*Event* Truyện Ngắn "Viết Cho Mùa Yêu Thương" mùa thứ II

Status
Not open for further replies.

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
"... Trong cái tháng cuối cùng của năm, không khí giáng sinh đang len lỏi khắp phố phường, mùa yêu thương lại đến.
Có thể các bạn đang bận rộn lên kế hoạch vui chơi, hò hẹn, những bàn tiệc sang trọng hay những bộ ảnh lung linh bên người tình ấm áp. Nhưng Mùa yêu thương không chỉ có tình yêu nam nữ, tình cảm bạn bè… Gia đình mới là tất cả, là nơi bắt nguồn của tình yêu, là nơi đưa bạn đến thế giới này hay những chân trời xa lạ mai sau. Xin hãy ngừng lại một chút để lắng nghe tiếng thở dài mệt nhọc của cha, nhìn thấy những nếp nhăn bên khóe mắt mẹ, đồng cảm vơi những vất vả lo toan của anh em giữa cái xã hội bề bộn ngổn ngang… Đừng giống cô gái trong câu chuyện đầy ám ảnh kia, lúc nhận ra một điều quan trọng nhất thì đã vụt bay khỏi tầm tay với…"

Chiếc rương xanh của mẹ
Tác giả: Lâm Thiên Thiên
Tác phẩm đạt giải Event mùa I

20191203_220212.jpg


Mùa Để Yêu Thương
- Thế là một mùa Noel nữa lại đến, mùa để yêu thương, mùa để trân trọng. Ban tổ chức Box Sáng Tác xin tổ chức Event sáng tác truyện ngắn "Viết Cho Mùa Yêu Thương" mùa thứ II sau 7 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên.

- Không hạn chế thành viên tham gia. Khuyến khích các thành viên BQT cùng gửi bài tham gia dự thi nhằm tạo tính giao lưu gần gũi hơn với các thành viên trong diễn đàn. (Trừ thành viên BQT được chỉ định làm Ban Giám Khảo)


1. Mục đích:

Event sáng tác truyện ngắn chủ đề "Viết cho mùa yêu thương!" mùa thứ 2 là lời tri ân chân thành từ box sáng tác gửi đến các tác giả đã tham gia đăng chia sẻ tác phẩm sáng tác của mình tại diễn đàn BNS. Là ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ một thời với các thành viên của diễn đàn.

- Khơi dậy phong trào sáng tác, tạo động lực để cho các thành viên diễn đàn luyện bút, cũng như tạo sân chơi để các tác giả trẻ và các tác giả từng tham gia trước đây cùng giao lưu trao đổi.

- Là tiền đề để tổ chức các cuộc thi sáng tác mang tính chất thường niên, là sân chơi giúp các tác giả trẻ chúng ta quen biết, giao lưu và chia sẻ lẫn nhau, cùng nhau hướng tới cái đẹp trong sáng tác.


2. Quy cách và thể loại tham gia đăng bài:

  • Đăng tác phẩm dự thi trực tiếp tại topic theo mẫu như sau:
Phần nội dung:
- Tên tác phẩm dự thi (kèm Tên bài hát):
- Tên thành viên diễn đàn:
- Bút danh (nếu có):
- Nguồn: bachngocsach.com
...
--- Nội Dung ---

Ví dụ:



  • Thể loại tác phẩm dự thi:
Duy nhất thể loại truyện ngắn.
Truyện ngắn là một thể loại văn học. Nó thường là các câu chuyện kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, súc tích và hàm nghĩa hơn các câu truyện dài như tiểu thuyết. Thông thường truyện ngắn có độ dài chỉ từ vài dòng đến vài chục trang. Truyện ngắn thường chỉ tập trung vào một tình huống, một chủ đề nhất định.


Mỗi thành viên tham gia được gửi nhiều bài dự thi. Nội dung theo chủ đề và phù hợp với Các quy chế dành cho bài dự thi.

3. Quy tắc chấm điểm:

a. Xét theo BGK:

  • Thang điểm 10 với mỗi BGK, theo các yêu cầu sau:
- Nội dung chủ đề: Tối đa 4 điểm.
- Tính sáng tạo: Tối đa 2 điểm.
- Tính nhân văn, ý nghĩa và cảm xúc mà tác phẩm mang lại cho người đọc: Tối đa 3 điểm.
- Văn phong trôi chảy, liền mạch. Không mắc quá nhiều các lỗi chính tả, ngữ pháp và hình thức đăng bài: 1 điểm.

Lưu ý:

- Các tác phẩm dự thi có số điểm từ BGK giống nhau sẽ đc tính đồng giải.

Thành viên Ban Giám Khảo:


01. Tác giả, admin @Phượng Vũ
02. Cựu mod box sáng tác @An Yên
03. Mod box sáng tác @Diên Vĩ

b. Xét theo độ yêu thích của người đọc:

- Tính bằng lượt bình chọn trên poll/reaction. 1 phiếu/reaction bình chọn tính 1 điểm.

4. Các quy chế dành cho bài dự thi:

- Tác phẩm dự thi không được phép đề cập đến các vấn đề liên quan đến chính trị, kỳ thị chủng tộc, bôi nhọ hình ảnh các dân tộc, cũng như đề cập đến các vấn đề làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc v.v... Không mang nội dung đá xéo, hiềm khích, dung tục, phỉ bán,... gây chia rẽ nội bộ thành viên diễn đàn. Trong trường hợp ban giám khảo thấy nội dung của truyện không phù hợp với cuộc thi, tác phẩm đó sẽ được loại khỏi danh sách các tác phẩm tham dự.

- Nghiêm cấm sao chép các tác phẩm truyện ngắn trên các trang mạng gửi dự thi.

- Không sử dụng teencode, emoticon và ký tự đặc biệt trong nội dung truyện. Không in đậm, gạch chân, gạch ngang, in nghiêng (với "in nghiêng" có thể dùng để nhấn mạnh những điểm chính hoặc khi trích dẫn có liên quan nội dung truyện) một cách bất thường. Không VIẾT HOA hoặc ViẾt HoA và cách dòng bất thường trong nội dung truyện.

- Truyện ngắn gửi dự thi độ dài tối đa không quá 4.000 từ. (Tác giả có thể viết nhiều hơn số từ quy định, tuy nhiên để tạo điều kiện chấm điểm thuận tiện cho Ban giám khảo, cũng tránh loãng đi nội dung chủ đề mà tác phẩm hướng đến ban tổ chức khuyến khích các thành viên hạn chế số từ như trong quy định.)

- Xin hãy bỏ phiếu chọn tác phẩm dự thi bạn thật sự yêu thích, đừng bầu chọn cho 1 tác phẩm dự thi chỉ vì đó là tác phẩm dự thi của người bạn thân quen, hay vì một lý do cá nhân nào đó nằm ngoài yếu tố yêu thích và hiểu, nhằm tăng tính khách quan. Nghiên cấm hành vị mua phiếu t.ừ thành viên diễn đàn, tránh phát sinh mâu thuẫn ngoài ý muốn.

5. Hạn nộp dự thi, bình chọn, công bố kết quả:

- Thời gian nộp bài dự thi: trong 20 ngày (từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019).

- Thời gian bình chọn: 3 ngày.

- Ngày 25/12/2019 công bố kết quả Event và phát thưởng.

(Tùy tình huống phát sinh thời gian có thể thay đổi so với dự kiến).

6. Cơ cấu giải thưởng:

- 1 Giải nhất: 20.000 ngọc.

- 1 Giải nhì: 15.000 ngọc.

- 1 Giải ba: 10.000 ngọc.

- 1 Giải tác phẩm được yêu thích nhất: 10.000 ngọc.

Giải khuyến khích 1500 ngọc dành cho tất cả các bài dự thi hợp quy chế.

*Đặc biệt: Các tác phẩm dự thi đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng phường thị tùy chọn không vượt quá 10,000 ngọc. Kèm các phần thưởng t.ừ nhà tài trợ...

Chú ý:
Khảo sát V/v: Các tác phẩm truyện ngắn gửi tham gia dự thi event có thể được trình bày bởi các Voicer trên kênh Youtube của BNS. Nếu thành viên tham gia event không đồng ý điều này, hãy liên lạc Ban Tổ Chức event, BTC sẽ lưu ý. Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về việc trên nếu được xin chia sẻ cùng BTC tại topic thảo luận.

Thảo luận các vấn đề liên quan đến event tại: [Thảo Luận] - Event truyện ngắn "Viết Cho Mùa Yêu Thương" lần II
Không cmt tại đây.

Ban tổ chức Box Sáng Tác
Mời mọi người cùng tham gia.
:hoa: :hoa: :hoa:
 
Last edited by a moderator:

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
1.026,65
Tu vi
0,00
Sài Gòn có 2 mùa, một mùa nóng thật nóng và một mùa mưa mưa thật nhiều. Tôi nhớ chính mình đã đọc ở đâu đó một câu nói "Đôi khi người ta yêu một thành phố, không phải vì thành phố ấy đẹp, chỉ đơn giản là vì nơi đó có người ta yêu"

Năm tôi 18 tuổi em 20 tuổi tôi và em đi bên nhau. Tôi đã từng nói tôi yêu em yêu cả cái mảnh đất Sài Gòn này và em cũng yêu tôi.

"Cún! Anh mua trà sữa cho em nha"
"Nhím hâm! Vẫn vị bạc hà sao??"
"Ngốc! Biết rồi còn hỏi"
"Ok"

Chúng tôi đi bên nhau suốt 4 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài, cũng đủ để hiểu những thói quen của nhau, đôi khi chỉ cần một cái nhìn, tôi cũng biết cô ấy đang muốn gì. Suốt những năm tháng ấy có những niềm vui, những nỗi buồn và cũng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã cỏn con.

Rồi những chuyến công tác dài đằng đẵng, vì công việc mà tôi xa em, xa Sài Gòn. Thời gian trôi qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ thế ít đi, cứ thế chúng tôi xa nhau lúc nào chẳng hay.

Năm tôi 22, em 24. Sau những tháng ngày bôn ba vì công việc, bấy giờ tôi không còn phải đi công tác nữa, tôi được trở về Sài Gòn gặp em.

"Anh à! Mình dừng lại thôi anh"
"Em không muốn lừa dối cảm xúc của mình thêm nữa"
"..."
Hôm ấy ngày 29 tháng 8 năm 2016. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc em bước ra khỏi cuộc đời tôi. Trái tim tôi như thắt lại, như gào thét em đừng đi có được hay không? Thế nhưng lý trí đã giữ trái tim tôi ở lại, giữ lại sự kiêu ngạo cuối cùng của 1 thằng con trai.

Người bước ra khỏi đời tôi chưa một lần ngoảnh lại. Giá như lúc đó tôi vứt bỏ lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại kia, tôi ôm em, tôi gọi em đừng đi thì liệu rằng em có ở lại hay không???

Tôi như điên dại giữa mảnh đất Sài Gòn này, đi đâu cũng thấy mình lạc lõng, ở đâu cũng thấy mình thừa ra. Những con đường: chè ngọt ở Nguyên Tri Phương - Quận 5, trái cây tô về đêm Tô Hiến Thành - Quận 10. Cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt - Quận 7.... Đâu đâu cũng chan chứa kỷ niệm của tôi và em. Tôi như chết lặng khi ngang qua những nơi này. Tôi vẫn ở đây! Còn em, em đang ở đâu?

Sau đó 2 tháng tôi xin nghỉ việc. Tôi rời xa mảnh đất Sài Gòn, bỏ lại mảnh đất của những kỷ niệm này ở sau lưng.

Năm tôi 23 tuổi em 25 tuổi. Em đi lấy chồng. Tôi buồn lắm thay

Năm tôi 25 tuổi em 27 tuổi, bé nhà em đang tập đi. Tôi mỉm cười vì biết rằng em đang hạnh phúc

Người mình từng yêu người ấy xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Hôm nay, tôi quay về Sài Gòn tự dưng nhớ đến em, cô gái tôi từng yêu năm xưa.
Tên: Sài Gòn và em.
Nick name - TK Diễn đàn: @Cún Con
Bút danh: Hồi trẩu tre, blog còn thịnh hành đệ từng dùng tên Duy Anh.

:chucmung:Hy vọng event sắp tới sẽ có nhiều bài dự thi hơn.
 

Ngân Ngọc

Phàm Nhân
Giải yêu thích nhất event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
0,26
Tu vi
0,00
Tên tác phẩm: Ký túc yêu thương
Nick name: Ngân Ngọc

(Tặng những người bạn KTX của tôi)

Ký túc xá của trường mình có từ những năm đầu trường mới thành lập. Đến khóa mình học nó đã hơn 45 tuổi. Nhà A1, A2 hồi đó chỉ dành riêng cho nữ còn nhà A3 thì dành riêng cho nam ở. Hồi đầu, lúc bố đưa mình đi nhập học, không biết bố nói gì với người ta, mình cũng được ở KTX. Sau khi nhập phòng, phòng mình họp mặt rồi nói chuyện, lũ bạn túm lấy mình hỏi: mày chế độ gì mà vào đây? Lúc đó mình mới té ngửa, ra là phải con thương bệnh binh, phải hộ nghèo, con liệt sĩ nọ kia mới được vào ở KTX.

Xem ra, ở KTX cũng chẳng phải chuyện dễ nha.

Nói vậy mà không phải vậy, ai tưởng KTX là cơ sở hạ tầng VIP thì nhầm to. Nhà A2 có 3 tầng, mỗi tầng có 14 phòng, và 14 phòng thì có bốn khu vệ sinh chung, mỗi khu có hai WC, hai phòng tắm và một sảnh để gìặt đồ. Mỗi phòng lại có 14 gìường tương đương 14 người. Với mật độ dân số như thế, hẳn ai cũng hình dung ra cuộc chiến tranh giành phòng tắm nó cơ cực tới cỡ nào. Hơn 24 người sẽ phải gìành nhau, phải đấu đá nhau để có được chỗ tắm trong ngày. Chưa kể, có phòng thì cánh cửa hỏng, có phòng thì khóa nước hỏng. Nên khi đi vào khu KTX cũ như khu tụi mình ở, bạn sẽ cảm giác như đi lạc vào một hang động nào đó, ẩm thấp, rêu mốc, ngai ngái mùi đến khó chịu. Và đủ thứ mưu mô được hình thành trong cuộc gìành gìật phòng tắm ra đời từ đây.

Và đủ chuyện dở cười dở mếu cũng ra đời khu vệ sinh ký túc xá.

Chuyện bắt đầu từ tụi phòng 305.

305 nó ở kế khu vệ sinh chung. Đoàn kết lắm. Bọn Quản lý thì đầu nhiều sỏi hơn cả bọn kinh tế nữa. Ý thức được việc gìành nhà tắm là gìan khổ vô cùng nên tụi nó gìở đủ mưu mô.

Ví dụ như vầy: Mình thấy rõ ràng phòng nó khóa cửa, thế mà nhà tắm hai bên đều đóng kín mít, có 1 cái xô nước, thêm một ít đồ vắt lên cánh cửa. Mình cứ chắc mẩm có đứa nào đang tắm nên đứng đợi. Đợi hoài, đợi mãi mà gõ cửa thì không có tiếng trả lời. Một lúc sau thấy phòng nó lố nhố đi về, phi vô nhà tắm tắm tưng bừng. Mặc kệ những đứa như mình đứng đợi, nhé. Mặc kệ mấy đứa kia cự nự. Chưa hết đẳng cấp gian xảo của tụi nó đâu. Cứ một đứa tắm sắp xong rồi thì nó lại gọi đứa khác vào phòng đó tắm luôn chẳng khác gì chạy tiếp sức vậy. Trong khi đó, tụi 308 bọn mình đi học thể dục về, đứa nào cũng nóng, cũng mệt, nhu cầu cấp thiết là tắm tắm tắm, thì bị tụi nó ngăn cản cái sự sung sướng.

Tức !

Hôm đó phòng mình đứng đợi tụi 305 tắm đến lâu lắc, cả bọn quyết định họp phòng để cho tụi kia 1 bài học.

Mấy hôm sau tụi 305 lại gìở ngay bài cũ. Mấy đứa mình đợi chúng nó đi lên giảng đường thì nhanh nhẹn nhào vô phòng tắm. Này thì xô, ca, xà phòng của tụi nó, kèm cả quần áo nữa tụi mình mang đi tất. Điểm đến là nhà vệ sinh chung ở tầng 2. Tụi mình lại đóng cửa, mở nước, vắt quần áo lên đúng y bon cái bài của tụi 305. Sau đó, cả bọn rút về tầng 3, vào phòng tắm tắm. Tắm hết cả phòng thì tụi 305 đứng chờ không được, mới hỏi, ủa, sao có quần áo vắt ở đây, có xô ở trỏng mà vẫn vô tắm... Mấy đứa mình ngơ ngác hỏi, ơ, xô nào, quần áo nào? Rõ ràng bọn tớ thấy phòng này trống mà, không có gì hết lun nên mới tắm chứ. Mà tại sao các cậu lại "book" phòng tắm cái kiểu đó? Không tắm thì để phòng cho người khác tắm chứ? Nói vậy nhưng thực sự chẳng đứa nào nhịn nổi cười, cứ nghĩ tới cái nhà vệ sinh chung dưới tầng 2, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra...

Và thế là cuộc chiến 305 với 308 cũng chính thức bắt đầu.

Cả 308, 307, 306 đều tẩy chay 305. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu có 2 người nào đó đang đánh răng hoặc giặt giũ tại cùng 1 vòi nước ở chỗ sinh hoạt chung thì họ sẵn sàng nhường vòi nước cho nhau, tất nhiên là trừ nhường cho các thành viên 305. Tụi 305 thì có lợi thế so sánh tuyệt đối - vì tụi nó gần với khu vệ sinh chung, nên tụi nó chỉ cần dậy sớm là gìành được vòi nước và nhà tắm. Nếu mà tụi nó đang gìữ vòi nước thì tụi mình cũng phải đợi tới mùa...quýt mới tới lượt. Để đối phó với tình trạng đó, phòng mình phải thêm 1 chính sách nữa là dự trữ nước để dùng cho vệ sinh buổi sáng.

Thế đấy, A2 của tụi mình, nội ngoại thất chỉ xứng đáng điểm 0. Nhưng vì một số lý do, mình vẫn phải ở lại KTX, thành ra có nhiều gìai thoại ở KTX vui kinh hồn.

Ai từng ở KTX thì biết, KTX rất nhiều khách đến thăm. Mà không phải ông khách nào cũng thông minh nhạy cảm, đủ chiến thuật đối phó với tụi yêu nữ ở KTX. Hôm đó là tối thứ 7, có một "con bò lạc" đứng lơ ngơ trước cửa phòng mình, tay trái cầm 1 túi quà, tay phải hình như cầm hoa. Hắn thấy mình đứng ở hành lang thì hỏi thăm em Hương. Mình hỏi, thế anh có biết em Hương "của anh" ở phòng nào không? Hắn lắc lắc, kêu ở tầng 3 mà thực sự anh không nhớ lắm. Mình nói rồi, vậy anh vào phòng em ngồi đi, phòng em có bạn tên Hương, xem có đúng người thân của anh không.

Mình đưa "con bò lạc" vô bàn, rót nước. Xong chỉ vào cái Điểm, bảo Hương ơi, ấy có khách nè. Điểm ta lon ton chạy ra, dạ em Hương đây. Chào anh. Con bò lạc lúng túng, nói hình như không phải em này. Điểm nó cười, bảo anh ơi, phòng em có hai Hương lận. Vậy để em đi gọi Hương kia cho anh. Điểm nó đi gọi ngay con bé Hà về, bảo Hương còn lại đây anh. Thế anh xem có phải chưa. Con bò lạc vẫn lơ ngơ, kêu không phải. Thế là hắn xin phép sang phòng khác đi tìm. Nhưng mà túi quà thì, không cần xin phép nó cũng ở lại. Con bò lạc trở thành con bò cười, tụi mình cười một bữa suýt bể bụng.

Sau vụ lừa đó, mấy đứa có người yêu ở xa của phòng mình trở nên hết sức cảnh giác. Nhưng mà vẫn không thoát khỏi bị mấy đứa nghịch ngợm lừa. Có bữa thì con Hoa đang học ở giảng đường, mình hớt hải chạy lên kêu, Hoa, có thằng gì bên bách khoa nó sang kiếm mày. Con Hoa thì bán tín bán nghi, bảo mày có lừa tao không. Mình lắc đầu, tao lừa mày làm gì, rồi mô tả cái thằng đúng trong ...cái hình nó cho xem trước đó mấy hôm. Nó phi ngay về phòng. Trèo lên 9 nhịp cầu tre, gọi từ ngoài cửa, Đạt đâu, đạt đâu, mày sang sao không báo. Ở phòng mình tiếp nó bằng trận cười rõ to, và nó tiếp mình bằng một chầu...maraton miễn phí.

Nhưng những lần sau, có đận anh Tính anh trai nó từ Tuyên Quang về ghé thăm nó, mình chạy lên nói mãi nó không thèm về. Nó bảo, lại lừa tao chứ gì. Tao ứ tin. Mình bảo anh trai mày thiệt mà. Mình đọc tên. Nó cười bảo mày có thể đọc lun cả địa chỉ nhà tao. Đừng có mà lừa. Mày về nhà tao rồi, tên ai mày chả biết. Điên quá, mình đi về. Mình bảo ông anh nó, anh xuống dưới phòng công tác sinh viên kêu người ta gọi loa cho nó về, em nói nó không thèm nghe. Về làm mặt giận với nó mấy bữa, quà của anh nó ứ thèm ăn lun, không thèm ăn chung với anh em nhà...Tào Tháo.

Về sau thì tụi mình tinh vi hơn. Kể cả không có khách tới thăm tụi mình cũng xuống phòng công tác SV mời SV xuống gặp người thân, xuống nghe điện thoại. Nên mấy bận nhỏ Trang chạy tất tả xuống nghe điện thoại, xuống gặp người nhà... Đôi khi thấy cái cảnh tụi nó buồn thiu tức tưởi đi về, tội nghiệp quá chừng. Thế là thôi, gác kiếm vụ lừa đảo xuyên quốc gia.

KTX còn là câu lạc bộ của những trò phi pháp, mà trò nào cũng thú vị vô cùng.

Trường mình cấm dùng sục để nấu nước, cấm nấu cơm, cấm nấu mì gói... Nói chung là cấm đủ thứ. Vi phạm nhẹ thì cảnh cáo. Nặng thì lập biên bản. Nặng nữa thì đuổi cổ ra khỏi KTX. Nhưng mà tụi SV thì học khuya cũng có, một phần thì đi ăn tối quá sớm nên đói. Một phần muốn tiết kiệm tiền nên mua mì về ăn dần. Một phần nữa thì do rau ở mấy quán cơm bụi ít quá, nên mua rau về KTX rửa ruột. Ngặt nỗi, tụi xung kích ở trường mình là cái bọn thổ dân, giết người không...ghê tay. Mấy lần nó vô phòng, đào bới, tìm kiếm, còn thu cả dụng cụ hành nghề của tụi mình nữa. Nên ghét tụi xung kích chỉ muốn xúc đất đổ đi. Tự nhiên không được thực hiện quyền tự do, không được thực hiện quyền con người, làm gì cũng lén lút như ...buôn bạc giả.

Lần đó, Trang về quê, mang lên đậu xanh và gạo nếp. Phòng mình quyết chí nấu xôi ăn. Mấy đứa ngâm nếp vào cái ...phích nước. Ngâm đậu xanh cũng vậy lun. 12h khuya, mấy cái chuông đồng hồ reo vang, cả phòng lục tục dậy. Cho nếp, cho đậu xanh vô nồi cơm điện để nấu. Mà nếp nhà Trang, nấu xôi thơm hết chịu nổi lun. Thành ra lại phải lục tục bỏ nồi cơm điện vào hộp giấy, rồi lấy cái chăn bông phủ lên để nó không bay mùi xuống cái phòng quản lý. Tụi mình nấu xôi, nấu chè hoa cau cũng đều vậy hết. Nấu xong là hơn 1h. Ăn ngay trong đêm lun không để tới sáng, sợ bị phát hiện. Ăn xong, no kềnh ra, mắt ríu lại. Chẳng đứa nào buồn đi rửa bát, đến nỗi con Trang nó bảo, thế các cậu oẳn tù tì rồi đi rửa đi, không thôi mai xung kích nó tới nó thu nồi của tớ bây giờ. Nói thật lòng, ngày xưa các cụ nấu bếp Hoàng cầm, đi đánh giặc chắc cũng chỉ như tụi tớ ăn vụng ban đêm thôi. Mà cái sự ăn uống lén lút, nó cực nhưng mà rất thú vị he he. Bởi vậy, sáng ra cái Hương bên 307 bảo, quái lạ, sao hôm qua tớ ngửi thấy mùi xôi thơm lắm. Điểm nó bảo, cậu mơ cũng thú vị nhỉ. Nhưng Hương nó cứ bảo, chắc chắn phòng cậu nấu xôi. Mấy đứa chịu không nổi nó lun, quay sang ghẹo nó, mũi cậu làm bằng chất liệu gì mà ...tinh thế.

Nhưng KTX cũng là nơi nhiều nỗi buồn nhất. Nếu mà ở phòng có đứa nào khóc vì nhớ nhà, thì cả phòng không dỗ nổi nó, còn góp cổ đông trong vai trò khóc ...tập thể. Những khi nhận điểm thi, nếu ở phòng toàn mấy đứa thi trượt, thì bạn đừng có dại dột vui sướng khi điểm cao, tụi nó đập chết ăn thịt bạn lun. Nếu cả phòng ghét người yêu của 1 đứa nào đó, thì thật là xúi quẩy cho đứa đó, bạn bè KTX sẽ nói hoài nói hoài cho ..khi hết yêu nổi lun. Bởi vậy, ai mà yêu được em nào ở KTX thì coi như sau này lễ ra mắt bố mẹ vợ đã thành công một nửa, vì nói thật, ở KTX có tới 12 - 13 bà mẹ vợ.

Ai đó nói, thanh xuân như một cơn mưa rào, tình bạn ở ký túc xá chính là những tia nắng ấm làm cho cơn mưa rào trở nên lấp lánh như cầu vồng, để đến khi bạn rời xa vẫn luôn âm ỉ nhớ về những ngày tháng hoa mộng ấy.
Hãy mở lòng và chia sẻ yêu thương, bởi khác với tình yêu, biên giới của tình bạn luôn có thể mở rộng đến vô cùng, miễn là bạn sẵn sàng với điều đó.
 
Những tia nắng cuối cũng dần bỏ đi, có một chút buồn, có một chút vương vấn, như có một người bạn lại đi xa công tác. Nhưng vậy tôi vẫn cảm ơn mùa đông đã gõ cửa,mở ra cánh cửa của nhưng con người cô đơn giống như tôi, cơn gió lắt léo buốt lạnh cắt vào khiến lòng người biết rõ mình cần hơi ấm sẻ chia của một ai đó. Ngồi ở bàn viết những dòng tâm sự, liếc nhìn qua cửa sổ, bầu trời u xám một màu, rồi lại miên man nghĩ, không biết dãy phố quen thuộc đó, con đường quen thuộc đó sẽ như thế nào khi thiếu đi hình bóng một người nào đó sẽ như thế nào.

Thời gian trôi đi, để lại những nhưng mảnh chuyện cũ chắp vá, có vui, có buồn.Tôi đã cố gắng rất nhiều mong những hình ảnh đó phai nhạt dần đi nhưng cuối cùng vẫn không thể, chắc là em đã iểm một loại bùa Thái Lan nào đó vào tôi sao^^.

Có những lúc đã từng nghĩ đừng đóng chặt cửa trái tim mình, để cho những con gió tẩy lễ, đấm đá nhưng biết rằng giữa mùa đông vẫn còn thấy ấm áp. Tôi đã cố gắng biện hộ cho nỗi cô đơn quanh mình, bằng câu nói sợ yêu, chán yêu, càng thế lại cảm thấy mình kém cỏi chỉ cần những từ ngữ đó thoáng hiện ra, càng phải công nhận 1 điều tôi thèm yêu và có em đến lạ. Nhưng đã muộn mất rồi em giờ đã hạnh phúc bên người khác, tôi không trách em khi đã bỏ tôi vào lúc chưa có gì trong tay, tôi chỉ biết lúc đó tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo năm cuối, tôi cũng chả bao giờ biết ngôn tình khi mà cứ nghĩ em sẽ đợi tôi cố gắng. À hình như em và tôi cùng đọc quyển “Bên Nhau Trọn Đời” thì phải nghĩ mà nó không phù hợp tý nào, đúng là tình yêu mà .Thời gian qua đi khi bước chân vào cuộc sống tôi đã cảm nhận được sức mạnh và sự chi phối của “ Đồng Tiền”. tôi lại càng không thể trách em thêm nữa tôi cũng mừng vì em đã lựa chọn như vậy. Rồi đây tôi cũng có gia đình riêng của mình những hình ảnh về mối tình đầu đó sẽ được dành riêng ở một góc trong hồi ức của tôi, mong là sẽ có lúc chúng ta gặp lại tôi và em cùng mỉm cười rồi bước qua nhau.

Chúc em luôn hạnh phúc – không có người đàn ông nào lại ghét người con gái họ từng yêu.
Tên tác phẩm: Không Tên
Nick name: @Tiên Nữ Trộm Chó
Hết cả chữ :015::009::sm::sm::sm::sm:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
"Đó là vào một mùa đông. Ngoài trời chỉ tiếng gió rít gào. Mùa này lạnh lắm. Trời trở lạnh thật sự, cái rét như luồn qua cổ áo, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, cố đông cứng từng tế bào đang run rẩy của nó. Nó vẫn đứng trơ trơ, dường như thế giới chung quanh đang không tồn tại, bầu trời rét buốt kia cũng chẳng còn là gì nữa, nó nhìn chăm chăm vào thân xác một người đang nằm bất động ở trên chiếc giường trải drap trắng tinh, mùi ê-te, mùi khử trùng nồng nặc, và các mùi đủ loại hỗn tạp ở nơi này làm cho không khí cực kỳ khó chịu.

Nó nhớ vị bác sĩ có khuôn mặt điển trai như tài tử xi nê Hàn Quốc với đôi mắt một mí khi nãy đã nói với nó:

"Thua rồi, không có phản ứng gì cả, người nhà nên chuẩn bị tâm lý!"

Tại sao anh ta có thể nói những câu lạnh lùng đến như vậy? Hình như với chức nghiệp bác sĩ ở phòng cấp cứu đã khiến anh ta quá quen với những việc này, dần dần trở nên chai sạn cảm xúc. Khi nói những lời đó, khuôn mặt anh ta cũng như là cái máy vậy, trơ trơ không biểu cảm.

Vị bác sĩ đi rồi, các y tá, điều dưỡng ái ngại nhìn nó:

"Nhà em còn ai không? Sao khuya giờ chỉ thấy có mỗi em?"

Đáp lại những lời đó, nó chỉ lắc đầu. Một cảm giác không tả được cứ khiến cổ họng nó nghẹn lại, không thốt nên lời, chứ không phải nó không muốn trả lời mọi người.

"Khổ thật, lại là đột quỵ, mùa này chắc là sẽ lại có thêm nhiều ca như vầy" - Hai cô y tá vừa gắn bảng bệnh nhân, vừa cắm ống truyền nước biển vào cho người đàn ông nằm bất động ở đó.

Bố nó bị đột quỵ! Không, không thể tin được, khi nãy ba bố con vẫn còn đang ăn cùng nhau rất vui vẻ mà. Bố kêu đi ngủ sớm, thế sao tự dưng nửa đêm lại lên cơn co giựt, sùi bọt mép lên. Hai chị em hốt hoảng xoa dầu vào tay, chân như mọi lúc vẫn làm, rồi nó hốt hoảng đi đập cửa nhà từng hàng xóm, may sao chú hàng xóm nhà bên giúp chở lên bệnh viện.

Chỉ mới thoáng đó thôi, mà giờ bố nó nằm đây, bất động. Vị bác sĩ kia còn bảo "chuẩn bị tâm lý"? Ngày mai nó phải thi học kỳ nữa.

Tự dưng nó cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ. Nếu bố nằm đấy luôn, thật sự không tỉnh lại thì phải làm sao? Chị em nó sẽ phải nghỉ học? Thật sự sẽ phải nghỉ học sao? Và hai đứa sẽ sống như thế nào? Nó chỉ mới mười bốn tuổi, em nó cũng chỉ mới mười hai. Nếu không có bố, cuộc sống sẽ thế nào? Nó hoàn toàn không tưởng tượng ra được.

Đôi bàn tay bé nhỏ tím tái của nó cứ cố hết sức xoa bóp lấy chân của bố. Nó nhớ, mỗi lần bố lạnh, bố đều bảo xoa chân sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nó cứ xoa, xoa mãi...Hết chân rồi lại tay, xoa nắn không biết mệt, lòng cứ thầm gọi:

"Tỉnh lại bố ơi. Bố tỉnh lại đi!".

Nhưng bố nó vẫn nằm đó, bất động, với cả mớ dây nhợ cắm lên người.

"Về nghỉ đi con, ở đây có bác sĩ lo rồi" - Cô nó mới hay tin, hớt hải tới bệnh viện thấy nó thế thì nói vậy. Tự dưng nó cảm thấy tức giận vô cùng, một nỗi giận muốn bộc phát, muốn bùng nổ, sao cô của nó có thể nói câu đó chứ.

"Đi về? Thế ai ở đây với bố?" - Nó lên tiếng.

"Chứ con ở đây cũng có làm được gì?" Cô nó ái ngại "Khi nãy cô cũng đã có nhờ bác sĩ quen họ để ý bố con rồi. Giờ bố con cũng chỉ nằm vậy thôi, không hy vọng tỉnh. Con phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe mới lo cho bố được"

"Cô về đi. Con ở đây, lỡ bố có tỉnh lại..." Nó ngập ngừng "Mai cô có thể giúp con vào với bố buổi sáng? Mai con thi học kỳ."

Cô nó nhìn nó, lắc đầu rồi cởi chiếc áo khoác dày trên người ra khoác lên cho nó:"Mặc vào đi, trời lạnh lắm. Mai cô vào."

Nó không nhớ trời đã sáng như thế nào nữa, nó cứ bóp tay bóp chân cho bố nó cả đêm vậy. Nhưng bố nó vẫn không tỉnh. Tới khi cô nó đập vào vai, tiếng y tá đề nghị ra ngoài để bác sĩ vào thăm khám, nó mới như cái xác không hồn theo cô nó ra ngoài.

Bác sĩ trả lời:" Vẫn đang theo dõi, nhịp tim đã ổn định nhưng có tỉnh hay không thì phải chờ thêm"

* * *

Nó không nhớ mình đã về nhà, máy móc lấy cặp sách, lên trường, làm bài thi xong, gặp cô chủ nhiệm trình bày hiện trạng và xin nghỉ phép, và trở về bệnh viện thế nào. Nó vẫn cứ đều đều xoa tay, bóp chân cho bố nó, thì thầm bên tai bố nó đủ thứ chuyện. Y tá, bác sĩ ái ngại đến độ ưu tiên khi về khuya cho nó một cái ghế để cạnh giường ngồi luôn, chứ thường phòng cấp cứu không cho người nhà ở trong bao giờ.

Toàn mùi thuốc sát trùng, cứ mỗi đêm nó lại thấy người mới vào, từ tai nạn máu me be bét, đến uống thuốc trừ sâu tự tử, rồi người già đột quỵ như bố nó vậy. Người mới vào, người cũ đi ra, chứ làm gì đủ chỗ. Đi ra bằng cửa chính thì tức là khỏe lại, được đưa xuống khu Hồi Sức, còn phủ drap trắng đưa ra từ cửa hông, tức là vĩnh biệt thế gian rồi. Nó cứ ngồi đó, thỉnh thoảng nước mắt lăn dài, cứ gọi mãi:"Bố ơi, bố đừng chết"
"........"

Và,
Lần này...ơ kìa, bố nó nhấp nháy mắt, tay nắm lấy tay nó thật, rồi ông mở mắt ra:"Đây là đâu?", ông thều thào hỏi.

Mừng quá, nó gọi bác sĩ, y tá lại. Mọi người vội vàng chạy lại kiểm tra. Người nhà của các bệnh nhân khác thì nhìn sang, có thầm lặng chúc mừng, cũng có chút ganh tỵ vì sao bố nó tỉnh mà người nhà họ chưa tỉnh. Nó mừng rỡ báo tin cho cô ngay.

* * *

Đến sáng hôm sau, vị bác sĩ mắt một mí trông như tài tử Hàn Quốc ấy báo với nó vẻ ngập ngừng:

"Chúc mừng em. Bố em đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ bị liệt nửa người bên trái"

Còn sống là tốt rồi, nước mắt nó chảy dài :"Cám ơn bác sĩ". Trong lúc chờ thủ tục để chuyển bố nó sang khu vực hồi sức thì bạn bè đến thăm, nó mừng rỡ vừa đi vừa kể, theo lũ bạn ra ngoài hành lang thì trời đất bỗng quay cuồng, nó đổ nhào sang bên. Mọi người hớt hãi, nhưng nó xua tay:"Không sao..không sao" rồi chống tay định đứng dậy, nhưng hai cái chân không nghe lời nữa, nó ngã ngồi sang một bên, bất lực.

"Được rồi...được rồi...đừng cố nữa, để tụi tao đỡ"- Một đứa vội vàng chạy vào phòng cấp cứu gọi y tá. Chị y tá quen mặt đó vội vàng bắt mạch:
"Em chưa ngủ bao lâu rồi? Em có ăn gì chưa? Là bị kiệt sức đó. Em phải nghỉ ngơi đi"

Nó cười gượng. Ba ngày hai đêm, nó đâu có buồn ngủ, cũng đâu có thấy đói mà ăn với ngủ gì chứ. Nhưng đúng thật là bây giờ nó thấy đói thật. Con bạn đưa cho ly sữa nóng, cứ thế nó uống một hơi cạn sạch. Mọi người buộc nó về nhà. Nó cũng không phản đối được nữa. Cô nó ở lại với bố và còn có lũ bạn tốt nữa, tụi nó tình nguyện cứ một buổi là hai đứa ở lại trông chừng bố nó giúp. Thế cũng ổn rồi. Khi mọi người đưa nó về đến nhà, nó đang ngủ thiếp đi ngon lành, một giấc ngủ không mộng mị..."

* * *

- Thế rồi sao nữa chị? - Một thiếu nữ tầm hai mươi mốt, hai mươi hai, dáng vóc ưa nhìn, khuôn mặt khá xinh gấp tạp chí lại, chăm chú hỏi người đang kể chuyện.

- À, thì mười ngày sau ông bố xuất viện, vật lý trị liệu và châm cứu cũng vài tháng sau thì hồi phục lại hẳn, chỉ có trí nhớ thì giảm đi nhiều. Ông bác sĩ mắt hí thì cứ lẩm bẩm :"Kỳ quái...kỳ quái..."

- Thế cũng mừng quá chị nhỉ! - Cô gái xinh xắn nhoẻn miệng, cười nói

- Đúng vậy, có điều sau này cô bé đó lớn lên, cứ mải lo cắm đầu đi kiếm tiền, kiếm tiền. Cô bé mong là sẽ mang lại cho bố mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Càng ngày cô càng theo vòng xoáy đi kiếm tiền ấy mà đi càng lúc càng xa, bố con họ giờ chỉ có thể mỗi đêm gặp nhau qua dăm phút trò chuyện qua điện thoại.

Giọng người kể chuyện nhỏ dần.

"Cho đến một đêm nọ, do tăng ca về rất mệt nên cô bé cũng chỉ gọi bố mình theo thủ tục mỗi ngày rồi ngủ thiếp đi. Em biết không, đến sáng cầm lấy điện thoại, cô thấy có ba cuộc gọi nhỡ của bố mình hồi khuya, nhưng lúc đó chỉ mới có năm giờ sáng, cô bé lại vội vã đi làm cho kịp xe buýt nên cũng không gọi lại, vì nghĩ sẽ làm mất giấc của của bố. Đến sở làm cũng gần tám giờ sáng, cô mới gọi điện thoại lại, nhưng chỉ có tiếng chuông reo, không người nghe máy. Cô bé vẫn nghĩ bố mình đang ngủ. Mùa đông đang về mà, trời rét mấy ai thích thức sớm bao giờ...."

Giọng người kể chuyện trầm ngâm giây lát.

"Mười giờ, cô bé lại gọi. Điện thoại vẫn chỉ tiếng đổ chuông vô hồn. Lúc này, cô bé đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nên liền gọi cho cô mình và hàng xóm. Tầm nửa tiếng sau, điện thoại đổ chuông, là điện thoại của người cô:

"Bình tĩnh nhé con, bố con mất rồi!"

Vậy đó, tám chữ thôi nhưng như tiếng sét nổ giữa trời quang...Trời ơi, nếu như đêm hôm qua đừng mê ngủ đến thế, nếu như sáng hôm nay gọi điện lại từ sớm..."

"Bao nhiêu cái "nếu như" quay cuồng trong đầu cô bé, nhưng thời gian đâu quay lại được, đúng không ?"

Người kể chuyện quay sang nhìn cô gái xinh xắn kia, lúc này mắt cô nàng cũng đã đỏ hoe.

"Nghe máy của mẹ đi em. Chị không biết em giận mẹ em chuyện gì, nhưng đó vẫn là mẹ em. Em đi làm nhưng đâu có nghĩa là công ty cấm em không được nghe điện thoại của mẹ. Ra ngoài kia, gọi lại cho mẹ đi em. Chị thấy sáng giờ mẹ em gọi chục cuộc rồi. Phải có việc cần thì mẹ em mới gọi nhiều như vậy."

"Nghe máy đi em!"

"Đừng để một lúc nào đó lại phải hối hận như cô bé đó" - Người kể chuyện nhìn thẳng vào mặt cô gái và nói chậm rãi từng từ một.

Trời lập đông cũng trở nên rét lạnh hơn nhiều. Trong văn phòng thậm chí không cần phải bật máy lạnh, chỉ để chế độ gió cho thoáng khí...Cô gái trẻ gật gật đầu, mắt đỏ hoe, cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng. Người kể chuyện cũng lặng lẽ đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xam xám, nhìn gió thổi đùa tung những chiếc lá bé bỏng dưới sân. Có tiếng thở dài nhè nhẹ....

(HẾT)

Tác giả: lanchiyeudieu

Tên tác phẩm dự thi: Nghe máy đi em!
Nickname: lanchiyeudieu

Tham gia thi ủng hộ event, ủng hộ các mod box Sáng Tác, cơ mà gõ bằng điện thoại nên giờ cũng ko biết có dư chữ ko nữa. Hy vọng là ko 😅
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Em nộp bài nữa cho xôm nha mấy mods, nay lạnh quá, sóng to chả đi bơi gì được cả. Đây là dạng truyện "gạch đầu dòng", style của mấy con bé 12 tuổi :tungtang:

- Nè nhỏ, sao anh đọc, anh tìm đỏ con mắt không thấy mình trong đó vậy?
- Anh tìm kỹ chưa?
- Tìm nát ra rồi, nhưng vẫn không thấy tí gì.
- Vậy là tìm chưa kỹ, anh tìm lại đi.

Nhỏ cười lúng liếng :
- Người ta viết rõ ràng ra đó cơ mà.

Anh bứt tóc :
- Chẳng thấy đâu cả. Em thấy anh khờ khờ nên chọc anh phải không?
- Ôi, anh mà khờ chắc cả thế giới này chẳng ai khôn cả.
- Nói thật đi, sao không viết gì về anh cả? Hay là trong lòng em không có anh? Đối với em, anh chỉ là một chiếc bóng mà thôi?
Nhỏ bối rối, phản ứng của anh quả đã làm nhỏ bất ngờ.

Sao mà đàn ông phức tạp thế nhỉ?

- Anh để ý là sẽ biết em viết về ai mà .
- Hừ, không biết em viết cho anh hay là cho thằng cha đẹp mã nào đó.

Tức ghê, nhưng không lẽ nói hụych toẹt ra là...

Anh giận rồi, nhưng cũng làm ra vẻ dằn dỗi như mọi khi, và khi nhỏ hỏi :
- Anh giận em à?

Thì quả đúng như dự đoán của nhỏ :
- Không, anh đâu có gì giận đâu. Chỉ là, chỉ là hơi buồn thôi...
Đôi môi anh mím lại, cặp mắt cố làm ra vẻ nghiêm nghị khi nói câu này.

Nhỏ nhìn anh.
Yêu quá đi thôi. Sao khi anh giận dỗi, anh cũng có nét ngây thơ đáng yêu chẳng khác gì một hài đồng? Dẫu sao thì... dẫu trong trường hợp nào thì, anh quả thật Càng ngắm càng yêu. Thật là nghịch lý, bởi anh không có một "dung nhan" nghiêng thùng đổ gánh cho lắm.
Nghĩ tới đây, nhỏ bật cười thành tiếng.

- Em sao vậy?
- Không có chi.
- Sao dạo này tâm trí em để đâu đâu? Em hay cười một mình quá, lại không phải là cười với anh. Em chán anh rồi phải không?

Anh ngập ngừng...

-.... Em để ý ai khác rồi à?
- Anh nghĩ tới đâu rồi hả?

Anh im lặng.

- Ai bảo với em là em có nụ cười xinh xinh hở? Tại xinh nên người ta hay cười vu vơ, không được sao?

Không lẽ lại nói hụych toẹt ra rằng....

- Thôi, bỏ qua đi.

Anh cười gượng gạo, nhưng chắc hẳn trong lòng anh đang nghĩ tới một điều gì đó.
Nhỏ nửa muốn nói cho anh biết, nửa lại không muốn cho anh biết. Nhỏ nhìn anh chăm chú như nghiên cứu một tác phẩm lạ.
Cả hai im lặng. Không biết là bao lâu.
* * *​
- Nè... Nè...
- Gì đó anh?
- Sao em không nói gì cả?
- Đừng quấy rầy, em đang làm thơ.

Anh ngượng ngùng :
- Ờ, thì em làm thơ đi. Anh ngồi đây vậy.

Thiệt là, cái hồn thơ hay tới bất tử như vậy đó.

Nhỏ chìm đắm trong những vần thơ kịp đến, nhỏ cười và như nhìn thấy hình dáng yêu mến của mình trong đó, mắt nhỏ ngời lên hạnh phúc.
Nhỏ không để ý rằng...

Có một người đang thở dài.
- Vậy anh cũng làm thơ !
Thời gian trôi đi lặng lẽ. Không biết là bao lâu.
* * *​
- Này anh!
- Gì đó em?
- Sao em chờ mãi không thấy thơ anh viết tặng em?

Anh ngẩn người ra :
- Ờ há, anh tệ thật. Hình như chưa có viết bài nào tặng cho em?

Nhỏ cười khúc khích :
- Quá tệ đó chớ !
- Để anh viết nha.
- Ồ, anh có viết rồi, chỉ là quên đề tặng thôi.

Nhỏ lại cười.
Anh cũng cười :
- Ờ há ! Nhưng mà anh tệ thật !
- Hay là anh có quá nhiều cô theo đuổi.
- Này, em đừng có tới giờ dở hơi, ba gai với anh nhé.

( Anh cốc khẽ lên cái trán bướng của nhỏ )

Trời đang sắp đông rồi đấy.
* * *​

- Bà xã ơi !!!!
- Gì đó anh?
- Ăn cơm nhé !
- Đợi một chút đi anh. Em sắp xong rồi !
- Cũng được, nhưng nhanh lên nhé, nguội ăn không ngon đâu cưng !

Có tiếng gõ máy lách cách... lách cách...

Có tiếng húyt sáo dưới bếp và tiếng bát đĩa khua nhau.

Có một mùi thơm quyến rũ.

- Bà xã ơi !!!
- Gì nữa anh?
- Không có gì. Em sắp xong chưa. Anh đói rồi nè.
- Hay anh ăn trước đi.
- Thôi, đợi em cùng ăn.

Tiếng gõ máy lách cách... lách cách...
Tiếng bát đĩa khua nhau dưới bếp.
Mùi thơm vẫn đậm đà.

- Bà xã ơi !!!
- Gì thế anh?
- Em quay lại đây.

Nàng quay lại.
Chàng đứng đó, với một cành hồng rất tươi vừa kịp cắt trong vườn.

- Tặng em nè !

Nàng nguýt một cái rõ dài.

- Anh thiệt là...
- Sao hở?
- Làm dở công việc của em hết.
- Đâu, cho anh coi cái gì cuốn hút em đến vậy?

Chàng chồm qua...

- Úy, cái anh này...
- Đâu thấy gì hấp dẫn đâu mà em say mê đến thế.

Nàng đập đập tay lên vai chàng....
Chàng đang ôm nàng, nhấc bổng lên khỏi ghế, và đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên bờ môi phụng phịu kia.

- Anh chỉ thấy bà xã anh ngày càng nhẹ tênh đi thôi à. Không được đâu, em phải ăn đã rồi làm gì thì làm.
Nàng ngả đầu vào vai chàng.

- Mà anh nấu gì thơm phức thế?
- Trời, thơm muốn bể lỗ mũi mà nãy giờ em không biết sao?
- Giờ mới cảm thấy, đói bụng quá anh há....
- Vậy thì mình đi ăn nghen.
- Ừ.
* * *​

- Bà xã !!!
- Chuyện gì anh?
- Sao con bé nhà mình đi chơi giờ chưa về vậy?
- À, em có hứa 4 giờ sẽ đón nó. Để nó chơi bên nhà chị Hai chút.
- Vậy à...

Chàng ngồi xuống ghế, lấy một tờ báo và làm như ra vẻ đọc.
Nàng nghiêng đầu nhìn tiếp bình hoa đang cắm dở.

- Ông xã nè!
- Gì đó cưng?
- Cái bông tím này để đâu cho đẹp đây.
Chàng buông tờ báo xuống.

- Ôi, em đang cắm hoa đó à... hahhahhahahahahahaha....

Nàng đỏ bừng mặt :
- Sao chứ?
- Không có gì. Chỉ là anh ngạc nhiên quá thôi.
- Thì anh giúp em đi.
- Vậy nghen, như vầy, như vầy nè.... Cành này cắt bớt đi, bỏ bớt mấy cái hoa rườm ra này đi nhé....

Nàng chăm chú và háo hức nhìn như một đứa trẻ.
Bàn tay chàng thoăn thoắt, cứ như là có phép.

- Thấy chưa nào?
- Ồ... Ông xã đáng yêu quá !
Nàng nhảy lên ôm cổ chồng hôn một cái đánh chóc.

Trời đang về chiều.
Trên bàn, một vầng mây tím đang bay, có đôi tình nhân đang nép vào nhau như không thể xa rời.

- Ôi, trễ rồi. Em đi đón con bé. Anh đi không?
- Đi chứ. Anh lái xe cho.
* * *​

- Bà nó này !
- Gì thế ông?
- Hai tuần rồi không thấy đứa nào dắt cháu về chơi.
- Ừ, chắc tụi nó bận rộn quá.
- Nhớ mấy đứa nhỏ quá.

Bà cụ vuốt ve con mèo mới đẻ xong, cả một bầy những cuộn len nho nhỏ đang rúc vào vú mẹ bú ngon lành.

- Nhớ thật, nhưng biết làm sao. Bọn trẻ bây giờ mà... Cũng may là còn con mèo này.
- Nó đẻ rồi à.
- Ừa, được 4 con. Không biết nhà tụi nó có nuôi mèo không?
- Bà nè?
- Gì?
- Bà có nhớ tui mắc bệnh dị ứng mèo không vậy?
- Xời, biết chứ? Nhưng ông đâu có dị ứng với con mèo - tui này hả?
Bà cụ cười cười, ánh mắt tinh nghịch.

- À, con mèo này thì khác...
Cụ ông phì cười.

- Nhưng mà, lũ con chúng mình nó cũng lây bệnh này của tui. Với lại, cuộc sống bây giờ hiện đại, tụi nó coi trọng vệ sinh, khoa học lắm lắm, không cho con cái đụng vào mèo chó đâu.
- Thiệt là.... Chúng nó dễ thương thế này cơ mà.

* * *
- Mà nè. Bà nó ơi?
- Gì nữa ông?
- Tui đang đọc lại những gì bà với tui viết thời hoa mộng.
- Ông này, thật là rảnh nhỉ... Nhưng mà, có sao không?
- Tui chỉ thắc mắc...
- Chuyện gì chứ?
- Sao mà tui với bà yêu nhau thắm thiết quá vậy?
- Thì.... chắc tại tụi mình yêu nhau?
- Không có, chắc do tui yêu bà điên cuồng.
- Chứ tui không yêu ông, sao giờ này ở đây nghe ông nói nhảm hả?

Cụ ông nheo nheo mắt...

- Tui không tin.
- Kệ ông.
- Bà đọc coi, tui chả thấy bà viết về tui bao giờ...
- Viết về ông làm gì?
- Yêu thương thì phải viết chứ.
- Tui... tui....
- Thấy chưa, bà cắn rứt lương tâm rồi hén.

Cụ bà đổ quạu.

- Thương ông mà nói ra cho cả thiên hạ biết thì còn gì là thương nữa. Tui thương, tui để trong lòng, tui viết những điều đó lên trái tim già nua này nè.

Không biết do trời nóng hay sao mà má cụ bà bỗng phơn phớt hồng.

Đông lại sắp đến rồi.

Nickname : lanchiyeudieu
Tên tác phẩm: Sao Không Viết Về Anh
 

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
1.026,65
Tu vi
0,00
院子里开满了玫瑰 挂满了葡萄
我们坐在摇摇椅 开心的笑 (Lời bài hát: Cùng Anh Già Đi - Đường Cổ)

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi giật mình nhìn số điện thoại đuôi sáu chín năm, không hiển thị tên người gọi nhưng số điện thoại này rất thân thuộc với tôi, đây là số điện thoại người yêu cũ của tôi. Từ ngày chia tay nhau tôi không còn lưu số điện thoại của cô ấy trong máy nữa, nhưng mà trong trí nhớ thì lại chẳng thế xóa nhòa. Chần chừ một lát tôi bấm nút nghe.

- Nhím à?
- Em đây! Cún ơi
- Ừm anh nghe đây! Lâu rồi không gọi cho anh, hôm nay tự dưng gọi cho anh có chuyện gì vậy.
- Ừ. Tháng tới em đi lấy chồng anh đến dự nha.
- Ồ… Em nói thật hả, em cưới anh nhất định sẽ đến dự rồi, em không mời anh cũng sẽ đến.
- Hì hì, thiệp em đã gửi cho anh qua bưu điện rồi, biết anh ở xa, em cũng không thể đến tận nhà mời anh được, anh thông cảm xíu nha.
- Em khách sáo quá rồi đó.
- Thôi chào anh nhé! Em còn phải gọi điện mời bạn bè em nữa
- Ừm chào em …

Tút! Tôi lặng lẽ nghe máy mãi cho đến khi em cúp máy. Bỗng tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

- Xuống nhà đi! Tao đang ở dưới phòng mày này đi uống chút gì đó đi!
- Ừm

Thằng bạn thân của tôi, chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi tiểu học, sau này lớn lên vẫn làm chung cùng một công ty với cả tôi và em….

- Mày nghĩ xem tao nên mặc gì đến dự đám cưới của Diệp?
- Đám cưới của người ta chẳng phải đám cưới mày, mặc thế méo nào chả được.
- Vậy hôm cô ấy cưới, tao hát bài gì tặng cô ấy nhỉ?
- Đám cưới người yêu cũ như vậy. Mạnh mẽ lên hát mấy bài thật thảm vào càng thảm càng tốt kiểu: “Đồi thông hai mộ” hay “Đắp mộ cuộc tình” á. À mà tao nhớ mày hâm mộ Hamlet Trương vậy hát bài “Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới” haha
- Ừ… Đúng hát cho thật thảm thiết vào.
- Cạn ly...

Tấm thiệp cưới nằm trên bàn ghi tên người con gái tôi yêu nhưng người còn lại trong thiệp chẳng phải tôi mà là một người khác. Chợt tối ngày hôm đó Vũng Tàu mưa tầm tã, hạt mưa như tan vào trong ánh đèn đường làm cho cảnh sắc cũng bao trùm một chút cảm giác man mát buồn. Tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà tấm thiệp cưới này hẳn có tác dụng chống buồn ngủ, đêm đó tôi không ngủ được.

- Nhím! Vào đây trú mưa này. Em vào trước đi không mưa ướt mai ốm lại không đi làm được.
- Vâng hihi.
....
- Cún! Nhím thích Cún
- Hừ kệ Nhím

Mưa làm cho tôi thấy nhớ cô ấy da diết, tôi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ làm khách mời trong ngày đám cưới của người con gái mà tôi yêu thương. Giá như thời gian có thể quay trở lại một lần nữa thì chắc hẳn sẽ không có lỗi lầm và cũng không có những hối tiếc như thế này đây. Nhưng rồi cuộc sống dạy cho ta nhiều điều nếu không có gì phải hối tiếc thì làm gì có hai chữ "giá như"...

Sau chia tay, tôi và cô ấy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau. Tôi vẫn hay lặng lẽ vào facebook của cô ấy mỗi ngày chỉ để xem cô ấy đang làm gì.

Cách đây 1 tuần cô ấy viết một dòng status: “Em đi lấy chồng nha”. Tôi còn nghĩ cô ấy đang đùa dỡn câu like và còn suy nghĩ vu vơ: "Anh chưa hỏi cưới, em có thể đi lấy chồng được sao?". Thế mà … cô ấy đi lấy chồng thật.

Hôm cô ấy ấy cưới, cô ấy xuất hiện trước mắt tôi trong màu váy cưới tinh khôi, cô ấy ôm nhẹ lấy tôi khi mới mặt gặp mặt và khẽ nói:

- Em đợi mãi anh mới chịu xuất hiện.
- Nhân vật quan trọng luôn xuất hiện phút chót mà em.

Tôi trả lời một cách hài hước. Đám đồng nghiệp cũ của cả tôi và em đang cụng ly ầm ĩ chúc mừng đám cưới của em, chú rể thì bị ép uống đến tái cả mặt. Còn tôi thì cũng cười, cũng cạn ly nhưng trong lòng vẫn cứ thất lạc.

Bỗng một cánh tay mềm mại của ai đó đặt lên vai tôi, làm cho kẻ đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man mà bất định như tôi giật mình. Một giọng nói trong trẻo đầy ấm áp vang lên:

- Em mời anh một ly, uống cạn ly này xem như kết thúc câu chuyện tình yêu 4 năm của 2 đứa mình.

Cả bàn tiệc tự dưng im lặng lại, tôi như chết lặng đi trong vài giây…

- Ừm, cạn hết ly này xem như kết thúc câu chuyện của anh và em. Anh hy vọng em sẽ mãi luôn tươi cười hạnh phúc như bây giờ trong suốt cuộc đời, cạn.

Tôi uống cạn hết ly bia. Ngày mai tôi với em sẽ mãi chỉ là những người đồng nghiệp, sếp hay còn gọi là người yêu cũ,

Hôm ấy tôi uống rất nhiều, uống say đến nỗi lúc ra về tôi cũng chẳng còn nhớ những chuyện xảy ra sau đó nhưng mà tôi vẫn nhớ rằng tôi không hát…

Tạm biệt nhé mối tình đầu của tôi, hãy luôn hạnh phúc em nhé.

:54: cảm thấy bài đầu viết hơi lạc đề :daica: Bài này cũng lạc nốt:095:
Tình Nguyện Viết lại - Lấy cảm hứng từ phần 1 và bài viết Đơn Phương của @Lạc Đinh Đang

nick: @Cún Con
Bài viết: Người yêu đi lấy chồng
:002: Nếu là mọi người có mạnh mẽ lên hát 2 bài Hát kia không khà khà
 
Last edited:
Chúng ta đã yêu nhau nhưng cả hai chúng ta lại không làm cho người kia được hạnh phúc. Anh đã hỏi tại sao như vậy cả ngàn lần, nhưng cuộc sống luôn là cuộc sống, có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời. Nếu anh không thể nắm lấy tay em thêm một lần nào nữa thì sao lại không buông tay em ra? Vì thế anh tự ra đi trước khi quá muộn, đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh.


Nhịp thời gian vẫn cứ trôi, anh bị cuốn vào những công việc hàng ngày, đúng hơn anh tự tạo sự bận rộn cho mình để không phải vướng bận đến những suy nghĩ vẫn vơ. Có những lúc anh tự động viên mình rằng, cần gì phải nghĩ đến một người như em. Cuộc đời còn bao nhiêu điều thú vị và mới mẻ cần ta khám phá, đâu chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng những gì đến thì nó sẽ tự nhiên đến, như thời tiết bây giờ vậy mua thu đi qua và mùa đông đến để lại bao nhiều thứ giá buốt cả thể xác lẫn tâm hồn anh.

Hình ảnh em lại đến trong suy nghĩ của anh và bất chợt lúc nào đó, như lúc này đây anh lại không làm chủ được con tim mình, nỗi nhớ về em lại trỗi dậy cồn cào da diết se thắt trong lòng. Những mật ngọt mình cho nhau đó là những kí ức đẹp và những tổn thương mình cho nhau là những nốt trầm buồn.


Anh không biết những kỷ niệm giữa chúng mình ôm giữ được bao nhiêu. Anh không dám mong nó là nhiều nhưng hy vọng em sẽ không quên một chút gì đó về anh. Để làm gì ư? Để anh còn thấy vui khi nghĩ về em. Để khi gặp nhau vẫn còn thấy nên đối tốt với nhau. Ừ! Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Còn gặp nhau thì hãy cứ như thường. Còn gặp nhau thì hãy mỉm cười với nhau em nhé. Anh không giả vờ cao thượng khi chúc em sẽ tìm được hạnh phúc mới vì sâu tận trong đáy lòng anh mong là hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Những gì khi yêu anh em chưa làm được hãy làm cho người đến sau em nhé.

Đừng nghĩ về anh nhiều quá vì bây giờ mình là hai đường thẳng song song rồi. Dù rằng những lúc cô đơn anh vẫn nhớ về em, vẫn day dứt, vẫn u buồn, vẫn cười với những gì mà bây giờ anh gọi bằng hai tiếng “kỉ niệm”. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những việc đã qua. Nói không trách em là anh nói dối nhưng nếu sống mà chỉ hận thù, hờn trách nhau chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi thôi, chi bằng mình hãy cố gắng hạn chế chạm vào sẽ tốt hơn em à.
Tuy mình không còn bên nhau nữa nhưng anh vẫn muốn một khoảnh khắc bất chợt nào đó, em cũng sẽ nhớ tới nụ cười của anh. Em của anh ngày xưa giờ đã mãi xa rồi. Anh luôn cầu chúc em sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại em có! Yêu em!


--- Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu em lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin em hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu ---

+ Đôi lời tâm sự : Thứ nhất là mình viết cũng không được hay vì nhiều chữ thêm thì không thể nữa rồi mong mn thông cảm ^^''
- Thứ 2: đọc truyện ngót nghét nếu tính qua tết này cũng được 10 năm không già thì cũng gọi là trâu, mình đọc qua rất nhiều trang truyện cũng có thấy phần đăng nhập nghĩ là chắc là cũng nạp tiền thuê truyện đọc vì waka và yy cũng thế. Thế mà 1 ngày đẹp trời ngày cuối của tháng 10 vừa rồi vô tình ấn vào phần diễn đàn thấy có Phàm nhân tông nghi nghi ấn vô đùng cái ngay khi hàn lão ma vừa mọc râu xong các bạn cmt mà mình cười quá trời luôn nguyên ngày hôm đó mình lục tung cả cái lầu lên và đọc hết các cmt luôn kaka. thấy hay hay nên ra tạo luôn tài khoản với cái tên giờ chắc cả giới diện đều biết ^^ từ ngày đó giờ gần như đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, cứ rảnh là vào đang ăn quen tay cũng vào,...... gì nữa thì thôi :))
- Thứ 3: Mình muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ban quản trị và gia đình BNS đã tốn thời gian, tâm huyết phát triển diễn đàn BNS, tạo ra sân chơi bổ ích cho mọi người, đào thôn muôn hình muôn vẻ, động quỷ thì toàn mỹ nữ, phàm nhân tông thì toàn chuyên gia hehe. điều tiếc duy nhất là không biết đến diễn đan sớm hơn có khi giờ lại chứng vị đạo tổ khà khà.
- Thứ 4 : Chúc gia đình BNS có một lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và gửi tặng mn 1 bài hát
sss.m4a
Cảm ơn mọi mn đã đến với cs của mình.
Tên tác phẩm: Ngày Đó
Nick name: @Tiên Nữ Trộm Chó
 
Last edited:
Ngọc
1,41
Tu vi
0,00
Đang ký dự thi mà ko biết có đúng quy định không, coi như góp vui chúc Bạch Ngọc Sách ngày càng phát triển, chúc mọi người một mùa giáng sinh đầm ấm :D
Mùa thu năm ấy, bỗng chợt khác biệt đối với hắn...
Như bao mùa thu khác, mỗi năm một lần tiếng trống trường khai giảng lại vang lên, hắn đến lớp gặp lại bao bạn bè, những kẻ cùng hắn học hành, thi đua, và nhiều khi là bày trò phá hoại. Nhưng năm nay đã khác rồi, hắn bước vào cấp ba, một ngồi trường xa lạ, ở một nơi xa lạ, với những con người xa lạ. Hắn bỗng cảm thấy trống vắng, biết bao cảm xúc ùa về trong hắn, từng gương mặt, từng nụ cười. Và bỗng dưng gương mặt của một người mà trước giờ hắn chỉ coi là người bạn gần nhà thì lại đem lại cho hắn một cảm giác kỳ quặc.
Đó là năm hắn vào lớp mười, nhập học vào một trường chuyên, nơi mà hắn quyết tâm thi vào chỉ với một lý do đầy trẻ con "chứng tỏ bản thân mình ngạo nghễ, và hắn nghĩ rằng đám bạn bè phải ngưỡng mộ khi nhắc đến hắn". Nhưng hôm đó, hắn chợt nhận ra, giờ xung quanh hắn toàn người xa lạ, đâu còn đám bạn hàng ngày nói cười, lôi nhau ra chê bai để ganh đua nữa đâu. Nhưng đây là con đường hắn đã chọn, hắn bước tiếp vào lớp học, làm quen bạn mới, hòa nhập với môi trường và những con người ở khắp nơi tụ về, cảm nhận những sự khác biệt về ẩm thực, về từ ngữ cũng như cách sống và cách nghĩ...

Vô vàn điều diễn ra khiến hắn quay cuồng, hơn một tháng sau khi hắn cũng dần quên đi sự trống vắng, thì một chuyện khiến hắn không thể ngờ đã xảy ra. Một bóng người quen thuộc lướt qua mặt hắn ở phía xa, cô gái ấy, sao lại xuất hiện ở đây???
Hắn tự nhủ, chắc là người giống người mà thôi. Nhưng không hiểu cái gì đã thôi thúc hắn, hắn quyết định bước nhanh đuổi theo. Một bước, hai bước,...ngày một gần hơn, càng tới gần hắn càng dám chắc là mình đã không nhầm, cảm giác thân quen, gần gũi khiến hắn hành động mà chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ làm, hắn đưa tay ra với tay vỗ vai cô ấy. Cái thời khắc ấy hắn chợt nghĩ đến trong đầu "Ơ mình làm gì vậy???", nhưng đã không còn kịp, hắn đã vỗ trúng. Cái cảm giác mềm mại, lạ lạ từ trên tay khiến hắn dừng hình. Trời nắng vàng mùa thu, xung quanh dòng người vẫn di chuyển như không ai quan tâm, nhưng cái khoảnh khắc người đó quay lại mọi thứ hết thảy nhưng không hề tồn tại, hắn hồi hộp, lo lắng, diễn biến trong đầu hắn nhộn nhạo, lộn xộn không hề theo cách logic hàng ngày.Cô ấy với bộ mặt bất ngờ rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:
"Ê, sao mày dám động vào tao vậy. Mới có hơn tháng đã học đâu cái thói ấy?"

Giọng nói đó, con người đó, khoảnh khắc đó làm hắn á khẩu, mặt nóng ran, vừa xấu hổ, vừa vui, vừa ngại...hắn còn đang bối rối chưa biết nói gì thì đối phương lại tiếp tục.
"Tao cứ tưởng phải đi tìm mày cơ đấy, mày ở đây quen chưa?"

Lúc này hắn mới tỉnh ra, trở lại bình thường trả lời:
"Ờ tao cũng quen rồi, nhưng sao mày lại ở đây?"

Với điệu cười giễu cợt cô ấy vênh mặt trả lời :
"Tao đi tìm mày chứ sao?"

Hắn lại ngẩn ra không hiểu gì hết, đang yên đang lành một thân một mình chạy mấy chục km dến đây tìm mình làm gì, không sợ bố mẹ đánh cho sao? Đang ngẩn người ra thì cô ấy nói tiếp:
"Do có người không nhập học, nên trường gọi bổ sung thêm học sinh, và bố mẹ tao đồng ý cho ta đi học. Mới đến đây hôm qua, đang tính đi tìm mày cho có bạn cùng quê đỡ bị bắt nạt."

Giờ thì hắn đã hiểu tại sao. Hai đứa bắt đầu thao thao bất tuyệt như xưa, chỉ có điều, từ ngày hôm đó, hắn bỗng cảm thấy có gì đó khác khác nhưng không hiểu.

Thời gian thấm thoát qua đi, họ vẫn vậy, hàng ngày nhìn thấy nhau ở lớp bên cạnh, gặp nhau trên đường trở về ký túc sau mỗi buổi học...và tự bao giờ không hay, cô ấy đi với nhóm con gái trong lớp cô ấy, hắn đi với đám con trai cùng lớp hắn. Mỗi khi gặp nhau chỉ cười và chào nhau một câu. Rồi đến một ngày mưa xuân lành lạnh, hắn đang ngồi quán internet, mở nick yahoo ra kiểm tra tin nhắn, bắt gặp tin nhắn của thằng bạn thân hồi cấp hai.
"Dạo này mày khỏe không, con bé H dạo này thế nào?"

Hắn chợt như sực nhớ ra điều gì đó...
 
Last edited:

sẻ con đi mưa

Phàm Nhân
Ngọc
131,70
Tu vi
0,00
Mặc dù đang là mùa yêu thương, nhưng cũng chính là mùa bão nên Sẻ gửi một phần câu chuyện ngắn viết dở.
Chúc event ngày càng xôm và có nhiều tác phẩm có giá trị.
Nhà chị có bão. Cơn bão quét qua xô đổ cả hạnh phúc. Khởi đầu là chuyện lông gà vỏ tỏi, kết thúc bằng việc anh túm tóc chị kéo tuồn tuột từ căn phòng này qua căn phòng kia, trước sự chứng kiến của bà mẹ chồng. Cảm giác uất ức đó cứ theo chị mãi, nhắm mắt lại chị vẫn thấy cảnh đó. Chị không nghĩ được vì sao anh - người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, có thể hành xử với mình như các bà xồn xồn ngoài kia khi đi đánh ghen vợ nhỏ, túm tóc, cắt áo, xắt ớt.... Lòng đau như xát muối, chị quyết ly hôn.

Lúc này, khóc lóc còn có ý nghĩa gì, nếu bây giờ là túm tóc, sau này có thể là gì nữa đây... Phải chạy thôi, ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong đầu chị. Chị không ngủ, lên mạng tìm thuê nhà. Chị không chọn quay về nhà mẹ, dù có về vài ngày thì sao, về vài ngày rồi chị vẫn phải bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình. Vậy thì độc lập từ bây giờ đi. Chị đi hỏi nhà, chị lên tòa mua đơn. Trông chị ngơ ngác đến nỗi, cô văn thư hỏi gì chị cũng dạ, kết quả chị ra khỏi tòa cầm trên tay tờ đơn kiện tòa xử ly hôn (đơn phương). Chị cũng nhét đơn và hồ sơ mang về, vì cô văn thư bảo chỉ nộp đơn vào thứ 2 và thứ 4, trong khi hình như hôm ấy là thứ 3.

Tối về, chị chìa tờ đơn ly hôn chị đã in và ký sẵn, chị nói: Anh không ký thuận tình thì chị sẽ nộp đơn đơn phương. Chị biết, kể cả chị có sai đi chăng nữa thì anh đã vượt qua ranh giới của sự xúc phạm đến chị. Từ một người phụ nữ việc gì cũng hỏi ý kiến chồng, lúc nào cũng chồng là trên hết, nằm viện 1 thân 1 mình tủi thân cũng chỉ biết khóc chứ không dám chia sẻ với ai. Người ngoài ai cũng nghĩ chị cứng như thép, chỉ chị biết thực ra chị cũng nhão như bùn, thực ra chị đã nỗ lực rất nhiều cho cuộc hôn nhân này, vì chị biết hạnh phúc nó không phải như cơn mưa tự nhiên tưới lên mùa màng. Hạnh phúc là phải bỏ tay, bỏ chân, bỏ trí óc, bỏ nước mắt, bỏ mồ hôi để vun đắp. Dù anh không xây chị cũng phải xây, vì mình, vì con, vì cái gọi là gia đình, chị nhắm mắt vượt qua những vô tâm, những bạo hành, những mắng chửi. Để nhìn về phía anh rằng, anh thực ra vẫn là người tốt, anh thực ra trừ những điểm như anh khùng tính, anh không biết lắng nghe, anh không biết chia sẻ suy nghĩ với vợ ra thì anh vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng đến phút đưa tờ đơn ra, nước mắt rơi tầm tã khi nghĩ về tương lai làm mẹ đơn thân, chị vẫn không muốn đổi ý. Chị chỉ sợ có ngày anh lại kéo chị đi đâu đó, dù bên cạnh có mẹ chồng, có con trai cũng không ai bảo vệ được chị.

Anh xin lỗi chị, anh muốn thay đổi, anh muốn sống một cuộc sống tốt hơn, anh muốn một cơ hội cuối cùng. Chị ngần ngừ khi nghĩ về cảnh 2 đứa con chia 2 ngả, chị ngần ngừ khi nghĩ về tương lai nếu có một người mẹ khác về nằm trên chiếc giường mình từng nằm, chị vẫn nghĩ, bạo hành và ngoại tình là 2 hành vi mà nếu có lần đầu thì sẽ còn có lần thứ hai. Mặc nhiên là, bạo hành của anh không phải là lần đầu. Đâu đó trong cuộc hôn nhân 7 năm của anh chị vẫn có bóng dáng của bạo hành, trong những tấm ảnh chị lưu lại, trong những trang nhật ký đầy nước mắt. Đến nỗi chị tự hỏi mình: chồng hứa như thế, mình có nên tin không?

Và lần đầu tiên trong đời làm vợ, chị qua mặt anh để quyết định mua bảo hiểm cho con. Dù trước đó chị đã nói sẽ mua kể cả anh không đồng ý, thì hành động này với chị vẫn là một hành động xé rào. Chị nghĩ, nếu chị một mình thì khi chị có chuyện gì xảy ra, ai sẽ chăm con? Nếu như cuộc sống bất ổn, chị sẽ phải sống những ngày tiếp theo như thế nào? Chị học lớp khởi nghiệp của bảo hiểm từ tháng 9 nhưng vẫn luôn thấy không an tâm về sản phẩm, chị vẫn sợ có sự nhập nhằng, sự không minh bạch trong khâu thực hiện. Chị nghiên cứu nghiêm túc đủ để phát biểu kiến thức về bảo hiểm ở mức khá sâu chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Và khi đó, chị nghĩ có lẽ, một sản phẩm dự phòng là điều hợp lý nhất cho chị.

Chị có được một tuần sống như công chúa với sự quan tâm của anh, từ việc đi ra đường đeo khẩu trang, kéo hộ khóa áo gió, đội mũ bảo hiểm hay đi đón con... Quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, và rất hợp với tâm lý của chị, đến nỗi lúc đó chị cảm thấy mình mông lung như đi trên mây. Thì ra không phải chồng mình không biết quan tâm, thì ra không phải chồng mình không biết làm gì cho vợ vui, chẳng qua là chồng không để tâm đến việc phải chăm sóc vợ mà thôi. Và chị thấy bất an khủng khiếp, chị hỏi bạn chị: khi được yêu thương chiều chuộng mà cảm thấy lo sợ thì phải làm sao đây? Chị bất an, chị mông lung là bởi vì, chị sợ điều đó không xuất phát từ đáy lòng, từ tình yêu của anh. Chị vừa muốn hưởng thụ, vừa sợ một ngày nào đó, mở mắt ra, mọi sự quan tâm đều biến mất, và chồng chị đứng ở góc kia cười với chị: anh chỉ quan tâm để em không ly hôn mà thôi. Nếu là như thế, chị sẽ sụp đổ luôn không ai chống đỡ nổi. Bạn chị bảo: đừng quá khó tính với người khác, phải có niềm tin vào mình chứ. Nhưng bạn chị không biết, chị không tự tin chút nào, bởi vì nhìn vào suốt hơn 7 năm yêu thương, chị chưa một lần tận hưởng cảm giác đó.

Chị cũng biết, sóng gió nhà chị mới chỉ bắt đầu.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top