì
Anh biết không trên hoang tàn vụn vỡ
Đỉnh tuyết sầu ngôi chùa cũ tan hoang
Sấm trời chợt động tiếng vang
Có cành sen đá nở ngang giữa thềm
Có lẽ...
Ngày hôm nay, ngay bây giờ, nhỏ sẽ ra ngoài kia đón ánh nắng cuối mùa thật thơm, thật nồng, và hít thật căng lồng ngực một bầu không khí rộng mở ngoài kia
Để rồi...
Một ngày hôm nay nào khác, nhỏ đi tìm cành sen đá kia chăng?
Cũng có thể lắm chứ.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
(*) Trích bài hát CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh