Một tháng thời gian rồi cũng trôi qua, Tỷ Võ Hội cuối cùng cũng đến...
Vị trí tổ chức thật khó mà ngờ đến lại là một ốc đảo nằm giữa biển, tuy gọi là ốc đảo nhưng diện tích của đảo này cũng phải to ngang bằng cả thủ đô của một đất nước, thật chẳng biết đây là một đảo có sẵn được trưng dụng hay là do vị đại năng nào đó tạo ra, quả thực là khiếp người mà.
Người người nô nức tề tụ, không những trong nước mà cả người ngoại quốc cũng cùng đến tham dự... Ở vị trí thượng tọa chính là vị gia chủ tôn kính của toàn gia và tổ chức đồng thời cũng là người chủ trì cho Tỷ Võ Hội hôm nay... Ở vị trí dưới một chút là vị trí của các vị trưởng lão và các khách mời cao quý khác...
Sau khi tuyên bố lí do và một vài thủ tục rườm rà, phức tạp khác thì phần phổ biến luật thi đấu cũng đến. Các thí sinh lần lượt sẽ được chia ra để tham gia các vòng đấu, một người sẽ tham gia tất cả là 6 lần tham chiến đơn đả độc đấu tại mỗi vòng đấu chỉ định. Chia làm 4 bảng với nhiều sàn đấu khác nhau, 4 người cuối cùng sau những lần đấu loại trực tiếp sẽ được chọn và những ai có biểu hiện tốt mà lọt vào mắt xanh của các tồn tại cao tầng thì cũng có thể sẽ được nhận..
Một vài phần thi khởi đầu đã khỏi động, tất cả khán giả và người tham dự đều chăm chú vào các đấu đài giữa đấu trường... Rất nhiều kẻ đã gục ngã và mất đi cơ hội được tiến bước, trên mặt họ hằn lên một nét đượm buồn nhất định, thế nhưng liệu rằng việc mất đi cơ hội lần này liệu có phải là điều đúng đắn đối với họ hay không?
Một thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện ở đấu đài phía nam... Hắn chính là đấu thủ kế tiếp của đấu đài đó.. Cuốn theo hắn là vô số ánh mắt khinh miệt và kì thị.. Chỉ là một thường nhân không thân không thế, không một chỗ chống lưng, chỉ vì may mắn nhất thời liền "vớ được lư vàng" một phát lên hương, chẳng một nỗ lực, chẳng một cố gắng.. Chưa kể còn phế vật, nhiều lần lại để cho nữ nhân ra mặt che chở, thật giống y đúc một kẻ bám váy đàn bà, mất mặt cả giới võ đạo nói chung và sư phụ hắn nói riêng... Mà sư phụ hắn là ai cơ chứ? Tiểu thư kiêm nhiệm trưởng lão của gia tộc, hỏi sao không tức cơ chứ? Sao lại không coi thường hắn được cơ chứ...
Đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực ném về phía hắn, thế nhưng hắn mặc kệ hết những thứ đó, bởi hắn biết chỉ có thực lực mới nói lên tất cả, mới khiến tất cả những kẻ kia nín miệng mà làm thinh... Đấu thủ của hắn lần này là kẻ một thân đô con vạm vỡ, thân hình rắn chắc thấm đẫm linh lực, dồi dào hội tụ trong cơ thể y. Điều này nói lên được rằng kẻ này đã nhập môn thành công, vững bước đứng ở cấp S, sức mạnh phải nói là vượt quá giới hạn của một con người rồi. Thật đúng là một đối thủ khó nhằn.
-Này tên rác rưởi kia, dập đầu xuống xin tha rồi liếm gót chân tao, tao liền cho mày xuống với 2 tay ở lại đấy. Khí tức còn chẳng có, có vẻ như còn chưa nhập đạo nhỉ? - giọng nói đầy tính miệt thị và xúc phạm của kẻ khiêu khích hướng về phía Đạo Vân, có vẻ như đang muốn hạ nhục và chọc giận hắn là chính.
-Ta... Lý Đạo Vân, chưa nhập đạo. Xin được thỉnh giáo. - Hít một hơi dài, Đạo Vân đáp lời, có vẻ như hắn chẳng hề để ý đến thái độ bất hảo của địch thủ mà chỉ chăm chú vào chiến đấu. Giống như kiểu chẳng ai thèm quan tâm loài ruồi nhặng vô năng cả.
-Hừ, ngông cuồng... Chưa nhập đạo mà cũng lớn lối, để ta bẻ hai tay hai chân ngươi ra thì ngươi la hét như thế nào.
Sau khi bĩu môi nhổ nước bọt, tên kia liền lao vào bắt đầu chiến trận sau hồi còi của trọng tài, mở màn cho cuộc đấu đầu tiên của Đạo Vân... Tức thì kẻ khiêu khích liền tung 1 quyền, không chút hoa mỹ nhưng lại cực kì uy lực, nếu ăn trọn thì ắt hẳn phải thụ thương không nhỏ. Đạo Vân không nói không rằng, quay gót nghiêng người lách nhẹ sang 1 bên, ngay tức khắc liền né được quyền thủ đang đến...
Ngay sau đó, hắn nương theo lực đạo còn dư của tên kia mà chụp lấy cổ tay y rồi thuận theo hướng tiến của cơ thể y mà kéo y ra khỏi trọng tâm của cơ thể khiến y loạng choạng tìm cách lấy lại thăng bằng. Đạo Vân liền dồn lực vào tay, tung ra một chuỗi liên hoàn quyền thủ, một chưởng nhắm ngay tâm yết hầu mà đến, một đấm trực chỉ hướng thái dương liền tiến và một đòn bẻ khớp vai bằng một vài kỹ thuật luồn lách ống quyển tay cơ bản... 3 kĩ chiêu tung ra quyết liệt và nhanh chóng khiến cho đối thủ không thể nào kịp phòng bị hay né tránh trong khi trọng tâm cơ thể đang bị điều hướng chệch quỹ đạo.
Ăn trọn 3 chiêu, địch nhân bị chấn bay ra một góc của sàn đấu, nằm sải lai trên nền gạch... Trọng thương! Bất tỉnh! Tình trạng của y lúc này đã là vô phương tiếp tục, trọng tài liền tuyên bố người thắng cuộc không ai khác chính là Đạo Vân. Khởi đầu suôn sẻ mà không đến mức quá khó khăn đối với Đạo Vân... Một bên khán đài ngay tăp lự liền ồ lên trong kinh ngạc tột cùng.. Người thanh niên mà nhiều người mỉa mai, khinh bạc lại có chiến lực và chiến kỹ đáng gờm như vậy... Hắn vẫn chưa nhập đạo, vậy mà đánh một kẻ nội đạo trọng thương bất tỉnh trong 3 chiêu..Trình độ bực này quả thực là ghê gớm vô cùng..
-Đối với kẻ địch mạnh hơn mình, không thể dùng cương chế cương mà phải biết khai thác sai lầm của bọn chúng mà tạo thành lợi thế cho bản thân, đồng thời chính mình cũng phải khôn khéo trong việc khiến đối phương mắc sai lầm mà dễ bề khai thác. Dĩ nhiên kỹ thuật phản đòn của mình cũng phải đạt đến một trình độ nhất định, thì lúc đó mới có thể dùng nhu chế cương thành công..
Lời răn dạy của "sư phụ" và sư tổ của Đạo Vân luôn văng vẳng bên tai hắn, nhắc nhở hắn luôn phải thấu rõ ưu nhược của bản thân để mà từ đó lựa chọn đối sách phù hợp cho mỗi dạng địch nhân nhất định...
-Haha, đứa nhỏ này quả thực không phụ lòng sư phụ và sư tổ của nó nha. Dùng thực lực như vậy mà đối chiến vượt cấp quả thực là một nhân tài đáng để bồi dưỡng đấy. - Xa xa phía Đạo Vân chiến đấu, gia chủ cười xòa tại trên thượng vị lấy làm đắc ý.
-Chỉ mới vòng đầu thôi, ngài không cần phải kì vọng quá cao như vậy, có trách cũng phải trách tên kia quá háo thắng và xem thường kẻ địch mà thôi, nên thành thử ra hắn trở thành đá lót đường cho người trẻ kia thôi... Ta nói đúng chứ, thưa đại tiểu thư? - ghế ngồi dưới một chút có thấp thoáng một bóng người, y liền đưa ra nhận xét của mình về thực trạng của chiến trận vừa diễn ra.
-Thái thượng trưởng lão nói đúng đấy, dù sao thì tên đệ tử của ta cũng chỉ vừa thấu gần đây, làm sao có thể một bước lên trời mà đánh bại cấp cao hơn mình dễ dàng như thế chứ? Đồ nhi của ta vẫn còn cần mài giũa thêm, mong Thái Thượng Trưởng Lão nếu được thì sau này chiếu cố cho - Một vóc dáng quen thuộc ngồi thanh thoát và diễm lệ trên chiếc ghế hàng ngay dưới đó một chút liền lên tiếng đáp lời, là địa vị đại tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc và cũng là trưởng lão tôn kính cao quý.
-Haha, tiểu thư ắt hẳn phải tin tưởng vào hắn nhiều lắm nên mới dám đối đáp với ta như thế nhỉ. Đứa trẻ này quả thực cũng có tiềm năng đấy... Vậy tiểu thư có muốn đổ ước với ta hay không? Một kèo đổ ước nho nhỏ mà thôi.
-Ồ, đổ ước sao? Ta cũng có một chút hứng thú. Không biết ngài muốn đổ ước cái gì và thể lệ đổ ước ra sao? Có vẻ như hơn 8 phần là có liên quan đến đệ tử của ta rồi. - Tuyết Trang liền ngay đó đã nhìn ra suy tính của người được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão kia, liền hỏi lại ý của y nhằm xác nhận.
-Cũng không có gì quá ghê gớm đâu. Nếu như cậu trai trẻ kia hoàn thành toàn bộ phần thi và đạt thứ hạng số 1 thì ta cam kết sẽ bồi dưỡng cho hắn trong vòng 5 năm liền kim đan thành công nhưng hắn vẫn là đệ tử của tiểu thư. Còn nếu hắn đạt thứ hạng thấp hơn thì ta sẽ nhận hắn làm đệ tử mà về truyền cho công pháp luyện đan. Thế nào? Tiểu thư đồng ý không?
-5 năm liền đạt hạng D sao? không tệ, điều kiện này của ngài ta hảo hảo chấp thuận, chỉ mong ngài đừng có quên đổ ước của mình ngày hôm nay đấy.
-Được thôi, bây giờ chúng ta cùng theo dõi cho đến cuối cùng là sẽ biết ai thắng đổ ước ngay thôi mà.
...
-Át xì!
-Xịt xịt, nãy giờ cũng ngót nghét cả chục cái, ai mà nhắc đến mình dữ dội vậy chứ?
Đạo Vân hắn vẫn đang dưỡng sức đợi chờ cho ván đấu tiếp theo mà không hề biết một cuộc đánh đổ ước nhằm vào cố gắng của hắn đã được thiết lập... Lúc này hắn vẫn suy nghĩ về trận đấu khi nãy, quả thật là đối thủ không khó khăn như hắn đã lo lắng, bởi hắn rõ áp lực mà hắn đang gánh vác ngay lúc này hoặc là chỉ hắn cố tình nghĩ vậy.. Trận đầu ra mắt như vậy đã là vô cùng hoành tráng rồi, hắn đã dùng đến 8 phần khả năng khéo léo của mình để chiến thắng được trận vừa rồi. Mục đích của hắn là để thị uy và chấn nhiếp những kẻ đã và đang coi thường khinh miệt hắn.
Một phần chiến thắng cũng phụ thuộc vào những quyền pháp mà Đạo Vân lĩnh ngộ được trong nhiều môn võ đạo mà hắn học được ở quê nhà, cộng thêm thân thể rắn chắc của hắn nữa, dĩ nhiên là hắn có thể cùng một kẻ nội đạo đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong rồi... Hắn tạm hài lòng với bản thân ngay lúc này, bởi một phần linh khí du nhập vào cơ thể cũng giúp cho hắn đạt được những thành quả nhất định trong quá trình tập luyện, chỉ là... cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hề đột phá một cấp độ nào cả. Tất cả chiến đấu đều phải dựa vào những thành tựu luyện thể và khu sử linh lực mức độ yếu nhất.
Không phải là do hắn t.ư chất kém cỏi không thể nhập đạo, mà là do thể chất đặc thù của hắn, thứ mà hắn cũng đã xác định được từ những thông tin hắn nghe từ phía gia chủ. Đó là do cái đêm mà hắn xông vào khu đặc trị thì hắn đã ở trong đó hấp thụ rất nhiều tinh khí và các loại dược liệu nhiều dạng khác mà thoát ra từ phía bên Tuyết Trang đang thực hiện cấm thuật, thế nên hắn cũng được thừa hưởng một chút khả năng của thể chất này. Cũng là do hắn chưa hề tẩy tủy phạt mao nên quá trình du nhập của các dạng dược liệu này mới dễ dàng như vậy, chứ như Tuyết Trang là phải dùng cả cấm thuật mới đưa nó vào được trong nội thể.
Năng lực mà hắn có lúc này là dễ dàng thăng cấp trong một hạng nhưng thăng hạng thì lại rất khó. Bởi vậy, lúc này chỉ cần hắn có thể đột phá một hạng liền có thể như diều gặp nước mà thăng cấp nhanh chóng vô cùng... Nhưng cũng chưa cần tới khả năng đặc thù này mà hắn đã liên thắng bao nhiêu trận liên tục chỉ bằng nhục thân và kĩ thuật. Chuỗi liên thắng của hắn cuối cùng rồi cũng sẽ chấm dứt bởi trận chiến đang đến này, trận chiến cuối cùng của Tỷ Võ Hội... Cái đích đến mà hắn luôn mong chờ...
Vị trí tổ chức thật khó mà ngờ đến lại là một ốc đảo nằm giữa biển, tuy gọi là ốc đảo nhưng diện tích của đảo này cũng phải to ngang bằng cả thủ đô của một đất nước, thật chẳng biết đây là một đảo có sẵn được trưng dụng hay là do vị đại năng nào đó tạo ra, quả thực là khiếp người mà.
Người người nô nức tề tụ, không những trong nước mà cả người ngoại quốc cũng cùng đến tham dự... Ở vị trí thượng tọa chính là vị gia chủ tôn kính của toàn gia và tổ chức đồng thời cũng là người chủ trì cho Tỷ Võ Hội hôm nay... Ở vị trí dưới một chút là vị trí của các vị trưởng lão và các khách mời cao quý khác...
Sau khi tuyên bố lí do và một vài thủ tục rườm rà, phức tạp khác thì phần phổ biến luật thi đấu cũng đến. Các thí sinh lần lượt sẽ được chia ra để tham gia các vòng đấu, một người sẽ tham gia tất cả là 6 lần tham chiến đơn đả độc đấu tại mỗi vòng đấu chỉ định. Chia làm 4 bảng với nhiều sàn đấu khác nhau, 4 người cuối cùng sau những lần đấu loại trực tiếp sẽ được chọn và những ai có biểu hiện tốt mà lọt vào mắt xanh của các tồn tại cao tầng thì cũng có thể sẽ được nhận..
Một vài phần thi khởi đầu đã khỏi động, tất cả khán giả và người tham dự đều chăm chú vào các đấu đài giữa đấu trường... Rất nhiều kẻ đã gục ngã và mất đi cơ hội được tiến bước, trên mặt họ hằn lên một nét đượm buồn nhất định, thế nhưng liệu rằng việc mất đi cơ hội lần này liệu có phải là điều đúng đắn đối với họ hay không?
Một thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện ở đấu đài phía nam... Hắn chính là đấu thủ kế tiếp của đấu đài đó.. Cuốn theo hắn là vô số ánh mắt khinh miệt và kì thị.. Chỉ là một thường nhân không thân không thế, không một chỗ chống lưng, chỉ vì may mắn nhất thời liền "vớ được lư vàng" một phát lên hương, chẳng một nỗ lực, chẳng một cố gắng.. Chưa kể còn phế vật, nhiều lần lại để cho nữ nhân ra mặt che chở, thật giống y đúc một kẻ bám váy đàn bà, mất mặt cả giới võ đạo nói chung và sư phụ hắn nói riêng... Mà sư phụ hắn là ai cơ chứ? Tiểu thư kiêm nhiệm trưởng lão của gia tộc, hỏi sao không tức cơ chứ? Sao lại không coi thường hắn được cơ chứ...
Đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực ném về phía hắn, thế nhưng hắn mặc kệ hết những thứ đó, bởi hắn biết chỉ có thực lực mới nói lên tất cả, mới khiến tất cả những kẻ kia nín miệng mà làm thinh... Đấu thủ của hắn lần này là kẻ một thân đô con vạm vỡ, thân hình rắn chắc thấm đẫm linh lực, dồi dào hội tụ trong cơ thể y. Điều này nói lên được rằng kẻ này đã nhập môn thành công, vững bước đứng ở cấp S, sức mạnh phải nói là vượt quá giới hạn của một con người rồi. Thật đúng là một đối thủ khó nhằn.
-Này tên rác rưởi kia, dập đầu xuống xin tha rồi liếm gót chân tao, tao liền cho mày xuống với 2 tay ở lại đấy. Khí tức còn chẳng có, có vẻ như còn chưa nhập đạo nhỉ? - giọng nói đầy tính miệt thị và xúc phạm của kẻ khiêu khích hướng về phía Đạo Vân, có vẻ như đang muốn hạ nhục và chọc giận hắn là chính.
-Ta... Lý Đạo Vân, chưa nhập đạo. Xin được thỉnh giáo. - Hít một hơi dài, Đạo Vân đáp lời, có vẻ như hắn chẳng hề để ý đến thái độ bất hảo của địch thủ mà chỉ chăm chú vào chiến đấu. Giống như kiểu chẳng ai thèm quan tâm loài ruồi nhặng vô năng cả.
-Hừ, ngông cuồng... Chưa nhập đạo mà cũng lớn lối, để ta bẻ hai tay hai chân ngươi ra thì ngươi la hét như thế nào.
Sau khi bĩu môi nhổ nước bọt, tên kia liền lao vào bắt đầu chiến trận sau hồi còi của trọng tài, mở màn cho cuộc đấu đầu tiên của Đạo Vân... Tức thì kẻ khiêu khích liền tung 1 quyền, không chút hoa mỹ nhưng lại cực kì uy lực, nếu ăn trọn thì ắt hẳn phải thụ thương không nhỏ. Đạo Vân không nói không rằng, quay gót nghiêng người lách nhẹ sang 1 bên, ngay tức khắc liền né được quyền thủ đang đến...
Ngay sau đó, hắn nương theo lực đạo còn dư của tên kia mà chụp lấy cổ tay y rồi thuận theo hướng tiến của cơ thể y mà kéo y ra khỏi trọng tâm của cơ thể khiến y loạng choạng tìm cách lấy lại thăng bằng. Đạo Vân liền dồn lực vào tay, tung ra một chuỗi liên hoàn quyền thủ, một chưởng nhắm ngay tâm yết hầu mà đến, một đấm trực chỉ hướng thái dương liền tiến và một đòn bẻ khớp vai bằng một vài kỹ thuật luồn lách ống quyển tay cơ bản... 3 kĩ chiêu tung ra quyết liệt và nhanh chóng khiến cho đối thủ không thể nào kịp phòng bị hay né tránh trong khi trọng tâm cơ thể đang bị điều hướng chệch quỹ đạo.
Ăn trọn 3 chiêu, địch nhân bị chấn bay ra một góc của sàn đấu, nằm sải lai trên nền gạch... Trọng thương! Bất tỉnh! Tình trạng của y lúc này đã là vô phương tiếp tục, trọng tài liền tuyên bố người thắng cuộc không ai khác chính là Đạo Vân. Khởi đầu suôn sẻ mà không đến mức quá khó khăn đối với Đạo Vân... Một bên khán đài ngay tăp lự liền ồ lên trong kinh ngạc tột cùng.. Người thanh niên mà nhiều người mỉa mai, khinh bạc lại có chiến lực và chiến kỹ đáng gờm như vậy... Hắn vẫn chưa nhập đạo, vậy mà đánh một kẻ nội đạo trọng thương bất tỉnh trong 3 chiêu..Trình độ bực này quả thực là ghê gớm vô cùng..
-Đối với kẻ địch mạnh hơn mình, không thể dùng cương chế cương mà phải biết khai thác sai lầm của bọn chúng mà tạo thành lợi thế cho bản thân, đồng thời chính mình cũng phải khôn khéo trong việc khiến đối phương mắc sai lầm mà dễ bề khai thác. Dĩ nhiên kỹ thuật phản đòn của mình cũng phải đạt đến một trình độ nhất định, thì lúc đó mới có thể dùng nhu chế cương thành công..
Lời răn dạy của "sư phụ" và sư tổ của Đạo Vân luôn văng vẳng bên tai hắn, nhắc nhở hắn luôn phải thấu rõ ưu nhược của bản thân để mà từ đó lựa chọn đối sách phù hợp cho mỗi dạng địch nhân nhất định...
-Haha, đứa nhỏ này quả thực không phụ lòng sư phụ và sư tổ của nó nha. Dùng thực lực như vậy mà đối chiến vượt cấp quả thực là một nhân tài đáng để bồi dưỡng đấy. - Xa xa phía Đạo Vân chiến đấu, gia chủ cười xòa tại trên thượng vị lấy làm đắc ý.
-Chỉ mới vòng đầu thôi, ngài không cần phải kì vọng quá cao như vậy, có trách cũng phải trách tên kia quá háo thắng và xem thường kẻ địch mà thôi, nên thành thử ra hắn trở thành đá lót đường cho người trẻ kia thôi... Ta nói đúng chứ, thưa đại tiểu thư? - ghế ngồi dưới một chút có thấp thoáng một bóng người, y liền đưa ra nhận xét của mình về thực trạng của chiến trận vừa diễn ra.
-Thái thượng trưởng lão nói đúng đấy, dù sao thì tên đệ tử của ta cũng chỉ vừa thấu gần đây, làm sao có thể một bước lên trời mà đánh bại cấp cao hơn mình dễ dàng như thế chứ? Đồ nhi của ta vẫn còn cần mài giũa thêm, mong Thái Thượng Trưởng Lão nếu được thì sau này chiếu cố cho - Một vóc dáng quen thuộc ngồi thanh thoát và diễm lệ trên chiếc ghế hàng ngay dưới đó một chút liền lên tiếng đáp lời, là địa vị đại tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc và cũng là trưởng lão tôn kính cao quý.
-Haha, tiểu thư ắt hẳn phải tin tưởng vào hắn nhiều lắm nên mới dám đối đáp với ta như thế nhỉ. Đứa trẻ này quả thực cũng có tiềm năng đấy... Vậy tiểu thư có muốn đổ ước với ta hay không? Một kèo đổ ước nho nhỏ mà thôi.
-Ồ, đổ ước sao? Ta cũng có một chút hứng thú. Không biết ngài muốn đổ ước cái gì và thể lệ đổ ước ra sao? Có vẻ như hơn 8 phần là có liên quan đến đệ tử của ta rồi. - Tuyết Trang liền ngay đó đã nhìn ra suy tính của người được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão kia, liền hỏi lại ý của y nhằm xác nhận.
-Cũng không có gì quá ghê gớm đâu. Nếu như cậu trai trẻ kia hoàn thành toàn bộ phần thi và đạt thứ hạng số 1 thì ta cam kết sẽ bồi dưỡng cho hắn trong vòng 5 năm liền kim đan thành công nhưng hắn vẫn là đệ tử của tiểu thư. Còn nếu hắn đạt thứ hạng thấp hơn thì ta sẽ nhận hắn làm đệ tử mà về truyền cho công pháp luyện đan. Thế nào? Tiểu thư đồng ý không?
-5 năm liền đạt hạng D sao? không tệ, điều kiện này của ngài ta hảo hảo chấp thuận, chỉ mong ngài đừng có quên đổ ước của mình ngày hôm nay đấy.
-Được thôi, bây giờ chúng ta cùng theo dõi cho đến cuối cùng là sẽ biết ai thắng đổ ước ngay thôi mà.
...
-Át xì!
-Xịt xịt, nãy giờ cũng ngót nghét cả chục cái, ai mà nhắc đến mình dữ dội vậy chứ?
Đạo Vân hắn vẫn đang dưỡng sức đợi chờ cho ván đấu tiếp theo mà không hề biết một cuộc đánh đổ ước nhằm vào cố gắng của hắn đã được thiết lập... Lúc này hắn vẫn suy nghĩ về trận đấu khi nãy, quả thật là đối thủ không khó khăn như hắn đã lo lắng, bởi hắn rõ áp lực mà hắn đang gánh vác ngay lúc này hoặc là chỉ hắn cố tình nghĩ vậy.. Trận đầu ra mắt như vậy đã là vô cùng hoành tráng rồi, hắn đã dùng đến 8 phần khả năng khéo léo của mình để chiến thắng được trận vừa rồi. Mục đích của hắn là để thị uy và chấn nhiếp những kẻ đã và đang coi thường khinh miệt hắn.
Một phần chiến thắng cũng phụ thuộc vào những quyền pháp mà Đạo Vân lĩnh ngộ được trong nhiều môn võ đạo mà hắn học được ở quê nhà, cộng thêm thân thể rắn chắc của hắn nữa, dĩ nhiên là hắn có thể cùng một kẻ nội đạo đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong rồi... Hắn tạm hài lòng với bản thân ngay lúc này, bởi một phần linh khí du nhập vào cơ thể cũng giúp cho hắn đạt được những thành quả nhất định trong quá trình tập luyện, chỉ là... cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hề đột phá một cấp độ nào cả. Tất cả chiến đấu đều phải dựa vào những thành tựu luyện thể và khu sử linh lực mức độ yếu nhất.
Không phải là do hắn t.ư chất kém cỏi không thể nhập đạo, mà là do thể chất đặc thù của hắn, thứ mà hắn cũng đã xác định được từ những thông tin hắn nghe từ phía gia chủ. Đó là do cái đêm mà hắn xông vào khu đặc trị thì hắn đã ở trong đó hấp thụ rất nhiều tinh khí và các loại dược liệu nhiều dạng khác mà thoát ra từ phía bên Tuyết Trang đang thực hiện cấm thuật, thế nên hắn cũng được thừa hưởng một chút khả năng của thể chất này. Cũng là do hắn chưa hề tẩy tủy phạt mao nên quá trình du nhập của các dạng dược liệu này mới dễ dàng như vậy, chứ như Tuyết Trang là phải dùng cả cấm thuật mới đưa nó vào được trong nội thể.
Năng lực mà hắn có lúc này là dễ dàng thăng cấp trong một hạng nhưng thăng hạng thì lại rất khó. Bởi vậy, lúc này chỉ cần hắn có thể đột phá một hạng liền có thể như diều gặp nước mà thăng cấp nhanh chóng vô cùng... Nhưng cũng chưa cần tới khả năng đặc thù này mà hắn đã liên thắng bao nhiêu trận liên tục chỉ bằng nhục thân và kĩ thuật. Chuỗi liên thắng của hắn cuối cùng rồi cũng sẽ chấm dứt bởi trận chiến đang đến này, trận chiến cuối cùng của Tỷ Võ Hội... Cái đích đến mà hắn luôn mong chờ...