Lương thiện, đỉnh cao của trí tuệ

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
🌹Lương thiện là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất.

🌹“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện. Trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản, sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng, càng hiểu biết thì càng thông minh, càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có, như vậy liệu có phải là thông minh?

🌹Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mĩ. Vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao.

🌹Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người.

🌹Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này thứ kia. Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia, như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải: muốn hạnh phúc – cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước – gặp áp lực, phải đua tranh, dùng thủ đoạn – mệt mỏi, không hạnh phúc.

🌹Thế nên, người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

🌹Ta lương thiện thì đáp lại ta sẽ là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau. Buông bỏ oán giận, tích phúc tích đức, chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vậy thì đã thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi.

🌹Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. Biết được điều này, chắc chắn yên vui trọn một đời.

(Sưu tầm)
 

Ăn Mày Dĩ Vãng

Đại Thừa Hậu Kỳ
🌹Lương thiện là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất.

🌹“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện. Trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản, sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng, càng hiểu biết thì càng thông minh, càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có, như vậy liệu có phải là thông minh?

🌹Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mĩ. Vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao.

🌹Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người.

🌹Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này thứ kia. Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia, như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải: muốn hạnh phúc – cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước – gặp áp lực, phải đua tranh, dùng thủ đoạn – mệt mỏi, không hạnh phúc.

🌹Thế nên, người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

🌹Ta lương thiện thì đáp lại ta sẽ là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau. Buông bỏ oán giận, tích phúc tích đức, chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vậy thì đã thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi.

🌹Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. Biết được điều này, chắc chắn yên vui trọn một đời.

(Sưu tầm)
Bạn gì ơi, bạn có thể "lương thiện" ban phát cho ta ít ngọc được không :tienui:
 

A Tu La

Phàm Nhân
Ngọc
-209,97
Tu vi
0,00
🌹Lương thiện là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất.

🌹“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện. Trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản, sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng, càng hiểu biết thì càng thông minh, càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có, như vậy liệu có phải là thông minh?

🌹Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mĩ. Vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao.

🌹Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người.

🌹Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này thứ kia. Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia, như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải: muốn hạnh phúc – cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước – gặp áp lực, phải đua tranh, dùng thủ đoạn – mệt mỏi, không hạnh phúc.

🌹Thế nên, người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

🌹Ta lương thiện thì đáp lại ta sẽ là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau. Buông bỏ oán giận, tích phúc tích đức, chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vậy thì đã thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi.

🌹Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. Biết được điều này, chắc chắn yên vui trọn một đời.

(Sưu tầm)
Thực ra giáo dục là quan trọng nhất, thời nay có vẻ như chú trọng giáo dục kiến thức chứ k phải giáo dục đạo làm người.
Dạy sự lương thiện.
Nhưng ngẫm lại, nhân chi sơ - tánh bổn thiện. Cái thiện đó là thiên tính, những đứa trẻ từ lúc sinh ra ai ai cũng đáng yêu, ai ai cũng thuần thiện. Chỉ khi dần lớn lên, ảnh hưởng những tập khí và môi trường xung quanh mới khiến đánh mất thiên tính, đánh mất bổn thiện.

Có thể nói, thời nay có người xấu, người ác, thì lỗi là ở cha mẹ họ đã k biết dạy dỗ (k nói những trường hợp vốn mồ côi hay hoàn cảnh khó khăn), thầy cô k biết bảo ban, nền giáo dục k biết các dạy con người. Đạo đức suy đồi mới dẫn đến như thời nay.
Lại thêm chạy theo thành tích, từ nhỏ đã bị nhồi nhét tri thức và sự cạnh tranh kèm theo đố kỵ nhau.
Sự cạnh tranh, đố kỵ dần sẽ thành ganh ghét, ghen tỵ, khiến tâm lượng ngày càng nhỏ, sự ít kỷ lên ngôi, rồi hơn thua về lợi ích, rồi dẫn đến chiến tranh,...
Chung quy cũng là từ nền giáo dục sai lầm vậy.

Như A Tu La giới chúng tôi, từ nhỏ sanh ra đã có thiên tính mạnh mẽ và dễ tu tập thần thông, nhân tộc so với chúng tôi rất là yếu đuối.
Nhưng nếu xét ra, tộc chúng tôi vẫn xếp dưới trong lục đạo, bởi vì nơi của chúng tôi cũng k tốt lành, ít nhất k tốt lành về phương diện nhường nhịn nhau.
Từ nhỏ tôi đã dc dạy phải thực sự mạnh mẽ, đạp lên kẻ khác, nơi này kẻ mạnh mới có tiếng nói, thần thông hay uy lực của con mới quyết định, và những chiến tích mới nói lên thân phận con là ai.
Và tôi cũng đã tôi luyện, luyện biết bao vạn năm, sinh tử bao lần, đứng trên vạn chúng cũng là thường.

Nhưng ôi, cuối cùng sau khi đi giao du các cõi giới, tôi mới nhận ra.
Có những vị lấy đức phục nhân, các mạnh của họ là sự bao dung, là trí huệ, trí huệ thông linh, mà sự thông linh đó kết với vạn vật, a tu la chúng tôi mạnh mẽ về thần thông hay thần thức cũng chẳng thể sánh dc 1 chút nào.
Còn có cả sự cảm hóa, không chỉ tộc chúng tôi, các tộc khác như Long Tộc cũng vậy, họ cũng quy thuận và hộ trì cho người biết Học Làm Người, biết tu Nhân Đạo, tuân theo Thiên Đạo.

Và chúng tôi dù cơ thể mạnh mẽ sẵn cỡ nào, cũng ngộ ra rằng, tuy thân người có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong đó bao hàm cả vũ trụ, thân người vô cùng khó được, người là anh linh của vạn vật. Đừng nên chạy theo sát đạo râm vọng, dục vọng nên thu nhiếp lại.
Và lại nói, trí tuệ hay trí huệ cao nhất chính là đạo đức và phẩm hạnh, chỉ có nó mới có thể yên vui trọn đời.
 
Last edited:

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
🌹Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mĩ. Vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao.
Bỏ qua đôi khi không phải là thiện.
Đấu tranh đôi khi mới là hướng thiện

🌿🌿🌿
"Cẩm Mịch liệu có thể thoát khỏi đại kiếp nạn hay không? Mong ngã phật nói rõ". Giọng nói cha thường ngày bình lặng như mạch suối bỗng dưng cuồn cuộn chảy xiết: "Ngã phật từ bi vi hoài, giải cứu sinh linh từ trong nước lửa, Lạc Lâm cả gan thỉnh cầu, cầu ngã phật độ tiểu nữ một mạng!"

Phật tổ nhặt lấy một chiếc lá bồ đề vừa rơi xuống, nói: "Cứu sống một mạng không phải từ bi, cứu sống trăm mạng cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi. Trong núi có một con mãnh hổ, bị thương nặng sắp chết, cứu hay không cứu?"

Cha không chút do dự lập tức đáp: "Cứu!"

Phật tổ bình thản cười: "Hổ khỏi hẳn mà về núi, lại bắt nai ăn thỏ, Thủy Thần tuy cứu sống một mạng nhưng làm tổn hại trăm mạng. Từ bi không đúng pháp môn, chính là đồ hại sinh linh đó."

Ta thầm nghĩ, Phật tổ gia gia đem một quả bồ đào ra mà so sánh với một con mãnh hổ thì hình như không thích hợp cho lắm. Cha có lẽ cũng suy nghĩ giống ta, nên nói: "Cẩm Mịch tinh khiết thiện lương, không nhiễm thói đời, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác, mong ngã phật minh xét". Nói xong, cha từ trong ngực áo móc ra một quyển 'Kim Cương Kinh' luôn mang theo bên mình, áp bàn tay phải lên cuốn kinh, trịnh trọng thề: "Dập đầu lục giới tôn, ta nay phát hồng nguyện, cầm quyển Kim Cương Kinh này. Khẩn cầu ngã phật giúp Cẩm Mịch vượt qua mệnh kiếp, Lạc Lâm nhất định thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ." (*)

(*) Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ: trên báo đáp 4 cái ơn lớn, dưới cứu tế nỗi khổ của 3 đạo.
– Tứ trọng ân: Ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thượng sư, và ơn chúng sinh.
– Tam đồ khổ: Tam đồ hay còn gọi là tam ác đạo: địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Tam đồ khổ là tất cả nỗi khổ mà tất cả chúng sinh phải chịu đựng.

Phật tổ nhẹ nhàng khép mắt, nói: "Mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến". Một lát sau lại ngước mắt chăm chú nhìn ta thương xót, ánh mắt hình như có một sức mạnh thần kỳ, trong nháy mắt đã đưa ta tới bên cạnh ngài.

Phật tổ gia gia đưa tay phớt qua bề mặt tấm gương, mặt gương khẽ gợn lăn tăn, bấy giờ ta mới phát hiện đây căn bản không phải là cái gương, mà là một cái hồ nước thánh tĩnh lặng, giọt nước vương trên đầu ngón tay Phật tổ trong nháy mắt hóa thành một nhúm tàn hương (Tro nhang), Phật tổ đặt tàn hương vào lòng bàn tay ta rồi nhẹ nhàng khép tay ta lại, mỉm cười, nói: "Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô phố (*). Nguyện hương Phật này giúp con độ kiếp."


(Trích: Hương Mật tựa khói sương)
 

Chưởng Thiên

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-399,93
Tu vi
0,00
Sống bo bo lương thiện cho mình thì dễ thôi. Khi nào vợ ốm, con nằm viện, trong người không còn nổi triệu bạc, lúc ấy thì lương tâm sẽ được bán đi nhanh nhất, với cái giá cao nhất có thể.
Còn trí tuệ đỉnh cao ư?
Hold my beer, em ngọt ngào...
20190086a85d-b365-462b-97e3-e0a0656b4d14.jpg
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Bỏ qua đôi khi không phải là thiện.
Đấu tranh đôi khi mới là hướng thiện

🌿🌿🌿
"Cẩm Mịch liệu có thể thoát khỏi đại kiếp nạn hay không? Mong ngã phật nói rõ". Giọng nói cha thường ngày bình lặng như mạch suối bỗng dưng cuồn cuộn chảy xiết: "Ngã phật từ bi vi hoài, giải cứu sinh linh từ trong nước lửa, Lạc Lâm cả gan thỉnh cầu, cầu ngã phật độ tiểu nữ một mạng!"

Phật tổ nhặt lấy một chiếc lá bồ đề vừa rơi xuống, nói: "Cứu sống một mạng không phải từ bi, cứu sống trăm mạng cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi. Trong núi có một con mãnh hổ, bị thương nặng sắp chết, cứu hay không cứu?"

Cha không chút do dự lập tức đáp: "Cứu!"

Phật tổ bình thản cười: "Hổ khỏi hẳn mà về núi, lại bắt nai ăn thỏ, Thủy Thần tuy cứu sống một mạng nhưng làm tổn hại trăm mạng. Từ bi không đúng pháp môn, chính là đồ hại sinh linh đó."

Ta thầm nghĩ, Phật tổ gia gia đem một quả bồ đào ra mà so sánh với một con mãnh hổ thì hình như không thích hợp cho lắm. Cha có lẽ cũng suy nghĩ giống ta, nên nói: "Cẩm Mịch tinh khiết thiện lương, không nhiễm thói đời, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác, mong ngã phật minh xét". Nói xong, cha từ trong ngực áo móc ra một quyển 'Kim Cương Kinh' luôn mang theo bên mình, áp bàn tay phải lên cuốn kinh, trịnh trọng thề: "Dập đầu lục giới tôn, ta nay phát hồng nguyện, cầm quyển Kim Cương Kinh này. Khẩn cầu ngã phật giúp Cẩm Mịch vượt qua mệnh kiếp, Lạc Lâm nhất định thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ." (*)

(*) Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ: trên báo đáp 4 cái ơn lớn, dưới cứu tế nỗi khổ của 3 đạo.
– Tứ trọng ân: Ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thượng sư, và ơn chúng sinh.
– Tam đồ khổ: Tam đồ hay còn gọi là tam ác đạo: địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Tam đồ khổ là tất cả nỗi khổ mà tất cả chúng sinh phải chịu đựng.

Phật tổ nhẹ nhàng khép mắt, nói: "Mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến". Một lát sau lại ngước mắt chăm chú nhìn ta thương xót, ánh mắt hình như có một sức mạnh thần kỳ, trong nháy mắt đã đưa ta tới bên cạnh ngài.

Phật tổ gia gia đưa tay phớt qua bề mặt tấm gương, mặt gương khẽ gợn lăn tăn, bấy giờ ta mới phát hiện đây căn bản không phải là cái gương, mà là một cái hồ nước thánh tĩnh lặng, giọt nước vương trên đầu ngón tay Phật tổ trong nháy mắt hóa thành một nhúm tàn hương (Tro nhang), Phật tổ đặt tàn hương vào lòng bàn tay ta rồi nhẹ nhàng khép tay ta lại, mỉm cười, nói: "Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô phố (*). Nguyện hương Phật này giúp con độ kiếp."


(Trích: Hương Mật tựa khói sương)
Tối qua mới coi lại 5 chú tiểu của tịnh thất Bồng Lai, đoạn "sư phụ" bị cọp bắt. 😄

Sư phụ: Ngộ Không, Phật dạy ko được sát sinh

Sau đó "sư phụ" đi nựng cọp, bị cọp bắt, chuẩn bị ăn thịt

"Sư phụ": Ngộ Không, cứu ta...

Ngộ Không: Không được đâu sư phụ. Sư phụ dạy con không được sát sinh.

"Sư phụ" (ngẫm nghĩ rồi la hoảng lên): Được, được....Sát sinh đi...Sát sinh đi

Ngộ Không: Không được đâu sư phụ...Để con kêu con cọp ra

Ngộ Không tới gần con cọp kêu: "Ki...ki...suỵt...suỵt..."

"Sư phụ" nhìn, nổi giận, đạp luôn con cọp ra, tới gõ đầu Ngộ Không:"Ta có phải chó đâu"

Ai muốn rút ra gì thì tùy ý 🍧

Còn Hương Mật Tựa Khói Sương, lão quản gia nhà ta vốn chẳng bao giờ mê tiên hiệp, vô tình một hôm ta mở, lão dán mắt vào và kêu lên:"Ôi, người gì mà đẹp thế!"
Thế là từ đó lão dán mắt vào mê mẩn Dương Tử trong vai nàng Cẩm Mịch ngây thơ, đáng yêu.
Thế là ta cứ thoải mái coi, và sau đó an tâm, khỏi cần nhớ nhân vật nào. Y chang, cả năm sau, coi phim khác, ta ngồi nói:
"Ông này quen quen"
Thế là lão hớn hở:"Thiên Đế đó, Thiên Đế đó, nhớ không!"

Công nhận, người có tâm tính thiện lương, gì cũng nhớ rõ dễ sợ. Ai như ta chứ 🙈
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Sống bo bo lương thiện cho mình thì dễ thôi. Khi nào vợ ốm, con nằm viện, trong người không còn nổi triệu bạc, lúc ấy thì lương tâm sẽ được bán đi nhanh nhất, với cái giá cao nhất có thể.
Còn trí tuệ đỉnh cao ư?
Hold my beer, em ngọt ngào...
20190086a85d-b365-462b-97e3-e0a0656b4d14.jpg
Cái này là t.ư duy lệch lạc rồi đấy.
Xã hội nhiều trộm cướp khi bị bắt cũng tại...bởi..thì...là...do

Nghèo và quẫn bách cũng không phải là cái lý do để trở thành tội phạm.

Đó là lựa chọn của mỗi con người.

Bản thân ta đã từng trải qua thời nhà không có dư 100k, cha ta bệnh tim nặng, lại tai biến nằm liệt giường, em thì đói, tiền học không có đóng, nợ thì dí tới đầu, ngân hàng đòi thu nhà, trai thì nói xàm nhưng toàn thấy cảnh nhà ta chúng nó chạy cả...Nhưng ta cũng có chọn con đường phạm tội đâu. Ta cũng đâu oán trách ai. Ta cũng không bỏ học và vẫn sống tới bây giờ.

Khẳng định, bản thân ta cũng chẳng thiện lương gì nhưng rõ ràng không thể vì hoàn cảnh của mình mà lại đi hại người khác. Đúng không?

Ta chọn giải pháp đánh vào tiêu cực của bệnh viện năm đó bằng một bài báo, và cha ta được nhập viện, mổ đàng hoàng. Vừa xin giãn nợ ra với ngân hàng, vừa cố học cho đừng bị out môn, cố gắng tốt nghiệp, đi làm để trả nợ.

Rồi thì, nợ cũng trả xong. Cha ta cũng khỏe được vài năm. Cha con đầm ấm, hạnh phúc bên nhau thêm vài năm cũng quá đủ rồi, đúng không?

Nên ta nghĩ, cuộc sống sẽ có rất nhiều thử thách, gian truân, nhưng đó không phải là lý do để không sống thiện lương. Cứ nỗ lực, đừng làm hại ai cả, tự khắc sẽ có hồi đáp. Quan trọng là, việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Không thể ôm trong lòng, mà chia sẻ ra thì tất sẽ có cách giải quyết.
Đừng bao giờ vì sự quẫn bách của bản thân mà trở thành tội phạm, hay đi hại người khác.
Làm vậy, cả cuộc đời lương tâm cũng sẽ không được yên ổn.

Làm người, quyền lựa chọn luôn ở trong tay chính mình.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
@Chưởng Thiên để ta kể các hạ nghe một câu chuyện nhỏ. Chuyện có thật luôn lúc ta còn ở nhà máy.

Năm đó có một vụ đình công khá lớn do nhà nước mới ra luật tăng lương tối thiểu. Ở quê mà, dẫu lương tối thiểu nhà nước tăng lên có 1.100k ngọc, còn lương hiện tại của công nhân đã 4.000k ngọc, họ vẫn không hài lòng. Họ cứ nghĩ có luật tăng lương thì mặc định lương họ lại tặng + thành phần kích động nên thế là có đình công. Mà khu đó dữ lắm, dao cứ lăm lăm trong tay.

Đứng quan sát xem nhân sự làm việc+ công an đứng hù người một hồi thì ta cũng phát hiện ra kẻ cầm đầu. Đó là một cậu trai mặt khá gấu ở kho lạnh.

Ta cho mời cậu đó vào nói chuyện riêng, lý luận cậu ta cũng y chang như các hạ nói bên trên:
"Chị xem, lương có 4000k ngọc, em làm ở kho lạnh, không có thêm trợ cấp nào. Vợ em ở nhà ko có đi làm. Con em ốm. Đừng đùa với em, em không có gì không dám làm. Giết người, đốt nhà, em đây cũng làm rồi. Đi tù em cũng đi rồi, có gì phải sợ"

Thế mới vỡ lẽ ra, các "chú công an" phê duyệt xác nhận "hạnh kiểm, đạo đức tốt" trong lý lịch à trớt quớt. 😅

Ngồi nói chuyện cả buổi, mới phát hiện ra cháu bé sinh ra không có hậu môn, phải phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo. Cậu trai này mới đi tù về 2 năm, vừa lấy vợ được 1 năm.

Càng nói, cậu ta lại gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi:
"Em chỉ lỡ giết có 1 người, đốt nhà nó. Em cũng đã đi tù đền tội rồi. Giờ em chỉ muốn sống hoàn lương, làm chồng tốt, cha tốt, tại sao trời không cho?"

Ta mới lựa lời đem mấy lý luận nhân quả, nhưng nói đơn giản thôi. Đại khái "con gái nhờ đức cha, con trai nhờ phúc mẹ". Bản thân cậu trai đó vô tình gây ra chuyện gì đó, nên giờ đứa bé lại gánh nghiệp chung...
Cậu ta hỏi:"Sao ko báo lên em, lại báo lên con gái em?"

Ta chỉ cười cười hỏi:
"Em có còn gì để sợ không? Có còn gì sợ mất không?"

Cậu ta ngẩn ra nói:
"Em giờ chỉ sợ nhất là mất vợ, mất con"

Thì đó...Ta mới cười:
"Ông trời ổng đểu lắm. Biết em sợ mất gì, ổng mới báo vào đứa bé. Thế giờ em còn cố làm sai nữa sao..."

Rồi cũng hơi tốn nước bọt tí, ta chỉ cho cậu ta cách làm đơn lên hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ địa phương và đưa thông tin lên báo đài.

Cũng tiện thể giải thích sơ bộ cho cậu ta hiểu rằng lương mọi người đang nhận giờ đang cao hơn lương tối thiểu nhà nước quy định rồi. Nhà nước tăng lương tối thiểu thì mức đóng bảo hiểm mọi người cao hơn thôi bla...bla...
Còn vụ trợ cấp kho lạnh, ban giám đốc đang xem xét và sẽ làm việc lại với bên nhân sự. Nhưng chắc chắn là có, đừng náo động thế, ảnh hưởng tới bản thân và cả các bạn bè.

Biết sao không?

Cậu ta đứng dậy, mặt rạng rỡ, chốt:
"Chị nói y chang BÀ NGOẠI em. Em cũng sợ nhân quả lắm. Em biết phải làm sao rồi. Em ra giải tán bọn nó. Có gì không hiểu, em lại nhờ chị nhé"

Có vậy thôi đó. Thế là giải tán...

Rồi tự dưng ta thành Bà Ngoại 👵
Và thế là lại có thêm đứa con đỡ đầu 😁
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Lương thiện thì liên quan gì đến trí tuệ nhỉ? :54:
Có chứ huynh. Vô tri dễ lầm đường. Có trí tuệ cũng đỡ hơn.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện" nhưng khi càng lớn lên, càng hiểu biết, càng va chạm với các trở ngại trong cuộc sống, liệu mấy ai còn thuần khiết thiện lương như thuở mới sinh ra.

Muội nghĩ trí tuệ ở đây không hẳn chỉ đến IQ hay gì gì cả. Chỉ là ngọn đuốc tỉnh thức của Tuệ mà thôi. Đến cuối đời, ai vẫn giữ được ngọn lửa trí tuệ đó sáng trong, vững như thuở mới sinh ra, thì chắc là đã ngộ được đỉnh cao của trí tuệ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top