Chào các bạn, một ngày vẫn như bao ngày, cảm hứng của tôi cũng chẳng có nhiều, chỉ là chợt cảm giác muốn viết vài dòng mà thôi! 
Nhân sinh như mộng, hay mộng mới là nhân sinh?
Hãy trân trọng những gì đang có, hãy hưởng thụ những gì ở thực tại.
Ngay tại đây, ngay lúc này, nếu bạn có thể đang đọc những dòng này, tức những dòng khí vẫn còn luồng trong người bạn để hô hấp, tức trái tim bạn vẫn còn ấm áp và đập nhịp nhàng, và bạn đang sống, cái sống của sinh mệnh!
Thế nhân vô thường định, xin hãy trân quý từng phút từng giây, ở "ngay tại đây, và ngay lúc này".
Tôi đã từng đọc được trong nhiều quyển sách và những lời chia sẻ rằng, các bạn hãy vững tin vào hiện tại, đừng hoài mãi quá khứ và đừng lo nghĩ mãi về tương lai. Có thể các bạn cũng đọc được rất nhiều điều tương tự rồi, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lại.
Quá khứ đã qua và không thể quay lại, còn tương lai ư?
Có lẽ đa số mọi người đều nghĩ đến nó, đúng vậy!
Đại đa số muốn biết trước tương lai của mình, thế để làm gì?
Có lẽ câu trả lời thường là, "Mong chuẩn bị, để phòng ngừa trước những bất trắc không muốn bị xảy ra, hoặc có niềm tin hay động lực nếu đó là những điều tốt lành."
Nhưng, nếu như vậy thì đó không còn là tương lai nữa. Nếu các bạn biết trước rõ ràng thì đó không còn là tương lai.
Các bạn không thể, hoặc nếu có thể cũng không nên biết trước tương lai, điều tôi sắp nói ra đây, không phải các gì huyền bí, mà chỉ là một chút lập luận.
=> Vâng, chính là khoảnh khắc, chúng ta hãy trân quý từng khoảnh khắc, ở ngay tại đây và ngay lúc này.
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ vì nó đã định, và cũng không cần biết trước tương lai đâu. Vì tương lai sẽ được định ở ngay tại đây và ngay lúc này, chính là những việc bạn đang làm ở hiện tại mới tác động đến tương lai.
Có một số thuyết rằng tương lai đã được định trước, có lẽ vậy!
Nhưng, không hẳn là không thể thay đổi, và đó là chúng ta hãy thay đổi chính chúng ta ở ngay hiện tại lúc này.
---
Nhân Sinh vốn màu gì?
Khởi nguyên của sự sống, tôi nghĩ vốn dĩ làm gì có màu, màu là cái gì đó mà nhân loại tạm gọi mà thôi.
À, thế thì màu gì?
Câu trả lời này chắc tự mỗi người có sự nhìn nhận riêng rồi, có người sẽ nghĩ một màu tươi sáng, hoặc một màu tăm tối, hoặc là sự hỗn tạp của nhiều màu,.... Đủ câu trả lời cả, nhưng tôi vẫn chọn là nhiều màu, cuộc sống vốn muôn màu!
Và, có một màu hồng, biểu trưng có sự tươi vui, sức sống, niềm hy vọng đang lan tỏa khắp nơi đây diễn đàn Bạch Ngọc Sách này!
- Đó là biểu tượng của box Nhân Sinh
- Đó cũng là Đào Hoa Thôn, nơi sinh hoạt của phần đông nữ nhân ở diễn đàn.
Phái nữ là phái đẹp, họ là "một nữa thế giới", hãy trân trọng họ, nhất là những người phụ nữ mình thương!
Thế hỏi lại, cuộc sống màu gì?
Tôi nghĩ cuộc sống "màu hồng", nhưng cũng có thể đọc ngược lại là "hông màu" với cái tính chất bản nguyên của sự vật!



---
Nhân sinh như mộng, hay mộng mới là nhân sinh?
Hãy trân trọng những gì đang có, hãy hưởng thụ những gì ở thực tại.
Ngay tại đây, ngay lúc này, nếu bạn có thể đang đọc những dòng này, tức những dòng khí vẫn còn luồng trong người bạn để hô hấp, tức trái tim bạn vẫn còn ấm áp và đập nhịp nhàng, và bạn đang sống, cái sống của sinh mệnh!
Thế nhân vô thường định, xin hãy trân quý từng phút từng giây, ở "ngay tại đây, và ngay lúc này".
Tôi đã từng đọc được trong nhiều quyển sách và những lời chia sẻ rằng, các bạn hãy vững tin vào hiện tại, đừng hoài mãi quá khứ và đừng lo nghĩ mãi về tương lai. Có thể các bạn cũng đọc được rất nhiều điều tương tự rồi, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lại.
Quá khứ đã qua và không thể quay lại, còn tương lai ư?
Có lẽ đa số mọi người đều nghĩ đến nó, đúng vậy!
Đại đa số muốn biết trước tương lai của mình, thế để làm gì?
Có lẽ câu trả lời thường là, "Mong chuẩn bị, để phòng ngừa trước những bất trắc không muốn bị xảy ra, hoặc có niềm tin hay động lực nếu đó là những điều tốt lành."
Nhưng, nếu như vậy thì đó không còn là tương lai nữa. Nếu các bạn biết trước rõ ràng thì đó không còn là tương lai.
Các bạn không thể, hoặc nếu có thể cũng không nên biết trước tương lai, điều tôi sắp nói ra đây, không phải các gì huyền bí, mà chỉ là một chút lập luận.
Rằng nếu tương lai có những điều không may, thì tội tình gì phải đau khổ hay lo lắng trước khi nó chưa đến.
Rằng nếu tương lai có những điều tốt lành, hãy để khi nó đến như một sự bất ngờ hơn, để ta cảm thấy hạnh phúc hơn vào khoảnh khắc ấy.
=> Vâng, chính là khoảnh khắc, chúng ta hãy trân quý từng khoảnh khắc, ở ngay tại đây và ngay lúc này.
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ vì nó đã định, và cũng không cần biết trước tương lai đâu. Vì tương lai sẽ được định ở ngay tại đây và ngay lúc này, chính là những việc bạn đang làm ở hiện tại mới tác động đến tương lai.
Có một số thuyết rằng tương lai đã được định trước, có lẽ vậy!
Nhưng, không hẳn là không thể thay đổi, và đó là chúng ta hãy thay đổi chính chúng ta ở ngay hiện tại lúc này.
---
Nhân Sinh vốn màu gì?
Khởi nguyên của sự sống, tôi nghĩ vốn dĩ làm gì có màu, màu là cái gì đó mà nhân loại tạm gọi mà thôi.
À, thế thì màu gì?
Câu trả lời này chắc tự mỗi người có sự nhìn nhận riêng rồi, có người sẽ nghĩ một màu tươi sáng, hoặc một màu tăm tối, hoặc là sự hỗn tạp của nhiều màu,.... Đủ câu trả lời cả, nhưng tôi vẫn chọn là nhiều màu, cuộc sống vốn muôn màu!
Và, có một màu hồng, biểu trưng có sự tươi vui, sức sống, niềm hy vọng đang lan tỏa khắp nơi đây diễn đàn Bạch Ngọc Sách này!
- Đó là biểu tượng của box Nhân Sinh
- Đó cũng là Đào Hoa Thôn, nơi sinh hoạt của phần đông nữ nhân ở diễn đàn.
Phái nữ là phái đẹp, họ là "một nữa thế giới", hãy trân trọng họ, nhất là những người phụ nữ mình thương!
Thế hỏi lại, cuộc sống màu gì?
Tôi nghĩ cuộc sống "màu hồng", nhưng cũng có thể đọc ngược lại là "hông màu" với cái tính chất bản nguyên của sự vật!

---
“Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần.
Ẩn mình nơi biển lớn, tặng người trong thế nhân
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần
Khi vui vẻ bạn bè, lúc cô quạnh một thân
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần
Rượu say khi tiểu ấu, lúc tỉnh đã lão nhân
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần.
Đại đạo ba ngàn vạn, Chí tôn đạo - Tình chân
Miệng huýt cùng gió lớn, vỗ áo vượt Côn Luân
Kia Lãng tinh bát ngát, kia cửa lớn vạn phần
Chợt nhìn về quê cũ, nơi đó núi phù vân
Nơi đây ta dừng bước, tặng rượu cho thế nhân...”
Dịch thơ: Hầm Lạc
“Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần.
Ẩn mình nơi biển lớn, tặng người trong thế nhân
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần
Khi vui vẻ bạn bè, lúc cô quạnh một thân
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần
Rượu say khi tiểu ấu, lúc tỉnh đã lão nhân
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần.
Đại đạo ba ngàn vạn, Chí tôn đạo - Tình chân
Miệng huýt cùng gió lớn, vỗ áo vượt Côn Luân
Kia Lãng tinh bát ngát, kia cửa lớn vạn phần
Chợt nhìn về quê cũ, nơi đó núi phù vân
Nơi đây ta dừng bước, tặng rượu cho thế nhân...”
Dịch thơ: Hầm Lạc

Thơ dưới bài hay quá.
Ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần. 