Chân lạc bước chốn nắng vàng gió lạnh
Ngọn đồi xanh ẩn dưới dáng cổ thành
Ta theo người, chân cứ bước loanh quanh
Thấy tiền nhân, vết hoang sầu đá vỡ
Lạ hay quen, hồn ta đây chẳng rõ
Chỉ biết là bậc chân thánh thuở xưa
Không cầu kì, không kiểu cách vu vơ
Áo lĩnh đen, đôi mắt ngời, rất sáng
Đối diện ngài, bảy mộ xưa nằm ngang
Như dáng chầu, rất nghiêm trang lặng lẽ
Như sợ ngài, ở đây, buồn quạnh quẽ
Nên hàng cây, nhè nhẹ gió, đung đưa
Có lẽ quen, từ kiếp nào ...rất lạ
Nên đưa tay, ta chạm lấy bia người
Nắng chừng như chợt đổi sắc thật tươi
Ta cũng thấy, như ai cười...ảo ảnh...
Ra hậu viên, bước vào gian nhà nhỏ
Tựa như quen, cứ lên gác, ta đi
Kiến trúc xưa, mái thấp, cửa đã sờn
Tay đẩy nhẹ, đã vào trong, đứng sững
Chỉ linh vị, một chiếc, đứng trang nghiêm
Khẽ kéo màn, gian phòng nhỏ ở bên
Thấy một kẻ đắp chăn trùm kín mặt
Có lẽ khách viếng nào, đang nằm yên, để nghỉ
Giữa trưa buồn, nơi lặng lẽ, tịch yên
Gặp ông từ, chấp tay, ta hỏi chuyện
Mới vài câu, lại có khách đi lên
Nên ra sau, ta cố đọc họ tên
Trên bài vị, nhưng sao mà chẳng đặng (?!)
Lại xuống thang, đi ra sau nhà củi
Chẳng thấy gì, chẳng thấy bóng một ai
Đi một lúc, mới sực nhớ, thôi rồi...
Quên giỏ xách nơi linh đường xa lạ
Nên quày quả, ta trở về gác cũ
Chợt một cô bé hoảng hốt nắm tay:
"Chạy chị ơi, có ma đó, ở đây
Đi nhanh đi, kẻo lỡ mà nó thấy"
Ta ngạc nhiên, nhìn quanh, ồ, hơi lạ
Khách thập phương đâu mất hết rồi ta
Nhưng ma ư, có thấy gì đâu nà
Nên ta bảo:"Chờ chút thôi, chị xuống"
Ta lên gác, thấy cửa mở toang hờ hững
Bước chân vào, bàn linh vị nằm ngang
Như ai xô, ai đẩy lúc hoảng loạn
Bừa bộn đồ, vỡ toang nằm dưới đất
Bước ra sau, ở trên sàn, góc khuất
Ta nhặt giỏ, rồi quay bước, trở ra
Cố ngoái nhìn, ráng xem có con ma
Và ngạc nhiên, có gì đâu, yên ắng...
Ta xuống gác, cô bé còn đứng đợi
Vội nắm tay, bé nói, đi chị ơi
(Tới giờ đây, cũng không biết bé ấy
Mặt ra sao, tên tuổi như thế nào)
Xe đổ dốc, đường đá dăm tanh tách
Bé chạy xe vào khúc quanh nhỏ, cổ xưa
Ồ, ngày lành, người ta đón và đưa
Bao đám cưới, tưng bừng cô dâu mới
Đến đoạn khuất, bé dừng xe, thở dốc
Lên nhà chờ, ngồi xuống ghế, xụi lơ
"Ôi, thiệt là, sợ quá đi chị ơi
Chậm một chút, là tiêu đời luôn đó"
Ta ngạc nhiên, đứng khoanh tay mà ngó
Phố bình yên, ma quỷ ở đâu ra
Sao chả thấy, mà thiên hạ chạy loạn
Chả lẽ, ta với "ma" là bạn ở một nhà ?
Ngọn đồi xanh ẩn dưới dáng cổ thành
Ta theo người, chân cứ bước loanh quanh
Thấy tiền nhân, vết hoang sầu đá vỡ
Lạ hay quen, hồn ta đây chẳng rõ
Chỉ biết là bậc chân thánh thuở xưa
Không cầu kì, không kiểu cách vu vơ
Áo lĩnh đen, đôi mắt ngời, rất sáng
Đối diện ngài, bảy mộ xưa nằm ngang
Như dáng chầu, rất nghiêm trang lặng lẽ
Như sợ ngài, ở đây, buồn quạnh quẽ
Nên hàng cây, nhè nhẹ gió, đung đưa
Có lẽ quen, từ kiếp nào ...rất lạ
Nên đưa tay, ta chạm lấy bia người
Nắng chừng như chợt đổi sắc thật tươi
Ta cũng thấy, như ai cười...ảo ảnh...
Ra hậu viên, bước vào gian nhà nhỏ
Tựa như quen, cứ lên gác, ta đi
Kiến trúc xưa, mái thấp, cửa đã sờn
Tay đẩy nhẹ, đã vào trong, đứng sững
Chỉ linh vị, một chiếc, đứng trang nghiêm
Khẽ kéo màn, gian phòng nhỏ ở bên
Thấy một kẻ đắp chăn trùm kín mặt
Có lẽ khách viếng nào, đang nằm yên, để nghỉ
Giữa trưa buồn, nơi lặng lẽ, tịch yên
Gặp ông từ, chấp tay, ta hỏi chuyện
Mới vài câu, lại có khách đi lên
Nên ra sau, ta cố đọc họ tên
Trên bài vị, nhưng sao mà chẳng đặng (?!)
Lại xuống thang, đi ra sau nhà củi
Chẳng thấy gì, chẳng thấy bóng một ai
Đi một lúc, mới sực nhớ, thôi rồi...
Quên giỏ xách nơi linh đường xa lạ
Nên quày quả, ta trở về gác cũ
Chợt một cô bé hoảng hốt nắm tay:
"Chạy chị ơi, có ma đó, ở đây
Đi nhanh đi, kẻo lỡ mà nó thấy"
Ta ngạc nhiên, nhìn quanh, ồ, hơi lạ
Khách thập phương đâu mất hết rồi ta
Nhưng ma ư, có thấy gì đâu nà
Nên ta bảo:"Chờ chút thôi, chị xuống"
Ta lên gác, thấy cửa mở toang hờ hững
Bước chân vào, bàn linh vị nằm ngang
Như ai xô, ai đẩy lúc hoảng loạn
Bừa bộn đồ, vỡ toang nằm dưới đất
Bước ra sau, ở trên sàn, góc khuất
Ta nhặt giỏ, rồi quay bước, trở ra
Cố ngoái nhìn, ráng xem có con ma
Và ngạc nhiên, có gì đâu, yên ắng...
Ta xuống gác, cô bé còn đứng đợi
Vội nắm tay, bé nói, đi chị ơi
(Tới giờ đây, cũng không biết bé ấy
Mặt ra sao, tên tuổi như thế nào)
Xe đổ dốc, đường đá dăm tanh tách
Bé chạy xe vào khúc quanh nhỏ, cổ xưa
Ồ, ngày lành, người ta đón và đưa
Bao đám cưới, tưng bừng cô dâu mới
Đến đoạn khuất, bé dừng xe, thở dốc
Lên nhà chờ, ngồi xuống ghế, xụi lơ
"Ôi, thiệt là, sợ quá đi chị ơi
Chậm một chút, là tiêu đời luôn đó"

Ta ngạc nhiên, đứng khoanh tay mà ngó
Phố bình yên, ma quỷ ở đâu ra
Sao chả thấy, mà thiên hạ chạy loạn
Chả lẽ, ta với "ma" là bạn ở một nhà ?

Last edited: