Đăng Ký Lớp Học Dịch Tại BNS - Khoá 01

Status
Not open for further replies.

Phạm Dũng

Phàm Nhân
Ngọc
1.457,52
Tu vi
0,00
[
Bài dịch số 5-Dũng Phạm

Ở chính giữa chiến trường, hai ngàn yêu quái được gọi là tinh anh nhất cũng gặp phải cảnh ngộ khó khăn nhất từ trước tới giờ.

Thủy quân Thiên Hà tấn công bất ngờ, lần thứ nhất dùng hỏa công chưa hiệu quả nên liền chuyển đổi sách lược một cách nhanh chóng, mười lăm tàu chiến hạm được chia thành mười lăm tiểu đội di chuyển bao quanh đám yêu quái liên tục, lợi dụng ưu thế tốc độ và công kích tầm xa của những khẩu pháo không ngừng làm hao mòn dần ý chí chiến đấu của đám yêu quái.

Mỗi nhóm yêu quái chỉ có thể sử dụng bộ Huyền Quy{trọng thuẫn} tạo thành một tường thuẫn để ngăn cản công kích, nhưng những trọng thuẫn này chỉ có thể cản lại được những mũi tên bình thường, không thể nào chống lại những mũi tên có uy lực cực lớn đến từ nỏ pháo của mỗi chiến hạm.

Mỗi lần nỏ pháo oanh kích xuống phía dưới, đều khiến cho những nhóm yêu quái này chết tầm 5 con, lưu lại một đám huyết nhục mơ hồ.

Mỗi một lần công kích tiếp theo, đám yêu quái ngay cả thời gian kêu gào cũng không có, đều phải liên tục thay thế vị trí của chiến hữu trong thuẫn trận, bởi vì nếu chậm chân, những thiên binh kia sẽ lợi dụng mũi tên bắn phá làm cho lỗ hổng lớn hơn nữa, khiến cho bọn chúng chết càng nhiều.

Mà đám yêu quái chỉ có thể phản công bằng cách bắn tên xuyên qua từng khe hở nhỏ của thuẫn trận, những mũi tên này hầu như không thể bắn trúng mục tiêu bởi tính cơ động rất mạnh của thiên quân, có một số mũi tên trúng đích thì đều bị chặn lại bởi trận cự lưu do các thiên tướng ngưng tụ, hiệu quả là rất nhỏ.

Những con chim yêu được phái đi để hộ tống chiến hàm rời đi và bảo hộ một ít ngưng thần cảnh tiểu yêu, sớm đã bị diệt gần như không còn. Mà những con còn sống cũng không dám lộ diện.

Về phần đám yêu lúc trước dọa lui Huyền Quy linh lực tác, ở trước mặt Thiên Hà thủy quân chỉ là vô dụng.

Có thể nói rằng,đám yêu quái bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian.

“Lần này chết chắc rồi”. Sư tử tinh đứng cạnh Khỉ Đá cười khổ:” Bất quá, chúng ta đã làm được điều trước nay chưa từng có, trong chúng ta không có một ai đạt tới cảnh giới Hóa Thần, lại có thể tiêu diệt một đợt thiên quân có hai thiên tướng cảnh giới Hóa Thần, đánh lui một đợt có đến ba Hóa Thần thiên tướng. Lần này có chết ở đây, thì chúng ta cũng không thiệt. Ha ha ha ha”

/SPOILER]
Em nộp bài số 5,bài số 4 em xin phép nộp sau vì bài khá khó và dài
 

Hoa Ly Hi Dạ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
4.216,85
Tu vi
951,81
Mười ngày sau, lúc trực giữa trưa.

Cách ngoại thành Đàm Châu hơn năm mươi dặm, có một mảnh đất cực kì rộng lớn. Những chiếc lá xanh mướt gần như phủ kín cả dàn dây leo trên mặt đất, núp dưới chúng là hàng loạt các quả dưa hấu xanh rờn. Một ông lão da ngăm mặc bộ đồ làm ruộng, trên tay cầm cái cuốc làm từ cành gỗ đi dọc theo bờ ruộng trồng dây leo. Khi đến giữa thửa ruộng, lão mới chậm rãi đào ra từng khe rãnh.

Dạo này, trời mưa liên tục khiến cho chỗ thoát nước của kênh mương ở giữa thửa ruộng suýt hỏng. Cũng may là chữa trị kịp thời, nếu thêm một trận mưa nữa thì có lẽ nước sẽ tràn ngập khắp ruộng. Đến lúc đó, những quả dưa hấu còn non sớm muộn gì cũng bể nát.

Ông lão nâng chiếc mũ rơm rách ở trên đầu lên, mắng thời tiết một câu. Trán ông lão bỗng hơi ngứa. Lão tưởng cái trán đổ mồ hôi vì nóng nên liền kéo cái khăn mặt cũ nát trên cổ xuống lau trán. Nhưng khi tay của lão vừa nhấc cái khăn lên thì cơ thể bỗng nhiên cứng lại, không di chuyển được.
Phiền thầy chờ chút ạ, em chưa đăng hết do viết thiếu đề. Em đang dịch nốt
Trên mặt ông lão hiện lên vẻ hoảng sợ, miệng há to mà vẫn chẳng thể phát ra nửa tiếng.

Ngay lúc này, trên trán của lão như hiện những đường chỉ đỏ. Máu tươi bắn ra ngoài, da thịt chia đôi. Mắt lão ta trợn ngược lên. Dáng vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự đờ đẫn.

Chỗ da thịt bị chia cắt to chừng một con mắt màu đỏ sẫm trồi ra. Nó xoay tròn vài vòng, bỗng "xoẹt" một tiếng bay ra khỏi trán của ông lão. Phía sau, nó còn kéo theo những sợi tơ màu bạc mảnh nối từ trên trán của lão. Sau khi thoát ra ngoài cơ thể, chúng bay vào trong không trung theo con mắt màu đỏ sẫm. Hóa thành một màn sáng bạc rực rỡ, bao phủ xung quanh.

Cơ thể ông lão khô quắt lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, cuối cùng biến thành bụi đất phủ xuống ruộng dưa. Trên không trung, ánh sáng bạc bọc lấy con mắt màu đỏ sẫm dần chuyển động, hướng về thành Đàm Châu. Ánh sáng bạc bỗng lóe lên, biến mất trong nháy mắt rồi liền xuất hiện ở phía trước cách đó mười trượng.

Cứ liên tục như thế, cho đến khi không còn thấy luồng ánh sáng đó nữa.
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
145,70
Tu vi
12,00
1. @Phamnhantuchai
2. @Niêm Vi
3. @Dạ Lang Vân
4. @Vì anh vô tình
5. @Phạm Dũng
6. @Thiết Quan Âm
7. @Hắc Vũ Quạ
8. @__Hiqphm
9. @Hoa Ly Hi Dạ
10. @Miêu Như
Các học trò, chúng ta còn 2 tuần nữa để làm bài và kết thúc lớp dịch, dự kiến bế giảng ngày 15/3/2020, vậy nên chúng ta tiếp tục nhé. Bài tập thứ 6 đã có, các trò vào lại #7 để xem và làm nhé. Trong vòng 2 ngày từ lúc đăng cmt này, ai ko trả bài xem như bị loại khỏi lớp học.

NO SPAM trong lớp học.
Vâng ạ
 

Miêu Như

Phàm Nhân
Ngọc
43,73
Tu vi
2,00
Hoàn thành cảm nghĩ Tiên Giới Thiên

Thời gian giống như một mũi tên, cuối cũng cũng đến lúc hoàn thành truyện Phàm Nhân tu tiên giới thiên rồi. Đến nay, Phàm nhân tu tiên giới thiên đã qua mười ba năm. Sau rất nhiều đêm không ngủ, cuối cùng tôi cũng viết xong trọn vẹn câu chuyện Hàn Lập. Xem như trút được gánh nặng!

Lúc kết thúc Phàm Nhân tu tiên truyện linh, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn bè yêu sách, Phàm Nhân Tiên Giới Thiên khi nào thì bắt đầu? Mọi người khiến cho Vong Ngữ vừa mừng rỡ lại vừa cảm thấy thấp thỏm. Nhưng mà Nhân Giới Thiên dường như đã tiêu hao hết tâm sức của tôi, tôi thật sự không dám động bút lại tiếp tục viết nữa. Trong mấy năm nay, mặc dù viết « Ma Thiên Ký », « Huyền Giới Chi Môn » và hai bộ Thiên. Trong lòng tôi nhớ thương nhất vẫn là Phàm Nhân. Cho Hàn Lập một cái kết vẫn là mơ ước của tôi. Lúc rãnh rỗi, tôi có hình dung ra một số tình tiết, nhưng mãi vẫn không để cho mình hài lòng.

Làm sao viết cho Hàn Lập một cái kết, đây là vấn đề mà tôi luôn luôn suy nghĩ. Người đến tuổi trung niên sẽ thường xuyên suy nghĩ lung tung, ý nghĩa tồn tại của con người ở đâu? Cho bạn một cơ hội nữa để lựa chọn lại, bạn có muốn là bạn của bây giờ hay không? Bạn sẽ thuận buồm xuôi gió hay là khó khăn? Điều gì quyết định vận mệnh của một người? Vận mệnh có thể thay đổi hay không?

Tôi hỏi mình, cũng đang hỏi Hàn Lập, có lần nhìn thấy ảnh chụp của bản thân thời niên thiếu đột nhiên lại có cảm hứng. Dù tôi không viết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, tôi cũng sẽ đi viết một chuyện khác, cuối cùng cũng từ con đường sáng tác đi tìm lý tưởng của đời mình. Có khả năng quá trình và kết thúc sẽ khác biệt nhưng lòng không thay đổi. Sau đó tôi mới bắt đầu lên ý tưởng câu chuyện Tiên Giới Thiên.

Mấy năm gần đây hoạt động xã hội ngày càng nhiều, có khi không có khả năng thoát ra mà tôi lại không giỏi giao tiếp và cảm thấy bất lực. Vả lại câu chuyện Phàm Nhân lại có rất nhiều chủ đề phức tạp và được đông đảo người yêu thích, làm sao cho phù hợp, tôi đã cố gắng hết sức để miêu tả ra Tiên Giới trong lòng mình. Sau nhiều năm ấp ủ, nó dần dần trở nên hấp dẫn hơn. Cuối năm 2017, cuối cùng tôi quyết định bắt đầu viết Phàm Nhân.

Thoáng cái đã qua hơn hai năm, cuối cùng đã đến lúc kết thúc Phàm Nhân tu tiên giới thiên. Hàn Lập từ một người Phàm Trải qua nhiều khó khăn trở thành Chí Tôn Đạo Tổ, nhưng hắn vẫn từ bỏ Đạo Tổ lựa chọn con đường của mình, con đường không có ràng buộc. Lựa chọn có rượu có trà, có vài ba bạn thân, có người yêu làm bạn và có con trai, con gái.

Tài viết của Vong Ngữ có hạn, trong chuyện Hàn Lập có rất nhiều tiếc nuối, có nhiều suy nghĩ chưa được viết ra, cho dù thế nào thì nó cũng đã giải quyết xong nỗi lòng của tôi. Sau này có chút thời gian sẽ viết ra một số thứ không có trong câu chuyện, phát ra dưới hình thức phiên ngoại truyện để đền bù một chút tiếc nuối cho mọi người.

Hàn Lập đã có kết thúc nhưng lộ trình của Vong Ngữ vẫn còn muốn tiếp tục. Ở tương lai hi vọng các bạn đọc có thể tiếp tục kết bạn và ủng hộ tôi.

Bản hoàn tất của Tiên Giới Thiên chỉ là điểm dừng cho thế giới phàm nhân và toàn bộ thế giới Phàm Nhân còn có thể sản sinh ra những câu chuyện truyền kỳ mới. Cũng không loại bỏ Vong Ngữ, sau này càng tích lũy nhiều cảm hứng hơn, lại viết một thế giới Phàm Nhân “ Hàn Lập” khác, một truyện tu tiên đặc sắc khác.
Cho phép muội nhảy hố đến bài 6, vì đọc thích quá :xinloi: @Độc Hành
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hoàn thành cảm nghĩ Tiên Giới Thiên

Thời gian giống như một mũi tên, cuối cũng cũng đến lúc hoàn thành truyện Phàm Nhân tu tiên giới thiên rồi. Đến nay, Phàm nhân tu tiên giới thiên đã qua mười ba năm. Sau rất nhiều đêm không ngủ, cuối cùng tôi cũng viết xong trọn vẹn câu chuyện Hàn Lập. Xem như trút được gánh nặng!

Lúc kết thúc Phàm Nhân tu tiên truyện linh, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn bè yêu sách, Phàm Nhân Tiên Giới Thiên khi nào thì bắt đầu? Mọi người khiến cho Vong Ngữ vừa mừng rỡ lại vừa cảm thấy thấp thỏm. Nhưng mà Nhân Giới Thiên dường như đã tiêu hao hết tâm sức của tôi, tôi thật sự không dám động bút lại tiếp tục viết nữa. Trong mấy năm nay, mặc dù viết « Ma Thiên Ký », « Huyền Giới Chi Môn » và hai bộ Thiên. Trong lòng tôi nhớ thương nhất vẫn là Phàm Nhân. Cho Hàn Lập một cái kết vẫn là mơ ước của tôi. Lúc rãnh rỗi, tôi có hình dung ra một số tình tiết, nhưng mãi vẫn không để cho mình hài lòng.

Làm sao viết cho Hàn Lập một cái kết, đây là vấn đề mà tôi luôn luôn suy nghĩ. Người đến tuổi trung niên sẽ thường xuyên suy nghĩ lung tung, ý nghĩa tồn tại của con người ở đâu? Cho bạn một cơ hội nữa để lựa chọn lại, bạn có muốn là bạn của bây giờ hay không? Bạn sẽ thuận buồm xuôi gió hay là khó khăn? Điều gì quyết định vận mệnh của một người? Vận mệnh có thể thay đổi hay không?

Tôi hỏi mình, cũng đang hỏi Hàn Lập, có lần nhìn thấy ảnh chụp của bản thân thời niên thiếu đột nhiên lại có cảm hứng. Dù tôi không viết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, tôi cũng sẽ đi viết một chuyện khác, cuối cùng cũng từ con đường sáng tác đi tìm lý tưởng của đời mình. Có khả năng quá trình và kết thúc sẽ khác biệt nhưng lòng không thay đổi. Sau đó tôi mới bắt đầu lên ý tưởng câu chuyện Tiên Giới Thiên.

Mấy năm gần đây hoạt động xã hội ngày càng nhiều, có khi không có khả năng thoát ra mà tôi lại không giỏi giao tiếp và cảm thấy bất lực. Vả lại câu chuyện Phàm Nhân lại có rất nhiều chủ đề phức tạp và được đông đảo người yêu thích, làm sao cho phù hợp, tôi đã cố gắng hết sức để miêu tả ra Tiên Giới trong lòng mình. Sau nhiều năm ấp ủ, nó dần dần trở nên hấp dẫn hơn. Cuối năm 2017, cuối cùng tôi quyết định bắt đầu viết Phàm Nhân.

Thoáng cái đã qua hơn hai năm, cuối cùng đã đến lúc kết thúc Phàm Nhân tu tiên giới thiên. Hàn Lập từ một người Phàm Trải qua nhiều khó khăn trở thành Chí Tôn Đạo Tổ, nhưng hắn vẫn từ bỏ Đạo Tổ lựa chọn con đường của mình, con đường không có ràng buộc. Lựa chọn có rượu có trà, có vài ba bạn thân, có người yêu làm bạn và có con trai, con gái.

Tài viết của Vong Ngữ có hạn, trong chuyện Hàn Lập có rất nhiều tiếc nuối, có nhiều suy nghĩ chưa được viết ra, cho dù thế nào thì nó cũng đã giải quyết xong nỗi lòng của tôi. Sau này có chút thời gian sẽ viết ra một số thứ không có trong câu chuyện, phát ra dưới hình thức phiên ngoại truyện để đền bù một chút tiếc nuối cho mọi người.

Hàn Lập đã có kết thúc nhưng lộ trình của Vong Ngữ vẫn còn muốn tiếp tục. Ở tương lai hi vọng các bạn đọc có thể tiếp tục kết bạn và ủng hộ tôi.

Bản hoàn tất của Tiên Giới Thiên chỉ là điểm dừng cho thế giới phàm nhân và toàn bộ thế giới Phàm Nhân còn có thể sản sinh ra những câu chuyện truyền kỳ mới. Cũng không loại bỏ Vong Ngữ, sau này càng tích lũy nhiều cảm hứng hơn, lại viết một thế giới Phàm Nhân “ Hàn Lập” khác, một truyện tu tiên đặc sắc khác.
Cho phép muội nhảy hố đến bài 6, vì đọc thích quá :xinloi: @Độc Hành
ok cục cưng :*
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Cảm nghĩ khi hoàn thành quyển Tiên Giới Thiên

Thời gian trôi qua thật mau, truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên cũng đã đến lúc kết thúc. Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Nhân Giới Thiên đến nay đã hơn mười ba năm. Sau vô số đêm không ngủ, ta rốt cục đã viết xong toàn bộ câu chuyện về Hàn Lập. Nó làm cho ta như trút được gánh nặng trong lòng!

Lúc hoàn thành truyện Phàm Nhân Tu Tiên Linh giới, ta đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn độc giả, Phàm Nhân Tiên Giới Thiên khi nào thì bắt đầu? Sự chờ mong của mọi người làm cho Vong Ngữ cảm thấy mừng rỡ nhưng trong lòng cũng có cảm giác không yên. Vì quyển Nhân Giới Thiên gần như đã lấy hết sạch vốn liếng của ta, ta thật sự không dám tiếp tục viết nữa. Sau vài năm ta mặc dù đã viết hai bộ truyện khác nhau là “Ma Thiên Ký” và “Huyền Giới Chi Môn”, nhưng trong lòng nhớ nhất vẫn là Phàm Nhân. Giấc mơ lớn nhất của ta là viết cho Hàn Lập một cái kết, nên lúc rãnh rỗi thường hay suy nghĩ một chút tình tiết, nhưng rốt cục vẫn không làm bản thân mình cảm thấy hài lòng.

Kết cục của Hàn Lập nên viết như thế nào đây, vấn đề này ta vẫn luôn cố gắng suy nghĩ. Người ở tuổi trung niên, thường hay suy nghĩ lung tung, con người tồn tại do điều gì? Cho ngươi một cơ hội để lựa chọn lần nữa, ngươi có còn là ngươi của hiện tại? Vận mệnh của ngươi là thuận buồm xuôi gió hay là gập ghềnh? Điều gì sẽ quyết định vận mệnh của một người? Có thể thay đổi vận mệnh được không?

Ta là đang tự hỏi mình, nhưng cũng là hỏi Hàn Lập, rồi một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh lúc mình còn trẻ, đột nhiên linh cảm xuất hiện. Dù cho ta không viết truyện Phàm Nhân Tu Tiên, thì vẫn sẽ đi viết một chuyện xưa khác. Ta cuối cùng vẫn sẽ từ con đường sáng tác, truy tìm lý tưởng của mình, quá trình có khả năng khác biệt, kết cục cũng có sự khác biệt, nhưng tâm thì không thay đổi. Cho nên sau đó, ta bắt đầu suy nghĩ câu chuyện về Tiên Giới Thiên.

Mấy năm gần đây ta hoạt động xã hội dần nhiều hơn, có lúc không thể dứt ra được, nhưng bản thân lại không quen giao lưu nên có cảm giác lực bất tòng tâm. Mà câu chuyện về phàm nhân thì có cả mấy trăm vạn chữ, tình tiết lại rất nhiều, làm sao để chỉnh hợp cho thống nhất, để phần Tiên Giới Thiên sau này có thể miêu tả rõ ràng về Tiên giới trong lòng của ta. Ta sau nhiều năm suy nghĩ, và có chút manh mối, cuối năm 2017 quyết định bắt đầu viết tiếp Phàm Nhân.

Mới đây thôi mà hai năm đã qua, truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên rốt cục đã đến lúc kết thúc. Hàn Lập từ một phàm nhân trải qua biết bao nhiêu trắc trở gian khổ trở thành Chí Tôn Đạo Tổ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ Đạo Tổ lựa chọn con đường riêng của mình, tự do không bị ai ước thúc. Hắn chọn cuộc sống có rượu có trà, có vài người bạn thân, có người thương yêu ở bên cạnh, có con cái của mình.

Vong Ngữ bút lực có hạn, câu chuyện về Hàn Lập còn rất nhiều tiếc nuối, và nhiều ý tưởng không có viết ra. Nhưng bất kể thế nào nó đều đã giải quyết xong tâm sự đè nặng trong lòng của ta. Sau này có thời gian, ta sẽ viết một số chi tiết không có trong câu chuyện, theo kiểu ngoại truyện coi như là để đền bù chút tiếc nuối cho mọi người.

Hàn Lập đã có kết cục, nhưng con đường của Vong Ngữ thì vẫn còn tiếp tục. Hi vọng tương lai các bạn độc có thể tiếp tục bên cạnh và ủng hộ ta.

Kết thúc câu chuyện Tiên Giới Thiên chỉ là một lối riêng về thế giới Phàm Nhân, toàn bộ đại thế giới Phàm Nhân còn có thể sinh ra nhiều câu chuyện truyền kỳ khác. Vong Ngữ cũng không loại trừ, nếu về sau tích lũy được càng nhiều linh cảm, sẽ viết tiếp về Hàn Lập trong một thế giới Phàm Nhân khác, một truyện tu tiên đặc sắc khác.

Vong Ngữ xin thông báo trước, quyển tiểu thuyết tiếp theo vẫn là thể loại tu tiên, khoảng tháng năm năm nay sẽ bắt đầu và được đăng ở trang Quidian, hi vọng sẽ được nhận được nhiều sự chú ý hơn của các bạn đọc.


Cuối cùng, tại đây Vong Ngữ xin chân thành cảm tạ các độc giả đã luôn ủng hộ trong nhiều năm! Nhiều năm làm bạn! Ngàn lần cảm tạ các ngươi!

🙁
@Độc Hành
 

Đậu Đỏ

Phàm Nhân
Ngọc
13.448,03
Tu vi
0,00
Cảm nghĩ khi hoàn thành quyển Tiên Giới Thiên

Thời gian trôi qua thật mau, truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên cũng đã đến lúc kết thúc. Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Nhân Giới Thiên đến nay đã hơn mười ba năm. Sau vô số đêm không ngủ, ta rốt cục đã viết xong toàn bộ câu chuyện về Hàn Lập. Nó làm cho ta như trút được gánh nặng trong lòng!

Lúc hoàn thành truyện Phàm Nhân Tu Tiên Linh giới, ta đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn độc giả, Phàm Nhân Tiên Giới Thiên khi nào thì bắt đầu? Sự chờ mong của mọi người làm cho Vong Ngữ cảm thấy mừng rỡ nhưng trong lòng cũng có cảm giác không yên. Vì quyển Nhân Giới Thiên gần như đã lấy hết sạch vốn liếng của ta, ta thật sự không dám tiếp tục viết nữa. Sau vài năm ta mặc dù đã viết hai bộ truyện khác nhau là “Ma Thiên Ký” và “Huyền Giới Chi Môn”, nhưng trong lòng nhớ nhất vẫn là Phàm Nhân. Giấc mơ lớn nhất của ta là viết cho Hàn Lập một cái kết, nên lúc rãnh rỗi thường hay suy nghĩ một chút tình tiết, nhưng rốt cục vẫn không làm bản thân mình cảm thấy hài lòng.

Kết cục của Hàn Lập nên viết như thế nào đây, vấn đề này ta vẫn luôn cố gắng suy nghĩ. Người ở tuổi trung niên, thường hay suy nghĩ lung tung, con người tồn tại do điều gì? Cho ngươi một cơ hội để lựa chọn lần nữa, ngươi có còn là ngươi của hiện tại? Vận mệnh của ngươi là thuận buồm xuôi gió hay là gập ghềnh? Điều gì sẽ quyết định vận mệnh của một người? Có thể thay đổi vận mệnh được không?

Ta là đang tự hỏi mình, nhưng cũng là hỏi Hàn Lập, rồi một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh lúc mình còn trẻ, đột nhiên linh cảm xuất hiện. Dù cho ta không viết truyện Phàm Nhân Tu Tiên, thì vẫn sẽ đi viết một chuyện xưa khác. Ta cuối cùng vẫn sẽ từ con đường sáng tác, truy tìm lý tưởng của mình, quá trình có khả năng khác biệt, kết cục cũng có sự khác biệt, nhưng tâm thì không thay đổi. Cho nên sau đó, ta bắt đầu suy nghĩ câu chuyện về Tiên Giới Thiên.

Mấy năm gần đây ta hoạt động xã hội dần nhiều hơn, có lúc không thể dứt ra được, nhưng bản thân lại không quen giao lưu nên có cảm giác lực bất tòng tâm. Mà câu chuyện về phàm nhân thì có cả mấy trăm vạn chữ, tình tiết lại rất nhiều, làm sao để chỉnh hợp cho thống nhất, để phần Tiên Giới Thiên sau này có thể miêu tả rõ ràng về Tiên giới trong lòng của ta. Ta sau nhiều năm suy nghĩ, và có chút manh mối, cuối năm 2017 quyết định bắt đầu viết tiếp Phàm Nhân.

Mới đây thôi mà hai năm đã qua, truyện Phàm Nhân Tu Tiên Tiên Giới Thiên rốt cục đã đến lúc kết thúc. Hàn Lập từ một phàm nhân trải qua biết bao nhiêu trắc trở gian khổ trở thành Chí Tôn Đạo Tổ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ Đạo Tổ lựa chọn con đường riêng của mình, tự do không bị ai ước thúc. Hắn chọn cuộc sống có rượu có trà, có vài người bạn thân, có người thương yêu ở bên cạnh, có con cái của mình.

Vong Ngữ bút lực có hạn, câu chuyện về Hàn Lập còn rất nhiều tiếc nuối, và nhiều ý tưởng không có viết ra. Nhưng bất kể thế nào nó đều đã giải quyết xong tâm sự đè nặng trong lòng của ta. Sau này có thời gian, ta sẽ viết một số chi tiết không có trong câu chuyện, theo kiểu ngoại truyện coi như là để đền bù chút tiếc nuối cho mọi người.

Hàn Lập đã có kết cục, nhưng con đường của Vong Ngữ thì vẫn còn tiếp tục. Hi vọng tương lai các bạn độc có thể tiếp tục bên cạnh và ủng hộ ta.

Kết thúc câu chuyện Tiên Giới Thiên chỉ là một lối riêng về thế giới Phàm Nhân, toàn bộ đại thế giới Phàm Nhân còn có thể sinh ra nhiều câu chuyện truyền kỳ khác. Vong Ngữ cũng không loại trừ, nếu về sau tích lũy được càng nhiều linh cảm, sẽ viết tiếp về Hàn Lập trong một thế giới Phàm Nhân khác, một truyện tu tiên đặc sắc khác.

Vong Ngữ xin thông báo trước, quyển tiểu thuyết tiếp theo vẫn là thể loại tu tiên, khoảng tháng năm năm nay sẽ bắt đầu và được đăng ở trang Quidian, hi vọng sẽ được nhận được nhiều sự chú ý hơn của các bạn đọc.


Cuối cùng, tại đây Vong Ngữ xin chân thành cảm tạ các độc giả đã luôn ủng hộ trong nhiều năm! Nhiều năm làm bạn! Ngàn lần cảm tạ các ngươi!

🙁
@Độc Hành
Lão chưa tốt nghiệp mà dịch ầm ầm rồi :6ztiwqu:
 

Phạm Dũng

Phàm Nhân
Ngọc
1.457,52
Tu vi
0,00
Bài dịch số 6 by Dũng Phạm

Cảm nghĩ khi hoàn thành Tiên Giới Thiên

Thời gian qua thật nhanh, cuối cùng bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Giới Thiên cũng đã đến lúc hoàn thành. Vậy là đã mười ba năm trôi qua, cùng với vô số những đêm không ngủ, rốt cục ta đã viết xong toàn bộ câu chuyện của Hàn Lập, cảm giác như trút được gánh nặng.

Khi Phàm Nhân Tu Tiên Chi Linh Giới hoàn thành, đã có rất nhiều Phàm mê hỏi ta rằng,khi nào Phàm Nhân Tiên Giới Thiên bắt đầu? Thầy mọi người mong chờ phần tiếp theo, bản thân Vong Ngữ ta vừa thấy mừng rỡ, lại vừa thấy không yên trong lòng. Nhân giới thiên thực sự đã lấy hết tâm lực của ta, khiến ta không dám viết tiếp. Trong vài năm sau đó, ta mặc dù viết thêm hai bộ “ Ma thiên ký “ và “ Huyền giới chi môn “. Nhưng trong lòng nhớ nhất vẫn là Phàm Nhân. Cho Hàn Lập một cái kết thúc vẫn luôn là giấc mộng của ta. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ ngồi suy nghĩ một chút tình tiết để viết tiếp, nhưng vẫn không thực sự làm bản thân hài lòng.

Cho Hàn Lập một cái kết thúc như thế nào, đó luôn là vấn đề khiến ta phải đắn đo suy nghĩ. Đã bước vào tuổi trung niên,người ta thường hay suy nghĩ lung tung, rốt cục ý nghĩa tồn tại của một người là gì? Nếu cho ngươi cơ hội được chọn lại một lần nữa liệu ngươi có còn là ngươi bây giờ? Ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió hay là gặp phải gập ghềnh trắc trở? Một người có thể quyết định vận mệnh của mình không? Vận mệnh phải chăng có thể thay đổi?

Ta hỏi mình, cũng đang hỏi Hàn Lập. Một lần nhìn vào hình ảnh chính mình thời niên thiếu, ta bỗng nhiên hiểu ra. Dù là ta không viết Phàm Nhân Tu Tiên, thì vẫn sẽ viết một câu chuyện xưa khác, cuối cùng vẫn sẽ từ con đường sáng tác, đi tìm lý tưởng của mình, có thể quá trình khác biệt, có thể kết quả cũng khác biệt, nhưng tâm ta vẫn sẽ không đổi. Sau đó bắt đầu suy nghĩ viết tiếp chuyện xưa về Tiên Giới Thiên.

Mấy năm nay hoạt động xã hội dần dần nhiều lên, có lúc không thể thoát thân, mà bản thân ta lại không quen giao lưu, khiến ta cảm giác mình không còn làm theo tâm nữa. Mà cố sự phàm nhân thiên đầu hơn vạn chữ, phục bút đông đảo(chỗ này em cũng không hiểu nên giữ nguyên), chỉnh như thế nào để Tiên Giới Thiên có thể

Xin tiếp tục chưa nộp bài 4, đồng thời mong mọi người khỏe mạnh qua đợt dịch này, đặc biệt là thầy giáo để thầy có thể tiếp tục đào tạo bọn em, mọi người đoàn kết, Việt Nam QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top