
Tác giả: Asato Asato
Thể loại: Lightnovel, Quân sự, Mecha
Link: 86 -eightysix- - Cổng Light Novel
Nội dung:
Cộng hòa San Magnolia.
Quốc gia này từ lâu đã bị những Legion - chiến xa không người lái của phía Đế Quốc láng giềng xâm lược. Đáp trả, phe Cộng Hòa cũng phát triển thành công thứ công nghệ tương tự để chống lại sự tấn công của kẻ thù mà không gây thương vong gì. Thế nhưng... đây chỉ là sự thật được rêu rao trên truyền thông. Thực tế, vẫn có những thương vong. Ngoài 85 quận thuộc Cộng Hòa còn có một đơn vị hành chính khác - “Quận thứ 86 không tồn tại” . Đây chính là nơi mà các thanh thiếu niên thuộc biệt đội “86” chiến đấu ngày đêm trên các cỗ máy “không người lái” để bảo vệ đất nước...
Shinn là người trực tiếp đưa các chiến binh cảm tử ấy ra nơi chiến trận, còn Lena là một sĩ quan chỉ huy một tiểu đội từ hậu phương bằng giao thức liên lạc đặc biệt...
Câu chuyện về những tranh đấu và ly biệt phát sinh giữa hai người họ từ đó bắt đầu.
Đánh giá:
Một tuyệt phẩm đáng đọc, một bản bi ca trên chiến trường đầy máu, một cái nhìn sắc lạnh và tàn nhẫn về sự phân biệt chủng tộc trên thế giới này. Câu truyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng hậu tận thế nơi con người bị săn đuổi và tấn công bởi những cỗ máy vô tri vô giác. Ở đó có những người chiến binh thầm lặng chiến đấu trên những "cỗ quan tài" để bảo vệ "kẻ thù" của họ những kẻ mà họ gọi là "lợn trắng" và bị chúng coi là "không tồn tại". Trong một thế giới phân biệt chủng tộc ăn sâu đến tận xương tủy thì hình tượng một thánh nữ ngây thơ hóa ra lại là một sự châm biếm cho những hi sinh cao cả, trong một thế giới lạnh lùng thì sự quan tâm nửa với hóa ra lại là mũi dao vô hình giết người trong im lặng
"Không gọi chúng tôi là Eighty Six? Cô chỉ chưa gọi chúng tôi là thế thôi! Nào là 'bảo vệ tổ quốc là danh dự của một công dân', nào là chúng ta phải trả lời tiếng gọi của đất nước. Cô nghĩ chúng tôi tự nguyện dấn thân vào cái cuộc chiến này à!? Chả phải đó là vì các người đuổi cổ chúng tôi ra đây và ép chúng tôi chiến đấu hay sao!? Cô có biết bao nhiêu triệu mạng sống đã mất đi từ lúc chiến tranh bắt đầu không!? Cô đâu có quan tâm gì đến kết thúc chiến tranh, chỉ nói ra những lời có cánh mỗi ngày, và cho rằng nghĩ về chúng tôi là con người là đủ rồi. Cô--"
“--Chưa từng đếm xỉa đến chuyện hỏi tên chúng tôi, phải không?”
“--Chưa từng đếm xỉa đến chuyện hỏi tên chúng tôi, phải không?”
"Đúng là bọn rác rưởi đó đã làm những thứ vô nhân tính với chúng tôi thật, nếu mà chúng tôi ăn miếng trả miếng thì cũng sẽ thành rác rưởi y như chúng. Nếu có lựa chọn chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, hay bỏ cuộc mà chết, thì chúng tôi sẽ chọn chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ biến thành rác rưởi. Đó là lí do chiến đấu của chúng tôi, raison d'etre của chúng tôi, niềm tự hào của chúng tôi... "
“Không ai tự đi treo cổ chỉ vì biết rằng ngày mai hắn ta sẽ mất mạng đâu. Sớm muộn gì thì chúng tôi cũng lên máy chém, và chúng tôi sẽ chọn cách làm điều đó. Chúng tôi đã quyết định rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống cùng niềm tin của chúng tôi.”
“Không ai tự đi treo cổ chỉ vì biết rằng ngày mai hắn ta sẽ mất mạng đâu. Sớm muộn gì thì chúng tôi cũng lên máy chém, và chúng tôi sẽ chọn cách làm điều đó. Chúng tôi đã quyết định rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống cùng niềm tin của chúng tôi.”
“Tôi đang khắc tên cho Kaie.... Eighty Six chúng tôi làm gì có mộ.”
“Khi tôi còn ở trong tiểu đội đầu của tôi, tôi đã hứa với những người khác là sẽ khắc tên của những người tử trận (KIA) vào mảnh vỡ của Juggernaut của họ, và những người còn sống sẽ giữ gìn chúng. Người nào sống mà đi tiếp sẽ mang những mảnh vỡ của người chết theo.”
“Khi tôi còn ở trong tiểu đội đầu của tôi, tôi đã hứa với những người khác là sẽ khắc tên của những người tử trận (KIA) vào mảnh vỡ của Juggernaut của họ, và những người còn sống sẽ giữ gìn chúng. Người nào sống mà đi tiếp sẽ mang những mảnh vỡ của người chết theo.”