[Sáng Tác] Cậu có ý gì? - Lạc Đinh Đang

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Tác phẩm: Cậu có ý gì?
Tác giả: Lạc Đinh Đang
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, thanh xuân, ngọt, sủng
Nguồn: bachngocsach.com

Nhiên quăng cặp lên bàn, vừa quay đầu đã đụng ngay một dáng người quen thuộc. Hắn tự nhiên bước vào trước cô, thản nhiên đặt cặp xuống chỗ cô, mỉm cười ngồi xuống.

Trước khi Nhiên kịp thốt lên bất kỳ từ ngữ nghi ngại nào, tay nào đó đã ngẩng đầu, rất lịch sự mỉm cười chào hỏi: “Nhiên đi học rồi à? Cậu đã khỏi ốm chưa?”

“À... tớ đỡ hơn rồi. Cảm ơn.”

“Nhiên mới khỏi ốm, sức khỏe còn yếu, mau ngồi xuống đi.” Tay nào đó nhiệt tình mời.

“... Cảm ơn Huy.”

Người ta tươi cười hỏi thăm, tất nhiên mình phải thu lại biểu cảm khó ở và khó hiểu lại. Nhiên chưng ra nụ cười tự thấy là rất thân thiện, đặt cặp ngồi bên cạnh.

Ơ khoan...

Tại sao Huy lại ngồi đây?! Chỗ này vốn của cô mà!!! Chỗ ngồi gần cửa sổ của cô!

Nhiên quay phắt ra, nhưng bức xúc đầy miệng nghẹn lại khi thấy Huy đang cúi đầu làm bài. Không được làm phiền khi người khác đang bận! Phải chuyển đối tượng!

Nhiên khều cô bạn bên trên, khẽ giọng hỏi: “Hân, sao Huy lại chuyển tới ngồi chỗ tôi vậy?”

Dù bàn cô còn trống một chỗ, nhưng hắn cũng không thể đang yên đang lành chuyển lên được! Đặc biệt còn chiếm mất vị trí phong thủy của cô!

“À.” Hân cười đẩy ẩn ý. Cô nàng đưa mắt sang cậu trai bên cạnh, tủm tỉm cười: “Hôm qua sau khi cô Văn nói một câu, cuối giờ Huy lập tức xin cô chuyển lên.”

“Cô Văn nói, có một số chuyện mà một khi đã bỏ lỡ, dù thúc ngựa tám ngàn vạn dặm cũng không thể đuổi kịp. Sau đó Huy mượn lý do này chuyển lên.”

Nhiên ngây người, đần mặt nhìn Hân.

Cô nghỉ ốm có một hôm mà thế giới xoay chuyển theo quỹ đạo nào vậy trời? Việc cô Văn nói và chuyển chỗ thì có liên quan gì tới nhau?!

Nhiên đưa tay vò đầu, nhất thời cảm thấy dung lượng não mình không đủ dùng.

“Con gái phải từ tốn đoan trang một chút, đừng có động một tí lại vò đầu.” Ngọc Minh bàn trên quay xuống, miệng hút trà sữa, mắt khinh bỉ liếc xéo Nhiên.

“Nhưng...”

“Một chỗ ngồi thôi mà.” Ngọc Minh cắt ngang lời Nhiên, thủng thẳng hút trà sữa. “Lớn rồi, làm gì phải giãy nảy cáu bực. Ngồi cạnh bạn khác giới cũng đâu phải chuyện gì to tát.”

Nhiên: “...” Con bé đầu óc thô sơ này!

Nhịn xuống xúc động muốn đập người. Nhiên nhếch nhếch khóe miệng, lôi đề ra làm. Năm cuối rồi, không nên cãi lộn gây gổ, sách vở bài tập mới là trên hết, người ta thích làm gì kệ người ta.

Vấn đề là...

Thực sự không làm rõ chuyện này cô không ngồi yên được. Cái gì gọi là “không muốn bỏ lỡ”, là cô nghĩ nhiều hay ý Huy thật sự như vậy?

Nhiên đập đập đầu vài cái, tâm tình không yên tan học về nhà.

Tới tận khi ăn tối xong ngồi vào bàn học, Nhiên vẫn cảm thấy chuyện này không hỏi rõ thì không được. Còn hai tuần nữa là tới lễ tổng kết, không thể để mơ hồ thế này. Không nói miệng được thì phải viết rồi gửi tin!

Con trai người ta đầu óc thô sơ, sẽ không biết một câu nói tùy tiện khiến cô nghĩ nhiều đến thế nào đâu!
Cầm máy trên tay, Nhiên lại do dự nhìn Avatar của đối phương hồi lâu. Cuối cùng trừng mắt nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ sáng hơn cả mặt trời kia, cắn răng nhắn tin.

[Hôm qua cậu chuyển lên chỗ tớ, nói lời kia với cô Văn, là có ý gì?]

Khoan, khoan. Hình như tin nhắn này không đúng lắm. Chẳng may Huy hiểu lầm sắc thái, nghĩ bừa thì sao giờ?

Nhiên vò tung mái tóc bấm của mình, loay hoay xóa đi, ngẫm nghĩ rồi gõ lại.

[Sao cậu lại chuyển lên chỗ tớ? Lời nói hôm qua của cậu dễ gây hiểu lầm lắm đó.]

Nhiên trừng mắt nhìn tin nhắn, đập đầu vào gối, tiếp tục xóa đi.

Nói thế nào bây giờ, nói thế nào bây giờ...

Ngắn thì không đủ ý, dễ gây hiểu lầm. Dài... cũng gây hiểu lầm. Nhìn theo khía cạnh người bình thường, chỉ là chuyển chỗ thôi, gửi tin nhắn dài quá kiểu gì người ta cũng thấy cô bất thường.

A a a!!!

Gõ rồi xóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Nhiên buông tay mặc kệ cuộc đời, gửi tin.

[Lời hôm qua cậu nói khi chuyển chỗ ấy, rốt cuộc cậu có ý gì?]

[Không phải cố tình muốn vặn hỏi đâu, nhưng trong bối cảnh đặc biệt, cậu lại nói câu đó.]

[Dù sao thì tớ cũng cần một lời giải thích.]

Ba tin nhắn gửi đi, không ngắn không dài, diễn tả vừa đủ. Nhiên bất giác thở phào. Nói chuyện với crush của mình luôn phải cẩn thận từng chút một như vậy đó.

Nhiên tắt máy, tâm tình an ổn lại, tiếp tục vùi đầu vào học. Sắp tổng kết năm rồi, sắp bước vào kỳ thi quan trọng rồi, học hành không thể chểnh mảng.
Căn giờ đi ngủ khoảng 30 phút, Nhiên mở máy lên. Cô không phủ nhận là mình có phần hồi hộp. Không biết Huy đã nhắn lại chưa? Cậu ấy sẽ nói thế nào nhỉ?

Vừa mở khóa, Avatar của Huy đã nhảy lên màn hình. Đây là thông báo khi có tin nhắn mới.

Nhiên hơi run tay, mở tin nhắn ra.

[Chuyện hôm qua, xin lỗi cậu vì không hỏi ý đã tự tiện chuyển lên.]

[Về lý do, cho phép tớ dời đến ngày mai rồi giải thích được không? Chẳng ngờ cậu sẽ đi học luôn hôm nay nên tớ chưa chuẩn bị, cậu có khó chịu thì bỏ qua nhé?]

Cuối tin nhắn còn có một icon cười hối lỗi, một icon nháy mắt tinh nghịch.

Thời gian là 15 phút trước.

Nhiên hít một hơi thật sâu, không ngờ mình nông cạn tới mức xem tin nhắn xong cũng bật cười.

Huy nói chuyện giải thích là thế nào? Có gì không thể nói ngay mà cần phải chuẩn bị?

Cô giơ máy lên, im lặng nhìn tin nhắn gửi đến, xen lẫn tò mò và mong chờ, cười cười ngây ngô.

Số lần hai người nói chuyện đếm hết được trên một bàn tay, tin nhắn gửi cho nhau cũng không nhiều, đa phần liên quan tới bài tập, lịch học.

Lần này, không hiểu sao lại có chút đặc biệt.

...

“Mày làm gì mà mặt mày nhăn như khỉ thế kia?” Ngọc Minh đá chân Nhiên, hất cằm.

Nhiên ngả người ra sau, nằm dài trên thảm cỏ. Cô buồn bực thở dài: “Không có gì đâu.”
Giữa buổi rồi mà Huy vẫn chưa giải thích. Phí công cô tò mò hết tối, sáng nay còn hào hứng vớ vẩn. Kết quả là người ta không nhả một từ, bình chân như vại nghiêm túc học tập. Chỉ có mình cô, tự nghĩ nhiều, tự đa tình rồi tự cáu giận.

Nhiên bứt đám cỏ dưới người, bật dậy quay người đi. Một tin nhắn thôi, cô điên rồi mới nghĩ nhiều như vậy! Bước chân Nhiên vội vã vào lớp, bỏ qua tiếng gọi í ới của Ngọc Minh.

Một người thôi! Một tin nhắn bang quơ thôi! Nhiên ghì mạnh cây bút xuống bàn, chỉ đợi trống tan là xách cặp về.

“Nhiên, Nhiên đợi tớ một chút với.”

Nhiên nghe rõ người gọi là ai, càng cất bước nhanh hơn.

“Nhiên! Tớ nghĩ là cả hai chúng ta đều mặc nhận cuối giờ rồi nói, cậu đừng giận.”

Huy bước nhanh hơn, chạy tới trước mặt cô. “Chẳng may khiến cậu hiểu lầm, cho tớ xin lỗi.”

Con gái đôi khi rất lạ. Nếu người ta cứ để mặc đấy, qua thời gian họ sẽ bỏ qua, coi như chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu đã xin lỗi đầy áy náy, chuyện lúc trước càng được phóng đại, không sai cũng thành sai.

Nhiên nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Chỉ là một câu nói, cậu không cần giải thích đâu. Sắp hết năm học rồi, ai còn để ý chứ.”

Nói đoạn, cô quay người toan đi về. Bỏ đi, bỏ hết đi. Nói cái gì chứ, giải thích vô ích. Nhưng vừa đi được vài bước, tay đã bị kéo lại.

“Nhiên. Không phải cậu hỏi tớ có ý gì sao?”

Hửm?!

Nhiên do dự quay người, có chút bất ngờ với khuôn mặt nghiêm túc của Huy. Cậu ấy định nói gì? Có phải là...

Cậu bạn kéo tay, đứng đối diện cô, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng nanh đáng yêu: “Tớ có ý gì hả? Bây giờ tớ trả lời, tớ có ý với cậu đó.”

Tớ có ý với cậu đó.

Có ý...

Nhiên cảm thấy mặt nóng lên, cúi đầu xuống. Đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, toàn bộ tức giận đều bay sạch. Chuyện này, chuyện này...

“Tặng cậu nè.”

Một con gấu bông và một chiếc móc khóa hình mèo được đưa tới.

“Tớ không muốn trêu ghẹo gì đâu, chuyển chỗ vì thật sự không muốn bỏ lỡ. Chúng ta vốn đi khác đường, nếu lần này không nói, chẳng biết còn duyên gặp không.”

“Nhưng giờ việc quan trọng nhất là học hành và sự nghiệp, quyết định nói với cậu lời này chỉ để tớ an lòng hơn. Quãng đường phía trước nhất định phải đi qua, chẳng qua nếu có cậu đi cùng sẽ vui hơn rất nhiều.”

Nhiên ngây ngốc nhận đồ, trong lòng như có suy nghĩ nào đó vụt qua, nhanh đến mức cô không kịp nắm bắt. Mà đối diện trước mặt là gương mặt cười rất đỗi nhẹ nhàng.

“Đúng vậy. Quãng đường phía trước nhất định phải đi qua, nhưng có cậu đi cùng tớ thì chúng ta sẽ vui hơn nhiều.”

Cậu bạn trước mặt nghe xong, ngây ra tới vài giây, cuối cùng nụ cười lan tỏa cả gương mặt. Không ngờ. Thật không ngờ.

Chậm một chút, chúng ta đã thật sự bỏ lỡ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top