[Thơ] Góc tự kỷ của Lan Chi

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
XIN ĐỪNG

Xin đừng để em lạnh lùng nghiệt ngã
Nét son phai bỗ bả giữa hồng trần
Xin đừng lấy nụ cười còn sót lại
Lấp mộ phần chút cay đắng chua ngoa.

Đêm tàn dư khỏa lấp bóng chiều tà
Tim nguội lửa đóng băng còn chi nữa
Khi lạnh lẽo đời này không điểm tựa
Tiếng cười khan, kẻ đi lạc bần thần.

Xin đừng nhé, đừng nghi ngờ vô lý
Giết chết nhau bằng từ ngữ chua cay
Khi cùng tận, xa bàn tay nắm bắt
Chết em rồi, ai sực tỉnh cơn say ?

Nơi lặng lẽ, cơ hồ ngày chậm quá
Cố dằn lòng, không để lệ tuôn rơi
Chỉ chắp tay, em khấn nguyện ông trời
Một lần nữa, đừng xua về bóng tối.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Chớm Đông

Sớm nay gió lạnh vai gầy
Vài con sẻ nhỏ đứng đầy ngoài kia
Hiên nhà thiếu nắng từ khuya
Ghế còn co lại vỗ về tay sương

Sớm nay lá đổ ven đường
Gió đi qua đã cuốn luôn mất rồi
Bàn thơ thức giấc của tôi
Lấy gì ghi lại để ngồi vẩn vơ?

Tình tang đôi nhịp ầu ơ
Ai ru con thế? Mới giờ này ư?
Lũ chim mắc dịch gù gù
Đứng trên nhánh nhỏ lù đù ngoài sân

Cứ như chẳng chút ngại ngần
Thằng sóc tồ cứ lại gần xin ăn
Chuối này, một miếng, măm măm
Tròn xoe mắt nhỏ ...nó còn xin thêm 😲

Này thì cả nải, bê lên
Mang về mà hưởng, lên tiên một ngày
Xin ăn mà mặt cũng dầy
Chuối xin nguyên nải đầy tay mới vừa 🍌

Chầm chà chầm chậm đong đưa
Quàng khăn lên cổ, gió lùa xa xa
Bước chân ra khỏi hiên nhà
Hít một hơi lớn, đông đà về sao?

Se se trời lạnh nao nao
Dịu êm khúc hát ngọt ngào thiên nhiên
Ừ nghen, vui thì cũng chớ có quên
Giờ cơm thì phải ăn liền đó nghen 🍚
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Đoạn Cuối Con Đường

Những hạn kỳ âm thầm trở mặt
Hỡi phong vân liệu có kịp quay về
Này thuyền con, giữa bốn bề tịch lặng
Đi chốn nào, ai tính được thiệt hơn?

Những tàn tích còn tang thương sừng sững
Ngóng trời cao, ôi, tuế nguyệt về đâu
Ai ghi chứng cội tình sầu lạnh lẽo
Mấy ngàn năm, xanh biếc đó bể dâu

Ai quay lại, ai lần hồi năm tháng
Trở bàn tay, xoay mấy chặng thời gian
Ai đứng đây, giữa trời đất mênh mang
Chợt nhỏ bé ...đứng lặng yên...cảm ngộ

Đã bao lâu, quên hàn băng tuyệt lộ
Bóng nắng mờ giăng ảo ảnh mông lung
Hít khí trời, có lại thấy bâng khuâng
Nhìn năm tháng lần khân trôi kẽ tóc

Ai hùng anh, đã một thời ngang dọc
Chí làm trai đâu đó ở bốn phương
Chắc có lẽ, đoạn cuối đường ....Trầm mặc
Khắc gì đây, một đoạn cũ vấn vương...
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
VẪN NGÔI CHÙA ẤY, VẪN DÒNG SÔNG XƯA

Tôi thiếp đi, hồn lạc vào cõi mộng
Ngôi chùa xưa, rất cũ giữa tầng không
Đường lên chùa lát đá cuội vòng vòng
Tường vàng loang lổ mái rồng đã rêu

Ngay ngã rẽ, tôi lạc cổng ra về
Bỗng đâu có người gọi lại:"Lối này nè em"
Cứ như bát quái trận cũ mèm
Con đường trêu ghẹo, còn hoang mang hồn

Lên được tầng lửng giữa không trung
Rộng ngút ngàn mắt, bàn dài xếp quanh
Hôm nay chùa vắng, chỉ hai nhóm người
Ngồi xuống, cầm ly, uống nước nghỉ ngơi

Dưng không ngắm gió giữa lưng trời
Tự dưng thấy đã nơi nầy thân quen
Hình như không phải lần đầu lạc đến
Mà phải là lần thứ t.ư, hay thứ năm

Rồi một người áo lam, không rõ mặt
Để lên bàn khay cơm nhỏ với tô canh
Người đó không nói, chỉ chắp tay và đi nhanh
Tôi ngạc nhiên quá, nhìn quanh...thế nào

Những người kia, cũng chẳng tiếng xôn xao
Chắp tay, và lại cúi xuống ăn thôi đó mà
Ờ thì,đơn giản chỉ là thế thôi à
Thì tôi cũng vậy, cũng lùa cơm vô

Ăn xong lững thững, đi theo đường
Con đường ngũ sắc đan đường đá xinh
Tự dưng lại thấy giòng sông hiền
Người người hối hả đón thuyền xuôi sông

Tôi đứng đây, bên này, bờ lau rũ
Cũng ngập ngừng, đi từng bước đến xem
Còn cảm thấy chân lún ngập bùn đen
Nước trong vỗ sóng, thuyền nghiêng nhẹ nhè

Buổi trưa nắng hửng,nhưng trời lạnh se
Nên thôi, quay bước, tôi đi về
Thấy con thuyền đã, đầy người, trôi đi
Giật mình tỉnh giấc, còn nguyên si trên giường...
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Nhân Tình Ấm Lạnh. Thế Mà Thôi!

Thân làm công chúa, hoa hồng của cha
Ngọc yêu, ngọc quý của mẹ hiền
Cớ sao lại lớn, đẹp như tiên
Để cho vương quốc láng giềng cầu thân

Này kiệu hoa, má phấn, áo hồng
Quân binh đưa rước theo chồng xứ xa
Ngẩn ngơ, quay lại thấy nhạt nhòa
Tường rêu, thành cổ chỉ là năm xưa

Nhập vương thành, nhận lễ đón đưa
Về vương phủ mới hay trời đùa trêu ngươi
Phu quân mặt lạnh, sắc môi cười
Phận cô, ở đó, ở yên, nghe lời

Ở đây, tiểu thiếp hàng đàn, đứng lả lơi
Cô à, xinh đấy, nhưng mà ...chưng thôi
Chẳng qua quyền thế, đã cưới rồi
Nên làm cho tốt phận người liên hôn

Đêm nằm úp mặt, lệ sầu tuôn
Nhìn trăng nhớ cố quốc buồn nơi xa
Cha ơi, mẹ hỡi, con nhớ nhà
Nhớ vòng tay ấm xuýt xoa cưng chiều

Dần dà, nơi vương phủ mưu kế thêm nhiều
Chúng bày ra lẽ khiến nàng chết mau
Ngờ đâu có vị biểu ca đứng bên lầu
Nghe mưu giá họa, tìm nàng, kể ngay

Trong đêm mù mịt, khói sương bay
Nàng cùng tì nữ, trốn ngay ra thành
Đường đi khúc khuỷu, bóng trăng chênh
Bốn bề sói hú, sợ run thân người

Lựa con đường nhỏ, xuống lũng sâu
Đường mòn phủ cỏ mịt mờ âm u
Tỳ nữ sợ khiếp, đứng trù trừ
Nàng cao giọng nói, đi hay chờ chết...

Nỗi sợ hãi còn kinh tâm hơn rắn rết
Sự khiếp sợ mang đến đảm lược có thừa
Qua mấy tuần trăng, lang thang sơn cốc
Cuối cùng nàng cũng tìm về tới quê cha.

Lũ thân vệ gặp nàng, chúng khóc òa
Đưa ngay vào điện, mật đàm báo lên
Ngồi trong tịnh phòng, chừng chưa tin hẳn
Không thể ngờ đã đến nhà sau bao hiểm nguy

Gã phu quân, đạo đức giả báo tin gì...
Nghe đâu nói nàng bệnh chết và đòi vợ hai
Còn đang ngấp nghé giựt hồng bài
Của cô em gái sương mai của nàng.

Giận run, môi mím chặt, nàng nghẹn thở
Lệ hai hàng, nàng nức nở kể ra
Quốc vương nghe đặng nổi phong ba
Quyết đem binh phạt, thề là không tha

Tể tướng ngẫm nghĩ mới bày kế hay
Vờ đồng thuận dụ tên phò mã vào tay
Trói ngay hắn lại, bắn tên bay biên thùy
Diệt luôn quốc tổ, lấy lại uy nghi

Ừ, cuối cùng thì cũng mở mang bờ cõi
Đất nước nàng giờ diện tích nhân đôi
Gã phụ bạc cũng bị trừng phạt rồi
Chỉ nàng lặng lẽ vẫn ngồi suy t.ư....

Cuối cùng tui viết cái gì vậy trời 😩
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Đố Ai Nằm Ngủ Không Mơ

Đêm qua, trời lạnh đi khò
Trùm chăn thật kỹ, gối bo quanh mình
Mở Youtube, nghe giọng ru tình
Chập chờn rồi ngủ thình lình hỏng hay

Thấy trong giấc mộng bay bay
Ở trên đồi lạ phố mây chập chùng
Người đang túm tụm lùm xùm
Bàn chi chuyện nọ nghe xôm quá chừng

Tò mò lập tức chân dừng
Chen vô trong ấy hóng phần chuyện hay 😀
Ai dè nước mắt đẫm đầy
Có một đôi nọ rớt cây, chết rồi

Chúng nó đi lên núi chơi,
Chả biết sao lại cổng trời leo lên
Đứng ngay mõm đá chênh vênh
Nghiêng mình chụp ảnh...cái đùng...đá lăn

Chúng bay từ đỉnh, rồi lăn
Va này, lại đập, núi quăng tưng người😫
Tới khi chạm tới chân đồi
Chỉ còn xác lạnh, chẳng người nào hay

Người đi lấy củi sớm nay
Vô tình gặp được, hét ngay đó mà
Thế giờ cả xóm bèn tra
Con nhà ai đó để mà đám tang 😩
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đố Ai Nằm Ngủ Không Mơ

Đêm qua, trời lạnh đi khò
Trùm chăn thật kỹ, gối bo quanh mình
Mở Youtube, nghe giọng ru tình
Chập chờn rồi ngủ thình lình hỏng hay

Thấy trong giấc mộng bay bay
Ở trên đồi lạ phố mây chập chùng
Người đang túm tụm lùm xùm
Bàn chi chuyện nọ nghe xôm quá chừng

Tò mò lập tức chân dừng
Chen vô trong ấy hóng phần chuyện hay 😀
Ai dè nước mắt đẫm đầy
Có một đôi nọ rớt cây, chết rồi

Chúng nó đi lên núi chơi,
Chả biết sao lại cổng trời leo lên
Đứng ngay mõm đá chênh vênh
Nghiêng mình chụp ảnh...cái đùng...đá lăn

Chúng bay từ đỉnh, rồi lăn
Va này, lại đập, núi quăng tưng người😫
Tới khi chạm tới chân đồi
Chỉ còn xác lạnh, chẳng người nào hay

Người đi lấy củi sớm nay
Vô tình gặp được, hét ngay đó mà
Thế giờ cả xóm bèn tra
Con nhà ai đó để mà đám tang 😩
Bài thơ dở nhất từng đc xem 😂😂😂
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Đố Ai Nằm Ngủ Không Mơ (2)

Tự dưng ở giờ tan tầm
Đứng ngơ đứng ngác một mình ngã t.ư
Phố trông quen, phố cũng hồ như
Hồ như rất lạ, chần chừ nghĩ suy...🤔

Đang suy nghĩ, có kẻ bá vai
Cười cười, nói nói:"Ta đi nhanh nào!"
Thấy ngay con nhỏ tomboy
Thời trang rất lạ, loi nhoi bên này

Má ơi, nó xấu lắm bây
Răng hô, miệng vẩu chân tay ngắn hời
Được cái nó nhoẻn miệng cười
Hàm răng lại trắng rạng ngời. Lạ chưa!

Trong mơ, nhận rõ chẳng đùa
Danh xưng nó gọi ấy là Tú Anh
Theo chân, chân bước thật nhanh
Tới khi gặp phải người tranh đường kìa

Quay sang, đầu bạc tăm tia
Thì ra thằng Hải xóm kia đấy mà
"Này em, nay về sớm nha
Đi ăn đám cưới cùng ta, đi cùng!"

Thế là ba đứa anh hùng
Chen vào nơi đó, xếp hàng check-in
Mình mặc áo dài trắng tinh
Đi ăn đám cưới? Đứng hình tui luôn...😩

Chen qua chen lại luôn tuồn
Tú Anh lạc mất, Hải kia cũng chuồn
Lại một mình, đứng giữa sân
Nghe đâu tiếng nhạc xập xình ồn ghê

Lúc còn nửa tỉnh nửa mê
Thì nhỏ cao ngồng bước về hướng mình
Ơi Chi...mày cũng đi mừng
Mừng con nhỏ ấy có chồng rước đi 😀

Thì ra vô địch siêu quần
Cao chừng mét tám, mỹ nhân tóc huyền
Nàng tên gọi là Lệ Quyên
Chỉ là giọng nói chẳng duyên thôi à.

Áo dài xanh mướt, hoa văn
Điểm tô tôn dáng mặn mằn, quá xinh
Quyên đang đứng đó nhìn mình
Vào đây, xem lễ chụp hình cái chơi. 📸

Thế đó, đám cưới đó trời
Cô dâu chú rể ai mời? Biết đâu? 😁
Thế mà mơ cảnh bao ngầu
Vũ công, nhạc hiệu...người đâu quá chừng


Tới giờ tỉnh giấc, bần thần
Cô dâu, chú rể, thiệp mừng...Tên ai? 🤔
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top