Đung đưa quên gió ngủ trên cành
Đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh
Thanh xuân tươi trẻ đầy ước mộng
Ra đi chi sớm, nỡ sao anh?
Đung đưa gió lại ngủ nơi cành
Bao người than khóc tiếc thân anh
Tuổi đời quá trẻ ôm mầm bệnh
Từng giây từng phút thật mong manh
Mẹ khóc hằng đêm anh có hay
Bóng mẹ dõi theo anh mỗi ngày
Cách xa đôi phút người không nhẫn
Anh có thấy không dáng mẹ gầy
Nước mắt mẹ rơi anh xót thương
Thuốc than chạy chữa khắp muôn phương
Anh nằm nơi đấy còn đau đấy
Em đứng trông theo gió về mây.