Sùng A Xĩn
Phàm Nhân
Có một người đến nói với đức Phật rằng:
- Tôi muốn hạnh phúc.
Đức Phật mới trả lời:
- Được thôi, dễ thôi, trước hết ông hãy bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái ham muốn thì ông sẽ chỉ còn hạnh phúc.
Câu truyện đơn giản nhưng mang hàm ý sâu xa.
Cái tôi là cái bản ngã, con người sống với nhau mà cái tôi nhiều quá thì sẽ không có hạnh phúc cũng làm cho người xung quanh ta không hạnh phúc.
Về học thuật, kiến thức, kinh nghiệm sống bạn cao hơn người, tiền tài nhiều hơn người mà thiếu đi lòng yêu thương, tâm từ bi... thì khó có hạnh phúc.
Khi chúng ta đang ngày ngày có đủ cơm ăn, áo mặc thì ngoài kia, đang có rất nhiều những số phận kém may mắn đang phải chật vật, lăn lộn kiếm miếng cơm qua bữa. Những em bé mồ côi tội nghiệp sinh ra thiếu đi tình thương yêu từ cha mẹ, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa,... Thật đáng buồn thay rằng con người ngày càng trở nên vô cảm với chính đồng loại của mình. Thậm chí, có những thành phần còn sẵn sàng hắt hủi, đuổi đánh những bà cụ bán hàng rong vì cho rằng họ bẩn thỉu, ảnh hưởng đến họ. Dửng dưng trước những hoàn cảnh đáng thương, họ dần tạo cho mình lối suy nghĩ ích kỉ, hẹp hòi, không muốn mở lòng giúp đỡ bất kì ai. Liệu họ có nghĩ rằng, một ngày nào đó khi họ không còn sức lao động và không may rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, ai sẽ là người giúp đỡ, ai sẽ cưu mang họ qua cơn bĩ cực?
Mầm cây chỉ lớn khi được nuôi dưỡng, yêu thương chỉ bền lâu khi được lan tỏa. Cho yêu thương để nhận lại yêu thương, lòng thương đã và đang là thước đo chuẩn mực đánh giá nhân cách con người. Sống có lòng yêu thương hôm nay, ắt hẳn bạn sẽ nhận lại được yêu thương vào một ngày không xa.
Nhân đây ta cũng biết câu này: Nhâm tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong. (Người tham tài người tử, chim tham ăn chim vong)
- Tôi muốn hạnh phúc.
Đức Phật mới trả lời:
- Được thôi, dễ thôi, trước hết ông hãy bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái ham muốn thì ông sẽ chỉ còn hạnh phúc.
Câu truyện đơn giản nhưng mang hàm ý sâu xa.
Cái tôi là cái bản ngã, con người sống với nhau mà cái tôi nhiều quá thì sẽ không có hạnh phúc cũng làm cho người xung quanh ta không hạnh phúc.
Về học thuật, kiến thức, kinh nghiệm sống bạn cao hơn người, tiền tài nhiều hơn người mà thiếu đi lòng yêu thương, tâm từ bi... thì khó có hạnh phúc.
Khi chúng ta đang ngày ngày có đủ cơm ăn, áo mặc thì ngoài kia, đang có rất nhiều những số phận kém may mắn đang phải chật vật, lăn lộn kiếm miếng cơm qua bữa. Những em bé mồ côi tội nghiệp sinh ra thiếu đi tình thương yêu từ cha mẹ, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa,... Thật đáng buồn thay rằng con người ngày càng trở nên vô cảm với chính đồng loại của mình. Thậm chí, có những thành phần còn sẵn sàng hắt hủi, đuổi đánh những bà cụ bán hàng rong vì cho rằng họ bẩn thỉu, ảnh hưởng đến họ. Dửng dưng trước những hoàn cảnh đáng thương, họ dần tạo cho mình lối suy nghĩ ích kỉ, hẹp hòi, không muốn mở lòng giúp đỡ bất kì ai. Liệu họ có nghĩ rằng, một ngày nào đó khi họ không còn sức lao động và không may rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, ai sẽ là người giúp đỡ, ai sẽ cưu mang họ qua cơn bĩ cực?
Mầm cây chỉ lớn khi được nuôi dưỡng, yêu thương chỉ bền lâu khi được lan tỏa. Cho yêu thương để nhận lại yêu thương, lòng thương đã và đang là thước đo chuẩn mực đánh giá nhân cách con người. Sống có lòng yêu thương hôm nay, ắt hẳn bạn sẽ nhận lại được yêu thương vào một ngày không xa.
Nhân đây ta cũng biết câu này: Nhâm tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong. (Người tham tài người tử, chim tham ăn chim vong)



Xâu xắc là gì thế?
