Chém Gió Ta cùng tu luyện

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Động phủ này thuần túy là nơi tu luyện trảm phong pháp tắc của Lan Chi và các đồng đạo, các cao nhân có điểm chỉ gì thì mời cất pháp khí phi hành, đáp xuống cùng trảm với nó nha. Nghe đồn hội đồng trưởng lão khuyến khích trảm phong dạng này, nên cứ một chương viết có nội dung, ít nhất là 500 từ trở lên thì cuối tháng sẽ được lĩnh 300 ngọc nha, viết nhiều hơn cũng chỉ tính là một chương thôi. Chủ trương là trảm phong súc tích, sáng tạo không lạc đề nha. Nhiều trường hợp tác giả tự trảm dữ quá, lát rồi không nhận ra bản thân mình ở đâu luôn đó. Rất nguy hiểm.

Ai muốn vừa vui vừa kiếm được ngọc thì xuống đây trảm phong chung nha :5:

Hiện tại đang có Lan Chi, @VoMenh@gerduc.dnlk613 cùng nhau trảm nối tiếp. Rất mong được tiếp thêm chiêu của các đạo hữu khác. Mong chờ lắm a....

Hiện đã tổng hợp Tiến Trình Tu Luyện Tại Đây. Quý vị đạo hữu có thể click vào link trên để đọc cho tiện, còn thích lội page thì cứ theo chân tại hạ và đồng đạo cùng trảm phong từ nơi này:sm:

Mục lục tổng hợp các chương đã thành hình để dễ theo dõi:

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30




-------------------------------------
Chương 1: Chọn nơi tu luyện

"Hắc Hắc này...ngươi nói nơi đây linh khí nồng đậm, thuận lợi cho việc tu luyện của ta?" - Tiểu nữ hài vừa lọ mọ gạt từng cây cỏ dại vướng trước mặt, vừa thở hổn hển nhìn mảnh đất hoang vu, cằn cỗi sỏi đá trước mặt.

"Đúng vậy!" Một âm thanh tinh quái vang lên từ nơi xa xăm nào đó

"Ngươi đừng có nhìn thấy nơi này hoang vu thế, thật ra để tu luyện trảm phong pháp tắc, đây là nơi thích hợp nhất"

"Ngươi nói thế thì liền đúng đi" - Tiểu nữ hài vừa bước đi, vừa lầm bầm "Tới chỗ nào dừng lại được, nhớ nói ta đấy. Mệt chết đi được"

Quệt mồ hôi trên trán, tiểu nữ hài nói. Cái xứ gì không biết nữa, sỏi đá nhiều hơn cây, một bóng người cũng không thấy, mặt trời thì nóng cháy cả da, gió hình như cũng không muốn đến nơi này. Không khí cô đặc lại, thở cũng mệt.

Thì cũng bởi cái tội ham chơi đó, vốn dĩ phụ thân chỉ cho nàng vui chơi quẩn quanh ở hậu viện, hễ đi ra ngoài là cả đoàn người hầu xúng xa xúng xính, đi đâu một chút cũng bị hối trở về, không được tự do chút nào.

Lần này, ca ca có việc lên núi cùng chúng bạn, nghe nói đi tìm thứ linh dược gì đó đang xuất thế, nhân lúc không ai để ý, nàng lén đi theo sau lưng ca ca vào núi. Ai dè, ca ca và mọi người đi nhanh quá, nàng bị tụt lại phía sau, một hồi lâu sau thì bị lạc mất.

Tiểu nữ hài chỉ tầm bốn, năm tuổi. Mắt to tròn, sáng trong, má bầu bĩnh, tóc được cột thành hai bím buông thả bên vai. Nàng mặc một bộ y phục đi rừng gọn ghẽ, chân mang giày da thú, đeo bên hông một chiếc túi nhỏ có nước, ít lương khô, và các món đồ chơi nàng thích nhất. Đó là nàng xem ca ca lúc chuẩn bị hành trang đêm hôm trước mà bắt chước theo.

Nàng tên gọi là Bạch Tiểu Chi, là tiểu bảo bối nghịch ngợm của Bạch trang chủ cùng phu nhân. Bạch gia trang các huynh đệ tỷ muội của nàng rất đông, nhưng có lẽ bởi nàng nhỏ nhất nên cũng thập phần được cưng chiều 😆

Đại trưởng lão đấy còn yêu thương đến độ thôi nôi của nàng tặng cho cả một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc lung linh, lắc qua lắc lại có những chấm nho nhỏ tán tụ lại nhiều hình thù nàng rất thích.

Đại trưởng lão bảo rằng lúc nào cũng phải mang theo chiếc vòng ấy, không được rời ra. Mà dễ gì nàng rời ra chứ, nàng yêu thích nó vô cùng.

Hắc Hắc chính là đang sinh sống trong chiếc vòng ấy. Tiểu Chi cũng không biết đã quen thuộc với Hắc Hắc từ khi nào, nàng chỉ nhớ khi đeo chiếc vòng vào tay, thì Hắc Hắc đã xuất hiện và nói:
"Ngươi là người mà ta sẽ bảo hộ?"

Khi đó, Tiểu Chi cười toe toét:
"Bảo hộ là gì? Ngươi đến chơi với ta đúng không? Ngươi tên là gì?"

"Ta tên Tiểu Hắc, là khí linh của Bạch Ngọc Cung này"

"Hắc Hắc...tên ngươi thật là hay! Hắc Hắc..."

"Tên ta là Tiểu Hắc" khí linh bực tức

"Hắc Hắc...kể chuyện ta nghe đi..."

"Hắc Hắc...tại sao cây này lá lại đỏ?"

"Hắc Hắc, ngươi nói xem, ca ca của ta có phải rất tài giỏi không?"

"Hắc Hắc..."

Ừ thì, Hắc Hắc - khí linh của Bạch Ngọc Cung cũng hết cách. Hắc Hắc thì Hắc Hắc, miễn vẫn còn chữ Hắc thì cũng coi như gọi đúng tên rồi.

Thấm thoắt, bọn họ đã cùng nhau lớn lên được mấy mùa xuân. Lần này, cũng vì tội ham chơi của tiểu nha đầu này mà Tiểu Hắc hắn khổ rồi.

Đã đi lạc thì thôi chớ, còn lang thang ngắt hoa, đuổi bướm, rồi chả hiểu sao rượt theo con thỏ bông nào đó, hụt chân rơi xuống một cái khe hẹp, trượt dài một trận, lạc luôn vào sơn cốc này. Giờ thì hay rồi, gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không đáp. Thế mà con nha đầu ấy vẫn hăng hái, không biết sợ là gì.

Từ thuở bé, Tiểu Chi đã được gia gia chỉ dạy tu luyện bộ nội công tâm pháp Trảm Phong Chi Lực. Nói đến gia gia mới nhớ, nàng có một vị gia gia nhưng mà từ bé đến giờ cũng chỉ được gặp 1 lần duy nhất, cũng là lần được truyền nội công tâm pháp đó. Nghe nói gia gia bận bế quan tu luyện, cũng chẳng mấy người gặp được ông.

Hàng ngày chỉ có Hắc Hắc là nhắc nhở nàng tu luyện, thỉnh thoảng lại có đại trưởng lão ghé kiểm tra dăm điều. Mà có gì khó đâu chứ, dường như công pháp này được tạo ra cho nàng vậy, nàng thi triển không chút khó khăn gì, nên mới thừa thời gian đi chơi để rồi lạc xuống tận đây.

"Dừng lại"- Tiểu Hắc kêu lên.

Tiểu Chi đứng ở dưới một tảng đá to, phía trên đỉnh tảng đá có một cái cây quặt quẹo vẫn đang cố vươn lên trời cao, chống bàn tay nhỏ nhắn vào tảng đá, thở dốc, Tiểu Chi nói:"Ở đây à?"

"Đúng vậy! Nơi này thích hợp nhất. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Ngươi lấy cái nhà gỗ đồ chơi trong túi ra đi"

Tiểu Chi lục lọi một hồi, liền lấy ra một căn nhà bé xinh bằng gỗ, rất tinh xảo.

"Này" - Nàng đặt xuống đất

"Nào, vận công thi triển thức thứ nhất - Súc phong kiến thực"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy khua khoắn một hồi, và Tiểu Chi chu môi thổi phù một cái, căn nhà gỗ ấy liền biến to ra, nép vào bên dưới tảng đá ấy.

"Hây da, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi" - Tiểu Chi hớn hở hẳn lên.

Nàng tung tăng bước vào bên giếng nước, rửa mặt và lấy lương khô trong túi ra

"Súc phong kiến thực"

Thế là Tiểu Chi vô t.ư lự kia thong thả ăn hết cả bàn đồ ăn, và lăn lên giường ngủ.

Tiểu Hắc chặc lưỡi:
"Tiểu nha đầu này thật là...Không biết khi nào mới làm người ta hết lo"
 
Last edited:

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
Động phủ này thuần túy là nơi tu luyện trảm phong pháp tắc của Lan Chi, các cao nhân có điểm chỉ gì thì mời cất pháp khí phi hành, đáp xuống cùng trảm với nó nha.
-------------------------------------
Chương 1: Chọn nơi tu luyện

"Hắc Hắc này...ngươi nói nơi đây linh khí nồng đậm, thuận lợi cho việc tu luyện của ta?" - Tiểu nữ hài vừa lọ mọ gạt từng cây cỏ dại vướng trước mặt, vừa thở hổn hển nhìn mảnh đất hoang vu, cằn cỗi sỏi đá trước mặt.

"Đúng vậy!" Một âm thanh tinh quái vang lên từ nơi xa xăm nào đó

"Ngươi đừng có nhìn thấy nơi này hoang vu thế, thật ra để tu luyện trảm phong pháp tắc, đây là nơi thích hợp nhất"

"Ngươi nói thế thì liền đúng đi" - Tiểu nữ hài vừa bước đi, vừa lầm bầm "Tới chỗ nào dừng lại được, nhớ nói ta đấy. Mệt chết đi được"

Quệt mồ hôi trên trán, tiểu nữ hài nói. Cái xứ gì không biết nữa, sỏi đá nhiều hơn cây, một bóng người cũng không thấy, mặt trời thì nóng cháy cả da, gió hình như cũng không muốn đến nơi này. Không khí cô đặc lại, thở cũng mệt.

Thì cũng bởi cái tội ham chơi đó, vốn dĩ phụ thân chỉ cho nàng vui chơi quẩn quanh ở hậu viện, hễ đi ra ngoài là cả đoàn người hầu xúng xa xúng xính, đi đâu một chút cũng bị hối trở về, không được tự do chút nào.

Lần này, ca ca có việc lên núi cùng chúng bạn, nghe nói đi tìm thứ linh dược gì đó đang xuất thế, nhân lúc không ai để ý, nàng lén đi theo sau lưng ca ca vào núi. Ai dè, ca ca và mọi người đi nhanh quá, nàng bị tụt lại phía sau, một hồi lâu sau thì bị lạc mất.

Tiểu nữ hài chỉ tầm bốn, năm tuổi. Mắt to tròn, sáng trong, má bầu bĩnh, tóc được cột thành hai bím buông thả bên vai. Nàng mặc một bộ y phục đi rừng gọn ghẽ, chân mang giày da thú, đeo bên hông một chiếc túi nhỏ có nước, ít lương khô, và các món đồ chơi nàng thích nhất. Đó là nàng xem ca ca lúc chuẩn bị hành trang đêm hôm trước mà bắt chước theo.

Nàng tên gọi là Bạch Tiểu Chi, là tiểu bảo bối nghịch ngợm của Bạch trang chủ cùng phu nhân. Bạch gia trang các huynh đệ tỷ muội của nàng rất đông, nhưng có lẽ bởi nàng nhỏ nhất nên cũng thập phần được cưng chiều 😆

Đại trưởng lão đấy còn yêu thương đến độ thôi nôi của nàng tặng cho cả một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc lung linh, lắc qua lắc lại có những chấm nho nhỏ tán tụ lại nhiều hình thù nàng rất thích.

Đại trưởng lão bảo rằng lúc nào cũng phải mang theo chiếc vòng ấy, không được rời ra. Mà dễ gì nàng rời ra chứ, nàng yêu thích nó vô cùng.

Hắc Hắc chính là đang sinh sống trong chiếc vòng ấy. Tiểu Chi cũng không biết đã quen thuộc với Hắc Hắc từ khi nào, nàng chỉ nhớ khi đeo chiếc vòng vào tay, thì Hắc Hắc đã xuất hiện và nói:
"Ngươi là người mà ta sẽ bảo hộ?"

Khi đó, Tiểu Chi cười toe toét:
"Bảo hộ là gì? Ngươi đến chơi với ta đúng không? Ngươi tên là gì?"

"Ta tên Tiểu Hắc, là khí linh của Bạch Ngọc Cung này"

"Hắc Hắc...tên ngươi thật là hay! Hắc Hắc..."

"Tên ta là Tiểu Hắc" khí linh bực tức

"Hắc Hắc...kể chuyện ta nghe đi..."

"Hắc Hắc...tại sao cây này lá lại đỏ?"

"Hắc Hắc, ngươi nói xem, ca ca của ta có phải rất tài giỏi không?"

"Hắc Hắc..."

Ừ thì, Hắc Hắc - khí linh của Bạch Ngọc Cung cũng hết cách. Hắc Hắc thì Hắc Hắc, miễn vẫn còn chữ Hắc thì cũng coi như gọi đúng tên rồi.

Thấm thoắt, bọn họ đã cùng nhau lớn lên được mấy mùa xuân. Lần này, cũng vì tội ham chơi của tiểu nha đầu này mà Tiểu Hắc hắn khổ rồi.

Đã đi lạc thì thôi chớ, còn lang thang ngắt hoa, đuổi bướm, rồi chả hiểu sao rượt theo con thỏ bông nào đó, hụt chân rơi xuống một cái khe hẹp, trượt dài một trận, lạc luôn vào sơn cốc này. Giờ thì hay rồi, gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không đáp. Thế mà con nha đầu ấy vẫn hăng hái, không biết sợ là gì.

Từ thuở bé, Tiểu Chi đã được gia gia chỉ dạy tu luyện bộ nội công tâm pháp Trảm Phong Chi Lực. Nói đến gia gia mới nhớ, nàng có một vị gia gia nhưng mà từ bé đến giờ cũng chỉ được gặp 1 lần duy nhất, cũng là lần được truyền nội công tâm pháp đó. Nghe nói gia gia bận bế quan tu luyện, cũng chẳng mấy người gặp được ông.

Hàng ngày chỉ có Hắc Hắc là nhắc nhở nàng tu luyện, thỉnh thoảng lại có đại trưởng lão ghé kiểm tra dăm điều. Mà có gì khó đâu chứ, dường như công pháp này được tạo ra cho nàng vậy, nàng thi triển không chút khó khăn gì, nên mới thừa thời gian đi chơi để rồi lạc xuống tận đây.

"Dừng lại"- Tiểu Hắc kêu lên.

Tiểu Chi đứng ở dưới một tảng đá to, phía trên đỉnh tảng đá có một cái cây quặt quẹo vẫn đang cố vươn lên trời cao, chống bàn tay nhỏ nhắn vào tảng đá, thở dốc, Tiểu Chi nói:"Ở đây à?"

"Đúng vậy! Nơi này thích hợp nhất. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Ngươi lấy cái nhà gỗ đồ chơi trong túi ra đi"

Tiểu Chi lục lọi một hồi, liền lấy ra một căn nhà bé xinh bằng gỗ, rất tinh xảo.

"Này" - Nàng đặt xuống đất

"Nào, vận công thi triển thức thứ nhất - Súc phong kiến thực"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy khua khoắn một hồi, và Tiểu Chi chu môi thổi phù một cái, căn nhà gỗ ấy liền biến to ra, nép vào bên dưới tảng đá ấy.

"Hây da, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi" - Tiểu Chi hớn hở hẳn lên.

Nàng tung tăng bước vào bên giếng nước, rửa mặt và lấy lương khô trong túi ra

"Súc phong kiến thực"

Thế là Tiểu Chi vô t.ư lự kia thong thả ăn hết cả bàn đồ ăn, và lăn lên giường ngủ.

Tiểu Hắc chặc lưỡi:
"Tiểu nha đầu này thật là...Không biết khi nào mới làm người ta hết lo"
Viết hay phết, mỗi tội mấy chỗ bị lậm convert :54:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 2: Bắt đầu tu luyện

Cũng không biết bao lâu, Tiểu Chi mới tỉnh giấc. Ở nơi này, không biết là ngày hay đêm, cả bầu trời cứ nhàn nhạt một màu xanh lơ, mặt trời thì to như cái mâm cứ chiếu ngay đỉnh đầu. Tiểu Chi cũng không biết là đang giờ nào nữa.

Tiểu Hắc lên tiếng:
"Ngủ đã rồi sao? Còn không mau tu luyện? Nếu ngươi không phá vỡ tầng thứ nhất của Trảm Phong Pháp Tắc, thì đừng mơ ra khỏi chỗ này. Lương khô ngươi còn bao nhiêu mà ăn như heo thế?"

"Không ra được chỗ này? Tốt quá, ở đây không bị đại trưởng lão đến kiểm tra hì hì...." Tiểu Chi lúng liếng cười.

"Hay quá, cái đầu nhỏ này. Ngươi thì hay rồi. Thế kẹo đường ai ăn cho ngươi, bánh tuyết đông mát lạnh ai ăn giùm? Bích Linh Căn hầm tử linh ngọc ta cũng sẽ bảo nha hoàn ngươi ăn hết..." - Tiểu Hắc bực bội

"Không được, không được...Ở đây ta vẫn còn kẹo đường, nhưng bánh tuyết đông...Ây da, thèm quá đi 🤤 Bích Linh Căn nữa, ngươi không được để nha hoàn cắn mất đâu đây, một tuần chỉ được ăn Bích Linh Căn một lần thôi....Không được, phải nhanh chóng trở về thôi." Tiểu Chi huơ huơ tay hạ quyết tâm.

"Còn không mau tu luyện" - Tiểu Hắc được nước làm tới.

"Tu luyện thôi mà. Ta tu luyện liền...Ôi, bánh tuyết đông, Bích Linh Căn hầm...🤤🤤🤤"

"Thức thứ nhất, Súc Phong Kiến Thực, ngươi chỉ mới biến đồ vật thôi, chưa luyện qua tấn công, nếu gặp kẻ địch thì toi mạng chắc. Tìm xem có thứ gì làm lợi khí được không? "- Tiểu Hắc lên tiếng.

Quanh đây thì có gì chứ, chỉ toàn đá và sỏi. Tiểu Chi nhặt viên sỏi lên, nói:"Cái này được không?"

"Cũng được, thử xem. Ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu có một kẻ xấu xa đến giành bánh tuyết đông thì ngươi sẽ làm gì?" - Tiểu Hắc cười cười nói

Tiểu Chi mặt nghiêm trọng lại, bánh tuyết đông nha, kẻ nào dám cướp của nàng chắc chắn là tử địch rồi. 👀🍦

Bàn tay nhỏ bấm lấy pháp quyết, Tiểu Chi hô lên:
"Súc Phong Kiến Thực - Tụ Hình"

Cả đám sỏi nhỏ dưới chân vậy mà từ từ bay lên, lơ lửng trên không, rồi chúng từ từ tụ vào một chỗ, từ từ biến thành một quả cầu sỏi thật to.

"Hức..." mặt Tiểu Chi đỏ bừng, tay buông xuống, quả cầu sỏi cũng nhanh chóng trở lại nguyên hình là những viên sỏi nhỏ, rơi lả tả xuống.

"Còn phải cố gắng nữa" - Tiểu Hắc nói

"Ta đói" - Tiểu Chi mắt rưng rưng

"Ăn đi, ăn đi...ngươi ăn cho tới lúc hết lương thực thì ăn cả ta luôn đi này" - Tiểu Hắc thở dài

Tiểu Chi mắt liền sáng lên, thái độ đổi ngay tắp lự:
"Vậy ta ăn đây. Ăn chút rồi lại luyện"

Măm măm...măm măm...chóp chép...chóp chép...

Không gian nóng hực khô người này, chỉ có mỗi một âm thanh đang nhai đồ ăn của Tiểu Chi vang lên.

"Hắc Hắc này, ngươi nói xem nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Chẳng có lấy miếng gió"

"Thế mới cần nha đầu ngươi tạo gió đó" - Tiểu Hắc cười khẽ

"Ta phải tạo gió ư 🌬?" Tiểu Chi vừa nhai vừa hỏi

" Còn phải hỏi, vạn vật đều cấu thành từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và khí. Ngươi xem, phiến thiên địa này, một chút gió cũng không có, hỏi làm sao có sinh khí?" Tiểu Hắc giảng giải

"Ta hiểu rồi. Nếu ta tạo được gió ở nơi này, mọi vật sẽ hồi sinh và chúng ta sẽ tìm được đường về nhà"- Tiểu Chi reo lên

"Cũng có chút đầu óc"- Tiểu Hắc nhếch miệng

Ăn xong, Tiểu Chi hưng phấn luyện tập:

"Tụ Hình"....
"Tụ Hình"....
"Tụ Hình" ....

Mãi đến khi một lần nữa mệt lả, bụng cảm thấy đói, quả cầu sỏi mới định hình được khoảng một khắc thời gian. Xem theo tần suất đói bụng này của Tiểu Chi, có lẽ cũng đã mất gần hết một ngày thời gian rồi.

"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi tiểu nha đầu"- Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói

"Mệt chết ta đi được. Đám sỏi phiền phức này" - Tiểu Chi dậm dậm chân hờn dỗi, nhưng cũng không phản đối Tiểu Hắc, nàng liền đi tắm rửa và sau đó lại kiếm lấy đồ ngon trong túi ra
"Súc phong kiến thực"

Nếu như ở đây có cả bánh tuyết đông và Bích Linh Căn hầm thì tuyệt biết bao. Gương mặt có chút không cam lòng, Tiểu Chi lại bắt đầu nhai
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top