Cậu cần ngọt ngào? Tôi sẽ cho cậu ngọt ngào, ngọt đến sâu răng luôn.
Cậu cần niềm vui? Tôi có thể ngồi cả ngày và kể cho cậu nghe rất nhiều, rất nhiều câu chuyện cười mà tôi đọc được trên internet, sau đó thì thế nào nhỉ? Tôi sẽ cười ngốc nghếch với cậu.
Cậu buồn? Tôi không ngại ngồi hàng giờ để an ủi cậu, hoặc chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, chỉ thế thôi... chỉ muốn cho cậu biết cậu không hề cô đơn.
Vì sao ư? Vì tôi luôn ở bên cạnh cậu chứ còn sao nữa.
Đừng ngốc nghếch thế chứ, đừng hỏi tôi vì sao tôi luôn quan tâm cậu.
Cũng đừng khó chịu những khi cậu buồn bực và tôi thì cứ lải nhải bên tai cậu. Vì cậu đang làm tổn thương tôi - người quan tâm cậu.
Nhưng cậu biết không, đôi lúc tôi lại mong cậu đừng cười khi nghe tôi kể chuyện, đừng xoa đầu những lúc cậu vui và đừng bao giờ đáp trả những ngọt ngào mà tôi dành cho cậu.
Nếu cậu cứ làm thế thì tôi điên mất.
Vì như vậy tôi sẽ càng yêu cậu nhiều hơn, vì như vậy trái tim này sẽ càng ngày càng tham lam, càng đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
***
Phải! Tôi yêu cậu.
Yêu cậu, yêu cả những lần cậu không thuộc bài bị cô giáo véo tai.
Yêu cậu, yêu nụ cười của cậu, nụ cười ấy như là tia nắng chiếu rọi lòng tôi.
Yêu cậu, nhất là những buổi tập thể dục, yêu cái lon nước được cậu mua cho, yêu cái lạnh khi bị áp lon nước vào má. Và cậu nói:
"Khát lắm đúng không, tớ có mua nước cho T này!"
Và những lần cậu thất tình, tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ:
"T, tớ buồn."
Cậu làm sao biết được, giây phút ấy, cái thứ vẫn đập ở giữa lồng ngực nhói lên từng cơn, càng nghe cậu nói lại càng đau nhói.
Nhưng mặc kệ trái tim lúc ấy đau bao nhiêu, xót bao nhiêu, nó vẫn cứ yêu cậu... yêu đến không còn đường lui.
Dẫu biết yêu cậu là sai
Dẫu biết không nên mở lòng yêu cậu
Nhưng sống ở đời ai có thể nói trước ngày mai
Cho dù yêu cậu là sai, cũng không hối hận
Cùng là người ai có thể không rung động
Trái tim tôi dẫu có là mùa đông
Cũng vì nụ cười rực nắng ấy mà rung động.
Tôi có thể yêu cậu mà không màn đến thị phi, chẳng quan tâm thế nào là luân thường, đạo lý.
Hay... cả giới tính.
Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm cho cậu biết, tôi sợ ngay cả tình bạn với cậu... cũng không giữ được.
"H này, vì sao cậu kết bạn với tôi?"
"Vì tớ để ý T, thấy T hay buồn nên kết bạn để an ủi T, động viên T.
Tớ muốn thấy T cười."
Làm sao có thể trách cậu đây? Vì tất cả những gì cậu đã làm là sự quan tâm, là lòng tốt mà cậu giành cho tôi.
Không thể trách cậu, chỉ trách tôi đã làm lem màu tờ giấy trắng của chúng ta, nhúng chàm tình bạn đẹp này.
Trước khi gặp cậu, tôi vẫn chưa biết như thế nào là yêu. Đến tận khi gặp chàng trai có thể dành cả ngày để tám cùng tôi, khi lại quan tâm mỗi lần tâm trạng tôi không tốt, nhắn tin mỗi tối và hay nhắc tôi đừng ngủ muộn.
Điều duy nhất tôi không thể phủ nhận, cậu rất tốt. Chỉ là cậu tốt sai người rồi, cậu vốn không nên tốt với tôi.
Vì cậu khiến tôi yêu cậu mất rồi nhưng cậu cũng biết mà, tôi cũng là một thằng con trai.
Cuộc đời chìm nổi long đong
Vừa gặp người thôi đã động lòng
Đâu thể gọi là tình yêu sét đánh
Bởi thiên kiếp này người người đều tránh.
Vậy nên... đừng hỏi vì sao tôi rời xa cậu nhé!
Không thể để mọi thứ giữa chúng ta trở thành thói quen, tôi cũng không thể mãi đắm chìm trong trong dòng nước ấm áp của cậu mãi được. Bơi không giỏi sẽ có ngày chết đuối, tôi không thể đánh đổ ước được.
Cho phép tôi rời xa cậu thôi. Cảm ơn cậu, trong suốt quãng thời gian qua đã bầu bạn với tôi.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính
Thế sự đã định cô độc một mình.
Cậu cần niềm vui? Tôi có thể ngồi cả ngày và kể cho cậu nghe rất nhiều, rất nhiều câu chuyện cười mà tôi đọc được trên internet, sau đó thì thế nào nhỉ? Tôi sẽ cười ngốc nghếch với cậu.
Cậu buồn? Tôi không ngại ngồi hàng giờ để an ủi cậu, hoặc chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, chỉ thế thôi... chỉ muốn cho cậu biết cậu không hề cô đơn.
Vì sao ư? Vì tôi luôn ở bên cạnh cậu chứ còn sao nữa.
Đừng ngốc nghếch thế chứ, đừng hỏi tôi vì sao tôi luôn quan tâm cậu.
Cũng đừng khó chịu những khi cậu buồn bực và tôi thì cứ lải nhải bên tai cậu. Vì cậu đang làm tổn thương tôi - người quan tâm cậu.
Nhưng cậu biết không, đôi lúc tôi lại mong cậu đừng cười khi nghe tôi kể chuyện, đừng xoa đầu những lúc cậu vui và đừng bao giờ đáp trả những ngọt ngào mà tôi dành cho cậu.
Nếu cậu cứ làm thế thì tôi điên mất.
Vì như vậy tôi sẽ càng yêu cậu nhiều hơn, vì như vậy trái tim này sẽ càng ngày càng tham lam, càng đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
***
Phải! Tôi yêu cậu.
Yêu cậu, yêu cả những lần cậu không thuộc bài bị cô giáo véo tai.
Yêu cậu, yêu nụ cười của cậu, nụ cười ấy như là tia nắng chiếu rọi lòng tôi.
Yêu cậu, nhất là những buổi tập thể dục, yêu cái lon nước được cậu mua cho, yêu cái lạnh khi bị áp lon nước vào má. Và cậu nói:
"Khát lắm đúng không, tớ có mua nước cho T này!"
Và những lần cậu thất tình, tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ:
"T, tớ buồn."
Cậu làm sao biết được, giây phút ấy, cái thứ vẫn đập ở giữa lồng ngực nhói lên từng cơn, càng nghe cậu nói lại càng đau nhói.
Nhưng mặc kệ trái tim lúc ấy đau bao nhiêu, xót bao nhiêu, nó vẫn cứ yêu cậu... yêu đến không còn đường lui.
Dẫu biết yêu cậu là sai
Dẫu biết không nên mở lòng yêu cậu
Nhưng sống ở đời ai có thể nói trước ngày mai
Cho dù yêu cậu là sai, cũng không hối hận
Cùng là người ai có thể không rung động
Trái tim tôi dẫu có là mùa đông
Cũng vì nụ cười rực nắng ấy mà rung động.
Tôi có thể yêu cậu mà không màn đến thị phi, chẳng quan tâm thế nào là luân thường, đạo lý.
Hay... cả giới tính.
Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm cho cậu biết, tôi sợ ngay cả tình bạn với cậu... cũng không giữ được.
"H này, vì sao cậu kết bạn với tôi?"
"Vì tớ để ý T, thấy T hay buồn nên kết bạn để an ủi T, động viên T.
Tớ muốn thấy T cười."
Làm sao có thể trách cậu đây? Vì tất cả những gì cậu đã làm là sự quan tâm, là lòng tốt mà cậu giành cho tôi.
Không thể trách cậu, chỉ trách tôi đã làm lem màu tờ giấy trắng của chúng ta, nhúng chàm tình bạn đẹp này.
Trước khi gặp cậu, tôi vẫn chưa biết như thế nào là yêu. Đến tận khi gặp chàng trai có thể dành cả ngày để tám cùng tôi, khi lại quan tâm mỗi lần tâm trạng tôi không tốt, nhắn tin mỗi tối và hay nhắc tôi đừng ngủ muộn.
Điều duy nhất tôi không thể phủ nhận, cậu rất tốt. Chỉ là cậu tốt sai người rồi, cậu vốn không nên tốt với tôi.
Vì cậu khiến tôi yêu cậu mất rồi nhưng cậu cũng biết mà, tôi cũng là một thằng con trai.
Cuộc đời chìm nổi long đong
Vừa gặp người thôi đã động lòng
Đâu thể gọi là tình yêu sét đánh
Bởi thiên kiếp này người người đều tránh.
Vậy nên... đừng hỏi vì sao tôi rời xa cậu nhé!
Không thể để mọi thứ giữa chúng ta trở thành thói quen, tôi cũng không thể mãi đắm chìm trong trong dòng nước ấm áp của cậu mãi được. Bơi không giỏi sẽ có ngày chết đuối, tôi không thể đánh đổ ước được.
Cho phép tôi rời xa cậu thôi. Cảm ơn cậu, trong suốt quãng thời gian qua đã bầu bạn với tôi.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính
Thế sự đã định cô độc một mình.
Last edited: