Mộng Nhiên
Phàm Nhân
Tĩn ngưỡng của em luôn luôn đúng
Việc gì em phải phục tùng anh
Ngoài kia hoa trắng cùng lá xanh
Còn anh mông lung và mờ nhạt.
Em luôn đúng vì em có đôi cánh
Cánh thiên thần ánh sáng vờn quanh
Nắng ban mai em là hoa bông trắng
Còn anh nguyện là mờ nhạt lá xanh
Ai dám cãi ai nỡ nói em sai
Lý do dấu cuối câu chữ dài
Tín ngưỡng trong anh là em tồn tại
"đọc thơ hay bỗng dưng nổi hứng, viết vài câu chủ bài chớ quở, có gì nói nhỏ em dem xóa, mang về cất gữi một mình em"
Cánh thiên thần ánh sáng vờn quanh
Nắng ban mai em là hoa bông trắng
Còn anh nguyện là mờ nhạt lá xanh
Ai dám cãi ai nỡ nói em sai
Lý do dấu cuối câu chữ dài
Tín ngưỡng trong anh là em tồn tại

