tiểu toán bàn
Phàm Nhân
LỤC GIỚI TIÊN HIỆP
- Thần giới
Người viễn cổ tin rằng trời đất có 36 tầng, đất có 9 tầng, trời có 27 tầng; thần tổng quản là Thiên Đế, Thiên Đế cùng các thần khác đều làm việc trên trời cao. Thiên Đế ở Linh Tiêu Bảo Điện (tên khác: Thiên cung, Thiên đình) ở tầng cao nhất.
Vào thời viễn cổ, con người không hiểu biết nhiều về thiên nhiên, tin tưởng vạn vật đều có linh tính, tất cả vật tự nhiên và hiện tượng tự nhiên đều có thần linh cai quản. Họ sùng bái trời, cũng e sợ trời, xem tất cả hiện tượng tự nhiên là thần tiên nổi giận. Họ cho rằng núi có Sơn thần, đất có Thổ địa thần, Sông có Hà thần, hiện tượng tự nhiên dù là nhỏ nhất đều có thần, trong bếp nấu từng nhà cũng có Táo thần bảo vệ.
Phàm nhân muốn nhập Thần giới cần đến Tăng Thành, qua 9 tầng tháp Hoa sen của Tăng Thành.
- Tiên giới
Vốn là thế giới do Đạo giáo sinh ra, khởi nguồn từ “Sơn hải kinh”, “Tây sơn kinh”, “Hải nội tây kinh”, “Đại hoang tây kinh”; là nơi sống và làm việc của Thiên Đế tại Nhân giới; có các thần ở đó, có tất cả vạn vật, phạm vi 800 dặm, cao 7 vạn thước, mỗi mặt có 9 cửa, cửu có Khai Minh thú bảo vệ, dưới có vực Nhược Thủy, ngoài có núi Viêm Hỏa, hào quang tỏa ra 4 phía; có tiên nhân, vườn hoa tinh mỹ, kỳ hoa dị mộc, trân cầm tường thú.
Tiên giới hàm nghĩa chính là tuy ở hạ giới nhưng không bị Thần giới quản thúc. Người học Đạo viên mãn có thể trèo lên núi Côn Luân, xông qua núi Côn Luân, vượt qua thú bảo vệ, tới cử Côn Luân vào tiên cảnh.
- Nhân giới
Trong thần thoại viễn cổ chỉ có Thần giới và Ma giới, giữa Thần giới và Ma giới là một vùng hỗn độn, đi lại giữa hai giới vô cùng khó khăn. Mỗi một vị Thần Đế viễn cổ nào đó muốn kế nhiệm phải thể hiện được chính nghĩa của việc tu hành, vì thế liền muốn tiến đánh Ma giới, hạ lệnh chẻ đôi thế giới hỗn độn. Nhưng chúng thần đều bất lực, cuối cùng Bàn Cổ Đại Thần sinh ra từ Hỗn Độn Thanh Liên tìm được Khai Thiên Phủ, hi sinh chính mình mới xẻ được thế giới này. Trong lúc thế giới này xuất hiện, Thần Đế bị sông núi hoa cỏ của nó hấp dẫn, quên mất mâu thuẫn với Ma giới, vì thế phái Toại Nhân thị, Hoa t.ư thị và con gái của họ là Nữ Oa cùng con trai Phục Hi đến thế giới này sinh sôi hậu duệ. Về sau họ phát hiện, hậu duệ của họ không có thần lực, tuổi thọ cũng ngắn, Thần Đếliền gọi chúng là người, thế giới này do vậy cũng gọi là Nhân giới.
Nhân giới là nguồn gốc của các giới, dù địa vị thấp nhưng thực lực cường đại nhất ở chỗ vạn vật tự có tình, có thể tìm đột phá của bản thân, tự cảm ngộ, có thể phản đạo thành ma, tu đạo thành tiên, tu thuật thành thần. Hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy đều có thể tu thành Yêu.
- Yêu giới
Hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy đều có thể hấp thu linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt mà tu luyện thành Yêu. Yêu sùng bái người, vì thế thường hóa thân thành người, nhưng phần lớn Yêu không chịu được dụ hoặc của kẻ tu Ma mà đọa lạc gây nguy hại nhân gian.
Yêu bắt chước Đạo gia, tu tập không có hạn lượng, đình trệ; lại giữ quan niệm ỷ mạnh hiếp yếu. Sau khi tu viên mãn, có thể đến núi Vô Lượng, qua thú bảo vệ, vào cửa Vô Lượng tiến đến Mật Cảnh.
- Ma giới
Ma giới là mặt âm của thế giới (Thần giới là mặt dương), tương phản với Thần giới. Tu tập ở Ma giới chia làm 2 phái: 1 phái coi trọng tự do, muốn làm gì thì làm, lấy võ làm trời, dùng võ trị người; 1 phái chủ trương tu luyện ôn hòa, vô dục vô cầu, đồng sinh cộng tử. Nhóm thứ nhất bất mãn với quản thúc của Thần giới, dần dần thoát ly Thần giới.
- Minh giới
Còn gọi là Quỷ giới, là nơi vạn vật luân hồi, vừa là điểm kết thúc vừa là điểm xuất phát, có 5 đạo luân hồi (khác với 6 đạo luân hồi của Phật giáo). Theo “Vân cấp thất thiêm” (tức “Thái thượng lão quân hư vô tự nhiên bản khởi kinh”), Đạo giáo cho rằng khi còn sống tu tính giữ đạo, thanh tĩnh không ham muốn, nếu không sẽ trầm mê trong dục vọng, rối loạn căn nguyên, không thể quay về. Cùng đạo đồng thể, thần dễ nhập ngũ đạo. Đến Quỷ Môn Quan, qua cầu Nại Hà, trả lại tội nghiệt khi còn sống, khen thưởng người có công, quên đi 6 lần qua cầu chuyển thế trước.
Nguồn : sưu tầm
- Thần giới
Người viễn cổ tin rằng trời đất có 36 tầng, đất có 9 tầng, trời có 27 tầng; thần tổng quản là Thiên Đế, Thiên Đế cùng các thần khác đều làm việc trên trời cao. Thiên Đế ở Linh Tiêu Bảo Điện (tên khác: Thiên cung, Thiên đình) ở tầng cao nhất.
Vào thời viễn cổ, con người không hiểu biết nhiều về thiên nhiên, tin tưởng vạn vật đều có linh tính, tất cả vật tự nhiên và hiện tượng tự nhiên đều có thần linh cai quản. Họ sùng bái trời, cũng e sợ trời, xem tất cả hiện tượng tự nhiên là thần tiên nổi giận. Họ cho rằng núi có Sơn thần, đất có Thổ địa thần, Sông có Hà thần, hiện tượng tự nhiên dù là nhỏ nhất đều có thần, trong bếp nấu từng nhà cũng có Táo thần bảo vệ.
Phàm nhân muốn nhập Thần giới cần đến Tăng Thành, qua 9 tầng tháp Hoa sen của Tăng Thành.
- Tiên giới
Vốn là thế giới do Đạo giáo sinh ra, khởi nguồn từ “Sơn hải kinh”, “Tây sơn kinh”, “Hải nội tây kinh”, “Đại hoang tây kinh”; là nơi sống và làm việc của Thiên Đế tại Nhân giới; có các thần ở đó, có tất cả vạn vật, phạm vi 800 dặm, cao 7 vạn thước, mỗi mặt có 9 cửa, cửu có Khai Minh thú bảo vệ, dưới có vực Nhược Thủy, ngoài có núi Viêm Hỏa, hào quang tỏa ra 4 phía; có tiên nhân, vườn hoa tinh mỹ, kỳ hoa dị mộc, trân cầm tường thú.
Tiên giới hàm nghĩa chính là tuy ở hạ giới nhưng không bị Thần giới quản thúc. Người học Đạo viên mãn có thể trèo lên núi Côn Luân, xông qua núi Côn Luân, vượt qua thú bảo vệ, tới cử Côn Luân vào tiên cảnh.
- Nhân giới
Trong thần thoại viễn cổ chỉ có Thần giới và Ma giới, giữa Thần giới và Ma giới là một vùng hỗn độn, đi lại giữa hai giới vô cùng khó khăn. Mỗi một vị Thần Đế viễn cổ nào đó muốn kế nhiệm phải thể hiện được chính nghĩa của việc tu hành, vì thế liền muốn tiến đánh Ma giới, hạ lệnh chẻ đôi thế giới hỗn độn. Nhưng chúng thần đều bất lực, cuối cùng Bàn Cổ Đại Thần sinh ra từ Hỗn Độn Thanh Liên tìm được Khai Thiên Phủ, hi sinh chính mình mới xẻ được thế giới này. Trong lúc thế giới này xuất hiện, Thần Đế bị sông núi hoa cỏ của nó hấp dẫn, quên mất mâu thuẫn với Ma giới, vì thế phái Toại Nhân thị, Hoa t.ư thị và con gái của họ là Nữ Oa cùng con trai Phục Hi đến thế giới này sinh sôi hậu duệ. Về sau họ phát hiện, hậu duệ của họ không có thần lực, tuổi thọ cũng ngắn, Thần Đếliền gọi chúng là người, thế giới này do vậy cũng gọi là Nhân giới.
Nhân giới là nguồn gốc của các giới, dù địa vị thấp nhưng thực lực cường đại nhất ở chỗ vạn vật tự có tình, có thể tìm đột phá của bản thân, tự cảm ngộ, có thể phản đạo thành ma, tu đạo thành tiên, tu thuật thành thần. Hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy đều có thể tu thành Yêu.
- Yêu giới
Hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy đều có thể hấp thu linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt mà tu luyện thành Yêu. Yêu sùng bái người, vì thế thường hóa thân thành người, nhưng phần lớn Yêu không chịu được dụ hoặc của kẻ tu Ma mà đọa lạc gây nguy hại nhân gian.
Yêu bắt chước Đạo gia, tu tập không có hạn lượng, đình trệ; lại giữ quan niệm ỷ mạnh hiếp yếu. Sau khi tu viên mãn, có thể đến núi Vô Lượng, qua thú bảo vệ, vào cửa Vô Lượng tiến đến Mật Cảnh.
- Ma giới
Ma giới là mặt âm của thế giới (Thần giới là mặt dương), tương phản với Thần giới. Tu tập ở Ma giới chia làm 2 phái: 1 phái coi trọng tự do, muốn làm gì thì làm, lấy võ làm trời, dùng võ trị người; 1 phái chủ trương tu luyện ôn hòa, vô dục vô cầu, đồng sinh cộng tử. Nhóm thứ nhất bất mãn với quản thúc của Thần giới, dần dần thoát ly Thần giới.
- Minh giới
Còn gọi là Quỷ giới, là nơi vạn vật luân hồi, vừa là điểm kết thúc vừa là điểm xuất phát, có 5 đạo luân hồi (khác với 6 đạo luân hồi của Phật giáo). Theo “Vân cấp thất thiêm” (tức “Thái thượng lão quân hư vô tự nhiên bản khởi kinh”), Đạo giáo cho rằng khi còn sống tu tính giữ đạo, thanh tĩnh không ham muốn, nếu không sẽ trầm mê trong dục vọng, rối loạn căn nguyên, không thể quay về. Cùng đạo đồng thể, thần dễ nhập ngũ đạo. Đến Quỷ Môn Quan, qua cầu Nại Hà, trả lại tội nghiệt khi còn sống, khen thưởng người có công, quên đi 6 lần qua cầu chuyển thế trước.
Nguồn : sưu tầm