Mười ngày sau. Vào lúc giữa trưa.
Ngoài thành Đàm Châu hơn năm mươi dặm, có một mảnh đất cát lớn, bên trên phủ đầy một loai dây leo xanh rì, có một mảng lớn được gieo trồng dưa hấu. Một lão nông dân rắn rỏi, da ngăm đen, tay cầm một cái cuốc, cán cuốc được làm bằng gỗ liễu, đang đi dọc theo đám dây leo ở hai bên bờ ruộng, đào ra từng cái rãnh.
Trước kia trời mưa liên tục dầm dề, làm hỏng hết tất cả lối kênh mương thoát nước của ruộng. Nếu không sửa chữa kịp thời, chỉ thêm một trận mưa nữa thôi thì ruộng sẽ bị đọng nước, sẽ làm hư hết cả đám dưa hấu kia.
Lão nông dân nâng chiếc mũ rơm trên đầu lên, đang mắng thời tiết thất thường thì đột nhiên thấy trán bị ngứa. Lão cứ tưởng rằng trời quá nóng nên bị đổ mồ hôi, liền lấy chiếc khăn cũ trên cổ mà lau trán.
Nhưng vừa mới nhìn thấy chiếc khăn, ông lão liền đứng sựng, cứng cả người, không nhúc nhích được.
Trên mặt lão đầy vẻ hoảng sợ, miệng há ra, nhưng không phát lên được thanh âm nào.
Đúng lúc này, trên trán của lão bỗng nhiên hiện ra những sợi mảnh như tơ, màu hồng.
Chỉ thấy phía trên đám tơ màu hồng đó, sắc máu đỏ rực, rồi đầu lão bị tách ra làm đôi.
Lão nông dân trợn trắng hai mắt lên, dần dần mất đi thần thái, gương mặt hoảng sợ kia cũng dần trở thành đờ đẫn.
Từ trên cái trán đã bị tách đôi kia, một quả cầu đỏ lòm, trông như con mắt, đang lồi ra.
Chỉ thấy nó quay tròn, nhìn mọi hướng. Bỗng nhiên, "XOẸT" một tiếng, nó bay thẳng ra khỏi trán lão nông dân.
Phía sau nó kéo theo từng sợi tơ màu bạc, nhỏ như sợi tóc, vẫn còn đang dính với phần da thịt của cái đầu bung bét kia.
Con mắt đỏ máu đó bay vào không trung, mớ tơ đã được lôi ra hết khỏi cơ thể lão nông dân, biến thành một đoàn ánh sáng bạc rực rỡ, bao phủ chung quanh.
Thân xác lão nông dân tức thì khô quắt đi, cuối cùng vỡ ra thành bụi đất, hòa vào trong ruộng dưa hấu.
Con mắt đỏ máu đó được bao bọc bởi ánh sáng bạc bên dưới, treo giữa không trung. Nó chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Đàm Châu thành.
Chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên, liền không thấy nó nữa. Chỉ trong nháy mắt, nó lại hiện ra ở cách đó mười trượng.
Như thế nhiều lần, cho đến khi nó mất hút, không còn dấu vết gì nữa.