Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch men đã phai màu, trên hành lang tầng ba của một chung cư cũ. Bóng đèn phía đầu hành lang phủ xuống cả không gian nhỏ một màu vàng vọt và buồn bã, hệt như bóng người đang đổ dài trên nền gạch.
Tiếng bước chân dừng lại ở gần cuối hành lang. Một cô gái tóc ngang vai, mặc váy dài quàng khăn len đang cúi đầu lục tìm gì đó trong túi xách nhỏ bên hông. Một hồi lâu, có vẻ như bực bội vì tìm mãi không thấy, cô nàng ngồi xuống, dốc cả túi xách xuống sàn. Đồ vật trong túi đổ xòe ra mặt đất. Cô gái chậm rãi nhặt mấy thỏi son, một chiếc gương nhỏ, một chiếc lược gấp, thẻ nhân viên, tai nghe, ví tiền và một vài tờ giấy gấp nhỏ lên, lần lượt bỏ vào túi. Cuối cùng cô gái đã tìm thấy thứ mà cô muốn tìm – chiếc chìa khóa nhà chỉ có một chìa duy nhất, trần trụi, không có móc treo hay bất kì thứ trang trí gì khác. Chiếc chìa khóa ấy lúc này đang nằm lẳng lặng trên một tấm ảnh. Cô gái nhặt cả chìa khóa và tấm ảnh lên, nhìn tấm ảnh một lát rồi thả lại vào túi xách. Cô đứng dậy, gõ gõ gót chân phải xuống nền gạch, tay tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, cô gái với tay bật công tắc điện bên phải tường lên rồi đóng sập cửa lại. Căn hộ chung cư cũ với hai phòng ngủ nhỏ, một phòng vệ sinh, phòng khách và bếp ăn liền nhau, một cánh cửa dẫn ra ban công luôn đóng chặt. Đây là loại cấu trúc điển hình của khu tập thể cho công nhân viên xây từ mấy chục năm trước: Không gian không nhỏ, đặc biệt nếu sống một mình thì lại càng thấy trống trải.
Cô gái đặt túi xách lên mặt bàn, rồi thả mình xuống chiếc ghế sô pha cũ ngay giữa căn phòng. Nằm bất động một lát, cô gái với tay lấy túi xách, lôi tấm ảnh vừa rồi ra và nhìn chăm chú.
Cô gái ấy tên là Hạ Vũ.
Trong tấm ảnh đã cũ đó, là Hạ Vũ cùng bố mẹ và em gái chụp trong hiệu ảnh. Bố cô mặc vest xanh nắm tay mẹ cô mặc áo dài tím ngồi trên ghế sô pha, cô và em gái một lớn một nhỏ cùng mặc váy nhung đỏ, cô đứng bên phải đặt tay lên vai mẹ còn em gái cô choàng tay ôm lấy cổ bố. Cả nhà bốn người đều cười vui vẻ, phía sau là phông nền trắng có cây thông xanh đỏ, cả ông già Noel cưỡi xe tuần lộc vút đi trong gió tuyết…
Hạ Vũ mỉm cười đặt tấm ảnh lên mặt bàn, kéo lấy chiếc gối vuông trắng có thêu hai con mèo đen trên ghế, ôm vào lòng lẩm bẩm:
- Sắp tám năm rồi…
----------
Hơn một năm trước, mẹ và em gái Hạ Vũ dọn đồ khỏi căn hộ này để chuyển đến sống cùng dượng – chồng mới của mẹ cô ở một nơi xa. Lúc ấy, cô từ chối đi cùng họ vì lí do công việc hiện tại, một phần cũng vì cô thấy mình có thể tự lo cho bản thân khi sống một mình.
Trước đó, cô sống cùng mẹ và em gái ở đây, sau khi bố cô ly hôn với mẹ cô để đón vợ mới về ở cùng – người đã sinh cho ông con trai – điều mà mẹ cô không làm được. Thứ mà ba mẹ con nhận được chính là căn hộ cũ này, cùng với cam kết chu cấp hàng tháng cho vợ cũ và hỗ trợ cho cô và em gái học hết đại học. Nhưng bốn năm trước khi cô tốt nghiệp đại học, xin được việc làm ở một công ty cùng thành phố, ông bắt đầu chỉ gửi tiền học phí cho em gái cô và cô trở thành lao động chính trong gia đình. Mẹ cô – từ một cô thợ may thành vợ phó giám đốc một công ty khai thác khoáng sản, và sau khi biến cố ập đến – biến thành một người phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà, lặng lẽ khóc khi đêm xuống.
Hạ Vũ không hận bố mình, khi người ta đã quá thất vọng vào một điều gì, thì khi thời gian trôi dần đi, cảm xúc dư thừa cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Cô cũng không hận người phụ nữ đã sinh con trai cho ông kia, vì không phải bà ta, rồi cũng sẽ có một ai đó khác bước chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ cô. Cô cũng không còn hận bản thân mình nữa. Khi đang học cấp Ba, cô đã biết đến sự tồn tại của đứa em trai khác mẹ kia, sự xuất hiện của thằng bé đó khiến cho tất cả những cố gắng để trở lên giỏi giang, mạnh mẽ của cô bỗng chốc biến thành một lời nói dối nhẹ bẫng. Thì ra, dù tóc cô đã cắt ngắn, dù điểm cô có đứng đầu toàn khối, dù cô giỏi thể thao thế nào vẫn không thể thay đổi được sự thật: Bố cô cần một đứa con trai, chứ không phải một đứa con gái trông giống thế...
Với bố, cảm xúc trong lòng cô đổi dần từ ngưỡng mộ, đến thất vọng, căm ghét, khinh thường rồi cuối cùng là chết lặng. Hình ảnh gia đình trong cô ban đầu là một gia đình đủ bốn người, bố đi làm về có mẹ nấu cơm chờ sẵn, cô và em gái ríu rít đón bố về, tranh nhau lấy quần áo khăn tắm cho bố rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Sau rồi, khi gia đình còn lại ba người, đôi lúc Hạ Vũ cảm thấy may mắn vì trước kia đã cố gắng cho giống con trai – để có thể mạnh mẽ đứng dậy làm điểm tựa cho mẹ và em sau khoảng thời gian giông bão. Nhưng cuối cùng, cô chợt nhận ra dù mình có cố gắng đến mức nào, thì vẫn không đủ thời gian để quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình, cô cũng không thể an ủi người đàn bà đáng thương ấy, khi bà mãi vấn vương người mà với cô chỉ là một kẻ xa lạ có chung huyết thống. Thật sự, khi mẹ cô tìm thấy hạnh phúc muộn của mình, cô cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, sẽ có một người đàn ông khác che chở và là chỗ dựa cho mẹ cô, cho em cô một mái ấm dù là chắp vá.
Nhưng, điều đó cũng có nghĩa cô chỉ còn lại một mình.
Mẹ cô dẫn em gái chuyển vào miền Nam, để lại cho cô căn hộ này.
Vậy là gia đình của cô giờ chỉ còn một mình cô. Một căn hộ lạnh tanh. Một thành phố ồn ã. Một mùa đông rét ngọt.
---------
Mười một giờ đêm. Hạ Vũ tỉnh dậy vì lạnh, và đói.
Thì ra, cô đã ngồi ôm gối suy nghĩ miên man rồi thiếp đi trên sô pha tự lúc nào.
Cô với khăn len khoác lên người rồi tìm trong tủ lạnh được một hộp cơm nguội từ tối hôm trước, một quả trứng và một quả dưa chuột. Hơn năm phút đồng hồ sau, đĩa cơm chiên đã tỏa mùi thơm nức trên bàn. Hạ Vũ mở lon bia cuối cùng ra, làm một hơi thật dài. Tay kia cầm điện thoại lướt facebook. Hôm qua cô bắt đầu đăng tin tìm người ở cùng. Một năm sống một mình với lối sinh hoạt không giờ giấc này đã khiến cô chán chường và mệt nhoài, cô sợ về nhà, sợ phải một mình đối diện với bốn bức tường, nấu một mình, ăn một mình.
Đồng nghiệp ở công ty khuyên cô nên tìm ai đó sống chung. Cô suy nghĩ vài tuần rồi quyết định dọn dẹp phòng ngủ còn lại, chờ “bạn cùng nhà” đến.
Thế nhưng, lướt một hồi qua vài chục lượt tin nhắn, Hạ Vũ vẫn chưa tìm thấy người ưng í. Không phải vì chuyện tiền thuê nhà, cô vốn không để ý người ta trả tiền thuê nhà bao nhiêu, mà là bởi vì hai phần ba trong số đó đều không khiến cô thấy thiện cảm. Người thì nhắn tin không dấu, người thì nói năng cộc lốc, người thì lên giọng kiêu căng làm cô rất không ưa. Còn có những cô nàng mà trên trang cá nhân tối tối đăng ảnh trang điểm lộng lẫy đi chơi. Hạ Vũ cực kỳ dị ứng với những cô như này, bởi vì cô đã từng sống chung kí túc xá hồi đại học với một cô bạn như thế: Ra đường lộng lẫy, trong phòng thì giường ngập rác...
Hạ Vũ rùng mình lắc đầu như để những hình ảnh kinh dị trong kí ức kia văng ra khỏi đầu mình.
Mãi đến gần cuối, Hạ Vũ mới nhìn thấy một tin nhắn tương đối nghiêm túc. Đối phương là nam, nhắn tin khá dài, giới thiệu rõ họ tên, nghề nghiệp, thời gian đi làm và ở nhà, còn hứa sẽ chia sẻ việc nhà với cô nữa chứ. Hạ Vũ bật cười, anh ta còn chụp cả ảnh mèo cưng của anh ta đang chắp hai tay cầu xin lên kèm theo dòng chữ: “Xin hãy thu nhận ba con em!” ở cuối tin nhắn nữa. Hạ Vũ vào trang cá nhân của anh ta, thấy anh ta đăng ảnh không nhiều lắm, hầu như là ảnh của em mèo kia, tên là Rubi thì phải, và hình như anh ta mới chuyển đến thành phố này không lâu. Tấm ảnh mới nhất chụp em mèo Rubi lông xám hơi xanh đá rất đẹp với khuôn mặt hờn dỗi kèm dòng caption: “Thanh xuân như một tách trà – Tháng sau đã phải dọn nhà theo ba”
Thì ra là vậy, anh ta nói chủ nhà anh ta không muốn nuôi vật nuôi trong nhà, nên phải tìm chỗ mới. Chỗ của cô là hoàn toàn phù hợp, chung cư nhỏ, dưới tầng một có sân chơi, ban công rộng có thể làm sân vườn nho nhỏ cho em mèo, hơn nữa, cô cũng yêu mèo, trên trang cá nhân chỉ có ảnh mèo, sách và nhạc Trịnh.
Hạ Vũ thấy mến anh ta, cũng trót yêu cả bé Rubi kiêu kì kia nữa. Nhưng cô nghĩ mình không thể đồng ý ngay. Cô cần thời gian để xác định anh ta có thực sự an toàn và vô hại như cảm nhận ban đầu của cô không nữa. Việc cho một nam giới vào ở cùng, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với sự chỉ trỏ của hàng xóm. Họ sẽ điều tra cho bằng được, đến khi biết anh ta là họ hàng hay bạn trai, bao nhiêu tuổi, làm ở đâu thu nhập bao nhiêu mới chịu để yên. Hạ Vũ nhớ lại khoảng thời gian một năm trước lúc mẹ và em cô rục rịch chuyển ra ngoài, cô đã phải chạy sang nhà đồng nghiệp ở vì quá sợ những câu hỏi thăm của hàng xóm từ tầng một lên đến tầng ba. Thực ra họ chỉ tò mò và rảnh rỗi muốn kiếm đề tài để tám chuyện chứ không có ác ý, nhưng điều này thì hơi phiền toái. Mặc dù Hạ Vũ không quá để ý chuyện sống chung nhà với một nam giới xa lạ - cô từng lăn lộn trên sân bóng, đi chơi game xuyên đêm với với lũ bạn cùng lớp suốt khoảng thời gian trống mái khó phân đó. Nhưng hàng xóm của cô thì có. Và, nếu như, chỉ là nếu như thôi, mẹ cô có biết, thì chắc cũng không đồng ý đi. Cô cười nhạt, mà chắc là không đâu, mẹ cô – sau trận cãi vã kịch liệt vì cô khăng khăng không chịu theo mẹ vào Nam với em gái và dượng, thì đã chẳng thèm quan tâm đến cô nữa rồi.
“Ting”
Tiếng thông báo tin nhắn mới từ Messenger làm Hạ Vũ sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là tin nhắn từ anh ta trả lời lời chào từ cô. Thì ra trong lúc nghĩ vẩn vơ, tay Hạ Vũ đã lướt nhầm vào biểu tượng vẫy tay của Messenger rồi.
- Mưa Mùa Hạ: “vẫy tay”
- Cuồng Phong: “vẫy tay” Hi, chào chị, cảm ơn chị đã nhắn tin cho em.
Em đang rất muốn chuyển sang chỗ mới. Mình có thể kí hợp đồng thuê nhà luôn hôm nay không ạ?
“Mắt long lanh”
Hạ Vũ […]. Cô nghĩ thầm, thật là thiếu tinh tế, chưa chi đã gọi là người ta là chị rồi. Hừ. Chê chị đây già hử? Ngón tay cô lướt trên bàn phím ảo.
- Mưa Mùa Hạ: Chào bạn. Mình tên Vũ. 25 tuổi. Bạn tên gì, bao nhiêu tuổi để mình tiện xưng hô nào?
- Cuồng Phong: Chào chị. Em tên Phong. 24 tuổi. Chị cứ gọi em là em đi.
Hừ, ít hơn một tuổi thật, Hạ Vũ nghĩ. Ít tuổi, hi vọng cậu Phong này sẽ dễ bảo. Cô vốn là kẻ sống lạnh lùng, thậm chí theo lời đồng nghiệp, cô là một kẻ cuồng công việc, trong công việc cô đáng sợ đến mức có thể dọa khóc mấy nhân viên mới vừa vào công ty. Bởi vì tác phong làm việc của cô quá mạnh mẽ, không mấy khi nể mặt ai, ngày thường cũng không thân với nhiều bạn bè, nên đó là lí do bây giờ cô vẫn một mình. Biết làm sao được, người lớn tuổi cấp cao hơn cô thích cá tính của cô thì đều đã có gia đình, người ít tuổi cấp thấp hơn cô đang độc thân lại thấy sợ cô vì cô quá mạnh. Mặc dù ở nhà Hạ Vũ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng đó là vì mẹ và em cô đều đã hiểu tính nết của cô cả rồi. Nhưng bây giờ lại là một người lạ, còn là một cậu em ít tuổi.
- Mưa Mùa Hạ: Chào Phong. Vậy mình xưng chị - em nhé. Chị cũng nói luôn là có nhiều người nhắn tin cho chị. Nhưng chị có thiện cảm với em nên chị trả lời em thôi. Cuối tuần này em rảnh không, chị thấy chúng ta nên gặp nhau trước, bàn về một số việc trước khi em dọn về đây.
- Mưa Mùa Hạ: Em cũng biết đấy, em là con trai, đột nhiên chuyển đến thì hàng xóm xung quanh sẽ hỏi han rất nhiều, về mối quan hệ của chúng ta…
- Mưa Mùa Hạ:… Cần khớp khẩu cung trước. “Mắt mở to”
- Cuồng Phong:…. đang soạn tin nhắn….
Đình Phong đang uống cà phê, mắt lướt đến đoạn này, tí thì sặc. Chị hai này, nói chuyện thật là trực tiếp, cái gì mà khớp khẩu cung chứ.
2 phút sau, điện thoại của Hạ Vũ lại sáng lên.
- Cuồng Phong: Vậy tối mai thứ Sáu được không ạ? Tuần sau em bị tống khỏi nhà trọ hiện giờ rồi. Em biết một quán tên là Rainbow ngay gần chỗ chị. Mấy giờ chị qua được ạ?
- Mưa Mùa Hạ: Đợi chút, chị check lịch.
- Mưa Mùa Hạ: 8h nha. OK?
- Cuồng Phong: Được ạ. Em cảm ơn chị.
- Mưa Mùa Hạ: Vậy hẹn gặp lại ngày mai nhé. Sau 8h nếu cậu không đến, thì không cần phải dọn sang nữa đâu. Bye!
Đình Phong đặt cốc cà phê xuống, ngả người ra sau dựa vào thành ghế, mỉm cười lẩm bẩm: “Cô em họ này, thú vị thật.”
---------
Xong một chuyện đau đầu, Hạ Vũ mãn nguyện thả điện thoại xuống giải quyết xong lon bia rồi quăng hết bát đĩa vào bồn rửa bát, sau đó lướt vào phòng tắm như một cơn gió.
Mười lăm phút sau, cô trở ra. Cô quyết định đêm nay không đọc sách nữa. Sấy tóc, ngủ!
---------
Ngày hôm sau.
Hạ Vũ rất bận, thứ Sáu là cuối tuần lại càng bận hơn. Cô tăng ca đến 7h30 tối, từ công ty cô phi thẳng ra quán cà phê tên là Rainbow kia. Bên ngoài cửa đã đặt cây thông Noel lấp lánh đèn, trên cửa kính cũng dán hình hoa tuyết, người tuyết với một chiếc xe tuần lộc chở ông già Noel đang lao đi nữa. Ánh đèn vàng đỏ tỏa ra một màu ấm áp rất có không khí Giáng Sinh. Cô bước vào quán, lúc này là 7h40 phút, lật menu, cô gọi luôn đồ ăn tối, và một chai bia. Không còn cách nào khác, hôm nay mệt như vậy, bia là ngon nhất.
Lúc Đình Phong đến, là 8h kém vài tích tắc, đồ ăn chưa ra, nhưng bia thì đã sắp hết chai thứ hai rồi. Anh nhìn thấy cô từ xa, ngẩn ra một cái rồi tiến lại gần, ngồi luôn xuống ghế đối diện.
- Chào chị Vũ. Em là Phong.
- Chào em.
Hạ Vũ gật đầu cười với cậu rồi vẫy tay gọi phục vụ. Đợi cậu ta gọi xong đồ, Hạ Vũ hỏi:
- Rubi đâu?
- Nó đang ngủ, em cho ở nhà coi nhà rồi.
Đình Phong thầm nghĩ, có lẽ mình được chị hai này cho thuê nhà cũng nhờ phúc của Rubi mất.
Hạ Vũ hơi bất ngờ, cậu ta nói giọng thanh thanh, hơi pha chút âm sắc miền nam, rất ấm áp. Cô thực ra là “thanh khống”, vốn không có sức chống cự với loại giọng này, thiện cảm với cậu ta lại tăng thêm một chút. Cô dứt khoát lấy hợp đồng thảo sẵn trong túi xách ra, đặt lên mặt bàn đẩy về phía cậu ta.
- Đây là hợp đồng thuê nhà. Chị đã đưa sẵn một vài điều khoản về vấn đề ở chung nhà. Em đọc đi, có ý kiến gì thì thảo luận luôn. Tiền thuê nhà có thể chuyển khoản hoặc trả bằng tiền mặt, sáu tháng trả một lần. Còn về vụ khớp khẩu cung… Khụ, ý chị là mối quan hệ của chúng ta, chị sẽ bảo với mọi người em là em họ. Như thế là hợp lý nhất. Ý em thì sao?
Hạ Vũ nhìn về phía Đình Phong, cậu ta đang chăm chú đọc hợp đồng cô đưa, ánh đèn vàng giữa quán phủ lên bên mặt phải của cậu làm các đường nét trên khuôn mặt càng nổi bật hơn.
Đình Phong nghe thấy cô hỏi, ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Chị không sợ bị mấy bà mấy cô kéo đi hỏi thăm nhờ làm mối à. Dù sao em cũng không đến nỗi nào, mặt chuẩn soái ca…
Thấy Hạ Vũ phì cười, anh cũng cười.
- Vậy đó, nếu chị không để ý thì tốt nhất chúng ta cứ giả vờ làm người yêu. Một công đôi việc, sẽ không ai hỏi thăm hay mai mối gì cả.
Hạ Vũ nghe vậy, ngẩn ra. Như vậy khác nào sống thử. Lại còn danh bất chính ngôn bất thuận. Thằng nhóc này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?
- Chị để ý. Hạ Vũ nói với giọng rất nghiêm túc.
Đến lượt Đình Phong bất ngờ. Anh nhìn cô, mỉm cười như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
- Nếu là người yêu thật thì cũng thôi đi, đây còn là giả vờ. Chị đây xinh đẹp, nhưng không dễ dãi nhé. Trừ phi cậu kí hợp đồng thuê nhà mười năm. Bằng không, sau này lúc cậu chuyển đi, chị đây biết nói sao với họ? Chưa nói đến chị đây cũng sẽ có người yêu, lúc ấy chị đây phải giải quyết cậu kiểu gì?
Đình Phong bật cười, cô đúng là cái gì cũng dám nói. Trang cá nhân của cô anh cũng xem qua rồi, cũng nghe kể rồi. 25 tuổi, chưa yêu ai bao giờ, sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần cũng ru rú ở nhà đọc sách, lên mạng ngắm mèo. Cô lấy đâu ra tự tin nói cái câu: “… chị đây cũng sẽ có người yêu?” chứ.
Biểu cảm của cô lúc lên giọng “chị đây thế này”, “chị đây thế kia” rất đáng yêu, giống như Rubi lúc vênh mặt nhìn anh lúc anh đòi nó hôn vào má vậy. Anh đã định chờ đến khi dọn được vào nhà cô rồi mới lật bài, nhưng nếu anh ngoan ngoãn làm em họ cô để kí xong cái hợp đồng này thì sau này sẽ rất khó mà thoát khỏi cái mũ em họ đó. Mà bây giờ nói thật, liệu cô xách chai bia lên đánh anh không? Đình Phong cười, hít sâu một cái, tay lật đến trang cuối của bản hợp đồng viết thêm gì đó rồi kí tên. Anh đặt hợp đồng xuống bàn, cúi đầu nói:
- Vậy thì làm người yêu thật. Hạ Vũ, em gặp chị liền bị tiếng sét ái tình, chị cho em theo đuổi chị được không?
Hạ Vũ nghe vậy, nhíu mày nhìn Đình Phong. Lại thấy cậu ta ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, mắt cậu chứa đầy ý cười nhưng giọng nói thì nghiêm túc hẳn lại, không giống giọng điệu có phần ngả ngớn lúc nãy. Cậu ta đưa tay ra về phía cô.
- Cho anh giới thiệu lại nhé. Anh là Đình Phong, 29 tuổi, đang làm về IT. Hợp đồng anh ký rồi, anh thuê nhà của em mười năm.... Anh thích em. Anh có thể lấy kết hôn làm tiền đề để theo đuổi em không?
Hạ Vũ trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi bỏ qua luôn bàn tay anh đang đưa ra kia… Cái gì cơ, thằng nhóc này, cậu ta… anh ta… đang nói cái gì vậy?
Đình Phong nhìn dáng vẻ này của cô, càng thấy cô giống Rubi ở nhà. Anh cười, với tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bản hợp đồng.
- Anh đã biết đến em từ gần một năm trước qua dì Vân mẹ em. Dì vẫn luôn nhớ đến em, vẫn mong em chuyển vào sống cùng dì. Nhưng em không chịu. Dì không an tâm về em, cứ nhắc em mãi, muốn gọi cho em lại sợ em giận vì dì bỏ lại em một mình. Anh là cháu họ xa của chú Khanh chồng dì. Ngày trước anh từ Hà Nội vào Sài Gòn học đại học là chú đón anh về ở với chú. Rồi anh đi làm, ít về. Chú cũng hay đi nơi này nơi khác. Một năm trước chú và dì làm lễ cưới, anh mới gặp lại chú. Dì chú coi anh như con, Nhật Thu cũng đi làm rồi, ít về nên nhà giờ chỉ có hai dì chú thôi. Dì hay kể về em, nói em thích mèo, xấu tính, cần người che chở nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ...
Nói đến đây, bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh bắt đầu giãy dụa, anh cười giữ chặt lấy không cho cô thoát ra.
- Vậy là anh để ý đến em, theo dõi em trên facebook, biết thói quen của em, nhưng em chỉ ở nhà không chịu đi ra ngoài, cũng không chịu tương tác gì trên mạng, anh không cách nào tiếp cận em cả. Hai tháng trước anh mới chuyển công tác ra ngoài này, may mắn là em lại đăng tin tìm người ở cùng. Anh nghĩ, đây không phải cơ hội của anh thì còn là gì? Em thấy đấy, ông trời cũng giúp anh rồi, em chạy đâu cho thoát nữa?
Mắt Hạ Vũ đỏ lên. Thì ra, mẹ vẫn để ý đến cô, vẫn quan tâm đến cô.
- Mẹ tôi, có khỏe không?
- Dì khỏe, dì mang thai được 5 tháng rồi. Sang năm em vào Sài Gòn là có thể bế em rồi đấy.
- Thật sao? Sản phụ cao tuổi rất nguy hiểm mà. Có hai ông bà già ở với nhau, nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Nhật Thu mới chuyển về rồi. Con bé hiểu chuyện rồi, chắc sẽ không bày trò phá em như trước nữa đâu.
- Vậy à, cũng tốt nghiệp đại học rồi còn gì…
Đình Phong siết chặt tay cô, làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Mấy chuyện ấy không cần em quan tâm đâu. Bây giờ điều em cần làm là trả lời anh đây này.
- Trả lời cái gì? Hạ Vũ ngơ ngác, cô nghĩ lại những gì anh vừa nói, mặt chậm rãi đỏ lên.
- Chạy cái gì, làm sao chị đây phải chạy... Cô buột miệng – Ai biết anh nói thật hay không… Đàn ông các anh có hứa cũng quên ngay…
Đình Phong nhíu mày, anh biết vì sao cô nói như vậy, tuổi thơ của cô có quá nhiều tổn thương. Anh chỉ nghe mẹ cô kể đã thấy đau lòng vì cô gái nhỏ này rồi. Vậy mà mới mười mấy tuổi cô đã phải một mình trải qua tất cả những chuyện đó. Điều này càng khiến anh quyết tâm muốn ở bên cô, che chở cho cô, bù đắp cho từng ấy năm cô phải gồng mình sống vì người khác. Anh đứng dậy, bước về phía cô, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh ngồi xuống bên ghế, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cô. Mắt anh nhìn Hạ Vũ lấp lánh một thứ tình cảm dịu dàng xen lẫn sự bao dung khó tả.
- Vậy để anh dùng một đời này chứng minh với em là anh nói thật được không? Hạ Vũ?
...
Có lẽ vì uống quá nhiều bia hoặc vì ánh đèn quá ấm áp, hoặc là vì ánh mắt anh quá dịu dàng, Hạ Vũ bị mê hoặc mất rồi. Cô gật đầu.
- Dạ.
----------
Và thế là hôm sau, Đình Phong ôm Rubi chuyển đến nhà Hạ Vũ với t.ư cách bạn trai của cô. Hàng xóm vẫn hỏi thăm rồi đoán già đoán non. Còn anh thì đối đáp với họ tự nhiên như người quen cũ. Chẳng mấy chốc, anh đã được lòng cô bác cả chung cư. Hạ Vũ lần đầu tiên yêu đương, lại là một quyết định chớp nhoáng như vậy, ngày thứ nhất vừa gặp đã xác định quan hệ, ngày thứ hai đã chuyển đến sống cùng nhau.
Cô không rõ là sau này anh có thay lòng đổi dạ hay không, cũng không biết anh có chứng minh được lời hứa của mình hay không.
Với cô, tuổi thơ không vui vẻ không phải là thứ ngăn cản hạnh phúc hiện tại, cũng không phải sương mù giăng kín con đường phía trước.
Nếu chẳng gặp anh, có lẽ, cô vẫn thế, sống một mình, khép kín trong căn phòng vô hình mà chính mình dựng lên.
Nếu chẳng gặp anh, có lẽ cô vĩnh viễn không biết vẫn có người nhớ đến cô, yêu thương cô, lo lắng cho cô từng điều nhỏ nhặt nhất.
Anh thích cô, đối xử tốt với cô, cô cũng thích anh như vậy. Thế là đủ rồi.
- Hết -