Tĩnh
Khoảng trời rộng anh dành cho ai thế
Vung đắp trồng cây lá thật xum xuê
Hoa nở rộ vừa đẹp lại vừa mê
Em không đẹp anh có chê không nhỉ
Chưa hẳn lớn em vẫn còn bé tí
Chưa đỏ môi, chưa kịp vuốt đôi mi
Anh có ngại khi em không chải chuốt
Vẫn thuốc than bởi cứ bệnh hoài hoài
Lại còn chưa phân biệt rõ đúng sai
Chỉ biết xuân về hoa mai thường nở
Nói năng vụng về tính tình xở lở
Thường xuyên hay mắc cỡ trước người ta
Cả ngày thích ru rú ở trong nhà
Nhưng rất sợ cô đơn cùng tịch mịch
Nói đến đây tim run đập thình thịch
Chắc nịch rồi anh sẽ chạy đúng không
Chẳng đủ hoàn hảo để chờ mong
Hay anh đi, em một mình cũng được.
Đệ ơi đăng vô lầu thơ đi, lầu thơ up bài có ngọc á.Tiện tay đang dịch truyện, đệ xin được trích một bài thơ ngẫu hứng đệ làm ngày xưa:
Thu đi nhớ đến vô cùng
Đông kia mang đến nhớ nhung tháng ngày
Nhìn qua cửa sổ mưa bay
Duyên này vẫn vấn tình này vẫn vương
Nay đêm thổi gió giăng sương
Bước chung một bước nhương đường chia hai
Liệu rằng, còn thấy nắng mai?
Liệu rằng tình đã nhạt phai hỡi người
Hoa tàn đâu phải chẳng tươi?
Tình tàn đâu phải là người đã nguôi
để qua trận chiều nay đệ bắt đầu đi làm kinh tếĐệ ơi đăng vô lầu thơ đi, lầu thơ up bài có ngọc á.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản