Ý câu đó là ta cười muốn rụng răng đó, có thể dịch thoáng như vậy![]()

Ý câu đó là ta cười muốn rụng răng đó, có thể dịch thoáng như vậy![]()
Lão sư mua đất rồi à[Thông Báo] - Đặt áo Bạch Ngọc Sách
ai muốn mua áo ủng hộ bns thì vào link này nhé.
Đất xây nhà không có nhưng tích trữ vật t.ư trước vậy.Lão sư mua đất rồi à![]()
Đất xây nhà không có nhưng tích trữ vật t.ư trước vậy.
Chị cho em biết tên kẻ nào nói câu đó. Em cho ra đảo đếm dừa, ngắm khỉ khỏa thân luôn!!!!!!Tỷ trả bài nha @Mink, không muốn tốt nghiệp cơ mà có kẻ bảo phải tốt nghiệp đệ mới có thời gian đi kiếm bồ. [Chém gió thế thôi, chắc gì đã tốt nghiệp được, hì hì, lại đăng ký khoá nữa nhá]
Những kẻ yếu đuối trốn chui trốn lủi đến kiệt sức để sinh tồn. Bọn chúng nỗ lực mỗi ngày để trở nên mạnh mẽ hơn, ấy vậy mà...
Loài yêu quái này, thật đáng chết.
Hầu Tử chậm rãi lắc đầu.
"Ác giao cần tự bảo vệ mình sao? Tu vi cảnh hoá thần, gã muốn trốn, thiên đình tìm gã mà dễ dàng sao? Bọn Long tộc này quen thói tham lam, chúng vơ vét của cải không từ thủ đoạn. Trước nay bọn chúng đều không đáng tin!". Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn: "Cho nên ngươi hãy nghe ta. Lập tức đi ngay, không thể nấn ná ở đây được!".
Chần chừ hồi lâu, Hầu Tử mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía doanh địa xa xa, khẽ hỏi: "Có cách nào mang bọn chúng cùng đi không?"
"Ngươi nghĩ ngươi và bọn chúng giống nhau chắc?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Ta vốn là yêu quái, dù sao ta cũng không thể nhẫn tâm nhìn... nhìn bọn chúng bị Ác giao bán đi"
Đằng kia là Lão Bạch viên suốt ngày ôm mộng viển vông, là Đoản Chuỷ chỉ mong có một tổ ấm an ổn, là lão Ngưu một lòng muốn lấy công chúa làm vợ, là Đại Giác thích ngủ nướng, còn tiểu hồ yêu kia nữa...
Dù sao thì hắn cũng không thể nhìn bọn họ bị Ác giao bán cho Thiên Quân rồi bị thiên binh cắt đầu đi tranh công lĩnh thưởng được.
Hơi thở Hầu Tử càng lúc càng nặng nề, nắm tay hắn dần siết chặt thành quả đấm.
Nhận thấy vẻ mặt Hầu Tử đột ngột thay đổi, Dương Thiền thoáng nhíu mày, mím môi cố giữ bình tĩnh nói: "Chuyện này ta không muốn cãi lý với ngươi. Nhưng ngươi mang bọn chúng đi theo, ngươi đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?"
"Có nơi nào tốt hơn nơi này sao? Trên người ngươi có yêu khí. Nhưng đó là yêu khí đặc thù giúp ngươi hành tẩu ở đây, đúng chưa? Ngươi lấy gì để che yêu khí trên người bọn chúng?"
"Nếu có đi nữa thì sao chứ?" Dương Thiền nhìn bóng đêm đen như mực phía xa, lạnh lùng nói: "Đại quân Thiên đình đã xuất phát, hiện hàng loạt Thiên tướng đã ở xung quanh đây. Bọn họ định thu trọn mẻ lưới. Cho dù ngươi che giấu được yêu khí của bọn chúng, ngươi cũng không có cách nào mang chúng nó thoát khỏi nơi này".
Hầu Tử trợn trừng mắt: "Thiên quân ... xuất phát rồi sao?"
Đúng thế. Sóc tinh nói nó đã ở đây gần một năm. Hạn định mỗi năm một lần, giờ cũng sắp đến lúc rồi...
"Thế cho nên ta mới phải vội vàng như thế. Chỗ này rồi sẽ nhanh chóng bị đại quân của Lý Tĩnh canh phòng cẩn mật."
Hầu Tử đứng như trời trồng, run rẩy chớp mắt rồi ngoái đầu lại, hỏi: "Mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến?"
"Chậm nhất là nửa tháng nữa"
"Na Tra... cũng đến ư?"
"Hắn ta vì sự cố lần trước nên bế quan rồi, tạm thời không ra được nên không đến".
Hầu Tử hít thở một hơi sâu, cố làm mình dịu lại rồi quay đầu đi về phía doanh địa.
Vào lúc này, sự xuất hiện của Dương Thiền đã lan truyền khắp nơi. Cả lũ tiểu yêu túm tụm lén lún nhìn qua hàng rào. Trong đám yêu ấy, Hầu Tử nhìn thấy đôi mắt thiết tha hy vọng của lão Bạch viên lưng còng, thấy khuôn mặt vô cảm của Đoản Chuỷ, thấy đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của Đại Giác.
Ngay cả Tiểu Hồ yêu cũng ôm cầu đứng một góc xa đang nhìn hắn.
Nếu lũ yêu biết hắn và Dương Thiền đang bàn bạc chuyện rời khỏi đây, chuyện có bỏ lại chúng nó hay không, chúng sẽ nghĩ gì đây?
Cân nhắc thật lâu, Hầu Tử thản nhiên đưa ra quyết định: "Không được, ta nhất định phải đưa bọn chúng đi. Những con yêu tinh khác ta không quản, nhưng có mấy đứa ta chắc chắn phải đưa đi".
"Ngươi điên à?" Dương Thiền bật thốt, giọng nghe chói cả tai. "Ngươi biết ngươi đang nói gì không đấy? Chỉ bằng năng lực của ngươi, có mà cứu được cái rắm ấy".
"Chứ ngươi thì sao? Ngươi có hận những ngày tháng đó, có hận Ngọc Đế không?" Giọng Hầu Tử cũng cao không kém. "Ngươi bảo bọn họ tàn nhẫn, vậy ta thì sao? Ta khác gì họ đâu?"
"Ngươi....! Sức cùng lực kiệt còn bày đặt học đòi làm anh hùng! Mặc xác ngươi!"
"Chỉ cần có cơ hội, ta vẫn muốn thử".
Dương Thiền trừng mắt oán hận nhìn Hầu Tử. Nàng cắn môi, giật lùi từng bước một rồi quay lưng đi thẳng.
Đi được hơn năm trượng, nàng chợt dừng bước rồi đứng lặng, lồng ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn.
Dương Thiền đứng lặng thật lâu, nắm tay từ từ siết chặt lại. Rồi nàng quay người lấy ra một hộp gỗ dùng sức ném về phía Hầu Tử, hét lớn: "Đột phá tu vi thì hãy dùng nó"
Giọng nói của nàng vang vọng giữa trời đêm thanh vắng.
Nàng chậm rãi quay lưng, đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại rồi biến mất trong màn đêm để lại ánh nhìn chăm chăm ngơ ngác của Hầu Tử.
Tưởng nói để thưởng chớ, nói để phạt dại gì cưng ơi...Chị cho em biết tên kẻ nào nói câu đó. Em cho ra đảo đếm dừa, ngắm khỉ khỏa thân luôn!!!!!!
Chị cứ nói đi ạ. Em sẽ tặng chị chút quà cảm ơn.Tưởng nói để thưởng chớ, nói để phạt dại gì cưng ơi...
Tỷ trả bài nha @Mink, không muốn tốt nghiệp cơ mà có kẻ bảo phải tốt nghiệp đệ mới có thời gian đi kiếm bồ. [Chém gió thế thôi, chắc gì đã tốt nghiệp được, hì hì, lại đăng ký khoá nữa nhá]
Những kẻ yếu đuối trốn chui trốn lủi đến kiệt sức để sinh tồn. Bọn chúng nỗ lực mỗi ngày để trở nên mạnh mẽ hơn, ấy vậy mà...
Loài yêu quái này, thật đáng chết.
Hầu Tử chậm rãi lắc đầu.
"Ác giao cần tự bảo vệ mình sao? Tu vi cảnh hoá thần, gã muốn trốn, thiên đình tìm gã mà dễ dàng sao? Bọn Long tộc này quen thói tham lam, chúng vơ vét của cải không từ thủ đoạn. Trước nay bọn chúng đều không đáng tin!". Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn: "Cho nên ngươi hãy nghe ta. Lập tức đi ngay, không thể nấn ná ở đây được!".
Chần chừ hồi lâu, Hầu Tử mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía doanh địa xa xa, khẽ hỏi: "Có cách nào mang bọn chúng cùng đi không?"
"Ngươi nghĩ ngươi và bọn chúng giống nhau chắc?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Ta vốn là yêu quái, dù sao ta cũng không thể nhẫn tâm nhìn... nhìn bọn chúng bị Ác giao bán đi"
Đằng kia là Lão Bạch viên suốt ngày ôm mộng viển vông, là Đoản Chuỷ chỉ mong có một tổ ấm an ổn, là lão Ngưu một lòng muốn lấy công chúa làm vợ, là Đại Giác thích ngủ nướng, còn tiểu hồ yêu kia nữa...
Dù sao thì hắn cũng không thể nhìn bọn họ bị Ác giao bán cho Thiên Quân rồi bị thiên binh cắt đầu đi tranh công lĩnh thưởng được.
Hơi thở Hầu Tử càng lúc càng nặng nề, nắm tay hắn dần siết chặt thành quả đấm.
Nhận thấy vẻ mặt Hầu Tử đột ngột thay đổi, Dương Thiền thoáng nhíu mày, mím môi cố giữ bình tĩnh nói: "Chuyện này ta không muốn cãi lý với ngươi. Nhưng ngươi mang bọn chúng đi theo, ngươi đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?"
"Có nơi nào tốt hơn nơi này sao? Trên người ngươi có yêu khí. Nhưng đó là yêu khí đặc thù giúp ngươi hành tẩu ở đây, đúng chưa? Ngươi lấy gì để che yêu khí trên người bọn chúng?"
"Nếu có đi nữa thì sao chứ?" Dương Thiền nhìn bóng đêm đen như mực phía xa, lạnh lùng nói: "Đại quân Thiên đình đã xuất phát, hiện hàng loạt Thiên tướng đã ở xung quanh đây. Bọn họ định thu trọn mẻ lưới. Cho dù ngươi che giấu được yêu khí của bọn chúng, ngươi cũng không có cách nào mang chúng nó thoát khỏi nơi này".
Hầu Tử trợn trừng mắt: "Thiên quân ... xuất phát rồi sao?"
Đúng thế. Sóc tinh nói nó đã ở đây gần một năm. Hạn định mỗi năm một lần, giờ cũng sắp đến lúc rồi...
"Thế cho nên ta mới phải vội vàng như thế. Chỗ này rồi sẽ nhanh chóng bị đại quân của Lý Tĩnh canh phòng cẩn mật."
Hầu Tử đứng như trời trồng, run rẩy chớp mắt rồi ngoái đầu lại, hỏi: "Mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến?"
"Chậm nhất là nửa tháng nữa"
"Na Tra... cũng đến ư?"
"Hắn ta vì sự cố lần trước nên bế quan rồi, tạm thời không ra được nên không đến".
Hầu Tử hít thở một hơi sâu, cố làm mình dịu lại rồi quay đầu đi về phía doanh địa.
Vào lúc này, sự xuất hiện của Dương Thiền đã lan truyền khắp nơi. Cả lũ tiểu yêu túm tụm lén lún nhìn qua hàng rào. Trong đám yêu ấy, Hầu Tử nhìn thấy đôi mắt thiết tha hy vọng của lão Bạch viên lưng còng, thấy khuôn mặt vô cảm của Đoản Chuỷ, thấy đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của Đại Giác.
Ngay cả Tiểu Hồ yêu cũng ôm cầu đứng một góc xa đang nhìn hắn.
Nếu lũ yêu biết hắn và Dương Thiền đang bàn bạc chuyện rời khỏi đây, chuyện có bỏ lại chúng nó hay không, chúng sẽ nghĩ gì đây?
Cân nhắc thật lâu, Hầu Tử thản nhiên đưa ra quyết định: "Không được, ta nhất định phải đưa bọn chúng đi. Những con yêu tinh khác ta không quản, nhưng có mấy đứa ta chắc chắn phải đưa đi".
"Ngươi điên à?" Dương Thiền bật thốt, giọng nghe chói cả tai. "Ngươi biết ngươi đang nói gì không đấy? Chỉ bằng năng lực của ngươi, có mà cứu được cái rắm ấy".
"Chứ ngươi thì sao? Ngươi có hận những ngày tháng đó, có hận Ngọc Đế không?" Giọng Hầu Tử cũng cao không kém. "Ngươi bảo bọn họ tàn nhẫn, vậy ta thì sao? Ta khác gì họ đâu?"
"Ngươi....! Sức cùng lực kiệt còn bày đặt học đòi làm anh hùng! Mặc xác ngươi!"
"Chỉ cần có cơ hội, ta vẫn muốn thử".
Dương Thiền trừng mắt oán hận nhìn Hầu Tử. Nàng cắn môi, giật lùi từng bước một rồi quay lưng đi thẳng.
Đi được hơn năm trượng, nàng chợt dừng bước rồi đứng lặng, lồng ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn.
Dương Thiền đứng lặng thật lâu, nắm tay từ từ siết chặt lại. Rồi nàng quay người lấy ra một hộp gỗ dùng sức ném về phía Hầu Tử, hét lớn: "Đột phá tu vi thì hãy dùng nó"
Giọng nói của nàng vang vọng giữa trời đêm thanh vắng.
Nàng chậm rãi quay lưng, đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại rồi biến mất trong màn đêm để lại ánh nhìn chăm chăm ngơ ngác của Hầu Tử.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản