[Thơ] Góc tự kỷ của Lan Chi

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
(Tưởng nhớ Tháng Mười)
THÁNG MƯỜI XÀO XẠC...LÁ BAY

Đời trôi qua kẽ tay, tháng năm nào đứng lại
Đoạn nhân tình tựa vĩnh viễn chẳng phai
Ai lai sinh, ai để lạc hình hài
Giòng miên viễn, trôi lững lờ vụng dại.

Tháng Mười ơi, cung đường vàng lá trải
Lạnh se se, ưng ửng má ai hồng
Nắng vu vơ, xuyên kẽ lá chạy rong
Hong tim ấm, bâng khuâng hồn lữ khách

Hẹn gì nhau lối hương xưa đỏ quạch
Vốc lá sầu, mỏng mảnh dấu chim di
Em nghe không, nơi Phố Gió thầm thì
Này du khúc, cuộc tình thành ảo ảnh

Cõi thực hư gió se lòng. Gió lạnh!
Đất chao mình, đường địa chấn nông sâu
Trải tang thương đã mấy cuộc bể dâu
Nay còn lại, khoảnh rừng già cô quạnh...

"Tháng Mười ơi, nhớ gì không, hỡi lá"
Chở lời thơ, trôi vào tận thiên thu
Ai gom mây, giăng lối nhỏ mịt mù
Đường xào xạc, quyện chân người...cõi nhớ
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Gửi một đóa @Tường Vy

Những nỗi lòng như con diều thiếu gió
Cố bay lên trong ảm đạm trời chiều
Sao gượng gạo một ráng chiều chín đỏ
Hoàng hôn buồn con ngõ thiếu chân quen.


Nhành tường vy bên bờ rào khắc khổ
Khoe chút hương trơ trọi với cuộc đời
Cớ sao người đưa tay vui ngắt vội
Xanh góc tường ảm đạm một màu rêu ?

Chim về tổ những tiếng kêu xao xác
Áng mây buồn đang vội nhịp trôi nhanh
Cớ sao em còn đứng quẩn đứng quanh
Đêm đang xuống, liếm mòn qua xuân sắc.

Nhịp thời gian chưa tỏ tường khúc mắc
Đã ngủ quên theo khoảng gió giao mùa
Mùa dã quỳ đã thắm đượm lại chưa
Cho em gởi chút tình thừa theo gió.

Ngủ đi em dặn lòng mình buông bỏ
Thả yêu thương theo năm tháng kiếm tìm
Một lần thôi hiểu nghĩa chữ bình yên
Đời sẽ lật, nhẹ nhàng sang trang mới.

---------------------------------------------------

Đón tương lai khi bình minh đang tới
Tung cánh diều chuyên chở những yêu thương
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Một Ngày Nữa

Một ngày nữa, một ngày nữa lại qua
Cô bé xinh, như chim chích tung tăng
Em tíu tít mang sắc thắm hoan ca
Đem nắng ấm, tràn vào phòng, rất lạ!

Một chút men, chút tuổi trẻ đơm xuân
Em tô thắm, điểm phớt hồng đôi má
Đôi mắt cười, lóng lánh ánh thu ba
Nhoẻn môi xinh, xao xuyến kẻ trót nhìn

Tuổi vừa chớm, con tim em xao động
Yêu ai rồi, em lúng liếng xinh ghê
Làn da trắng, tóc phủ mềm vai nhỏ
Trót nhìn rồi, ai ôm mộng liêu xưa

Một ngày nữa, em yêu tình xa lắm
Cách đại dương, nửa bên kia địa cầu
Em có nhớ, có thỉnh thoảng đêm thâu
Ngồi nhớ người, đôi mắt nào ươn ướt?

Ngồi cạnh bên, sao mà xa xôi quá
Có khi nào em ngẩng nhìn mấy bước
Có kẻ nào đang ngồi ngắm ngẩn ngơ
Và hắn ước được một lần tay nắm...

Một ngày thôi, hắn chúc em hạnh phúc
Toại nguyện đời với mối tình thật xa
Mong rằng bên kia, người em đã chọn
Chẳng bao giờ để lệ đẫm mắt em

Ơ kìa, hắn thương chim chích nhỏ
Chim mãi tung tăng, chẳng biết gì
Ông trời tréo ngoe, sao cắc cớ
Lại để em yêu chốn tít mù...

Thôi thì, một ngày, ừ, một ngày nữa
Một ngày nữa đấy được ngắm em
Xin khắc, xin ghi này hình dáng
Một thuở yêu người...có phải xa?
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
BIA ĐỜI

Có khoảng lạc nơi chân trời lạnh giá
Cõi bình yên không si hận loài Người
Ai không sợ xin hãy đến ghé chơi
Chỗ tôi ngồi, bia đời phong rêu đá

Tự thuở nào, tâm tình tôi thấy lạ
Ở chốn này, nghe mây gió lang thang
Tiếng quạ kêu âm trầm hơi phù thủy
Mộ đề tên những ai đó, chẳng quen

Ở chốn này tôi ngồi giữa đêm đen
Chờ một chú Ma Cà Rồng thức dậy
Cắn dòng tươi, tặng máu đỏ cho rồi
Để bất biến, tình thủy chung vạn cổ

Nhưng lặng thinh, con đường dài xiêu đổ
Những bia đời vẫn lạnh lẽo ngàn năm
Tôi lại đứng ngắm bình minh xa xăm
Nhưng có lẽ, nắng còn xa, chưa tới

Chẳng di chúc, chẳng phải lời trăn trối
Nếu một mai không còn ở cõi người
Tro cốt tôi xin rải ở trùng khơi
Để thiên thu tôi ở cùng con sóng

Đừng mộ bia, đừng mấy dòng thương cảm
Đặt chơ vơ ở nghĩa địa lạnh buồn
Không người nhớ, mặc kệ gió mưa tuôn
Hồn sẽ oán, sẽ vất vương ngày cũ.

Ai thương tôi, xin hãy nhớ vừa đủ
Lời hôm nay giữa vần vũ mây trời
Nếu một mai tôi xa khỏi kiếp người
Xin mồi lửa, trả thân này cát bụi
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Ừ thì, nắng lên
Từ rất lâu, tôi đã
Dừng chân ở nơi đây
Đêm qua lại đón ngày
Chậm trôi lời từ tạ


Từ rất lâu, tôi đã
Bỏ quên những cuộc vui
Giòng đời trôi yên ả
Như nắng sớm trên tay

Có lẽ tôi trót say
Ánh nắng ngày xưa cũ
Quên mất đời vần vũ
Còn có những giọt mưa

Có lẽ hôm nay nắng
Lại cũng vừa mới lên
Một ngày mới êm đềm
Sẽ trôi đi nhè nhẹ

Đã từ lâu, nói khẽ
Chỉ có thế mà thôi
Chầm chậm này người ơi
Nắng cũng bước qua đời.
 

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
1.026,65
Tu vi
0,00
Ừ thì, nắng lên
Từ rất lâu, tôi đã
Dừng chân ở nơi đây
Đêm qua lại đón ngày
Chậm trôi lời từ tạ


Từ rất lâu, tôi đã
Bỏ quên những cuộc vui
Giòng đời trôi yên ả
Như nắng sớm trên tay

Có lẽ tôi trót say
Ánh nắng ngày xưa cũ
Quên mất đời vần vũ
Còn có những giọt mưa

Có lẽ hôm nay nắng
Lại cũng vừa mới lên
Một ngày mới êm đềm
Sẽ trôi đi nhè nhẹ


Đã từ lâu, nói khẽ
Chỉ có thế mà thôi
Chầm chậm này người ơi
Nắng cũng bước qua đời.
Từ rất lâu, tôi đã
Bỏ quên những cuộc vui
Giòng đời trôi yên ả
Như nắng sớm trên tay
:tungtang: :tungtang: thích đoạn này
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
LÁ CÓ VÀNG PHAI

Có chiếc lá thay màu sáng hôm ấy
Thả cuộc tình theo gió, trả thơ ngây
Đứng lặng lẽ giữa giòng đời hối hả
Hun hút trời, một màu xám giăng mây

Nhành cây nhỏ nay trở thành cổ thụ
Giữa rừng già chứng kiến chuyện cổ kim
Trong tĩnh mịch, cây đứng thế, lặng yên
Chờ mùa đến, rung rinh từng phiến lá.

Ai thêu dệt, ai vẽ tình u nhã
Họa sắc đời những màu sắc đan xen
Này gam nóng đơm nụ cười trọn vẹn
Chút gam lạnh dìu dịu đời bon chen?

Những chiếc lá cùng thay màu hôm ấy
Điểm tô đời những giấc mộng ảo mơ
Giữa rừng già, chúng chờ đón nàng thơ
Chưa tỉnh giấc kể chuyện xưa mùa cũ

Quãng đường này ai đi qua sẽ đủ
Sẽ đong đầy những cung bậc yêu thương
Anh có không, ở phía cuối con đường
Đang ngắm lá, ở ven đường, chuyển sắc...
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
Nhập Luân Hồi

Đường gió cát mịt mù tăm tối
Ngổn ngang bò đủ loại rắn tinh
Dáng bà đi lầm lũi một mình
Hồn trơ lạnh mơ hồ nắng cháy

Vách núi cao, lở tung từng đoạn
Hất người văng xuống đáy lũng sâu
Bà lại bò, lại đứng dưới áo nâu
Mắt vô định, con đường đi bỏng rát

Cặp kính vỡ, lóng ngóng bà chắp lại
Ngẩn ngẩn đeo, như quán tính mà thôi
Bè bạn đông, cùng đi trong bão cát
Cứ mặc nhiên, như thể...quen rồi...

Ôi, như thế này, lẽ nào là nghiệp đọa
Nhập luân hồi, tái sinh ở trung đông
Nghĩ tới thôi, cũng nát cả cõi lòng
Khác nào đọa mười tám tầng địa ngục

Nơi khô cháy, nước cầu xin một giọt
Là phận nữ, sinh ở xứ đạo Hồi
Khỏi phải nói, khổ làm sao kể xiết
Nghiệp quả gì, đọa nặng thế, bà ơi...

Cháu đứng đó, mơ hồ đoạn đường lạ
Giấc mơ xưa, đã đi qua một lần
Cuối hoang mạc là đường ra rất bé
Sẽ điệp trùng một rừng rậm nguyên sinh

Bên tay phải có một hồ chứng linh
Nước trong xanh như nghìn năm lặng lẽ
Ai đến được, men theo bờ đi khẽ
Sẽ thoát ra đến nhân thế an bình

Làm sao đây, làm sao chỉ được đây
Cháu muốn hét giữa một trời gió cát
Nắm tay bà, kéo đến đó thật nhanh
Nhưng có lẽ chỉ cháu thấy được mình...

Giấc mơ lạ, chấn động tâm, thật lạ
Phải ghi nhanh, kẻo quên nữa thì sao
Ừ thì ta đã biết nguyên cớ nào
Nhưng vẫn xót thương người rơi bể hỏa...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top