Nhom4.0
Phàm Nhân
- Ngọc
- 198.892,56
- Tu vi
- 0,00
CHƯƠNG X
TRI KỶ
TRI KỶ
Tiếng rè rè của bóng đèn điện phát ra trong không gian bít bùng của nhà kho. Dưới sàn nhà, có hai bóng người đang nằm chồng lên nhau bất động; giây phút này, mọi vật như ngưng đọng…
Mắt nhìn mắt. Nhiệt độ ấm nóng xa lạ vẫn còn trên môi; Nhật Khánh chưa thoát khỏi sự sững sờ trước tình huống bất ngờ này. Tiếng nuốt nước bọt khẽ phát ra từ người phía trên; Nhật Khánh sực tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Đình Thiên còn đang ngơ ngác ra. Chạm tay vào môi, cô giật mình liếc về phía Đình Thiên, chỉ thấy trong mắt nhau là sự hoảng hốt, rồi lại nhanh chóng đảo mắt né tránh. Chà mạnh môi, gương mặt Nhật Khánh lúc này đã đỏ rực. Không khí ngượng ngùng, yên lặng bao quanh hai người…
Chợt nhớ tới điều gì đó, Nhật Khánh vội đứng dậy, lao về phía lối ra… Cánh cửa lúc này đã đóng lại; dù cô đẩy cỡ nào, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Thôi xong! Lại bị nhốt ở đây một lần nữa rồi!… Cảm giác choáng váng ập tới, gục đầu tựa vào cửa, Nhật Khánh bỗng thấy sức lực như bị rút kiệt, hơi thở nặng nhọc, nóng hổi.
Đình Thiên nhận ra Nhật Khánh có vẻ kỳ lạ, vội tiến tới bên cạnh. Hai bàn tay giơ lên rồi lại luống cuống không biết đặt vào đâu.
- Khánh! Cô… ổn chứ?
Đột nhiên, Nhật Khánh khuỵu hẳn xuống; hành động đã nhanh hơn suy nghĩ, Đình Thiên đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Mùi hương thanh mát lại vờn quanh; nhưng lúc này, tâm trí Đình Thiên chỉ có sự lo lắng, sốt ruột… Nóng quá! Chạm vào cơ thể cô, Đình Thiên tự mắng mình ngu ngốc, đáng lẽ anh phải nhận ra từ lúc nãy chứ!
Đình Thiên đỡ Nhật Khánh ngồi xuống. Lúc này, người con gái trong lòng anh thật yếu đuối; anh lại có phần không quen. Cô luôn là người mạnh mẽ thế kia mà!... Đình Thiên đưa tay đập cửa; mặc cho sự đau đớn dồn dập truyền tới từ bàn tay, anh vẫn ra sức đập mạnh, hy vọng sẽ có người nghe thấy và cứu họ ra.
- Đồ… ngốc! Trong túi tôi có điện thoại… lấy ra gọi cho Đan Thy… - Nhật Khánh nắm lấy ống tay áo Đình Thiên, thều thào lên tiếng.
Đình Thiên sực tỉnh, vội vàng rờ tìm điện thoại trong túi Nhật Khánh. Bàn tay đang giơ ra chợt khựng lại, anh nhớ lại tình cảnh lúc nãy khiến gương mặt lại một lần nữa nóng lên. Liếc nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của Nhật Khánh, lúc nào rồi mà mình còn có ý nghĩ tiểu nhân như vậy được!... Đây rồi! Tay anh đã chạm vào điện thoại; vội vàng rút ra, vô tình Đình Thiên kéo theo một vật. Nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc rơi trên sàn, Đình Thiên chợt ngây người trong giây lát, rồi vội vã chồm tới, nhặt lên; anh liếc nhìn cô gái đang dựa vào mình, ánh nhìn nồng ấm.
Nhìn gương mặt bình yên đang ngủ của Nhật Khánh trên giường, Đình Thiên bất giác mỉm cười. Hiếm khi có khoảnh khắc cô an tĩnh như vậy! Chạm nhẹ tay lên trán cô, anh khẽ thở ra. Lúc nãy, Đình Thiên đã thật sự hoảng sợ, khi cô mê man trên tay anh, toàn thân nóng rực. Đình Thiên liếc mắt nhìn qua kim truyền nước gắn trên cánh tay mảnh khảnh; Nhật Khánh mà anh tưởng tượng và nhận biết đều là một con người sôi nổi, năng động; nhưng bây giờ cô yếu ớt nằm đó, Đình Thiên thấy trong lòng mình, có thứ gì đó cào nhẹ khiến anh rất khó chịu.
- Đình Thiên! Cậu về nghỉ đi, tôi sẽ ở lại với Khánh! - Đan Thy vỗ nhẹ vai Đình Thiên, nhoẻn cười với anh. - Cảm ơn, may mà có cậu!
- Vậy… tôi về trước đây! - Liếc mắt nhìn lại, thật sự anh cũng không cần nghỉ đâu!
- Rõ ràng là nhìn rất quen! - Đan Thy nhìn bóng lưng Đình Thiên rời đi, khẽ nghiêng đầu nghi hoặc.
Cất đồ vào ngăn tủ, bất chợt tay Đình Thiên chạm vào một vật cộm lên trong áo; anh tò mò lấy ra… Nhìn vật nằm trong lòng bàn tay, Đình Thiên hơi nhíu mày, anh lại quên trả về cho chủ nhân của nó rồi!Bóng tối bao phủ, nuốt chửng những tia nắng yếu ớt cuối cùng. Đình Thiên nhoài người, tựa vào thành cửa sổ xe buýt; những cơn gió mát lạnh vút qua gò má, thổi tóc anh rối bời. Từng hàng xe tấp nập nối đuôi nhau lướt qua, có lẽ ai ai cũng đang hối hả tìm về bên cạnh người thân thương.
Nắm chặt vật trong tay, thả nhẹ… mặt đồng hồ rơi xuống rồi đung đưa như con lắc. Khóe môi cong nhẹ, anh như có thể nhìn thấy những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người trong chín ngày đó… Nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ về anh chứ? Đình Thiên miên man suy nghĩ.
Nhật Khánh mê man đến chập tối mới tỉnh; mở mắt ra, cô giật mình khi bắt gặp ánh mắt Đan Thy đang lom lom ngó ở cự ly rất gần.
- Mày tỉnh rồi hả? - Đan Thy vui vẻ reo lên.
Nhìn xung quanh, Nhật Khánh phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của khách sạn. Trên tay cô hiện giờ vẫn còn gắn kim truyền, đầu ong ong, hình như cô đã mất ý thức khi còn kẹt trong kho thì phải. Đình Thiên đã cứu mình ra sao?
- Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Tao đưa mày đi nhé! - Đan Thy lo lắng khi cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác.
- Chắc không cần đâu!
Nhật Khánh đỡ trán, thể chất cô rất tốt nên bị bệnh là điều hiếm thấy, bệnh thì về nhà ngủ một giấc sẽ khỏe liền thôi!
- Vậy để tao đưa mày về!
Mấy giờ rồi nhỉ? Nhật Khánh theo thói quen lục túi… Đâu rồi? Đồng hồ của cô. Cô dáo dác tìm kiếm… Không có!
- Sao vậy? Kiếm gì vậy? - Đan Thy thấy khó hiểu với hành động của Nhật Khánh
- Cái đồng hồ… một cái đồng hồ nhỏ màu vàng… mày có nhìn thấy không?
- Không! Tao không thấy… của mày hả? Có khi nào rơi ở ngoài không?
Nhật Khánh nhớ ra gì đó, vội vàng lao xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài. Món quà của người đó, cô không thể làm mất được!
Hoàng hôn phủ nhẹ khắp con phố; dạo bộ ở Pháp luôn đem lại một dư vị rất riêng không lẫn vào đâu được. Một tay cầm áo vest, Đình Phong lững thững rảo bước trong không khí mát lành, thoang thoảng hơi nước. Ánh đèn hắt bóng Đình Phong nghiêng nghiêng. Quyết định xuống xe và đi bộ vì Đình Phong muốn tận hưởng chút không gian thoáng đãng của tự nhiên. Có tiếng vỗ tay náo nhiệt ở phía trước, tò mò, anh tiến lại gần, khóe môi cong lên, hứng thú trỗi dậy khi nghe giai điệu quen thuộc của bản “La Vie En Rose”. Trên băng ghế, một chàng trai, ôm đàn guitar, cười hạnh phúc ngắm nhìn cô gái trẻ đang hát bên cạnh; ánh mắt họ trao nhau đã nói lên tất cả…
Tiếng hát trong trẻo đầy cảm xúc của họ hòa vào nhau, lan tỏa hạnh phúc tới những người xung quanh. Đình Phong bất giác mỉm cười, dõi theo sự lãng mạn phía trước; đã lâu rồi, anh không được tự do làm theo ý mình như họ. Cuốn theo sự nghiệp, cứ thế anh vùi đầu vào công việc; lúc này nhìn lại, anh thấy có chút chạnh lòng. Xoay người tựa hẳn vào thành cầu, liếc mắt nhìn những gợn sóng lăn tăn mỗi khi một con thuyền lướt nhẹ qua; cô đơn, ở nơi đất khách quê người, lúc này anh cảm nhận điều ấy thật rõ ràng.
Điện thoại rung, cắt đứt dòng cảm xúc trong anh, mỉm cười áp điện thoại vào tai, tiếng mẹ anh sôi nổi vang lên.
- Con trai, bao giờ con về?
- Chắc khoảng hai tuần nữa khi con giải quyết xong công việc bên này, ba mẹ đều khỏe cả chứ?
- Ba mẹ ổn… nhưng mẹ lo quá! Đình Thiên đang đi làm ở khách sạn Vanda, mẹ không biết nó tính làm gì nữa? Có con ở nhà thì tốt rồi!
Nụ cười trên mặt Đình Phong nhạt đi nhưng chỉ trong phút chốc…
- Không sao đâu! Đình Thiên cũng lớn rồi! Con sẽ tranh thủ hỏi thăm xem sao, ba mẹ đừng lo.
Ánh mắt Đình Phong lơ đãng trôi theo dòng nước hiền hòa của thủ đô hoa lệ nhưng cũng đầy lạ lẫm…
Hôm nay, Nhật Khánh đi làm thật sớm dù đầu vẫn còn hơi choáng váng, vì cô muốn nhanh chóng gặp Đình Thiên để hỏi về chiếc đồng hồ. Hôm qua, cô đã tìm khắp nơi nhưng không thấy; lúc đó cô mới giật mình phát hiện ngoài cái tên Đình Thiên, cô chẳng biết gì về anh cả, đến lúc muốn liên lạc cũng không biết số điện thoại. Nhật Khánh ngồi đợi Đình Thiên trong phòng nhân viên, sao giờ cậu ta còn chưa đến nữa?... Ngón tay vô thức mơn trớn trên bờ môi, Nhật Khánh giật mình nhớ đến nụ hôn phớt qua của hai người ngày hôm qua. Nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, mình điên rồi, đó mà là hôn sao! Nhật Khánh, sao mày lại để tâm đến điều ấy như vậy!
Đột nhiên, có tiếng kim loại va nhẹ vào nhau, mở mắt ra, chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc đang đung đưa trước mặt. Ngơ ngác ngước nhìn theo sợi dây, cô thấy một bàn tay trắng trẻo, với những ngón thuôn dài; nếu không phải bàn tay ấy to bự, thì có lẽ cô đã lầm là tay phụ nữ. Quay đầu lại, Nhật Khánh bắt gặp nụ cười lấy lòng của Đình Thiên…
Từ xa, Đình Thiên đã trông thấy dáng ngồi thu lu của Nhật Khánh. Khựng người lại, anh không ngờ hôm nay cô đi làm; vì mới hôm qua thôi, cô còn yếu ớt như thế trong vòng tay anh, thật không thể nghĩ rồi cô có thể gượng dậy được ngay. Nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước, vẫn kiên cường ngồi đó, bỏ ngoài tai những chỉ trỏ của đồng nghiệp, lần đầu tiên trong đời, Đình Thiên có ý nghĩ muốn bảo vệ một người. Tiến thêm một bước lại gần cô, trong ký ức anh chợt lướt qua ký ức một đoạn hình ảnh - một thứ mà theo anh là kỷ niệm ngọt lịm và không thể nào quên; vô thức, anh khẽ liếm môi, gương mặt ửng đỏ. Bước chân một lần nữa ngập ngừng, anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào… Sờ tay vào túi quần, anh chạm vào một vật quen thuộc, hít một hơi thật sâu, Đình Thiên dợm bước…
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Nhật Khánh, Đình Thiên không biết làm sao ngoài việc vẽ lên mặt một nụ cười để lấy lòng cô; hy vọng cô sẽ không giận anh sau sự việc ngày hôm qua. Chờ đợi phản ứng của Nhật Khánh, nhưng cô vẫn đứng trân trân nhìn, anh tự hỏi xem mình có lại làm sai gì nữa không?... Không có mà! Khẽ hắng giọng, Đình Thiên thu bàn tay lại, đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt cô, tránh nhìn thẳng mặt.
- Đồng hồ của Khánh, hôm qua tôi… nhặt được.
Ánh mắt Nhật Khánh đã chuyển sang chiếc đồng hồ trên tay anh, nhẹ nhàng cầm lấy, gương mặt sáng lên, rạng rỡ. Nụ cười nở trên môi, cô đẹp một cách lạ lùng, anh có chút xấu hổ không dám nhìn tiếp, lại không kiềm lòng được, lén liếc mắt qua rồi cũng bất giác cười theo. Phát hiện ra nụ cười ngô nghê của Đình Thiên, lại nhìn vào môi anh, gương mặt Nhật Khánh ửng đỏ. Không khí giữa hai người chợt lúng túng...
- Nhật Khánh! Còn làm gì ở đó vậy?
Nhật Khánh nhìn quanh, tránh ánh mắt của Đình Thiên; đây là khoảng sân phía sau kho dụng cụ trên sân thượng, bình thường rất ít người lui tới, sao mà cậu ta tìm được tới đây nhỉ?
Nhìn tóc mai của cô bết lại, mặt lấm tấm mồ hôi, Đình Thiên tự hỏi, lẽ nào cô ấy đã đi tìm mình? Cầm lon nước mát lạnh trên tay, Đình Thiên như cảm nhận được từng cơn sóng lòng đang trào dâng. Bất giác, anh muốn đưa tay vuốt lại tóc mai cho cô nhưng rồi chẳng dám.
- Cảm ơn! - Nhật Khánh khẽ nói, mặt cô đã đỏ bừng, không biết do trời nóng hay sao nữa.
Vô thức, Nhật Khánh lại bặm môi; ý thức được mình vừa làm gì, cô bối rối, vội đứng lên bỏ đi; cô không muốn anh hiểu lầm cô đang ám chỉ gì đâu! Như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại, đứng trước mặt Đình Thiên.
Nhìn chiếc bánh mì và lon nước trong tay, khóe môi Đình Thiên cong lên, cảm giác lâng lâng vui sướng này khiến anh muốn nhảy cẫng lên. Chưa bao giờ anh thấy đồ ăn lại có thể đáng yêu đến như vậy.
Chiều hôm đó, Nhật Khánh rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Đình Thiên; anh giành làm tất cả mọi việc và luôn miệng nhắc cô nghỉ ngơi. Tuy hầu hết cô vẫn phải sửa lại; nhưng không hiểu sao, ở bên cạnh anh, Nhật Khánh cảm thấy rất thoải mái và trở nên mạnh mẽ lạ thường. Có lẽ, sự vụng về của Đình Thiên đã thúc đẩy bản năng làm mẹ của người phụ nữ trong cô chăng? Nhật Khánh bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình.
- Khánh cười gì thế?
- Sao vậy? - Nhật Khánh ngước lên, khó hiểu nhìn anh.
Hít một hơi, khi anh vừa lấy hết dũng khí để nói ra sự thật thì chiếc đồng hồ đột nhiên rơi ra khỏi túi của Nhật Khánh lúc cô đứng dậy. Nhìn thấy cô vội vàng nhặt lên, lo lắng vuốt ve, Đình Thiên cảm thấy có một thứ khẽ vuốt nhẹ vào lòng anh.
- Có vẻ Khánh rất thích chiếc đồng hồ này nhỉ?
Nhật Khánh như chìm vào trong những hồi ức hạnh phúc của mình…
- Ừm, cái này tôi được tặng từ… một người rất tốt!
Ngay cả ánh mắt của cô lúc này cũng nói lên sự ngưỡng mộ khi nghĩ về người đó khiến Đình Thiên ngẩn ngơ. Lời mà anh định nói chợt ứ nghẹn tại lồng ngực, không cách nào thốt ra được nữa. Bàn tay đang nắm chặt chợt buông lỏng, người mà cô trông đợi có vẻ… rất khác với anh! Sự quyết tâm anh vừa mới có được bỗng bốc hơi trong chốc lát.
- Để tôi đi với cậu… không khéo cậu lại lạc nữa!
Hai người sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Tuy mấy ngày nay, mỗi khi về nhà, lưng lúc nào cũng đau ê ẩm, nhưng anh rất vui. Mỗi ngày được gặp cô như thế này khiến Đình Thiên thấy cuộc đời thật ý nghĩa.
- Nhật Khánh! - Bỗng có tiếng gọi với theo phía sau khiến hai người dừng chân.
Nhật Khánh thoáng khựng lại nhưng gương mặt không biểu lộ gì; cô không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây, càng không ngờ trước mặt mình là anh Rin. Anh Rin từng là hàng xóm, là bạn thân thuở bé, nhưng cũng đã vô tình để lại những tổn thương sâu sắc cho cô; dĩ nhiên, đó không phải là lỗi của anh Rin, nhưng cảm giác tổn thương trong lòng cô là thật. Cô phải đối mặt với anh sao đây!
- Em làm ở đây hả? Em và cả gia đình vẫn khỏe chứ? Anh nhớ mọi người quá! - Rin vẫn vô t.ư như trước, không để ý đến nét mặt có phần gượng gạo của Nhật Khánh.
Đình Thiên lại khác, anh phát hiện Nhật Khánh có gì đó không ổn, vội chen vào đứng giữa, tách hai người ra.
- Này anh! Nam nữ thụ thụ bất thân, anh nên cẩn thận hơn đi.
- Cậu là…? - Rin quay đầu, ngạc nhiên nhìn Đình Thiên.
Đình Thiên chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói vang lên, chặn lời anh lại.
- Rin! Con đang nói chuyện với ai thế!
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng có phần sặc sỡ nện từng bước lại gần.
Liếc nhìn qua người vừa bước tới, toàn thân Nhật Khánh cứng đờ. Phát hiện ra biểu hiện bất thường ấy, Đình Thiên muốn dắt cô rời khỏi nơi ồn ào này. Nhưng người phụ nữ kia đã nhanh hơn anh; một cái liếc nhìn, bà ta nhanh chóng nhận ra Nhật Khánh.
- Ôi! Tưởng ai… hóa ra là con bé Khánh nhà bán bún thịt đây mà! Ơ thế ra bây giờ làm nhân viên ở đây à? - Giọng bà oang oang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
- Mẹ! Đừng nói như vậy! - Rin kéo nhẹ tay mẹ, lúng túng nhìn Nhật Khánh.
Nắm chặt bàn tay, Nhật Khánh im lặng, cô cũng không muốn tranh cãi với người phụ nữ này.
- Mẹ nói gì sai chứ! Con phải cẩn thận, không có lại bị đeo bám không bỏ ra được đấy! - Bà giằng tay ra khỏi con trai, liếc mắt khinh thường nhìn Nhật Khánh.
- Này! Bà nói vậy hơi quá đáng đấy! - Đình Thiên cảm thấy bất bình thay cho Nhật Khánh.
- Cậu là nhân viên mà dám ăn nói với khách vậy sao? Hôm nay con trai tôi đi xem mắt, là con gái nhà giàu có, mong cháu Khánh đừng có thấy sang bắt quàng làm họ như vậy!
Giọng người phụ nữ ngày một lớn hơn, như muốn thể hiện sự không hài lòng của mình; bà ta không thể chấp nhận một nhân viên phục vụ lại có thái độ chống đối mình như vậy.
- Bà… - Tức giận trào dâng, bao ký ức không mấy tốt đẹp khi xưa chợt ùa về.
- Hừm…
- Gặp cái gì chứ! Liệu với mẹ…
Nhìn theo bóng dáng hai người phía trước, nụ cười chuyên nghiệp của Nhật Di vẫn chưa đổi, nhưng sâu trong ánh mắt cô lại đầy ắp sự mỉa mai, cô biết người phụ nữ đó luôn thích những món lợi nhỏ như vậy. Liếc mắt nhìn về phía chị gái, Nhật Di khẽ thở dài…
- Mọi người trở về làm việc đi.
Bàn tay Nhật Khánh vẫn nắm chặt chưa buông ra, Đình Thiên khẽ cau mày. Tuy anh không biết mối quan hệ giữa họ, nhưng anh hiểu Nhật Khánh lúc này đang rất tổn thương. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt kia, kéo Nhật Khánh lướt qua trước mặt mọi người, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhật Di giật mình, từ lúc nào mà hai người họ đã trở nên thân thiết như thế chứ? Cô cứ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bàn tay Đình Thiên đang nắm chặt lấy tay chị gái mình. Cô đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?
Nắm tay Nhật Khánh kéo đi, đến giờ Đình Thiên có phần lúng túng, không biết phải an ủi cô sao. Lén quay lại, liếc nhìn cô, Nhật Khánh hôm nay thật khác, cứ cúi đầu im lặng, bình thường, cô đã giằng khỏi tay anh từ lâu rồi.
- Khánh… - Đình Thiên khẽ kêu, tình huống này anh cũng không biết xử lý sao.
Nhật Khánh đột nhiên ngồi sụp xuống, tâm trạng của Đình Thiên cũng chùng theo, lần đầu tiên anh thấy chán ghét sự vô dụng của mình. Ngay cả bạn mình cũng không thể bảo vệ được…
Ngửa đầu nhìn lên, hôm nay bầu trời vẫn đẹp và trong vắt như thế, nhưng tại sao cô lại ngồi đây mà buồn khổ thế này - Nhật Khánh tự hỏi dẫu biết không thể tìm thấy câu trả lời cho mình.
Đột nhiên, một lon nước mát lạnh áp vào bên má, quay đầu, cô thấy Đình Thiên. Thật kỳ lạ! Khẽ quệt vệt nước còn vương trên má, dạo này toàn để cậu ta bắt gặp những lúc khó xử như vậy!
- Ra là Khánh ở đây…
- Sao nào! Tôi đã chiếm chỗ của cậu à? - Nghiêng mặt nhìn qua, Nhật Khánh không muốn là một cô gái yếu đuối nữa.
Cầm lon nước mát lạnh trên tay, cũng tại nơi đây… nghĩ tới điều gì đó, Nhật Khánh bật cười.
- Sao vậy?
- Không có gì… Chỉ là cảm thấy hoàn cảnh thay đổi nhanh thật, đến lượt cậu an ủi tôi nhỉ?
Nhìn nụ cười thoải mái của Nhật Khánh, Đình Thiên vô thức cười nhẹ theo. Nhưng nụ cười lén lút ấy lại bị cô bắt gặp, anh sượng sùng quay đi.
Hơi nheo mắt, Nhật Khánh mỉm cười vì sự đơn thuần của chàng trai này.
- Hai người lúc nãy là hàng xóm cũ của tôi, cậu cũng thấy đó! Sau khi họ trở nên giàu có, chúng tôi đã không còn thân thiết như trước nữa…
Không hiểu sao, khi ở trước mặt Đình Thiên, cô lúc nào cũng có cảm giác thân thiết lạ thường.
- Vì vậy nên tôi rất sợ sự giàu có, cũng ghét sự giàu có, sợ bản tính mình sẽ thay đổi đến chính tôi cũng không nhận ra… Chắc cậu thấy suy nghĩ của tôi lạ đời quá phải không?
Nhật Khánh quay qua nhìn anh, khi không cô lại tò mò muốn biết cảm nhận của Đình Thiên lúc này. Hóa ra nãy giờ anh vẫn nhìn cô, nhưng chạm vào mắt cô, anh lại có phần trốn tránh, quay đầu đi. Nhật Khánh chép miệng, dễ ngại ngùng như vậy, sao anh ta kiếm bạn gái được đây?
- Tôi thấy Khánh giống như nước vậy… nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh… ở thì hay lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu, bị cản thì dừng, mở đường thì chảy.
Nhật Khánh ngơ ngác trước câu nói của Đình Thiên, cách nói chuyện triết lý như vậy, sao mà cô thấy quen thuộc…
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Đình Thiên chợt lúng túng.
- Cũng trễ rồi, tôi đi xuống đây.
Anh đứng bật dậy, quay đầu đi như chạy, để lại Nhật Khánh vẫn đang ngỡ ngàng. Cậu ta nói cô là nước… là khen hay chê đây? Lăn tăn với vấn đề đấy mà Nhật Khánh bỏ quên luôn cảm giác quen thuộc vừa thoáng qua kia.
Thật hèn nhát!
Trong phút giây vừa rồi, khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Nhật Khánh, anh tưởng cô đã nhận ra… Không thể nào! Lúc này, nếu biết thân phận của anh, cô sẽ ghét anh mất! Chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình, đột nhiên Đình Thiên va vào xe đẩy của một nhân viên. Đang luống cuống xin lỗi, anh chợt sững lại khi nhận ra người phụ nữ trung niên đã dọn phòng ngày hôm ấy.
- Cậu là…
Sẽ không xui xẻo vậy chứ! Lẽ nào anh đã bị nhận ra! Đình Thiên nuốt nước bọt, thấp thỏm!
- Đình Thiên!
Toàn thân Đình Thiên cứng đờ, hoảng hốt khi nghe giọng Nhật Khánh gọi sau lưng. Cảm giác lạnh toát từ hai bàn tay truyền tới, anh sẽ bị vạch trần lãng xẹt như thế này sao?
Mắt nhìn mắt. Nhiệt độ ấm nóng xa lạ vẫn còn trên môi; Nhật Khánh chưa thoát khỏi sự sững sờ trước tình huống bất ngờ này. Tiếng nuốt nước bọt khẽ phát ra từ người phía trên; Nhật Khánh sực tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Đình Thiên còn đang ngơ ngác ra. Chạm tay vào môi, cô giật mình liếc về phía Đình Thiên, chỉ thấy trong mắt nhau là sự hoảng hốt, rồi lại nhanh chóng đảo mắt né tránh. Chà mạnh môi, gương mặt Nhật Khánh lúc này đã đỏ rực. Không khí ngượng ngùng, yên lặng bao quanh hai người…
Chợt nhớ tới điều gì đó, Nhật Khánh vội đứng dậy, lao về phía lối ra… Cánh cửa lúc này đã đóng lại; dù cô đẩy cỡ nào, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Thôi xong! Lại bị nhốt ở đây một lần nữa rồi!… Cảm giác choáng váng ập tới, gục đầu tựa vào cửa, Nhật Khánh bỗng thấy sức lực như bị rút kiệt, hơi thở nặng nhọc, nóng hổi.
Đình Thiên nhận ra Nhật Khánh có vẻ kỳ lạ, vội tiến tới bên cạnh. Hai bàn tay giơ lên rồi lại luống cuống không biết đặt vào đâu.
- Khánh! Cô… ổn chứ?
Đột nhiên, Nhật Khánh khuỵu hẳn xuống; hành động đã nhanh hơn suy nghĩ, Đình Thiên đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Mùi hương thanh mát lại vờn quanh; nhưng lúc này, tâm trí Đình Thiên chỉ có sự lo lắng, sốt ruột… Nóng quá! Chạm vào cơ thể cô, Đình Thiên tự mắng mình ngu ngốc, đáng lẽ anh phải nhận ra từ lúc nãy chứ!
Đình Thiên đỡ Nhật Khánh ngồi xuống. Lúc này, người con gái trong lòng anh thật yếu đuối; anh lại có phần không quen. Cô luôn là người mạnh mẽ thế kia mà!... Đình Thiên đưa tay đập cửa; mặc cho sự đau đớn dồn dập truyền tới từ bàn tay, anh vẫn ra sức đập mạnh, hy vọng sẽ có người nghe thấy và cứu họ ra.
- Đồ… ngốc! Trong túi tôi có điện thoại… lấy ra gọi cho Đan Thy… - Nhật Khánh nắm lấy ống tay áo Đình Thiên, thều thào lên tiếng.
Đình Thiên sực tỉnh, vội vàng rờ tìm điện thoại trong túi Nhật Khánh. Bàn tay đang giơ ra chợt khựng lại, anh nhớ lại tình cảnh lúc nãy khiến gương mặt lại một lần nữa nóng lên. Liếc nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của Nhật Khánh, lúc nào rồi mà mình còn có ý nghĩ tiểu nhân như vậy được!... Đây rồi! Tay anh đã chạm vào điện thoại; vội vàng rút ra, vô tình Đình Thiên kéo theo một vật. Nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc rơi trên sàn, Đình Thiên chợt ngây người trong giây lát, rồi vội vã chồm tới, nhặt lên; anh liếc nhìn cô gái đang dựa vào mình, ánh nhìn nồng ấm.
*
Nhìn gương mặt bình yên đang ngủ của Nhật Khánh trên giường, Đình Thiên bất giác mỉm cười. Hiếm khi có khoảnh khắc cô an tĩnh như vậy! Chạm nhẹ tay lên trán cô, anh khẽ thở ra. Lúc nãy, Đình Thiên đã thật sự hoảng sợ, khi cô mê man trên tay anh, toàn thân nóng rực. Đình Thiên liếc mắt nhìn qua kim truyền nước gắn trên cánh tay mảnh khảnh; Nhật Khánh mà anh tưởng tượng và nhận biết đều là một con người sôi nổi, năng động; nhưng bây giờ cô yếu ớt nằm đó, Đình Thiên thấy trong lòng mình, có thứ gì đó cào nhẹ khiến anh rất khó chịu.
- Đình Thiên! Cậu về nghỉ đi, tôi sẽ ở lại với Khánh! - Đan Thy vỗ nhẹ vai Đình Thiên, nhoẻn cười với anh. - Cảm ơn, may mà có cậu!
- Vậy… tôi về trước đây! - Liếc mắt nhìn lại, thật sự anh cũng không cần nghỉ đâu!
- Rõ ràng là nhìn rất quen! - Đan Thy nhìn bóng lưng Đình Thiên rời đi, khẽ nghiêng đầu nghi hoặc.
*
Cất đồ vào ngăn tủ, bất chợt tay Đình Thiên chạm vào một vật cộm lên trong áo; anh tò mò lấy ra… Nhìn vật nằm trong lòng bàn tay, Đình Thiên hơi nhíu mày, anh lại quên trả về cho chủ nhân của nó rồi!Bóng tối bao phủ, nuốt chửng những tia nắng yếu ớt cuối cùng. Đình Thiên nhoài người, tựa vào thành cửa sổ xe buýt; những cơn gió mát lạnh vút qua gò má, thổi tóc anh rối bời. Từng hàng xe tấp nập nối đuôi nhau lướt qua, có lẽ ai ai cũng đang hối hả tìm về bên cạnh người thân thương.
Nắm chặt vật trong tay, thả nhẹ… mặt đồng hồ rơi xuống rồi đung đưa như con lắc. Khóe môi cong nhẹ, anh như có thể nhìn thấy những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người trong chín ngày đó… Nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ về anh chứ? Đình Thiên miên man suy nghĩ.
*
Nhật Khánh mê man đến chập tối mới tỉnh; mở mắt ra, cô giật mình khi bắt gặp ánh mắt Đan Thy đang lom lom ngó ở cự ly rất gần.
- Mày tỉnh rồi hả? - Đan Thy vui vẻ reo lên.
Nhìn xung quanh, Nhật Khánh phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của khách sạn. Trên tay cô hiện giờ vẫn còn gắn kim truyền, đầu ong ong, hình như cô đã mất ý thức khi còn kẹt trong kho thì phải. Đình Thiên đã cứu mình ra sao?
- Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Tao đưa mày đi nhé! - Đan Thy lo lắng khi cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác.
- Chắc không cần đâu!
Nhật Khánh đỡ trán, thể chất cô rất tốt nên bị bệnh là điều hiếm thấy, bệnh thì về nhà ngủ một giấc sẽ khỏe liền thôi!
- Vậy để tao đưa mày về!
Mấy giờ rồi nhỉ? Nhật Khánh theo thói quen lục túi… Đâu rồi? Đồng hồ của cô. Cô dáo dác tìm kiếm… Không có!
- Sao vậy? Kiếm gì vậy? - Đan Thy thấy khó hiểu với hành động của Nhật Khánh
- Cái đồng hồ… một cái đồng hồ nhỏ màu vàng… mày có nhìn thấy không?
- Không! Tao không thấy… của mày hả? Có khi nào rơi ở ngoài không?
Nhật Khánh nhớ ra gì đó, vội vàng lao xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài. Món quà của người đó, cô không thể làm mất được!
*
Hoàng hôn phủ nhẹ khắp con phố; dạo bộ ở Pháp luôn đem lại một dư vị rất riêng không lẫn vào đâu được. Một tay cầm áo vest, Đình Phong lững thững rảo bước trong không khí mát lành, thoang thoảng hơi nước. Ánh đèn hắt bóng Đình Phong nghiêng nghiêng. Quyết định xuống xe và đi bộ vì Đình Phong muốn tận hưởng chút không gian thoáng đãng của tự nhiên. Có tiếng vỗ tay náo nhiệt ở phía trước, tò mò, anh tiến lại gần, khóe môi cong lên, hứng thú trỗi dậy khi nghe giai điệu quen thuộc của bản “La Vie En Rose”. Trên băng ghế, một chàng trai, ôm đàn guitar, cười hạnh phúc ngắm nhìn cô gái trẻ đang hát bên cạnh; ánh mắt họ trao nhau đã nói lên tất cả…
Tiếng hát trong trẻo đầy cảm xúc của họ hòa vào nhau, lan tỏa hạnh phúc tới những người xung quanh. Đình Phong bất giác mỉm cười, dõi theo sự lãng mạn phía trước; đã lâu rồi, anh không được tự do làm theo ý mình như họ. Cuốn theo sự nghiệp, cứ thế anh vùi đầu vào công việc; lúc này nhìn lại, anh thấy có chút chạnh lòng. Xoay người tựa hẳn vào thành cầu, liếc mắt nhìn những gợn sóng lăn tăn mỗi khi một con thuyền lướt nhẹ qua; cô đơn, ở nơi đất khách quê người, lúc này anh cảm nhận điều ấy thật rõ ràng.
Điện thoại rung, cắt đứt dòng cảm xúc trong anh, mỉm cười áp điện thoại vào tai, tiếng mẹ anh sôi nổi vang lên.
- Con trai, bao giờ con về?
- Chắc khoảng hai tuần nữa khi con giải quyết xong công việc bên này, ba mẹ đều khỏe cả chứ?
- Ba mẹ ổn… nhưng mẹ lo quá! Đình Thiên đang đi làm ở khách sạn Vanda, mẹ không biết nó tính làm gì nữa? Có con ở nhà thì tốt rồi!
Nụ cười trên mặt Đình Phong nhạt đi nhưng chỉ trong phút chốc…
- Không sao đâu! Đình Thiên cũng lớn rồi! Con sẽ tranh thủ hỏi thăm xem sao, ba mẹ đừng lo.
Ánh mắt Đình Phong lơ đãng trôi theo dòng nước hiền hòa của thủ đô hoa lệ nhưng cũng đầy lạ lẫm…
*
Hôm nay, Nhật Khánh đi làm thật sớm dù đầu vẫn còn hơi choáng váng, vì cô muốn nhanh chóng gặp Đình Thiên để hỏi về chiếc đồng hồ. Hôm qua, cô đã tìm khắp nơi nhưng không thấy; lúc đó cô mới giật mình phát hiện ngoài cái tên Đình Thiên, cô chẳng biết gì về anh cả, đến lúc muốn liên lạc cũng không biết số điện thoại. Nhật Khánh ngồi đợi Đình Thiên trong phòng nhân viên, sao giờ cậu ta còn chưa đến nữa?... Ngón tay vô thức mơn trớn trên bờ môi, Nhật Khánh giật mình nhớ đến nụ hôn phớt qua của hai người ngày hôm qua. Nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, mình điên rồi, đó mà là hôn sao! Nhật Khánh, sao mày lại để tâm đến điều ấy như vậy!
Đột nhiên, có tiếng kim loại va nhẹ vào nhau, mở mắt ra, chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc đang đung đưa trước mặt. Ngơ ngác ngước nhìn theo sợi dây, cô thấy một bàn tay trắng trẻo, với những ngón thuôn dài; nếu không phải bàn tay ấy to bự, thì có lẽ cô đã lầm là tay phụ nữ. Quay đầu lại, Nhật Khánh bắt gặp nụ cười lấy lòng của Đình Thiên…
*
Từ xa, Đình Thiên đã trông thấy dáng ngồi thu lu của Nhật Khánh. Khựng người lại, anh không ngờ hôm nay cô đi làm; vì mới hôm qua thôi, cô còn yếu ớt như thế trong vòng tay anh, thật không thể nghĩ rồi cô có thể gượng dậy được ngay. Nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước, vẫn kiên cường ngồi đó, bỏ ngoài tai những chỉ trỏ của đồng nghiệp, lần đầu tiên trong đời, Đình Thiên có ý nghĩ muốn bảo vệ một người. Tiến thêm một bước lại gần cô, trong ký ức anh chợt lướt qua ký ức một đoạn hình ảnh - một thứ mà theo anh là kỷ niệm ngọt lịm và không thể nào quên; vô thức, anh khẽ liếm môi, gương mặt ửng đỏ. Bước chân một lần nữa ngập ngừng, anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào… Sờ tay vào túi quần, anh chạm vào một vật quen thuộc, hít một hơi thật sâu, Đình Thiên dợm bước…
*
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Nhật Khánh, Đình Thiên không biết làm sao ngoài việc vẽ lên mặt một nụ cười để lấy lòng cô; hy vọng cô sẽ không giận anh sau sự việc ngày hôm qua. Chờ đợi phản ứng của Nhật Khánh, nhưng cô vẫn đứng trân trân nhìn, anh tự hỏi xem mình có lại làm sai gì nữa không?... Không có mà! Khẽ hắng giọng, Đình Thiên thu bàn tay lại, đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt cô, tránh nhìn thẳng mặt.
- Đồng hồ của Khánh, hôm qua tôi… nhặt được.
Ánh mắt Nhật Khánh đã chuyển sang chiếc đồng hồ trên tay anh, nhẹ nhàng cầm lấy, gương mặt sáng lên, rạng rỡ. Nụ cười nở trên môi, cô đẹp một cách lạ lùng, anh có chút xấu hổ không dám nhìn tiếp, lại không kiềm lòng được, lén liếc mắt qua rồi cũng bất giác cười theo. Phát hiện ra nụ cười ngô nghê của Đình Thiên, lại nhìn vào môi anh, gương mặt Nhật Khánh ửng đỏ. Không khí giữa hai người chợt lúng túng...
- Nhật Khánh! Còn làm gì ở đó vậy?
- Tiếng Đan Thy vang lên phía trước khiến Nhật Khánh chột dạ, vội đẩy Đình Thiên - vẫn đang cười điệu cười ngờ nghệch - qua một bên, bỏ chạy. Đình Thiên đứng trân trân, tròn mắt ngơ ngác; anh lại làm gì khiến cô giận nữa rồi chăng?
- ***
- Tựa người vào bức tường sau lưng, Đình Thiên núp mình trong bóng râm duy nhất trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời; cùng một khung cảnh nhưng lúc này cảm giác lại rất khác như khi anh còn ở trong căn phòng áp mái kia. Bầu trời thật trong xanh, ánh nắng chói chang chiếu rọi cả tâm hồn; anh hít sâu, mùi nắng thật đủ vị… Còn sống thật tốt!
- Nhưng mà… nhắm mắt lại, nghĩ tới cô gái bướng bỉnh kia! Một chút chán nản dâng lên, sao anh toàn làm cho cô chán ghét thế này? Lúc nhìn thấy cô trân trọng chiếc đồng hồ như vậy, anh đã vui rất lâu! Anh có nên nói cho cô biết thân phận thật của mình không?
- Đột nhiên, một thứ mát lạnh áp sát vào mặt khiến anh khẽ giật mình quay lại, mở choàng mắt ra; một bóng đen đứng ngược sáng xuất hiện bên cạnh. Nắm lấy vật lạnh ngắt ấy, anh phát hiện thì ra là một lon nước; trông theo đôi bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo đang thu về kia, Đình Thiên nhìn thấy Nhật Khánh…
Nhật Khánh nhìn quanh, tránh ánh mắt của Đình Thiên; đây là khoảng sân phía sau kho dụng cụ trên sân thượng, bình thường rất ít người lui tới, sao mà cậu ta tìm được tới đây nhỉ?
Nhìn tóc mai của cô bết lại, mặt lấm tấm mồ hôi, Đình Thiên tự hỏi, lẽ nào cô ấy đã đi tìm mình? Cầm lon nước mát lạnh trên tay, Đình Thiên như cảm nhận được từng cơn sóng lòng đang trào dâng. Bất giác, anh muốn đưa tay vuốt lại tóc mai cho cô nhưng rồi chẳng dám.
- Cảm ơn! - Nhật Khánh khẽ nói, mặt cô đã đỏ bừng, không biết do trời nóng hay sao nữa.
Vô thức, Nhật Khánh lại bặm môi; ý thức được mình vừa làm gì, cô bối rối, vội đứng lên bỏ đi; cô không muốn anh hiểu lầm cô đang ám chỉ gì đâu! Như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại, đứng trước mặt Đình Thiên.
- - Nè… cho cậu!
Nhìn chiếc bánh mì và lon nước trong tay, khóe môi Đình Thiên cong lên, cảm giác lâng lâng vui sướng này khiến anh muốn nhảy cẫng lên. Chưa bao giờ anh thấy đồ ăn lại có thể đáng yêu đến như vậy.
***
Chiều hôm đó, Nhật Khánh rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Đình Thiên; anh giành làm tất cả mọi việc và luôn miệng nhắc cô nghỉ ngơi. Tuy hầu hết cô vẫn phải sửa lại; nhưng không hiểu sao, ở bên cạnh anh, Nhật Khánh cảm thấy rất thoải mái và trở nên mạnh mẽ lạ thường. Có lẽ, sự vụng về của Đình Thiên đã thúc đẩy bản năng làm mẹ của người phụ nữ trong cô chăng? Nhật Khánh bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình.
- Khánh cười gì thế?
- Đình Thiên đang loay hoay với máy hút bụi, quay qua thấy được nụ cười xinh đẹp của cô; tiếng cười của Nhật Khánh luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ, kể cả khi cô cười nhạo chính anh - điều thường xuyên xảy ra.
- Tuy nhiên cô vẫn lại gần hỗ trợ anh; Đình Thiên chỉ biết đứng kế bên, gãi đầu bối rối, ở trước cô, sao lúc nào anh cũng vô dụng thế này chứ?
- Đứng một bên, yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang cằn nhằn của Nhật Khánh, Đình Thiên cảm thấy bình yên lạ lùng. Nắm chặt tay, bây giờ anh không muốn giấu giếm cô nữa.
- Sao vậy? - Nhật Khánh ngước lên, khó hiểu nhìn anh.
Hít một hơi, khi anh vừa lấy hết dũng khí để nói ra sự thật thì chiếc đồng hồ đột nhiên rơi ra khỏi túi của Nhật Khánh lúc cô đứng dậy. Nhìn thấy cô vội vàng nhặt lên, lo lắng vuốt ve, Đình Thiên cảm thấy có một thứ khẽ vuốt nhẹ vào lòng anh.
- Có vẻ Khánh rất thích chiếc đồng hồ này nhỉ?
Nhật Khánh như chìm vào trong những hồi ức hạnh phúc của mình…
- Ừm, cái này tôi được tặng từ… một người rất tốt!
Ngay cả ánh mắt của cô lúc này cũng nói lên sự ngưỡng mộ khi nghĩ về người đó khiến Đình Thiên ngẩn ngơ. Lời mà anh định nói chợt ứ nghẹn tại lồng ngực, không cách nào thốt ra được nữa. Bàn tay đang nắm chặt chợt buông lỏng, người mà cô trông đợi có vẻ… rất khác với anh! Sự quyết tâm anh vừa mới có được bỗng bốc hơi trong chốc lát.
- ***
- Những ngày tiếp theo, Đình Thiên vẫn luôn năng nổ giành làm hết tất cả mọi việc để thay đổi ấn tượng của cô về mình. Anh quyết định rồi! Anh sẽ để cô tự nhận ra mình, như thế thì mới thú vị chứ!
- Nhác thấy bóng dáng Nhật Khánh, Đình Thiên vội lao tới, giành lấy chiếc chổi lông gà trong tay cô, xông xáo quét hết bụi ở các kệ trên cao trước ánh mắt ngạc nhiên của cô. Suýt nữa thì làm rơi cả bình gốm, sẽ lại có lần đổ vỡ nữa nếu anh không nhanh tay lao ra đỡ lấy. Thở ra nhẹ nhõm, Đình Thiên chậm chạp xoay lại, không dám nhìn người sau lưng. Anh lại gây ra rắc rối rồi! Cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, tiếng cười đột ngột vang lên. Ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên là Nhật Khánh không tức giận, cô tỏ ra thích thú, nhìn chăm chăm lên đỉnh đầu anh đầy tinh quái; lấy tay phủi xuống, lông gà rơi lả tả, Đình Thiên có chút xấu hổ, bây giờ chắc trông anh rất nhếch nhác!
- Không thể đứng nhìn tiếp, Nhật Khánh giúp anh phủi hết lông gà xuống; khi nhìn thấy bộ dạng đầy lo sợ và hối lỗi của Đình Thiên, Nhật Khánh đã không thể tức giận với anh được nữa. Nhìn Nhật Khánh cười đến chảy nước mắt, Đình Thiên lại cảm thấy cứ giữ bộ dạng nhếch nhác này của mình cũng không sao!
- *
- Để tôi đi với cậu… không khéo cậu lại lạc nữa!
Hai người sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Tuy mấy ngày nay, mỗi khi về nhà, lưng lúc nào cũng đau ê ẩm, nhưng anh rất vui. Mỗi ngày được gặp cô như thế này khiến Đình Thiên thấy cuộc đời thật ý nghĩa.
- Nhật Khánh! - Bỗng có tiếng gọi với theo phía sau khiến hai người dừng chân.
- Một cậu thanh niên lạ lẫm chạy lại với nét mặt hồ hởi, ánh mắt dán chặt vào Nhật Khánh khiến Đình Thiên có chút khó chịu. Cậu ta đứng đó quan sát Nhật Khánh một lúc, rồi đột ngột nắm lấy hai vai cô một cách rất tự nhiên.
Nhật Khánh thoáng khựng lại nhưng gương mặt không biểu lộ gì; cô không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây, càng không ngờ trước mặt mình là anh Rin. Anh Rin từng là hàng xóm, là bạn thân thuở bé, nhưng cũng đã vô tình để lại những tổn thương sâu sắc cho cô; dĩ nhiên, đó không phải là lỗi của anh Rin, nhưng cảm giác tổn thương trong lòng cô là thật. Cô phải đối mặt với anh sao đây!
- Em làm ở đây hả? Em và cả gia đình vẫn khỏe chứ? Anh nhớ mọi người quá! - Rin vẫn vô t.ư như trước, không để ý đến nét mặt có phần gượng gạo của Nhật Khánh.
Đình Thiên lại khác, anh phát hiện Nhật Khánh có gì đó không ổn, vội chen vào đứng giữa, tách hai người ra.
- Này anh! Nam nữ thụ thụ bất thân, anh nên cẩn thận hơn đi.
- Cậu là…? - Rin quay đầu, ngạc nhiên nhìn Đình Thiên.
Đình Thiên chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói vang lên, chặn lời anh lại.
- Rin! Con đang nói chuyện với ai thế!
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng có phần sặc sỡ nện từng bước lại gần.
Liếc nhìn qua người vừa bước tới, toàn thân Nhật Khánh cứng đờ. Phát hiện ra biểu hiện bất thường ấy, Đình Thiên muốn dắt cô rời khỏi nơi ồn ào này. Nhưng người phụ nữ kia đã nhanh hơn anh; một cái liếc nhìn, bà ta nhanh chóng nhận ra Nhật Khánh.
- Ôi! Tưởng ai… hóa ra là con bé Khánh nhà bán bún thịt đây mà! Ơ thế ra bây giờ làm nhân viên ở đây à? - Giọng bà oang oang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
- Mẹ! Đừng nói như vậy! - Rin kéo nhẹ tay mẹ, lúng túng nhìn Nhật Khánh.
Nắm chặt bàn tay, Nhật Khánh im lặng, cô cũng không muốn tranh cãi với người phụ nữ này.
- Mẹ nói gì sai chứ! Con phải cẩn thận, không có lại bị đeo bám không bỏ ra được đấy! - Bà giằng tay ra khỏi con trai, liếc mắt khinh thường nhìn Nhật Khánh.
- Này! Bà nói vậy hơi quá đáng đấy! - Đình Thiên cảm thấy bất bình thay cho Nhật Khánh.
- Cậu là nhân viên mà dám ăn nói với khách vậy sao? Hôm nay con trai tôi đi xem mắt, là con gái nhà giàu có, mong cháu Khánh đừng có thấy sang bắt quàng làm họ như vậy!
Giọng người phụ nữ ngày một lớn hơn, như muốn thể hiện sự không hài lòng của mình; bà ta không thể chấp nhận một nhân viên phục vụ lại có thái độ chống đối mình như vậy.
- Bà… - Tức giận trào dâng, bao ký ức không mấy tốt đẹp khi xưa chợt ùa về.
- - Có chuyện gì vậy? - Tiếng Nhật Di điềm đạm vang lên, dợm bước chân, cô từ từ tiến tới.
- Từ xa, trông thấy dáng vẻ hống hách của người phụ nữ này, Nhật Di đã phần nào hiểu được tình hình. Mỉm cười trấn an mọi người, rồi cô quay sang người phụ nữ nọ.
- Hừm…
- Người phụ nữ kia nghe được lợi ích, liền đắc ý; liếc qua hai chị em, bà tặc lưỡi rồi xoay người, kéo con trai đủng đỉnh bỏ đi.
- Gặp cái gì chứ! Liệu với mẹ…
Nhìn theo bóng dáng hai người phía trước, nụ cười chuyên nghiệp của Nhật Di vẫn chưa đổi, nhưng sâu trong ánh mắt cô lại đầy ắp sự mỉa mai, cô biết người phụ nữ đó luôn thích những món lợi nhỏ như vậy. Liếc mắt nhìn về phía chị gái, Nhật Di khẽ thở dài…
- Mọi người trở về làm việc đi.
Bàn tay Nhật Khánh vẫn nắm chặt chưa buông ra, Đình Thiên khẽ cau mày. Tuy anh không biết mối quan hệ giữa họ, nhưng anh hiểu Nhật Khánh lúc này đang rất tổn thương. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt kia, kéo Nhật Khánh lướt qua trước mặt mọi người, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhật Di giật mình, từ lúc nào mà hai người họ đã trở nên thân thiết như thế chứ? Cô cứ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bàn tay Đình Thiên đang nắm chặt lấy tay chị gái mình. Cô đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?
***
Nắm tay Nhật Khánh kéo đi, đến giờ Đình Thiên có phần lúng túng, không biết phải an ủi cô sao. Lén quay lại, liếc nhìn cô, Nhật Khánh hôm nay thật khác, cứ cúi đầu im lặng, bình thường, cô đã giằng khỏi tay anh từ lâu rồi.
- Khánh… - Đình Thiên khẽ kêu, tình huống này anh cũng không biết xử lý sao.
Nhật Khánh đột nhiên ngồi sụp xuống, tâm trạng của Đình Thiên cũng chùng theo, lần đầu tiên anh thấy chán ghét sự vô dụng của mình. Ngay cả bạn mình cũng không thể bảo vệ được…
***
Ngửa đầu nhìn lên, hôm nay bầu trời vẫn đẹp và trong vắt như thế, nhưng tại sao cô lại ngồi đây mà buồn khổ thế này - Nhật Khánh tự hỏi dẫu biết không thể tìm thấy câu trả lời cho mình.
Đột nhiên, một lon nước mát lạnh áp vào bên má, quay đầu, cô thấy Đình Thiên. Thật kỳ lạ! Khẽ quệt vệt nước còn vương trên má, dạo này toàn để cậu ta bắt gặp những lúc khó xử như vậy!
- Ra là Khánh ở đây…
- Sao nào! Tôi đã chiếm chỗ của cậu à? - Nghiêng mặt nhìn qua, Nhật Khánh không muốn là một cô gái yếu đuối nữa.
Cầm lon nước mát lạnh trên tay, cũng tại nơi đây… nghĩ tới điều gì đó, Nhật Khánh bật cười.
- Sao vậy?
- Không có gì… Chỉ là cảm thấy hoàn cảnh thay đổi nhanh thật, đến lượt cậu an ủi tôi nhỉ?
Nhìn nụ cười thoải mái của Nhật Khánh, Đình Thiên vô thức cười nhẹ theo. Nhưng nụ cười lén lút ấy lại bị cô bắt gặp, anh sượng sùng quay đi.
Hơi nheo mắt, Nhật Khánh mỉm cười vì sự đơn thuần của chàng trai này.
- Hai người lúc nãy là hàng xóm cũ của tôi, cậu cũng thấy đó! Sau khi họ trở nên giàu có, chúng tôi đã không còn thân thiết như trước nữa…
Không hiểu sao, khi ở trước mặt Đình Thiên, cô lúc nào cũng có cảm giác thân thiết lạ thường.
- Vì vậy nên tôi rất sợ sự giàu có, cũng ghét sự giàu có, sợ bản tính mình sẽ thay đổi đến chính tôi cũng không nhận ra… Chắc cậu thấy suy nghĩ của tôi lạ đời quá phải không?
Nhật Khánh quay qua nhìn anh, khi không cô lại tò mò muốn biết cảm nhận của Đình Thiên lúc này. Hóa ra nãy giờ anh vẫn nhìn cô, nhưng chạm vào mắt cô, anh lại có phần trốn tránh, quay đầu đi. Nhật Khánh chép miệng, dễ ngại ngùng như vậy, sao anh ta kiếm bạn gái được đây?
- Tôi thấy Khánh giống như nước vậy… nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh… ở thì hay lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu, bị cản thì dừng, mở đường thì chảy.
Nhật Khánh ngơ ngác trước câu nói của Đình Thiên, cách nói chuyện triết lý như vậy, sao mà cô thấy quen thuộc…
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Đình Thiên chợt lúng túng.
- Cũng trễ rồi, tôi đi xuống đây.
Anh đứng bật dậy, quay đầu đi như chạy, để lại Nhật Khánh vẫn đang ngỡ ngàng. Cậu ta nói cô là nước… là khen hay chê đây? Lăn tăn với vấn đề đấy mà Nhật Khánh bỏ quên luôn cảm giác quen thuộc vừa thoáng qua kia.
***
Thật hèn nhát!
Trong phút giây vừa rồi, khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Nhật Khánh, anh tưởng cô đã nhận ra… Không thể nào! Lúc này, nếu biết thân phận của anh, cô sẽ ghét anh mất! Chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình, đột nhiên Đình Thiên va vào xe đẩy của một nhân viên. Đang luống cuống xin lỗi, anh chợt sững lại khi nhận ra người phụ nữ trung niên đã dọn phòng ngày hôm ấy.
- Cậu là…
Sẽ không xui xẻo vậy chứ! Lẽ nào anh đã bị nhận ra! Đình Thiên nuốt nước bọt, thấp thỏm!
- Đình Thiên!
Toàn thân Đình Thiên cứng đờ, hoảng hốt khi nghe giọng Nhật Khánh gọi sau lưng. Cảm giác lạnh toát từ hai bàn tay truyền tới, anh sẽ bị vạch trần lãng xẹt như thế này sao?