gerduc.dnlk613
Phàm Nhân
Đêm đông ngỏ vắng, ngắm mưa ngâu
Ngắm suốt canh thâu, ngắm nỗi sầu
Chợt biết cô đơn là lạnh thấu
Cho ta tỉnh giấc hiểu lòng đau
Người xưa cảnh củ những ngày mơ
Hoạn nạn ngây thơ, với dại khờ
Thật muốn quên sao, không muốn nhớ
Phai mờ kỷ niệm, một vết nhơ
Muốn nói quay về một chữ sỉ
Chen ngang chặn họng một câu kỳ
Phiền lòng phẩn hận người mộng mị
Lẫn quẫn lòng vòng đến ngu si
Ngắm suốt canh thâu, ngắm nỗi sầu
Chợt biết cô đơn là lạnh thấu
Cho ta tỉnh giấc hiểu lòng đau
Người xưa cảnh củ những ngày mơ
Hoạn nạn ngây thơ, với dại khờ
Thật muốn quên sao, không muốn nhớ
Phai mờ kỷ niệm, một vết nhơ
Muốn nói quay về một chữ sỉ
Chen ngang chặn họng một câu kỳ
Phiền lòng phẩn hận người mộng mị
Lẫn quẫn lòng vòng đến ngu si