Tần Vương gây oán muôn nơi, nhưng đấu với ông trên chiến trường là điều bất khả, cho nên có kẻ kiếm khách muốn lập mưu toan ám sát ông. Hắn là người nước Triệu, khi còn nhỏ đã chứng kiến cả nhà mình bị thảm sát dưới gươm quân lính nước Tần. Hắn may mắn sống sót và lớn lên bên trong nước Tần. Không có tên họ, hắn tự gọi mình là Vô Danh. Từ đó hắn miệt mài mười năm luyện kiếm pháp, quyết nuôi chí trả thù cho gia đình và tổ quốc mình.
Kế hoạch muốn thành công phải cần sự giúp đỡ của các cao thủ kiếm khách nước Triệu. Bọn họ đều là nhân sĩ tài năng, có chí khí và đạo đức vượt trội, một lòng yêu nước Triệu và không ngại xả thân cứu nước. Lần lượt các kiếm khách Trường Không, Phi Tuyết và Tàn Kiếm đều nguyện hy sinh dưới gươm Vô Danh để hắn lấy được lòng tin của Tần Vương hầu có cơ hội ra tay ám sát. Nhưng trong số bọn họ, có mỗi Tàn Kiếm là kì lạ hơn cả.
Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết là đôi tình nhân. Phi Tuyết thân là con gái của đại tướng quân nhà Triệu, cô gái ấy dũng cảm như lửa, ý chí như gang thép, lại có một trái tim chân thành và trọn vẹn. Phi Tuyết yêu Tàn Kiếm tha thiết vì trí tuệ và kiếm pháp cao siêu của anh. Nhưng Tàn Kiếm là gã lãng tử phiêu diêu trong thiên hạ, anh đã từng không màng thế sự, chỉ thích đi đó đây như gió cát trong sa mạc. Đối với Tàn Kiếm, chuyện binh đao, chính trị, quyền lợi của gia tộc này, đất nước kia đối với anh chẳng có nghĩa lý gì. Thế nhưng, Tàn Kiếm lại rất yêu Phi Tuyết, anh ngưỡng mộ tài năng và tình cảm của nàng, đến nỗi phải dốc lòng dùng kiếm pháp và thư pháp để chinh phục bằng được trái tim cô ấy. Anh cũng chiều theo ý nàng, quy tụ với nhà Triệu, để chống lại nhà Tần, và rồi một ngày kia khi Tần Thủy Hoàng đã chết thì đất nước lại thái bình, anh và nàng sẽ được cùng nhau trở về nhà, sống một cuộc tình bình yên, trọn vẹn, suốt đời có nhau như Cao Sơn Lưu Thủy.
Tàn Kiếm và Phi Tuyết đã làm nên chuyện động trời – tiến sát vào cung cấm để ám sát Tần Vương. Nhưng khi chạm mặt với Tần Vương, Tàn Kiếm đã không xuống tay. Một tầm nhìn thoáng đãng và bao la chợt hiện lên trong t.ư duy của Tàn Kiếm, anh cũng giựt mình vì ý tưởng khổng lồ này, nó phức tạp đến nỗi anh chẳng thể diễn tả bằng lời cho Phi Tuyết hiểu được. Phi Tuyết căm hận anh, vì anh đã trở thành nỗi thất vọng lớn cho Triệu Quốc. Cô hận anh là kẻ hèn nhát không dám ra tay với Tần Vương, cho rằng ý chí anh không vững, không một lòng tận tụy với quốc gia, và nhất là, không một lòng yêu cô. Tàn Kiếm đã nói với cô rằng, ta không thể giết Tần Vương, ấy là vì thư pháp. Cô không hiểu. Cô không nhìn mặt Tàn Kiếm nữa, trong lòng nguyện sẽ lạnh lùng với anh cho đến khi chết, dù hai người vẫn không thể nào xa nhau, cùng ở tại thư viện của Đại Triệu Quốc, cô ở tháp phía Tây, chàng ở tháp phía Đông.
Khi biết trong thiên hạ đã xuất hiện kiếm khách vô song Thập Bộ Nhất Sát (ra tay trong vòng mười bước chân không thể không trúng đích), cả Tàn Kiếm và Phi Tuyết đều đánh giá chắc chắn Vô Danh có thể lấy mạng Tần Vương. Họ chấp nhận hy sinh tính mạng dưới gươm Vô Danh để hắn lập công và manh nha cơ hội lại gần Tần Thủy Hoàng. Biết Vô Danh là bậc anh hùng ý chí cứng như thép nung, nên Tàn Kiếm tỏ cho anh lý do không nên giết Tần Vương, Tàn Kiếm lấy bút viết hai chữ:”Thiên Hạ”. Vì an nguy của cả Thiên Hạ, hãy để đại vương Tần Thủy Hoàng hoàn thành đại nghiệp, thống nhất đất trời, thống nhất chữ viết, giúp nhân dân muôn đời tránh cảnh binh đao loạn lạc như ngày nay, đó là tầm nhìn dài hạn, nhân đạo, và vĩ đại, nếu cứ tranh giành qua lại, thì sẽ mãi mãi không thể có hòa bình, sẽ không có chuyện “trở về nhà” như Tàn Kiếm đã từng mơ ước cùng với Phi Tuyết.
Khi gặp được Tần Vương trong vòng mười bước chân, Vô Danh lại chao động vì lời của Tàn Kiếm. Trước mắt anh chính là tên bạo chúa khét tiếng đã tra tay vào gia quyến của anh, chỉ cần bước tới anh sẽ đoạt ngay mạng hắn. Nhưng Tần Vương xuất hiện trước mắt anh là một người vĩ đại, có trí tuệ, văn hóa, t.ư duy chiến lược, và tầm nhìn mang tầm vũ trụ. Tần Vương lần lượt đoán đúng từng bước đi của anh, và chỉ đích danh anh là một kiếm khách mang lòng muốn ám sát bổn vương. Chỉ có điều, Vô Danh muốn nhắc tới Tàn Kiếm trước mặt Tần Vương, khẳng định Tàn Kiếm là người đã tha cho Tần Vương vì tin ông là người duy nhất trong thiên hạ có thể thống nhất Trung Hoa, lập ra nền hòa bình dài lâu cho muôn dân trăm họ. Tần Thủy Hoàng đã khóc vì cuối cùng trong thiên hạ cũng có người đủ tầm vóc để hiểu mình, bao năm qua ông đã sống trong cô độc vì cả thiên hạ căm ghét ông, ngay cả văn võ bá quan trong triều cũng đều xem ông là hôn quân bạo chúa.
Vô Danh vung kiếm lao đến, Tần Vương quay đi về phía tấm thư pháp của Tàn Kiếm mà cười vang, đỉnh cao của kiếm pháp chính là đạo. Vô Danh quay ngược đường kiếm về phía sau, chỉ dí sát chuôi kiếm vào lưng Tần Vương, vậy là công sức khó nhọc của anh đã hoàn thành tâm nguyện, Thập Bộ Nhất Sát đúng là danh bất hư truyền, anh đã có thể lấy mạng Tần Vương. Vô Danh nói với Tần Vương, nguyện xin ngài hãy nhớ đến đỉnh cao nhất đó của kiếm pháp, đó là đạo, hãy thống nhất thiên hạ, để hòa bình bền vững mãi về sau. Vô Danh và Tần Vương mặt đối mặt, cảm nhận sự tri kỷ trong ánh mắt của nhau, rồi Vô Danh buông kiếm và tự chịu vạn tiễn xuyên tâm, chết như cái cách mà luật pháp quy định dành cho kẻ dám ám sát vua, nhưng được Tần Thủy Hoàng ban lệnh hậu táng long trọng bằng nghi lễ cho một vị anh hùng.
Chiến dịch bất thành, Phi Tuyết căm hận Tàn Kiếm bội phần. Theo ý cô, Tàn Kiếm đã làm lung lạc ý chí của Vô Danh. Vẫn một nụ cười đau đớn ấy, Tàn Kiếm bất lực về mặt ngôn từ trước Phi Tuyết, ôi anh yêu cô biết bao, người con gái dũng mãnh, đẹp như phượng hoàng, là nữ trung hào kiệt vạn người có một, chỉ có điều cô không hiểu nổi điều mà chỉ có anh, cùng với Vô Danh và Tần Vương là ba tinh hoa thời bấy giờ có thể hiểu được, đó là đạo, là thiên hạ thái bình mãi mãi, là sự cứu rỗi khỏi mọi chiến tranh loạn lạc, là nền tảng để dựng xây nên thế hệ loài người tương lai thịnh vượng, trí tuệ, an lạc.
Kết phim là tiếng đàn trầm vang lên mãi, như nỗi đau của những người trong cuộc, và còn là tầm nhìn day dứt khôn nguôi của Tần Vương và của giới tinh hoa nhân loại nói chung, mong muốn tìm ra đến đạo, một nền tảng hòa bình, thịnh vượng bền lâu đến muôn đời cho tất cả con người. Trương Nghệ Mưu đúng là Trương Nghệ Mưu, phim của ông dày dày những lớp tình tiết như sóng cuộn, lớp sau phá huỷ lớp trước, cùng một kết quả có tới vài cách dẫn dắt tình tiết khác nhau, khiến suy luận chồng suy luận, đưa người xem đi hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Và thiên hạ mênh mông, vài người hiểu nhau, cũng có khi là quá đủ cho 1 kiếp nhân sinh.
Nguồn: Fb Đức Minh Trương Nguyễn