-Này này, qua đây đi, ở đây có người còn sống này...
-Ồ, thương thế nặng như này mà vẫn còn sống sao? quả là kì tích, mau đem cán qua đây nhanh.
-Người duy nhất còn sống đấy, cẩn thận thôi.
...
-Hơ, nơi này là....
Một khuôn mặt đờ đẫn bỗng bừng tỉnh, tựa như vừa trải qua một cuộc hành trình vô cùng khốc liệt. Kí ức của hắn có vẻ hơi chút mơ hồ, nhất thời hắn chưa thể nghĩ ra điều gì cả, cũng chưa thể nhớ ra quá nhiều điều. Dần dần, hắn nhớ lại tên của chính mình, hắn nhớ lại một phần cuộc đời mình, và quan trọng hơn hết... hắn nhớ lại được một phần lí do mà bản thân hắn ở đây... Đảo mắt đi xung quanh, hắn nhìn thấy một căn phòng bệnh rộng với một vài cây truyền dịch và máy điện tâm đồ, mạch đồ các kiểu, còn hắn thì nằm trên giường trong trang phục của một bệnh nhân và được băng bó đầy người với các ống truyền găm khắp trên tay và chân...
Bỏ ra máy trợ tim và ống hô hấp, hắn định choàng dậy tìm hiểu tình hình xung quanh, nhưng những cơn đau nhức và mất cảm giác chạy khắp cơ thể, ngăn cản mọi chuyển động của hắn. Vậy là hắn đành phải nằm lại trên giường bệnh mà nhìn lên trần nhà, nhưng rồi hắn lại cảm thấy có gì đó đang tựa lên đùi hắn nên hắn đành ngoái cái cổ đang bó bột cồng kềnh xuống xem thử có gì.
Đập vào mắt hắn là một hình bóng quen thuộc mà hắn có cảm giác như là đã cực kì lâu rồi hắn không hề gặp lại... Nước mắt hắn chảy dài trên má, vô thức mà tràn ra lấp đầy hàng mi... Hắn chẳng hiểu là tại sao hắn lại khóc, hắn cố kìm lại nhưng không thể...... liệu đây có phải là nhu cầu của cơ thể hay không? Dẫu rằng dâng lên trong hắn là một cảm giác lâu ngày không gặp, nhưng rõ ràng trong kí ức của hắn thì chỉ vừa trải qua đây mà thôi, đây rút cuộc là sự cớ gì?
Hắn cố cất tiếng gọi nhưng không thể, như có gì đó nghẹn lại trong cổ hắn, ngăn cản câu nói của hắn phát ra thành lời. Đây là loại cảm giác gì? Hắn tựa hồ chẳng hề thích nó cho lắm, là.... mất mát?! Không phải, đây là..... thương đau?! Vẫn chưa thể định hình dòng xúc cảm mơ hồ này, hắn đành kìm nén nó lại mà đặt bản thân một lần nữa trở về trạng thái tĩnh... Tận hưởng khoảnh khắc mà đã rất lâu hắn chưa từng trải nghiệm.
Nhưng hắn không hề biết rằng hành động đó của hắn lại gây ra kết quả trái chiều. Vì cái cựa mình của hắn mà thân ảnh kia có vẻ như đã thức dậy sau một cơn ngủ gà gật mơ màng.
- Ha, cực khổ một phen rồi... Em không sao chứ?
Thân ảnh kia dĩ nhiên là thanh mai trúc mã với hắn - Tuyết Trang, lúc này vừa nhìn Đạo Vân vừa rưng rưng mà chẳng cầm được nước mắt liền lao vào ôm chầm lấy hắn, có vẻ như toàn bộ xúc cảm của nàng đang trộn lẫn vào nhau, Đạo Vân hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong đó là vui mừng, tức giận, cảm động, lo lắng và hi vọng...
-Em... em... cứ sợ rằng anh... sẽ không bao giờ thức dậy nữa... - nàng nức nở khi ôm hắn vào lòng mà khóc. Còn hắn, hắn vẫn giữ một cái đầu lạnh mà hòa vào cái ôm rồi tận hưởng nó. Hắn cảm thấy kì lạ, bởi như bình thường thì hắn sẽ bùng nổ cảm xúc, cũng không cầm được mà hòa chung với nàng... nhưng, bây giờ hắn lại không làm vậy. Hắn quả thực đã thay đổi sao? Gạt bỏ những suy t.ư ấy sang một bên, lúc này hắn đang tận hưởng cái thần tình này của Tuyết Trang, bởi bộ dáng này của nàng quả thực là hắn chưa bao giờ thấy...
-Dù sao anh cũng tỉnh dậy rồi đây.. không có chuyện gì nữa đâu. Đừng khóc nữa... Mà đúng ra người cần được lo lắng phải là em chứ nhỉ? Đêm hôm qua đã xảy ra kinh biến lớn lắm mà, nhưng nhìn em có vẻ bình an vô sự, thật sự là không có chuyện gì sao? - Đạo Vân nói, ra chiều dỗ dành rồi lại hỏi thăm ngược lại tình hình của nàng, hắn vẫn chưa quan tâm nhiều lắm đến tình hình bản thân..
-Không.... không phải là đêm qua đâu, anh đã hôn mê được hơn 3 ngày rồi đấy. Chuyện là trong lúc giai đoạn gần cuối thì có một chút sự cố nhỏ dẫn đến một loạt tai họa liên tiếp, em thì đã được chuyển ra ngoài nên không hề hấn gì cả... Chỉ là một số người xui xẻo ở lại thì chẳng toàn mạng thoát ra. Và người may mắn nhất trong số đó vẫn còn sống ra ngoài chính là tên ngốc anh đấy. Sao anh lại làm một chuyện dại dột như vậy chứ? Rõ ràng anh đã biết có một vụ nổ xảy ra thì đáng ra anh phải..... haizz, nói đến đây làm em suy nghĩ lại, với tính cách của anh thì thật....không trách anh được. Nhưng.... - Tuyết Trang ngắt quãng lời nói, như có gì đó chặn lại, bởi nàng biết, việc như vậy thật khó mà trách Đạo Vân, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng.
-Thôi được rồi, việc gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, xem như là anh đã tự rút được một bài học. Nhưng nếu như còn có một lần nào nữa như vậy thì chắc chắn anh vẫn sẽ làm như vậy.- Đạo Vân cười xòa trong khi hắn vẫn cố gắng đưa cổ gượng nhìn về phía Tuyết Trang như một giải pháp hòa hoãn.
- À mà thương thế của em như thế nào rồi? Có chữa trị triệt để không? Có để lại di chứng không? Rút cuộc lại thì nó là căn bệnh gì, sao em cứ ấp úng mỗi khi anh hỏi về vấn đề này vậy? Chẳng lẽ.... anh không được phép biết sao?
- Haha, cậu trai trẻ này, đừng vội trách lầm người tốt chứ. Ta biết là cậu có rất nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng việc đâu còn có đó, sao lại phải nóng vội nhỉ? Con bé làm vậy cũng là có lí do của nó thôi, chưa kể rằng ta cũng đồng ý như vậy nữa. Trước hết hãy xem xét lại tình hình của bản thân mình đi đã.
Một thân ảnh lão giả bỗng bước đến từ phía cửa, nhìn hắn mà cười hiền từ rồi chậm rãi nói. Người này râu tóc bạc phơ, già nhưng chưa đến nỗi yếu, thậm chí còn mang dáng vẻ sung sức hơn cả nhiều thanh niên trai tráng bình thường. Thân vận một bộ phục trang tựa như áo tứ thân màu trắng, hai tay chắp sau lưng, thần thái đĩnh đạc giống như một người gánh vác cả giang sơn vậy.
-Ngài là....
-Ngài sao? ta không nghĩ vậy, cậu xưng với ta một tiếng "ông" còn ta gọi cậu một tiếng "cháu" cho dễ xưng hô. Nói chuyện thì cũng phải hợp thời, chưa kể cháu gái của ta sau này cũng phải dựa vào cậu rồi đấy.
-Cháu gái? Ồ, vậy ngài là... à không, ông là ông nội của Tuyết Trang sao? Đáng ra cháu phải chào một tiếng thật lễ phép mới phải phép chứ ạ.
-Không cần đâu,với tình trạng như vậy cháu không cần phải lễ nghi làm gì. Xin tự giới thiệu, ta là Nguyễn Vũ Hùng Sơn, người đứng đầu của gia tộc Nguyễn Gia Vẫn Viên, còn đây là cháu gái ta - đại tiểu thư của gia tộc, Tuyết Trang, sau này sẽ kế nhiệm ta... Để ta xem tình hình bệnh lý của cháu cái đã nào, có khá khẩm hơn chút nào không. Hừm, vẫn gãy 2 tay với một chân, dập một bên phổi và xương ức trái, cơ liên sườn bị tổn thương nghiêm trọng, chấn động bả vai và khớp gáy, xây xát "nhẹ" ở vùng ống quyển. Nói chung lại... tình hình vẫn còn tốt chán, cỡ một tháng nữa là đi lại bình thường.
Vị gia chủ này nói như vẻ thương thế của Đạo Vân cực kì nhẹ vậy, dù rằng chính bản thân hắn sau khi nghe thấy tình hình bản thân như thế thì thật sự toát cả mồ hôi hột, chẳng dám nghĩ bản thân lại thụ thương nghiêm trọng như vậy. Hèn gì một vài bộ phận cơ thể hắn còn không có cảm giác.. Khi nghe đến câu " cỡ một tháng nữa là đi lại bình thường" thì chỉ đành cười trừ, bởi với thương thế như vậy thì hắn liệt cả đời thì đúng hơn, lấy đâu ra mà một tháng là bình phục. Lúc này hắn trầm cảm là đúng luôn đấy. Lâm vào tình cảnh như vậy, hắn thật chẳng thể nghĩ ngợi bất kì điều gì tiếp nữa...
-Một tháng nữa? Cũng chẳng lâu lắm nhưng chẳng lẽ sau đó lại bắt đầu luôn sao ạ? Thôi chắc không được đâu ông, thương thế còn chưa khỏi hẳn sao con có thể dám cho anh ấy đi cơ chứ? Tịnh dưỡng một thời gian nữa mới hoàn toàn bình phục, sao có thể mạo hiểm? Còn chưa chắc anh ấy có đồng ý hay không nữa.- Tuyết Trang lên tiếng, như muốn bảo vệ quyền lợi cho Đạo Vân, dù rằng bản thân hắn còn chẳng biết là một tháng sau hắn bình phục kiểu gì.
-Nha đầu này chớ lo, những gì ở đây đã là tốt nhất, tối tân nhất rồi, cộng hợp giữa công nghệ và cổ điển, nói một tháng là dư cho cậu ta một thời gian tập luyện thể lực luôn ấy. Chỉ là... bản thân cậu ta lúc này có muốn theo đến cùng hay không mà thôi. - hai người vẫn thoải mái trò chuyện, bỏ mặc một bệnh nhân đã thương tật còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Ờm..... Xin lỗi, cho phép cháu chen ngang chút ạ. Thật sự thì 2 người đang nói về vấn đề gì vậy? Quả thực là cháu chẳng hiểu điều gì đang diễn ra ngay lúc này cả. Cảm phiền giải thích giúp đôi chút được chứ ạ?
-Ông à, có vẻ là lúc này phải nói hết ra rồi chứ nhỉ? - Tuyết Trang hỏi vị gia chủ kia.
-Ừm, cháu có thể rồi đấy. Dù sao thì cậu trai trẻ này căn cốt rất vững vàng, linh căn cùng tố chất và nhân phẩm đều rất tuyệt vời, ta rất muốn thu nhận cậu ấy làm môn hạ đệ tử. Một hạt giống tốt như thế này sao có thể bỏ qua cơ chứ? - Lão nhân gia cười ấm áp, tựa như nhân vật trong câu nói của ngài chính là Đạo Vân hắn.
-Ừm.... bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói trước cho anh là việc này rất là phức tạp và dài hơi đấy, anh sau khi tiếp thu và hiểu thấu rồi thì có thể đưa ra quyết định của chính mình, em cùng ông nội cũng không hề muốn bắt ép hay gì cả đâu. Anh đồng ý chứ?
-Được, dĩ nhiên là vậy rồi. Vậy chuyện em cần nói là gì? Nói ra đi anh nghe nào.
-Rồi, em bắt đầu nhé. Chuyện là thế này,...
-Thôi, để ta thay cháu làm việc này đi, nói suông không tạo được nhiều chân thực lắm đâu, phải tự mình trải nghiệm thì mới đạt được trạng thái tốt nhất. - Gia chủ bỗng cắt ngang lời của Tuyết Trang, có vẻ như y muốn tự mình ra tay một việc gì đó có liên quan đến Đạo Vân.
Bỗng, gia chủ đưa một tay lên hướng về phía Đạo Vân rồi xòe ra, còn Đạo Vân lúc này như kiểu:"??!"... Rồi bất ngờ từ tay của y ánh sáng xanh bùng phát, bao trùm lấy Đạo Vân vào bên trong, Đạo Vân còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã bị hút vào bên trong mất rồi...
...
-Này, phẩm vật như thế nào rồi?
-Ta vừa mới kiểm tra thương thế của nó xong, tất cả đều đang tự hồi phục một cách đáng kinh ngạc, rõ ràng đây không phải là khả năng của một thường nhân... Bên trong căn phòng bệnh không hề có một máy điều trị và dưỡng thương nào cả, chỉ có thân thể nó tự hành mà thôi. Thậm chí cơ thể của nó còn cứng cáp vô cùng, thương thế như thế đến ta còn chật vật tự chữa thương chứ sao nó có thể tự hồi phục kinh khủng như vậy?
-Chẳng lẽ đây là khả năng đặc thù của Thiên Linh Căn trong truyền thuyết? Thật sự chúng ta chẳng có nhiều tài liệu về nó cho lắm nên cũng chẳng rõ được.
-Thật đáng tiếc, một mầm giống tốt như vậy lại trở thành cống phẩm, quả thực có chút không nỡ, nếu không phải vì đám kia cứ đòi quá lên thì ta nhất quyết sẽ không giao ra hạt ngọc trân quý này đâu.
-Haizz, âu cũng đành phận, do ngươi gây ra thì bây giờ ngươi phải gánh lấy, chỉ tội là tội ở cậu trai trẻ kia, lại không biết mình rơi vào vòng loạn lạc thôi.
-Hi vọng những gì ta bỏ ra là thích đáng với những gì ta nhận lại... Thôi, chúng ta tạm ngưng ở đây đi, ta còn bận đưa nó vào rồi duy trì huyễn cảnh nữa.
-Mong lần sau có thể nhìn thấy "đệ tử thân truyền" của chính ngươi a...
Cuộc đối thoại kết thúc, phảng phất là những thanh âm còn vương vấn trong truyền âm không gian này, một tràng loạn lạc lại sắp sửa bắt đầu...